Chương 5: Kürt
Một lúc sau, cả nhóm đã bắt đầu thấm mệt. Họ quyết định dọn dẹp rồi vào lều đi ngủ. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gió rít nhè nhẹ cùng tiếng lá cây rì rào. Alvisse bất an không yên, dù đã cố gắng đủ mọi cách nhưng chỉ được một lúc, cả ngày vận động mệt mỏi khiến hai mí mắt của cô trĩu xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya, nhiệt độ xuống rất thấp, Dunstan bất chợt mở mắt. Anh nhỏm dậy quấn lại chăn cho Jessi, nhìn cô một lát rồi giật mặt vòng bằng đá Tourmaline trước ngực xuống đeo vào cổ cô. Ngón tay dài thô ráp vuốt lại vài sợi tóc rối loạn bên gò má gầy. Sau đó anh rời khỏi lều. Anh sáng xanh của viên đá nhá lên trong đêm tối.
Alvisse mơ màng tỉnh giấc. Cô chợt ngồi dậy bước ra khỏi lều trong vô thức. Khuôn mặt không biểu cảm khiến cô không khác gì một con búp bê gỗ đang bị điều khiển bởi những sợi dây vô hình. Bên ngoài, không gian rộng lớn như có như không vang vọng một giai điệu cổ xưa, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Alvisse đứng im hệt một pho tượng trước đống tro tàn từ ngọn lửa. Vài cơn gió lướt qua thổi bay mái tóc đen khiến chúng rối tung, quấn hết lên mặt nhưng cô thậm chí còn chẳng buồn đưa tay vuốt xuống.
Từ dưới lớp lá đỏ ẩm sương, từng dòng ánh sáng lân tinh màu xanh ngọc chui lên, linh hoạt như nước nhưng lại nhẹ nhàng như không khí quấn quanh cổ chân cô, lên đến tận bắp tay. Alvisse chậm rãi đi theo tiếng ngâm nga ma mị. Lớp rễ chằng chịt trên mặt đất động đậy chẳng khác nào những xúc tua, kéo theo cả phần thân cây nặng nề, lặng lẽ dạt ra hai bên tạo thành một con đường mòn theo từng bước chân của cô. Đoạn da thịt trần của Alvisse bị đá sỏi và vài nhành lá sắc nhọn đâm đến rướm máu nhưng dường như đến chính cô cũng không cảm nhận được nỗi đau đó.
Alvisse cứ đi mãi rồi dừng lại trước một cái hồ lớn đươc bao quanh bởi những cây sồi khổng lồ. Nước hồ trong vắt tinh khiết, nhưng nhìn xuống lại là một cảnh tượng kỳ dị. Hàng ngàn bộ rễ xoắn xuýt, dầy đặc chồng lên nhau tạo thành một tấm lưới phủ lên phần đáy lõm xuống như một lòng chảo rộng thênh thang
Không chỉ vậy, như thể được ai đó triệu tập trở về, cả trăm vệt sáng lân tinh đang từ mọi phía bay đến với tốc độ chóng mặt, lặn xuống lượn lờ trong dòng nước lạnh lẽo. Chúng kiên nhẫn chờ Alvisse bước xuống. Nước dần dần ngập đến đùi, thắt lưng rồi qua cả đầu. Khi cô bị cuốn ra giữa hồ, những dòng tinh thể dập dờn tụ về phía cô tạo thành một qủa cầu sáng rực. Nó cứ lớn dần lớn dần như một trái bóng bị thổi căng ra, cho đến lúc vệt sáng cuối cùng hòa thành một thì nó mới bắt đầu mờ dần. Bóng tôi lập tức chiếm lĩnh, như cái mõm đen ngòm của một con quái vật, chậm rãi cắn nuốt chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại.
3
Alvisse cố gắng nhấc hai mí mắt nặng trĩu, cảm giác lạnh thấu xương luân phiên cùng cái nóng hừng hực như lửa thiêu trong cơ thể, nhất là cơn bỏng rát sau vai trái càng lúc càng rõ ràng khiến cô không nhịn được mà nghiến răng rên rỉ.
Không biết bao lâu sau, đầu ngón tay của cô mới có thể động đậy. Alvisse chớp chớp mắt nhưng phải mất một lúc mới nhìn được cảnh vật xung quanh. Cô hẳn đang ở trong một khu rừng, nhưng thay vì những cây sồi thân phủ rêu xanh với tán lá vàng thì nơi này tràn ngập những cái cây khổng lồ lạ lùng. Bộ rễ chùm xoắn vặn bị tách ra làm làm nhiều nhánh cắm sâu xuống đất như những cột chống to lớn. Tán lá dày đặc đan vào nhau, che kín cả bầu trời, đến mức chẳng rõ bây giờ đang là buổi sáng hay ban đêm.
Tất cả đều mang một màu đen u ám. Bầu không khí lạnh lẽo ma mị khiến Alvisse rùng mình. Sợ hãi và hoang mang từ từ gặm nhấm lấy thần kinh yếu ớt của cô. Thứ duy nhất đem lại ấm áp trong giây phút kinh hoàng này là một ngọn lửa nhỏ đang cháy bập bùng. Alvisse không hiểu đây là nơi nào, làm sao cô đến được chốn này, bạn bè cô đang ở đâu, trong đầu hỗn loạn hàng ngàn câu hỏi cùng cơn đau rát ở sau lưng khiến đầu óc cô càng lúc càng choáng váng.
Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, lúc này cô mới chú ý đến một cành cây được đặt sát bên cạnh, phía trên vắt hai mảnh quần áo ướt sũng trông rất quen mắt. Từng giọt nước theo mép vải nhỏ xuống mặt đất, đọng thành một vũng nước nhỏ. Alvisse giật mình cúi xuống, trên người cô đắp một tấm chăn kỳ lạ, trông giống da lông của một loài động vật nào đó và đúng như dự đoán, cô chỉ còn lại mỗi quần áo lót.
Hít sâu vài hơi để lấy bình tĩnh, Alvisse nhắm mắt cố hồi tường lại. Trong đầu cô chỉ loáng thoáng những mảng ký ức mờ nhạt xoay quanh buổi cắm trại trong rừng Otzarreta. Sau khi vào lều ngủ thì cô không thể nhớ được gì nữa. Bất thình lình, bên tai bất ngờ vang lên một tiếng sột soạt nho nhỏ rồi biến mất khiến cô giật thót. Trái tim đập thình thịch như chạy đua trong lồng ngực.
Vài giây sau, tiếng sột soạt càng trở nên rõ ràng hơn. Alvisse vội vàng bật dậy, các khớp xương rã rời khiến cô loạng choạng suýt ngã sấp xuống. Cô cắn răng cố gắng nâng cơ thể lên, quấn tấm da thú thật chặt rồi chạy nhanh đến đống lửa rút một thanh củi vẫn đang cháy dở, giơ ra như một thứ vũ khí.
Alvisse nín thở, hai mắt mở to chăm chăm nhìn về phía lùm cây. Đằng sau những cọng dây leo xoắn xuýt, một bóng đen đang tìm đường tiến đến gần. Không khí xung quanh như đặc quánh lại khiến tai cô ù đi. Alvisse đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với thú hoang, nhưng không ngờ, một người đàn ông cao lớn vén tấm rèm dây leo chằng chịt bước về phía cô.
Hắn ta cởi trần, cổ đeo vòng gắn một chiếc răng nanh của thú ăn thịt, mặc quần da thuộc và đi một đôi ủng buộc dây cao đến đầu gối, tay cầm một nắm cây cỏ. Khuôn mặt người đàn ông này có vẻ gì đó rất quen thuộc mà cô không thể nào nhớ ra nổi. Tóc hắn màu nâu vàng lấp lánh, đôi mắt hổ phách sáng lập lòe trong ánh lửa.
Alvisse cắn răng nhìn người đàn ông đầy cảnh giác, bàn tay vẫn nắm chặt thanh củi nhưng rõ ràng nó đang run lên bần bật. Trong lúc cô phân tích khả năng sống sót của việc mở miệng thương lượng trước hay chạy đến nện thanh củi vào đầu người kia trước thì hắn đã thản nhiên đi về phía đống lửa rồi ngồi xuống. Người đàn ông rút ra một con dao găm từ trong chiếc ủng bên phải. Alvisse hốt hoảng lùi lại, có lẽ nhìn ra được nỗi sợ hãi đằng sau khuôn mặt thù địch của cô, ánh mắt hắn toát lên vẻ chế nhạo.
Làm ngơ cái nhìn trân trối của Alvisse, người đàn ông cẩn thận gọt hết lớp vỏ sần sùi của một cành cây cho đến khi chạm đến phần lõi trắng rồi lôi từ trong chiếc túi bên hông một bọc thịt khô. Hắn chậm rãi cuốn những dải thịt mỏng tang lên, tiếp đó là hơ trên đầu ngọn lửa. Tiếng thịt cháy xèo xèo cùng mùi thơm tỏa ra, xộc thẳng vào mũi Alvisse khiến cô nhận ra mình đang đói đến mức nào, bụng cô cũng không nhịn được rên lên hai tiếng.
Người đàn ông bật cười khiến Alvisse thoáng xấu hổ, nhưng cô nhất quyết không tỏ ra yếu thế. Hắn chủ động lên tiếng, từ miệng thoát ra một thứ tiếng xa lạ:
"Lại đây ăn một chút đi."
Theo bản năng, cô cướp lời:
"Tôi không hiểu..."
Ngay lập tức, Alvisse bàng hoàng nhận ra chính mình cũng đang dùng một ngôn ngữ mà cô chưa từng nghe bao giờ. Người đàn ông nhướn mày, hắn cười châm chọc:
"Cá nhân tôi cho rằng bộ dạng của cô trông không ngu ngốc đến mức đấy! Hay là có nhỉ?"
Alvisse lặng thinh. Cô hoàn toàn hiểu được từng lời hắn nói tuy rằng thứ tiếng này cực kỳ xa lạ, não bộ lướt qua hàng ngàn giả thiết nhưng không cái nào đủ logic và... chân thực. Thấy khuôn mặt cô tái nhợt, hắn thu hồi lại nụ cười:
"Cô có làm sao không?"
Câu hỏi của hắn kéo các giác quan của Alvisse quay về. Cơn đau rát lại bùng lên khiến cơ thể cô khuỵu xuống, ngay lập tức hai cánh tay mềm nhũn được hắn tóm lấy, nâng cả người cô lên. Alvisse vẫn chưa hết đề phòng, cô cố gắng đứng vững rồi lui ra xa.
"Cảm ơn!", Alvisse nghiến răng.
Hắn có vẻ ngạc nhiên, đôi mắt hổ phách nhìn cô nghiền ngẫm, mỉm cười:
"Không có gì."
Alvisse thầm nghĩ, có lẽ hắn ta không có ý xấu. Cô hít một hơi thật sâu, quyết định đánh cược:
"Tôi chỉ có ba câu hỏi thôi..."
Người đàn ông nhướn mày cười cười, không ngờ một cô gái trong hoàn cảnh này lại có thể bình tĩnh đến như vậy.
"Rất sẵn lòng", Hắn trả lời đầy kiểu cách.
"Một, các bạn của tôi đâu? Hai, đây là nơi nào? Ba, anh là ai?"
"Kürt, tên của tôi", hắn vươn tay làm một động tác lịch thiệp, "hai câu hỏi còn lại, tôi cần thời gian. Cô có thể ngồi xuống ăn chút gì đó, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cô."
Alvisse nhìn đôi mắt sáng rực chăm chú như muốn đánh giá tính chân thật của lời hắn nói, sau đó cô nhẹ nhàng bước về phía trước, ngồi xuống cạnh đống lửa và chờ đợi. Kürt bóc một dải thịt khô đưa cho Alvisse. Mặc dù đang rất đói, nhưng cô vẫn từ tốn xé từng miếng nhỏ bỏ vào miệng, cố gắng nhai nhanh nhưng kỹ, hừmm không tệ như cô tưởng, có thể nói là khá ngon, mùi mỡ hơi cháy xém và vị mặn vừa phải khiến cô càng thấy đói hơn bao giờ hết. Tuy vậy cơ thể mệt rã rời nên Alvisse chỉ ăn được hai, ba miếng. Kürt đưa cho cô túi nước bằng da dê. Ngụm nước mát lạnh dường như giúp cơn bỏng rát sau vai cô đỡ đi nhiều. Cô đưa trả lại hắn túi nước, tay siết chặt tấm lông thú, vội vã hỏi:
"Anh có thấy các bạn của tôi không?"
Ánh mắt hắn lướt qua phía vai cô:
"Cô cần trị thương trước, mặc dù vết thương đã ngừng chảy máu nhưng cũng không thể để như vậy được."
Alvisse thầm bực bội vì hắn cứ kiếm cớ không trả lời mãi nhưng cô chỉ mím môi không nói gì. Nhận được sự đồng ý ngầm, Kürt vòng qua phía sau, cẩn thận kéo tấm chăn xuống. Trên vai trái của cô gái có một vết thương to bằng lòng bàn tay, máu đã đông lại, kết thành từng mảng khô cứng màu nâu đỏ. Đâu đó quanh mũi hắn vẫn vương vẩn một mùi hương khó diễn tả. Nó đánh thức từng tế bào trong cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy nôn nóng khó chịu.
"Anh định làm gì?", Alvissse lo lắng khi nhìn thấy Kurt vò nát nắm lá nhọn màu xanh dương, mặt trong lốm đốm những chấm xanh lá phát sáng.
"Cỏ Melskî, dùng để làm khép vết thương hở. Mới đầu sẽ hơi đau, cô chịu khó một chút!". Dặn dò xong, hắn không chần chừ nhỏ thứ nước đó lên vai cô. Alvisse giật mình thét lên một tiếng đau đớn, lưng như bị một ngọn lửa nóng rực liếm qua liếm lại trăm lần. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Kurt đã dùng bàn tay như gọng kềm của hắn ghìm chặt lại.
Một lúc sau, Alvisse thở hổn hển, lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẻm:
"Anh muốn giúp tôi hay muốn tra tấn tôi đến chết vậy?"
Hắn chậm rãi đổ nước rửa sạch bàn tay, thản nhiên mở miệng:
"Tôi đã báo trước với cô là sẽ đau, hơn nữa, có đau mới nhanh lành."
Alvisse mím môi, điều hòa lại hơi thở, cơn đau cũng dần dần rút xuống. Cảm giác như có một viên đá lạnh đặt phía trên, hơi khó chịu, nhưng ít nhất cũng đỡ hơn cơn bỏng rát vừa rồi.
"Tôi bị làm sao thế?"
Kürt nhíu mày:
"Tôi chưa từng nhìn thấy vết thương như vậy bao giờ, phải đợi cho đến khi thuốc khô, rửa sạch mới có thể xem lại."
"Cảm ơn! Bây giờ anh có thể trả lời hai câu hỏi còn lại của tôi được chưa?"
Chẳng nói chẳng rằng, Kürt vươn tay rút một thanh củi, khều khều khóm lửa để nó cháy đượm hơn rồi mới chậm rãi trả lời:
"Một, tôi tìm thấy cô ở mạn Bắc sông Gölum, không còn người nào khác. Hai, chúng ta đang ở trong rừng Rzeş."
Alvisse hốt hoảng bật dậy:
"Không thể nào! Anh thực sự không nhìn thấy ai nữa ư? Một cô gái cao hơn tôi một chút, tóc ngắn ngang vai chẳng hạn? Hoặc một người khác, da rất trắng, cằm nhọn, tóc xanh."
Hắn nheo mắt ra chiều khó hiểu:
"Tôi tưởng cô chỉ có ba câu hỏi thôi?"
Alvisse tức giận nhìn hắn trừng trừng. Thấy thế hắn đưa hai tay lên tỏ vẻ hối lỗi, nhưng giọng nói thì chẳng có gì là áy náy cả:
"Xin lỗi, tôi biết là cô đang rất lo lắng, tôi chỉ đùa chút thôi."
"Anh đùa không vui chút nào cả!", cô nghiến răng trèo trẹo.
"Thôi được rồi, tôi thật sự không tìm thấy ai khác."
Bờ vai Alvisse thất vọng thõng xuống, cô hỏi tiếp:
"Rừng Rzeş là nơi nào?"
Thay vì trả lời, Kurt chỉ mím môi nhìn cô soi mói. Alvisse chợt cảm thấy chột dạ:
"Sao anh nhìn tôi như thế?"
"Cô tên là gì?"
"Alvisse."
"Cô không phải là người ở đây!"
Lời khẳng định chắc nịch của hắn làm tim cô lỡ mất một nhịp.
"Ý anh là sao?", Alvisse dè dặt hỏi.
Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng lướt qua mí mắt cô:
"Nơi này không tồn tại người có đôi mắt đen."
Trong khi Alvisse đang sững sờ không biết nên phản ứng như thế nào, Kürt bỗng nhiên trở nên khác thường. Hắn nhíu mày đầy cảnh giác, các cơ bắp căng cứng lại. Một giây sau hắn đột ngột đứng bật dậy, lôi từ trong chiếc túi đeo ở thắt lưng một nhúm bột màu trắng ném vào đống lửa, thì thầm: "Nagyítas jnëç". Đám lửa rít lên một tiếng u uất rồi lụi tắt chỉ trong nháy mắt. Tất cả củi và tro tàn cũng lập tức tan biến, chỉ để lại một vệt nám đen khó nhìn rõ trên mặt đất. Kürt giật bộ quần áo đã gần khô của Alvisse, đá cành cây ra xa sau đó nhanh như chớp kéo cô len vào phía trong của một bộ rễ chùm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top