Ngày của bạn bè

Issa uể oải trong thư phòng, Seth đã xuất trận được mười ngày rồi và sự nhàm chán bắt đầu vây lấy cậu. Cậu muốn thoát khỏi nó.

''Chán quá! Chán quá! Chắc chán chết cho rồi đi! Ông Tubak~ Tôi chán!''

''Issa, bớt than vãn đi! Cậu có khách nè.''

Tubak đem một mâm trà bánh đặt lên bàn làm việc của Issa, phía sau ông còn có một người nữa.

''Chào bạn hiền, mình đến thăm cậu nè!''

''Ô, Khekris! Đúng lúc lắm! Giải thoát mình khỏi sự nhàm chán này đi.''

Cô bạn thân bước đến búng lên trán cậu một cái, rồi thong thả uống tách trà trên khay được Tubak đem tới.

''Mình cũng đang chán ngáy với lâu đài của ngài ấy rồi nên mới tìm đến đây thôi.''

''Không phải cậu được ngắm hoàng hôn và binh minh ngay trong phòng ngủ được làm từ mây và gió sao. Đêm đến còn có vì sao thắp sáng thay vì đuốc nữa mà. Cuộc sống như thiên đường ấy.''

''Phải, nếu cậu chung sống với những thứ đó suốt hơn hai năm, cậu sẽ thấy chúng nhàm đến mức nào.''

''Hay mình xuống phố không? Mà không được, đám lính gác sẽ nhận ra mình mất.''

''Cải trang là được chứ gì.''

Tubak xen vào và nhận được hai đôi mắt căng tròn nhìn mình. Nhưng Khekris lại đồng tình với ý kiến này.

''Không phải ý tồi đâu. Cậu cải nữ nhân là đố ai nhận ra.''

''Không có nữ nhân nào cao một thước bảy tấc rưỡi và có cơ bắp như thế này đâu.''

Issa đáp cùng với hành động căng cơ tay để minh họa. Cơ thể cậu không còn mảnh khảnh như trước nữa, cơ bắp cũng phát triển đủ để bế một cô nàng như Khekris một cách dễ dàng rồi. Giả nữ nhân, không thể được.

''Thôi được, đúng là điều không thể. Hơn nữa với mái tóc đỏ này, người nội thành ai cũng biết đó là Issa cả nên...''

''Nhờ Harik là được chứ gì.''

Tubak lại đưa ra ý kiến của mình và điều đó làm mắt Khekris sáng ngời hơn. Cô và lão sói già kéo cậu đến phòng phục trang của Harik để ông sửa soạn lại cậu. Những tưởng Harik sẽ từ chối vì quá khó, ông lại càng phấn khởi.

''Hể? Biến Issa thành nữ nhân? Tôi chờ ngài này lâu lắm rồi! TỚI ĐÂY, ISSA...''

Harik rút ra một cây kéo to đùng, ánh mắt thèm khát làm Issa rùng mình.

''Không không không... Harik! Tôi vẫn muốn làm con trai, tôi vẫn chưa có ý định từ bỏ giới tính của mình đâu... Ông Tubak, ông đang tìm cách làm nhục tôi đó à!?''

''Hả? Cậu nói gì vậy? Đây là cây kéo cắt vải của tôi thôi mà.''

Lời nói tỉnh bơ của Harik làm Issa cứng người, còn Tubak thì che miệng cười hả hê, mừng vì nó không như những gì cậu nghĩ. Harik bước vào trong một tấm màng, lát sau thì đi ra với một chiếc váy, được may rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.

''Tôi may nó theo cỡ của cậu đấy, Issa.''

''Ông chờ ngày này bao lâu rồi, Harik?''

Issa chau mày nhìn chăm chăm vào chiếc váy. Cậu không thể mường tượng được có ngày mình lại mặc trang phục của nữ nhân như thế này.

''Từ cái hồi cậu mặc đồ tôi may lần đầu tiên.''

"Đó là bất đắc dĩ, hôm đó chân tôi đi đâu có được nên để ông muốn làm gì thì làm mà.''

''Không nói nhiều nữa, vào thay đi.''

Khekris cắt ngang và đẩy cậu vào trong tấm màng để thay phục trang. Harik đi theo cậu để giúp cậu mặc nó. Vài phút sau Issa bước ra với chiếc váy, chiều cao của cậu khiến chân váy chỉ ngang đến mắt cá chân nên cậu di chuyển rất thoải mái. Khekris quan sát một hồi, nói.

''Cái cổ, làm sao để che đi phần nhô ra chỗ cái cổ cậu ấy. Nó là gì nhỉ?''

''Yết hầu, hay còn gọi là cục hầu. Qua tuổi dậy thì thì chỗ này ở nam giới sẽ tăng kích thước hơn ở nữ, lồi thanh quản gây trầm giọng.''

Issa nghiêng đầu giải thích.

"Được, mình hiểu rồi thưa dược sĩ. Vì cái đó đặc trưng cho nam giới nên làm sao ta che đậy đây?''

''Một sợi dây chuyền sẽ làm thay đổi tất cả.''

Tubak lấy ra một sợi dây chuyền và đeo vào cổ Issa, che đi phần yết hầu nhấp nhô của cậu. Cuối cùng là phần quan trọng nhất, phần mà mọi người phụ nữ đều tự hào.

''Một chút son phấn nữa.''

Khekris phấn khởi trổ tài. Dù cô từng là thợ săn và rất ít khi làm ít son phấn khi bước ra khỏi nhà, cô vẫn tự tin mình không dở trong khoảng này vì nếu có tham dự tiệc lớn, Khekris vẫn luôn biết tự trang hoàng cho bản thân mình.

Woa! Mình biết cậu ấy đẹp nhưng nhìn gần còn tuyệt hơn. Đúng là Issa của mình có khác!

Khekris thầm cười khi chuẩn bị lớp son môi cho cậu.

"Đây là thứ tôi luôn muốn cho cậu dùng suốt những năm qua đây.''

Harik đem đến một mái tóc đen giả được tết rất đẹp, khi Issa đội vào thì đã hoàn thành tất cả mọi thứ.

Chiếc váy của Harik rất giỏi che đậy. Bờ vai săn chắc được giấu trong lớp tay áo phồng tạo cảm giác nó thật nhỏ nhắn, váy không bó sát mà bồng bềnh để che đậy đôi chân của một nam nhân. Lớp trang điểm cũng góp phần che đi những góc cạnh trên khuôn mặt cậu, tạo nét thanh mảnh đúng chất của một nữ nhi, Khekris đã khôn khéo tạo điểm nhấn nơi đôi môi đỏ mọng của cậu để người khác không để ý đến những khuyết điểm trên mặt.

Giờ thì cậu chính thức là một nữ nhân.

''Vậy chúng tôi đi đây!''

Khekris níu tay Issa rời khỏi cung điện trong cái vẫy tay nồng nhiệt của hai lão sói.

"Đúng là tuổi trẻ mà.''

Cả hai đồng thanh.

''Uống trà không, Harik?''

''Tất nhiên rồi, ông bạn già ạ.''

●●●

Trên khu chợ nhộn nhịp người qua kẻ lại, hai bạn trẻ thoải mái đi cạnh nhau và cùng nhau thử các món vặt trên đường.

''Chà, luật tự do thương mại có tác dụng đấy chứ? Bán đồ rẻ kinh.''

Issa nhận xét, cậu cũng tiện thể đi xem tình hình chung của Ai Cập như thế nào dưới những chính sách của mình. Khekris phì cười, đáp.

''Một thầy thuốc đang học làm một chính trị gia sao?''

''Mình vẫn còn dở trong mấy việc điều hành quản lý như thế này. Hầu hết các bộ luật và chính sách ban hành của mình Tubak đều đảm nhận kiểm duyệt cả.''

''Ông ấy coi vậy mà đáng tin quá nhỉ.''

''Ha ha, lão già đó xấu tính lắm!''

Vừa đi vừa trò chuyện, cả hai đã rất vui vẻ với nhau. Cho đến khi một gã say xỉn ôm lấy eo Issa, phì phò trong hơi thở hôi nồng.

''Này cô em, muốn đi chơi với anh không?''

Cậu chỉ liếc qua hắn một cái, rồi đưa que thịt nướng của mình cho Khekris giữ.

''Chờ mình một lát.''

Cô thiếu nữ biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nên lùi lại một bước, Issa cúi xuống rồi lại hất mạnh về phía sau để làm một cú cụng đầu thật mạnh với gã. Hắn ngã lăn ra đất, cậu bồi thêm một cú thục gối vào bụng khiến gã loạng choạng nôn ra đất khiến mọi người ai cũng né sang một bên. Cậu vén tóc, thở ra một hơi, lẩm bẩm.

''Phải tăng thuế rượu bia lên thôi.''

Rồi cậu đi về hướng Khekris, kéo tay cô rời khỏi chỗ lộn xộn này. Cậu không muốn làm hỏng bộ váy trên người nên sẽ cố không gây rắc rối nhiều nhất có thể.

''Mình muốn đến một nơi.''

Khekris để ý thấy khuôn mặt phấn khởi của cậu nên chấp nhận đi theo mà không ngăn cản. Ánh mắt đó khiến cô nhớ về một Issa luôn thích vui vẻ mà mình từng biết.

Tại một lớp học dược sĩ nọ, các dược sĩ tập sự đang ghi chép bài giảng của một thiếu nữ trong bộ váy lam của thầy thuốc. Giọng cô trong trẻo, thanh âm cao vút làm những bài giảng trở nên sinh động lạ thường. Issa và Khekris đứng ngoài lớp nhìn vào, cậu bắt đầu kể.

"Đó là tiền bối đồng môn của mình, chị Julier. Mình biết chị ấy làm ở đây lâu rồi nhưng lần này mới có cơ hội đến xem.''

''Cậu không định chào chị ấy một tiếng à?''

''Với bộ dạng này á? Tha cho mình đi, Khekris!''

''Ha ha! Cũng phải, chị ta ổn là được rồi nhỉ.''

''Với lại, gắn bó với mình nhiều cũng không có kết cục gì tốt đâu.''

Rồi Issa xoay lưng bỏ đi, Khekris thấy thoáng qua một ánh nhìn bi thương đầy tâm trạng. Cô đuổi theo cậu, nói.

''Mình vẫn ổn khi ở bên cậu suốt ngần ấy thời gian mà!''

''Cậu được Ma'at bảo hộ nên ai tính chứ!''

Cậu trở lại với nụ cười tươi trên khuôn mặt tuấn tú của mình. Khekris muốn cậu được cười nhiều hơn, để cho chính bản thân và cả Issa nữa được nhớ về những ngày xưa yêu dấu. Cậu thở ra một hơi, nói.

''Cám ơn cậu, Khekris! Vì cậu vẫn còn sống.''

''Mình cũng vậy.''

Khekris đáp lại cũng bằng một nụ cười, cô vươn vai, hỏi.

''Cậu còn muốn đi đâu nữa không?''

Issa ngẩn ra nghĩ một lúc rồi mới quyết định.

''Vẫn còn một nơi mình muốn đến.''

●●●

Tại một nghĩa trang nọ, lẩn khuất dưới một cái cây lớn đã úa tàn. Issa mang những bó hoa đặt ở bốn ngôi mộ. Cậu đã đích thân xây lại chúng sau khi đã có được cuộc sống như bây giờ. Khekris đứng cạnh cậu, im lặng vì không nghĩ đây là chuyện nên tò mò, nhưng Issa đã chủ động nói.

''Họ là những người đã giúp mình trong khoảng thời gian làm nô lệ. Ông Ivan, bà Xavi, Elly và chị Merrysa. Mình nợ họ sinh mạng này.''

Nhớ về những ngày tháng đó, Issa đã ngồi chờ mỗi ngày cho đến cái hôm binh lính đem xác ba người kia vứt ở bãi tha ma để cậu có thể được chôn cất họ đường hoàng. Cậu đào đất chỉ bằng tay không, mười đầu ngón tay đã chảy máu và tróc cả da để có thể làm được ba ngôi mộ ở đây. Đến cái ngày khi Merrysa mất, Issa đã cố tìm cách trốn khỏi cung điện để đi tìm xác cô về. Cậu lần tìm đến các bãi tha ma, cố gắng tìm được xác của cô giữa đống xác người hôi thối trước khi cậu không thể nhận dạng cô nữa vì thối rữa. Cậu mất mười đêm liền tìm kiếm, thậm chí sau khi đắp mộ cho cô xong, Issa đã bị bệnh dịch hạch. May mắn nhờ Ấn bảo hộ của Seth, với một chút linh lực yếu ớt ấy, cậu mới dần hồi phục sau một trăm ngày dày vò cơ thể.

''Mình đã hỏa thiêu cha và những người khác sau khi chuyện đó kết thúc. Tất cả họ đã ra đi và để lại mình.''

Khekris cũng chia sẻ sự khó khăn khi tiễn đưa những người đã cứu lấy mình ngày ấy. Cô hiểu điều đó. Issa nghiêng đầu hỏi.

''Thời gian đó chắc khó khăn lắm hở?''

''Còn phải nói. Mình luôn bật khóc mỗi đêm cho đến khi ngài Ma'at dỗ mình và mình thiếp đi trong lòng ngài ấy. Nhờ vậy mình mới vượt qua được chuyện đó.''

Một nụ thoáng qua trên khuôn mặt xinh xắn của cô thiếu nữ. Issa cảm thấy yên tâm khi cô được bảo hộ bởi một vị thần như vậy.

''Mình còn không có lấy nổi can đảm để trở về quê hương mà chôn cất mọi người nữa.''

''Cậu đã trải qua một năm khó khăn, mình hiểu mà.''

Issa bật cười mỉa mai.

''Cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tạ ơn thần Geb là cậu không bị những thứ chết tiệt đó như mình.''

Lặng đi vài giây, cậu nói tiếp.

''Mỗi đêm, mình luôn cầu nguyện cho nhóm thợ săn của cậu vẫn còn sống đâu đó trên Ai Cập. Nhưng khi Osiris nói với mình rằng lão đã thả hổ giải quyết mọi người, mình đã nghĩ mình thực sự mất hết tất cả rồi.''

Khekris thấy nghẹn ngào, cô cũng nghĩ như vậy. Trong thời gian ở trong lâu đài của Ma'at, cô vẫn luôn cầu nguyện rằng Issa vẫn còn sống. Niềm hi vọng cứ vậy mà yếu dần cho đến một ngày, nữ thần Công lý đã nói rằng cậu đang phục vụ cho Pharaoh, niềm hi vọng lại được thắp sáng lên một lần nữa.

''Mình cứ nghĩ cậu sẽ ổn khi ở cạnh một vị thần tốt bụng như Osiris. Nhưng khi mình thấy cậu trong lễ Đăng cơ thì suy nghĩ đó hoàn toàn bị dập tắt. Nói mình nghe đi Issa, chuyện gì đã xảy ra vậy?''

Cậu trầm mặc, chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm vươn vấn chút buồn. Issa không muốn cô biết được hay thấy được những điều kinh khủng đó.

Cậu bị lạm dụng, bị tra khảo, bị ganh ghét và đố kị chốn cung đình, giữa các nô lệ được sự ân sủng của Pharaoh. Lần đầu cầm dao giết chết một con người, lần đầu qua đêm với một cô gái mình không hề yêu thương, lần đầu sử dụng chất kích thích để rồi tự rạch tay mình để đấu tranh với cơn thèm khát và lần đầu nói dối với một cô gái rằng mình sẽ sống và yêu thương cô ấy đến hết đời chỉ vì muốn cô ta trộm cho mình báu vật của Isis, cuối cùng cô gái đó bị cưa đôi cơ thể dưới sự chứng kiến của mọi người,... rất nhiều những lần đầu cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời. Sống trong một thế giới nơi cậu luôn cô độc, đấu tranh để được sống. Rất nhiều lần cậu muốn chết đi để được thanh thản nhưng lại không có can đảm để tự đâm con dao vào tim mình.

''Cậu vẫn luôn là Khekris mà mình biết, mình vui gì điều đó.''

''Issa...''

''Về thôi, ta không nên không thể đứng đây cả ngày được.''

''Cậu nói phải.''

Cả hai quyết định trở về cung điện dùng buổi trà chiều, hôm nay xuống phố thế là đủ rồi.

●●●

Khi trở về, Issa muốn cởi bộ cánh này ra nhưng Khekris lại ngăn lại. Cô không muốn phí phạm công sức của mình và Harik như thế.

''Thôi nào, ít nhất cậu hãy cởi nó sau khi mình đi khỏi đây nhé.''

''Thôi được, nghe lời cậu đấy. Thế thì đi với mình đến phòng văn thư một chút.''

Phòng văn thư, nơi lưu giữ mọi tài liệu được ghi chép rất chi tiết về sự phát triển của các thời kì trong từng lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, chính trị, kiến trúc,... đều có trong phòng văn thư của hoàng gia.

''Cậu định tìm cái gì vậy?''

Khekris đi vòng quanh nhìn ngó, Issa ngồi trên một cái ghế cao, xem lần lượt từng cuộn giấy papyrus.

''Ừm... vài thứ liên quan đến ngài Seth, mình nghe Minor nói ngày xưa ngài ấy để tóc đỏ đấy.''

''Hể? Thật sao? Không thể tin được! Mình muốn được nhìn thấy.''

''Thấy chưa, cậu cũng có hứng thú đấy!''

''Mình cũng có nghe Olvis nói ngài Ma'at khi xưa có một đôi cánh lớn không thua gì nữ thần Nephthys đâu.''

''Ha ha, không thể nào! Có nhiều thứ gây tò mò cao nhỉ, Khekris?''

''Còn phải nói.''

Rồi họ bắt đầu tìm kiếm, thỉnh thoảng Khekris có hỏi Issa vài thứ. Cô cầm một cuộn giấy cho cậu xem.

''Cái này là gì vậy?''

''Bản vẽ của kim tự tháp ở tâm sa mạc của ngài Seth. Thật là... sao lại bỏ ở đây thế?''

''Hể? Bánh xe ở trung tâm với những cánh cửa đóng mở theo quy luật, cùng những cầu thang nối dài chuyển động liên tục theo những quỹ đạo cố định. Ngài ấy thiết kế ra ư?''

''Không, lửa sa mạc tạo ra cả đấy. Đó là một kim tự tháp hoàn toàn bằng cát, ngài ấy còn bắt một con nhân sư để canh lối vào nữa. Ah! Của cậu nè, Khekris.''

Issa đưa cho cô cuộn giấy trên tay, Khekris nhận lấy và để bản vẽ sang một bên. Cô nhìn vào, đọc từng chữ trong đó.

''Ma'at đã từng có một đôi cánh rất to và lớn có thể che được ánh sáng mặt trời. Thế nhưng ngài đã dùng nó cho một mục đích cao hơn ngoài bay lượn. Một bên cánh trái Ma'at dùng để hóa thành một cán cân công lý dành cho mình. Hóa ra là cái cân ở phòng làm việc của ngài ấy!''

Cô thốt lên, rồi lại tiếp tục đọc.

''Bên cánh còn lại, ngài dùng sợi lông vũ to nhất dành cho cán cân của Anubis để làm định lượng chuẩn của trái tim con người. Số lông vũ còn lại làm nền mống cho lâu đài của mình, để bảo vệ Ma'at khỏi những kẻ xâm phạm. Ra là thế! Mình hiểu rồi.''

''Hửm? Chuyện gì?''

''Không kẻ nào được xâm phạm đến lâu đài của Ma'at nếu không được sự cho phép của ngài ấy.''

Issa quan sát cô, Khekris vừa nói vừa mân mê mặt dây chuyền trên cổ. Cậu như hiểu ra một chút vấn đề, đáp.

''Vậy là... nếu mình không có cái vòng cổ đó của cậu, mình sẽ không bao giờ đến được lâu đài của Ma'at?''

''Chính xác. Thảo nào lần đó mình đánh rơi vòng cổ, thế là các thần đến được đó mà làm rộn cả lên.''

''Còn có ai đến được đó nữa không, ngoài cậu?''

''Montu đến được đấy. Ngài ấy là tình báo của Ra và ngài Ma'at, thỉnh thoảng mình có gặp ngài ấy vài lần.''

''Tránh xa cái ông thần đó ra, Khekris! Mình không thích con đại bàng đó!''

Issa chau mày khi nghe đến tên vị thần này. Dù cậu không ghét Montu, nhưng những gì hắn làm với cậu trong quá khứ đã để lại ấn tượng xấu trong tâm trí Issa đến tận bây giờ. Bỗng dưng vòng cổ Khekris phát sáng, cô thở dài.

"Đến giờ mình phải về rồi, tạm biệt cậu. Hôm nay mình rất vui.''

''Mình cũng vậy, khi khác lại gặp nhau nhé.''

''Tất nhiên rồi.''

Dứt lời, ánh sáng từ chiếc vòng cổ bừng lên làm Issa hoa cả mắt, khi nhìn lại thì Khekris đã biến mất. Cậu mỉm cười lưu luyến, giá mà một ngày không ngắn đến thế.

Issa rời phòng văn thư để đi thay bộ cánh của mình, vừa hay Minor đứng hướng đối diện, anh reo lên.

''Ngài Seth đã trở về rồi.''

Thôi teo!

Cậu không muốn để Seth thấy mình trong bộ dạng này nên cậu quyết định bỏ trốn. Issa nhanh chóng chạy đến phòng thay đồ nhanh nhất có thể, cậu kéo cao chiếc váy của mình để chạy được những bước dài.

Thế nhưng không kịp nữa, Seth đang đứng trước cửa phòng thay đồ cùng Tubak và Harik. Càng giật mình hơn khi ánh mắt bạc của ngài đã chạm đến mình.

''Issa?''

Seth gọi, khuôn mặt tuy không chút biến đổi nhưng ngữ điệu lại mang rõ sự bất ngờ. Issa chỉ còn cách đối diện với ngài khi những tiến bước chân đang ngày một tiến tới gần mình.

''Trò giải trí gì đây?''

''Niềm đam mê của Harik và Khekris.''

Cậu ráng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên dù trong lòng đang gào thét muốn chết, sự xấu hổ khiến cậu không dám nhìn thẳng vào Seth. Ngài cúi xuống, tiến sát khuôn mặt mình về phía Issa, cậu chỉ có thể cố vươn người về phía sau để tránh né.

''Ngài đừng nhìn em chằm chằm như vậy... không lẽ ngài thích bộ dạng mới này rồi hả?''

Issa cố che giấu sự bối rối của mình bằng một câu châm chọc. Seth đảo mắt, chủ động cởi bộ tóc ra khỏi đầu cậu và quay lưng bước đi.

"Quả nhiên ta vẫn thích màu đỏ nhất.''

''Ơ?''

Ngẩn ra một lúc, cậu mới chạy theo sau vị thần, níu lấy tấm áo choàng khi ngài trả bộ tóc lại cho Harik, đáp lại bằng một nụ cười tươi.

''Mừng ngài trở về!''

''Ừm.''

''Nè ngài Seth, kể em nghe đi. Ngày xưa tóc ngài cũng màu đỏ như em phải không?''

Đó là một câu chuyện mà Seth không bao giờ muốn nhắc đến, muốn xóa bỏ nó ra khỏi lịch sử thế giới. Chân mày nhăn lại, tạo thành một rãnh sâu, ngài nghiến răng ken két nói.

"Ta không muốn nói về nó.''

''Nè, nói em nghe đi! Ngài Seth yêu dấu ơi! Kể cho em nghe đi mà! Ngài Seth~''

Issa cứ vậy mà nỉ non bên tai Seth mãi đến tận ngày hôm sau...

Lâu đài của Ma'at.

''Mừng em đã về, Khekris.''

Ma'at bước ra từ phòng làm việc, nở nụ cười nhẹ tênh chào đón cô thiếu nữ đã trở về. Khekris cũng mỉm cười đáp lại.

''Em về rồi ạ!''

''Hôm nay thế nào?''

''Em đã cùng Issa xuống phố, cậu ấy trông vậy mà mặc đồ nữ rất hợp ấy chứ!''

''Oh, ta nóng lòng muốn thấy đây.''

Dù điệu bộ của nữ thần thì không tỏ vẻ như vậy chút nào.

''Cậu ấy vẫn không nói cho em nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy trong hai năm đó.''

''Như vậy là tốt nhất.''

''Cả ngài cũng nghĩ vậy ư?''

"Em không nên cố gắng biết về mấy chuyện đó làm gì. Sao không tìm hiểu thứ khác đi.''

''Vậy ngài kể cho em nghe về đôi cánh của ngài đi!''

Khekris chuyển đề tài ngay. Ma'at bỏ ly trà trên tay xuống, khó xử nhìn vào biểu cảm hứng thú của thiếu nữ. Nữ thần thở một hơi, đáp.

''Không có gì đặc sắc đâu.''

''Nhưng em muốn biết.''

Ánh mắt lam trong sáng kia thật khó khiến người ta nói không với nó, ngay cả với thần cũng vậy.

''Thôi được, ta sẽ kể cho em nghe.''

''Yeah! Tuyệt quá!''

Dưới những ánh sao lấp lánh, cùng giọng nói ngân nga của nữ thần, đêm ấy, mọi thứ thật toàn vẹn với cô thiếu nữ trong sáng Khekris.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top