Chương 21: Mặt đá Tourmaline

Trong sân sau của tòa lâu đài cổ kính, cây sồi cổ thụ vẫn kiên cường hứng chịu cái nắng chói chang của sao Liutas, thân cây cứ chốc chốc lại run lên bần bật khiến vài chiếc lá chưa kịp già đã phải bỏ mình. Ngay bên dưới, một cô gái mặc bộ quần áo bó tối màu, mồ hôi nhẽ nhại đang luyện kiếm với người gỗ được treo trên cây. Nhìn qua cũng có thể nhận thấy cô gái mới bắt đầu học không lâu, nhất là khi cánh tay cô run lên sau những động tác xuyên kiếm hay bàn chân loạng choạng mỗi lần xoay hông. Người đàn ông mặc gilet da và sơ mi trắng đứng cách đó không xa thi thoảng lại cầm chiếc gậy gỗ của anh ta gõ xuống đất và nhắc nhở, khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông lộ rõ vẻ không hài lòng. Một lúc sau, anh ta giơ tay ngăn cô gái lại, trầm giọng:

- Có chuyện gì với cô vậy? Ngày hôm nay cô không tập trung như mọi khi.

Alvisse ngồi phịch xuống đất và thở dốc, các cơ bắp của cô nhức nhối kêu gào còn khớp bàn tay thì đã tê cứng từ lâu. Cô quệt lớp mồ hôi trên trán, hơi cúi đầu:

- Tôi xin lỗi, có lẽ là do thiếu ngủ...

- Tôi không muốn nghe bất kỳ lời bào chữa nào hết - Allastir nóng nảy phẩy tay - Chính cô là người đã nhờ tôi dạy kiếm thuật, nếu như cô chỉ làm vài động tác trớt quớt cho qua, tôi cảm thấy không còn lý do gì để tôi phải mất thời gian ở đây cả. 

 Anh ta vừa dứt lời, Alvisse cảm thấy một luồng máu nóng xộc thẳng lên đầu. Cô đứng bật dậy và phi mạnh thanh kiếm gỗ về phía trước, nó bay đi một cách đẹp mắt và cắm xuống trảng cỏ ngay sát chân Allastir. Môi cô mím lại thành một đường thẳng, nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh, Alvisse gằn giọng:

- Tôi không bắt ép anh phải đứng đây, giúp hay không là quyền lựa chọn của anh. 

Nói xong, Alvisse quay lưng đi thẳng để mặc Allastir đứng đằng sau với khuôn mặt ngỡ ngàng. Bàn chân của cô hướng về vườn cây ngoài trời nằm cạnh nhà kính, một nơi mà cô cảm thấy có thể giúp bản thân lấy lại bình tĩnh trong lúc này. 

Trên lớp cỏ xanh mướt đến mức không thật, ngoài những chậu thảo mộc quý hiếm, ai đó còn cố tình đặt vài gốc cây cụt ngủn mục nát để trồng các loại nấm kỳ dị. Đa phần chúng có màu xanh thủy tinh hoặc đỏ san hô bắt mắt, phần chóp nhọn uốn cong như mũ của chú lùn trong truyện cổ tích. Đặc biệt nhất là một loại trông giống chiếc bát màu trắng sứ úp ngược đang phát ra quầng sáng lân tinh mờ ảo, mọc nép sâu bên trong gốc cây xấu xí. Alvisse đưa tay vuốt nhẹ phần mũ nấm mềm mại như cánh hoa, sự tinh khiết của chúng lúc nào cũng khiến tâm hồn cô bình yên một cách lạ lùng. 

Khi cơn tức giận đã dần lắng xuống, Alvisse bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Cô thực lòng không cố tình nói những lời khó nghe như vậy trước mặt Allastir nhưng chẳng may, Alvisse là kiểu người dễ nổi nóng khi bị áp lực hoặc căng thẳng. 

Cách đây hai hôm, cô tình cờ nhìn thấy cây Kirmi trong bức tranh về khu rừng Nothwood. Ban đầu cô cũng chỉ thử tìm hiểu sơ qua về nó mà thôi, không ngờ sự tò mò nửa vời này lại mang đến cho Alvisse một nỗi bất an. Ngoài những thông tin cơ bản về hình thái, tính chất, phân bố... thì đoạn cuối cùng trong quyển Žinimas có nói, quả của cây Kirmi được biết đến là thành phần quan trọng nhất và khó kiếm nhất để bào chế Kadèva - thứ thuốc buộc người ta phải nói ra sự thật. Thậm chí nếu biết cách thêm một chút phép thuật làm chất xúc tác còn có thể toàn quyền điều khiển người sử dụng.

Phát hiện ngoài ý muốn khiến trong đầu Alvise dấy lên một sự nghi ngờ mơ hồ, cũng chính vì lý do này mà hai hôm nay cô không thể nào yên giấc. Đây chỉ là trùng hợp hay...?

Alvisse lắc lắc đầu, cô vẫn còn nhớ như in cảnh Kurt nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi đến nhức mắt, đó là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều máu đến vậy. Dù là vì lý do gì, hắn cũng đã cứu mạng cô, những suy nghĩ hiện tại chẳng khác nào biến cô thành kẻ vô ơn. Alvisse thở dài, quyết định tạm thời bỏ qua vấn đề này, ngoài ra, cô còn nợ Allastir một lời xin lỗi. Thay vì quay ngược lại đường cũ, Alvisse quyết định đi bằng lối tắt qua lâu đài, cô đứng dậy phủi đất bụi và vài cọng cỏ dính trên quần rồi rảo bước. 

Vừa lúc băng qua cánh cửa vòm, một bóng dáng thướt tha đứng dựa vào dàn mắt cáo khiến bước chân của Alvisse hơi chậm lại. Mái tóc đỏ rực của cô ta trông đặc biệt tương phản với dây hoa leo màu vàng của ô cửa. Thoáng thấy Alvisse, Flóra thong thả đứng thẳng dậy, một bên lông mày của cô ta nhướn lên đầy vẻ khinh bỉ:

- Xem ai xuất hiện này! Một kẻ ngoại đạo.

Alvisse không muốn đôi co với cô ta, cô sốt ruột đáp lời:

- Nếu cô không có việc gì thì tránh ra, tôi không có thời gian.

Flóra đời nào chịu nghe theo, cô ta không thèm suy chuyển dù chỉ là một ngón tay. Đôi mắt xanh lá cây sắc sảo nhìn Alvisse một lượt từ trên xuống dưới:

- Alvisse đúng không? - vừa nói Flóra vừa khoanh tay trước ngực như đang tra hỏi một phạm nhân - Nói đi, cô là ai? Tôi đã gặp vài Mozjs thuộc giống loài của cô nhưng cô có gì đó rất đáng ngờ. 

Flora dừng lại một lúc như chờ đợi sự thất thố từ người đối diện, không như dự đoán, cô ta chỉ nhận được một cái nhìn thờ ơ. Flora kiên nhẫn dò hỏi:

- Cô đến từ đâu? Adellüm? Gonebir hay Cervéna?

- Ra là vậy, Cervéna à? - Flora tinh ý bắt được phản ứng trên khuôn mặt Alvisse sau cái tên cuối cùng - Cũng chẳng ngạc nhiên khi cô rất biết cách bòn rút và dựa dẫm vào lũ đàn ông. 

- Thôi kiểu đá xoáy của cô đi, Flóra. Cô muốn gì thì nói thẳng ra.

Alvisse lạnh nhạt độp lại, cô không biết chính xác mục đích của cô ta nhưng trong trò chơi này, kẻ nào để lộ cảm xúc trước, kẻ đó xác định sẽ thua. Flora không tỏ ra tức giận trước vẻ mặt thản nhiên của Alvisse, cô ta nheo mắt:

- Nghe nói cô đang nhờ Kurt giúp tìm đường trở về nhà. 

Nhớ đến những lời mà Kathleen từng nói, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Alvisse, cô cười khẩy:

- Không phải, là anh ta tự nguyện muốn giúp tôi mới đúng. 

Có vẻ như kế khích tướng của Alvisse đã thành công, cô hài lòng nhìn khuôn mặt ngạo mạn của Flora trở nên vặn vẹo vì ghen tị, cô ta rít lên:

- Cô nghĩ cô là ai hả Alvisse? Đừng tưởng bở rằng vài sự giúp đỡ cỏn con thì tức là anh ấy đang say mê cô. Cô quen Kurt bao lâu để hiểu được anh ấy? Một người thuộc dòng dõi Aethelwulf sẽ chẳng bao giờ tự nguyện giúp một ai cả. 

- Ý cô là anh ta có mục đích riêng? - Alvisse chớp lấy cơ hội.

Nghe đến đó, Flora chợt khựng lại như nhận thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá. Cô ta lấy lại bình tĩnh:

- Kurt sẽ chẳng bao giờ để cô rời khỏi lâu đài Barlow mà quay về nhà đâu nhưng tôi có thể giúp cô?

- Tại sao tôi phải tin? 

- Bởi vì tôi căm ghét cô và muốn cô rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Hãy suy nghĩ đi!

Nói xong, Flora ưỡn ngực đi lướt qua Alvisse, chiếc cằm nhọn của cô ta hất cao đến độ có thể chọc thủng bức tường kiên cố nhất của lâu đài này. 

- Tạm biệt và không hẹn gặp lại - cô nhăn mũi lầm bầm khi mái tóc đỏ khuất hẳn sau khung cửa gỗ. 

Alvisse cho rằng những gì Flora nói chẳng qua xuất phát từ sự ghen tị. Cô ta là một người lai và Kurt thì quá kiêu ngạo để ngồi tâm sự những bí mật thầm kín với tầng lớp mà hắn luôn miệng kêu là "nô lệ" hoặc "cấp thấp". 

Khi Alvisse quay lại sân sau thì Allastir đã biến mất từ lâu, vì không biết anh ta ở nơi nào nên cô quyết định sẽ nói lời xin lỗi vào bữa tối. Giờ học kiếm thuật kết thúc sớm hơn nhiều so với mọi ngày, Alvisse đành lủi thủi đi đến thư viện tìm Kathleen dù cô không quá kỳ vọng sẽ gặp được cô ấy. Kể từ sau buổi học riêng với Varenne, Kathleen trở nên rất bận, Alvisse nghe loáng thoáng rằng nhà Barlow đang có một bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo khó chữa nào đó. 

Hôm nay là một ngày may mắn của cô, ngay trước cửa thư viện, Kathleen vừa bước một cách vội vàng vừa chăm chú đọc một quyển sách gáy cứng đồ sộ. Trước khi cô ấy kịp rời khỏi, Alvisse nhanh miệng gọi lớn:

- Kathleen, chờ đã!

- Alvisse - Kathleen kinh ngạc ngẩng đầu - sao chị lại ở đây? Em tưởng chị đang luyện kiếm với Allastir chứ? 

- Chị hơi mệt nên đòi nghỉ sớm - cô giải thích qua loa - Em đang đọc sách à? 

Alvisse lơ đãng ngó xuống bìa sách, "Phân bố và tập tính của sinh vật bí ẩn dãy Değerlaş" - có vẻ là một quyển sách thú vị.

- Ừm, chị cần em giúp gì à? Xin lỗi nhé, mấy hôm nay em thực sự không có thời gian.

- Không sao - Alvisse xua tay - mà này, em có nhìn thấy Kurt đâu không? 

- Em cũng không biết, hình như chú ấy bị thương nặng, sáng nào bà em và chú Kurt đều xuống mấy căn hầm xưa lắc mà nhà em chẳng bao giờ lui tới. Chắc là để chữa bệnh cho chú ấy. Thế nên bao nhiêu việc của nhà đều đổ lên đầu em hết. 

- Vậy à? - Alvisse mím môi thất vọng, cô đang muốn gặp hắn để hỏi xem bao giờ họ có thể khởi hành - Vết thương của anh ta nặng lắm hả?

- Em không biết chính xác nhưng nhìn trông chú ấy hốc hác đi hẳn mà - Kathleen nhíu mày đăm chiêu.

Vẻ mặt lo lắng của cô ấy khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Alvisse càng lúc càng trào lên, còn chưa kịp nói gì thêm, Kathleen đã vội vã chạy đi, cô ấy gọi với ra sau:

- Thôi, em phải đi bây giờ đây. Bữa tối gặp lại nhé. 

Nói là vậy nhưng bữa tối Kathleen không xuất hiện, thậm chí cả Kurt và Varenne. Chỉ có Alvisse và Allastir ngồi ăn với nhau trong căn phòng rộng lớn. Chuyện xảy ra buổi chiều khiến cả hai đều khó xử. Cô len lén ngước nhìn sang phía đối diện, khuôn mặt anh ta âm trầm đến nỗi câu xin lỗi của cô không thể nào bật ra được. Hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, đang định mở lời thì một giọng nói đã vang lên:

- Alvisse này, tôi xin lỗi vì hồi chiều đã quá gay gắt với cô - Khóe miệng Allastir cứng đơ như thể cả chục năm nay anh ta mới phải hạ tông giọng khi nói chuyện với ai đó. 

- Anh không nên làm thế.

- Cô vừa nói gì cơ? - Allastir ngạc nhiên.

- Đáng ra anh không nên xin lỗi. Tôi đang định xin lỗi trước cơ mà.

Allastir phì cười:

- Vậy chúng ta hòa nhau nhé?

Cô thở phào nhẹ nhõm và giơ ly nước lên như một lời chấp thuận đúng kiểu Varldenya. Hai người trò chuyện vui vẻ cho đến khi bữa tối kết thúc rồi ai trở về phòng nấy. Như thường lệ, Alvisse vẫn chăm chỉ ghi chú vào cuốn sổ da, với những kiến thức hiện tại, cô đã cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Xong xuôi, Alvisse trèo lên giường và kéo tấm chăn lên sát cằm, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. 

***

Từng bước chân nặng nề, chậm rãi khiến bậc cầu thang ọp ẹp bằng gỗ kêu lên những tiếng cót két rợn người, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Bóng của một người nào đó in lên mặt sàn lát gạch nâu bóng, trải dài từ khung cửa sổ còn chút ánh sáng mờ mờ đến hết dãy hành lang u ám.

- Anna, Jessi, hai người có muốn ăn gì không? - Giọng nói lo lắng của Kei vang lên sau một tiếng gõ cửa khẽ khàng nhưng chẳng một ai đáp lời anh. Kei cũng không cố gắng gọi thêm nữa mà chỉ yên lặng xoay người bước xuống nhà, 'có lẽ khóc mệt nên họ ngủ mất rồi' - anh thầm thở dài.

Bên trong căn phòng tăm tối, ánh sáng vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường sơn xanh ảm đảm chút màu sắc mới mẻ, Anna đang nằm vùi đầu vào gối với đôi mắt đỏ hoe. Đã gần mười chín tiếng cô không thể ngủ kể từ buổi sáng thức dậy ở rừng Otzarreta. Alvisse và Dunstan đều biến mất một cách bí ẩn mà không để lại một lời nhắn nhủ nào. Những người còn lại đã đi tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vô ích, mọi cố gắng liên lạc cũng không có kết quả. Sau đó họ lập tức gọi điện cho cảnh sát để báo cáo một vụ mất tích. Cuối cùng, thay vì quay trở về trung tâm thành phố, năm người thuê tạm một phòng khách sạn gần đó và kiên nhẫn chờ đợi.

Anna cố gắng nghỉ ngơi nhưng mỗi lần nhắm mắt cô lại cảm thấy sự hối hận trào dâng, 'đáng ra mình phải ngăn cậu ấy lại' - cô thầm nhủ điều này lần thứ một trăm và tự nguyền rủa bản thân vì đã gián tiếp đẩy Alvisse vào nguy hiểm. Đúng lúc đó Anna nghe thấy một tiếng nức nở nho nhỏ quanh quẩn bên tai, cô xoay đầu lại và thấy cơ thể co chặt trong chăn của Jessi đang run lên. Anna bèn ôm lấy cô ấy vỗ về:

- Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm thấy bọn họ thôi.

Nghe vậy, Jessi chợt bật khóc lên thất thanh như muốn giải tỏa hết nỗi lo lắng mà cô cố kìm nén cho đến giờ. Tiếng khóc của cô khiến hai hàng nước mắt của Anna lăn dài nhưng ít nhất chúng cũng giúp tâm trạng hai cô gái bớt nặng nề hơn. Cuối cùng, họ dần dần ngủ thiếp đi.

Không biết bao lâu sau, Jessi giật mình tỉnh giấc, cô hốt hoảng ngó vào màn hình điện thoại. Hiện tại đang là bốn giờ sáng và cô vẫn chưa thấy tin tức gì từ cảnh sát. Jessi thất vọng thở hắt ra rồi bật dậy tự rót cho mình một cốc nước lớn. Đôi mắt sưng húp nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hướng xuống phố, hy vọng tràn trề sẽ có một cái bóng to lớn quen thuộc bước đến và nói với cô rằng "anh đã về", nhưng chẳng có gì ngoài những bóng cây ngả xuống mặt đường và tiếng thở đều đều của Anna. Bất giác, Jessi nâng tay mân mê mặt dây chuyền bằng đá Tourmaline trên cổ. Từ lúc quen nhau, cô chưa bao giờ thấy vật này rời hỏi Dunstan, đây là lần đầu tiên anh biến mất và để lại nó.

"Rzzz" tiếng tin nhắn điện thoại bất ngờ vang lên khiến Jessi giật mình bừng tỉnh. Cô lặng lẽ nín thở khi nhìn thấy thông báo hiện lên trên màn hình chữ nhật sáng chói mắt. Jessi run rẩy rê một đường trên mặt kính bóng loáng, đôi đồng tử mở to như sợ lỡ mất một điều nào đó quan trọng. 'Cái gì thế này?' - lông mày cô nhíu chặt sau khi dòng chữ hiện lên, rõ ràng tin nhắn này đến từ Dunstan nhưng nó lại là một cụm từ kỳ lạ mà cô không hiểu, một thứ ngôn ngữ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Jessi vội vàng gọi lại vào số điện thoại mà cô đã nhẩm thuộc không biết bao nhiêu lần, như dự đoán, vẫn chỉ là vô vọng.

Anna ú ớ một câu vô nghĩa trong giấc mơ và xoay người khiến tấm chăn trên vai trượt xuống, Jessi vươn tay kéo lại rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, sốt ruột tìm kiếm trên internet tất cả mọi thông tin liên quan đến tin nhắn khó hiểu kia nhưng không có một kết quả nào khả dĩ. 'Tại sao anh ấy lại gửi cái này cho mình?' - Jessi cảm thấy đầu óc như rối tung, cô bất giác lẩm nhẩm trong miệng: "I-cin-ze Varl-de-ny- a". Bất ngờ, viên đá lạnh lẽo trước cổ cô chợt nóng rực như thể một công tắc bí ẩn vừa được bật lên, mới đầu chỉ có một tia sáng màu xanh ngọc le lói phát ra từ bên trong tâm đá, nhưng nó dần dần lan rộng ra một cách chóng vánh. Chỉ trong vài giây, cả căn phòng như được tắm trong một chùm sáng xanh rực rỡ nhưng cũng đầy bí ẩn. Jessi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào viên đá, hai tai cô ù đi, cả người bỗng trở nên cứng đơ không thể động đậy được. Nỗi sợ hãi bủa vây khiến Jessi muốn thét lên nhưng tiếng kêu cứ nghẹn lại trong cổ họng. Ánh sáng xanh cứ thế nuốt chửng lấy cô, từng chút một cho đến khi chúng lịm tắt thì Jessi cũng hoàn toàn biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top