Turkish Rose
"Không, điều mà tôi muốn là cái đẹp mang tính phi thời, một cái đẹp thực sự từ trong bản chất
Tôi bảo cậu, rằng tình mình tựa một chu kì, giữa hợp và tan, chia ly, mất mát rồi lại đến với một cuộc gặp gỡ, khởi đầu, đến chia ly lần nữa..."
Những nốt nhạc đầy biến ảo
Với "Caprice No.4" cùng "La Campanella"
Hoặc
Một "Czardas" trải từ chậm rãi, nhẹ nhàng đến hối hả, như thúc giục niềm say mê của sự biến chuyển trong đôi tâm hồn gần gũi.
Mà vì chẳng phải Paganini hay Monti, tôi chẳng thể thấu được điều mà chính bản thân tôi từng coi là hiểu rõ, dù đã tự trấn an bằng cách nói lên tiếng lòng mình với cậu.
"Chữ tình" và "lương tri", dường như tôi đã bị cuốn sâu vào một vòng lặp, của hơi thở, giữa nhân tình thế thái, rời xa khỏi hiện thực mà tôi đáng lẽ ra phải tìm đến.
Đã biết đời mình không phải là một bài thơ, lẽ ra sẽ không có chút "trữ tình" nào như loài người đưa vào, cốt để làm xiêu lòng những kẻ đương ôm mộng tương tư. Nhưng vì cố chấp, tôi lại quay về với cậu, thêm một lần.
Bởi sau khát vọng được hiểu về thứ được gọi là "thần chết" kia, tôi thực lòng muốn hiểu được cậu, vì chúng ta là cộng sự mà
Phải không?
____________________________________
"Pierre, cậu về rồi." - Cánh cửa chỉ vừa mở ra, một giọng nói đã vang lên, nghe giọng điệu thì có vẻ chẳng phải đang trách móc người bước vào nhà vì đã về trễ. Bên trong là bóng hình cậu trai với mái tóc đỏ còn hơi rối, hẳn là mới ngủ dậy cách đây không lâu.
Tôi ngẩn người một lúc, vô thức nhéo sống mũi mình bởi một cảm giác thân quen cứ dần dâng lên trong lòng.
Hệt như hoàng hôn, với sắc đỏ thắm điểm đôi vệt vàng óng nhàn nhạt. Hay, lại là một điệp khúc được tua đi tua lại trong cuộn băng rỉ sét, về nơi vườn cúc dại thuở còn thơ. Đúng là vậy, từ lâu rồi, không rõ từ bao giờ, chỉ nhớ thoáng qua rằng một chiều gió nhẹ lặng lẽ. Từ độ ấy, vẫn luôn có ai đó chờ đợi tôi, dõi theo từ phía sau, luôn luôn...
"Ừ, tôi về rồi đây" - Tôi chỉ trả lời vậy, vì không quen mấy với mấy lời bày tỏ tình cảm sướt mướt của các cặp đôi mới yêu, nhưng ít nhất thì đủ để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Tôi lặng lẽ cởi áo khoác, không khỏi cảm thấy rùng mình vì cơn lạnh của mùa đông Paris chợt thoáng qua.
"Issac, cậu không bật máy sưởi?"
Tôi muốn nói thêm nữa, nhưng có cảm giác như thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Đã bao lần rồi? Tôi không nhớ nữa. Với những lời phàn nàn về việc cậu thường nằm dài ở sofa mà chờ tôi dù cho tôi có về trễ đến tận nửa đêm. Hay mấy lời khẽ càu nhàu khi cậu chẳng bao giờ nhớ việc phải bật máy sưởi lúc tuyết đã rơi thành một lớp dày quanh sân nhà. Chắc là tôi đã quen rồi, quen đến nỗi chẳng buồn nhắc đến nữa, vì một khi nó đã ăn sâu vào nếp sống, dù xấu hay tốt thì đều đâu dễ dàng bỏ được.
"Issac, đừng có lại đây, ngồi im đấy" - Cậu trai tóc đỏ thoáng khựng lại trong một khoảnh khắc khi tôi bảo vậy. Nhưng chẳng có vẻ gì là ngơ ngác ẩn trong đôi mắt xanh sâu hun hút kia, không một cái chớp mắt, hay thậm chí là chút thắc mắc nhỏ nhoi nào.
"Ổn thôi. Tôi cũng muốn được ôm"
"Chỉ bởi cậu, người tôi yêu, và chỉ là cậu, Pierre..."
Hẳn rồi, chỉ là yêu.
_______________________________________
Có lẽ tôi chẳng biết cách bày tỏ tình yêu, có lẽ sẽ không ngọt ngào, say đắm như một nụ hôn kiểu Pháp. Nhưng đâu phải cái ôm nào cũng gói gọn với biểu hiện của tình bạn, sự ngoại giao thân thiện đầy tính hợp tác vì lợi ích đôi bên đâu.
Với tôi, cái ôm này là sự bao phủ, giữa ấm áp xen cùng tận tâm, với niềm an ủi trong cuộc tình vừa chớm nở.
Theo cách nào đó
Lu mờ cả một lời tỏ tình thực sự bằng lời nói.
"Who could refrain
That had a heart to love, and in that heart
Courage to make 's love known?"
(Scene 3 - Macbeth, by William Shakespeare)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top