Chương 18: Câu chuyện xa xưa

Dưới ánh sáng mờ ảo, hai bóng đen chậm rãi bước trên một hành lang hẹp dài phủ thảm lông dày cộm. Đi trước là một người đàn ông cao lớn với mái tóc nâu vàng bù xù, trái ngược với dáng người vạm vỡ, khuôn mặt của hắn tiều tụy như bị bệnh lâu ngày. Đôi đồng tử màu hổ phách càng nổi bật trên hốc mắt hõm sâu và làn da xanh xao. Chiếc bóng nhỏ bé phía sau thuộc về một cô gái tóc đen, mắt tím. Dù khuôn mặt cô lạnh tanh không chút cảm xúc nhưng bàn tay phải liên tục mân mê mép chiếc váy dài đã vô thức tố cáo nỗi bất an của cô. Trong giây lát, cô gái bất ngờ tiến lên phía trước, sau một cái liếc mắt đầy dò xét, cô nghiêng đầu hỏi:

- Anh thế nào rồi? Mọi chuyện ổn chứ? 

- Tốt cả! - Giọng nói khàn khàn của hắn vọng lại.

- Chúng ta đang đến sảnh chính đúng không? Có gì ở đó vậy?

Kurt đánh mắt ra phía sau, âm điệu của hắn trở nên nhẹ nhàng một cách hiếm hoi:

- Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một bữa trưa bình thường thôi.

'Một bữa trưa bình thường' chắn chắn xếp cuối cùng trong số những giả thiết mà Alvisse từng nghĩ đến, thậm chí cô còn đoán rằng họ sẽ mở một cuộc tra hỏi ráo riết nữa ấy chứ. Tuy nhiên nếu phải chọn giữa hai trường hợp này, dĩ nhiên "bữa trưa" nghe có vẻ dễ thương hơn hẳn. Alvisse không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, cô biết hắn không nói dối và cũng không cần thiết phải làm vậy. 

Khi tâm trạng đã lắng xuống, Alvisse lặng lẽ quan sát bóng lưng cao lớn của người đàn ông phía trước, sau khi gặp mặt Varenne, Kurt dường như trở nên là lạ, từ đôi mắt vàng của hắn tỏa ra nỗi buồn man mác. 

Ra khỏi dãy hành lang trần thấp, họ bước vào một căn phòng hình ngũ giác rộng mênh mông với mái trần tròn cao đến mức khiến Alvisse cảm thấy choáng ngợp. Năm ô cửa sổ nằm ở năm mặt đón ánh sáng từ mọi hướng, soi rõ họa tiết trang trí phức tạp và những viên đá quý cẩn trên tường. Kỳ lạ hơn cả, trần nhà như mọc ngược mười hai gốc cây cổ thụ đã khô có bộ rễ khổng lồ bám chặt vào tường với hàng trăm nhánh phụ rậm rạp đâm lỉa chỉa, cứ mỗi đầu một cành cây lại chứa một bóng đèn ışık bé tí xíu thay cho những chiếc lá. 

Kurt thong thả dẫn cô đi qua các dãy bàn trải khăn nhung êm mịn, hàng tá chiếc ghế dựa lưng bọc gấm và những bức tượng kim loại cổ xưa bày tràn lan khắp nơi. Hai người dừng lại trước một cánh cửa ở bức vách cuối cùng, hắn không vội mở ra mà nhìn cô nghiêm túc dặn dò:

- Alvisse! Cô sẽ gặp Varenne ở đây, bà ấy là chủ nhân của lâu đài này. Tôi chỉ muốn cô ghi nhớ một điều, suy nghĩ thật kỹ trước khi mở miệng và tốt nhất, nếu không cần thiết - hắn dừng lại vài giây như cố ý nhấn mạnh - đừng nên mở miệng!

Không cho cô một phút giây để phản ứng, Kurt nhanh chóng quay đi và nhẹ nhàng đẩy cánh cửa đang khép chặt. Họ bước vào bên trong, một người thờ ơ như đã quá quen thuộc, một người e dè nhưng vẫn ngẩng cao đầu bình tĩnh theo sau. Căn phòng này nhỏ hơn sảnh lớn phía ngoài rất nhiều, đặt duy nhất một bộ bàn ăn hình chữ nhật chiếm gần hết chiều dài của nó. 

Ngồi ở vị trí đối diện Alvisse là một thiếu nữ xinh đẹp còn rất trẻ, chắc mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi có mái tóc màu tím đậm suôn dài, đôi mắt nâu sáng trong veo đang nhìn cô với vẻ tò mò lẫn thích thú. Cách đó không xa, Allastir ném cho cô một cái nhếch mép thay cho lời chào. Phía cuối bàn ăn, hơi hòa lẫn với bóng tối từ chiếc rèm, thấp thoáng dáng một người phụ nữ đứng tuổi. Dù khuôn mặt không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận thấy phong thái uy quyền và khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ bà. Người phụ nữ liếc nhìn họ, tiếp đó một chất giọng dầy dặn bỗng chốc cất lên:

- Lại đây! 

Alvisse hít một hơi thật sâu bước về phía trước, chừng mười bước chân thì dừng lại. Cô cúi đầu, đặt hai bàn tay lên nhau và làm một cử chỉ kiểu cách khiến Kurt thoáng ngạc nhiên. Biểu cảm của hắn làm Alvisse cười thầm trong lòng, chắn chắn hắn không ngờ rằng cô đã học được khá nhiều điều từ Welyn. 

Sau đó cô ngẩng lên nhìn người phụ nữ cuối bàn. Tuy rằng làn da không còn căng mịn và đôi mắt nâu đã hơi mờ đục nhưng từ đường nét vẫn có thể khẳng định, khi còn trẻ bà cực kỳ xinh đẹp. Nhất là chiếc cằm thanh tú có vẻ rất quen thuộc mà cô đã tình nhìn thấy đâu đó. Alvisse nheo mắt cố gắng lục lại trí nhớ, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu cô - người phụ nữ có đôi mắt u sầu trên bức phù điêu... 

- Alvisse đúng không?

Giọng nói uy nghiêm của bà khiến cô giật mình, vội vàng cúi đầu giấu đi mọi cảm xúc. 

- Vâng! Thưa bà.

- Cứ gọi ta là Varenne. Chào mừng đến với nhà Barlow.

Ngay khi Alvisse ngồi xuống, bà khoát tay giới thiệu:

- Có lẽ cháu đã gặp Allastir rồi. Còn đây là cháu gái ta - Káthleen.

Lập tức, cô gái tóc tím đưa tay lên trước ngực làm một lời chào trịnh trọng, nhưng chỉ trong giây lát, cô ấy lén lút ngước lên nháy mắt với Alvisse và nở một nụ cười tươi tắn khiến cô không còn cách nào khác là bối rối nhếch môi đáp lại. Thực lòng, Alvisse không phải không cảm kích, chỉ có điều, việc được một người mới gặp tỏ thái độ thân thiện đối với cô là hoàn toàn hiếm lạ. May sao, Varenne nhanh chóng lên tiếng đánh gãy cái nhìn nồng nhiệt quá mức của Kathleen.

- Được rồi, chúng ta vào bữa thôi.

Dứt lời, bà phẩy tay về phía mặt bàn, chỉ vài giây sau, từng đĩa đồ ăn lần lượt xuất hiện từ trong không khí khiến Alvisse há hốc mồm kinh ngạc. Mùi gia vị thơm nồng lẫn mùi thịt nướng hơi xém tỏa ra kích thích vị giác và cơn đói âm ỉ của cô. Trên mặt bàn bày đủ các loại dĩa và khay bạc sáng loáng. Gà ướp mật ong vàng ruộm, sườn nướng trải một lớp sốt đỏ sánh mịn, hoa quả căng mọng, thậm chí còn có nhiều món tráng miệng đẹp mắt mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Sau khi Varenne làm động tác mời, mọi người cũng bắt đầu ăn. Alvisse nhanh chóng xắn cho mình miếng pudding lạ lùng ngay trước mặt rồi từ tốn bỏ vào miệng, vị mặn mặn beo béo đậm đà như tan ra trên đầu lưỡi, ngon đến mức khiến cô phải hít một hơi thỏa mãn. Một lúc sau, trong khi Alvisse đang chăm chú thưởng thức bữa trưa nóng hổi đầu tiên trong mấy ngày nay, Varenne đột ngột lên tiếng khiến miếng thịt cô vừa nuốt xuống hơi mắc nghẹn trong cổ họng:

- Allastir! Chuyến hàng ngày hôm qua suôn sẻ chứ? 

- Vâng! Con gặp một chút rắc rối với đội gác cổng nhưng mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa rồi.

Alvisse bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Câu hỏi của bà vốn giành cho Allastir, nhưng từ đó sẽ bị lái sang hướng người nào thì không ai biết được. "Hy vọng rằng bà ấy đừng nhắm đến mình, hoặc chí ít đừng hỏi những câu vượt quá tầm hiểu biết của mình là được" - cô âm thầm cầu nguyện cho bản thân và tập trung lắng nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Varenne bất ngờ gằn giọng, vết nhăn trên đầu lông mày bà hằn sâu như vệt nứt trên mặt đất sau nhiều ngày hạn hán:

- Lại là tên Zareb đúng không?  

Allastir trầm ngâm gật đầu:

 - Bà đừng lo, ảnh hưởng của nhà Barlow vẫn còn đó, hắn không dám làm gì quá mức đâu. 

Dù còn vương nét giận dữ nhưng khuôn mặt Varenne đã hơi giãn ra, hai người vừa ăn vừa tiếp tục trò chuyện. Cách họ không xa, Alvisse dùng dao nghịch nghịch những lát rau củ còn thừa trên đĩa và căng tai cố gắng không bỏ sót một chi tiết nào. Những gì họ đề cập đến chủ yếu xoay quanh chữa bệnh và thuốc thang nên Alvisse chẳng hiểu nổi một từ. Cô nhàm chán xoay xoay chiếc ly trên tay, trong giây phút lơ đãng, cô bắt gặp một đôi mắt nâu tinh quái đang nghiền ngẫm nhìn cô đầy hài hước. 

Kathleen đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cô im lặng, sau đó, cô ấy giả vờ ho nhẹ, lưng ép sát vào ghế để che đi đốm sáng vàng kỳ quái trong lòng bàn tay. Ánh mắt Kathleen chú mục vào lát rau xanh trên đĩa, sau một động tác phẩy tay cầu kỳ, lát rau bỗng nhẹ nhàng chuyển động, uốn cong lại thành hình một con hươu với đôi sừng vặn xoắn như mũi khoan. Con hươu bằng lá xanh biếc nhón chân nhảy về phía Alvisse, nó cẩn thận len lỏi qua những giá nến bằng bạc và dừng lại trên đĩa của cô. Lúc đốm sáng trong tay Kathleen vụt tắt cũng là lúc nó biến trở lại thành một chiếc lá tầm thường, vài hạt bụi vàng lấp lánh rơi lả tả xuống mặt lá xanh rồi mờ dần khiến Alvisse trợn tròn mắt. Trong khi cô nhìn chăm chú vào hạt bụi cuối cùng còn sót lại, một giọng nói nghiêm khắc vang lên phá vỡ nụ cười tinh quái của Kathleen khiến cô ấy căng thẳng ngồi bật dậy và đặt hai tay lên đùi.

- Kathleen! Allastir vừa mang về một gốc cây Kuntze, con cho rằng chúng ta nên trồng nó ở đâu? 

Sau vài giây ngập ngừng, Kathleen trả lời - Dưới hầm băng ạ.

- Tốt lắm - Varenne gật đầu hài lòng - Vậy con có thể nhắc lại lời ta nói với con lúc sáng được không? 

Cô chau mày một lúc, cuối cùng đành thẳng thắn thừa nhận:

- Con xin lỗi! Con không nhớ!

- Học hỏi qua việc quan sát và lắng nghe thậm chí còn quan trọng hơn so với đọc sách. Đã nhớ rồi chứ? 

- Rồi ạ! - Kathleen cúi đầu và nhỏ giọng đáp.

Vẻ mặt của cô ấy khiến Alvisse cực kỳ ái ngại, cô bèn nở một nụ cười an ủi với hy vọng Kathleen sẽ vui lên. Trong suốt bữa ăn, Kurt không hé răng nói một lời, vẻ mặt của hắn lãnh đạm nhưng dường như chẳng ai bận tâm và khó chịu vì điều này. Càng ngạc nhiên hơn, Varenne không hề đặt cho Alvisse bất kỳ câu hỏi nào, bà cư xử một cách lịch sự và xa cách. Cô vốn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ cứ qua như vậy cho đến khi bữa trưa kết thúc. Nhưng ngay khi cô và Kurt đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng ăn thì Varenne bỗng gọi giật lại:

- Alvisse! Cháu hãy ngồi với ta một lúc!

Bước đi của Alvisse cứng đờ, nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Không chỉ mình cô, Kurt cũng tỏ ra kinh ngạc, hắn vừa chớm dừng chân thì giọng nói đanh thép của Varenne lại vang lên. 

-...một mình!

Hai dì cháu trao đổi ánh mắt trong giây lát. Cuối cùng, Kurt đành mím môi chấp nhận, trước khi rảo bước ra khỏi phòng, hắn quay sang ném cho cô gái đang cực kỳ hoang mang một cái nhìn đầy hàm ý. 

Alvisse vò nhẹ mép váy, quyết định ngồi xuống chờ đợi. Chỉ vài giây sau, Varenne tiến lại gần, bà vẫy ngón trỏ một cách dứt khoát, chiếc ghế gần đó nhanh chóng bay đến như một tên hầu sốt sắng và tận tụy. Ở khoảng cách gần như thế này, Alvisse càng cảm nhận rõ áp lực từ đôi mắt của bà. Cô không biết Kurt đã kể những gì với Varenne và cô nên lựa chọn nói dối hay trả lời một cách thật thà trước người phụ nữ uy quyền và từng trải này?

- Vậy! - Varenne hơi nhếch cằm - Alvisse, nói cho ta biết cháu đến từ đâu? 

- Cháu nghĩ chắc hẳn Kurt đã kể với bà rồi, cháu đến từ mạn Bắc sông Golum! - Alvisse đáp ngắn gọn, câu nói của cô mang ít nhiều ý tứ thăm dò. 

Trái ngược với suy đoán của cô, Varenne không tiếp tục tra hỏi, bà nhìn chằm chằm vào vật thể lóng lánh mơ hồ lộ ra trước cổ cô và nhẹ nhàng thốt lên một câu không ăn nhập chút nào với bầu không khí lúc này. 

- Cháu có chiếc vòng thật đẹp - nói xong, Varenne ngước lên ném cho Alvisse một ánh mắt sắc bén khiến cô cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. 

- Cảm ơn bà, đó là một món quà từ Kurt.

- Ta biết, nó không chỉ là một vật trang sức tầm thường, hãy giữ cẩn thận. 

Alvisse giật thót trong lòng. Bà ấy có ý gì? Bà đã biết tất cả hay đó chỉ là một câu nói vu vơ? Cuối cùng cô mím môi và đưa ra quyết định:

- Vâng thưa bà... Còn một việc mà cháu muốn thành thật. Nếu nói chính xác hơn, cháu xuất hiện ở mạn Bắc sông Golum nhưng cháu đến từ ...một nơi khác, rất xa - Alvisse ngừng lại chờ đợi, nhận được nụ cười hài lòng của Varenne, cô biết rằng mình đã lựa chọn chính xác.

- Ta hiểu rồi! Vậy cháu có biết về mối quan hệ giữa ta và Kurt không? - Varenne bất ngờ đổi chủ đề. 

- Kurt nói rằng bà là người nhà của anh ta. 

- Chỉ vậy thôi ư?

- Nếu cháu đoán không nhầm, bà còn một người...em gái?

Mí mắt của Varenne chớp động, bà khẽ nghiêng người về phía trước thể hiện sự hứng thú rõ rệt.

- Dựa vào đây mà cháu lại nghĩ vậy? 

- Cháu từng thấy bức tranh một người phụ nữ ở trong...nhà của Kurt? Cô ấy rất giống bà nhưng trẻ hơn. 

- Đó là Cassidy - mẹ của thằng bé và cũng là chị gái của ta... Chị ấy mất từ khi còn rất trẻ. 

Trước khi kịp cảm thấy buồn cười vì hai từ "thằng bé", câu nói cuối cùng của Varenne khiến Alvisse hơi sững sờ, cô cúi đầu - Cháu rất tiếc! 

- Chuyện đã qua lâu rồi - bà khoát tay và khép hờ mắt, giọng nói dần trở nên xa xăm - Mọi giống loài đều được sinh ra với mục đích riêng và đi theo quy luật của tự nhiên, vậy nên thế giới này không giành cho những kẻ mang dòng máu lai tạp. Phủ thủy cũng vậy, chúng ta là minh chứng của việc phá bỏ luật lệ, của sự bất tương xứng trong hôn nhân. Đối với loài tiên, chúng ta là nỗi nhục nhã, họ lựa chọn thờ ơ. Đối với loài người, phù thủy lại mang một mối nguy hiểm nên họ tìm cách hủy diệt - Varenne dừng lại vài giây để lấy hơi - Do sự săn đuổi của loài người, các gia tộc phù thủy, bao gồm cả đàn ông - kẻ không được ban phép thuật và phụ nữ bắt buộc phải dựa dẫm vào nhau để lẩn trốn. Số lượng của chúng ta thì ít ỏi đến mức đáng thương, chính vì thế, giữa các Carövniça có mối liên hệ rất mật thiết. Theo những ghi chép được truyền lại, không phải bất kỳ gia đình nào cũng cho ra đời một Carövniça , thậm chí vài thế hệ mới có một cô gái được ban phép thuật. Ta và Cassidy là một trường hợp hiếm hoi, chúng ta là một cặp sinh đôi. Kể từ khi biết nhận thức, ta chưa từng rời khỏi chị ấy, chúng ta như hình với bóng, hiểu được mong muốn, suy nghĩ của nhau. Còn hơn thế, ta cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, thậm chí là sự đau đớn của chị ấy và ngược lại.  

Trong suốt thời niên thiếu, hai chúng ta phải thay đổi chỗ ở và thân phận rất nhiều lần vì mọi thứ xung quanh cứ dần dần già cỗi trong khi quá trình này đối với chúng ta chậm hơn rất nhiều - Varenne khẽ bật ra một nụ cười mỉa mai - Cuộc sống khi đó thật không dễ dàng nhưng ít nhất, chúng ta có nhau. Cho đến một ngày, Cassidy quyết định rời khỏi và vô tình cứu một người - Caius. Dù rằng không yêu chị ấy nhưng ông ta vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu của Cassidy, cưới chị ấy làm vợ. Caius là một chiến binh dũng cảm, một vị vua anh minh nhưng không phải là một người chồng tốt. Không lâu sau, Cassidy bị giết chết. Chưa bao giờ ta cảm nhận được điều gì tương tự, linh hồn ta như bị xé toạc làm đôi. Ta rơi vào một thế giới u ám trong suốt nhiều năm, cho đến khi một cậu bé tìm đến ta, chìm đắm trong đau đớn, hoang mang và hận thù. Khi nhìn vào đôi mắt ấy, ta bừng tỉnh và biết rằng, cho đến hơi thở cuối cùng, ta sẽ bảo vệ nó. 

Varenne kết thúc bằng một tiếng thở dài trong khi Alvisse cụp mắt đắm chìm trong nỗi tang thương của câu chuyện. Cô nhấp nháy môi:

- Cậu bé đó là Kurt đúng không ạ? 

- Đúng vậy!

Alvisse ngước lên, nhìn vào đôi mắt sắc bén trước mặt, cô nhíu mày nghi ngờ:

- Cháu không hiểu, vì sao bà lại kể cho cháu những điều này?

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Varenne mỉm cười, dù rằng nụ cười của bà có chút kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top