parfait d'amour
Dear darling
Tôi đã bỏ lỡ những giấc mộng , mặc kệ một cơn mơ loáng thoáng dần nhạt phai...
Bên rìa cõi mờ sương, đã có ai nắm lấy đôi tay ấy chưa?
Không sao đâu em à, rồi ngày nào đó, tôi sẽ dắt em qua vùng trời trải nắng. Để ta sống lại với thuở ban đầu, trong bóng hình hai chàng thiếu niên vẫn tuổi đôi mươi, rạng rỡ, bâng khuâng nơi mảnh kí ức bỗng chợt vỡ tan.
Ngẩn ngơ
Tỉ tê cho đến tận sớm mai kia
Về lời thổ lộ tôi giấu sâu tận đáy lòng
Của mảnh tình đôi ta:
Tôi yêu em.
-Một bức chưa từng trao đến người thương-
_______________
Paris lộng lẫy yêu kiều với màu hoàng hôn thắm đỏ ươm thấm đẫm các tòa nhà cao tầng, khu căn hộ và vài ngõ ngách chật hẹp sâu trong lòng thành phố. Nhưng xen lẫn với đám sắc màu rực rỡ kia, là một gam màu buồn thương u uất dần lặng lẽ dâng lên trong từng đợt hoa tuyết rơi xuống.
Paris hoa lệ cùng biểu tượng của tình yêu thắm thiết, là thứ lãng mạn nhẹ nhàng như có thể hiện lên hữu hình mà chậm rãi lướt qua từng lọn nắng chiều mong manh, trải dài len lỏi qua đám hồng nhung bên vệ đường đương khẽ lắc lư theo chuyển động của gió.
Tháp Eiffel cao sừng sững để thấy rõ ràng cái rầu rĩ của thời gian tàn kiệt, của vết sẹo thời thế hoen ố ẩn sau lớp sơn phủ vàng kia.
Nhà thờ Đức Bà nguy nga mà cổ kính nằm giữa dòng sông Seine nên thơ nơi kinh đô ánh sáng.
Không, tất cả cái đẹp đẽ đến tráng lệ kia chẳng thể che mờ bầu không khí ảm đạm đương bao trùm lên thành phố. Sắc trắng tinh khôi của tuyết phủ lên cả những gì to lớn nhất, bao trùm không gian bởi cơn lạnh buốt đến thấu xương mà từng đợt gió rét mang về.
Nơi ấy dẫu mỹ lệ đến nhường nào, cũng chẳng thể che giấu nổi, sâu trong đó vẫn còn đọng lại những nét rất đỗi thê lương, đến tịch mịch. Trong trắng cùng tinh khôi, rực rỡ và hoa lệ, đó là Paris.
Paris của mối tình mộng mơ
Của những vệt sáng loà
Hay
Paris của một cõi chơi vơi
Của cuộc tình chắp vá còn dang dở
Và của giấc mộng chợt vụt tan.
Paris ấy, vẫn có một người lặng im chứng kiến vô vàn mảnh đời bước qua, kì lạ và rầu rĩ.
Giữa những thinh không rồi bến bờ tội lỗi...
Cắt
Chuyển cảnh: Vòng quay
Tựa đầu ngắm thân ảnh nhạt nhoà của người thương bên khoé mắt.
Cậu trai trẻ tóc đỏ xõa dài chậm rãi ôm người bên cạnh vào lòng, nâng niu như thể sợ người yêu sẽ vỡ rồi biến mất đi.
Trên chiếc cabin dần lên cao, toàn cảnh một phần thành phố có thể bắt trọn trong tầm mắt, có hai con người dựa sát vào nhau, thoáng đón lấy cái ấm áp của da thịt, với lấy từng hơi thở của người kia. Không một lời nói nào được thốt ra, vốn dĩ trong lòng hai cậu chàng ấy, đã luôn có một mối giao thoa theo sợi chỉ đỏ của định mệnh in hằn sâu đến con tim, khắc lên đôi lời thương ngây dại, đưa cuộc đời, chia nhau cả tâm hồn.
"Ngủ ngon, tình yêu của tôi"- Issac thì thầm với người thương trong lòng, đưa tay lướt nhẹ qua vài lọn tóc xanh nhạt thoang thoảng mùi dầu gội khi cậu trai kia trở mình, đối mặt với anh.
Chớp mắt, Pierre tỉnh dậy từ lúc nào rồi, cậu kéo anh lại trong một cái ôm, khẽ chạm lên gò má đang ửng hồng của người bên cạnh, rũ mi. Nhỏ nhoi mà trong trẻo trong tình ý, kéo hai nỗi niềm lại gần nhau.
Chuồn chuồn và mặt nước
Nụ hôn nhanh chóng như lướt qua, lắng đọng lại dư vị vương vấn nơi đầu môi. Tựa phong lữ của lời an ủi, nhưng cũng còn lại đâu đó cái chua chát, đắng ngắt mà quá khứ để lại.
"Thương, thương người lắm"
Vương vấn đến say sưa
Suy kiệt mà mê đắm
Lỡ mất rồi, thôi thì để cho số phận tự đưa đẩy vậy, đến khi cả hai mảnh đời chợt va vào nhau. Để nhớ, để lụỵ, và để yêu...
Cuộc tình chẳng đẹp? Không sao cả, với họ, thế là đủ rồi, bởi hai con tim đã lỡ trao nhau, thấm nhuần niềm đau đáu trong nước mắt, nhói đau, và trong mật ngọt của thời gian độ thu tàn, về thăm thẳm những hồng hoa trải dài miên viễn.
Men say và nỗi nhung nhớ. Vẫn còn tìm được trong giọt sánh quyện ấy chút gì đáng kể. Là sắc tím đen tối, u buồn, như chỉ để che đi những ngọt ngào sâu trong mùi đăng đắng cay tê ấy.
Parfait d'amour, một tình yêu hoàn hảo tôi trao em.
"Merci, mon amour"
_______________________
Nghe nói rằng, nhà Pierre lúc nào cũng ấm hơn khi trời đã khuya.
Trên sofa vào tối muộn luôn có hai con người ôm chặt đối phương không buông, trông tình tứ phết. Họ chìm vào giấc ngủ sâu, cùng giấc mơ tha thiết mãi về một vùng trời nổi gió, có hai bóng hình nắm tay nhau đi qua lớp phong lữ đỏ trải dài, mãi về chốn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top