Chương 13: Ngài Väwdréy
Sáng sớm hôm sau, Alvisse ngồi trên bàn, cúi đầu hý hoáy viết những dòng cuối cùng trên trang giấy màu trà rồi gập quyển sổ lại. Cô đứng dậy vươn tay mở toang hai cánh cửa sổ để ánh nắng vàng ruộm cùng tiếng ồn từ bên ngoài ùa vào căn phòng nhỏ. Alvisse hít một hơi thật sâu, lồng ngực tràn đầy một thứ mùi đặc trưng của thành Yeşil, mùi của khói trộn lẫn hương bánh nướng và sự tinh khiết. Khung cảnh bên ngoài vừa bình yên vừa nhộn nhịp nhưng cũng không đủ để làm vơi đi nỗi lo lắng của cô. Kürt đã biến mất hơn một ngày nay, kể từ buổi sáng hôm qua khi mà Welyn nói với cô rằng hắn đã rời khỏi nhà từ sớm. Xong xuôi, Alvisse với chiếc túi da treo gần đó, tay quơ những thứ đồ đạc lặt vặt trên mặt bàn bỏ vào trong túi rồi chạy xuống nhà. Cô và Zena bước ra khỏi cửa. Trên đỉnh đầu họ, sao Dvīņi tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên những tia nước từ đài phun nước khiến chúng như lấp lánh ánh bạc. Trông hòa hợp đến kỳ lạ với hàng phông bạt trắng phau kéo dài thẳng tắp của khu chợ.
Alvisse cúi gằm mặt thả bước chân trên con đường lát gạch vuông bé xíu chằng chịt như mạng nhện. Cứ mỗi bước đi cô cảm tưởng như mình đang tiến vào một cạm bẫy to lớn mà nguy hiểm sẽ không bao giờ báo trước. Alvisse quay sang Zena quyết định hỏi thẳng:
"Bác Zena, bác có biết Kürt đã đi đâu không?"
Bà trầm ngâm một lát:
"Tôi cũng không rõ, cậu ấy lúc nào cũng vậy, thoắt ẩn thoắt hiện nên cháu đừng lo lắng quá."
Zena gắng nở một nụ cười trấn an nhưng hiệu quả lại không được như ý vì ai cũng có thể thấy rõ nỗi âu sầu toát ra từ đôi mắt bà. Hai bác cháu theo đường cũ quay trở lại phố Staröveký, nhưng thật bất ngờ, sau tấm kính sáng loáng của tiệm may đã được kéo rèm che kín mít, có treo một tấm biển nhỏ in ba chữ "không làm việc". Zena bối rối quay sang nói với cô:
"Tôi biết làm vậy là rất bất lịch sự nhưng chúng ta vẫn phải gõ cửa thôi."
Vừa dứt lời, cánh cửa màu trắng bất chợt bật mở khiến hai bác cháu giật mình. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt họ. Anh ta trông có vẻ gầy hơn so với Kürt nhưng cũng khá vạm vỡ. Tóc đen như mực, phần mái lòa xòa phủ xuống trán chạm vào đôi mắt nâu tối với ánh nhìn vừa nóng nảy vừa bất cần, hai chiếc khuyên bằng ngọc lục bảo đung đưa dưới vành tai làm nổi bật làn da trắng. Người đàn ông khoác hờ trên vai một tấm áo choàng màu xanh cobalt dập in những họa tiết rắc rối được thêu chỉ bạc bắt mắt. Anh ta hơi nghiêng người làm một cử chỉ lịch thiệp:
"Chào bà Kovaç."
Khuôn mặt Zena còn thoáng nét kinh ngạc nhưng bà không quên đáp lại:
"Rất hân hạnh, ngài Väwdrez."
"Còn đây hẳn là cô gái đã đi cùng Kürt", anh ta chợt quay sang nhìn thẳng vào Alvisse với ánh mắt sắc nhọn khiến cô rùng mình.
"Đúng vậy, và là một người bạn của gia đình", Zena thản nhiên gật đầu.
"Tôi hiểu. Hai người vào đi, Söfia đang đợi ở bên trong", anh ta lùi ra sau, mở rộng cánh cửa.
Alvisse vừa bước vừa không tự chủ nhìn chằm chằm vào cổ áo dựng kiểu cách của ngài Väwdrez. Cuối cùng cô cũng được diện kiến người chồng bí hiểm của Söfia nhưng cô không chắc mình có thích người đàn ông này hay không nữa. Väwdrez có vẻ hơi kiêu ngạo và trịch thượng, việc đó cũng không quá bất ngờ nếu dựa vào xuất thân quý tộc của anh ta. Tuy nhiên điều làm Alvisse khó hiểu nhất là cái nhìn không mấy thiện cảm vừa rồi. Đúng lúc này, một giọng nói ngân vang như chuông bạc cất lên phá vỡ bầu không khí kỳ cục giữa ba người:
"Zena, Alvisse! Hai người đến rồi à?"
Một người phụ nữ từ cầu thang đi xuống, bước chân cô ấy nhẹ nhàng như đang nhảy múa, nụ cười rạng rỡ in trên khuôn mặt dịu dàng khiến Alvisse cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Söfia lại gần trao cho cả hai bác cháu một cái ôm rồi kéo họ lên lầu. Ngược với vợ của mình, ngài Väwdrez tỏ thái độ khó chịu mà không giấu giếm, anh ta nhăn mày:
"Em không cần thiết phải thân mật đến thế."
Söfia sửng sốt trách cứ:
"Anh đừng trẻ con thế chứ."
Sau đó, cô ấy quay sang vỗ vai Alvisse:
"Đừng để ý đến anh ấy, Howlgan cho rằng cô sẽ kéo tôi vào những rắc rối."
Cúi đầu vì cảm thấy hơi chột dạ, Alvisse thực sự nghĩ rằng anh ta cũng không phải không có lý. Chẳng những là rắc rối, với giả thiết về Istenno mà Kürt đã nói thì xung quanh cô thậm chí còn đầy rẫy nguy hiểm chết người ấy chứ. Như đọc được suy nghĩ của cô, Sofia nháy mắt một cách hài hước:
"Đừng lo, Howlgan đã là rắc rối lớn nhất cuộc đời tôi rồi", cô ấy nhoẻn miệng cười nhưng không hiểu sao Alvisse lại thấy có vẻ gì đó bi thương trong đôi mắt nâu sáng long lanh.
Alvisse bước vào phòng thử lần này là lần thứ tư, mặc dù cô đã thề thốt mình không có gì phàn nàn về mấy bộ quần áo nhưng Zena vẫn khăng khăng đòi cô phải thử từng món một. Trong lúc bà liên tục càm ràm, Sofia bước vào trong giúp Alvisse chỉnh lại vạt váy, bàn tay nhẹ nhàng gập lại mép vải rồi khéo léo đính ghim cố định. Alvisse nhìn những ngón tay trắng nõn của cô ấy không chớp mắt, cô hắng giọng:
"Sofia này, chị kết hôn đã lâu chưa?"
"Mới khoảng chừng bốn năm thôi. Sao thế?"
"Không có gì", cô vội vàng xua tay, "Chị biết đấy, tôi có nghe Zena kể về xuất thân của ngài Väwdrez, nên tôi... tôi chỉ muốn biết chị có hạnh phúc hay không..."
"Ngu quá! Đáng nhẽ ra không nên hỏi như vậy", Alvisse rủa thầm trong đầu. Cô thực sự không hy vọng Sofia nghĩ rằng cô là một đứa vô duyên thích tọc mạch về đời tư của vợ chồng họ. Chỉ là có một điều gì đó không ngừng thôi thúc Alvisse muốn thân thiết hơn với người phụ nữ này. Cô thở phào nhẹ nhõm khi khuôn mặt cô ấy vẫn giữ nguyên nét cười dịu dàng.
"Tất nhiên rồi. Anh ấy đã làm mọi thứ có thể để chúng tôi được ở bên nhau". Sofia cúi đầu thật thấp, dưới ánh đèn vàng, hai hàng lông mi cong vút của cô ấy in thành hai vệt bóng mờ hình cánh quạt trên gò má trắng trẻo.
Alvisse thở dài:
"Chắc hẳn là đã rất khó khăn."
"Chúng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện... cũng phải chấp nhận một cái giá quá đắt. Hạnh phúc thật sự rất quý giá, rất đơn giản và cũng rất ngắn ngủi vì không ai có thể nói trước được điều gì, hừm... ngoại trừ một số trường hợp", khóe miệng Sofia khẽ nhếch như đang nghĩ về một điều cực kỳ hài hước, "nhưng cơ bản là vậy, thế nên tôi luôn cố gắng mỗi ngày phải sống thật trọn vẹn."
Alvisse hơi ngỡ ngàng về lời bộc bạch của cô ấy, chúng giấu quá nhiều ẩn ý đến mức cô không thể hiểu hết được nhưng cũng quá riêng tư để cô tiếp tục đặt câu hỏi "vì sao". Trong khi Alvisse vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hai mắt của Sofia bỗng trở nên mơ màng, nhưng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Sau đó cô ấy đứng dậy, gọi với về phía cầu thang:
"Howlgan, chúng ta có một vị khách."
Một giây sau, Alvisse nghe loáng thoáng vài tiếng càu nhàu vọng lên từ dưới, tiếp đó là âm thanh cửa mở. Cuối cùng một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng của người đã biến mất hơn một ngày nay:
"Howlgan, đã lâu không gặp."
Zena và Alvisse sững sờ nhìn nhau rồi vội vàng chạy ra, ngó xuống tầng trệt từ khe hở của tay vịn cầu thang, dáng người cao lớn và mái tóc nâu vàng bù xù của Kürt lấp ló đằng sau chiếc đèn ışık.
"Zena có ở đây chứ?" Hắn hỏi.
Không có tiếng đáp lại nhưng Alvisse thoáng thấy ngài Väwdrez làm một cử chỉ khoát tay vào bên trong, cô lập tức đi xuống, gọi to:
"Chúng tôi ở đây."
Ba người gặp nhau ở giữa cầu thang. Không khó để nhận thấy vẻ sốt ruột trên khuôn mặt phong trần mệt mỏi của hắn. Alvisse rất muốn hỏi hắn đã đi đâu nhưng cô cố nén lại, tuy nhiên Zena thì chẳng cần phải giữ kẽ như thế, bà cao giọng cảm thán:
"Trời đất quỷ thần! Kürt, cậu đã ở đâu vậy?"
Hắn không trả lời mà chỉ gật đầu qua quýt sau đó nhìn thẳng vào Alvisse:
"Cô đây rồi! Chúng ta phải đi ngay bây giờ!"
"Bây giờ? Nhưng... nhưng...", Alvisse vừa lắp bắp vừa trợn tròn mắt nhìn lại hắn.
Kürt có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn thì thầm vào tai cô:
"Cô muốn ở lại đây? Tốt thôi! Tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho cô nhưng đổi lại cô sẽ phải sống dưới thân phận này cả đời và đừng bao giờ nghĩ đến việc tìm đường về thế giới của cô nữa."
Alvisse không hề có ý muốn ở lại, chỉ là cô chưa kịp tiếp thu yêu cầu đột ngột của hắn mà thôi, cô gật đầu:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
Alvisse lập tức chạy ngược lại, đang định vơ vội mấy bộ quần áo trên ghế thì Sofia đã đứng đó, đưa cho cô một chiếc bọc lớn.
"Tôi đã đóng gói sẵn rồi đó, còn nữa, tôi có một món quà nhỏ, chúc cô lên đường bình an". Dứt lời, Sofia đeo vào tay cô chiếc vòng bện bằng vải đơn giản, đính một viên đá xanh lá trong veo được chạm khác một hình biểu tượng phức tạp bé xíu, cô ấy căn dặn:
"Hãy giữ nó thật cẩn thận."
Alvisse ngạc nhiên nhìn Sofia, đón lấy bọc đồ rồi tiến lại gần ôm cô ấy thật chặt. Cô không biết nói gì ngoài lời cảm ơn từ đáy lòng. Sau đó hai cô gái bước xuống tầng trệt. Kürt và ngài Väwdrez đã không còn ở đó, chỉ có Zena đang đứng dựa vào chiếc bàn may cổ kính với khuôn mặt đăm chiêu. Bà tiến tới nắm tay Alvisse, thì thầm một câu bằng thứ tiếng xa lạ mà cô không hiểu, đôi mắt bà hơi ửng đỏ:
"Thần Meronym sẽ ban phước cho cháu."
"Cảm ơn bác vì tất cả", Alvisse nghẹn ngào.
"Thôi được rồi, Kürt đang chờ cháu ở bên ngoài, cậu ta không phải là người kiên nhẫn đâu", Zena đưa ngón tay lên miệng", nhưng đừng nói với cậu ta nhé!"
Cô bật cười:
"Vâng."
Ba người phụ nữ cùng bước ra khỏi tiệm may. Kürt đang nói chuyện với ngài Väwdrez ngay trước một bồn hoa vàng rực, khuôn mặt hai người đều toát lên vẻ căng thẳng nếu không muốn nói là thù địch. Alvisse thoáng thấy cái bóng quen thuộc của Zirz nấp sau hàng rào bên trái, đã lâu rồi cô không nhìn thấy nó, con thú hí lên một tiếng như lời chào rồi tập trung liếm láp một bên cẳng chân khẳng khiu. Alvisse chợt nhớ lại một chuyện, cô lôi quyển sổ ra khỏi túi, xé bỏ hai tờ giấy kín những bức vẽ:
" Cháu quên mất, bác có thể đưa thứ này cho Welyn được không? Nói với em ấy rằng, đây là đoạn kết của câu chuyện cổ tích. Giúp cháu gửi lời tạm biệt đến cô bé và bác Konik nữa nhé.
" Tất nhiên rồi " Zena gật đầu đồng ý.
Chuẩn bị xong xuôi, Alvisse chỉ kịp thì thào "hẹn gặp lại". Chưa dứt lời, Zirz đã hí vang rồi phóng như bay để lại ba cái bóng mờ nhạt phía sau.
Trên mặt đường phủ bụi, một bóng ngựa lao vun vút qua những con phố vắng lặng, qua khỏi hàng dãy nhà san sát, qua cả khu rừng bao quanh cho đến khi thành Yeşil chỉ còn là một chấm nhỏ cuối đường chân trời. Zirz tiếp tục phi hết tốc lực cho đến khi sao Střelec chạm đến hai phần ba cung thì mới chạy chậm lại.
Hai người dừng chân ở một bìa rừng. Alvisse đứng vuốt vuốt cái mõm ẩm ướt của con thú, bỗng cảm thấy hơi buồn vì bị buộc rời khỏi thành Yeşil một cách quá đột ngột nhưng phải thừa nhận rằng, cô cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh Kürt. Cô tự hỏi liệu trường hợp của mình có thể gọi là hội chứng vịt con hay không, nghĩ đến đó Alvisse vừa dỡ đồ trên lưng Zirz, vừa khúc khích cười khi tưởng tượng khuôn mặt của Kürt với cái mỏ gà thay cho miệng.
" Tôi còn tưởng cô sẽ buồn mất mấy ngày cơ đấy.
" À, tôi có buồn chứ nhưng tôi vừa nghĩ đến một việc... mà thôi, anh cũng không hiểu đâu " Alvisse xua tay.
" Ra vậy " Hắn liếc nhìn cô bằng ánh mắt mỉa mai thấy rõ rồi tập trung gom củi khô thành một đống lớn, tiếp theo hắn lấy từ trong túi một nhúm bột lấp lánh rất quen mắt khiến Alvisse ngạc nhiên đến mức làm rơi gói đồ trong tay.
" Thứ này... đây là bột phép mà!
" Chứ cô nghĩ là cái gì?
"Tôi tưởng... anh lấy ở đâu ra thế? " Alvisse không khỏi tò mò
" Tôi mua " Kürt cố tình ngắt câu trong vài giây " bằng tiền.
Alvisse tỏ ra bực bội:
" Tất nhiên là tôi biết anh mua bằng tiền chứ.
" Hẳn rồi " hắn đáp một cách cụt ngủn rồi thả nắm bột xuống dưới, miệng lẩm nhẩm:"Nagyítas jnëç". Một ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ giữa đám củi, tiếng nổ lách tách cùng hơi nóng phả ra khiến cô dần cảm thấy ấm áp hơn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Ăn xong bữa tối, Alvisse bắt đầu đặt câu hỏi:
" Vậy ngày hôm trước anh mất tăm mất tích là do đi tìm bột phép đúng không?
Kürt gật đầu thay cho câu trả lời, bàn tay khều khều một thanh củi đã gần cháy hoàn toàn.
" Chắc phải khó kiếm lắm nhỉ? Tôi không tưởng tượng được một cửa hàng bán bột phép sẽ trông như thế nào.
" Không ai dám mở một cửa hàng bán bột phép cả " Kürt bật cười " Cô có thể tìm mua ở chợ đen, nhưng ít nhất có 5 loại với giá cả khác nhau và đa phần là đồ kém chất lượng.
" Còn có thể làm giả bột phép cơ à? Vậy làm sao để phân biệt được? " Avisse trợn tròn mắt.
Kürt thở dài một cách cam chịu, hắn uống một ngụm nước lớn rồi mới trả lời:
" Công thức điều chế bột phép rất phức tạp và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối, bao gồm chín thành phần, trong đó quan trọng nhất và hiếm nhất chính là máu của phù thủy. Tuy nhiên, vẫn có một loại máu khác được sử dụng để thay thế. Tại điểm bắt đầu mọc của sao Kőnyvek, có một khu rừng được gọi là Nothwodë, nơi ở của một loài sinh vật cổ " Yoresin mình chim đầu người, máu của chúng có sự tương đồng lớn nhất với máu của tộc tiên. Tất nhiên khá khó khăn để bắt được dù chúng rất hiền lành, vì Yoresin có một vài phép thuật đơn giản để ẩn thân và tự bảo vệ nhưng dù thế vẫn dễ dàng hơn nhiều so với săn một phù thủy hùng mạnh và khôn khéo. Bột phép được làm từ máu của Yoresin thường rất khó tác dụng, hoặc tác dụng không lâu dài, những người với nhiều kinh nghiệm thậm chí còn có thể nhận biết thật giả từ độ mịn và sáng của bột.
" Ra là vậy " Alvisse gật gù " Nhưng mà có phải ai cũng có thể sử dụng bột phép không?
" Đúng và không " hắn nhún vai " trong cơ thể mỗi người đều có một nguồn khí, nói như thế nào nhỉ, nó giống như một dòng năng lượng vậy. Muốn sử dụng bột phép, đầu tiên là phải học cách cảm nhận nguồn năng lượng này, sau đó là điều khiển nó. Quá trình luyện tập có thể tốn đến hàng chục năm tùy theo thể chất và mức độ nhận thức, các tộc thú thường dễ dàng thành công hơn so với loài người. Tiếp theo và cũng quan trọng không kém đó là thần chú, ngày nay không ít học giả đã tự sáng chế ra sách bùa chú nhưng chúng chỉ toàn là đồ bỏ, còn những quyển thực sự, theo tôi được biết số lượng không vượt quá con số sáu. Một quyển đã mất tích, bốn quyển được đưa cho bốn tộc thú, loài người chỉ được cất giữ một quyển duy nhất và được quân đội canh phòng rất cẩn mật, không ai được phép sử dụng thậm chí cả tầng lớp quý tộc, ngoại trừ những người thừa kế của năm gia tộc cầm quyền.
Alvisse trầm ngâm một lúc, cô đánh bạo hỏi Kürt:
" Anh có thể dạy tôi cách sử dụng bột phép được không?
Một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài khiến Alvisse hơi hối hận vì sự nóng vội của bản thân, cô đang định tìm một câu gì đó kiểu như "tôi đùa thôi" để làm dịu không khí thì hắn đã nhẹ nhàng đáp lời:
" Tôi không chắc đây là một ý kiến hay.
Nếu như một phút trước tim Alvisse còn đang đập thình thịch vì hồi hộp thì lúc này lồng ngực cô có cảm giác như một quả bóng bị xì hơi, trống trơn và... chưng hửng. Cô cố cười nhưng mặt méo xệch:
" Tôi đã yêu cầu quá đáng rồi.
" Cũng không hẳn " Kürt đột ngột phủ nhận, đôi mắt lóe lên sự bỡn cợt " nhưng trước tiên cô phải rèn luyện thể chất của mình trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top