Chương 2: Quyết định bất chợt

Ánh sáng mờ ảo của màn hình máy tính hắt lên cô gái nằm nghiêng trên giường khiến khuôn mặt hơi nhợt nhạt của cô trở nên xanh lét một cách kỳ quái. Cô gái đã ngủ từ lúc nào, lồng ngực nhấp nhô phập phồng, mái tóc đen xoã tung trên nền ga màu vàng chanh tươi mát. Tay phải của cô vẫn còn nắm hờ con chuột, biểu tượng mũi tên đứng bất động trên màn hình đang hiện rõ một trang mạng đặt vé máy bay đến Bilbao - một thành phố hải cảng thuộc miền Nam Tây Ban Nha.

Rzz - tiếng tin nhắn vang lên trong căn phòng yên ắng khiến Alvisse choàng tỉnh. Cô dụi dụi cặp mắt vẫn đang díp lại rồi vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại trong vô thức. Dòng tin nhắn của Anna với ba dấu hỏi chấm thật to khiến cô chợt nhớ ra công việc còn đang dang dở.

'Cậu đã đặt vé chưa???'.

'Sắp xong rồi đây'.Alvisse miễn cưỡng gõ từng ký tự một. Thật lòng mà nói thì nhắn tin là một trong những thứ mà cô ghét nhất. Xong xuôi, cô lười biếng ném chiếc điện thoại ra phía sau rồi ngáp một cái rõ to, sau đó ngẩn người nhìn màn hình máy tính thật lâu. Chỉ còn một cú click vào ô "Xác nhận" nữa thôi là mọi chuyện sẽ hoàn tất nhưng không hiểu sao, ngón trỏ của cô không thể nào kiên quyết hạ xuống được.

Suốt buổi chiều hôm nay Alvisse đã rất hào hứng tìm kiếm trên tất cả các trang mạng giá vé rẻ nhất cho chuyến đi sắp tới, nhưng cứ mỗi một phút đồng hồ trôi qua, cô càng cảm thấy quyết tâm của cô cứ hao mòn từng chút một.

Alvisse nhớ ra cô từng đọc một bài báo nào đó nói rằng: "cần tránh suy nghĩ quá nhiều, những điều vụn vặt tưởng chừng như không có gì nhưng một khi đã nghĩ về chúng, bạn sẽ không thể dừng lại và cảm thấy lo lắng, chần chừ về những quyết định, những việc mình sẽ làm".

Alvisse vốn luôn cố gắng đơn giản hóa mọi chuyện nhưng không may cho cô, bất cứ điều gì liên quan đến giấc mơ đó đều khiến cô mất bình tĩnh. Như một thói quen, Alvisse với tìm chiếc điện thoại và nhấn vào một dãy số quen thuộc.

"Sao thế?"

Âm sắc mạnh mẽ của Anna vang lên xen lẫn với tiếng còi xe inh ỏi khiến cô phải đẩy mặt điện thoại ra xa một chút, ho nhẹ một tiếng rồi mới trả lời.

"Này, tớ đang nghĩ... bọn mình nên hoãn lại một thời gian."

Đúng như mong đợi, Anna chỉ tốn có một giây để hiểu vấn đề dù câu nói của Alvisse có tối nghĩa đến đâu đi chăng nữa, cô vặn hỏi:

"Vì sao?"

"Không vì sao cả, tớ thấy chưa cần thiết."

"Alvisse! Cậu đang sợ cái gì?"

Đến lúc này, Alvisse không thể chống chế thêm được nữa, cô thầm thở dài:

"Tớ cũng không biết... Tớ chỉ cảm thấy không chân thật. Nhỡ ở đó không có gì thì sao? Nhỡ đâu tất cả chỉ là đầu óc điên rồ của tớ tưởng tượng ra. Còn nếu thực sự có một thứ nào đó thì sẽ là thứ gì? Cả hai trường hợp tớ đều không muốn..."

Một khi đã bày tỏ một cách thẳng thắn những suy nghĩ trong đầu, Alvisse không thể nào ngừng lại như muốn tống khứ chúng đi hết, giọng nói của cô bắt đầu gấp gáp.

"Alvisse, bình tĩnh nào!"

Anna gào lên khiến Alvisse lập tức im bặt, cô ấy hít một hơi thật sâu:

"Đây chính là lý do mà bọn mình phải đi. Cậu không nhận thấy là mỗi khi nhắc đến những giấc mơ đó cậu đều trở nên mất kiểm soát à? Alvisse, cậu sống với chúng đủ lâu rồi, đã đến lúc cậu phải bước ra khỏi thế giới u ám đó và sống như một người bình thường."

Không nhận được lời đáp trả của Alvisse, Anna bèn thở dài, nhẫn nại phân tích:

"Nếu không có gì thì càng tốt, tất cả chỉ là nỗi ám ảnh thôi, còn nếu thực sự có gì đó, cũng chẳng sao hết, bọn mình đều ở cùng với cậu mà."

Alvisse trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cô chỉ trả lời một cách lập lờ:

"Tớ biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ thêm."

Dù rất muốn Alvisse nhanh chóng quyết định nhưng Anna chỉ có thể ậm ừ đầy tiếc nuối rồi tắt máy. Cô biết, cô gái nhìn có vẻ luôn thờ ơ với mọi chuyện này thực chất lại là kiểu người hay nghĩ ngợi và cực kỳ ương ngạnh. Nếu cô ấy đã không muốn làm gì thì chẳng ai có thể bắt ép cả.

Mới tám tiếng đồng hồ trôi qua kể từ cuộc hội thoại không mấy suôn sẻ ấy. Dù sáng nay không phải lên lớp nhưng đôi mắt của Anna vẫn ngoan cố bật mở theo đồng hồ sinh học.

Cô bực bội kéo chăn chùm lên mặt, nhằm ngăn cản ánh sáng rực rỡ đến khó chịu từ ngoài cửa sổ rọi vào. Chỉ được vài giây, Anna ngán ngẩm hất văng chiếc gối, lật người vươn tay về phía tủ đầu giường, rút chân sạc điện thoại ra.

Bây giờ mới có bảy rưỡi sáng. Ở góc trái màn hình, biểu tượng lá thư nho nhỏ liên tục nhấp nháy như muốn thu hút sự chú ý của cô. 'Sáng sớm thế này đã có ai nhắn tin cho mình rồi?' " Anna thầm tự nhủ rồi vuốt nhẹ mặt kính sáng loáng. Nằm ngoài dự đoán, dòng chữ ngắn gọn xuất hiện khiến cô sửng sốt: 'Tớ đặt vé rồi.'

Anna gần như không thể tin vào mắt mình, trong sáu năm là bạn thân, nếu được hỏi tính cách nào của Alvisse làm cô khó chịu nhất thì đó chính là cứng đầu cứng cổ. Cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi nhanh chóng đến vậy, trừ phi... có chuyện gì đó đã xảy ra.

Suy nghĩ này vừa lướt qua, Anna lập tức nhảy từ trên giường xuống và lao vào nhà vệ sinh. Mười phút sau, cô bước ra khỏi nhà với chiếc áo bomber màu đen quen thuộc. Đôi giày thể thao cao cổ nện từng bước vội vã trên mặt đường như thể cô sắp bước vào một cuộc chiến.

Đứng trước cánh cửa sơn trắng, dù đã bấm chuông vài lần nhưng Anna vẫn sốt ruột gõ thêm ba tiếng nữa. Vài giây sau, Alvisse bước đến trong bộ dạng luộm thuộm, chiếc áo pyjama màu xanh nhàu nhĩ, mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.

Bên trong thoang thoảng một mùi hương khó chịu khiến Anna nhăn mũi. Cô nhanh chóng chạy vào kéo chiếc rèm sang một bên để những đợt gió từ sông Seine thổi tan bớt thứ mùi độc hại này. Sau đó, cô quay sang nhìn Alvisse với ánh mắt trách móc :

"Cậu lại hút thuốc rồi!"

"Chỉ vài điếu thôi, không sao đâu."

Dứt lời, Alvisse uể oải thả người xuống chiếc ghế bọc đệm xanh, động tác tùy tiện đó khiến Anna nhận thấy sự bất ổn trong tâm lý của cô ấy. Alvisse rất yêu thích món đồ cổ này, không bao giờ cô ấy lại nỡ đối xử với nó như vậy.

Anna liếc xéo Alvisse, chợt giật nảy người khi nhận thấy hàng chục bức tranh được treo kín ba bức tường sau lưng hoặc vứt một cách bừa bộn trên mặt đất. Tất cả đều mang hình ảnh một khu rừng lá đỏ có bộ rễ uốn lượn phủ rêu xanh mịn màng. Đáng lẽ đây là một bức vẽ rất đẹp nhưng đối với Anna, nó chẳng khác nào cơn ác mộng kinh hoàng. Cô bình tĩnh cởi áo khoác, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.

Sau khi chăn màn đã được gấp gọn gàng, quần áo đã được cất vào tủ và tranh vẽ đã được gộp thành một xấp ngay ngắn để trên bàn, Anna pha một ấm trà nóng rồi kéo ghế ngồi đối diện với cô gái đang thất thần như bị ma ám.

"Uống một ngụm đi!", tách trà bị đẩy về phía trước, làn hơi nóng bốc lên uốn lượn khiến khuôn mặt của hai cô gái trở nên méo mó, mờ ảo.

Bàn tay trắng xanh nhẹ nhàng nâng chiếc tách và đưa lên miệng, nhiều lần như thế cho đến khi thứ nước vàng nhạt trong veo hết hẳn thì Anna mới nhẹ giọng hỏi:

"Ổn hơn rồi chứ? Nói tớ xem nào, chuyện gì xảy ra vậy?"

Alvisse lắc đầu:

"Cậu không hiểu đâu!"

"Cậu phải nói thì tớ mới hiểu được chứ? Đúng không?"

"Chẳng liên quan gì đến cậu cả!", Alvisse cấm cẳn, "Chẳng phải lúc nào cậu cũng cho rằng mọi điều tớ gặp phải toàn là thứ vô nghĩa và tớ thì chỉ là đứa hay làm quá lên thôi sao?"

Anna sửng sốt đến mức á khẩu. Một bầu không khí im ắng khó chịu vây quanh hai người. Cuối cùng cô không tiếng động thở dài rồi nhẹ nhàng bày tỏ:

"Tớ thừa nhận mình chưa bao giờ có cái nhìn nghiêm túc về những giấc mơ của cậu, nếu đó là thứ cậu muốn nói đến, và tớ xin lỗi! Nhưng tớ thực sự không nghĩ rằng cậu là một... đứa dở hơi thích gây chú ý đâu."

Sự so sánh của cô khiến Alvisse bật cười và ngay lúc đó, Anna biết rằng giữa họ đã không còn bất kỳ khúc mắc nào nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục:

"Tớ không phải là cậu, Alvisse ạ! Tớ không thực sự trải qua những gì cậu trải qua, hơn nữa tin tớ đi không ai muốn một cuộc sống bất thường như thế đâu, vậy nên hiển nhiên rằng tớ chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của cậu. Nhưng có một điều quan trọng hơn, bọn mình là bạn và tớ chỉ muốn cậu được vui vẻ, đơn giản vậy thôi. Cậu hiểu chứ?"

Nhận được cái gật đầu khẽ khàng của Alvisse, cô mỉm cười, lập tức chớp lấy cơ hội:

"Nào! Bây giờ thì kể cho tớ đi!"

"Cậu muốn nghe cái gì?"

Vẻ tỉnh bơ của Alvisse khiến Anna chỉ muốn nhảy dựng lên cốc vào cái trán bướng bỉnh ấy một phát. Cô trừng mắt:

"Vì sao cậu lại ngồi như một đứa hâm mất hồn và vì sao cậu lại thay đổi quyết định nhanh chóng như thế?"

"À!", Alvisse miễn cưỡng gật đầu, hắng giọng, "Ừ thì... hôm qua tớ lại mơ về nó một lần nữa."

Alvisse vẫn nhớ rõ cảm giác trái tim cô đập như điên loạn khi khu rừng lá đỏ lại xuất hiện, chân thực đến mức quanh mũi thậm chí còn vương vẩn mùi ngai ngái của đất ẩm và lá cây mục nát. Những thân cây to lớn đứng yên bất động, tán lá của chúng đung đưa dưới gió như đang thì thào, cười nhạo sự sự sợ hãi và bất lực của cô. Alvisse nắm chặt hai bàn tay và quyết định phải dấn thân vào con đường trước mặt. Bước chân của cô run rẩy nhưng dứt khoát. "Mười bảy năm bị chúng đeo bám, mày thừa biết đó chỉ là mơ, chẳng có lý do gì để mày phải sợ hãi một điều không có thực cả", cô tự trấn an.

Không biết đi bao lâu, đôi mắt Alvisse chợt bắt được một tia sáng le lói giữa những tán lá âm u. Cô vội vã bước lên nấp sau một thân cây. Nhìn từ đây, vật thể đó giống như một cặp sừng hươu đồ sộ được kết từ những tinh thể sáng lấp lánh. Alvisse đưa người ra phía trước nhưng vẫn vô dụng. Cô khẽ khàng tiến gần để quan sát rõ hơn. Không ngờ, sinh vật bí hiểm đột nhiên di chuyển. Alvisse hốt hoảng đuổi theo. Cô chạy theo nó rất lâu, cho đến khi lưng ướt đẫm mồ hôi. Đốm sáng cứ thoắt ẩn thoắt hiện giữa những hàng cây lắt léo rồi cuối cùng là tắt hẳn. Nỗi thất vọng ập đến, Alvisse ngồi sụp xuống vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Hơi lạnh từ mọi phía xông đến làm cả cơ thể cô tê cứng. Bất ngờ, một luồng khí ấm áp, âm ẩm như hơi thở từ trên phả xuống. Alvisse vừa sợ hãi vừa mong chờ, thử hé mắt. Trước mặt cô, từng giọt màu đỏ thắm rơi lách tách xuống tạo thành một vũng nho nhỏ. Chúng uốn lượn trên nền đất đen đúa, chảy thành dòng xuôi về phía Alvisse, bám vào đôi bàn chân trần của cô. Cảm giác nong nóng lan ra, xua tan cơn buốt giá khiến cô cực kỳ dễ chịu. Alvisse chậm rãi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì bóng tối vô tận đã bao trùm.

Câu chuyện được kể xong, Anna chống cằm trầm ngâm :

"Cậu không nhìn được đó là thứ gì à?"

"Không!", Alvisse chán nản lắc đầu.

"Thế còn khu rừng đó, vẫn là rừng Otzarreta phải không?"

"Ừm!", Alvisse gật đầu, "Tớ đã tìm mọi thứ về nó nhưng chẳng có thông tin nào hữu ích cả."

"Cậu chắc chắn đã tìm hết rồi chứ?"

"Chắc mà! Ngoài một bài viết qua loa trên Wikipedia thì chỉ còn vài bức hình của mấy tay nhiếp ảnh trên Tumbler, Pinterest hoặc undiscoverplanet.com thôi."

Vừa nói Alvisse vừa làm một động tác bĩu môi đặc trưng để mỉa mai. Thông thường Anna hẳn đã cười phá lên nhưng giây phút này cô cũng bận chìm đắm trong thế giới kỳ quái của cô ấy. Hai người im lặng một lúc lâu cho đến khi Alvisse lên tiếng hỏi, giọng nói của cô ấy trở nên nghiêm túc hiếm thấy:

"Anna này, có thể cậu đối với cậu việc này thật nhảm nhí, nhưng tớ không chắc đây sẽ là một chuyến du lịch thông thường như mọi khi. Cậu thật sự muốn kéo mọi người đi cùng chứ? Tớ không muốn bọn họ tham gia mà không biết đang dấn thân vào việc gì."

"Tất nhiên rồi! Dù mọi người có hay không biết chuyện thì họ cũng sẽ không để cậu đến đó một mình đâu."

" Nhưng..."

Anna gạt đi, mềm nhẹ khuyên nhủ:

"Tớ biết làm vậy là ích kỷ nhưng chúng ta cần đi theo nhóm. Đừng tranh cãi vấn đề này nữa. Tới sẽ nói chuyện với họ, được chứ?"

Tất nhiên, Anna hiểu cô bạn của mình hơn ai hết. Là kiểu người ưa mềm không ưa cứng và một khi cô đã dùng giọng nói năn nỉ tha thiết như vậy, Alvisse chắc chắn không đành lòng từ chối.

2

Năm giờ sáng của một tuần sau đó, Alvisse tỉnh giấc nhờ tiếng chuông báo thức. Cô vươn tay tắt, cố mở hai mí mắt còn chưa chịu tách khỏi nhau. Phải mất gần ba phút đờ đẫn Alvisse mới đủ tỉnh táo để ngó sang bên cạnh, Anna vẫn vùi đầu vào gối thở đều đặn, có vẻ như tiếng ồn vừa rồi chẳng ảnh hưởng mảy may đến cô ấy.

Nếu như hôm nay là một ngày bình thường, nhất là đêm qua chỉ ngủ hơn hai tiếng đồng hồ thì Alvisse sẽ không bao giờ thức dậy vào năm giờ sáng, nhưng sự hưng phấn xen lẫn nỗi bồn chồn như một quả bóng căng phồng trong lồng ngực khiến não bộ hoạt động nhanh chóng ngay khi bàn chân trần của cô vừa chạm xuống sàn nhà. Cách đây mấy hôm, khi gặp Arnaud để xin thêm một ngày nghỉ, gã cố ý làm khó dễ cô, có lẽ là do lời nói của cô lúc trước khiến gã tự ái. Bất chấp lời cảnh cáo sa thải của hắn, Alvisse vẫn nhất quyết tiếp tục chuyến hành trình này. Cô phải đi tìm lời giải đáp cho cuộc đời mình. Alvisse xuống giường bật đèn sáng choang rồi lật tung cái chăn trên người Anna:

"Dậy thôi!"

Anna ú ớ hai ba tiếng rồi kéo chăn ngủ tiếp, phản ứng trẻ con hiếm hoi khiến Alvisse phì cười. Khoảng mười lăm phút sau, từ trong phòng tắm bước ra cô đã thấy Anna đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

"Dậy sớm ghê nhỉ?", cô vừa trêu đùa vừa hít hà hương bánh mì nướng thơm phức.

"Đèn sáng choang ai mà ngủ được!", Anna bật lại, "Nước sắp sôi rồi, cậu đợi rồi rót vào ấm nhé! Tớ để sẵn hai hộp trà trên bàn, có Earl Grey và Matcha gạo rang, cậu thích loại nào thì tự cho vào, bánh mì nướng xong rồi đấy, chỉ cần..."

"Biết rồi! Cậu đi tắm đi! Bọn mình chỉ còn bốn mươi phút để chuẩn bị thôi, nhanh lên còn ăn sáng!", Alvisse ngắt lời một cách sốt ruột.

Cô và Anna bước ra khỏi nhà đã là hơn sáu giờ, lố gần mười phút so với kế hoạch. Vừa đến métro Châtelet, hai cô gái vội vã kéo vali sang RER B phía đối diện. Bốn con mắt vừa để ý hành lý vừa dáo dác tìm kiếm. Chạy dọc ke tàu, Alvisse nhìn thấy hai chàng trai đứng cách đó không xa, có lẽ do mái tóc của Anna quá nổi bật, Michel gần như ngay lập tức lia mắt về phía họ rồi vươn tay chỉ cho Kei. Hai cô gái bật cười vì bộ dạng hớn hở vẫy vẫy của hai chàng trai to xác, thậm chí những người đứng xung quanh cũng phải ngoái lại nhìn.

"Mọi người chờ lâu chưa?", Alvisse vừa thở dồn dập vừa hỏi.

"Không lâu lắm, vừa đủ mỏi chân", Kei nháy mắt.

Michel chỉ tay vào đồng hồ giả vờ trách:

"Hẹn hò thế đấy, theo bảng thời gian biểu em gửi cho anh thì cách đây mười phút hai cô đã phải gặp bọn anh ở đây rồi."

Kei cất giọng nửa quan tâm nửa đùa cợt:

"Hai đứa có thời gian ăn sáng chưa? Hay mới chỉ kịp trang điểm thôi?"

"Ăn sáng hay trang điểm cái nào bọn em cũng xong hết rồi", Anna hất cằm.

"Thảm nào muộn hẳn mười phút", Michel trêu chọc.

Alvisse biết hai người họ qua một lần theo chân Anna đi làm mẫu ảnh cho studio của Kei. Tất nhiên với chiều cao 1m63 thì cô chỉ đóng làm chân xách đèn chiếu hoặc giơ tấm phản ánh sáng mà thôi. Kei là người Nhật, lớn hơn các cô bảy tuổi, đang học ngành nhiếp ảnh. Dáng dong dỏng, mũi cao, mắt xếch, môi mỏng, không thể gọi là đẹp nhưng có gì đó rất cuốn hút. Ảnh cực kỳ nội tâm, dễ tính với mọi thứ chỉ trừ việc nhìn thấy một mẩu giấy vứt bừa hay một hạt bụi bám trên khung cửa sổ. Michel là dân chính gốc ở tỉnh Reims, hơn hai cô bốn tuổi - bạn thân kiêm bạn cùng phòng của Kei. Anh đang đi làm sau khi vừa tốt nghiệp bằng thiết kế đồ họa loại giỏi. Michel thấp hơn một chút so với Kei, da ngăm ngăm, nụ cười đặc biệt rạng rỡ khiến người ta tin tưởng và dễ chịu. Ảnh rất hay pha trò, gần như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ cuộc vui nào.

Hai chàng trai này, cùng với Anna, là những người thân thiết nhất với Alvisse. Người mà cô có thể tin tưởng bằng cả mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top