Chương 17: Mắt đỏ

Sáng hôm sau, khi sao Härkä lên cao đến đỉnh đầu cũng là lúc Alvisse vừa tỉnh giấc. Nắng từ ngoài vườn xuyên vào phòng qua khung cửa sổ dài sát đất, những tia sáng như được kết từ hàng ngàn hạt bụi vàng lấp lánh đang di chuyển một cách sống động. Alvisse vươn vai ngáp một hơi dài rồi uể oải dứng dậy rửa mặt mũi, ngay khi cô bước ra khỏi nhà tắm, tiếng gõ cửa vang lên như chỉ chực chờ giây phút này. Alvisse ngập ngừng hắng giọng:

- Mời vào!

Hai thanh bản lề hình hoa ly rên lên một âm thanh bất mãn, sau đó một cô gái xinh đẹp mặc váy dài đơn giản chậm rãi bước vào. Mái tóc cô ta màu đỏ cam rực rỡ, thả bồng bềnh sau vai. Đôi mắt xanh lá cây hơi nhọn về phía đuôi khiến khuôn mặt sắc sảo có phần hơi yêu mị. Trên tay cô gái bưng chiếc khay bạc đầy ắp đồ ăn sáng phong phú, bánh mỳ, mứt anh đào, ngũ cốc và vài thứ nữa mà Alvisse chưa từng thấy. Cô gái dừng lại trước cửa, nhanh chóng mở miệng trước:

- Tôi là Flóra. Ngài Allastir sai tôi mang bữa sáng đến cho cô.

Flóra nhìn thẳng vào Alvisse với vẻ soi mói rõ rệt, âm sắc là lạ trong giọng nói của cô ta khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm.

- Cảm ơn chị. Chị cứ để đó là được - Alvisse nhẹ nhàng khoát tay.

Vừa dứt câu, Flora nhanh nhẹn lướt vào và đặt chiếc khay xuống bàn, tiếp theo cô ta lặng lẽ lui về góc phòng mà chẳng nói một lời, hai bàn tay với những ngón thon dài sạch sẽ không chút trang sức chồng lên nhau và để trước bụng một cách nghiêm cẩn. Hành động của Flora làm Alvisse sững sờ, cô không lập tức ngồi xuống thưởng thức bữa sáng dù đã đói ngấu mà chỉ nhìn chằm chằm cô ta với vẻ kinh ngạc. Dù vậy, FLora hoàn toàn phớt lờ.

- Chị còn việc gì nữa không? - Alvisse rút lại ánh mắt và ho nhẹ.

- Ngài Allastir muốn tôi dẫn cô đến sân phía nam sau bữa sáng - Flora máy móc trả lời.

- Được thôi... vậy... chị đã ăn sáng chưa?

Cô ta ngẩn người trong giây lát:

- Tôi đã ăn rồi.

Alvisse vừa bước về phía chiếc bàn vừa nói:

- À... thật ra là tôi không có thói quen ăn khi có người đứng bên cạnh, nếu chị không ngại có thể cùng ngồi xuống - Cô vỗ nhẹ vào cái ghế còn lại - hoặc nếu chị còn việc gì phải làm thì hãy chỉ đường cho tôi đến đó, tôi sẽ tự tìm theo.

- Không được - Flora lắc đầu từ chối - Ngài Allastir đã chỉ thị tôi phục vụ cô.

Alvisse nhún vai:

- Tôi có thể tự chăm sóc được bản thân, chị không cần làm vậy.

Lời nói của cô đã cực kỳ rõ ràng tuy nhiên Flora vẫn yên lặng đứng đó như một pho tượng, xinh đẹp nhưng lạnh lẽo.

Đến lúc này thì Alvisse hoàn toàn hiểu rằng cô chỉ là một vị khách và ý muốn của cô chắc chắn không phải là điều mà cô ta quan tâm. Alvisse nhìn lướt qua người phụ nữ tóc đỏ trong vài giây, cuối cùng cô thản nhiên vùi đầu lấp đầy cái bụng đang quặn lên vì đói.

Ăn xong, Flora đưa cho Alvisse thay một bộ quần áo gọn nhẹ rồi mang cô xuống cầu thang, men ngược theo lối mà Allastir đã dẫn cô đi ngày hôm qua. Một người bước trước, một người theo sau, không ai nói với ai câu nào, tấm thảm nhung dưới sàn nuốt trọn tiếng bước chân của họ một cách êm thấm. Bằng trực giác, Alvisse cảm thấy Flora dường như không có thiện cảm với cô cho lắm, dù không hiểu lý do vì sao nhưng cô cũng chẳng thừa hơi sức để làm mấy việc vô vị như lấy lòng một người không thích mình.

Hai cô gái đi khá lâu và quẹo vào nhiều ngã rẽ khác nhau, cứ khoảng hai mươi bước chân lại có một cánh cửa, không cái nào giống cái nào. Cũng như mọi nơi khác trong tòa lâu đài này, trên trần hành lang treo lơ lửng hàng trăm chiếc đèn lồng, dọc hai bên vách tường vẫn là những bức tranh chân dung hoặc hình giải phẫu của thực vật và cơ thể người. Đôi lúc họ lướt ngang qua vài ô cửa sổ dạng vòm ốp kính màu được chạm khắc tỉ mỉ và lộng lẫy đến mức cô phải nín thở ngoái nhìn.

Chỉ vài phút lơ đãng, Alvisse hốt hoảng nhận ra Flora đã biến mất từ lúc nào. Cô vội vã chạy về phía trước và hét lên: "Flora, chị đâu rồi? Flora!" nhưng không một lời đáp trả, chỉ có âm thanh của cô vang vọng dưới những mái trần cao vút. Alvisse hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cẩn thận đi sát vào bên mặt tường lát đá cẩm thạch.

Vừa đi cô vừa ngập ngừng lên tiếng gọi, mong rằng sẽ gặp được một người nào đó sống ở đây, tuy nhiên tòa lâu đài dường như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cô, càng lúc càng vắng lặng và tối tăm. Những cột chống hình trụ trở nên cao hơn, bóng của vài đồ vật trang trí và hoa văn chạm khác như đang run rẩy dưới chùm sáng lơ lửng chẳng khác nào ma trơi. Alvisse nhớ lại lời của Allastir: "Cô không hy vọng mình bị kẹt trong một căn phòng u ám nào đó mãi mãi chứ?", cô chửi thề một tiếng trong đầu, giờ phút này cô đâu còn sự lựa chọn nào khác. Đi được chừng hai chục bước chân, Alvisse dừng lại trước một cánh cửa mà theo đánh giá của cô có vẻ là "hiền lành" và "an toàn nhất".

Alvisse ấn nhẹ vào mặt gỗ nâu sứt sẹo sau đó cầm nắm đấm hình tròn bằng đồng đã xỉn màu và kéo mạnh, dù chưa từng hy vọng gì nhiều nhưng cô hoàn toàn hụt hẫng khi phía sau chỉ có một bức tường bằng đá xám xịt đã hơi vụn nát. Giữa những khe nứt là vài rễ cây sần sùi mọc len vào trong. Cô đưa tay gõ lên từng viên gạch, âm thanh đục ngầu phát ra như muốn nói với cô rằng không có bất cứ căn phòng bí mật nào phía sau nó cả. Cứ như thế, Alvisse cẩn thận lựa chọn những cánh cửa theo cảm tính, có cái mở ra một hộc tủ âm tường đựng đầy chổi và khăn lau sàn, có cái dẫn vào những căn phòng trống trơn phủ bụi... hoặc kỳ dị đến mức chỉ chứa hàng trăm chiếc gối với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, chồng chất đến tận trần nhà. Chẳng cái nào có ích đối với cô cả.

Quá chán nản, Alvisse mệt mỏi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào một bức vách nhô ra khỏi mặt tường cẩm thạch. Trong lúc xoa bóp cổ chân đau nhức, cô chợt thấy quanh quẩn bên tai một âm thanh lạ lùng, giống như tiếng kim loại va vào nhau xen lẫn với tiếng thở nặng nề. Alvisse bất động lắng nghe, âm thanh này rất nhỏ, văng vẳng như có như không. Cô bắt đầu nhìn ngó khắp nơi, chốc chốc lại ghé sát đầu vào các ngóc ngách nhưng chẳng có kết quả nào khả quan. Cho đến khi lướt tay qua đường viền dưới chân, cảm thấy nó hơi lồi ra một cách kỳ lạ, cô từ từ lùi lại phía sau.

Lúc này Alvisse mới sững sờ nhận ra bức vách cô vừa dựa vào thực chất là một cánh cửa sắt khổng lồ chạm đến tận mái trần, trên mặt kim loại đen bóng găm ít nhất hai mươi tư mũ đinh to bằng nắm đấm. Ổ khóa hình tròn cao qua đầu một người trưởng thành, từ trong lỗ đen sâu hun hút vươn ra ngoài một nhành lá xanh nhỏ bé.

Alvisse nuốt nước bọt, bàn tay dè dặt bám vào mấu tròn lồi ra, kiễng chân nhòm vào ổ khóa. Bên trong là bóng đêm đặc quánh, quanh mũi phảng phất mùi tinh khiết lẫn nồng nồng của cánh rừng sau mưa và một thứ gì đó khác nữa mà cô không thể nhớ ra được. Khi đã quen dần với bóng tối, Alvisse nheo mắt nhìn xa hơn, đúng lúc này, trong bóng đêm bất chợt xuất hiện hai đốm sáng đỏ rực nằm lơ lửng như hai nhãn cầu chiếu thẳng vào khuôn mặt cô. Alvisse bật hét lên thất thanh và ngã ngửa ra phía sau, may sao một đôi tay mạnh mẽ lập tức kéo cô lại.

- Alvisse! Cô làm gì ở đây vậy?

Giọng nói lo lắng của Allastir vang lên khiến trái tim đang đập thình thịch của cô hơi ổn định trở lại. Tuy nhiên lại không đủ để giúp Alvisse thoát khỏi nỗi hoảng loạn, cô thở hổn hển lắp bắp trả lời:

- Tôi.. Tôi... bên trong... có một cặp mắt đỏ... - Ngón tay trắng xanh run rẩy chỉ về phía cánh cửa sắt.

- Alvisse! Bình tĩnh lại nào - Allastir nhíu mày ghìm lại bờ vai cô - Thế, thế... Đúng rồi, hít vào thở ra... ổn rồi chứ?

Dù vẫn còn hơi run rẩy nhưng Alvisse đã bớt sợ hãi hơn, cô gật gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này, Allastir mới nhẹ giọng hỏi:

- Tốt! Làm sao cô lại ở đây?

- Một người phụ nữ tóc đỏ tên là Flora nói rằng anh muốn gặp tôi ở sân phía nam nhưng tôi bị lạc.

- Bị lạc...?Dù sao tôi cũng tìm thấy cô rồi, chúng ta đi thôi! - - Allastir nhướn mày ngờ vực, tiếp đó anh nhún vai kéo Alvisse rời khỏi nơi này.

- Khoan đã, trong căn phòng đó có...

Chưa kịp nói hết lời, Allastir đã sốt suột cắt ngang:

- Trong đó không có gì cả, Alvisse ạ. Cô còn nhớ những điều tôi nói chứ?

Alvisse sững sờ nhìn vào đôi mắt nâu u tối của anh ta, miệng hết há ra rồi lại ngậm vào. Cuối cùng, như chợt hiểu được điều gì đó, cô bần thần cúi đầu và giữ yên lặng. Nhận được sự thỏa hiệp của cô, Allastir mới hài lòng mỉm cười, anh khoát tay làm một điệu bộ lịch lãm:

- Mời!

Hai người đi thẳng và bước vào một sảnh chờ rộng lớn, vừa lúc đó mái đầu đỏ rực cũng vội vàng tiến tới.

- Ngài Allastir! - Flora chạy nhanh về phía họ và cúi chào, sau đó cô ta xoay người nhìn Alvisse, cảm xúc thay đổi từ lo lắng sang thở phào nhẹ nhõm - Alvisse cô đây rồi! Tôi tìm cô nãy giờ.

Alvisse không ngu ngốc đến mức cho rằng cô ta chỉ vô tình biến mất, dù cô không quan tâm lắm đến thái độ của Flora nhưng cô ta đừng nên cho rằng cô là người dễ bắt nạt. Alvisse nhẹ nhàng nở nụ cười và thản nhiên đáp lại:

- Chị đi nhanh quá, tôi không đuổi theo kịp.

Gương mặt xinh đẹp của Flora phút chốc trở nên đông cứng, cô ta cũng không ngờ Alvisse lại nói như vậy.

- Là lỗi của tôi! - Flora cúi đầu một cách miễn cưỡng.

Alvisse không đáp lại ngay lập tức mà nhìn chằm chằm cô ta một lúc, sau đó trả lời một cách gọn lỏn: "Không sao". Bầu không khí căng thẳng giữa hai người phụ nữ chỉ biến mất khi Allastir nhẹ nhàng ho một tiếng, khuôn miệng anh ta khẽ nhếch như thể nhìn thấy việc gì đó thú vị lắm. Allastir nhanh chóng lấy lại vẻ uy quyền, nghiêm giọng cảnh cáo:

- Flora, theo trí nhớ của ta thì đây là lần đầu tiên cô gây lỗi đấy, và ta hy vọng cũng là lần cuối cùng.

- Tôi đã hiểu - Cô ta giật mình cúi đầu.

...

Không khí bên ngoài thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn so với ở trong lâu đài, khu vườn phía nam mà họ tới chính là mảnh đất đằng sau của nhà kính nhìn từ phòng Alvisse. Thảm cỏ xanh ngắt dưới chân nối liền với cánh rừng rậm rạp kéo dài hút tầm mắt, được ngăn cách bởi một bức tường thấp và dãy hàng rào bằng sắt kiên cố. Alvisse tò mò quan sát những tấm bia tròn xếp ngay ngắn, những cọc gỗ bọc đệm và dây thừng thả từ trên cây xuống. Cô cũng lờ mờ đoán được mục đích của Allastir nhưng vẫn cố tình hỏi:

- Đây là sân luyện tập đúng không? Anh đưa tôi đến đây làm gì?

- Tất nhiên là để luyện tập rồi - Anh trả lời bằng giọng hiển nhiên, tay lôi ra một tấm giấy nhám màu nâu nhàu nát rất quen thuộc - Kurt đưa cho tôi thứ này và nhờ tôi giúp cô. Chà! Không dễ dàng đâu, nhất là đối với một cô gái.

- Kurt đâu rồi? Anh ta không sao chứ?- Alvisse chớp ngay cơ hội dò hỏi, từ chiều qua đến giờ cô vẫn chưa gặp lại hắn.

Allastir cười khẩy:

- Đừng lo, hẳn là bây giờ đang quanh quẩn ở mấy căn hầm với Varenne rồi. Có vẻ anh ta bệnh không nhẹ đâu.

Tuy không chắc chắn lắm nhưng Alvisse cảm thấy ít nhiều sự hả hê trong giọng điệu lạnh nhạt của Allastir. Thực lòng cô không thể hiểu nổi, vì sao mối quan hệ giữa hai người họ lại xấu đến mức đó, dù sao họ cũng là gia đình cơ mà. Tuy nhiên, Alvisse nhanh chóng gạt đi nỗi băn khoăn vì cô hiểu sự tò mò trong trường hợp này là hoàn toàn không cần thiết.

- À! Cô đã ăn hết bữa sáng rồi chứ? Xin lỗi nhé, tối qua khi tôi lên gọi thì cô đã ngủ say rồi, chắc hẳn sáng nay cô đói lắm?

- Cảm ơn, tôi đã ăn rồi.

- Tốt! Chúng ta bắt đầu thôi.

Trong suốt hai tiếng sau đó, Alvisse phải đau khổ trải qua bài huấn luyện không khác gì cực hình. Cô bắt đầu bằng việc chạy bộ để khởi động rồi đến các động tác rèn luyện thể lực như chống đẩy, nhảy cao và nâng tạ. Tay Allastir cầm một thanh kiếm gỗ, thỉnh thoảng lại gõ vào bắp vế của học trò khi đứng sai tư thế như một người thầy thực thụ. Alvisse liếc xéo anh ta, thầm thấy may mắn vì trước đây cô vẫn thường xuyên đi bơi và chạy bộ. Khi nhận được lệnh kết thúc của Allastir, cô ngã nhoài ra thảm cỏ, các cơ bắp nhức nhối, toàn thân đau đớn như bị xe cán qua cả chục lần. Alvisse dần dần điều hòa hơi thở, để mặc cho cơn gió chậm rãi hong khô lớp mồ hôi đang tuôn ra như suối.

Trong khi cô gái thả lỏng nghỉ ngơi, Allastir đứng dưới bóng một cây dẻ xum xuê, vung tay làm  vài đường kiếm mạnh mẽ khiến Alvisse nhìn không chớp mắt. Nghĩ nghĩ một lúc, cô thẳng thắn mở miệng:

- Allastir này, tôi biết là hơi bất ngờ nhưng liệu anh có thể dạy tôi dùng kiếm không?

- Tất nhiên, nếu cô thực sự muốn học.

Vừa mới gật đầu, lòng cảm kích của Alvisse còn chưa kịp bùng lên thì đã bị anh ta làm cho tắt ngúm.

- Nào! Giờ thì đứng dậy đi.

Cô trợn trừng mắt:

- Anh đùa à? Tôi vừa mới nghỉ ngơi thôi.

- Thế là quá đủ rồi - Vừa nói anh ta vừa rút một thanh kiếm gỗ khác ném về phía Alvisse khiến cô phải nghiến răng bật dậy bắt lấy nó.

Sau buổi tập với Allastir, Alvisse học thêm được một vài động tác cơ bản để tấn công và phòng thủ, dù độ mạnh yếu còn kém nhưng kỹ thuật cũng coi như tạm. Người thầy bất đắc dĩ của cô tỏ ra khá hài lòng với kết quả này, cuối cùng anh ta cũng mở lòng tốt thả cô quay trở lại căn phòng nhỏ của mình.

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, Alvisse ngồi trên giường bôi thuốc vào những vết thương trên cánh tay và cẳng chân, nhưng không cẩn thận làm một vết rách bị toạc rộng hơn. Máu ứa ra chảy xuống bắp đùi làm cô xuýt xoa vì đau. Mùi tanh theo đó xộc vào mũi. Alvisse nhíu mày, lúc này cô mới chợt nhận ra thứ mùi mà cô ngửi thấy từ căn phòng bí ẩn lúc trước vì sao lại quen thuộc đến vậy. Alvisse bỗng cảm thấy sau gáy lạnh toát, cô mở to mắt ngồi bất động trên giường một lúc lâu cho đến khi có tiếng gọi vọng lại từ phía cửa.

- Alvisse! Alvisse! Cô có ở đó không?

Cô hốt hoảng bật dậy vuốt lại nếp váy và chạy ra mở.

Vừa ngước lên, Alvisse kinh ngạc khi thấy khuôn mặt của Kurt sau gần một ngày hắn bỏ lại cô một mình ở nơi này. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà hắn trở nên nhợt nhạt thấy rõ, gần giống như tình trạng khi hắn còn ở nhà Kovac. Kurt cũng nhìn cô chằm chằm trong giây lát như đánh giá, sau đó hắn chậm rãi mở lời:

- Cô xong chưa? Chúng ta sẽ đến sảnh chính bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top