Chương 15: Thành Niéz
Alvisse ngước mắt lên nhìn, trái ngược với thanh âm là lạ vừa rồi, khuôn mắt góc cạnh của hắn lạnh tanh không chút cảm xúc. Bầu không khí bỗng dưng có phần đông cứng, cô đành chớp mắt đằng hắng mấy tiếng rồi hỏi vu vơ:
"Ừm... chúng ta cứ thế vào thành thôi chứ?"
"Kế hoạch vốn là vậy nhưng bây giờ thì không được."
"Anh sợ quân triều đình đã ra lệnh kiểm soát à?"
Alvisse ngước mắt nhìn về phía toán lính trong những bộ áp giáp sáng loáng trước cổng thành.
"Họ sẽ không lộ liễu đến thế", Kürt lắc đầu, "đoán chừng là chỉ sai vài do thám đi điều tra một cách bí mật nhưng tôi nghĩ cẩn thận vẫn hơn."
"Vậy giờ phải làm sao?", cô lo lắng cắn môi.
Kürt điều khiển Zirz đi sang bên trái, bước vào một lối mòn được bao quanh bởi nhiều bụi cỏ um tùm. Cuối cùng họ dừng lại nấp sau một phiến đá lớn. Alvisse hoang mang ngồi dựa vào những thân dây leo bám chằng chịt trên mặt đá xám xịt thô nhám rồi nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi, hắn chỉ trả lời đơn giản mà không giải thích gì thêm:
"Chúng ta chờ ở đây."
Một lúc sau, trong khi Alvisse đang đưa tay lên miệng ngáp một cách nhàm chán, Kürt bỗng xoay người tập trung quan sát. Ánh mắt hắn dán vào một khoảng trống xa xa, nhìn ra đó có thể thấy thấp thoáng một chiếc xe kỳ lạ được kéo bởi hai con žirgelis xám và một con màu xanh cỏ úa. Ngồi phía trước là một người đàn ông đội mũ phớt, chiếc áo choàng màu xanh dương thẫm của anh ta bay phần phật theo chiều gió. Khi đã chắc chắn đó là chiếc xe duy nhất chạy qua đoạn đường này, Kürt đưa tay lên miệng huýt sáo vừa lúc người đàn ông kia rẽ vào khúc ngoặt. Anh ta tức thì giật dây cương để ba con thú thả dần tốc độ rồi dừng lại.
"Đi thôi!", hắn đứng dậy kéo Zirz hướng về phía người nọ.
Gần đến nơi, Alvisse cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt. Anh ta còn khá trẻ, khuôn mặt xương xương với phần quai hàm vuông vức nam tính cùng bộ râu quai nón cạo sát. Chiếc mũ phớt trên đầu đã hơi bạc màu, vài lọn tóc xoăn lộ ra dưới vành mũ bám vào phần gáy rám nắng. Người đàn ông có nước da nâu khỏe khoắn và dựa vào đoạn cơ bắp nổi lên dưới ngực áo sơ mi thì chắc hẳn anh ta chủ yếu làm việc ngoài trời và hay phải di chuyển. Sau khi nhận ra nhóm người tiến tới từ lùm cây rậm rạp, đôi mắt nâu đề phòng mới dần dần thả lỏng nhưng vẫn có vẻ gì đó bài xích, anh ta cất giọng:
"Kürt!"
"Allastir!"
"Còn cô là?", Allastir gật đầu một cách qua loa, sau đó đảo mắt nhìn Alvisse.
"Xin chào, tôi là Alvisse."
Anh ta cong môi:
"Từ khi nào anh lại mua một loại hàng hiếm như thế này đấy?"
"Cô ấy không phải của tôi", Kurt lạnh nhạt lắc đầu.
"Ra là vậy", nụ cười ý vị của Allastir khiến Alvisse cảm thấy hơi khó chịu, cô nhăn mặt.
"Thái độ của anh rất bất lịch sự đấy, anh có biết không?"
Allastir trợn mắt, cực kỳ ngạc nhiên với phản ứng của cô gái. Đôi mắt nâu nhìn Alvisse đánh giá, anh ta chợt bật cười một cách hứng thú:
"Xin lỗi quý cô, Alvisse phải không? Đúng là tôi đã thất lễ rồi. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội trò chuyện để hiểu nhau hơn."
Sửng sốt vì thái độ thay đổi chóng vánh của anh ta, Alvisse còn chưa kịp đáp thì Kürt đã sốt ruột đưa một tay lên chặn lại. Hắn thẳng thắn nói ra mục đích của mình:
"Tôi cần gặp Varenne."
"Dù rất muốn nhưng tôi cũng không thể ngăn cản anh được, cổng thành Niéz luôn rộng mở kể cả với loại người như anh", Allastir bật ra một câu nói chua chát.
Trái với suy đoán của Alvisse, Kürt hoàn toàn dửng dưng, không tức giận không xấu hổ, hắn chỉ bình tĩnh yêu cầu:
"Tôi cần sự giúp đỡ của anh, tôi không thể đi qua nhóm gác cổng được " hắn vừa nói vừa âm thầm liếc nhìn Alvisse một cách ẩn ý."
"Sao anh không độn thổ vào thành vẫn như anh thường làm ấy?"
"Tôi không thể", Kürt trầm ngâm một lúc, "với sức khoẻ của tôi hiện tại thì không."
Allastir cười phá lên:
"Chà! Không ngờ anh cũng có ngày hôm nay. Varenne hẳn sẽ thất vọng lắm nếu được nghe những lời này của anh."
"Tóm lại anh có thể giúp tôi hay không?", hắn bắt đầu bực bội.
Đôi mắt của Allastir lóe lên một tia sáng lạ nhưng anh ta không thắc mắc nhiều.
"Tôi không muốn vướng vào những rắc rối của anh, Kürt à!", anh ta chép miệng làm ra vẻ áy náy, sau đó ném cái nhìn ranh mãnh về phía cô gái đang tò mò quan sát hai người họ, "nhưng nếu quý cô đây lên tiếng thì tôi sẽ cân nhắc xem sao."
Tất nhiên Alvisse không còn cách nào khác là mở miệng theo ý Allastir. Lúc này khóe miệng anh ta mới hài lòng cong lên, anh nháy mắt:
"Rất sẵn lòng, lên xe đi."
Kürt đưa Zirz cho Allastir buộc chung với đám žirgelis còn lại. Con thú liếc nhìn họ với ánh mắt hờn dỗi nhưng may sao đồng loại của nó nhanh chóng tiến đến liếm láp an ủi, thế là chúng hí hửng trò chuyện với nhau bằng những tiếng khụt khịt và quên hết mọi sự. Hai người đi ngược ra sau thùng xe, dừng lại trước một cánh cửa ghép từ những tấm ván gỗ bền chắc, phía trên chạm khắc một gia huy hình mắt sói được bao quanh bởi vài họa tiết phức tạp.
Kürt kéo cánh cửa, ngay lập tức một mùi hương quái dị từ đó phả ra khiến Alvisse bật ho sù sụ, giống như mùi của thảo mộc trộn lẫn nấm mốc vậy. Bên trong chất đầy những bao tải cây cỏ, lá khô, có thứ thẳng đơ bong tróc như một khúc gỗ, có thứ mềm oặt ướt át đặt trong hũ thủy tinh. Alvisse nuốt một ngụm nước bọt rồi dè dặt bước vào trong, Kürt theo sau cô rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Trong bóng tối, Alvisse ngồi dựa vào một tải cỏ chịu đựng từng cú xóc nảy, cố gắng nín thở để không phải ngửi thấy cái mùi kinh khủng trong xe. Không may cho cô nó vẫn ngoan cố xộc vào mũi. Alvisse tập trung lắng nghe tiếng thở đều đều của Kürt để quên đi cơn nhộn nhạo trong bụng. Cuối cùng cô quyết định phải làm một cái gì đó để quên đi cơn nôn mửa sắp trào ra khỏi cổ họng, cô thì thầm hỏi nhỏ:
"Allastir là ai thế?"
Kürt mím môi:
"Hừm... Có thể coi là một người họ hàng xa."
Câu trả lời của hắn khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Dựa vào cuộc hội thoại và thái độ của hai người đàn ông lúc vừa rồi thì cô cho rằng mối quan hệ của họ cũng không quá tốt đẹp, thậm chí là bạn bè còn có chút miễn cưỡng.
"Ồ! Anh ta có vẻ không hoan nghênh chúng ta cho lắm."
Kürt bật cười khùng khục:
"Allastir rất thích cô đấy chứ!"
"Anh ta chỉ trêu ghẹo tôi mà thôi", Alvisse bực bội hầm hừ, "khuôn mặt nghiêm nghị của anh ta chẳng ăn nhập gì với cái tính tình cợt nhả cả."
"Khuôn mặt không nói lên điều gì cả, Alvisse à", hắn thờ ơ đệm lời.
"Vậy... Allastir là họ hàng như thế nào với anh? Tôi để ý rằng màu mắt hai người không giống nhau."
Kürt trầm ngâm hồi lâu, hắn trả lời một cách ngắn gọn:
"Anh ta ở bên họ mẹ tôi."
Giọng nói khàn khàn lạnh lẽo của Kürt khiến Alvisse cảm thấy hơi hối hận vì chủ đề này có phần quá riêng tư. Cô ho nhẹ một tiếng để xua đi bầu không khí lúng túng trong xe và thức thời kìm lại câu hỏi đang chực chờ trong miệng. Alvisse cụp mắt xuống lặng lẽ lui vào góc thùng xe, cô tự thầm nhủ: "Nếu những gì Kürt nói là thật, như vậy mẹ của hắn rất có thể là người thường... không thể nào...", Alvisse lắc lắc đầu phủ nhận giả thiết này, "Zena đã từng nói những Mojis không bao giờ được tộc thú chấp nhận, hơn nữa có vẻ như chính hắn mới là người đã tự động rút tên ra khỏi phả hệ của tộc sói...". Đôi mắt màu hổ phách của Kürt bắt được hành động đáng ngờ của cô gái đang ngồi lọt thỏm trong đống bao tải lộn xộn, hắn nhìn cô kỳ quái :
"Cô bị làm sao thế?"
Alvisse bị câu hỏi đột ngột của hắn làm cho giật mình, đang lắp bắp không biết nên trả lời thế nào thì may sao chiếc xe chợt dừng khựng lại khiến hai người bị sao lãng. Họ căng thẳng áp sát tai vào thành xe, tập trung nghe ngóng những âm thanh ở bên ngoài, dù là nhỏ nhất.
Allastir kéo dây cương để bốn con thú dừng chân rồi điềm nhiên liếc nhìn toán lính trước cánh cổng gỗ sứt sẹo bạc màu. Tên đứng đầu rút khuỷu tay đang tì lên mấu sắt tròn lồi ra khỏi tường thành, khệnh khạng bước về phía anh, giọng nói nhựa nhựa của hắn vang lên:
"Có lệnh kiểm tra, dừng xe lại."
Allastir thầm nhăn nhó. Khuôn mặt nần nẫn, mí mắt dầy thịt và làn da bóng nhẫy của tên gác cổng khiến anh buồn nôn. Anh tặc lưỡi:
"Thôi nào Zareb, anh quá biết tôi mà, trong xe làm gì còn thứ gì khác ngoài mấy bao tải cỏ bốc mùi chứ."
"Không được, lần này có lệnh từ phía trên, tôi là người nguyên tắc, anh biết đấy."
Zareb từ chối bằng giọng điệu kẻ cả nhưng Allastir thừa hiểu con người hắn. Anh cố tình gõ nhè nhẹ vào hình gia huy in trên tấm vải phủ của xe kéo, ngáp một hơi dài.
"Đừng làm khó nhau thế chứ! Hôm nay tôi đã có một ngày mệt mỏi rồi. Nhà Barlow đang cần gấp vài thứ và chúng tôi thì không có thói quen phải chờ đợi đâu."
"Dù chỉ là vài phút để kiểm tra xe thôi sao?", đôi mắt gian manh của hắn híp lại.
"Tôi không cho rằng Varenne sẽ hài lòng khi tôi để một tên gác cổng chạm vào những thứ thuốc quý giá của bà ấy", Allastir cười mỉa mai.
Khuôn mặt chen chúc mỡ của Zareb chợt đỏ gay lên. Hắn ta giận dữ tiến lại gần, rít lên như tiếng một cỗ máy cũ kỹ với những bánh răng cưa rỉ sét cọ vào nhau.
"Mày nghĩ mày là ai hả Allastir? Thời thế đã thay đổi rồi, tộc sói sắp lụi tàn, đến lúc đấy thì cả mày và dòng họ Barlow của mày sẽ không yên ổn ở cái thành này đâu. Tao xin thề trên đầu những đứa con của tao."
"Cho đến lúc đó thì mày vẫn phải mở cánh cổng này ra và để tao bước vào."
Allastir cũng gằn giọng, hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau như hai kẻ thù không đội trời chung. Ccuối cùng Zareb cũng phải nhượng bộ. Hắn la hét ra lệnh cho đám lính phía sau mở cổng thành rồi dậm chân đùng đùng. Trước khi Allastir vượt qua khỏi tầm mắt, Zareb đưa tay lên làm một điệu bộ cứa vào cổ họng nhưng anh cũng chẳng thừa hơi sức quan tâm, vì thế mà Allastir không nhìn thấy hắn hất đầu về phía chiếc xe và thì thầm vào tai một tên lính gày gò có đôi mắt ti hí.
Một lúc sau, hai cánh cửa gỗ của chiếc xe mở ra sau khi tiến vào sân của một tòa nhà cổ kính. Chút ánh sáng cuối ngày lùa vào bên trong thùng xe soi rõ những bao tải bụi bặm căng phồng cùng bóng dáng hai người đang ngồi dựa vào tấm vách sơn đỏ. Allastir chìa một tay tỏ ý để Alvisse vịn vào nhưng cô chỉ lắc đầu từ chối rồi tự mình nhảy xuống đất.
Alvisse kinh ngạc há hốc miệng khi nhìn thấy nơi mà cô vừa đặt chân đến. Ngay trước mắt cô là một cái cây kỳ quái nằm chiễm chệ chính giữa khu vườn, gốc cây sần sùi lỗ chỗ như tổ ong lắp một cánh cửa nhỏ xíu chỉ cao ngang bụng người trưởng thành, trên mặt gỗ nhám được khắc mười hai ký tự cổ xưa. Những nhánh cây như xúc tu bạch tuộc, phủ dầy một loại rêu xanh mướt dài cả tấc, xen kẽ với đám rêu là hàng chục loại hoa với hình dáng và màu sắc khác nhau. Có bông màu hồng phớt rực rỡ to bằng cả hai bàn tay, có bông màu tím mọc thành cụm rủ xuống như hoa chuông, còn có loại trắng muốt mỏng tang không khác hoa bồ công anh là mấy, những sợi lông tơ bị gió bứt ra, bay lất phất trong không gian huyền ảo.
Alvisse tò mò muốn tiến lại gần để quan sát rõ hơn nhưng hai người đàn ông phía sau nhanh chóng đi lên và kéo cô bước vào trong tòa nhà qua một cánh cửa hình vòm phủ chằng chịt cây dây leo. Họ men theo dãy hành lang được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng trôi lơ lửng. Alvisse cứ tròn mắt nhìn theo chúng mãi, cố tìm ra ít nhất là một vật gì nói nối chúng với trần nhà nhưng quả thật không hề có dù chỉ là một sợi dây cước mỏng manh. Đến một ngã ba, Allastir dừng lại chỉ tay sang bên phải:
"Anh biết Varenne đang ở đâu rồi đó. Tôi sẽ dẫn cô ấy sang trái phía nam."
Trong một thoáng, Kürt có hơi đắn đo khi ngó thấy khuôn mặt lo lắng không yên của Alvisse. Allastir cũng nhận ra sự chần chừ của họ, anh nháy mắt:
"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu. Ít nhất là nếu cô ấy không muốn"
"Được rồi!", Kürt gật đầu rồi quay sang nói với Alvisse, "Cô an toàn khi ở đây, tôi sẽ quay lại tìm cô sau."
Tiếp đó, hắn lập tức xoay người mất hút vào trong bóng tối. Alvisse không còn cách nào khác là ngoan ngoãn theo chân Allastir. Tấm thảm nhung dưới chân dẫn hai người đi ngang qua nhiều cánh cửa và ngã rẽ khác nhau.
Hai bên vách tường cao vút treo vô vàn các bức vẽ, có lẫn tranh phong cảnh hoặc vài bức chân dung của những người phụ nữ xinh đẹp đang cười bí ẩn, nhưng nhiều nhất lại là hình giải phẫu thực vật với phần chú thích bằng chữ viết tay nghiêng nghiêng mà cô không đọc được. Trong khi cô mải mê ngắm nghía, Allastir bất chợt lên tiếng hỏi:
"Alvisse, tôi có thể trò chuyện với cô một chút chứ?"
"Tất nhiên rồi!"
"Nếu tôi không nhầm thì cô là một Mojis?"
"Vâng", Alvisse gật đầu.
"Làm sao hai người lại quen nhau?"
Alvisse trả lời:
"Kürt ấy hả? Anh ta đã cứu tôi, hừm, nói đúng hơn là chúng tôi đã cứu lẫn nhau."
Nét kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt nam tính của Allastir và tất nhiên cô hoàn toàn hiểu vì sao. Kürt là một người sói cô độc và kiêu ngạo, gần như khả năng anh ta dây dưa với một Mojis là rất hiếm. Nhưng Alvisse không hề lúng túng, cô giữ nguyên thái độ lạnh tanh vô cảm. Không thể đọc được gì từ vẻ mặt của cô, Allastir đành lên tiếng:
"Ồ! Như thế nào?"
"Tôi không thể cho anh biết được. Nó quá... riêng tư ", Alvisse lắc đầu từ chối cho câu trả lời.
"Tôi hiểu, chỉ là một câu hỏi mà thôi, cô luôn luôn có quyền từ chối". Dù nói vậy nhưng đôi mắt nâu của anh ta vẫn nhìn cô với vẻ ngờ vực.
"Tôi có thể hỏi anh một điều không?"
"Dĩ nhiên", Allastir mỉm cười.
"Tôi đang ở đâu?"
"Lâu đài của dòng họ Barlow, phía Tây thành Niéz. Còn gì nữa không?", anh ta nháy mắt.
Alvisse thoáng đắn đo trong vài giây nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hỏi thẳng:
"Varenne là ai?"
"Chủ nhân của nơi này", Allastir đảo mắt một vòng, "tôi đoán rằng cô sẽ được gặp bà ấy sớm thôi."
Hai người vừa nói chuyện vừa bước theo một chiếc cầu thang xoắn bằng gỗ đen nhánh ở cuối hành lang. Lên tầng hai, Allastir vươn tay mở một cánh cửa ngay đối diện chiếc đèn ışık treo gần đó, hai thanh bản lề hình hoa ly kêu một tiếng kẽo kẹt như thể đã rất lâu rồi không ai từng bén mảng tới nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top