Chương 16: Sự hậu thuẫn của tộc sói
Một hành lang tăm tối dẫn thẳng về phía Tây của tòa lâu đài, càng tiến vào sâu ánh đèn càng ít dần khiến Kurt khó chịu nheo mắt. Đáng ra, độ sáng như vậy đã là quá đủ đối với thị lực của một người thú, nhưng từ ngày vết thương dưới bụng bắt đầu lan rộng thì mọi giác quan của hắn càng lúc càng kém. May sao, lối đi này không còn xa lạ đối với hắn.
Qua nhiều ngã rẽ, cuối cùng Kurt dừng lại trước một cánh cửa bằng đồng đỏ được chạm khắc lộng lẫy chiếm hẳn một bức tường. Con mắt sói dữ tợn nằm ở chính giữa với nhãn cầu cẩn đá beryl vàng trong suốt khiến hắn cảm thấy vừa thân thuộc vừa mỉa mai. Dù cố chối bỏ nhưng có một sự thật không thể phủ nhận rằng trong huyết quản của hắn vẫn chảy dòng máu mà hắn căm ghét đến xương tủy. Kurt dồn nén lại mọi cảm xúc, đưa tay lên gõ hai tiếng rõ ràng và chờ đợi. Vài giây sau, một giọng nói khàn khàn từ sau cánh cửa nặng nề vọng lại.
- Vào đi!
Kurt nắm lấy tay cầm uốn cong như lông vũ, vặn nhẹ rồi bước vào. Khung cảnh bên trong không thay đổi quá nhiều so với lần cuối cùng hắn tới đây, vẫn trần nhà cao vút trong suốt trải đầy sao, vẫn chiếc bàn chất đầy những lọ thủy tinh, ống dẫn và cân tiểu ly. Trên đầu hắn, mười hai chiếc đèn hình cầu tượng trưng cho mười hai ngôi sao trôi lơ lửng trong không trung khiến vài ngóc ngách của căn phòng không được chiếu sáng một cách đồng đều. Kurt tiến lại gần chiếc ghế bành phủ gấm quay lưng với cửa, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Varenne, là con.
- Lại đây, con trai ta.
Hắn bước lên phía trước, quỳ một bên gối, nắm lấy bàn tay đầy nếp nhăn đang chìa ra và kính cẩn áp vào trán, mặt đá nhẵn bóng từ chiếc nhẫn đeo trên ngón cái khiến hắn cảm thấy lạnh buốt.
- Con bị thương! - Varenne nhướn mày, rõ ràng đây không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định.
Kurt ngẩng đầu nhìn thẳng người phụ nữ uy quyền ngồi trên ghế. Đã từng ấy năm trôi qua, dù thời gian có để lại dấu vết nghiệt ngã trên khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp nhưng mỗi lần xoáy sâu vào đôi mắt nâu ấy, hắn vẫn cảm thấy trái tim mình nhói lên. Kurt khẽ xoay đầu, đây là người phụ nữ duy nhất trên cuộc đời này có được sự tôn kính của hắn, cũng là người duy nhất khiến hắn phải cân nhắc thật kỹ trước khi mở miệng.
- Vâng - Kurt thẳng thắn thừa nhận - đây là lý do con đến gặp dì... và một vài việc khác nữa.
- Trước hết con phải nói cho ta kẻ nào đã gây ra điều này.
- Không quan trọng, con chỉ muốn biết dì có thể chữa được không?
- Dónovän!
Hắn biết, một khi Varenne dùng cái tên này tức là bà đang cực kỳ phật ý, hắn đành nhẹ giọng năn nỉ:
- Chuyện rất phức tạp, dì cũng muốn đảm bảo an toàn cho nhà Barlow mà, đúng không? Hãy để con tự giải quyết những rắc rối của mình.
Lúc này, cơn tức giận của Varenne đã hoàn toàn bộc phát.
- Nếu con tự giải quyết được thì tại sao phải đến đây tìm ta? - Bà nghiêm mặt chất vấn làm Kurt khựng lại nhưng hắn vẫn mím môi tỏ rõ thái độ không thỏa hiệp, bầu không khí giữa hai người trở nên lạnh lẽo đến khó thở, sau đó Varenne cũng đành nhượng bộ, bà thầm thở dài.
- Từ nhỏ con luôn là đứa cứng đầu và có chủ kiến, giống hệt Cassidy vậy - vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt của hắn - Ta sẽ giúp con, nhưng hãy nhớ, con không bao giờ đơn độc cả.
Sau khi xem xét vết thương trước ngực hắn, Varenne đứng dậy bước về phía chiếc bàn sát cửa sổ một cách nhanh nhẹn đến khó tin nếu tính đến số tuổi của bà. Vạt váy lụa màu xanh lá đung đưa một cách duyên dáng theo từng bước di chuyển. Varenne mở ngăn kéo thứ ba của chiếc bàn và lấy một chiếc lọ thủy tinh bé xíu đưa cho hắn.
- Ta cần một giọt máu của con.
Kurt đón lấy cái lọ, cắn đầu ngón tay và nhỏ vào trong một giọt máu đỏ tươi chói mắt. Varenne ngồi xuống, từ bàn tay bà tỏa ra một luồng nhiệt và một vầng sáng nhạt, giọt máu dần dần bị tách ra làm nhiều tầng với những lớp màu sắc khác nhau. Không biết là nhìn thấy gì, khuôn mặt của bà bỗng trở nên âm trầm.
- Vết thương này như thế nào lại có?
Kurt suy nghĩ trong vài giây rồi trả lời - Hắn ta dùng loại bùa chú mà con không biết, một từ gì đó nghe như... Grázarjt thì phải.
Hàng lông mày của Varenne nhíu chặt, bà lắc đầu làm mái tóc bạc trắng khẽ đung đưa.
- Krázajt! Không thể nào! Làm sao có thể...
Lần đầu tiên Kurt nhìn thấy bà có phản ứng hốt hoảng đến vậy, hắn tò mò hỏi:
- Sao vậy dì?
Tiếng nói của Kurt đánh vỡ dòng suy nghĩ của Varenne, bà ngước lên trả lời với vẻ lo lắng hiếm thấy:
- Đây là một câu thần chú cổ chứa ma thuật đen, nằm trong một quyển sách có cái tên rất khó đọc.... Črné zävesys. Ta từng nhìn thấy nó cách đây rất lâu, trước cả khi con trào đời, không một ai biết người nào đã tạo ra quyển sách đó. Črné zävesys là một điều cấm kị ở Varldenya cho dù con thuộc dòng dõi nào đi chăng nữa, vì để sử dụng ma thuật đen cần phải có một thứ, máu của loài tiên - nghe đến đây, Kurt quay phắt lại, đôi mắt vàng của hắn mở to vì kinh ngạc - Vấn đề ở chỗ, quyển sách đã mất tích cách đây hàng trăm năm, tại sao câu thần chú trong đó lại xuất hiện vào thời điểm này.
- Dì chắc chứ? Loài tiên đã biến mất từ một ngàn năm trước rồi.
- Chắc chắn! Còn nữa - đôi mắt nâu sẫm của bà tối xuống - vết thương này không dễ chữa lành đâu. Trong máu của con lẫn một chất độc lạ mà ta không biết, nó sẽ khiến con mất dần các giác quan, trở nên nóng nảy và dễ mất tự chủ.
Kurt cúi đầu thản nhiên trả lời:
- Con hiểu.
- Ta đoán con đã tự uống thuốc gì đó để áp chế chất độc đúng không? - Varenne đưa chiếc lọ vào sát mặt để quan sát rõ hơn tầng máu thứ tư có màu xanh lục trong veo.
- Con không tìm được bất kỳ thứ gì để trị hoàn toàn nhưng quyển Thảo dược và các độc tố liên quan nói rằng có thể lấy độc để áp chế độc. Con dùng nhựa cây Trūku, lá Rėmo và cả máu của loài Angîs.
- Đây không phải là cách lâu dài, con hãy tạm ngừng uống thứ thuốc đó đã - Bà vươn tay vuốt nếp nhăn trên trán - Ta cần nhiều thời gian hơn, có lẽ phải mở một trong những cánh cửa ở dưới hầm để tra thêm tài liệu nữa.
- Cảm ơn dì. Còn một việc, con không biết liệu... - Kurt ngập ngừng dừng lại làm Varenne nhướn mày khó hiểu.
- Con chưa bao giờ kín kẽ như thế này với ta, điều gì khiến con phải suy tính đến vậy? - Giọng nói trách móc của bà khiến hắn cảm thấy hơi có lỗi.
- Không phải, con chỉ đang tìm cách giải thích mà thôi - Kurt vội vàng xua tay rồi từ tốn kể lại cuộc gặp gỡ giữa hắn và Alvisse. Hắn cố tình bỏ qua những chi tiết về Alëxejd, cả về con quái vật lửa ở thành Yesil, chỉ nhấn mạnh vào đôi mắt và hình xăm sau lưng của cô gái.
Vừa nghe Varenne vừa vuốt ve mặt ngọc trơn bóng của chiếc nhẫn trên ngón cái, bà ho nhẹ:
- Ta chưa từng nghe nói cũng như nhìn thấy chủng tộc nào có đôi mắt đen nhưng có một điều ta biết, Istenno không có thật. Nó chỉ là câu chuyện huyễn hoặc do vài kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực vẽ ra để lừa gạt những tên ngu muội mà thôi.
- Nhưng dì giải thích thế nào về hình xăm sao năm cánh sau lưng cô ấy... - Kurt vội vã phản bác.
- Dónovän! - Varenne lạnh nhạt ngắt lời - Ta biết điều con đang nghĩ nhưng đừng để nó khiến con lạc lối, trên đời này không tồn tại bất kỳ thứ gì có thể làm người chết sống lại. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy để Cassidy được yên nghỉ.
Dù Kurt im lặng không lên tiếng như thể cam chịu, nhưng Varenne đã quá hiểu tính cách của hắn, bàn tay đầy nếp nhăn đặt lên bờ vai vững chãi của đứa cháu mà bà yêu thương lo lắng nhất, dịu giọng khuyên nhủ:
- Mọi người dân ở mảnh đất này đều ghen tị với dòng họ của ta, họ cho rằng ta có tất cả, sắc đẹp, sự kính nể, thậm chí là thời gian. Nhưng họ không biết rằng đó cũng là lời nguyền của phù thủy, chúng ta phải chứng kiến những người mình yêu thương dần dần già đi rồi chết mà chẳng thể làm gì... Ta đã gánh chịu quá nhiều đau khổ và mất mát cho một đời rồi, thời gian của ta sắp kết thúc, cái chết đối với ta không là gì ngoài giải thoát. Điều duy nhất khiến ta không yên là sự tồn vong của gia tộc này. Káthleen còn quá trẻ và nó chưa phải trải qua những thăng trầm để trở nên kiên cường hơn. Dónovän, ta không muốn cưỡng ép con nhưng ta hy vọng, con có thể trở về Caeronvar và giành lại những gì vốn thuộc về mình.
Vừa nghe thấy cái tên này, một sự phẫn nộ khó giải thích nhanh chóng ngập tràn trong lồng ngực của Kurt, những ký ức mà hắn cho rằng đã phủ bụi từ rất lâu bất chợt ùa về như một dòng lốc xoáy thít chặt lấy trái tim làm hắn khó thở. Kurt rít lên:
- Con không muốn quay về nơi đó. Dì cũng chỉ cần một người đảm bảo sự hậu thuẫn cho nhà Barlow mà thôi!
Đôi mắt nâu của Varenne thoáng sững sờ, dù biết hắn đang bị chất độc trong máu hành hạ đến mất kiểm soát nhưng bà vẫn không tránh khỏi thất vọng, bà nhẹ nhàng phẩy tay:
- Hãy đưa cô gái đến sảnh chính vào bữa trưa mai, ta mệt rồi, con ra ngoài đi.
Kurt lập tức hối hận vì câu nói của mình, hắn muốn lên tiếng xin lỗi những từ ngữ cứ như mắc nghẹn trong cổ họng khiến hắn càng lúc càng chán ghét bản thân. Varenne đã biến mất sau vách ngăn khắc hoa nên hắn cũng chẳng còn cách nào khác là xoay người rời khỏi nơi này.
...
Alvisse theo chân Allastir bước vào bên trong, không gian trước mắt hoàn toàn khác với tưởng tượng làm cô thoáng kinh ngạc. Không có đồ nội thất phủ dày bụi lẫn mạng nhện, cũng không ngập trong mùi ẩm thấp, mục nát mà ngược lại, căn phòng nhỏ xinh xắn và gọn gàng đến không ngờ.
Nơi này chỉ đơn giản đặt một chiếc giường đơn trải ga trắng muốt, một tủ quần áo to vừa phải, bộ bàn ăn nhỏ đơn giản sạch bong không vệt bụi, ngay bên cạnh ô cửa sổ kê một chiếc ghế bành bọc nệm nhung xanh mướt. Bức tường phía cuối còn có hai cánh cửa nữa, có lẽ là nhà vệ sinh và nhà tắm.
- Đây là phòng của cô - Allastir vừa nói vừa thả gói đồ của Alvisse xuống giường - Nghỉ ngơi đi, đến bữa tối tôi sẽ gọi.
Nói xong, anh ta lập tức xoay người bước ra ngoài khiến Alvisse chợt thấy hốt hoảng:
- Khoan đã!
- Sao vậy? Cô muốn tôi ở lại đây à? - Allastir quay lại nhìn cô, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.
- Không phải, chỉ là... - Alvisse bối rối không biết nên nói gì, quả thực cô có hơi sợ hãi khi bị bỏ lại ở một nơi quá mức lạ lẫm như thế này, nhưng cô cũng không muốn tỏ ra yếu ớt. Đôi mắt nâu tăm tối của Allastir làm Alvisse không còn cách nào khác là tìm một lý do để kết thúc câu chuyện - Tôi... có thể đi thăm thú xung quanh được không?
Nụ cười của Allastir chợt tắt ngúm, anh nghiêm mặt từ chối:
- Tôi không nghĩ vậy, như tôi đã nói với cô rồi đó, qua hàng trăm năm các thế hệ phù thủy sống ở đây thì từng ngóc ngách của lâu đài này đều chứa những điều bí ẩn. Cô không hy vọng mình bị kẹt trong một căn phòng u ám nào đó mãi mãi chứ?
- Tôi hiểu rồi - Alvisse vội vàng gật đầu.
Nhận được câu trả lời của cô, Allastir mới hài lòng rời khỏi. Khi cánh cửa cũ kỹ đóng sập lại, Alvisse nhẹ nhàng thả người xuống chiếc nệm trắng tinh êm ái, đôi mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, từ đó nhìn thẳng ra một nhà kính hình vòm dưới vườn. Alvisse ngồi thẫn thờ thật lâu, cố gắng không suy nghĩ gì để đầu óc đã căng chặt trong mấy ngày qua được thư giãn một lúc. Cuối cùng, cô quyết định đứng dậy tìm một bộ váy sạch rồi bước vào phòng tắm.
Qua làn hơi nước mờ ảo, Alvisse sung sướng trầm mình trong bồn tắm lõm xuống như một cái hồ nhỏ. Cô với tay nhấn vào chiếc núm tròn trên tường, để dòng nước ấm áp chảy ra từ một đường rãnh nhỏ xíu chạy dọc quanh thành bể. Sau khi đổ vào trong bồn một lượng chất lỏng màu trắng sữa óng ánh, ngay lập tức, bề mặt bể tắm nổi lên hàng đống bọt xốp mịn như kẹo bông, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp trong không gian nhỏ bé, giống như hương hoa nhài trộn lẫn hoa lan Nam Phi. Alvisse dựa đầu vào thành bể ốp gỗ láng bóng, nhắm mắt lại và thả lỏng các cơ bắp. Dòng suy nghĩ của cô bắt đầu quay về với những gì Allastir đã kể trước đó.
Barlow còn có nghĩa là thầy thuốc, cũng giống như Kóvaç, là một trong những dòng họ lâu đời của Vardenya, dù không có thực quyền nhưng ảnh hưởng của họ lại không hề nhỏ. Tuy nhiên, Barlow lại là gia tộc phù thủy duy nhất được phép công khai thân phận, thậm chí đến cả triều đình cũng phải kính nể họ vài phần. Cách đây 325 năm, ngay sau khi cuộc chiến giữa các tộc thú kết thúc cũng là lần cuối cùng vua sói Caiüs xuất hiện ở Narışciëra. Trên điện Alésia, trước con mắt chứng kiến của năm gia tộc cầm quyền và tất cả người dân, ông ta đã trao cho Varenne một con dao bạc có khắc biểu tượng của người sói như tuyên bố một sự hậu thuẫn không lời giành cho gia đình này, từ đó nhà Barlow vẫn vững vàng sống ở thành Niéz và tiếp tục hành nghề y cho đến ngày nay.
Chỉ có một điều mà Alvisse không hiểu, vì sao Caiüs lại phá lệ tặng cho họ một ân huệ to lớn đến vậy trong khi theo như lời của Zena, các tộc thú thường tránh tham gia vào những mối quan hệ cũng như thể chế cai trị của loài người? Còn nữa, ý của tên gác cổng tên Zareb là gì khi nói "thời thế đã thay đổi, tộc sói sắp lụi tàn"? Alvisse thử lẩm nhẩm trong miệng trình tự của từng sự việc, mỗi khi bế tắc cô đều làm như vậy để bắt được mạch logic của vấn đề. Bất ngờ một suy nghĩ chợt lóe lên, nếu như Kurt nói rằng Allastir là họ hàng bên mẹ hắn, trong khi Allastir đồng thời lại là chắt trai đời thứ tư của Varenne thì có lẽ nào bà ấy cũng chính là mẹ của Kurt, hoặc cũng ít nhất phải có mối liên quan gì đó.
Khoảng mười lăm phút sau, Alvisse cầm chiếc khăn bông mềm mại trắng tinh lau mái tóc đen còn đang ướt nhẹp cho đến khi nước không còn nhỏ giọt nữa rồi bước ra khỏi phòng tắm. Cô nằm bò trên giường với cây bút màu bạc trong tay, hý hoáy viết từng gạch đầu dòng vào trong quyển sổ da. Chỉ được một lúc, hai mí mắt của cô đã díp lại rồi dần dần cụp xuống, Alvisse cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top