Chương 20: Phù thuỷ

Những tia nắng đầu tiên của sao Oinas vừa xuất hiện cũng là khi một ngày mới của Alvisse bắt đầu. Thời gian biểu của cô chia đều cho việc ăn sáng, lớp học thảo dược và kiến thức tổng quát cùng Kathleen. Sau bữa trưa sẽ là bài rèn luyện thân thể và kiếm thuật với Allastir.

Trong sắc trời tờ mờ của buổi sáng sớm, hai bóng đen khoác áo choàng bước từng bước vội vã trên nền cỏ ẩm sương như muốn tránh cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài vườn. Họ bước về phía nhà kính, nhanh chóng mở cửa và chui vào trong.

Qua mặt kính sáng loáng còn phủ một lớp hơi nước trắng xoá từ buổi đêm, có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hai cô gái. Bằng một cái phẩy tay dứt khoát, Kathleen khiến toàn bộ bóng đèn Isik và hệ thống sưởi rầm rì bật lên. Đứng phía sau, Alvisse suýt soa thổi phù phù vào hai bàn tay cho đến khi không gian bên trong bắt đầu ấm dần thì cô mới chậm rãi cởi áo khoác. Căn phòng này là một nơi nghỉ ngơi nhỏ nằm bên trong vườn kính của lâu đài. Hầu như tất cả các mặt của nó đều làm từ gỗ nâu ấm áp, chỉ duy nhất một bức tường được thay hoàn toàn bằng kính để quan sát khu đất trồng phía trong. Kathleen dẫn Alvisse ra vườn, hướng đến một chiếc bàn dài bày đầy những đồ vật dùng cho thí nghiệm, từ cân đồng, chai lọ thủy tinh, bếp cồn... cho đến các hợp chất nhiều màu bày trên giá cứ di chuyển một cách sống động bên trong lọ thủy tinh.

Buổi trước, Alvisse đã được học cách phân biệt những loại cây thuốc cơ bản. Lớp học hôm nay sẽ bao gồm pha chế thuốc giải cho một số chất độc thông thường và cách dùng thảo dược chữa vết thương ngoài da. Trước tiên, Kathleen đưa đến trước mặt cô một loại thảo mộc không thể quen hơn, phiến lá nhòn nhọn với nhiều đốm lấm chấm phát sáng. Cô ấy nói rằng, cỏ Melski là loại thực vật cực kỳ hiếm trong phần đất Narisciera, nó mọc tập trung chủ yếu quanh mạn Bắc sông Golum, đặc biệt là trong rừng Rzes. Công dụng chính của cỏ Melski là cầm máu và làm liền miệng vết thương. Tuy nhiên khi vò nát phải chú ý tránh một sợi gân đỏ cực kỳ khó thấy vì chất độc bên trong sẽ khiến người bị thương sốt cao, mê sảng có thể dẫn đến mất trí.

Alvisse cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn khi nhận được sự giúp đỡ của nhà Barlow, quả thật thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là kiến thức và kỹ năng để tồn tại ở thế giới này. Đến khoảng nửa cung Harka, tức là hơn 2 tiếng đồng hồ, Alvisse đã biết thêm rất nhiều thứ hay ho về các loại thảo mộc và thân thảo. Ví dụ như củ Tamil có vẻ ngoài giống củ nghệ nhưng bên trong là chất sáp màu xanh bạc hà có khả năng chữa bỏng rất tốt, hay lá Éloa màu tím oải hương, đầu lá cuộn tròn như hình xoáy ốc là thứ không thể thiếu trong hầu hết các công thức giải độc nhờ khả năng thanh tẩy của nó.

Khi đang tập trung nạo một loại rễ cây xù xì vặn xoắn như dây thừng, Alvisse chợt nhớ đến một người, cô suy nghĩ trong giây lát rồi điềm nhiên hỏi:

- Kathleen này, em có từng nghe đến một gia tộc phù thủy tên Vračír chưa?

- Có chứ, đó là một gia đình khá nổi tiếng về khả năng tiên tri. Sao chị lại biết đến họ?

- Lúc ở thành Yeşil, chị đã gặp một thợ may, ý chị là một phụ nữ. Cô ấy cực kỳ xinh đẹp và có gì đó rất khác so với người dân ở đó...

Nghe đến đây, Kathleen gật đầu xác nhận:

- Vậy là đúng rồi, nhà Vračír vốn chọn nghề thợ may để ẩn thân mà.

Câu trả lời của Kathleen đã giải thích ít nhiều cho những hành động và lời nói kỳ lạ của Sofia. Dù gần như chắc chắn sẽ chẳng có hại gì nhưng Alvisse vẫn không muốn tiết lộ quá nhiều, cô nhanh chóng hỏi một câu vu vơ để kết thúc chủ đề này:

- Xung quanh vùng chỉ có nhà em là phù thủy thôi ư?

- Không hẳn - Kathleen lắc đầu, tay vẫn không ngừng khuấy thứ chất lỏng đặc sệt màu mật ong trên bếp cồn - Chị biết đấy, bọn em phải chọn những thành trì hẻo lánh để che dấu thân phận mà, càng những nơi xa xôi thì càng nhiều phù thủy, Niéz, Yesil, Picea chẳng hạn... hay lý tưởng nhất là thành Volvïc, ừm, nơi đó ở khá xa nhưng em nghe nói có nhiều phù thủy lắm. Volvïc gần như là thành trì của phù thủy, em luôn muốn đến đó một lần.

Alvisse ngạc nhiên đến mức suýt làm trệch cán dao nạo trên tay, cô trợn tròn mắt:

- Phù thủy cũng có một nơi như vậy ư? Chỉ tưởng rằng họ phải trốn tránh ghê lắm chứ?

- Tất nhiên rồi, nhưng không có nghĩa bọn em không thể bí mật kết nối và tổ chức cộng đồng riêng. Cấp bậc nào cũng vậy, dù là tộc thú, loài người, thậm chí là Mozjs đều phải có tầng lớp lãnh đạo, chẳng qua họ không thể công khai mà thôi. Từ rất lâu trước đây, khi những thế hệ phù thủy đầu tiên ra đời, luôn có một dòng họ hùng mạnh nhất nhận trách nhiệm trở thành šago - nghĩa cổ của từ này tức là gốc rễ, họ đóng vai trò là người kiểm soát và duy trì sự ổn định của xã hội phù thủy. Kể từ năm Liutas 1617 đến nay thì Morgaine - trưởng tộc nhà Lesár của thành Volvïc vẫn đang nắm giữ vị trí này. Mà theo lẽ thường, các gia đình phù thủy nhỏ lẻ thường chọn sống gần šago.

- Chính xác thì šago phải làm gì? - Alvisse nheo mắt.

Để tìm câu trả lời, Kathleen đã rất hào phóng biến ra một quyển sách bọc da nâu dầy cộp với ba chốt khóa bằng sắt đã hoen gỉ, đến cả hình biểu tượng in chìm trên bìa sách cũng gần như mờ hẳn. Quyển sách mà cô ấy tự đắc giới thiệu rằng chỉ được truyền cho các thế hệ Carövniça và hiện giờ đang được bật mí cho một người bình thường không thể bình thường hơn là Alvisse. Kathleen mở một trang sách, chỉ vào bức vẽ một nhóm các cô gái đội mũ trùm đang cùng quỳ dưới một gốc cây và bắt đầu giải thích:

- Đây là hình vẽ tượng trưng cho hội nghị Merrill.

- Hội nghị Merrill?

- Vâng, cứ ba mươi năm một lần, vào ngày thứ 66 của năm đó, trưởng tộc và người thừa kế của mỗi gia đình phù thủy được triệu tập đến khu Đầm Lầy Đỏ của lâu đài Lesár để tham gia lễ Merrill.

Đón được ánh mắt dò hỏi của Alvisse, Kathleen nhún vai - Chị không cần hỏi họ làm gì ở đó, nhiều việc lắm nhưng chủ yếu là thông báo những thay đổi nếu có trong thời gian ba mươi năm qua, mọi cuộc hôn nhân, tang lễ, sinh nở ... ghi danh sự cống hiến hoặc trừng phạt những kẻ mang tội. Kết thúc buổi lễ, tất cả phải lặp lại lời thề không được vi phạm những luật lệ căn bản của phù thủy.

- Ra là thế - Alvisse gật gù - ở thế giới của chị, ý chị là đối với vài nền văn hóa trong thế giới của chị, cũng có một buổi lễ được gọi là Sabbath - tức là lễ hội của các phù thủy. Nó được miêu tả là một dạng hội kín họp vào buổi đêm để phù thủy tỏ lòng trung thành với quỷ. Kinh khủng nhất phải kể đến nghi thức nhập giáo của họ, kẻ mới sẽ bị ràng buộc bởi các nghi lễ sùng bái, sau đó phải thề gắn bó với hội bằng cách giết một đứa trẻ và mang cái xác tới buổi lễ tiếp theo.

Kathleen nhăn mặt làm một điệu bộ kinh tởm:

- Tại sao họ lại có cái nhìn khủng khiếp về phù thủy đến vậy?

- Không phải - Alvisse mím môi - phải nói là sự tưởng tượng kinh khủng mới đúng. Chị cũng từng kể với em rồi đó, phù thủy không tồn tại trong thế giới của chị, mà là con người tự vẽ nên thôi. Bỏ qua việc này đi, vậy... những luật lệ căn bản mà em vừa nhắc tới là gì?

May mắn cho cô, Kathleen là một cô gái cực kỳ đơn giản và dễ chấp nhận, cô ấy thản nhiên trả lời mà không hỏi han gì thêm:

- Kể ra thì rất nhiều nhưng thực chất chỉ cần nhắc đến hai thôi! Đầu tiên chắc chắn là luật về sự bảo mật, ngắn gọn mà nói tức là không ai được phép tiết lộ bất kỳ điều gì về xã hội phù thủy. Còn điều thứ hai, nói như thế nào nhỉ... với một giống loài có số lượng ít ỏi như thế này thì việc duy trì nòi giống là cực kỳ quan trọng. Hôn phối là điều bắt buộc đối với mọi thành viên của một gia đình phù thủy.

Alvisse ngẩn người như vừa nhận ra điều gì đó, cô vội vã hỏi:

- Gượm đã, loài người thường có tuổi thọ là bao nhiêu?

- Hừm, người sống thọ nhất mà em được biết hình như là 163 tuổi.

- Vậy còn phù thủy và người thú thì sao?

- Em cũng không rõ lắm những rất lâu, cỡ khoảng chừng gần 1000 năm đối với phù thủy và vài nghìn năm đối với tộc thú, tùy thuộc vào cách họ sử dụng nguồn linh khí của bản thân.

- Nhưng phù thủy và người thú không được phép kết hôn đúng không?

Kathleen nghiêm mặt - Không thể, dòng máu phép thuật chỉ được truyền lại khi lai với loài người, nếu Carövniça tự ý kết hôn với một người đàn ông không phải con người tức là cô ta đã phạm phải một điều cực kinh khủng. Cô ta không chỉ bị loại bỏ khỏi xã hội phù thủy mà còn bị tước hết phép thuật.

Lời nói của Kathleen khiến Alvisse thoáng đăm chiêu, cô đắn đo một lúc rồi mới ngập ngừng hỏi:

- Một người thuộc dòng họ nhà em, mẹ của Kurt ấy, cũng là một phù thủy mà. Chẳng phải bà ấy đã kết hôn với vua sói Caius sao?

- Làm sao chị biết được? - Kathleen kinh ngạc mở to mắt.

- Varenne đã nói với chị.

- Chà, em không ngờ bà lại kể điều này cho chị trong khi đó vẫn luôn là điều cấm kỵ đối với nhà Barlow. Chị là một trong số người hiếm hoi được bà em ưa thích đấy!

Cô ấy khúc khích cười, chỉ vài giây sau, giọng nói của Kathleen bỗng trở nên buồn bực pha lẫn tiếc nuối:

- Dòng họ Barlow luôn tự hào là một gia tộc hùng mạnh vì đã cho ra đời cặp phù thủy song sinh đầu tiên và duy nhất trong lịch sử. Nhất là về sau, người chị cả đã năm giữ vị šago trong rất nhiều năm. Đúng vậy! Chính là Cassidy đó - Kathleen nhanh gọn gật đầu khi hai mắt Alvisse vừa mở lớn và thoáng đưa một ngón tay lên - Cho đến khi bà ấy kiên quyết cưới một người sói. Sau khi Cassidy đi ngược lại lời thề, vị trí của nhà em trong thế giới loài người càng ngày càng vững chãi nhưng danh tiếng trong xã hội phù thủy không còn được như xưa nữa. Chị biết không, hội nghị Merrill đã từng được tổ chức rất nhiều lần trong sân sau nhà em đấy.

Sau khi lớp học về thảo dược kết thúc, hai cô gái rời khỏi nhà kính và quay về lâu đài. Vừa chớm bước qua cổng vòm đối diện thư viện, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lá với mái tóc bạc trắng nổi bật xuất hiện từ hướng ngược lại. Họ vội vàng tiến lại gần và cúi chào, Varenne liếc mắt về phía Kathleen:

- Thế nào? Con bé không gây rắc rối gì cho cháu chứ?

Alvisse hơi nín cười khi thoáng thấy cái bĩu môi lén lút của cô gái đứng bên cạnh, cô xua tay:

- Không hề thưa bà, Kathleen đã giúp cháu rất nhiều. Em ấy là một giáo viên giỏi.

Câu trả lời tâng bốc lập tức giúp Alvisse nhận được một nụ cười rạng rỡ đi kèm với ánh mắt lấp lánh đầy cảm kích .

- Vậy thì tốt - Varenne hài lòng gật đầu - ta nghĩ cháu phải đến thư viện một mình rồi. Kathleen, con có buổi học riêng ngày hôm nay đó. Đi thôi!

- Con biết rồi - Kathleen ỉu xìu đáp lại. Cô ấy tháo mặt đá hình trụ trên cổ đưa cho Alvisse trước khi bước theo Varenne một cách miễn cưỡng. Alvisse tò mò nhìn theo bóng lưng của hai người phụ nữ, cô tự hỏi giờ học nào quan trọng đến mức Varenne phải tự mình chỉ dạy cho cô ấy.

Hiếm khi có cơ hội được ở một mình, Alvisse lập tức tìm kiếm những thông tin mà cô không thể để ai biết. Đáng tiếc, quyển Zinimas không cung cấp được nhiều thứ như cô mong muốn. Istenno chỉ được kể lại một cách ẩn ý dưới nhiều câu truyện cổ tích với mốc thời gian, nhân vật và nội dung khác nhau. Lúc thì là một sinh vật, lúc thì là một dòng sông... cũng tương tự như truyền thuyết về suối nguồn tươi trẻ hay thức uống Ambrosia trong thế giới của cô, Istenno được coi là thứ mang lại sự bất tử và sức mạnh. Đúng như Kurt nói, phổ biến nhất chính là truyền thuyết về loại quả chỉ kết trái sau cả ngàn năm từ cây Tổ mẫu mọc trên đỉnh Alvahora. Kèm theo đó là rất nhiều lời cảnh báo về sự mất tích bí ẩn của những kẻ ngu muội đã rong ruổi trên con đường đi tìm Istenno qua cả ngàn năm nay.

Alvisse chán nản thử một đầu mối khác nhưng càng khiến cô thất vọng hơn, quyển sách không có bất kỳ ghi chép nào về tộc Miris. Cuối cùng, cô đành tập trung tìm hiểu về các thành phố và thành trì của Varldenya để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới. Ví dụ như người cầm quyền, phong tục tập quán, tình hình chính trị...

Khi cảm thấy hai mắt bắt đầu nhức mỏi, Alvisse quyết định tự thưởng cho mình ít phút giải lao. Ngắm nhìn không gian xa lạ xung quanh, cô chợt thấy hai tuần vừa qua dài như cả một tháng. Nhớ đến những khuôn mặt thân thuộc của bạn bè, trái tim Alvisse chùng xuống nhưng cô cố xốc lại tinh thần. "Chỉ có mày mới có thể cứu được chính mày thôi, Alvisse à !".

Để bản thân không bị kéo theo những cảm xúc tiêu cực, Alvisse nhấc viên đá hình trụ lên, hý hoáy viết lên mặt thủy tinh trơn bóng một từ tình cờ xuất hiện trong đầu cô "Yoresin" . Quả nhiên sự tập trung phần nào giúp cô quên đi nỗi lo lắng.

Quyển Žinimas nói rằng, Yoresin là một loài sinh vật huyền bí cực kỳ cổ xưa, có thể sánh ngang với tộc tiên về tuổi thọ. Chúng sống thành đàn và chỉ có thể tìm thấy ở Nothwodë, một khu rừng lá đỏ tăm tối thuộc vùng Valzith. Yoresin có hình dáng rất đặc biệt, mình chim đầu người với bộ lông bóng mượt cực kỳ bắt mắt, thường là xanh lam sẫm cùng phần lông ức màu tím cẩm quỳ hay màu bạc.

Loài sinh vật này có bản tính hiền lành, ưa thích sự tĩnh lặng và hài hòa với thiên nhiên. Tiếng hát của chúng có thể gây ảo giác, cũng chính là vũ khí giúp chúng ẩn thân khỏi những kẻ săn lùng. Ngoài ra, Yoresin còn được biết đến là giống loài vô cùng thông thái, chính vì thế hình ảnh sinh vật mình chim đầu người thường được lấy làm biểu tượng cho tri thức và trí tuệ. Alvisse chợt "à" một tiếng, thì ra đây chính là lý do mà cánh cửa thư viện lại được điêu khắc như vậy.

Khi thử tìm hiểu sơ qua về rừng Northwood, hình ảnh đi kèm của nó khiến Alvisse cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Cô cúi sát mặt xuống để quan sát kỹ hơn, vài giây sau, ánh mắt chợt bắt gặp một loại cây mà cô đã từng nhìn thấy cách đây không lâu, nó thấp tè với phiến lá rộng trắng toát và những quả bé xíu màu đỏ hình giọt nước.

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ ngăn giữa hai phòng của thư viện bỗng phát ra một tiếng cạch cực kỳ bắt tai. Từ phía sau, Kathleen bước vào trong. Khuôn mặt tái nhợt cùng vài giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của cô ấy khiến Alvisse cực kỳ kinh ngạc. Cô vội vàng chạy lại đỡ cô ấy ngồi xuống và hỏi dồn dập:

- Em làm sao thế? Đau ở đâu à?

- Em không sao đâu. Ngồi một lúc là hết thôi - Kathleen chống tay lên bàn và ôm lấy đầu.

Quả nhiên vài phút sau, hơi thở của cô đã dần ổn định. Lúc này Alvisse mới nhăn mày hỏi:

- Đỡ hơn rồi chứ? Môn học gì khiến em trông thảm hại đến mức này?

Thực chất, lời nói của cô chỉ mang ý trách móc chứ không hề mong nhận được câu trả lời. Alvisse cho rằng cô ấy sẽ không đời nào tiết lộ một điều quan trọng đến vậy nhưng bất ngờ, Kathleen lại điềm nhiên bộc bạch:

- Mỗi ngày, vào đúng một giờ, Varenne sẽ đưa em vào một căn phòng chứa đầy xương hoặc xác động vật. Chị yên tâm, đều đã được ngâm thuốc hết rồi - cô ấy phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt kinh dị của Alvisse, nhưng ngay lập tức, nụ cười của Kathleen chìm xuống - chúng đều bị giết...rất dã man và nhà em không cứu được. Em phải ở đó và lắng nghe tiếng than khóc của chúng, chị không hiểu đâu. Đầu chị sẽ bị chèn ép bởi những tiếng gào thét ai oán, cứ chồng chất rồi lại xoáy vào nhau, kể cho chị về cái chết của chúng khiến chị cũng cảm nhận được nỗi đau đớn ấy...

- Tại sao bà ấy bắt em làm như vậy? - Alvisse bàng hoàng thốt lên.

- Đó là khả năng của phù thuỷ nhà Barlow, Varenne nói rằng, em không chỉ chữa bệnh cho loài vật mà còn phải học cách xoa dịu nỗi đau linh hồn của chúng sau cái chết. Đến khi nào em có thể bình tĩnh lắng nghe và khiến chúng yên nghỉ thì cũng là lúc em chính thức thừa kế dòng họ này.

Giọng nói đượm buồn và xa xăm của Kathleen khiến Alvisse chợt nhận ra rằng, ẩn giấu sau vẻ ngoài tràn đầy sức sống của cô gái này là một tâm hồn nhạy cảm và một trách nhiệm quá to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top