Chương 11: Dòng họ lâu đời

Hai người phụ nữ đi men theo phiên chợ rồi rẽ vào một con phố tên là Staröveký. Khu này nhìn giàu có và cổ kính hơn hẳn. Hai bên đường có những dãy nhà ba tầng, màu sắc hoa lá rực rỡ điểm xuyết trên nền gạch nâu và mái chóp nhọn. Tầng dưới cùng là hàng cửa tiệm chạy dọc trông có vẻ đắt đỏ, hình ảnh này khiến cô chợt nhớ về thành phố Bruges nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp.

Họ dừng lại ở một cửa tiệm có khung cửa trắng, tấm biển hình ô van bằng gỗ in chữ vàng chễm chệ trước mặt tiền "Cửa hàng quần áo của phu nhân Väwdrez". Alviss nghển cổ ngó vào bên trong qua tấm kính sáng loáng. Không gian có vẻ rộng rãi và thoáng đãng hơn so với cô tưởng tượng. Cách trang trí mang hơi hướm cổ xưa với những khung treo màu đồng khắc hoa văn uốn lượn. Bốn chiếc đèn ışık hình giọt nước chạm rỗng thả một cách ngẫu hứng từ trên trần nhà xuống. Sát hai bên tường là từng giá treo quần áo được phân theo màu sắc, ngay cạnh cửa sổ kê một chiếc bàn may hình vuông được trạm trổ hết sức cầu kỳ, như thể đã có tuổi đời từ trăm năm trước.

Zena đẩy cửa kéo Alvisse đi vào. Tiếng chuông leng keng vui tai vang lên, ngay lâp tức một người phụ nữ cao gầy mặc váy hồng như xuất hiện từ trong không khí tiến về phía họ. Đây là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Alvisse từng nhìn thấy kể từ khi đến nơi này, dù rằng thật sự cô cũng chưa có cơ hội gặp gỡ nhiều người.

Cô ấy rất trẻ chỉ khoảng hai lăm tuổi, dáng người thanh mảnh, mái tóc bạch kim ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. Nhất là đôi mắt nâu rất đặc biệt, không giống những người dân mà Alvisse thấy, nó có màu đất non hơi ngả sang vàng, lấp lánh dưới ánh đèn. Tất cả đường nét đều khiến Alvisse liên tưởng đến nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Người phụ nữ cười tươi tắn, trao cho Zena một cái ôm thân thiết:

"Zena ! Chuyện gì đưa chị đến đây thế này?"

"Söfia, thật vui được gặp lại cô. Khỏe chứ?", Zena đáp lời.

"Không thể tốt hơn, cảm ơn chị."

"Tôi muốn đặt may vài bộ quần áo cho cô gái này", bà vừa nói vừa nghiêng đầu về phía Alvisse, sau đó như chợt nhận ra điều gì, bà chợt vỗ trán " Trời đất quỷ thần, phép lịch sự đâu mất rồi? Söfia, đây là Alvisse, Alvisse đây là phu nhân Väwdrez."

Trong một giây ngắn ngủi, phu nhân Väwdrez có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt của cô, nhưng ngay lập tức cô ấy cười rạng rỡ, chìa bàn tay về phía trước:

"Làm ơn đi, cứ gọi tôi là Söfia. Alvisse, rất hân hạnh!"

Alvisse lịch sự gật đầu,"Chào Söfia, rất vui được biết chị", theo bản năng cô cũng nắm lấy bàn tay cô ấy.

Bất ngờ, một nguồn nhiệt ấm áp từ lòng bàn tay Söfia truyền đến khiến mọi lo lắng bất an mấy ngày qua bỗng chốc nhu hòa đi nhiều. Alvisse ngạc nhiên đến mức ngẩn người. Söfia rút tay lại, nháy mắt với cô:

"Vậy, chính xác cô cần thứ gì? Váy, đồ lót, áo choàng...?"

Vừa nói cô ấy vừa dẫn hai người về phía chiếc bàn, mời họ ngồi xuống. Zena suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

"Alvisse cần mỗi thứ một ít, tôi xem nào, có lẽ là một chiếc váy liền, ba bộ quần áo lót, một đôi ủng da mềm, loại dùng để đi bộ nhiều ấy, một tấm áo choàng có mũ chùm, thắt lưng cũng không thể thiếu."

Söfia cẩn thận ghi chú vào một quyển sổ da, hỏi tiếp:

"Tốt lắm, còn gì nữa không?"

Bà chần chừ một lúc:

"Không biết liệu cô có thể may thêm hai bộ quần áo đàn ông theo kích cỡ của cô ấy không? Chỉ để cho tiện đi lại thôi, cô ấy sắp có một chuyến đi dài. Và cứ lấy loại tốt nhất, cô biết đấy, cô ấy là một người bạn của gia đình."

Trong lòng Alvisse không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô quay sang nhìn Zena với vẻ biết ơn, lúng túng mở miệng:

"Cảm ơn bác, bác không cần phải..."

Bà vội vã ngắt lời:

"Chuyện này cứ quyết vậy đi."

Söfia mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu:

"Tất nhiên rồi, chị còn vấn đề gì cần tôi chú ý không? Màu sắc, chất liệu?"

Zena quay sang hỏi Alvisse:

"Cháu thấy sao?"

"Cháu không có yêu cầu gì cả, chỉ cần quần áo tối màu là được", cô vội vàng xua tay. Vốn đã nợ người ta quá nhiều rồi, làm sao dám đòi hỏi gì chứ.

Söfia gập quyển sổ lại rồi yêu cầu Alvisse đứng dậy để lấy số đo, sau đó kéo hai người lên tầng trên chọn vải. Nghe cô ấy giới thiệu từng loại chất liệu và giá tiền, họ quyết định dùng loại vải dệt màu ghi dày nhưng thoáng, sờ vào cũng khá mềm mại, quan trọng là chúng rất bền. Chỉ có một vấn đề duy nhất, dù Alvisse đã cố gắng ngăn cản nhưng Zena vẫn khăng khăng đòi may quần áo lót bằng thứ vải satin cùng vải bông đắt đỏ đến mức khiến cô tái mặt.

Trước khi rời đi, Zena đưa cho Söfia bảy đồng Altın để đặt cọc. Cô ấy hẹn họ khoảng giờ Dvīņi hai ngày sau quay lại rồi cười thật tươi tiễn họ ra tận cửa. Trước khi rẽ vào con phố khác, Alvisse vẫn nhìn thấy mái tóc trắng của cô ấy sáng lấp lánh dưới ánh nắng buổi trưa.

Hai người phụ nữ quay ngược trở về quảng trường. Lúc này Alvisse đã cảm thấy thân thiết hơn nhiều với Zena, họ vừa đi vừa nói chuyện.

"Söfia thật xinh đẹp!", Alvisse cảm thán.

"Ừ, cô ấy là người xinh đẹp nhất thành Yeşil đấy."

"Chồng cô ấy rất may mắn."

"Ngài Väwdrez ư? Hẳn rồi."

Bàn tay Alvisse vẫn còn nhớ cảm xúc ấm nóng khi chạm vào tay Söfia, cô không thể nhịn được muốn biết nhiều thêm về người phụ nữ đó.

"Cô ấy mở cửa hàng may lâu chưa? Cháu thấy cô ấy còn rất trẻ."

Zena cau mày ngẫm nghĩ:

"Thực ra Söfia không phải là người nội thành, khoảng vài năm trước vợ chồng ngài Väwdrez mới chuyển về đây. Hình như gia đình cô ấy đã có truyền thống làm thợ may lâu đời. Họ của cô ấy thời còn con gái là Vračír, bản thân từ này đã có nghĩa là thợ may rồi."

"Ngài Väwdrez là người như thế nào ạ?", Alvisse chợt cảm thấy tò mò về người đàn ông chưa từng gặp mặt này.

Zena nhìn Alvisse như thể cô vừa hỏi một điều cực kỳ thừa thãi nhưng ngay lập tức bà lắc lắc đầu:

"Tôi không nên cảm thấy lạ khi cháu hỏi như vậy. Cũng không thể đòi hỏi gì ở một người suốt ngày sống dưới nước", bà trêu chọc trong khi Alvisse chỉ biết cười gượng, "Ít nhất cháu cũng phải biết về ngọn tháp cấp bậc chứ?"

Alvisse vội vã gật đầu:

"Vâng, cháu biết chứ."

"Tốt lắm, vấn đề là ở chỗ mỗi cấp bậc cũng được chia ra thành nhiều tầng lớp, dù là tộc nào thì cũng phải có người đứng đầu. Sau cuộc nội chiến giữa các tộc thú, vào thời hậu Zälık, quyền cai trị và dẫn dắt loài người được trao cho năm vị thủ lĩnh, Väwdrez là một trong năm người đó."

"Sau đó thì sao ạ?", Alvisse tròn mắt hỏi.

"Đến thời bình, năm người đã cùng bàn bạc và quyết định mỗi người sẽ đóng đô ở một mảnh đất, chính là năm thành phố lớn nhất của Världenya. Từ đó đến nay con cháu của họ vẫn tiếp tục cai trị và kiềm chế lẫn nhau. Dòng họ Väwdrez luôn sống ở Maidenski - thành phố phía Bắc."

"Vậy ông ấy hẳn là quý tộc rồi! Nhưng tại sao họ lại chuyển đến đây?"

"Ngài Väwdrez thậm chí đã được phong hiệu Hầu tước nhưng nghe nói những quý tộc thuộc cùng dòng dõi không đồng ý cuộc hôn nhân giữa ngài ấy và Söfia - một thợ may tầm thường, thế nên ngài ấy đã lựa chọn tình yêu và rời khỏi Maidenski."

Alvisse bỗng chốc cảm thấy tức giận:

"Thật vớ vẩn, Söfia là một người phụ nữ tuyệt vời."

"Cháu chỉ mới gặp cô ấy thôi mà", Zena bật cười làm Alvisse ấp úng.

"Nhưng đúng là như vậy mà..."

"Tôi hiểu, rất không công bằng đúng không? Världenya có những luật lệ rất khắt khe về sự tương xứng trong hôn nhân, dòng máu cao quý bị lai tạp là một điều sỉ nhục, dù là cấp bậc nào cũng vậy. Đó chính là lý do vì sao những Mojis lại bị coi thường đến thế. Cả ngàn năm nay chúng đã trở thành một định kiến vững chắc, ngài Väwdrez thật sự là một người rất dũng cảm", Zena thở dài.

"Họ vẫn ổn chứ? Vợ chồng ngài Väwdrez ấy?"

"Đừng lo cho người khác, hãy để ý bản thân cháu trước đã", bà căn dặn, "với lại số tài sản tích lũy trong từng ấy năm dưới chức Hầu tước đủ để ngài ấy sống an nhàn vài đời."

Alvisse có cảm tưởng như Zena đã lờ mờ đoán ra cô không thuộc thế giới này hoặc ít nhất không xuất thân từ Varldenya. Tuy nhiên bà vẫn tôn trọng bí mật của cô. Chính vì thế, trong mỗi lời nói, Zena đều có ẩn ý cho Alvisse những kiến thức tối thiểu mà cô cần phải biết. Alvisse thấy lòng như thắt lại, Zena làm cô gợi nhớ đến một người phụ nữ. Người vẫn hay dùng bàn tay chai sần chải tóc cho cô suốt những ngày tấm bé.

Hai người phụ nữ nhanh chóng dừng chân ở một cửa tiệm cách đó không xa, Zena chọn cho cô một vài thứ thiết yếu khác như gương, lược, khăn tay... quan trọng nhất là một chiếc túi da đeo chéo, nhỏ thôi nhưng rất tiện lợi. Bà trả mười hai đồng Søliv cho chủ tiệm, một người đàn ông nhỏ thó có chiếc mũi khoằm và đôi mắt tinh ranh. Khi đi đến phiên chợ, Alvisse ngỏ ý muốn mua một quyển sổ, Zena không chần chừ gật đầu, bà nói:

"Đừng ngại ngần gì cả, cháu đã cứu Kürt và tôi rất biết ơn vì điều đó."

Đó là vì bác không biết anh ta còn cứu cháu gấp mấy lần, Alvisse thầm than thở trong lòng.

Sau khi mua một quyển sổ da và một chiếc bút mạ bạc xinh xắn, họ quay trở về nhà. Zena để cô tự lên phòng sắp xếp đồ đạc còn bà thì vào bếp chuẩn bị cho bữa tối. Alvisse ngồi trên giường cẩn thận ghi chép những thông tin cô thu thập được từ khi đến nơi này, dù là nhỏ nhặt nhất, tất cả đều có thể là một mắt xích giúp cô tìm ra đường về nhà.

Ghi chú xong xuôi, Alvisse cảm thấy một vài điều trở nên sáng tỏ hơn, ít nhất cô cũng hiểu vì sao Kürt lại muốn cô trở thành một Mojis, lại còn nhất thiết phải là người cá. Trong năm tộc thú thì chỉ có người cá là sống ở dưới nước và không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào, họ cực kỳ tách biệt và rất dè chừng với người ngoài. Đó là lý do mà Zena hay bất kỳ ai đi chăng nữa đều không quá mức ngạc nhiên khi Alvisse hoàn toàn là một tờ giấy trắng. Tuy còn rất nhiều câu hỏi và hàng vạn sự băn khoăn nhưng tối thiểu cô cũng cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn hẳn so với năm ngày trước đây.

Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, Alvisse xuống nhà giúp Zena nấu bữa tối. Hai người phụ nữ trò chuyện rôm rả trong căn bếp ấm cúng. Qua lời kể của bà, Alvisse biết được rằng Kovaç cũng là một trong những dòng họ lâu đời của Världenya, tuy không phải là quý tộc nhưng họ có tầm ảnh hưởng không nhỏ. Kovaç còn có nghĩa là thợ rèn và đây là nghề được truyền từ đời này qua đời khác của gia đình. Nhà Kovaç bắt đầu có chỗ đứng kể từ nửa đầu kỷ Draži, khi cuộc tranh đấu giữa tộc dơi và ba tộc thú còn lại nổ ra. Câu chuyện có thể nói bắt nguồn từ người lùn, những kẻ chỉ yêu vàng và đá quý và có khả năng chế tạo vũ khí tuyệt vời.

Trong thời điểm đó, tộc dơi đã phát hiện ra thuật giả kim, bằng cách này họ thuyết phục được người lùn thay đổi thế trung lập. Nhưng rất may mắn, ông tổ của Zena, ngài Boden đã tìm ra cách rèn vũ khí từ Elmás - thứ kim loại cứng nhất và có sức chịu nhiệt cao nhất, điều mà trước nay thuộc sở hữu độc quyền của người lùn. Sự phát hiện này đã đóng góp một phần không nhỏ của việc tạo nên bản hiệp ước Konvencija.

Về sau, dòng họ Kovaç chuyển thành gia tộc mẫu hệ kể từ thời mẹ của Zena sau đó là đến lượt bà tiếp tục thừa kế nghề nghiệp của tổ tiên, thậm chí chồng của Zena cũng là một trong những người thợ lâu năm của gia đình. Đến bây giờ, Alvisse đã hiểu ra vì sao người phụ nữ tên Betrys lúc nãy lại tỏ ra kính nể Zena đến vậy.

Khi ngồi gọt mấy quả bí, Alvisse dè dặt hỏi dò:

"Bác Zena, cháu có thể hỏi một vài điều về Kürt được không?"

Bà lắc đầu:

"Không được, những điều tôi nói với cháu đã là quá nhiều rồi, nếu cháu cần biết gì thì hãy hỏi thẳng cậu ấy."

"Cháu hiểu chứ nhưng chắc chắn anh ta sẽ không nói đâu", cô xấu hổ cắn môi vì hành vi không lấy làm ngay thẳng của bản thân.

"Vậy tức là những điều cháu muốn vượt quá giới hạn của cậu ấy, không nhắc về chuyện này nữa. Nào, giờ thì đưa cho tôi mấy quả bí đi."

Trong lúc hai người bận rộn, có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch vọng đến. Cánh cửa phòng bếp bật mở, Alvisse chưa kịp nhìn ra đó là ai thì một chiếc bóng màu vàng nhạt đã lao vào trong lòng Zena.

"Mẹ!"

Zena lên tiếng trách móc nhưng giọng điệu không dấu được sự yêu chiều:

"Nghịch quá đi mất!".

Bàn tay bà xoa mái tóc hung hung của một cô bé chừng mười tuổi mặc chiếc váy màu vàng dài đến bắp chân. Cô bé có làn da ngăm khỏe khoắn, chiếc cằm hơi nhọn. Đôi mắt nâu sáng ngời đầy tự tin liếc nhìn Alvisse với vẻ tò mò không dấu diếm, Zena cười lắc đầu:

" Đây là Alvisse, còn đây là con gái út của tôi, Welyn.

"Chào Welyn, rất vui được gặp em", Alvisse mỉm cười đưa tay ra.

Welyn cũng không ngại ngần nắm lấy tay cô, giọng nói non nớt vang lên:

"Chào chị, em nhìn thấy chị rồi, em còn giúp mẹ bôi thuốc cho chị đấy", cô bé tinh ranh nháy mắt, "chị là bạn chú Kürt hở?

Không còn cách nào khác, Alvisse cứng ngắc gật đầu. Welyn thay đổi sắc mặt trong chớp mắt, cô bé hỏi đầy ngờ vực:

"Có thật không thế? Chú Kürt chưa bao giờ có bạn cả."

Alvisse cười như mếu không biết nên trả lời thế nào, thật lòng cô vẫn chưa chấp nhận được thân phận mới của mình, may sao Zena đã lên tiếng giải cứu cho cô.

"Hỏi han thế là đủ rồi, đi tìm ba con đi."

Cô bé lè lưỡi một cách lém lỉnh rồi như một cơn gió chạy ào ra khỏi phòng, Zena xin lỗi:

"Con bé nghịch quá, cháu đừng để ý đến nó."

" Không sao ạ, Welyn rất đáng yêu!", Alvisse cười xòa, "Con gái út của bác đúng không nhỉ?"

"Ừ! Hai con trai lớn của tôi không ở đây, chúng đều không có hứng thú với nghề rèn của gia đình", bà chẹp miệng đầy tiếc nuối, "thôi, bữa tối sắp xong rồi đấy, cháu lên gọi Kürt dùm tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top