Chương 26: Nô lệ

Ba ngày tiếp theo, Alvisse đã bắt đầu học được một trong những phép thuật đơn giản đầu tiên, một chú ngữ khá cơ bản mà cô từng thấy Kurt dùng nhiều lần: "Nagyítas jnëç", có nghĩa là "thổi lửa". Tuy đã rất cố gắng nhưng Alvisse vẫn gặp khó khăn trong việc điều khiển nguồn năng lượng và giải phóng nó ra khỏi cơ thể.

Hôm nay, họ dừng chân bên cạnh sông Indros, một con sông hẹp nằm lọt thỏm giữa các dãy núi thấp và những thung lũng trải dài đến hết đường chân trời. Trong lúc nghỉ ngơi, cô hỏi xin Kurt ít bột phép, chạy ra một góc riêng mải miết tập luyện. Không ngoài dự doán, cô chỉ làm chúng bùng lên thành một tia lửa bé xíu rồi nhanh chóng lụi tắt. Alvisse xịu mặt thở dài nhìn đống tàn tro tủn mủn dưới đất, cô nhún vai, chí ít còn đỡ hơn lần gần đây nhất. Alvisse vẫn còn nhớ, sau khi đọc chú ngữ, đám bột của cô bật lên một tiếng "khụ" tức cười, như thể tiếng ho của một cụ già hom hem ốm bệnh, kéo theo đó là vài bụm khói xám xịt u uất khiến Kurt cười gập cả mình.

Đến tối, Alvisse cực kỳ mừng rỡ vì Kurt nói rằng họ sắp tới gần một thị trấn nhỏ nằm bên sông. Cũng có nghĩa cô sẽ được ngủ trên một chiếc giường tử tế, ăn một bữa ăn nóng sốt sau gần cả tuần rong ruổi màn trời chiếu đất. Cảnh hoàng hôn hôm nay hơi lạ lùng, đáng ra đây là thời điểm mà Alvisse thích nhất, khi mà hai ngôi sao Äkro và Kőnyvek bắt đầu chuyển giao, những quầng sáng đỏ tía và tím violet hoà quyện lúc nào cũng biến vòm trời thành một bảng pha màu rực rỡ kỳ diệu. Tuy nhiên bây giờ chỉ có thể thấy từng cụm mây dày đặc đen kịt che gần kín hết hai ngôi sao, càng ngày càng di chuyển gần hơn về phía họ. Kurt bắt đầu tăng tốc độ, hắn nhíu mày:

- Chúng ta phải nhanh lên, sắp có bão.

Đi thêm một lúc, gió lớn và mưa lất phất bắt đầu kéo đến. Alvisse nhắm tịt mắt, kéo chặt mũ trùm để tránh những giọt nước nhỏ nhưng lạnh buốt. Bên tai văng vẳng tiếng sấm ầm ầm nổi lên từ đằng xa xen lẫn tiếng tà áo bay phần phật trong gió bão.

- Sắp tới nơi rồi!

Giọng nói của Kurt vang lên phía trên đầu khiến Alvisse không nhịn được mở mắt. Cách họ không xa, sát hai vách núi cao hơn hẳn so với những nơi khác là một ngôi làng xây nổi trên dòng sông Indros với những đốm đèn rực rỡ. Đến nơi, Kurt chỉ cần đưa cho đội gác cổng xem một tấm thẻ bạc bé bằng lòng bàn tay là họ đã có thể đi qua cổng thành một cách êm thấm.

Alvisse tò mò đưa mắt ngắm nghía thị trấn xa lạ. Rõ ràng nơi này nhỏ hơn rất nhiều so với hai thành trì trước nhưng trông sầm uất và giàu có hơn hẳn. Nhà cửa được làm từ gạch nâu sạch sẽ với mái chóp nhọn lát đá mỏng thành hình vảy cá trải dài dọc bờ sông, lan lên cả sườn núi phía sau. Vì là thị trấn nổi nên không thể thiếu các cột chống gỗ to bằng bắp chân người lớn, cắm sâu xuống mặt nước cuộn sóng. Khắp nơi treo hàng trăm chiếc đèn lồng lục giác với nhiều kích cỡ khác nhau, xen lẫn với ánh sáng vàng cam ấm áp toả ra từ trong những ô cửa hình vòm bằng kính.

Vẻ đẹp huyền bí của thị trấn khiến Alvisse ngỡ ngàng há hốc miệng. Cô thì thào hỏi Kurt:

- Đây là nơi nào? Đẹp thật đấy!

- Trấn Konge. Nơi này mới được những quý tộc loài người xây nên trong khoảng 200 năm trở lại đây - Hắn nói khẽ qua cổ họng.

"Chả trách sao, thì ra là thành phố của kẻ giàu" - Alvisse thầm le lưỡi. Ngay đến cả người dân trông cũng hoàn toàn khác biệt, phụ nữ mặc váy gấm dài đến mắt cá chân, tóc tai bóng mượt được trang trí nhiều loại dây vòng vàng đính ngọc trai. Đàn ông bận áo choàng dày dặn thêu chỉ bạc bắt mắt. Vẻ kiểu cách cùng ánh mắt thờ ơ của họ làm Alvisse nhớ đến một người - Howlgan Vawdrey, thì ra kẻ nào thuộc tầng lớp quý tộc đều có biểu cảm cao ngạo giống hệt anh ta. May sao là sắp có bão, trên đường chỉ còn lác đác vài người, chẳng ai chú ý đến hai kẻ lạ mặt chùm mũ kín mít vừa xuất hiện.

Trong khi Alvisse mải mê ngắm nghía, Kurt điều khiển Zirz bước thong thả trên cây cầu gỗ sang bờ bên kia, hướng đến một quán trọ nhỏ. Trái ngược với vẻ mộc mạc của quán, tấm biển nạm chữ "Eldorãd" bằng vàng bên trên lại cực kỳ bay bướm. Mùi quế cùng trầm hương thoang thoảng toả ra từ bên trong không khỏi khiến Alvisse mơ màng tưởng tượng ra một chiếc giường chăn nệm thơm tho. Bước vào trong, đứng sau quầy là một người đàn ông trung niên dáng người tầm thước, ông ta mặc bộ đồ màu lam thẫm gọn gàng và có vẻ mặt tươi cười đặc trưng của những kẻ làm ăn. Người đàn ông không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy Kurt, ông ta cúi người cung kính:

- Đã lâu không nhìn thấy Ngài.

- Chào Nirman, ông khỏe chứ? - Kurt lạnh nhạt đáp lại.

Nirman cư xử cực kỳ chuyên nghiệp, ông ta không tỏ ra vồn vã, chỉ trả lời một cách lịch sự. Thậm chí ánh mắt của Nirman còn chưa một lần liếc về phía Alvisse.

- Rất tốt, ngài cần gì tối nay?

- Hai phòng hạng trung, một lúc nữa ông có thể mang bữa tối lên, không cần cầu kỳ đâu. Tôi sẽ trả phòng vào khoảng giờ Harka ngày mai.

Sau khi nhận chìa khóa, hai người được một cậu thanh niên cao ráo tầm mười sáu, mười bảy dẫn lên trên tầng hai. Lúc này, Alvisse chẳng còn gì để phàn nàn nữa, cô giành thời gian cả buổi tối để ngâm mình thật lâu trong bồn nước nóng rẫy. Ăn xong, Alvisse trèo lên giường, cuốn chặt tấm chăn sạch sẽ trắng phau, mặc kệ tiếng sấm chớp của cơn bão, chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau Alvisse tự giác tỉnh dậy đúng giờ, cô vươn vai ngáp một hơi dài rồi đứng lên mở cửa sổ. Vẫn đang buổi sớm nên không gian bên ngoài khá thanh tĩnh, thi thoảng, nước mưa đọng lại từ đêm qua rơi xuống mái hiên tạo thành những tiếng lộp độp có tiết tấu. Đúng là "sau cơn mưa trời lại sáng", mây đen và sấm chớp đã tan hẳn, trên nền trời trong vắt chỉ có một hành tinh màu vàng nhạt đang tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, Kurt và Alvisse xuống nhà.

Trong lúc chờ hắn đi vòng ra sau quán để tìm Zirz, tiếng còi hú chói tai bất ngờ vang lên làm Alvisse giật mình quay đầu ra sau. Ngay trước tầm mắt cô, một con thuyền gỗ đang từ từ tiến lại gần với đôi cánh buồm trắng phau căng tràn gió, bên mạn thuyền in dòng chữ "đội lái buôn số 38 - thuộc sở hữu của Ngài Kelwin". Cái tên này khiến Alvisse cực kỳ bất ngờ, đây chẳng phải là tên người con trai thứ hai của Zena hay sao? Vì cảm thấy có một mối liên kết, tuy là rất mong manh nên cô vẫn chăm chú dõi theo nó cho đến khi cập cảng.

Bến cảng có thể nói là nơi sầm uất nhất của thị trấn Konge, trước khi con thuyền đến, nhiều nhà buôn từ khắp nơi đã dựng rạp bày biện các món hàng và bắt đầu đon đả chào mời. Vài phút sau, một tấm phản gỗ bất ngờ được thả khỏi thuyền, hai người đàn ông da ngăm đen theo đó bước ra. Kẻ đi đầu tầm bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài đường bệ, kiểu cách ăn mặc tuy hơi bụi bặm nhưng vẫn rất sang trọng. Alvisse chỉ không thích khuôn mặt của hắn, ánh mắt che khuất bởi hàng mày rậm và chiếc mũi gồ lên làm hắn trông đặc biệt nham hiểm. Theo đằng sau chắc là một gã sai vặt, tên này trông cũng khá vạm vỡ, mặt vuông, tóc màu rơm ướt, bộ dạng không được như người chủ nhưng cũng coi là tươm tất. Vừa đặt chân lên bến cảng, Alvisse nghe loáng thoáng người đàn ông nói với tên sai vặt:

- Abet, chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đưa chúng lên chỗ cột đá nhanh lên.

- Elam, ông chắc chứ? Ngài Kelwin sẽ giết chúng ta mất?  - Abet lo lắng vò đầu.

Gã đàn ông tên Elam tóm lấy cổ áo Abet:

- Cậu có tưởng tượng được món hàng đó đáng giá bao nhiều không? Nếu đưa trở về Maidenski, chúng ta sẽ chẳng bao giờ xơ múi được gì sất! Nếu cậu không nói ra thì sẽ chẳng ai biết cả. 

- Thôi được!

Abet có vẻ đã hạ quyết tâm, nhanh chóng làm một động tác hất tay ra hiệu cho ai đó trong khoang thuyền. Lập tức, một toán người từ từ bước ra. Ngoài hai ba tên đàn ông cao to lực lưỡng đeo đao kiếm bên hông thì những người còn lại đều bị buộc với nhau bởi một sợi xích mảnh. Họ cúi đầu, lầm lũi bước theo hàng, thẳng đến cột đá trắng muốt - trung tâm của bến cảng. Gã sai vặt tên Abet đứng lên trước, hắng giọng:

- Quý ông, quý bà, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu những nô lệ đã được tuyển chọn gắt gao từ Maidenski. Ngoài Mojis ra thì còn có vài mặt hàng hiếm chúng tôi kiếm được từ cuộc hành trình nguy hiểm trên toàn vùng Varldenya, tất cả chỉ vì sự hài lòng của quý ông quý bà...

Mọi người xung quanh bắt đầu kéo lại thành một vòng tròn lớn bao lấy cột đá. Vì hiếu kỳ, Alvisse mặc kệ lời dặn "đứng yên một chỗ" của Kurt, len vào trong đám đông. Cô quan sát nhóm năm sáu người co ro ở phía sau Abet, tất cả còn rất trẻ, cả nam lẫn nữ, đủ mọi màu tóc, màu mắt và dáng vẻ, dễ dàng nhận thấy đa phần họ đều cực kỳ xinh đẹp. Những nô lệ được bán theo kiểu đấu giá, giá khởi điểm của họ không hề rẻ, ít nhất là 500 đồng Altin, tùy thuộc vào sắc vóc và độ tuổi.

Vốn sống trong một thế giới bình đẳng, Alvisse cảm thấy vô cùng kinh tởm với hành động buôn bán người như thể hàng hóa này. Nghe những lời xì xào bình phẩm của đám đông, bàn tay nắm chặt của cô khẽ run lên. Chỉ trong vòng chưa đầy vài phút, một cậu bé chừng mười tuổi có đôi mắt xanh lục trong vắt đã bị bán cho một gia đình quý tộc. Tiếp theo là một thiếu nữ mắt tím xinh đẹp với khuôn mặt ngây thơ sợ hãi và mái tóc vàng óng. Giá của cô cứ cao dần cho đến khi một gã đàn ông già khọm với vẻ mặt đáng khinh đưa ra một con số mà ai cũng phải há hốc mồm. Ánh mắt cam chịu của cô ấy khiến trái tim Alvisse như quặn thắt lại, cô mím môi nghiến chặt răng, cố gắng không để cơn nóng giận làm ra hành động gì ngu ngốc. Cảm giác phẫn nộ căng tràn trong lồng ngực nhưng Alvisse lại hoàn toàn bất lực, cô cúi đầu, chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Đang lúc loay hoay tìm cách lẩn ra, giọng nói vang vang của Abet lại cất lên:

- Và bây giờ, để thay đổi không khí một chút, chúng tôi xin giới thiệu một mặt hàng mới.

Không nén nổi tò mò, Alvisse hơi quay đầu nhìn. Tên bảo kê to con đang lôi kéo một cô gái bị trói nghiến, thậm chí miệng cũng bị bịt chặt. Không giống những nô lệ khác, cô gái giãy giụa kịch liệt, tuy nhiên vẫn không ngăn được kết cục bi thảm. Khi bước lên trên bục đá, khuôn mặt và mái tóc xanh rối bù của cô ấy khiến hơi thở của Alvisse chợt mắc nghẹn trong cổ họng. Jessi!

- Đây là một Mojis chúng tôi tìm được trong vùng Caeronvar.

Dù Abet không nói nhiều nhưng rõ ràng ánh mắt của mọi người đều trở nên chăm chú hẳn lên. Alvisse hiểu vì sao, chính vì hiểu nên cô càng thấy lo lắng khủng khiếp. Theo luật, tất cả các Mojis được bán ra bắt buộc phải trải qua huấn luyện ở một vài thành trì nhất định trong phần đất Narisciera. Khi Jessi bị phát hiện ở Caeronvar - thủ phủ của tộc sói, điều này biến cô ấy trở thành một thứ hiếm có. Nói một cách dễ hiểu, so với những người lai đã được thuần hóa, Jessi giống như động vật hoang dã vậy. Nhất là, bộ đồ rách rưới và những vết bẩn trên người cũng chẳng thể che giấu được vẻ đẹp của cô ấy. Không thể phủ nhận, đôi mắt xanh lơ hơi lạ lùng và cấu trúc xương thanh mảnh hơn hẳn so với một Mojis khiến Jessi trông vô cùng cuốn hút.

Đang lúc hoảng hốt, một bàn tay bất ngờ chộp lên vai làm Alvisse giật thót quay phắt lại.

- Alvisse! Cô làm trò gì vậy? Tôi đã bảo cô đứng yên một chỗ rồi cơ mà! - Kurt hằm hè nhìn cô, từ nét mặt cũng có thể nhận ra hắn đang tức giận đến mức nào.

- Tôi xin lỗi - Alvisse chưa kịp nói hết câu, Kurt đã mím môi định kéo tay cô bước đi.

- Khoan đã! Chúng ta nhất định phải cứu Jessi - cô dùng hết sức lực ghìm hắn lại.

Kurt cúi đầu nhìn cô ra vẻ khó hiểu:

- Cô đang nói gì vậy?

Alvisse chỉ tay về phía cột đá, thì thào:

- Kia là Jessi, cô ấy sắp bị bán rồi!

Kurt nheo mắt quan sát cô gái đang đứng trên bục đá. Làn da cô ta trắng mịn, dáng người không tệ, chí ít là có lồi có lõm hơn hẳn bạn đồng hành của hắn. Đôi đồng tử xanh lơ đủ để hắn chắc chắn rằng cô gái này không phải là Mojis, càng không phải là người thú. Nhưng Kurt cũng chẳng lấy làm lạ, có phải hắn chưa từng nhìn thấy màu mắt này đâu. Kurt nhếch mép, ánh nhìn của hắn chợt trở nên rét lạnh. Từng giây trôi qua, Alvisse nghe tim mình đập thình thịch mỗi khi cái giá của Jessi tăng thêm chút một. Cô lo lắng kéo tay áo của Kurt:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ?

- Tôi không mang nhiều tiền đến vậy - hắn cúi đầu trầm ngâm - hơn nữa, với tình hình hiện tại, chúng ta không thể làm gì gây chú ý được.

- Phải còn cách nào khác chứ? - Alvisse lấy lại bình tĩnh, hỏi nhỏ.

- Chờ xem thế nào đã.

Lúc này, chỉ còn hai tên quý tộc đang tranh giành Jessi, cả hai đều có khuôn mặt không tử tế gì. Dần dà cuộc đấu giá trở thành nơi để hai gã đàn ông so kè, số tiền càng ngày càng nâng cao mà không ai có ý định dừng lại. Cuối cùng, tên đàn ông thấp lùn mặc áo đỏ nghiến răng bật ra con số 3000 đồng altin khiến kẻ còn lại cứng họng rụt cổ. Tiếng chuông chốt hạ cuối cùng cũng ngân vang, đám đông ồn ào xuýt xoa khiến gã ta đắc ý hếch cao cằm, liếc về phía kẻ thất bại với vẻ khiêu khích. Ngó thấy Jessi đã bị lôi đi, Alvisse sốt ruột hỏi Kurt:

- Giờ thì sao? Chúng ta phải làm gì?

Để trấn an, hắn vỗ vỗ vào vai cô, cúi đầu xuống nói thầm:

- Đừng lo! Tôi biết người này, gã không đáng để bận tâm đâu. Chúng ta cứ theo dõi một lát, khi nào có cơ hội thì sẽ cứu bạn của cô.

Vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm thì bỗng dưng xảy ra một việc ngoài dự đoán làm kế hoạch của họ trật lất hết cả. Đúng lúc gã quý tộc đang bàn bạc rôm rả với Elam, một kẻ lạ mặt mặc áo choàng bất ngờ xuất hiện, hắn ngồi trên con Zirgelis màu xám tro len qua hàng người bao quanh cột đá trắng. Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của hắn đánh gãy bầu không khí nhộn nhịp của buổi đấu giá.

- Sáu ngàn đồng Altin.

Đám đông im phăng phắc. Vài giây sau, Elam là người đầu tiên lên tiếng:

- Cậu là ai? Cậu vừa nói gì?

- Tôi trả gấp đôi cái giá mà ông ta đưa ra - Hắn bình thản đáp lại.

Elam nhướn mày ngờ vực:

- Cậu nói thật chứ?

Kẻ lạ mặt không trả lời, hắn điềm nhiêm giơ ra một chiếc túi nâu, lắc nhẹ, từ tiếng lạo xạo cũng biết là chiếc túi nặng như thế nào. Đối với kẻ lõi đời như Elam thì âm thanh này cực kỳ quen thuộc, trong đó phải chứa ít nhất cả trăm viên hồng ngọc loại tốt nhất. Thấy Elam có vẻ xiêu lòng, gã quý tộc bận áo đỏ tức tối chỉ vào cái chuông trên tay Abet, chen miệng:

- Các người rung chuông rồi, cuộc mua đã bán kết thúc. Cô gái thuộc về ta.

Vừa dứt lời, ánh mắt khát máu của kẻ ngồi trên ngựa lập tức chiếu tướng vào gã khiến gã rùng mình ớn lạnh, không tự giác thu bớt lại vẻ khí thế trên khuôn mặt.

- Ông thử nói xem? - Kẻ lạ mặt chẳng thèm đôi co với gã quý tộc, hắn quay lại hỏi Elam.

Tất nhiên nghĩ bằng đầu gối cũng biết Elam chọn bên nào. Chỉ sau một vài thủ tục nhanh gọn, kẻ lạ mặt lập tức phi đến trước mặt Jessi, nhấc bổng cô ấy lên lưng ngựa, mặc cho cô ấy dùng đủ mọi cách phản kháng. Một cánh tay của hắn ép chặt Jessi vào lồng ngực, tay còn lại giật dây cương để con Zirgelis phi nước đại rời khỏi thị trấn.

Vì không biết hắn là ai, Kurt và Alvisse không còn cách nào khác là cẩn thận bám đuôi. Cát bụi mịt mờ phía trước làm hai mắt Alvisse bỏng rát nhưng cô không dám nhắm lại, sợ rằng trong giây phút lơ đãng sẽ lỡ mất dấu của Jessi. Họ bám theo kẻ lạ mặt cho đến khi thị trấn Konge khuất hẳn khỏi tầm mắt, tiến vào một hẻm núi. Từ đây, hai người không còn thấy bóng dáng của người nọ đâu nhưng may sao vẫn còn vết chân ngựa sót lại trên nền cỏ ướt. Kurt giật dây cương để Zirz phi nhanh hơn nữa. Vừa lúc họ chạy đến một đoạn đường cực kỳ hẹp, bất ngờ, tiếng "vút" lạ lùng đột nhiên xuất hiện, kèm theo một thứ gì đó xé rẹt không khí bay về phía họ với tốc độ không tưởng. Nhanh như chớp, Kurt tóm lấy thắt lưng Alvisse, kéo cô ngã khỏi lưng ngựa. Vật thể lạ sượt qua ngay mang tai Alvisse, chém vào vách núi rồi rơi xuống. Hai người lăn vài vòng trên mặt đất, nằm cách họ không xa là một chiếc bumerang bằng kim loại với bốn cạnh được mài sắc lẻm.

Đầu óc Alvisse vẫn còn đang ong ong vì cú va chạm thì Kurt theo phản xạ, tay bật lên những chiếc móng nhọn hoắt nhưng đã quá muộn, một thanh kiếm sáng loáng chìa ra, dí sát vào cổ hắn. Âm thanh trầm trầm vang lên từ phía trên:

- Hai người là ai?

Ở khoảng cách gần như vậy, giọng nói của người nọ khiến Alvisse giật mình ngẩng đầu lên, như để xác nhận cho nghi ngờ của cô, đôi mắt hắn ta lộ ra dưới vành mũ rõ ràng mang hai màu sắc khác nhau và cực kỳ quen thuộc. Dường như cũng nhận ra cô, mũi kiếm bén nhọn hơi hơi thu lại. Kẻ lạ mặt đưa tay kéo chiếc mũ chùm đầu xuống. Alvisse kinh ngạc thốt lên:

- Dunstan?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top