Chương 24: Nghi ngờ

Trong bóng tối, một bàn tay nhẹ nhàng gạt tấm rèm thêu cầu kỳ nặng trịch ra khỏi khung cửa sổ. Thoáng nhìn thấy ngôi sao màu xanh ngọc đang chầm chậm quay trên nền trời lấp lánh, Kathleen nâng người dậy, co chân dựa lưng vào đống chăn gối chồng chất trên giường. Mấy hôm nay cô bị mất ngủ, những cơn ác mộng cứ kéo đến làm cô luôn giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Đôi mắt nâu dõi ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh tĩnh lặng quen thuộc, Kathleen chợt cảm thấy mệt mỏi rã rời, trách nhiệm, huyết thống, bổn phận... đè nặng lên vai khiến cô đôi khi căm ghét chính xuất thân của mình. Bờ môi khẽ lẩm nhẩm, một cơn gió lạ chợt lướt qua đem theo mùi hương tinh khiết từ những cánh rừng thông của dãy Alfe. Cô nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang hòa chung với nó, rũ bỏ hết mọi thứ và được tự do. Cơn gió cuối cùng cũng biến mất, Kathleen bừng tỉnh mở mắt, đúng lúc đó, một bóng dáng khập khiễng đi xuống từ con dốc của quả đồi bất ngờ xuất hiện khiến cô như bị đóng đinh nơi khung cửa.

Khi đã hoàn hồn, Kathleen vội vàng túm lấy chiếc áo choàng và lao ra khỏi phòng. Cô chạy băng qua vườn, đến mảng cỏ nối với chân đồi, theo sát đằng sau là một quả cầu nho nhỏ sáng rực. Gần tới nơi, cô kìm bước chân lại, phẩy tay ra lệnh. Quả cầu lơ lửng bay lên phía trước, ánh sáng bạc của nó chiếu lên khuôn mặt của người nọ. Nhận ra đó là ai, Kathleen rút lại phân nửa sự đề phòng, cô bình tĩnh tiến lại gần.

- Alvisse! Sao chị lại ở đây? Chuyện gì xảy ra với chị vậy?

Kathleen rít lên khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của  Alvisse, khuôn mặt đầy vết xước trông trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. Tệ nhất là phần đùi trái bê bết máu khô với một vết thương đã được băng tạm bằng miếng vải hẳn là xé ra từ quần.

- Chị không sao đâu - Alvisse xua tay, cố lấy lại nhịp thở, sau đó cô đưa mắt nhìn người đối diện chăm chú - Kathleen, chị cần sự giúp đỡ của em!

Hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi kiểu cổ khiến Alvisse không nhịn được mà ngồi xích lại gần nó thêm một chút. Nhận lấy chiếc cốc đang phả ra từng đợt hơi trắng mờ đục từ tay Kathleen, cô đưa lên miệng nhấp từng ngụm nhỏ, hít hà khoan khoái khi hương vị thảo mộc thơm nồng nàn thấm vào đầu lưỡi. Vết thương dưới đùi và sau lưng đã được bôi thuốc và băng bó một cách cẩn thận. Lúc này, Alvisse mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, cơn mệt mỏi bắt đầu ùa đến làm cả người cô oải ra, hai mắt dần khép lại. Không để Alvisse được như ý, cô gái tóc tím ngồi cạnh vội vàng giục giã:

- Đợi đã! Chị không thể ngủ được, chị đã hứa sẽ giải thích hết cho em rồi cơ mà.

Alvisse thở dài kéo lại tấm chăn, ngước nhìn cô ấy với vẻ nài nỉ:

- Kathleen, có thể để lát nữa được không? Chị mệt lắm rồi. Ngủ một giấc xong chắn chắn chị sẽ kể hết cho em. Được chứ?

Dù đang rất sốt ruột nhưng Kathleen cũng hơi xót xa khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và quầng mắt đen thùi của Alvisse. Từ nhỏ tới giờ, cô chưa bao giờ có nhiều bạn, bọn trẻ trong thành lúc nào cũng tránh xa cô, chúng sợ hãi cô như thể một căn bệnh truyền nhiễm. Trừ những con thú trong rừng và mọi người sống trong lâu đài, Alvisse là người lạ đầu tiên mà cô từng nói chuyện. Ở bên cạnh cô ấy, Kathleen được đối xử như người bình thường chứ không phải là "người thừa kế dòng họ Barlow". Dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng rất quý mến Alvisse, hơn nữa cô tin tưởng vào trực giác của mình, cô ấy không phải là kẻ xấu. Nghĩ thế, Kathleen bèn thỏa hiệp:

- Thôi được rồi, em sẽ để chị ngủ nhưng tỉnh dậy chị phải cho em biết mọi thứ đấy nhé!

Nói xong, cô cũng không nán lại thêm, mặc vội chiếc choàng rồi bước ra khỏi phòng, trước khi cánh cửa đóng hoàn toàn, bàn tay của cô hơi khựng lại như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng Kathleen chỉ nhẹ giọng căn dặn:

- Chị nhớ uống hết cốc trà đấy! Ngủ ngon, Alvisse.

Ngay khi Kathleen rời khỏi, Alvisse cựa quậy tìm cho mình một tư thế dễ chịu nhất rồi bắt đầu khép mắt lại. Tưởng chừng sau từng đấy chuyện xảy ra, cơ thể cạn kiệt năng lượng sẽ giúp cô có một giấc ngủ sâu không mộng mị cho đến ít nhất là lúc sao Dvini mọc, tuy vậy một đôi mắt màu xanh lam u ám cứ chốc chốc lại xuất hiện trong giấc mơ khiến cô khó có thể yên giấc .

Không biết qua bao lâu, Alvisse lờ mờ mở mắt, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập đến khó chịu. Dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng cô cũng đành nâng người dậy, cố lờ đi cơn đau nhức khắp mình mẩy. Nhìn sắc trời tờ mờ, Alvisse đoán rằng mình mới ngủ được hai tiếng. Cô nhăn nhó tóm lấy nắm đấm bằng đồng, vặn nhẹ. Cánh cửa vừa bật mở chưa đầy một giây, Kathleen đã lao vụt vào và đóng sập nó lại. 

- Alvisse! Chị phải kể cho em chính xác chuyện gì đã xảy ra và đừng cố nói dối em - Kathleen gấp gáp nói, vẻ mặt cô trông căng thẳng hiếm thấy. 

Alvisse chớp chớp mắt sững sờ:

- Từ từ đã, có chuyện gì vậy? 

Kathleen hít một hơi thật sâu để kìm lại nhịp thở, cô nhìn sâu vào mắt Alvisse, trầm giọng:

- Em biết vết thương của chị từ đâu mà có. Hôm qua khi giúp chị băng bó em đã biết rồi, là dấu răng của một con Fiarnus. Em chỉ không hiểu làm cách nào chị đến được nơi đó và chuyện gì đã xảy ra.

Ngón tay của Alvisse vô thức túm lấy vạt váy, hiểu rằng mình không thể trì hoãn thêm được nữa, cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường rồi chậm rãi thuật lại. Alvisse bắt đầu từ luồng ánh sáng xanh trong giấc mơ làm cô rơi vào cái bẫy của Flora. Sau đó đến việc cô gặp phải con Fiarnus và bị nó tấn công. Nghe xong, Kathleen trầm ngâm trong giây lát rồi hỏi nhỏ:

- Chị có thấy rằng trong mấy ngày hôm nay em gần như chẳng có thời gian gặp chị không? 

Dù không hiểu vì sao cô ấy lại hỏi vậy nhưng cô vẫn gật gù trả lời:

- Ừm chị biết, chị nghe nói em bận việc ở tiệm thuốc vì có người bị bệnh nặng.

- Đó không phải là người.

Cái lắc đầu bí hiểm của Kathleen làm Alvisse giật thót, ánh sáng  chợt lóe lên trong đầu cô, mọi thứ đều trở thành một mắt xích hoàn hảo: phép thuật của dòng họ Barlow, cuốn sách mà cô ấy cầm, những vết thương trên người con thú.

- Chẳng có lẽ... - Alvisse khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

- Chị đoán đúng đấy - Kathleen gật đầu xác nhận - phải nói thế nào nhỉ, chị đã từng nghe đến nguồn gốc của phù thủy rồi chứ?

- Chị có nghe từ Kurt, anh ta nói rằng, theo truyền thuyết thì con gái của Velitel' đã bỏ trốn theo một người thường và có con với anh ta. Sau đó những đứa con được thừa hưởng phép thuật từ mẹ nhưng bị hạn chế rất nhiều. Đại loại vậy.

- Chính xác, em thì chắc chắn đó không phải là truyền thuyết đâu. Mỗi gia đình phù thủy đều được thừa kế một phép thuật gốc khác nhau lấy từ tộc tiên, ví dụ như tiên tri, thay đổi hình dạng hay thôi miên. Phép thuật gốc của nhà Barlow là chữa lành, nhưng loài tiên chẳng bao giờ ốm cả, thế nên khả năng chữa lành sinh ra là để giữ sự cân bằng của tự nhiên, chính xác hơn là để cứu những loài động vật. Con Fiarnus đã tấn công chị trong hang đá ấy, nó tên là Valky và là một trong chín con cuối cùng thuộc loài của nó. Fiarnus cực kỳ hiếm, không chỉ vì khả năng thụ thai và sống còn rất thấp mà còn vì vảy, máu... mọi bộ phận của chúng đều vô cùng quý giá. Gia đình của Valky bị bọn săn trộm tóm được cách đây không lâu, mẹ nó đã phải đánh đổi hơi thở cuối cùng để nó thoát khỏi. Đáng buồn là nó bị thương quá nặng, nhà em không thể cứu được, ngày hôm qua đáng lẽ ra nó phải chết rồi. 

Kathleen dừng một lúc để lấy hơi rồi tiếp tục:

- Ngay khi rời khỏi phòng của chị, em có đi đến hang đá kiểm tra. Em phải mất không ít thời gian  vì bà em đã đổi vị trí của cánh cửa. Valky đã biến mất không một dấu tích và chị là người cuối cùng tiếp xúc với nó.

- Chị không làm gì nó cả. Có thể nó đã đi nơi khác rồi - Alvisse nhảy dựng lên phủ nhận. 

- Không thể nào - Kathleen lắc đầu - một nửa cánh phải của nó đã đứt. Với cả, em đã dùng một lá bùa để dò vị trí của nó, tất nhiên là trong một khoảng cách nhất định. Em thử rồi, lá bùa nói rằng Valky không còn ở trong hang nữa. 

Lời của Kathleen khiến Alvisse trợn mắt ngạc nhiên, cô đưa tay lên thề thốt, lắp bắp:

- Chị... chị thề đấy. Trừ vài con muỗi ra thì chị chưa từng giết một con vật nào cả.

- Em biết là chị không giết nó - Kathleen trấn an - chị không thể giết được ấy chứ, trước khi chết là lúc Fiarnus hung hãn nhất, nhưng em cần biết chính xác mọi chuyện. Chị cố nhớ lại xem, sau khi nó cắn chị rồi đột nhiên chạy mất thì còn gì xảy ra nữa không?

- Để chị xem nào - Alvisse nhăn mặt gãi đầu - sau khi cắn chị nó trở nên rất lạ, cứ gào thét như thể đang đau đớn kinh khủng lắm, sau đó nó lùi dần lùi dần rồi biến mất hẳn. Ừ, chỉ có thế thôi.

Hàng lông mày của Kathleen nhíu chặt như thể đó là chuyện khó tin nhất mà cô từng được nghe, dù vậy cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng:

- Thôi được rồi. Chuyện này dừng lại ở đây nhưng em chắc chắn chị còn việc gì đó giấu em. Nanh của Fiarnus có độc trong khi vết thương của chị có vẻ đã được xử lý ổn thỏa trước khi em động vào. Và đừng nói với em là chị tự hút máu độc ra đấy. 

Kathleen kết thúc câu bằng một cái liếc mắt sắc lẻm khiến Alvisse thấy hơi chột dạ. Cô cúi đầu trầm ngâm trong giây lát rồi nhún vai, dù sao cũng không phải là không kể được, chỉ là cô có chút xấu hổ mà thôi:

- Được rồi, được rồi... Chị đã gặp một kẻ lạ mặt ở đó. Chính hắn ta là người đã giúp chị.

Bây giờ đến phiên Kathleen ngạc nhiên, cô nghiêng đầu:

- Một kẻ lạ mặt? Trông hắn ta như thế nào?

- Thì... có mắt, mũi...

- Alvisse! Em xin đấy - Kathleen gắt lên với vẻ thiếu kiên nhẫn.

- Chị xin lỗi - Alvisse cười xòa - hắn ta trông cao lớn, tóc đen và mắt màu xanh lam.

- Mắt màu xanh? Vậy thì hẳn là người của tộc báo rồi - Kathleen chợt tỏ ra lo lắng - lúc ở trong hang động, chị có nhìn thấy một hồ nước không?

- Có chứ, chị suýt chết đuối ở đó đấy! 

- Tức là chị đã rơi xuống nước đúng không?

Alvisse ngẩn người:

- Ừ, sao vậy? Có vấn đề gì à?

- Còn tùy thuộc vào việc chị rơi xuống trước hay sau khi gặp hắn ta - Kathleen biến ra một chiếc gương nhỏ, đưa cho cô.

Alvisse hoang mang đón lấy nó, nhìn hình ảnh phản chiếu qua gương, cô mới bàng hoàng nhận ra đôi mắt của mình đã trở lại màu đen. Hơi thở của Alvisse bỗng chốc trở nên dồn dập:

- Không thể nào, chị vừa mới nhỏ thuốc ngày hôm qua mà. Tại sao lại như vậy? 

Chỉ cần thấy biểu cảm của người trước mặt là Kathleen hiểu rằng trường hợp tệ nhất đã xảy ra, cô hắng giọng giải thích:

- Em đã nhìn thấy từ lúc chị quay trở về rồi. Dưới đáy của cái hồ đó có bộ rễ của một cây Éloa hàng ngàn tuổi, nó là tổ tiên của tất cả cây Éloa trên thế giới và là một trong những cây già nhất ở Varldenya. Chị cũng biết là loại cây này có khả năng thanh tẩy mạnh như thế nào rồi đấy, chắc hẳn là dòng nước đã xóa mất màu mắt ngụy trang của chị. 

- Ý em là tính chất thanh tẩy của cây hòa vào nước hồ ấy hả? - Alvisse nhướn mày không tin nổi.

- Em không chắc nữa, có người nói thế, có người lại cho rằng cây Éloa nhận khả năng này từ chính dòng nước của cái hồ đó. 

Alvisse đờ đẫn mất mấy giây, cô ôm mặt, hoảng loạn rên rỉ:

- Sao bây giờ? Hắn ta nhìn thấy chị rồi mất rồi.

- Thôi nào! - Kathleen vỗ vỗ vào tay Alvisse, nhẹ giọng an ủi - Dù sao cũng đã xảy ra rồi, em đoán hắn sẽ không để tin này lan rộng ra đâu. Chắc hẳn hắn sẽ bí mật đi tìm chị.

'Đó mới là điều đáng sợ' - Alvisse thầm khóc trong đầu, cô vẫn nhớ như in ánh mắt như nhìn con mồi của người nọ trước khi hắn gục xuống. Thấy vẻ mất tinh thần của Alvisse, Kathleen bối rối chẳng biết làm gì khác ngoài rời khỏi để cho cô ấy chút thời gian riêng tư, cô đứng lên dặn dò: 

- Thôi, chị đừng nghĩ nhiều. Ngủ thêm chút nữa đi!

Sau một hồi suy nghĩ, Alvisse cũng hiểu rằng Kathleen nói có lý, cô lắc lắc đầu như để rũ hết mọi lo lắng rồi đặt lưng trở lại chiếc giường.

Lần thứ hai Alvisse thức dậy là khi sao Luitas đang mọc ngay đỉnh trời. Bây giờ đã vào ban trưa, ánh sáng rực rỡ của nó khiến cảnh vật bên ngoài nhuộm một sắc vàng óng như đang giữa một buổi nắng hè êm ả. Nếu có thêm vài con cừu trắng đang thong dong đi lại trên thảm cỏ thì nơi này chắc chắn chẳng khác nào một trang trại rộng lớn phía Nam Iceland. 

Sau khi sửa soạn bản thân trông cho tươm tất một chút, mái tóc ngang vai buộc cao và đôi mắt đã trở lại màu tím, Alvisse bắt đầu rảo bước xuống đại sảnh. Lâu đài Barlow đẹp thì có đẹp nhưng vì quá mức yên tĩnh và vắng bóng người nên không khí lúc nào cũng nhuốm vẻ nghiêm trang bí hiểm. Đi không bao xa, một bóng dáng bất ngờ xuất hiện từ đầu kia của dãy hành lang, Alvisse vui sướng vẫy tay:

- Kathleen!

- Alvisse! Em đang định đi tìm chị đây.

Hai người vội vàng bước nhanh về phía nhau, Alvisse cảm thấy rất may mắn vì người đầu tiên cô đụng trúng là cô ấy.

- Tìm chị có việc gì thế?

- Chú Kurt đang muốn gặp chị đó! 

- Em có biết là vì sao không? - Thông báo của Kathleen làm Alvisse hơi giật mình.     

Kathleen lắc đầu:

- Em cũng không biết nữa, vừa nãy em gặp chú ấy gần thư viện, chú ấy hỏi có nhìn thấy chị đâu không. 

- Chị biết rồi - Alvisse mím môi - vậy thì... chắc chị phải đi gặp anh ta bây giờ đây. Cảm ơn em nhé.

Vừa dợm bước đi, Kathleen vội vàng kéo tay cô lại.

- Khoan đã, em muốn nói điều này với chị. 

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, Alvisse đột nhiên có cảm giác bất an. Cô không nói gì chỉ yên lặng chờ đợi. Kathleen nhìn ngó xung quanh và ghé sát lại.

- Chị kể với em rằng sau khi cắn chị, Velky trở nên rất kỳ lạ đúng không? Em đã suy nghĩ về vấn đề này, trong suốt thời gian chữa trị cho nó, em chắc chắn rằng nó hoàn toàn bình thường. 

Cái nhướn mày của Alvisse làm Kathleen vội vàng chữa lại:

- Ý em là, ngoài việc sắp chết do bị thương quá nặng ra thì nó không bị trúng độc hay bất cứ thứ gì tương tự. Những biểu hiện của nó như chị kể lại với em thực sự rất kỳ lạ vì không có một tác động trực tiếp nào cả. Thế nên, theo em nghĩ, vấn đề có thể nằm ở máu của chị. 

Khi Kathleen dứt lời, khuôn mặt của Alvisse chuyển từ chăm chú lắng nghe sang bàng hoàng kinh ngạc. Thực ra, cô cũng đã đoán đươc điều này, cũng giống như sự việc xảy ra trong rừng Otzarreta, mọi chuyện bắt đầu trở nên kỳ quái từ khi cô vô tình cắt phải tay khiến giọt máu rơi xuống đất. Alvisse lo sợ không phải vì máu của cô có vấn đề mà vì một người ở thế giới này đã lờ mờ biết được điều đó. Có lẽ do hiểu nhầm biểu cảm của Alvisse, Kathleen vội vàng đưa tay lên phân bua:

- Chị đừng lo, đấy chỉ là suy đoán của em thôi, đâu chắc là thật đâu. 

Alvisse hơi cúi đầu, cố che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Nghĩ nghĩ một lát, cô hít một hơi, hỏi thẳng:

- Kathleen, em đã nói chuyện này với ai chưa? 

- Em chưa - Kathleen ngơ ngác lắc đầu.

- Vậy, em có thể giữ bí mật giúp chị không? Chị chỉ có thể tin tưởng em mà thôi.

Alvisse nhìn sâu vào mắt cô ấy, cố gắng để giọng nói của mình trở nên tha thiết nhất có thể. Kathleen ngây thơ chứ không ngu ngốc, cô thừa hiểu chuyện đang diễn ra tại vùng đất này có liên quan đến sự xuất hiện của Alvisse. Dù chỉ là suy đoán nhưng nếu như tin này lan ra, Alvisse sẽ chẳng bao giờ quay trở về thế giới của cô ấy được. Kathleen không chần chừ gật đầu hứa hẹn:

- Tất nhiên rồi, em sẽ không nói với ai đâu. 

Cuộc đối thoại của hai cô gái bị cắt ngang bởi một người đàn ông tóc vàng cao lớn. Hắn bất ngờ xuất hiện ở cuối đại sảnh, bước từng bước dài về phía hai cô, dáng vẻ sốt ruột và vội vã.

- Alvisse! Cô đây rồi. Chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ lên đường tối nay.

Quả thực Alvisse rất muốn khởi hành sớm nhưng đây là lần thứ hai Kurt thông báo việc rời khỏi một cách đột ngột như vậy. Cả hai cô gái trợn tròn mắt, đồng thanh:

- Tối nay? 

- Anh nói rằng ba hôm nữa mới phải đi cơ mà - Alvisse chêm vào thêm một câu.

- Phải! - Kurt không nhiều lời xác nhận - kế hoạch thay đổi, có kẻ do thám. Thành Niez không còn an toàn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top