Chương 19: Cuốn sách để mở
Nằm ngoài không khí kỳ lạ giữa hai người phụ nữ, cách một cánh cửa, Kurt đứng dựa lưng vào bức vách, trong đầu hắn nảy ra hàng ngàn nghi vấn. Mặt gỗ nhám dày cui ngăn hắn với mọi tiếng động diễn ra bên trong. Nếu là trước đây, hắn có thể nghe thấy dù là âm thanh nhỏ nhất. Nhưng bây giờ, chất độc ăn sâu vào máu khiến thính giác của hắn suy giảm nghiêm trọng. Càng nghĩ Kurt càng cảm thấy sốt ruột và bực bội. Có chuyện gì mà Varenne có thể nói với một cô gái chưa từng gặp mặt mà không phải với hắn cơ chứ?. Không thể chịu được nữa, hắn đặt tay lên nắm đấm bằng đồng, định kéo mạnh. Ngay lúc đó, cánh cửa đột ngột bật mở.
Hai đôi mắt một vàng một tím bất ngờ gặp nhau khiến chủ nhân của chúng đều trở nên lúng túng. Alvisse bối rối ho nhẹ, cô không biết phải nhìn hắn bằng ánh mắt nào sau câu chuyện vừa rồi, trong khi khuôn mặt lạnh lẽo của Kurt trầm xuống, che dấu vẻ xấu hổ vì hành động nghe lén của bản thân. Trước khi hai người lên tiếng, một giọng nói từ bên trong vọng ra phá vỡ giây phút khó xử này.
- Alvisse, ta đã gọi Flora đưa cháu đến thư viện, Kathleen sẽ ở đó giúp cháu. Kurt, ta biết con đang đứng ngoài, hãy vào đây!
Khi Varenne vừa dứt lời, Alvisse đã thoáng thấy một mái đầu đỏ đang khoan thai đi về phía họ cách đó không xa. Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi đồng tử màu hổ phách trong giây lát rồi khẽ gật: "Tôi phải đi đây", sau đó nghiêng người bước vụt qua.
Kurt nheo mắt dõi theo hai chiếc bóng mờ nhạt đang càng ngày càng xa cho đến khi chúng khuất hẳn sau khung cửa vòm rồi mới xoay người bước vào phòng. Nhác thấy người phụ nữ ngồi phía cuối bàn, hắn không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề:
- Dì đã nói gì với cô ấy?
Varenne phật ý cau mày:
- Nếu muốn đoạt lại vị trí của mình ở Caeronvar thì con phải bỏ cái tính nóng nảy này đi!
Con giận của Kurt chợt bùng dậy khiến hắn gầm lên mà không suy nghĩ:
- Con chưa bao giờ muốn quay lại đó. Dì đừng nghĩ rằng ai cũng ham muốn quyền lực giống dì.
Theo sau câu nói của hắn là một tiếng choang chát chúa phát ra từ chiếc cốc thủy tinh. Nó tự động bay đến va vào bức tường phía sau hắn, vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Khuôn mặt trắng bệch và bàn tay run rẩy vì tức giận của người phụ nữ tóc bạc trắng ngồi cuối bàn khiến Kurt lập tức cảm thấy hối hận. Varenne gay gắt rít lên:
- Ta biết con đang bị bệnh nhưng từ khi nào con cho phép thứ chất độc đó kéo con theo những cảm xúc xấu xa này? - tiếp đó, giọng nói của bà hạ xuống, ngập tràn cay đắng và thất vọng - Và từ khi nào cho phép nó khiến con nói những lời như vậy với ta?
Đôi mắt giống mẹ hắn như tạc khiến hắn nhớ tới những ký ức ám ảnh nhất trong quá khứ. Nhưng đồng thời, khi hắn cảm thấy cô đơn và tràn ngập thù hận, thì cũng chính đôi mắt này đã kéo hắn ra khỏi sự tuyệt vọng. Kurt cảm thấy trái tim mình khẽ nhói. Hắn bước tới, quỳ một chân xuống và nắm tay Varenne:
- Con xin lỗi, chúng ta đừng nói về chủ đề này nữa... được không?
Varenne thở dài rồi gật đầu. Lúc này, bà mới vỗ vai hắn:
- Con đừng lo lắng, những điều ta nói với Alvisse không liên quan gì tới con cả.
- Con biết, chỉ là...
Thấy hắn còn cố chấp, Varenne bèn thỏa hiệp:
- Thôi được rồi, ta chỉ hỏi vài điều về bản thân con bé mà thôi, để thử nó một chút. Dù hơi thiếu kiến thức nhưng cũng may là một cô gái thông minh, cũng rất có mắt quan sát.
- Vậy đâu nhất thiết phải đuổi con ra ngoài! - Kurt nheo mắt ngờ vực.
- Ta cần phải xem biểu hiện của con bé khi một mình nói chuyện với ta. Đến một người không có ác ý với nó mà nó còn không đủ bình tĩnh đối mặt thì nó không thể sống nổi ở Varldenya quá một vòng quay của sao Oğlak. Ta muốn đảm bảo trong chuyến đi sắp tới, con bé sẽ không vô tình hay cố ý khiến con gặp nguy hiểm.
- Dì đã chấp nhận... - hắn sửng sốt nhướn mày.
Varenne gật đầu nhoẻn miệng cười:
- Ta là người đã nuôi nấng con, Dönovan à. Con giống hệt Cassidy, khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai thay đổi được hết. Nếu sự ngăn cản của ta rốt cuộc chỉ là vô ích thì chẳng có lý do gì để ta tiếp tục làm vậy. Ta sẽ cố hết sức giúp con - Varenne ngừng lại, im lặng trong vài giây rồi nghiêm giọng - Con biết đấy, trong quá khứ, không phải quyết định nào của Cassidy cũng dẫn tới kết cục tốt đẹp. Đến một ngày, khi những gì con theo đuổi không phải là của con, hoặc nó không tồn tại thì hãy hứa với ta, buông bỏ nó đi.
Kurt cúi đầu trầm mặc, hắn không chắc bản thân có thể đưa ra lời hứa đúng với ý nguyện của Varenne được không.
Sau khi đi qua ba dãy hành lang dài, bốn sảnh lớn và bắt gặp mười một cánh cánh cửa, Flora đã dẫn Alvisse đến thư viện. Đúng với một nơi để đọc sách, nó nằm ở phía nam của tòa lâu đài để đón nhiều ánh sáng tự nhiên nhất. Ngay chính giữa cánh cửa khổng lồ, trên mặt vân gỗ xoáy tròn chạm khắc hình một sinh vật mà cô đã từng được nghe tới. Đó là một con chim có sải cánh đồ sộ với đầu của một người đàn ông già cỗi gần như không còn bao nhiêu tóc, khuôn mặt ông ta nhăn nheo và đượm buồn. "Yoresin" - Alvisse lẩm bẩm trong miệng.
Còn chưa ngắm kỹ hơn, Flora đã bước tới đẩy hai cánh cửa nặng nề rồi vươn tay làm một dấu hiệu mời. Alvisse lập tức cảm thấy kinh ngạc bởi cảnh tượng bên trong, vốn là một người thích đọc, cô nhanh chóng bị căn phòng này hấp dẫn. Nó rộng đến mức khó tả với những kệ sách bằng gỗ nâu bóng kéo dài hút mắt, thậm chí còn có cầu thang để lên dãy ban công chất đầy sách ở tầng hai. Vài chiếc đèn isik hình ngũ giác trôi lơ lửng khắp mọi nơi, cùng với một mặt tường gần như choán kín bằng kính màu làm cả căn phòng bừng sáng.
Alvisse thích thú bước vào, trước khi kịp thưởng thức, tiếng đóng cửa ầm ĩ sau lưng khiến cô giật mình quay phắt lại.
- Chị đừng để ý đến Flora! Cô ta chỉ đang ghen tị thôi.
Một giọng nói bất ngờ vang lên, Alvisse hốt hoảng đưa tay lên ngực và bước lùi ra sau.
- Là em à? - cô thở phào nhẹ nhõm khi ngó thấy mái đầu tím cách đó không xa - làm ơn đừng xuất hiện đột ngột như vậy được không?
Kathleen bật cười vì bộ dạng nhăn nhó khổ sở của Alvisse, cô ấy không trả lời mà thong thả bước về phía chiếc bàn to nhất gần cửa sổ. Alvisse cũng từ từ tiến đến, nhớ tới lời nói vừa rồi của Kathleen, cô chợt thấy khó hiểu:
- Mà em vừa nói gì cơ? Tại sao Flora lại ghen tị? Cô ta ghen tị với ai?
- Với chị chứ ai.
- Với chị? - Alvisse trợn tròn mắt chỉ ngón tay vào bản thân - Chị có gì để cô ta ghen tị chứ?
Alvisse không phải là môt cô gái tự ti nhưng quả thật, cô không cảm thấy bản thân có gì đáng để Flora ghen tị cả. Kathleen vừa gạt vài cuộn giấy da vứt lộn xộn trên bàn sang một bên để thả quyển sách bọc kim loại nặng trịch xuống, vừa tuôn ra một tràng:
- Người chủ trước của Flora nói rằng, cha cô ta có xuất thân từ tầng lớp quý tộc của tộc hổ. Flora luôn cảm thấy kiêu ngạo về điều này. Cho đến khi gặp chị, chắc hẳn cô ta cũng thấy được, dù hai người đều đứng cùng một vị trí nhưng chị được đối xử hoàn toàn khác. Chị có thứ mà cô ta luôn ao ước mà không có được, sự tôn trọng. À, hình như cô ta còn có tình cảm khác thường giành cho Kurt nữa, trong khi chị thì xuất hiện cùng với chú ấy.
Alvisse ngẩn người trong giây lát:
- Giữa chị và hắn ta chẳng có gì cả.
- Ừm, nhưng dưới con mắt của Flora thì khác... - Kathleen ranh mãnh nháy mắt - Chị nên cẩn thận thì hơn, cô ta vốn không...
Nói đến đó, cô ấy chợt im bặt như nhận thấy đã lỡ lời.
- Em nghĩ là em không nên nói thêm nữa, dù sao việc kể lể về cuộc đời của người khác bất kể người đó là ai đều không hay ho gì.
Ngay lập tức, Alvisse cảm thấy rất yêu thích cô gái này. Cô ấy thật thà và cực kỳ thẳng thắn, đến mức không ngần ngại nói hết mọi suy nghĩ trong đầu, thậm chí còn chẳng thèm dùng bất kỳ lời bào chữa sứt sẹo nào cho sai lầm của mình. Nhưng đủ thông minh để biết khi nào nên dừng lại.
Cho rằng đây chỉ là chuyện nhảm nhí, Alvisse nhanh chóng nhún vai rồi đề cập thẳng tới vấn đề chính:
- Varenne nói rằng em sẽ giúp chị nhưng chị không biết phải bắt đầu từ đâu.
Kathleen vươn tay mời Alvisse ngồi xuống, giọng nói tỏ ra bí ẩn:
- Vậy thì... chỉ một thứ ở đây có thể giúp được chị.
Sau đó, Kathleen bắt đầu đặt một vài câu hỏi cho Alvisse và cô đã phải rất khéo léo để giải thích về cách mà mình xuất hiện ở vùng đất này cũng như mục đích của bản thân. Dù Alvisse chắc mẩm rằng nếu như Varenne đã biết được xuất thân của cô thì việc che dấu Kathleen cũng chẳng có tác dụng nhưng quan trọng là phải cẩn thận không để lộ điều gì bất lợi đối với mình.
Kathleen tỏ ra cực kỳ thích thú khi nghe Alvisse kể về thế giới với những tòa nhà chọc trời, những chiếc xe kim loại, nơi mà con người đứng đầu trên ngọn tháp cấp bậc và người thú, phù thủy thì đều không tồn tại. Cô ấy đã rất tiếc nuối khi phải dừng câu chuyện lại để dẫn Alvisse đi sâu vào bên trong của thư viện.
Tấm thảm nhỏ nhưng dài dằng dặc dưới chân họ tạo thành một con đường lắt léo giữa những giá sách đồ sộ cao đến gần trần nhà. Hai cô gái tiến tới sảnh chính. Nằm giữa mặt sàn gạch sáng loáng là một chiếu nghỉ hình elip cao hơn đầu người với hai bục cầu thang gỗ cong cong nối lại.
Kathleen kéo Alvisse bước lên trên. Nơi này đặt một quyển sách rất kỳ lạ, nó như được làm bằng thủy tinh với những đường viền kết bằng tia sáng vàng lấp lánh và to hơn bất kỳ quyển sách nào mà cô từng biết đến. Kathleen có vẻ rất tự hào khi nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của Alvisse, ngón tay cô ấy cẩn thận vuốt nhẹ mép thủy tinh trong suốt như thể đang lau chùi một vết bẩn vô hình.
- Đây là một Žinimas, còn có nghĩa là tri thức. Nó có thể cho chị biết mọi thứ chị cần.
- Nó vận hành như thế nào? Có thật là nó sẽ cho chị biết mọi điều chị muốn không? - Alvisse kinh ngạc cúi xuống để nhìn quyển sách rõ hơn, trái tim cô đập thình thịch sau khi đầu lóe lên một ý tưởng.
- Gần như vậy, nó là tổng hợp kiến thức có trong từng quyển sách của thư viện này, thế nên trước hết điều chị muốn biết phải được viết vào sách đã. Žinimas của nhà Barlow được biết đến là một trong những Žinimas chứa nhiều thông tin chính xác nhất ở thế giới loài người đấy!
- Ra là vậy - Alvisse gật gù với vẻ mặt thoáng thất vọng, cô thầm mắng bản thân thật ngu ngốc khi cho rằng tìm đường về nhà lại đơn giản đến như vậy.
Dường như hiểu nhầm vẻ mặt của Alvisse là nghi ngờ, Kathleen nôn nóng kéo tay cô lại gần như muốn chứng minh:
- Thật mà, chị lại đây thử hỏi một câu xem! Chị muốn biết về điều gì?
- Hừm! - Alvisse đăm chiêu suy nghĩ - Reamûr được không?
Tất nhiên rồi - vừa nói Kathleen vừa tháo mặt chuyền của cô ấy xuống. Đó là một viên đá màu tím trong veo nhỏ bằng ngón tay, hình trụ và hơi nhọn ở phần đuôi. Kathleen dùng nó như một chiếc bút, viết lên trên mặt kính hai ký tự nho nhỏ như được tạo bởi hàng ngàn hạt bụi vàng bé xíu. Vài giây sau, những đường viền kết bằng tia sáng chợt di chuyển, chúng tụ lại và nối thành hình một thành phố đồ sộ nổi hẳn lên khỏi trang sách.
Alvisse há hốc mồm nhìn chằm chằm vào mô hình thu nhỏ của Reamûr. Dù là từ tầm nhìn xa, cô vẫn có thể thấy rõ những cột tháp nhấp nhô khiến hình bóng của thành phố giống như một chiếc vương miện khổng lồ. Alvisse liếc xuống dòng chú thích phía dưới, sau khi thuộc lòng hai mươi ba ký tự, cách ghép chúng thành từ kép và cách phát âm thì việc đọc không còn quá khó khăn nữa.
Trên đó nói rằng: Reamûr là một trong năm thành phố lớn nằm ở phía Đông nam của vùng Hòa Bình. Nó được xây dựng nổi lên khỏi mặt biển Mirtis, dưới sự cai quản của dòng họ Ernísiüs. Reamûr là thành phố có diện tích lớn thứ hai ( sau Maidenski), đồng thời cũng là nơi đứng thứ tư về dân số.
Cả buổi chiều hôm đó, Alvisse như bị thôi miên bởi quyển sách kỳ lạ này, nhờ nó mà cô đã có một lớp sơ cấp kiến thức căn bản về Varldenya. Ngoài những gì Alvisse nghe được từ Kurt, cô còn biết thêm rằng hầu hết các dữ kiện lịch sử của thế giới này chỉ được bắt đầu ghi chép kể từ đầu kỷ Drazi chứ có rất ít thông tin về khoảng thời gian trước đó.
Năm Kovä 995 tức gần cuối kỷ Drazi hay còn gọi là năm Độc lập, sự đoàn kết đã mang về chiến thắng cho người dân Varldenya trong cuộc chiến chống Nejaznosť - một thế lực sức mạnh bí ẩn nằm ngoài lãnh thổ. Không có nhiều thông tin được lưu lại về Nejaznosť, chỉ còn một vài lời trích dẫn ngắn gọn mà tựu chung lại, nếu Alvisse không hiểu lầm thì được miêu tả là "xuất hiện như một màn sương đen sau tiếng sét kinh hoàng trên mặt hồ Vočka". Alvisse đã thử hỏi Kathleen về Nejaznosť nhưng cô ấy nói rằng mọi tài liệu về chúng đã được thu hồi vào khoảng hơn một trăm năm sau ngày độc lập, mà bản thân những người từng tham gia trận chiến đều từ chối nhắc đến nó vì sự tang thương mà nó mang lại. Cũng chính vào năm này, Vëliteľ đã chia đều quyền lực vào tay bốn vị thủ lĩnh tộc thú, liền sau đó chính là sự biến mất bí ẩn của loài tiên.
Điều khiến Alvisse ngạc nhiên nhất là, trong suốt thời kỳ hai cuộc chiến, tức là chưa đến một ngàn năm trước đây, tộc thú và tộc người vẫn sống chung. Cuốn sách cho biết rằng, tại thời điểm đó, loài người có vị trí không khác nào những Mozjs ở hiện tại. Chỉ cho đến khi Dëmetriz gây chiến, cùng với sự hậu thuẫn của người lùn và số quân Gálák đông đảo thì ba vị thủ lĩnh còn lại bắt buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của con người.
Sau khi giành thắng lợi, họ đã đồng ý cắt một phần đất giành riêng cho loài người cũng chính là Narışciëra - vùng Hòa Bình, đồng thời cho phép quyền tự trị. Kể từ đó, toàn bộ tộc thú lui về thủ phủ của họ và hiếm khi xuất hiện trong thế giới con người. May mắn là Alvisse vẫn tìm được rất nhiều hình ảnh và thông tin chi tiết về họ.
Theo ghi chép, thủ phủ của tộc hổ là một khu rừng già có tên Savozth nằm ở tận cùng phía Đông Bắc. Người sói chọn cho mình rặng núi đá Caeronvar hùng vĩ, nằm khá gần với rừng Rzeş. Còn tộc báo trú ngụ trong vùng Valzith, phải biết rằng Nothwode - nơi sinh sống của Yoserin cũng thuộc phần lãnh thổ này.
Khi tìm kiếm hình ảnh về các vị vua tộc thú, ALvisse cảm thấy hơi bất ngờ vì họ đều trẻ hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng. Ví dụ như Félïz - người già nhất, dù đã gần 2000 tuổi, trông chỉ như một người đàn ông chưa đến bốn mươi. Ông ta cao lớn, vạm vỡ, có mái tóc hung sẫm màu và đôi mắt xanh lá cây uy nghiêm. Ông ta được nhận xét như một một vị vua trầm tính, ôn hòa nhưng xa cách và có sức mạnh bậc nhất.
Trái với Félïz, Caius là người có quan hệ khá mật thiết với loài người. Ông ta gần như là một bản sao già dặn hơn của Kurt, nhất là ở khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt liều lĩnh. Caius chết cách đây hơn ba trăm năm, không có bất kỳ ghi chép nào về lý do ông ta qua đời. Về sau, có lẽ do Kurt đã rút tên ra khỏi phả hệ mà người kế vị lại là em trai của Caius, cũng chính là chú ruột hắn - Quintus.
Về phía Dëmetriz, ông ta đã bỏ mạng trong cuộc chiến cuối cùng giữa bốn tộc thú, hiện tại kẻ trị vì tộc dơi là hai người con trai, Javïers và Alexejd. Dù rất giống nhau tuy nhiên Alexejd trông lạnh lẽo và hung bạo hơn nhiều so với anh trai hắn. Alvisse thậm chí còn thấy trái tim hơi lỡ một nhịp khi nhìn thấy Javïers, hắn có vẻ đẹp như tượng tạc cực kỳ ấn tượng với mái tóc bạch kim dài suôn thẳng cùng khuôn mặt thanh tú.
Chỉ còn một vị vua nữa nhưng đáng tiếc cô không tìm được bất kỳ hình ảnh nào về Balthäzar. Người đàn ông này là vị vua trẻ nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trong lịch sử. Balthazar mới khoảng 1300 tuổi, ngay cả cách hắn lên ngôi cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn xung quanh. Theo luật lệ, ngôi vị thường được trao lại theo thể cha truyền con nối nhưng trước khi trở thành người đứng đầu, Balthäzar không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với vị vua trước là Ivar. Những ý kiến về hắn cũng rất mâu thuẫn, hắn được miêu tả là một vị tướng tàn nhẫn, không từ thủ đoạn nhưng đồng thời cực kỳ tài giỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top