Chap 2/8 (Hận, cũng là từ yêu)

/Tít tát tít tát/ âm thanh của chép đồng hồ treo tường vẫn cứ vang lên làm anh có chút khó chịu.
-Đã 11h đêm rồi cậu ấy đi đâu suốt 5 tiếng chứ?!
Anh cảm thấy khó chịu, buổi tối ở ngoài rất nguy hiểm lỡ cậu bị gì thì sao?bị côn đồ đánh?té xe? Anh lắc đầu cố bỏ mớ suy nghĩ đó đi.
/Cạch/ tiếng cửa mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Cậu đã về với bộ dạng say khướt và....dẫn theo một cô gái?! Cậu và cô gái ấy cứ quấn quýt với nhau rồi cùng nhau ngồi lên giường có những cử chỉ yêu thương.Họ ôm nhau và cười nói vui vẻ nhưng họ đâu biết có một ánh mắt đã và đang nhìn 2 người từ khi bước vào phòng......từng giọi nước rơi xuống, không phải mưa hay bão dự báo thời tiết nói hôm nay là 1 ngày đẹp trời.Ừ thì đúng là đẹp thật nhưng với Jack thì không, từng giọt nước mắt vô rơi xuống.Anh đang khóc sao?một tên hề luôn mang lại tiếng cười và sự hạnh phúc,vui vẻ cho trẻ con mà bây giờ anh lại khóc."Họ chỉ là bạn...chắc issac cũng chỉ coi cô gái đó là bạn bè bình thường thôi nhỉ..?" Anh cố an ủi bản thân mong rằng tất cả đều ổn và cô gái kia không thể thân với cậu bằng anh được.Nhưng có vẻ sự mộng tưởng của anh quá viễn vong rồi, trước mắt anh là cảnh hai khuôn mặt đang sát lại gần nhau rồi....Họ đã hôn nhau, nhưng anh cũng chả hiểu gì mấy mà chỉ nghĩ đó là 1 cử chỉ thân mật hoặc 1 cách biểu hiện tình cảm giữa 2 người bạn thân mà trong lòng đầy đau đớn .Sao cử chỉ đó không giành cho anh?Sau 10 năm đối với anh như dài vô tận đó chả lẽ cậu đã quên anh? Quen hết tất cả những kỉ niệm đó??
-Sự chờ đợi của mình...
Anh dần rơi vào những nổi đau dường như bất tận,như thể anh vừa rơi xuống vực.Đau...đau lắm chứ như cả trái tim anh đang vụn ra dần dần vậy,đau óc anh rối bời nước mắt thì cứ rơi. Trong căn phòng ấy có ba, nhưng hai hạnh phúc một đau thương.Cái cử chỉ thân mật giữa "người bạn thân" của anh và cô gái kia như khứa vào tim anh...
(1h sáng) Vô gái kia đã được đưa về.Issac quay về phòng dọn dẹp và vô tình thấy chết hộp nhạc.
-Hửm? Cái hộp này...
Cậu nhìn xung quanh hộp ngắm nghía một hồi rồi xoay chiếc tay cầm,khúc nhạc quen thuộc vang lên.Một bóng người cao tầm 2m xuất hiện trước mặc cậu,cái mũi dài,bộ đồ hề,mái tóc rối ấy.
-J-jack..? Laughing Jack?!
Cậu có chút ngạc nhiên gọi tên anh.Anh nhìn cậu nhau mày,ánh mắt mong mỏi người được gặp trước mặt tan đi đâu mất còn lại chỉ là khuôn mặt hận thù cùng chút thất vọng nhìn đối phương.
-IM MỒM.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top