Chương 14: Rời khỏi
Alvisse không biết nên vui mừng hay bực bội với câu nói của hắn nữa, đây gọi là gì? Tát một cái rồi cho miếng bánh ngọt. Cô nhíu mày, cố gắng không để âm lượng của mình vượt quá quãng tám:
" Ý anh là sao? Tóm lại anh có thể dạy tôi được hay không?
Kürt nhún vai một cách thản nhiên:
" Tôi đã nói rồi, cô phải rèn luyện thể chất của mình đã.
" Kürt! Làm ơn đấy!
Hắn bật cười sang sảng rồi từ tốn giải thích:
" Thôi được rồi, ý tôi muốn nói với thể chất hiện tại của cô thì không đời nào cô có thể học được cách dùng bột phép đâu. Tại sao người thú thường dễ dàng thành công hơn người thường? Vì sức khỏe của chúng tôi tốt hơn nên nguồn năng lượng trong cơ thể cũng lớn hơn và cũng dễ cảm nhận hơn. Nếu cô thực sự muốn học, từ ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập. Nhưng tôi phải nói trước, đây sẽ là một quá trình dài và gian khổ, phép thuật không giành cho những ai thiếu kiên nhẫn.
Alvisse cười rạng rỡ:
" Tất nhiên rồi, cảm ơn anh.
Tiếp theo, Kürt bắt đầu giảng giải cho cô về những bài luyện tập căn bản, bao gồm mười sáu động tác khác nhau để nâng cao thể lực, tốc độ và sự nhanh nhẹn. Alvisse có hơi toát mồ hôi hột khi nhìn vào bảng sơ đồ chằng chịt hình vẽ được phác họa một cách cẩu tả trên mặt giấy nhám màu nâu, 'cái này có khác gì bài tập thể hình trong quân đội đâu' " cô hít sâu một hơi, cố gắng không để cảm giác nản chí nhen nhóm trong đầu. Sau khi đã hiểu sơ qua, Alvisse chợt nhớ ra một chuyện, cô thắc mắc:
" Phải rồi, tại sao chúng ta phải rời đi đột ngột như vậy?
Kürt vươn tay cuốn thêm một dải thịt khô nữa vào chiếc móc sắt, tiếng mỡ cháy lèo xèo cùng mùi thơm tỏa ra khiến con žirgelis cạnh đó phải ngẩng đầu dậy hít ngửi một cách thèm thuồng.
" Cô còn nhớ những gì Koník đã nói trong bữa tối lần trước không?
Alvisse gật gù " Ý anh là về tin đồn ở điện Alésia, một người tên Pigal đã đọc được điềm xấu từ hai ngôi sao nào đó đúng không?
" Chính xác " Kürt làm một điệu bộ khen ngợi " tin đồn này xuất hiện cách đây bảy ngày, với tính chất nhạy cảm của nó thì hiển nhiên năm gia tộc cầm quyền sẽ phái vài tai mắt đi do thám. Tôi cũng đã tính trước được điều này, chính vì thế mà tôi quyết định đến thành Yeşil đầu tiên " nơi hẻo lánh nhất trong số mười hai thành trì. Người dân ở đây cũng rất chất phác, họ không bao giờ để tâm vào sự tranh giành quyền lực cũng như những vấn đề chính trị phức tạp. Đáng ra đó là nơi cuối cùng quân triều đình nghĩ đến, nhưng sáng nay tôi đã thấy vài kẻ lạ mặt xuất hiện trong thành.
Alvisse chợt nghĩ ra một giả thiết:
"Anh còn nhớ trận chiến với con quái vật lửa trên đường đến thành Yeşil không? Cũng có thể nhóm gác cổng mà Zirz dẫn đến ngày hôm đó đã báo mọi chuyện lên trên."
"Không thể", Kürt phủ nhận, "Tôi đã giải quyết họ rồi."
Alvisse trợn trừng mắt, cô rít lên:
"Đừng nói với tôi rằng anh đã giết họ nhé!"
"Cô nghĩ tôi là loại người như thế nào vậy?", hắn lắc đầu ra vẻ thất vọng, "Tôi chỉ dùng một chút phép thuật để thay đổi trí nhớ của họ thôi."
" À, ra là vậy, tôi xin lỗi!", Alvisse ngẩn người, "Tôi nghĩ... không lẽ nào...". Cô cúi đầu trầm ngâm, giọng điệu có chút chần chờ.
"Sao vậy?", hắn nhướn mày ngờ vực.
"Tôi không chắc... chỉ là... anh có biết một người phụ nữ tên là Betrys không?"
"Betrys? Da trắng, tóc màu đồng?"
Alvisse gật đầu xác nhận:
"Đúng thế! Ngày hôm kia, trên đường đến tiệm may của Sofia, tôi và Zena có gặp qua người này, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm."
Kürt rủa thầm một câu qua kẽ răng, trong đó lẫn một từ mà Alvisse không hiểu lắm nhưng với biểu cảm khinh bỉ trên khuôn mặt của hắn, cô có thể đảm bảo rằng từ đó có ý nghĩa không hay ho chút nào.
"Vậy, anh biết bà ta đúng không?", Alvisse tò mò hỏi.
"Betrys là vợ của Reghan", hàng lông mày rậm của Kürt nhăn tít lại như thể hắn vừa dính phải thứ gì đó cực kỳ dơ bẩn, "một tên quý tộc bất tài từ dòng họ Ernísiüs nhưng nhờ cái mồm lẻo mép mà hắn ta đã thuyết phục được Ascelin ban cho hắn thành Yeşil. Trong mười lăm năm, tất cả những gì Reghan làm là luồn cúi và vơ vét của cải từ người dân để thỏa mãn thói tham lam của hắn. Còn Betrys là một ả gái điếm có tiếng mà Reghan đã mang về từ Cervená, đó là chuyện rất lâu rồi.
Mù mờ vì có quá nhiều cái tên chưa kịp nắm bắt, Alvisse hỏi giật lại:
"Gượm đã, Ascelin là ai? Tại sao người này có quyền đưa thành Yeşil cho Reghan trong khi hắn ta là một kẻ đốn mạt như vậy?"
"Từ từ đã nào, cô phải học cách kiềm chế tính nôn nóng của mình đấy", Kürt đưa hai bàn tay lên để kềm Alvisse lại, biểu cảm trên khuôn mặt hắn hài hước đến mức khiến cô hơi xấu hổ. Cô nhỏ giọng xin lỗi rồi yên lặng lắng nghe, lúc này hắn mới từ tốn lên tiếng:
"Ascelin là người đứng đầu của dòng họ Ernísiüs, từng là một vị vua đáng kính nhưng bây giờ ông ta đã quá già và không còn minh mẫn như xưa nữa. Cách đây hai mươi năm, một lời tiên tri đã nói rằng Ascelin sẽ bị phản bội và ám sát bởi một trong bảy người con trai của mình, từ đó ông ta luôn sống trong nỗi ám ảnh đến mức thân thể dần kiệt quệ, linh hồn thì mục rỗng vì lòng nghi ngờ."
"Chà...!"
Ngoài từ cảm thán đó ra Alvisse chẳng biết phải nói gì hơn. Cô đang cố tưởng tượng xem nếu mình là một vị vua, khi biết trước sẽ bị giết bởi chính đứa con ruột, thì liệu rằng tâm lý của cô có trở nên vặn vẹo vì điều đó hay không. Cuối cùng, Alvisse cũng đành bỏ cuộc trong việc đi tìm lời giải đáp cho vấn đề hóc búa này. Cô đặt một câu hỏi khác:
"Ngoài Väwdrez và Ernísiüs ra thì ba gia tộc còn lại là gì?"
Kürt có hơi kinh ngạc trong một thoáng, nhưng không thắc mắc gì nhiều. Hắn thản nhiên trả lời:
"Grénefîld, Chançellör và Fîtzälan, cô chỉ còn một câu hỏi cuối cùng cho tối nay thôi, tôi mệt rồi."
Quả thật Kürt trông có vẻ không khỏe lắm kể từ lần chiến đấu với Alëxejd ở rừng Rzeş. Có thể thấy rõ qua khuôn mặt gầy xọp tái nhợt của hắn. Nhất là sau khi nghe lỏm được cuộc nói chuyện trong phòng bếp, Alvisse chắc chắn rằng vết thương của hắn đang trong tình trạng rất nghiêm trọng. Ngẫm nghĩ một lát, cô quyết định hỏi một câu mà cô cho rằng không quá phức tạp:
"Anh có nhắc đến Cervená đúng không? Nơi đó ở đâu?"
Trái với suy đoán của Alvisse, Kürt cảnh báo bằng một giọng u ám khiến cô lạnh gáy.
"Thành phố phía Đông, một nơi tội lỗi. Đừng bao giờ đến đó!"
Ngoài một bìa rừng tăm tối văng vẳng tiếng côn trùng rầm rì xen lẫn tiếng lá cây xào xạc. Ngọn lửa đỏ rực cháy lách tách soi rõ hai bóng người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Một cô gái tóc đen nằm cuộn tròn cạnh con žirgelis màu xám mình đầy hoa văn xoáy ốc, má phải của cô áp vào phần bụng ấm áp của nó, trên người đắp một tấm chăn dày. Cách đó không xa, người đàn ông cao lớn có mái tóc nâu vàng dựa vào thân cây cổ thụ sần sù. Hơi thở của hắn không đều đều như cô gái mà có phần khó nhọc, hai mày hắn nhíu chặt, cổ họng thỉnh thoảng lại bật ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.
Alvisse bực bội xoay người kéo lại tấm chăn. Hơi ấm tỏa ra từ người Zirz khiến cô dễ chịu đến mức không muốn di chuyển, nhưng có một tiếng động lạ cứ cố tình chen vào màng nhĩ khiến cô chẳng thể nào yên giấc được. Alvisse miễn cưỡng mở mắt, tai vểnh lên tập trung lắng nghe. Âm thanh kỳ quặc đó giống như tiếng rên rỉ của một con thú bị thương vậy. Cơn buồn ngủ của cô lập tức tan biến. Cô nhổm dậy, nín thở quan sát một vòng nhưng xung quanh chẳng có một cái bóng nào xa lạ, ngoại trừ...
Kürt! Alvisse hốt hoảng hất tấm chăn ra, chạy về phía hắn. Khuôn mặt của hắn lúc này trắng bệch đến đáng sợ, mồ hôi trên trán thấm ướt mái tóc khiến chúng dính bết vào gò má, hắn vừa lắc đầu vừa kêu rên liên hồi:
"Không... Đừng đi! Làm ơn..."
Alvisse sợ hãi lay hắn thật mạnh:
"Kürt! Kürt! Anh làm sao thế? Tỉnh dậy!"
Hắn vẫn hãm sâu trong cơn ác mộng. Khuôn mặt góc cạnh nhăn nhúm không biết là vì sợ hãi hay đau đớn, miệng lặp đi lặp lại những lời cầu xin vô nghĩa. Alvisse vỗ vỗ vào hai má, thậm chí còn kéo mí mắt của hắn lên nhưng vô ích. Bất chợt cô nảy ra một ý. Nhẹ nhàng vỗ về bờ vai hắn, dịu giọng thì thầm:
"Tôi ở đây, sẽ không đi đâu hết."
Ai mà ngờ được cách này của cô lại có tác dụng. Kürt bắt đầu ngừng run rẩy, hàng lông mày dần dần giãn ra. Alvisse thở phào nhẹ nhõm, đang định lùi ra sau thì hắn bất ngờ tóm chặt lấy bàn tay cô, hai mắt bật mở nhìn cô trừng trừng. Alvisse hét lên một tiếng thất thanh, có vẻ tiếng kêu kinh hoàng đó đã giúp Kürt hoàn toàn tỉnh táo. Hắn vội vàng thả tay cô ra rồi nhỏm dậy quệt mồ hôi dính ướt trên trán, nuốt khan:
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Anh gặp ác mộng, tôi nghĩ thế", Alvisse nuốt khan, "Anh...ổn chứ?
Kürt không vội trả lời, hắn thong thả lôi một chiếc lọ bạc từ trong túi quần, uống một hớp nhỏ, sau đó mới mệt mỏi lắc đầu, "Tôi không sao đâu, cô ngủ tiếp đi."
Mặc dù rất nghi ngờ tính chân thật của câu trả lời qua quýt này nhưng Alvisse cũng không hỏi thêm gì nữa. Vừa dợm đứng dậy, mắt cô chợt nhìn thấy một mảng đen ngoằn ngoèo lộ ra dưới phần cổ áo mở rộng, như con rết đáng sợ nằm vắt chéo trên khuôn ngực của hắn. Suy nghĩ trong chốc lát, Alvisse quyết định giữ im lặng vì cô biết điều hắn cần nhất bây giờ là một khoảng thời gian gian yên tĩnh.
Alvisse và Zirz im lặng ngồi dựa sát vào nhau. Con thú nhìn cô bằng đôi mắt xám to bự chảng với vẻ tủi thân không giấu giếm. Cô vươn tay vuốt ve phần hõm xương lõm xuống của nó, đầu óc không tự chủ nhớ lại ánh mắt lúc vừa rồi của Kürt. Chỉ trong một thoáng, đôi mắt màu hổ phách đó chứa quá nhiều biểu cảm phức tạp, vừa đau đớn, vừa bất lực, vừa có chút...ỷ lại.
Dù quen biết không lâu nhưng Alvisse luôn nhìn hắn với hình ảnh một người đàn ông cứng cỏi và mạnh mẽ, chưa bao giờ cô thấy mặt yếu ớt này cho đến đêm hôm nay. Cô tò mò không biết trong quá khứ Kürt đã gặp chuyện gì đến mức phải rời bỏ dòng tộc của mình và người hắn cầu xin đừng rời đi trong lúc mê man là ai. Còn nữa, tính cách thất thường của hắn mấy ngày nay và vệt nám đen trên ngực có khi nào lại liên quan đến "vết thương không thể chữa trị" mà Zena từng nhắc đến?
Trái ngược hoàn toàn với Anna, là người hay lo việc bao đồng, Alvisse vốn luôn giữ thái độ bàng quan với chuyện mà cô cho rằng không liên quan đến mình. Nói là thờ ơ cũng được, ích kỷ cũng được. Chẳng qua, theo cách suy nghĩ của Alvisse, biết càng nhiều thì càng khó sống. Chỉ riêng đối với một vài người đặc biệt cô mới tự nguyện bước chân vào thế giới của họ, chẳng hạn như Anna hay Michel, Kei... Cô biết Kürt không quan trọng đến mức khiến mình phải đi ngược lại nguyên tắc của bản thân nhưng cô cũng chẳng phải là người máu lạnh và hắn thì đã giúp cô quá nhiều, bất kể là với mục đích gì. Vết thương trên ngực hắn còn đó như một lời nhắc nhở cô nợ người đàn ông này một mạng sống. Món nợ này nhất định phải trả. Alvisse thở dài thườn thượt, tự tìm một lời bào chữa để xoa dịu cơn bức bối trong lòng: "Ít nhất mình đã lựa chọn quay lại phía hắn thay vì chạy về thành Yeşil đấy chứ".
*
* *
Alvisse có một giấc ngủ rất sâu, cảm giác y hệt như cô đang nằm trên chiếc đệm mềm mại ở nhà. Thậm chí cô còn nhìn thấy Anna đang bê một đĩa bánh ngô thơm phức mỉm cười bước tới. Alvisse chưa kịp tận hưởng sự hạnh phúc thì cô ấy đột nhiên cầm một miếng thịt bò đỏ tươi đập đập vào má cô. Sự ẩm ướt dinh dính khiến cô khó chịu bừng tỉnh. Alvisse thất vọng nhận ra trước mắt không phải là căn phòng màu trắng tràn ngập ánh nắng, cũng không phải là mái tóc quen thuộc của Anna mà là một chiếc lưỡi màu tím to bằng bàn tay đang nhiệt tình liếm láp khuôn mặt cô.
Alvisse đưa tay đẩy cái đầu xương xẩu của Zirz ra rồi uể oải vươn vai. Kürt có vẻ đã dậy từ rất lâu, hắn ngồi bên đống lửa chăm chú nướng hai miếng bánh ngô giờ đã chuyển sang màu vàng ruộm. Alvisse khịt mũi: "Thôi vậy, ít nhất bánh ngô còn có thật". Thấy cô đã tỉnh, hắn ném qua một miếng bánh, nói:
"Phần của cô đây, ăn xong chúng ta sẽ khởi hành."
"Cảm ơn."
Alvisse chậm rãi đưa miếng bánh vào miệng, thỉnh thoảng bẻ cho Zirz một mẩu. Cô len lén nhìn Kürt. Khuôn mặt hắn dù vẫn còn mệt mỏi nhưng đã đỡ tái nhợt hơn hẳn so với lúc trước. Hai người đều ăn ý không nhắc đến chuyện của đêm qua, chỉ tập trung ăn cho xong bữa sáng rồi lên đường.
Alvisse yên vị ngồi trên lưng con žirgelis, lặng lẽ nhìn bầu trời còn hơi tờ mờ, quầng sáng vàng của sao Oīnas hắt lên những gợn mây xanh nhạt trải dài hút tầm mắt. Sau khi ngáp một tiếng rõ to, cô hỏi:
"Thành Niéz còn cách xa nữa không?"
"Không xa lắm, chừng nửa ngày đường, cô kéo mũ chùm đầu lại đi, chúng ta sẽ chạy hết tốc lực."
Vội vàng làm theo lời Kürt nói. Đôi tay cô vừa hạ xuống ôm lấy cổ Zirz cũng là lúc hắn giật dây cương, nó hý lên một tiếng phấn chấn rồi bắt đầu phi như tên bắn. Bên tai Alvisse là âm thanh gió rít gào và từng đợt khí lạnh buốt giá phả vào mặt, thật lòng cô ghét nhất lúc này, không thể nhìn, không thể hỏi, cũng chẳng thể tranh thủ ngủ chỉ có thể nhắm mắt một cách vô dụng. Không biết bao lâu sau Kürt bắt đầu điều khiển Zirz thả chậm tốc độ rồi dừng chân ở một vách đá nhỏ, trong khi con thú sáu chân nhàn hạ gặm nhấm cục xương ưa thích của nó thì Alvisse phải đau khổ bắt đầu bài luyện tập mà Kurt soạn ra.
Trong ngày đầu tiên, hắn bắt cô chạy bộ vòng quanh một quãng đường dài. Đến lúc hắn cho phép Alvisse dừng lại thì cô đã ngã người ra đất, mồ hôi nhễ nhại, hai bắp chân đau đớn đến mức mỗi bước đi thôi cũng thấy khó khăn. Lúc nghỉ ngơi lấy sức thì hắn sẽ dạy cô học đọc, học viết. Kurt nhặt một cành cây nhỏ, vạch lên đất hai mươi ba kí tự lạ mắt, bắt đầu dạy cô nhận biết mặt chữ và cách phát âm. Nghỉ ngơi được một lúc thì họ lại lên đường, vì đã quá mất sức cho buổi tập luyện lúc trước nên Alvisse thỉnh thoảng lại gà gật, cuối cùng cô không chịu nổi nằm rạp lên cổ Zirz ngủ thiếp đi, cho đến khi tỉnh dậy thì sao Verġni đã bắt đầu mọc. Ngôi sao màu cam thẫm có những mảng đỏ nhạt không đồng nhất khiến cả một vùng đồi núi bạt ngàn phía dưới cũng như nhiễm một sắc vàng ấm áp. Alvisse nheo mắt nhìn, họ đang ở rất gần một thành phố với những mái ngói và tháp chuông lợp gạch nâu nằm trên một quả đồi thoai thoải. Nơi này trông có vẻ sầm uất hơn so với Yeşil những cũng không khác biệt quá nhiều, một toán lính nghiêm chỉnh xếp hàng hai bến cổng thành bằng gỗ bạc màu có treo một lá cờ đang bay phấp phới.
"Đến rồi đây, thành Niéz."
Giọng nói của Kürt vang lên, âm điệu khàn khàn như chất chứa một cảm xúc kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top