Chương 7: Hội ngộ
Bình minh hiện lên nơi đường chân trời, Issa giật mình tỉnh giấc khi ánh sáng buổi sớm rọi vào mặt. Cậu đã trễ buổi hái thuốc của mình, cả những buổi thăm bệnh có hẹn trước của người trong làng nữa.
''Woa! Tôi xin lỗi, trễ hẹn hết rồi hả?''
Đối diện Issa là hai người học việc trẻ nhất trong nhóm bốn người của mình, Aktyr và nhóc Mikham.
''Thầy đừng lo, chỗ thảo dược này dùng đủ cho ba ngày mà!''
Aktyr là cậu học việc có kinh nghiệm nhỉnh hơn Mikham một chút, nên cả hai ở lại trông coi bệnh xá.
''Con đã đem phơi hết thảo dược như thầy nói hôm qua rồi nè!''
''Hơ?''
Issa vẫn còn bỡ ngỡ, chắc vì cậu vẫn còn đang ngáy ngủ nên không thể tiếp thu hết mọi chuyện. Đúng lúc đó thì hai người học việc của Issa trở về, nhìn thấy cậu họ nói.
''Ah, thầy dậy rồi hả. Tụi con đã thay thầy thăm bệnh mọi người rồi!''
''Lần đầu thấy thầy Issa ngủ mê đến thế đó nha, chắc thầy mệt lắm nhỉ?''
Werist và Esker là hai học việc già dặn nhất trong bệnh xá nên họ nhận phần khó nhất là đi thăm bệnh cho mọi người ở làng. Sở dĩ Issa ngủ quên cả giờ giấc như hôm nay bởi vì cậu đã đi giáp hết cả làng chăm sóc cho những bệnh nhân của mình, rồi sau đó leo lên những vách đá để hái những loại thảo mộc hiếm cậu thấy được và chỉ dạy rất nhiều cho hội học việc của mình,... gần như cả ngày hôm qua cậu không có lấy một phút nghỉ ngơi nào.
''Thầy ơi! Có bữa sáng chưa ạ?''
''Ah! Có ngay thôi!''
Issa giật mình chạy ra bếp chuẩn bị bữa sáng sau khi đắm mình vào dòng hồi tưởng của ngày hôm qua rằng vì sao mình lại ngủ mê man đến thế. Bếp của bệnh xá có một cái vách ngăn với chỗ khám bệnh, nên từ vách ngăn này có thể nghe rõ ràng mọi chuyện.
''Dù đi với thầy Issa thăm bệnh nhiều người rồi nhưng lần đầu anh đi một mình mà không có thầy ở bên thế này đó!''
Esker tâm sự. Werist cũng góp giọng vào.
''Phải, hồi hộp lắm nha. Chỉ sợ kê sai toa thì khổ cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đấy. Hôm nào Mikham với Aktyr đi thử xem!''
"Ểh?! Tụi em muốn lắm chứ? Thầy Issa, lần tới cho tụi con đi nha!?"
Hai nhóc học việc nhỏ tuổi hào hứng xin phép khi Issa đem mâm thức ăn nóng hổi ra. Cậu phì cười, nhưng cũng nghiêm khắc nói.
''Chưa đâu, hai đứa vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Ít nhất là học thêm một năm nữa!''
''Vậy thầy học bao lâu rồi mà mới mười tám đã làm thầy thuốc già dặn vậy?''
Issa dừng lại nhìn đám học việc, bốn khuôn mặt tỏ rõ ý tò mò. Cậu hất cằm, tự tin nói.
''Từ mười năm trước!''
''Hả? Vậy....vậy tức là... lúc thầy năm tuổi á!''
Đám học việc reo lên, đâu có ai ngờ Issa bắt đầu học y khi ở độ tuổi mà một đứa nhóc bình thường chỉ nghỉ đến chuyện ăn chơi vô tư lự như vậy. Trông ra đám học việc mang bộ mặt hoang mang làm cậu khoái chí, đồng thời khiến bản thân thấy hoài niệm.
Những ngày ở bệnh xá cũ khi Issa vẫn còn là một đứa nhóc, cậu luôn lẽo đẽo theo sau sư phụ để học hỏi kĩ năng, phụ giúp các anh chị tiền bối vài việc vặt và thường hay thức khuya để đứng trước kệ thuốc học thuộc tên và công dụng của từng loại một,... Issa bật cười, nhận ra mình đúng là đã cố gắng để có ngày hôm nay.
''Xin lỗi, đây là bệnh xá của làng này ạ!''
Một giọng nữ vang lên làm mọi người dừng mọi hoạt động lại để ngoảnh mặt nhìn ra cửa. Một cô gái trong bộ váy màu lam và buộc chiếc khăn cùng màu, mái tóc tím mộng mơ thắt bím chéo qua vai và lưng vác theo một tủ thuốc trung chuyển giống với Issa. Cô cũng là một thầy thuốc.
''Chị Amyir!?''
Issa giật mình vì sự thân quen của cô gái mới gặp này và hình như cô cũng nhận ra cậu.
''Ôi! Là nhóc Issa đó sao? Chị tưởng em đã... em biết đó...''
''Haa...! Phải rồi!''
Cuộc hội ngộ giữa tiền bối và hậu bối đầy cảm động. Duy chỉ có bốn người học việc là còn ngơ ngáo không biết chuyện gì đang diễn ra. Issa đã nhận ra điều này nên mới nói.
''Phải rồi chị Amyir! Giới thiệu với chị đây là Esker, Werist, Aktyr và nhóc Mikham. Tất cả đều học việc ở bệnh xá của em!''
''Woa! Nhóc Issa đã làm chủ một bệnh xá và có học trò luôn sao? Coi bộ chị già rồi!''
Amyir trầm trồ, không quên giới thiệu bản thân.
''Chị là Amyir Quirt! Làm ở bệnh xá nhỏ trong một thị trấn ở Hạ Ai Cập!''
Cô nở nụ cười rất xinh, dịu dàng như những đóa hoa nở vào độ xuân cho người ta cảm giác dễ chịu. Mikham mê mẩn không quên mỉa mai thầy của mình.
''Thầy Issa nên tập lại nụ cười của mình đi, như chị Amyir nè!''
''Hả? Nụ cười của tôi có gì sai?''
''Thầy cười với bệnh nhân như thể thầy muốn nói 'ngươi vô phương cứu chữa rồi' vậy, đáng khinh lắm!''
''Ểh?!''
Issa bất mãn trong khi đám học việc cười khoái chí đồng tình. Amyir nhìn mọi người, không khỏi hòa chung niềm vui ấy. Một lúc sau, cô ngỏ lời.
''Em muốn về thăm nhà không? Cũng ba năm rồi không về mà! Chị và mọi người rất nhớ em đấy!''
''Về nhà? Nhưng còn bệnh xá?''
Cậu ngập ngừng, không muốn từ chối vì đôi lúc Issa vẫn luôn nghĩ về mái ấm thân thương của mình khi xưa. Nhưng bỏ lại mọi thứ mà đi thế này thì... thật vô trách nhiệm.
''Thầy cứ đi đi ạ! Tụi con sẽ trông coi bệnh xá thật tốt!''
Mikham ngỏ lời, cùng ba chàng học việc cũng đồng lòng nói.
''Con sẽ thay thầy hái thuốc mỗi sáng!''
''Con sẽ đi thăm bệnh cho mọi người!''
''Con cũng sẽ phơi thảo dược đúng giờ và quét dọn bệnh xá mỗi ngày!''
''Con sẽ làm tất cả những điều trên!''
Đám học việc tỏ ra đáng tin tưởng với cậu khiến Issa có chút hoang mang nhưng cũng rất vui. Thấy cậu vẫn còn chút ngập ngừng, Amyir nói thêm.
''Ngày mai đoàn của chị sẽ bắt đầu khởi hành. Em có thể từ chối cũng được, chị không ép!''
''Thầy, tin tụi con đi thầy!''
Nhóc Mikham ôm lấy cánh tay cậu, nỉ non. Issa cũng có chút lòng tin, gật đầu nói.
''Sao em từ chối được! Em nhớ mọi người lắm!''
Cả Amyir và bốn người học việc đều reo mừng khôn siết. Vì đây chắc sẽ là một chuyến đi rất dài nên cậu nghĩ mình sẽ chào tạm biệt người trong làng để họ biết mình sẽ đi vắng trong vài ngày. Nhưng trước hết, cậu muốn...
●●●
''Vậy là ngươi sẽ không đến đây ít nhất ba ngày tới?''
''Vâng. Nên hôm nay tôi muốn kiểm tra tổng quát hết cho chắc ăn!''
Lãnh địa của Seth, tại phòng ngủ của ngài, Issa đang chống tay khi cơ thể của mình nằm trên vị thần Bão tố. Cậu phải dùng đến vũ lực ép Seth cởi áo choàng và giáp sắc ra để cậu có thể kiểm tra từ cổ đến chân. Cơ thể ngài vẫn đầy sẹo trên nước da ngăm của mình, cánh tay, ngực, bụng và đôi chân, đâu cũng có sẹo. Issa thử đưa tay xoa lên một đường may trên ngực, nói.
''Dù ngài có tốc độ hồi phục rất nhanh nhưng vẫn để lại sẹo nhỉ. Ngài có cần tôi làm mờ chúng không?''
''Không. Chúng là chiến công của ta mà.''
''Đường may này rất đẹp, chắc là ông Harik làm rồi, nhưng do không khử trùng mũi kim nên lớp da chỗ này có hơi tái nè!''
Cậu bĩu môi, giá mà để cậu làm thì mũi kim này sẽ sạch sẽ cho xem. Issa cứ giữ nguyên tư thế như vậy, tay xoa xoa những vết sẹo, những vết cậu cho là nặng nhất, trong đầu nghĩ ngợi nguyên nhân gây nên chúng. Mái tóc xoăn của cậu đem theo mùi hương ngọt bí ẩn lẫn trong mùi của thảo dược chạm đến mũi Seth. Ngài đưa tay ve vuốt mái tóc ấy, đưa mũi thật sát đến da đầu để hít trọn thứ mùi dễ chịu này.
''Ơh...! Ngài Seth?!''
Tiếng tim đập của Issa vang lên những hồi đập liên tục, mùi trên cổ Seth cũng đem đến cho cậu cảm giác dễ chịu. Issa vô thức thả mình tựa đầu lên ngực ngài, cậu nghe thấy giọng Seth trầm thấp trong hơi thở nói.
''Cần ta ban Ấn không?''
''Hơ?''
Issa vẫn còn mê muội bởi nhịp tim đập đều đặn của vị thần, bàn tay đen ngòm vòng qua cánh tay cậu, kéo bả vai Issa đến gần với khuôn mặt ngài. Cậu giật mình khi cổ áo bị kéo giãn để lộ bả vai trắng ngần, cộng thêm một hơi nóng ẩm phả lên làn da nhạy cảm ấy. Issa giật cả cơ thể ra khỏi vòng vây của Seth như một phản xạ, hai lòng bàn tay cậu áp lên môi đối phương sau chiếc sọ lớn.
Issa bắt đầu thở gấp sau hành động vừa rồi, một hành động như thể phản lại ý của chủ nhân. Seth nhìn cậu bằng mống mắt bạc khi mà hai bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lấy môi ngài. Issa bắt đầu chọn ra từng chữ một để nói.
''Tôi...không...thể thấy ngài Seth ngất xỉu hay xuống sức vì tôi... được đâu!''
Khuôn mặt hoang mang đỏ ửng, bàn tay áp lên mặt Seth lạnh ngắt vì nỗi lo lắng và nhịp thở gấp đang cố khiến bản thân bình tĩnh lại, tất cả đều được ngài thu lại hết. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, cậu bắt đầu buông bàn tay mình xuống thật cẩn thận. Những ngón tay vô tình lướt qua khóe môi, một vết sẹo trên mép chạy dọc xuống, rồi chỗ quai hàm cũng có vài vết sẹo chi chít. Issa thấy xót ruột, nói.
''Ngài đã vất vả rồi, thưa ngài Seth! Tôi không muốn ngài lại vì tôi mà...''
Cậu ngập ngừng, cố để nói thật tròn ý. Seth xem ra đã hiểu tâm ý của Issa mà đáp lại một cách hờ hững.
''Tùy ngươi.''
''Vâng!''
Cậu cười híp cả mắt. Quan sát một hồi, Issa nói thêm.
''Hôm nay trông ngài rất ổn!''
''Ừm.''
Seth ngồi dậy, mặc áo choàng, còn cậu thì rời khỏi giường và vác tủ thuốc lên vai.
''Vậy gặp ngài sau nhé, ngài Seth!''
''Gặp sau, Issa.''
Dù đã tạm biệt nhau, Issa vẫn bí mật gửi một ít thảo dược của mình cho ông Tubak, những túi trà, thuốc mỡ bôi vết thương, vài túi thảo dược có thể pha chung với nước tắm và những thứ khác mà cậu nghĩ sẽ cần thiết,... tất cả được gói cẩn thận trong một cái túi vải.
''Trông cậy vào ông nhé!''
Rồi Issa mới yên tâm rời khỏi.
●●●
Về đến làng, cậu mất cả buổi chiều để tạm biệt mọi người. Không ai có ý định níu chân Issa lại vì họ nghĩ cậu đã giúp đỡ cho ngôi làng này rất nhiều, mặc dù họ đã rất vui khi Issa nói mình sẽ quay lại...
''Mọi người trong làng ai cũng quý em hết nhỉ, Issa!''
Đêm đó, Amyir ngủ ở bệnh xá, cô nhận xét.
''Tất nhiên rồi! Em là một thánh nhân mà!''
Cậu nghênh mũi làm vẻ ngạo mạn. Dù Amyir đã yên vị trên tấm chiếu của mình nhưng Issa thì không. Cậu đang viết ra giấy những hướng dẫn để lại cho đám học việc và soạn vài toa thuốc cho những khách quen thường xuyên lui tới bệnh xá.
''Nói chị nghe làm sao em đến được ngôi làng không ai biết đến này vậy?''
Issa dừng viết, trầm ngâm một hồi, cậu đáp.
''Như chị biết đó, em cùng sư phụ đi đến Thượng Ai Cập để chữa trị cho những dân nghèo nơi đây. Rồi một cơn bão cát che mất tầm nhìn của em, khi em có thể nhìn thấy được thì mình đã đứng trước cổng làng rồi!''
''Còn sư phụ?''
''Thầy ổn. Chỉ là em không tiện nói ra thôi, em chỉ biết là thầy sống rất tốt!''
Nụ cười mỉm của Issa khiến Amyir tin mọi điều cậu nói. Cô thở dài, nói nhỏ nhẹ.
''Vậy là tốt rồi! Mà em nhanh tắt nến đi, đừng có thức khuya quá đó!''
''Vâng!''
Cậu tiếp tục công việc của mình, rồi bỗng nghĩ đến chuyện mình vừa kể. Làm sao cơn bão cát có thể đưa cậu đến một ngôi làng ở hoang mạc được, trừ phi trước kia sư phụ Nefertem đã kể cho cậu...
Ngài Seth...?!
Issa ngẩn ngơ khi nghĩ đến thần Bão tố, rồi đùng một cái giấc mơ tối qua chợt ám lấy cậu. Hình ảnh Issa dám cả gan hôn lên chiếc sọ của Seth khi nó vẫn còn nằm trên khuôn mặt ngài sau khi thổ lộ một câu 'tôi thích ngài Seth' một cách trắng trợn như vậy, như thế khác gì cậu hôn ngài ấy. Issa đỏ hoe mặt, vò đầu bức tóc vì dám mơ như thế, song cậu thầm thở phào vì chuyện đó đã không xảy ra, nếu có chắc cậu không dám nhìn mặt Seth vì tội bất kính rồi.
Một lúc lâu sau, cậu thổi nến và quyết định đi ngủ với hi vọng sẽ không mơ lại giấc mơ xấu hổ đó nữa.
●●●
Hôm sau, Issa đi theo đoàn người du mục của Amyir từ lúc mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên trong ngày. Cả hai ngồi trên một chiếc xe kéo chở lúa mì, cùng nhau nhìn ra hoang mạc chỉ toàn một màu vàng thô sơ. Thỉnh thoảng đoàn xe có nghỉ ngơi trên những ốc đảo, rồi họ lại tiếp tục lên đường. Ngày thì di chuyển liên tục, đêm đến lại dựng lều đốt lửa giữa sa mạc giá lạnh dưới ngàn ánh sao. Mọi người đều kể cho nhau nghe những câu chuyện ly kì họ từng trải, nào là đối đầu với những con trâu nặng gấp bốn lần một trai trán khỏe mạnh, rồi chiêm ngưỡng hình hài của con thuyền Mặt trời mập mờ qua những đám mây, đến trải nghiệm nhớ đời khi thoát khỏi một trận động đất của thần Seth,... những câu chuyện cứ tiếp nối nhau lôi kéo sự hiếu kì của mọi người trong đoàn.
Cứ như vậy đến chiều ngày thứ ba của chuyến đi, cuối cùng họ đã đến, một thị trấn bên ngoài tòa thành của Pharaoh. Đây cũng là nơi Amyir sinh sống và làm việc. Cô và Issa bước xuống xe kéo, không quên cám ơn và tạm biệt mọi người trong đoàn.
''Woa! Chỗ này thay đổi quá chị nhỉ!''
''Ừm, hi vọng em còn nhớ đường, Issa!''
Thị trấn nơi Issa từng ở không ngờ tấp nập hơn những gì cậu nhớ. Vải nhuộm treo trên đầu sặc sỡ tạo nên những chiếc bóng đa màu dưới đất, mấy sạp bán rong đa dạng hàng hóa, trang sức, hàng nông sản, thịt bò thịt heo,... chen chút nhau hai bên con đường. Thật sự quá nhộn nhịp so với ngôi làng cậu ở nơi hoang mạc. Issa khịt mũi, bồi hồi khi được trở về sau ba năm xa quê hương.
●●●
Bệnh xá cũ vẫn không thay đổi, mọi thứ được sắp xếp đúng như trong kí ức mông lung của cậu. Duy chỉ có tường được trám lại và sàn gỗ được thay mới hơn trước. Cảm xúc dâng trào khi Issa được gặp lại các tiền bối của mình, đủ mặt tất cả.
''Oh trời! Nhóc Issa...?!''
''Lạy thần Osiris nhân từ, em còn sống sao?''
''Chà! Cao to hơn trước rồi nè, Issa!''
Cậu vứt chiếc tủ trên vai sang một bên, nhảy vào vòng tay của các anh chị - những người gắn liền với tuổi thơ của cậu, những người nâng đỡ cậu đến ngày chia tay, những người cậu xem là anh chị em máu mủ. Issa không khỏi kiềm được nước mắt trong ngày sum họp này, cái ngày mà cậu đã tưởng tượng ra mãi trong những giấc mơ.
''Nhóc mấy năm qua thế nào rồi?''
''Em làm chủ một bệnh xá đó!''
''Sống có tốt không vậy?''
''Mọi người trong làng rất tốt với em!''
''Có thích cô gái nào chưa?''
''Em được các cô gái thương thầm đó nha!''
Những câu hỏi cứ thế dồn dập, nhưng Issa trả lời tất, khuôn mặt không thể dừng được nụ cười trên môi. Khi đã trả lời hết câu hỏi, thì đến lượt cậu hỏi lại mọi người.
''Anh Joseph thế nào rồi ạ?''
''Mười ngày nữa anh sẽ kết hôn!''
''Woa! Còn chị Julier?''
''Chị sẽ chuyển sang thị trấn khác làm việc, nghe nói trong thành đang thiếu bác sĩ đó!''
''Anh Bobris thì sao?''
''Anh định đi du ngoạn sang các nước khác học hỏi, dự là sau đám cưới của Joseph vài ngày thôi!''
''Em mừng cho các anh chị! Nhưng chẳng lẽ mọi người định rời bỏ bệnh xá này đi sao?''
''Đừng lo, chị Amyir sẽ làm chủ nơi này, hơn nữa chị ấy mới thu nhận vài học trò đấy thôi!''
''Phải không ạ?''
Issa quay sang Amyir, cô gật đầu cười đáp lại và nhận được khuôn mặt phấn khởi của cậu. Mọi người đều biết bệnh xá này rất quan trọng vì nó chứa toàn bộ những kí ức đẹp của họ từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ, Issa cũng biết điều đó mà.
''Em muốn đi tham quan chỗ này!''
Cậu đứng phắc dậy, mong muốn được trải nghiệm lại những hồi ức cũ, cậu toang bước đi trong ánh nhìn âu yếm của mọi người. Issa đi trên hành lang, nhẩm đếm từng phòng.
''Đây là phòng chế thuốc, phòng sách của sư phụ, phòng trồng thảo mộc về đêm. A! Bếp ở đây nữa...! Thật sự không có thay đổi quá nhiều ha!?''
Nơi này làm cậu lấy lại rất nhiều kỉ niệm. Đại sảnh ở ngoài vừa là nơi tiếp khách, vừa là nơi mọi người sẽ cùng nhau quây quầng dùng bữa và đi ngủ. Kí ức thuở ấu thơ ùa về trong từng bước chân của Issa. Cậu bước đến ngoài vườn lúc nào không hay.
Khu vườn hình như nhỏ bé hơn những gì cậu nhớ, chắc vì thân hình Issa đã cao hơn nên tầm nhìn đã rộng hơn, còn khu vườn thì không được như vậy. Cậu nhìn quanh, cây bạc hà, cây đinh hương, quế, nấm mọc dại trên một gốc cây,... đều thân quen đến lạ lùng. Issa ngồi bẹp trên đất, ngẩng đầu hứng trọn cơn gió mát của thiên nhiên, không nóng rát da như ở hoang mạc. Ở đây cái gì cũng thoải mái và đầy đủ cả, điều đó khiến cậu phì cười. Nghĩ đến lúc mới đến làng ở Thượng Ai Cập, không khí thì khô cằn nóng rát da, sinh hoạt thì cái gì cũng thiếu, thậm chí Issa đã từng cáu gắt với bệnh nhân của mình chỉ vì không chịu nổi cái nắng chỉ mới 40°c.
Thật là, cái làng đó có gì hay mà mình ở lâu thế nhỉ?!
Cậu nhếch môi, nhắm mắt mà nghĩ ngợi nguyên do. Cầm cự được ba năm và quen dần với cuộc sống thiếu thốn nước sạch, ngày nóng bỏng da, đêm đến thì lạnh thấu tận xương, thực phẩm thì khô hốc không đủ dinh dưỡng và vân vân các loại bệnh,... càng nghĩ Issa càng thấy không lý do gì để ở lại cái làng đó cả.
Không, thật ra là có đó!
Tiềm thức lên tiếng khiến cậu mở toang đôi mắt lục trong suốt, cậu biết bản thân chỉ đang nhìn theo cách nhìn của một Issa của ba năm trước khi đến làng thôi. Ở làng ấy hiện thực là vậy, nhưng mọi người trong làng thì không thiếu thốn gì hết. Khi Issa lần đầu cáu gắt với bệnh nhân thì người ấy chỉ đáp lại cậu với một nụ cười rất đẹp, và đưa bàn tay lạnh ngắt do bị thiếu máu lau mồ hôi cho cậu lúc đó. Người ấy là bà cụ trồng rau đối diện bệnh xá của Issa. Bốn nhóc học việc thì tuy có hơi vụng về nhưng luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Các bô lão luôn cho những lời khuyên thú vị với những vấn đề rắc rối của mọi người mà không cần thu phí, chỉ cần mời họ đến nhà ăn tối cùng thôi. Khekris cũng rất tuyệt vời khi luôn cố gắng giúp mọi người thoát khỏi bệnh thiếu chất đạm sau mỗi chuyến đi săn của mình mà không trông mong được đền đáp. Và còn có...
''Ngài Seth...!''
Issa gọi trong vô thức, thần Seth chính xác là những gì cậu nghĩ đến đầu tiên khi nhớ đến hoang mạc khô cằn ấy. Issa đã cố tránh không nghĩ đến ngài vì cậu thấy đó không phải là một lý do chính đáng để níu giữ cậu ở chốn hoang mạc ấy ba năm qua. Nhưng cuối cùng, Seth lại là người cậu nghĩ nhiều nhất và cũng là một trong những lý do cậu cho là hợp lý nhất. Cứ như Issa đến hoang mạc này là vì ngài.
Khoan...! Có thể lắm chứ! Trận bão cát đó...
Cậu căng mắt vì ngạc nhiên do giả thuyết của chính mình. Seth, Seth, Seth,... tất cả những gì cậu nghĩ lúc này chỉ có ngài. Cậu muốn đến gặp ngài ngay nếu một hốc cây nào đó lọt vào tầm mắt của mình. Nhưng cậu nghĩ lại việc bản thân đột ngột biến mất sẽ gây hoang mang cho các anh chị - những người vẫn chưa thể tin được cậu "vẫn chưa chết", vì vậy Issa cũng đành ngậm ngùi dẹp ham muốn ấy sang một bên. Cậu trở vào trong với chút hụt hẫng trong lòng.
●●●
Hôm sau, Issa vẫn tấc bật trong bệnh xá. Thăm bệnh, nấu thuốc, giặt giũ, giúp đỡ các anh chị của mình. Công việc khiến cậu di chuyển liên tục như thể chân không chạm đất và nó kéo dài đến trưa.
''Haa...! Ngày nào các anh chị cũng làm nhiều việc thế này sao?''
Issa nằm lăn ra sàn, than vãn.
''Mới đó mà chịu không nổi rồi sao, nhóc?''
Joseph mỉa mai. Cùng lúc đó, Amyir bước vào với một khay những cốc nước.
''Mơ ép tiếp năng lượng đây. Bữa trưa hôm nay Julier nấu đó!''
Tinh thần lại một lần nữa được vực dậy trong đám con trai, Amyir quả nhiên không hổ là chị cả của mọi người trong bệnh xá.
''Issa nè, hay nhóc ở lại đến khi đám cưới của Joseph xong hết được không?''
Julier cuối cùng cũng đem bữa trưa ra, đề nghị. Issa có chút ngập ngừng, rồi lại nói.
''Ừm, tất nhiên rồi!''
''Yeah! Vậy là cậu có thêm một người giúp việc không công rồi nhé, Amyir!''
Bobris reo lên trêu chọc khiến cậu bác sĩ nhỏ tuổi nhất tức giận quát.
''Nè! Mấy anh chị có ý đồ hết phải không?''
''Hả? Bọn chị không biết nha!''
''Bọn anh cũng vậy!''
Tiếng cười đùa lẫn quát tháo vang vọng trong buổi ban trưa, làm không khí nóng bị đưa vào quên lãng. Nỗi nhớ nhà của Issa trở thành niềm vui bất tận của cuộc sum vầy gia đình.
●●●
Vào một đêm sau hai ngày trở lại quê hương, Issa không ngủ được. Cậu muốn đi gặp Seth, nhưng khổ nỗi ban ngày ở bệnh xá rất bận rộn, không như ở làng. Vì là một thị trấn nên người đến khám không kể ngày đêm, thậm chí lúc chạng vạng cũng có người đến gõ cửa vì có người thân xuất huyết đột ngột.
Lúc này đây, Issa đang đi dạo trong vườn, chợt cậu thấy một cây ô liu khá lớn. Tuy tuổi thọ chắc không bằng cây thủy tùng ở làng nhưng Issa biết nó đã sống ở đây từ trước khi cậu chào đời vì sư phụ Nefertem đã trồng nó. Cậu ngó quanh sau khi nhìn thấy hốc cây ô liu, không có ai cả. Nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình sẽ trở lại trước khi Bobris - người luôn thức sớm nhất, thức dậy để mở cửa bệnh xá. Issa đã sẵn sàng đánh liều để chui vào đó thì đột nhiên có giọng nói vang lên khiến cậu giật thót.
''Không ngủ sao?''
Thanh âm trầm thấp cô đặc, hương gió khô nóng của sa mạc vút qua đem theo một ít bụi bay vào mắt Issa. Lúc đầu cậu tưởng là các anh chị của mình, nhưng chất giọng thân quen kia khiến tim cậu chợt nhói lên. Issa dụi mắt, hạnh phúc quay lại nhìn bóng hình to lớn phía sau.
''Chào ngài Seth!''
Nụ cười vô thức hé nở trên khuôn mặt đã ửng hồng, thật xấu hổ khi để ngài thấy cậu lén lút như thế này. Cả hai không di chuyển, chỉ đứng cách nhau năm bước chân.
''Dạo này ngài ổn chứ ạ?''
Issa hỏi, giọng thanh thót trong hơi thở thì thầm. Seth hờ hững đáp.
''Ta ổn.''
Nếu là bình thường, cậu sẽ phát cáu trước câu trả lời này. Nhưng đêm nay, mọi thứ của Seth với cậu đều toàn diện. Dù vậy, Issa vẫn đáp.
''Tôi không tin đâu!''
Cậu chủ động bước đến chỗ vị thần, cẩn thận mở tấm áo choàng dính đầy cát ra, đưa tay chạm vào lớp áo giáp của Seth để chắc chắn nó không có lổ hổng nào. Rồi tiếp đến lần đến hai cánh tay để cảm nhận những vết thương chồng lên những vết sẹo. Không có gì nghiêm trọng cả. Xong việc, Issa ngẩng đầu lên nhìn ngài.
''Ừm, đúng là hôm nay ngài vẫn ổn!''
Cậu toang lùi bước để nhìn rõ Seth thì đã bị ngài choàng tấm áo đầy cát bụi qua đầu, kéo lại thật sát. Issa cảm nhận được hơi thở của Seth trên mái tóc của mình, ngài đang ngửi mùi thơm ngọt từ cậu.
''Ngài Seth...?!''
Issa lúng túng, siết lấy tấm áo. Giọng trầm thấp vang lên trên đầu cậu.
''Ta muốn gặp ngươi.''
Đồng tử giãn nở vì ngạc nhiên, rồi lại híp mi vì vui sướng khi biết Seth có cùng chung cảm xúc với mình. Issa quên mất tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, tâm trí giờ chỉ còn niềm hân hoan lạ kì.
''Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn gặp ngài nên tôi đã...''
''Định chui vào hốc cây ô liu này sao?''
Seth tiếp lời cậu khiến Issa đập đầu vào áo giáp của ngài vì xấu hổ. Cậu thấy mình đã biến thành một người khác khi suốt ngày nghĩ về Seth, muốn gặp ngài và muốn được chạm vào ngài. Những cảm xúc ấy như một loại bệnh mà Issa không thể gọi tên, cậu chỉ mơ hồ gọi nó là nỗi nhớ mà thôi.
''Tôi đã thấy nhớ ngài, tôi nghĩ vậy!''
Seth cúi người nhìn kĩ gương mặt cậu, rồi thẳng thừng nói.
''Ngươi cười như thông báo là ngươi hết thuốc chữa vậy!''
''Sao ai cũng nói vậy hết thế?''
Issa nhắm mắt đau đớn, mặt đỏ ửng vì đó vốn không phải điều cậu muốn thể hiện. Dù có hơi bực bội xen lẫn xấu hổ, nhưng Issa thấy có cả sự thoải mái và hạnh phúc trong đó. Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên khi phát hiện vài điều từ bản thân.
Mình thoải mái và hạnh phúc khi ở bên ngài Seth...
Mình thấy nhớ ngài ấy...
Mình thấy bối rối khi ngài ấy ở sát kế bên...
Mình vui khi được nói chuyện với ngài ấy...
Mình luôn muốn gặp ngài ấy...
Đây có phải là...!?
Chợt vành tai Issa đỏ lựng, mắt vẫn căng tròn và cả khuôn mặt nhuộm trong màu đào nóng hổi. Seth đưa bàn tay đen ngòm lên gò má mềm của cậu, nói.
''Nóng lên rồi. Ngươi ốm sao?''
''Kh...không! Tôi nghĩ tôi hiểu ra vấn đề rồi!''
''Hửm?''
Issa ngẩng mặt lên nhìn vị thần, môi mấp máy, cố nặng ra từng chữ.
''Tô...tôi nghĩ la...là tôi th...thích ngài rồi, ngài Seth ạ!''
Seth nhìn cậu, để Issa nhìn chính khuôn mặt đỏ lựng của mình trong mống mắt bạc ấy. Rồi bằng chất giọng trầm thấp, ngài nói.
''Ta biết. Đêm đó ngươi có nói.''
''Sao ạ?''
Issa bắt đầu ngu ngơ hỏi, cố lật lại trong đầu kí ức của từ khóa 'đêm đó'. Nhận ra cậu không nhớ gì, Seth nói tiếp.
''Đêm Đại thọ Pharaoh, ta đến chỗ của ngươi và ngươi đã nói với ta.''
''Ngài đợi một chút, dạo này tôi hồi tưởng quá nhiều rồi nên... đợi!''
Issa cố cạy trong đầu những mảnh kí ức mờ nhạt của đêm hôm đó. Những gì cậu nhớ là mình đã về nhà từ lúc tối muộn, vô tình gặp được Khekris, cả hai nói chuyện mãi ở sân sau bệnh xá cho đến khi cô rời đi và bị nữ thần Ma'at 'bắt cóc', sau đó thì cậu thiếp đi rồi mơ thấy...
''Đó không phải là mơ sao?''
''Thì ra với ngươi nó là mơ.''
Seth chỉ lên chiếc sọ, vị trí mà 'trong mơ' Issa đã cả gan hôn lên đó. Cậu đột ngột ngồi chổm trên đất, ôm chặt đầu. Hoảng loạn, bối rối, khó xử, sợ hãi,... thâu tóm và làm loạn tâm trí cậu lúc này.
''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,...''
Issa đang ở tột đỉnh của sự hoảng loạn. Seth thở dài, ngồi chổm đối diện cậu, vuốt ve mái tóc xoăn đỏ mọng, nói.
''Vậy tình hình là sao?''
''Tôi xin lỗi, ngài Seth...!''
Giọng thanh thót pha chút nặng nề. Issa vẫn gục đầu nhìn mặt đất.
''Vì cái gì?''
''Vì dám cả gan đặt cái mỏ dơ bẩn này lên cái sọ yêu quý của ngài...''
''Còn chuyện ngươi nói thích ta?''
Đến đây thì cậu ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nói.
''Tôi không hối hận khi đã phát ngôn như thế. Nếu nó làm ngài khó chịu thì cứ phạt tôi đi!''
Đối diện ánh mắt ấy, Seth bắt đầu đắm mình trong màu lục trong suốt kia, vô thức hướng chiếc sọ sát về phía Issa để môi cậu chạm lên đó. Cậu thầy thuốc ngẩn ra, đứng hình nhìn vào mống mắt bạc lấp lánh của thần, há hốc mồm.
''Đi ngủ đi!''
Ngài đứng dậy, nói. Seth quay lưng bỏ đi nhưng có cảm giác áo choàng vướng phải cái gì đó, ngoảnh lại thì thấy tay Issa tóm lấy vạt áo của mình. Cậu ngẩng khuôn mặt đỏ ửng nhìn ngài, cười ma mãnh.
''Tôi thích ngài!''
''Ừm!''
''Tôi thích ngài Seth!''
''Ta biết.''
''Rất THÍCH ngài!''
''Thôi đi.''
''Thích ngài rất nhiều!''
''Issa!''
Giọng bực bội vang lên thấy rõ, Seth gõ trán Issa bằng chiếc sọ vẫn còn nằm trên mặt mình. Cậu chỉ xoa trán mình, cười ngây ngô, Seth mỉa mai.
''Giờ trông ngươi như đang nói 'đánh tôi nữa đi' vậy. Được thôi.''
''Tôi không có ý đó mà. Ngài Seth...! ....Áh!''
Một tiếng 'cốc' vang lên nhẹ tênh giữa tiết trời se lạnh của màng đêm, dưới những ánh sao lung linh. Dù vậy, đâu đó vẫn len lỏi sự ấm áp nơi thị trấn nhỏ ngoại thành này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top