Chương 5: Nefertem
''Đến Hạ Ai Cập?''
Seth thốt lên khi Issa thông báo về việc mình sẽ đến đó sau một buổi trò chuyện ba ngày trước.
~☆☆☆~
Ba ngày trước...
''Chào Issa!''
''Ah, ngài Nephthys!''
Nữ thần Sa mạc xuất hiện ở bệnh xá của Issa khi cậu vừa mới đi thăm bệnh trở về.
''Ngài đến đây làm gì ạ?''
''Bụng ta cứ cồn cào suốt cả ngày, ngươi xem có cách gì giúp ta không?''
''Vâng! Trước đó ngài đã ăn gì ạ?''
''Vài con hào, một con lợn rừng, hai vò rượu nho, và một nồi cháo lươn. Ngươi phải thử mấy món này đó Issa! Ngon tuyệt!''
''Thế... ạ? Vậy chắc ngài bị chứng khó tiêu rồi. Ngài đợi chút nhé!''
Issa hăng hái đi chuẩn bị dược liệu cho toa thuốc mới dành cho nữ thần. Nephthys nhìn cậu, cười khúc khích.
''Ta đã hiểu vì sao Seth lại giữ ngươi bên mình như vậy rồi! Issa à, ngươi đáng yêu thật đó! Cả khuôn mặt nghiêm túc đó cũng đáng yêu nữa!''
''Sa...o ạ?!''
Issa giật mình đánh rơi túi bạc hà trên tay.
''Ngài Nephthys nói đúng đó. Cậu không biết đám con gái trong làng thích cậu lắm hả?''
Khekris bước vào góp vui. Issa ngượng ngùng nói lớn.
''Giề? Thích mình á? Cậu biết đám con trai trong làng có thể dễ dàng quăng mình ra ngoài kênh mà!''
''Dù vậy, bọn con gái thích thư sinh nho nhã như cậu mà!''
''Phải đó! Ngươi xem ta chán cơ bắp đến chừng nào rồi nè!''
Ngài đang ám chỉ 'ngài ấy' đó ạ? - Issa đảo mắt một vòng cười thầm.
''Ngươi nghĩ xem, cưới một chàng trai tận tình chăm sóc sức khỏe cho mình với thái độ không thể dịu dàng hơn, là ta thì gặp là cưới ngay rồi!''
Hóa ra đó là mong ước của ngài đấy ạ? - Khekris nhìn nữ thần chăm chăm.
''Dù sao, bộ cậu không thấy lũ con gái cứ kiếm cớ đến đây gặp cậu hoài sao?''
''Mình không để ý nữa!''
''Cái đó em xác nhận, vì thầy cứ đi vắng suốt nên họ buồn lắm đó!''
Nhóc học việc Mikham góp giọng vào từ sân sau bệnh xá.
''Mikham, lo tập trung đập chăn đi!''
Issa thở dài căn dặn.
''Dạaa...!''
Cô nhóc mỉa mai đáp, tiếp tục công việc của mình.
''Đây, thuốc của ngài đây ạ. Hơn nữa ngài Nephthys nên bớt ăn thịt lại đi, ăn rau nhiều vào kẻo mất dáng đó!''
''Vângg! Thưa thầyy...!''
Nephthys làm giọng nhựa dài châm biến. Khekris nãy giờ nhìn nữ thần rồi quay sang hỏi.
''Nè, mình thắc mắc lâu rồi! Thuốc của người phàm có tác dụng với thần linh à? Vì ngài Ma'at thỉnh thoảng đến đây lấy thuốc của cậu nên mình hơi tò mò!''
''Cậu nói mình mới để ý. Ngài Seth, ngài Ma'at nữa. Cả hai đều dùng thuốc của mình theo liều lượng của con người, họ chỉ đẩy nhanh tốc độ hồi phục lên thôi. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có vài thành phần vô dụng với họ cả!''
Nephthys lặng thinh cười khúc khích, rồi cuối cùng lên tiếng bằng giọng trầm ngọt ngào của mình.
''Phải rồi Issa! Ngươi biết Nefertem không, hắn đi nghỉ mát rồi nên phòng khám của hắn đang trống và đang cần một bác sĩ thay thế, ngươi sẽ làm chứ?''
''Tôi sao? Không được ạ! Làng này chỉ có tôi thôi, hơn nữa sẽ có nhiều người giỏi hơn tôi rất nhiều nên...!''
''Ngươi không muốn giải đáp thắc mắc của mình à? Tới đó sẽ có câu trả lời!''
''Ừm...!'' - Issa vẫn còn đắn đo.
''Thầy đi đi, ở đây có con và các anh rồi, nhớ mua quà cho con nhé!''
Cô nhóc Mikham réo rít ngoài sân sau nói.
''Phải đó Issa, 'đi một ngày đàng, học một sàng khôn' mà. Đây là cơ hội cho cậu đó!''
Khekris ủng hộ Mikham.
''Hừm...!''
~☆☆☆~
''Và ngươi đã đồng ý.''
Seth nói dưới dạng câu thông báo chứ không phải câu nghi vấn. Issa gãy gãy tóc mái, e ngại không đáp như kiểu 'đúng là vậy'.
''Tùy ngươi.''
Vị thần ngoảnh mặt đi, giọng vẫn lãnh đạm như thường ngày.
''Tôi sẽ đi vào ngày mai và làm việc ở đó trong bảy ngày. Ngài ráng mà giữ mình trong thời gian đó nhé!''
Seth không đáp, như thể ngài đang dỗi. Issa phì cười, rồi vác tủ thuốc đi, Seth nhìn cậu.
''Tôi đến nhà bếp một chút, sẽ trở lại thôi!''
Issa bước đến cửa, cậu còn dừng lại gửi cho Seth một câu.
''Thực lòng tôi chưa muốn về lúc này đâu!''
Rồi cậu đi khuất dạng để lại một thần Bão tố ngẩn ngơ. Seth ngả người, cởi chiếc sọ ra, thở vào không khí một làn khói mỏng. Ngài thấy có chút thoải mái, tuy nó không gây nghiện như cảm giác uống một bình rượu giữa chiến trường toàn xác của những kẻ bại dưới tay mình với mùi nồng cay của rượu và mùi hôi tanh của máu. Seth cầm lấy chiếc khăn buộc đầu Issa để quên trên giường, ngửi. Mùi thảo dược tràn ngập và có chút mùi ngọt lẫn trong đó. Ngài không thể mô tả được nó là mùi nào.
Nghe thấy tiếng bước chân, vị thần vươn tay lấy chiếc sọ mang vào, đặt chiếc khăn vào cùng một vị trí. Nhắm mắt lắng nghe tất cả.
''Ngài Seth! Ngài ngủ rồi ạ?''
Issa đã trở lại phòng, ngồi lại vị trí của mình bên cạnh giường của Seth.
''Chưa.'' - Ngài đáp.
''May quá! Thật ra tôi muốn nhờ ngài một việc, có được không?''
Issa đan hai ngón tay vào nhau, khuôn mặt không giấu được vẻ mong đợi.
''Hửm?'' - Seth hờ hững nhìn cậu.
''Thì là...''
Rồi Issa thì thầm vào tai Seth một điều gì đó. Ngài nghe xong nặng nề nói.
''Có tác dụng à?''
''Thì ngài nói đi! Chỉ cần nói ra thôi!''
Seth nhìn khuôn mặt mong đợi của cậu như một đứa trẻ mong chờ quà sinh nhật. Ngài thở dài, đưa bàn tay to lớn lên xoa đầu cậu rồi nói.
''Cố hết sức nhé.''
''Woohooo! Có tác dụng kìa! Năng lượng tràn trề!''
Issa reo lên, đứng phắt dậy đưa hai tay lên không trung vì vui sướng. Seth mệt mỏi ngồi dậy, thằng nhóc phiền không chịu nổi.
''Đi thôi, ta đưa ngươi về.''
''Nhưng tôi tự về được mà!''
''Ta chỉ kiếm cớ đi dạo thôi.''
''...Ha! Vâng!''
Cả hai cùng nhau rời lãnh địa. Khi đã đứng trước cây thủy tùng, Seth nói.
''Khu vườn của Nefertem rất nguy hiểm với con người, ngươi đã chuẩn bị gì chưa?''
''Ểh? Tôi không rõ nữa...''
Tiếng tặc lưỡi đáp lại của ngài như nói rằng 'ngươi chết chắc rồi', và Issa đáp lại bằng khuôn mặt mang tên 'tôi phải làm sao đây'.
Seth xoay cậu lại, kéo cổ áo để nhìn vào cái ấn mình đã ếm lên gáy cậu, pháp lực không đủ mạnh để tránh những gì Issa phải đối mặt sắp tới. Nó chỉ giúp ngài xác định vị trí của cậu thôi.
''Ngươi muốn ở đâu?''
''Sao?''
Cậu hỏi ngược lại do chưa rõ tình hình.
''Ta sẽ làm một cái ấn mới, ngươi thích ở đâu?''
''Ngài hỏi tôi là ngài muốn tôi để ngài cắn chỗ nào á, một lần nữa!?''
Issa hỏi vặn lại, hoang mang vô cùng.
''Hay ngươi muốn chết trong cái vườn đó?''
Cậu thấp thỏm, bắt đầu nghĩ ngợi. Cậu không muốn chết, tất nhiên rồi. Nhưng để Seth cắn thì ôi thôi, đau không tả nổi. Nhưng vì tính mạng, cậu chọn Seth.
Issa ngượng chín mặt, cũng pha chút lo sợ, kéo cổ áo để lộ bờ vai trắng ngần của mình. Nghiêng cổ sang một bên nhìn Seth.
''Dấu sẽ lành chứ ạ!?''
''Khi ngươi trở về, ta sẽ lấy nó lại. Chỉ là tạm thời thôi.''
''Tôi hiểu rồi!''
Seth đứng đối diện cậu, cúi người xuống, đẩy chiếc sọ lên để lộ bờ môi mềm với những chiếc răng nanh đang cắm vào da thịt của Issa. Cậu nghiến răng, nấc lên một tiếng khi máu đã chảy trên lưng cậu. Seth đứng thẳng người, chỉnh lại chiếc sọ trên mặt, nhìn Issa. Cậu dùng khăn lau dấu máu, mắt ươn ướt vì cơn đau, kéo cổ áo lên nói.
''Vậy tôi đi đây!''
''Gặp sau, Issa.''
''Gặp lại ngài sau, ngài Seth!''
Họ chia tay nhau khi ánh trăng đã mờ dần. Giữa đêm hôm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người.
●●●
Hôm sau, lúc tờ mờ sáng, Issa được đi cùng Nephthys trên chiếc kiệu được kéo bởi hàng trăm con kền kền bay thẳng đến Hạ Ai Cập. Cậu trai trẻ không giấu nổi sự thích thú nở rộ trên khuôn mặt.
Phòng khám của Nefertem nằm khuất trong rừng, giữa một cái hồ hoa súng lớn và có một cây cầu gỗ mung bắt qua. Đón tiếp Nephthys và Issa là một cậu bé.
''Xin chào ngài Nephthys!''
''Chào Bekryk, dạo này thế nào rồi?''
''Vẫn... bận rộn lắm ạ!''
Khuôn mặt Bekryk trầm dầm, vẻ mệt mỏi thấy rõ. Issa nghiêng người nhìn cậu bé, cậu không thể giấu được sự hưng phấn khi thấy được sự đáng yêu từ cậu bé kia.
''Đây là...?''
Bekryk hỏi.
''Ah! Xin chào! Issa, Issa Kishks! Từ giờ tôi sẽ... ờm, thế chỗ cho ngài Nefertem! Mong cậu chiếu cố!''
''Bekryk! Anh là loài người sao?''
''Woaaa! Nếu điều đó xúc phạm đến phòng khám của ngài Nefertem thì tôi xin phép!''
''Không! Nếu ngài Nephthys đã đề cử thì... không có vấn đề gì cả! Mời anh theo tôi, lối này!"
Issa quay lại nhìn Nephthys, tỏ vẻ hào hứng vì được chấp nhận. Nữ thần đưa ngón cái lên, nói bằng khẩu hình miệng ''Chúc may mắn'' rồi lên kiệu bay đi...
Phòng khám cửa Nefertem có rất nhiều giường bệnh lớn dành cho các vị thần, thậm chí có cả phòng V.I.P dành cho Pharaoh nữa. Tủ đựng dược liệu thì lớn và nhiều ngăn đến mức có hẳn một cái thang để lấy thảo dược ở ngăn tủ trên cùng. Không những thế, Nefertem có một cái vườn trồng toàn thảo dược, một số loại cây Issa chưa từng thấy bao giờ khiến cậu không khỏi tò mò.
''Nè Bekryk, cây này là gì vậy?''
Issa phấn khởi chạy đến.
''Nguy hiểm lắm, đó là...''
Lời chưa dứt, Issa đã bị một cái cây khổng lồ bắt lấy, cậu tái ngắt cả mặt, quay lại nhìn Bekryk tỏ vẻ cầu cứu.
''Không! Anh chết chắc rồi!''
''GYAAAAA....!''
Issa gào inh ỏi khi chuẩn bị trở thành bữa ăn của cái cây. Nhưng rồi bỗng dưng bao quanh cậu là một ánh sáng bí ẩn đốt cháy cái cây xấu số. Issa rơi xuống đất, kinh ngạc.
''Ơh! Gì vậy?''
''Là cây Drosera burmannii Vahl, mật của nó được dùng làm hương liệu cho các nữ thần!''
Bekryk đi đến, nói.
''Tôi không có hỏi cái đó! Mà sao nhóc tỉnh thế, Bekryk!''
Issa gào lên vì vẫn chưa hoàn hồn bởi chuyện vừa rồi. Bekryk nhìn cậu, nói.
''Là Ấn bảo hộ của thần!''
''Ơh...!? Bảo hộ?''
''Thì các vị thần thường dùng ấn bảo hộ cho hầu cận để bảo vệ họ khỏi mọi nguy hiểm. Tuy nhiên đây là loại ấn tốn nhiều năng lượng nhất của họ nên các vị thần chỉ dùng cho những ai họ tin tưởng nhất thôi. Sướng nhé, Issa!''
Cậu vô thức đưa tay lên bả vai, lo lắng lẫn hạnh phúc xâm chiếm lấy cậu.
Ngài Seth... - Issa cười thầm.
''Ta đi tiếp chứ ạ?''
''A... ờ! Tất nhiên!''
●●●
''Đây là phòng làm việc, cũng là phòng mà ngài Nefertem tiếp khách!''
Bekryk vén tấm màng lụa qua, đập vào mắt cậu là một chiếc bàn gỗ đối diện cửa. Gối lông cừu, vải thổ cẩm, rèm lụa bao quanh,... hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với những gì cậu tưởng tượng.
''Vậy từ giờ tôi sẽ làm việc ở đây sao?''
''Phải!''
Issa ngửi thấy mùi thân thuộc mà mình đã cảm nhận từ rất lâu. Chắc do đều là thầy thuốc nên cùng mùi là phải, Issa hỏi tiếp.
''Còn Bekryk! Nhóc làm gì?''
''Ngài Nefertem thường viết toa rồi bảo tôi đi lấy thuốc!''
''Một mình nhóc làm nổi không?''
''Tôi có thể phân thân ra nhiều lần.''
''Oh! Khi nào thì ta bắt đầu!?''
''Các vị thần đang chờ ở ngoài, tôi cho họ vào nhé?''
Gấp thế sao? Bảo sao ngài Nefertem phải đi nghỉ ngơi! - Issa cười khổ.
Cậu khởi động, ngồi thẳng vào chiếc bàn nhỏ cạnh bàn làm việc của Nefertem, nó quá to so với cậu. Hơn nữa Issa không quen vị trí 'to lớn' như thế.
''Ok! Cho họ vào thôi, Bekryk!''
Cửa phòng khám vừa mở, các vị thần ùa vào vây kín cậu khiến Issa thấy choáng ngợp.
''Oh, là người này sao? Trẻ quá!''
''Đáng yêu ghê! Dù không lãng tử bằng Nefertem được!''
''Nè, nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Có vợ chưa? Có con chứ, đứa lớn nhiêu tuổi, đứa nhỏ nhiêu tháng?''
''CÁC THẦN ĐẾN ĐÂY KHÁM BỆNH HAY ĐẾN ĐÂY ÉP CUNG VẬY!?''
Chịu không được cảnh vừa rồi, Issa hét toáng lên. Đám đông bỗng chốc im lặng. Họ cảm nhận có gì đó đang đe dọa họ. Cậu ngồi dậy, phủi quần áo, nói với giọng không thể nghiêm túc hơn.
''Đề nghị các thần sắp hàng nghiêm chỉnh. Tôi sẽ khám cho từng người một!''
''Nè, tại sao ta lại nghe lời ngươi chứ con người?'' - Một vị thần bức xúc nói.
Issa quan sát vị thần với ánh mắt lục sắc bén, rồi kết luận.
''Sắc mặt ngài không được tốt, môi hơi tái, tay cứ ôm lấy ổ bụng, coi bộ đường ruột ngài có vấn đề rồi. Mấy ngày qua ngài có đi đại tiện không, hay là đi đại tiện thường xuyên. Nếu vậy thì không tốt rồi! Để lâu coi chừng sẽ gây nôn mửa và dẫn đến sốt đấy. Ngài muốn tôi chữa cho hay để vậy?''
Vị thần nghe xong tái ngắt, quyết định xếp hàng cùng những thần khác.
''Người tiếp theo!''
Cứ thế, Issa dần chinh phục hầu hết các vị thần để họ chịu ngậm mồm lại đôi chút. Buổi khám bệnh bắt đầu từ buổi ban trưa và kết thúc khi trời đã tối mịt, cả Issa và Bekryk đều nằm la liệt tại chỗ.
''Sao vị nữ thần nào cũng mắc bệnh đau tim với chóng mặt khi gặp người yêu thế?''
Issa than vãn.
''Anh cừ thật đó. Tôi không nghĩ họ chịu nghe lời anh đâu!''
''Ahhh...! Thứ lỗi cho tôi! Cứ mỗi lần quá căng thẳng là tôi lại mất kiểm soát hành vi của mình!''
Issa không còn sức để gào lên nữa. Cơ bắp cậu mệt lả và giọng cậu chỉ còn lại những hơi thở nặng nề, Issa hoàn toàn kiệt sức.
''Những ngày sau trông cậy vào anh vậy, Issa!''
Bekryk nói khẽ, gần như là một lời thì thầm. Cậu bé mỉm môi, đề nghị.
''Đi nạp năng lượng cho anh thôi!''
Issa không đáp, cậu đã ngủ thiếp đi trong lúc Bekryk nói. Cậu bé thở một hơi, lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Issa, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
●●●
Tại một sa mạc rất xa, trên pháo đài đổ nát là một loạt những cái xác bị kền kền xâu xé. Người có, gia súc có, quái vật cũng có,... nằm chết hàng loạt. Giữa tàn tích là một vị thần mang chiếc sọ lớn trong bộ giáp dày. Ngài ngồi lên xác một con sâu lớn, thở vào không khí một làn khói mờ.
''Phù.''
Seth - kẻ gây ra chiến trường kinh hoàng này, thở một hơi vào không khí. Nơi ngài đứng chỉ còn mùi máu và mùi hôi từ những thi thể trên nền đất. Seth đưa tay lên ngực, thở dài.
''Nó đã dùng rồi.''
Rồi ngài đứng dậy, chống cây trượng xuống đất và hóa thành một làn khói đen tan đi.
●●●
Ba ngày sau, Issa đã bắt đầu làm quen với công việc của mình. Đôi lúc có thời gian rảnh, cậu lại cùng Bekryk chăm sóc vườn thảo dược, cậu bé biết rất rành về khu vườn này nên Issa dễ dàng học hỏi được nhiều thứ.
''Bekryk này, tôi thắc mắc tại sao thảo dược của con người lại có thể trị bệnh được cho các vị thần vậy?''
''Thì vốn dĩ những cây thuốc của con người đều là từ ngài Nefertem ban cho mà. Ngài ấy đã truyền dạy cho những thầy thuốc đầu tiên của Ai Cập phương thuốc chữa bệnh cho con người giống như của các vị thần vậy!''
''Hóa ra là vậy! Thế nếu được tôi xin một ít hạt giống vài cây ở đây không Bekryk!''
''Không được! Không có lệnh của ngài Nefertem, tôi không thể tự ý cho anh được!''
''Bekryk!''
Bỗng dưng Issa giẫm phải một chiếc rễ của cây hoa Vahl khiến nó vồ tới cậu. Issa nhanh trí né gấp và tránh được mõm của nó. Tuy nhiên cậu vô tình chọc giận một con bò cạp dài năm mét khiến nó lao vào cậu và Ấn bảo hộ lại phát sáng lần nữa.
'May quá!'' - Issa thở phào.
''Sẽ không sao chứ? Hôm nay anh đã dùng Ấn bảo hộ ba lần rồi đó!''
''Ý nhóc là sao? Cái Ấn này tiện ghê. Tôi không phải sợ cái gì hết!''
''Như tôi đã nói lúc trước. Ấn bảo hộ là kí ấn tiêu hao năng lượng nhiều nhất của các vị thần, vì vậy nếu anh dùng như thế, rất có thể vị thần ban Ấn cho anh sẽ bị... ừm kiệt sức mà chết nếu vị thần đó không đủ pháp lực!''
Issa hoàn hồn, sững sờ trước thông tin vừa nhận được. Cơ thể cậu lạnh ngắt khi nghe đến cụm từ 'kiệt sức mà chết'. Ngay lập tức Issa chạy phắn đi, Bekryk giật mình đuổi theo.
''Anh muốn đi đâu?''
''Tôi phải đến một nơi. Tôi sẽ về sớm nhất có thể... nên trông cậy vào Bekryk nhé!''
Cậu nói với khuôn mặt kinh hoàng, bàn tay run rẩy lạnh ngắt nhanh chóng thu xếp đồ đạc dược liệu vào tủ thuốc rồi mau chóng vác đi, quên cả việc chào hỏi.
''Không giống anh ta thường ngày chút nào!''
Bekryk nói nhỏ.
●●●
Issa chạy đi tìm một hốc cây gần nhất, như Seth đã từng nói, cậu có thể đến được lãnh địa của ngài bất cứ lúc nào dù ở bất cứ đâu. Issa tìm được một hốc cây khô mục nát, cậu chui vào đó và đến được lãnh địa của Seth...
''NGÀI SETH!''
Giọng Issa thanh thót trong hơi thở, cậu chạy ngay vào phòng của Seth và thấy đám hầu cận đã tập hợp đông đủ ở đó. Chiếc giường lớn được kéo màng lại, Issa không tài nào thấy được bên trong.
''Haa...haa...haa!'' - Cậu cố nói gì đó, nhưng những gì phát ra chỉ là những tiếng thở gấp.
''Thằng nhãi, sao giờ này ngươi mới tới hả? Ngài ấy đã ngủ hai ngày hai đêm rồi đó!''
Ông sói Tubak khiển trách. Cậu chỉ biết cúi đầu đau đớn, bàn tay mảnh dẻ của ông xoa đầu cậu.
''Đi thôi mọi người! Có thằng nhóc này lo cho ngài ấy rồi!''
''Nhưng mà...!'' - Một hầu cận nói.
''Ngươi thì giúp được gì! Đi thôi, hãy cùng chuẩn bị bữa tối thật ngon, khi ngài ấy dậy để bù sức chứ!''
Khi bọn họ đã đi hết, Issa mới dám bước lại. Chiếc sọ được giắt bên đầu giường, cậu bỏ tủ thuốc xuống, ngồi bên cạnh giường. Với tay lòn vào trong tấm màng để tìm cho được cánh tay của Seth, Issa vẫn đang lo lắng. Cậu kiểm tra mạch ở cổ tay, rồi thở phào vì mạch vẫn đập bình thường, không quá yếu.
''Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không ỷ lại vào Ấn bảo hộ của ngài nữa!''
Issa gục đầu trên tay vị thần, nói khẽ. Giá mà cậu biết điều này thì không đến nỗi nào, Issa đang dằn vặt bản thân mình. Cậu gục đầu vào lòng bàn tay của Seth rất lâu...
''Êh! Ngươi còn sống không?''
''Ngài Seth à...! Tôi xin lỗi!''
Giọng Seth trầm thấp trong hơi thở vang lên. Khuôn mặt Issa vẫn không rời lòng bàn tay của thần. Cậu đã quá suy sụp để cảm thấy mừng rỡ khi Seth tỉnh lại. Ngài cảm thấy tay mình ươn ướt.
''Đừng có dây nước mũi của ngươi lên tay ta.''
''Là nước miếng!'' - Issa đáp.
Seth nghiêng người, vén màng nhìn cậu, tay còn lại vò vò mái tóc xoăn đỏ chói của Issa, cậu không cử động gì cả.
''Ngươi hối hận cái gì. Ta đã lườn trước chuyện này rồi.''
''Bác sĩ sao lại làm tổn thương bệnh nhân của mình chứ! Tôi thật đáng chết mà!''
Seth có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Issa, những ngón tay đen ngòm thấy trơn vì những thứ nước mà cậu tiết ra, tất cả nằm gọn trên bàn tay to lớn của ngài.
''Ngươi tởm thật.''
''Xem cái gã uống máu không chớp mắt nói kìa. Ngài Seth làm tim tôi đau quá đi!''
Với tay lấy chiếc sọ ở đầu giường mang vào, Seth bắt đầu chịu không nổi thái độ này của Issa mà nâng tay lên. Khuôn mặt sụt sùi của cậu hiện rõ.
''Ngươi lo cho ta à?''
''Tất nhiên là lo rồi. Sao ngài không nói tôi biết, ngài tính để tôi chết trong sự dằn vặt đến hết đời ư?''
''Dơ quá.''
Seth cúi người lấy chiếc khăn buột ngang thắt lưng của cậu, lau đi phần nhơn nhớt trên mặt Issa. Ngài vẫn không bỏ khuôn mặt cậu ra, ngón cái và bốn ngón còn lại bóp lấy khuôn mặt đỏ ửng vì mít ướt này.
''Đa...au! Nhài nhàm nhì nhậy?''
Khuôn mặt bị bóp chặt gây nên giọng nói bị móp méo theo. Issa ức quá leo lên giường, cố làm mọi cách để Seth chịu bỏ khuôn mặt cậu ra. Kết quả thì cả người cậu đều nằm trên cơ thể ngài.
''Tôi sẽ cố gắng... hạn chế dùng Ấn của ngài nữa!''
''Tùy ngươi.''
''Đói bụng quá điii...! Ngài Seth à!''
Cậu than vãn, rồi leo xuống giường, nói.
''Xuống bếp kiếm gì ăn thôi!''
Rồi nhanh như một chú sóc, cậu chạy ngay xuống bếp.
●●●
''Còn bốn ngày nữa, phải không?''
''Vâng! Tôi không thể trông đợi đến khi được trở về bệnh xá!''
Sao bữa ăn là cuộc tán gẫu của Issa với đám hầu cận của Seth, đứng đầu là ông sói già Tubak.
''Ahhh...! Món tráng miệng của ông làm là ngon nhất luôn đó, ông Okert à!''
Issa reo lên sau khi làm một bữa no say. Với cậu, đồ ăn của Okert - bếp trưởng của kim tự tháp là đỉnh nhất. Họ kể cho cậu nghe một ngày của họ và Issa cũng kể cho họ nghe ba ngày qua của mình.
''Chà, ta nói... mấy bà nữ thần trên đó dở hơi lắm! Ngươi đừng để ý làm gì.''
''Phải phải! Mà dù gì họ lo là đúng rồi, sắp tới mừng đại thọ của Pharaoh mà!''
Một hầu cận góp giọng vào, nói.
''Khi nào vậy?'' - Issa thắc mắc.
''Chắc vài ngày nữa, khi trăng rằm thì phải...!?''
''Các vị thần sẽ có mặt ở cung điện của vua sao? TẤT CẢ!?''
Cậu tưởng tượng đến khung cảnh choáng ngợp lúc đó.
''Phải, tất cả! Mặc dù năm nào cũng vắng ngài Seth và ngài Nefertem!''
''Ngài Seth thì tôi hiểu phần nào. Nhưng sao lại là ngài Nefertem?''
''Cái đó thì ngươi nên hỏi ngài ấy chứ!''
''Hừm...!''
Issa tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng cùng đành tặc lưỡi cho qua. Người thường không nên tò mò chuyện riêng của các vị thần quá nhiều.
''Thôi! Đến lúc tôi phải đi rồi! Khi khác gặp mọi người nhé!''
Rồi cậu bỏ đi với một khuôn mặt vui vẻ và không còn hoảng sợ như lúc mới tới nữa.
●●●
Ngày cuối cùng trong bảy ngày làm việc của Issa tại phòng khám của thần Nefertem. Hôm nay cũng như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ cậu có tinh thần hơn mọi khi thôi.
''Bốn ngày qua anh không phát động Ấn bảo hộ nhỉ?'' - Bekryk hỏi.
''Ứm ừm! Tôi chỉ xài đúng một lần với con bọ hung đó thôi!''
Issa đắc ý nói, Bekryk cũng không hỏi chi tiết. Cậu bé kiểm tra kho, rồi đột ngột thốt lên.
''Chết, hết rễ cam thảo rồi!''
''Hả? Bộ nó không có ngoài vườn sao, Bekryk?''
''Không, đất ở đây không có chỗ trồng cam thảo, thỉnh thoảng ngài Nefertem có đi hái trên một vách núi cao, anh có thể ngửi thấy mùi cam thảo từ xa khi đến đó!''
''Được rồi, tôi sẽ đi!''
''Nhưng chỗ đó nguy hiểm lắm, anh có chắc là mình...''
''Đây là công việc của thầy thuốc mà! Nhóc chỉ cần cho tôi biết có phương tiện di chuyển nào không?''
Issa ngắt lời, khuôn mặt đầy tự tin.
''Anh có thể dùng cỗ xe kéo đằng kia!''
Bekryk chỉ vào trong góc, nơi có một cỗ xe và một con bọ cánh cứng to lớn.
''Ok, vậy tôi đi đây! Chúc tôi may mắn đi nào!''
''Chúc may mắn!''
Nói xong Issa vác giỏ thuốc chạy về phía cỗ xe, nắm chặt sợi dây buộc con bọ, cậu hào hứng quất xuống.
''Trông cậy vào ngươi nhéeeee....''
Dư âm của Issa vang vọng khi con bọ bay vút đi. Bekryk nhìn theo, lấy làm lo lắng.
●●●
Ở một vách đá cao, trên đỉnh vách đá là mùi cam thảo thoang thoảng, cậu có thể ngửi thấy mùi dù đang dưới mặt đất. Issa quay sang con bọ, nói.
''Mày đưa tao lên đó được không?''
Con bọ cánh cứng quay mặt, tỏ thái độ không hợp tác với cậu khiến Issa bức xúc mà leo lên người nó.
''Nè, năn nỉ đó! Mày làm được mà, lười biếng là béo ú đó!''
Lời nói của cậu như động đến lòng tự trọng của con bọ, nó hất ngã Issa rồi bay đi. Cậu ngồi trên đất, quát.
''Êh, con bọ phản bội! Quay lại đây!''
Có gọi cũng vô ích, những gì Issa thấy chỉ là dấu chấm đen trên nền trời xanh mà thôi. Cậu thở dài, nhìn lên vách đá, cao đến không thấy đỉnh, lúc cậu bay cũng không thấy. Issa vỗ mạnh vào mặt, tự nhủ mình dám nhận dám làm và cậu bắt đầu leo từng bước lên vách đá...
Issa leo mãi, hơi thở dần dồn dập, cơ bắp đau nhứt, nhưng cậu không thể buông xuôi được. Một là leo lên đỉnh và hai là bỏ tay ra để chết, sự lựa chọn như đã quá rõ ràng.
''Gyaa...! Haa...haa...! Cuối cùng...''
Cơ thể Issa nằm dài ra bên vách đá, quần áo lấm lem, đầu ngón tay rỉ máu nhưng cậu lại thấy thõa mãn.
''Ahh...! Bắt đầu công việc thôi!''
Issa ngồi dậy, mùi cam thảo bao lấy mũi cậu, chúng mọc xung quanh nơi cậu đứng. Issa bắt đầu đào đất lên bằng một cái cuốc cầm tay và hái đầy giỏ. Khi trời đã xế chiều, cậu mới đứng trên vách đá nhìn ra.
''Wow! Mặt trời lặn đẹp thật!''
Ánh hoàng hôn chói lọi, những dãy mây cam vàng tô điểm cho bầu trời đang chuyển mình trong màu xám, sông Nile được nhuộm bởi màu xế chiều trông thật thơ mộng làm sao.
''Mà... làm sao mình đi xuống đây!?''
Hoàng hôn rất đẹp, nhưng Issa không có tâm trạng. Cậu hít một hơi, chuẩn bị tinh thần để trèo xuống. Ban đêm rất lạnh, nếu không mau xuống thì chỉ có nước chết cóng trên đây. Issa thì thầm tự nhủ:
''Hành động hoặc chết!''
Rồi cậu bắt đầu đặt chân phải xuống, rồi đến chân trái, rồi cả cơ thể đều chơi vơi trên vách đá. Issa thấy sợ, tim cậu đập rất nhanh, ngón tay có chút run rẩy. Cậu lấy hơi, cố điều hòa hơi thở và nhịp tim của mình. Khi đã bình tĩnh trở lại thì bụng Issa bắt đầu réo.
''Khi trở về mình sẽ ăn như một con lợn cho xem!''
Cậu nhận ra khi mình tập trung chuyện khác thì nỗi sợ sẽ được quên lãng, vì vậy Issa bắt đầu hát một khúc ca.
<Hỡi đóa hoa kiều diễm trong sắc đêm
Hãy nói ta nghe ý nghĩa tên của nàng
Hỡi người con gái nhìn thấu trái tim ngủ yên của ta.
Nhịp nhàng điệu múa dưới ánh trời
Cánh hạc dập dìu trôi cùng sự vĩnh hằng
Như ta đeo đuổi với ước vọng
Lướt êm ả bên kia bạch vân lững lờ.
Đi tận cùng sâu thẳm chốn đêm thâu
Ta đi tìm lấy câu trả lời
Làn nước lăn tăn dao động tâm trí ta
Hỡi nàng ơi...>
Thanh âm thanh thót trong hơi thở, Issa đã biến sự sợ hãi thành một khúc ca du dương trong những tia nắng cuối cùng. Cậu vừa hát, vừa leo xuống. Bỗng dưng Issa thụt chân và đột ngột rơi xuống.
Nhịp tim đập liên hồi khi Issa đã sắp đến cửa tử, cậu căng tròn mắt, cố hô hấp và định hát tiếp để lấy bình tĩnh thì những gì cậu làm lại hoàn toàn khác trong khoảnh khắc này.
''NGÀI SETH! CỨU TÔI...!''
Issa đem hết khả năng của giọng nói ra gào lên khi nhắm chặt mắt để chuẩn bị đi gặp Amentet, và tiếng gọi của Issa đã được hồi đáp...
BỘP
Issa hé mắt, rồi chợt giật mình.
''Woaaa...! NGÀI SETH!''
''Thôi hét vào tai ta đi!''
Ngay khi những tia sáng đã biến mất khỏi bầu trời, Issa đã được vị thần Bão tố bắt lấy và cả hai đang lơ lửng giữa nền trời tối. Xung quanh ngài là những vệt cát đen.
''Sao ngài lại...?''
''Vô tình thôi!''
Cậu xúc động nhìn Seth, siết lấy áo choàng của ngài, Issa tựa đầu vào chiếc sọ, giọng run run.
''Cám ơn sự vô tình tuyệt vời này!''
''Ngươi làm cái trò gì ở đấy thế?''
''Tôi hái cam thảo, trên vách đá đó đó!''
''Ngươi đi bằng gì?''
''Con bọ cánh cứng đó bỏ tôi dưới chân vách đá nên tôi phải trèo lên!''
Nghe đến đây, Seth bỏ cậu ra, để cậu rơi xuống với độ cao cách mặt đất một trăm mét. Tiếng hét của Issa vang vọng cả đất trời. Vừa cách đất năm mươi mét thì ngài chộp cậu lại.
''NGÀI TÍNH GIẾT TÔI ĐẤY À?''
Issa tóc dựng đứng, mặt cắt không một giọt máu quát.
''Ta tưởng gan ngươi to lắm!''
''Ý ngài là sao?''
Seth không đáp, chỉ lặng thinh đem cậu về. Trên đường, ngài nói.
''Bây giờ thì ngươi không cần Ấn bảo hộ nữa rồi.''
''Khoan đã, ngài định lấy nó đi, BÂY GIỜ luôn sao?''
Issa thấy hoang mang lẫn ngượng ngùng, cậu đoán chắc cách lấy ấn cũng giống cách nhận nó vậy nên... Issa bắt đầu luống cuống.
''Đợ...đợi đến nơi đi ạ!''
Vừa dứt lời, chân cậu đã chạm đất. Cả hai đang đứng trên cây cầu của phòng khám giữa hồ. Issa ngơ ngáo, rồi quay sang nhìn Seth, ngài đang nhìn cậu. Biết điều, cậu cởi giỏ thuốc xuống, nhón chân lên và nghiêng đầu. Ngài cúi thấp người, một tay ngài siết lấy thắt lưng Issa, một tay ngài kéo cổ áo cậu xuống sau khi đẩy chiếc sọ lên. Cậu trai tóc đỏ thấy tim đập nhanh không tả nổi và hi vọng Seth không nghe thấy. Issa cảm nhận có thứ gì đó thật mềm, ráp và ẩm ướt lướt qua bả vai. Rồi ngài bỏ cậu ra. Issa nhìn lại, vết cắn đã biến mất, chỗ vết cắn còn ươn ướt.
''Chào Seth!''
Chất giọng trầm bổng, phóng túng phát ra từ sau lưng cậu. Một người đàn ông với vẻ ngoài cuốn hút mang tầm vóc của vị thần, mọi đường nét trên cơ thể đều có một sự lôi cuốn kì lạ. Issa thấy có vài nét thân quen từ một ai đó của quá khứ.
''Nefertem.'' - Seth nói.
Đó là thần Nefertem, thần của hương thơm, sắc đẹp và ngành y học. Khi ngài bước đến, một mùi hương ngọt lan tỏa, cho Issa cảm giác nhớ đến một người.
''Sư phụ..!?'' - Cậu bồi hồi.
Nefertem cười, nụ cười dịu dàng nhìn Issa. Cậu giật mình khi nước mắt cứ chảy ra không ngừng vì những hồi tưởng. Thần xoa đầu cậu, nói.
''Phiền con rồi, Issa!''
''Con tưởng sư phụ chết trong trận bão cát rồi chứ!''
''Là cố tình đấy, ta đã nhờ Seth làm chuyện này để con trưởng thành hơn!''
''Con nhớ thầy lắm, nhớ mọi người nữa!''
Issa gục đầu nức nở. Seth chỉ đứng cạnh cậu mà không có lấy một lời, Nefertem vẫn vỗ về cậu bé mít ướt của mình.
●●●
''Vậy con định về ngay luôn sao?''
Nefertem ôn tồn hỏi.
''Vâng, con không thể đợi để về gặp mọi người!''
''Đây, quà cho con, còn đây là cho Seth!''
Vị thần Bão tố lùi ra xa vì ngài biết rất rõ Nefertem chỉ toàn sắm những thứ lập dị. Issa thì nhận tất cả.
''Issa, bỏ cái mặt nạ đó ra.''
Seth nói khi thấy cậu mang một chiếc mặt nạ thổ dân bằng gỗ nhìn ngớ ngẩn vô cùng. Vừa lúc đó Bekryk bước ra.
''Issa!?''
''Bekryk, tôi đem cam thảo về rồi nè!''
''Ơh? Anh không sao chứ?''
''Khỏe như trâu!''
Issa gồng tay lên để minh chứng điều cậu nói. Bekryk quan sát một hồi, nói khẽ.
''Anh phải đi ngay sao?''
''Ừm! Cám ơn cậu những ngày vừa qua, Bekryk!''
Cậu bé chợt bước đến chỗ của Issa, dúi vào tay cậu một cái túi, bên trong có những cái túi nhỏ khác. Thấy cậu ngẩn ra, Bekryk giải thích.
''Là... hạt giống!''
Issa xúc động ra mặt. Nefertem quan sát một lúc rồi kết luận.
''Bekryk, con thấy cô đơn khi Issa đi sao?''
''Dạ! Co...con không cô đơn đâ...đâu ạ!''
Vẻ ngượng ngùng của Bekryk đi ngược lại với những gì cậu bé nói. Issa phấn khởi lao vào ôm lấy cậu, nói lớn.
''Viết thư, ta có thể viết thư cho nhau mà!''
''Ừm, tôi sẽ viết thư cho anh!''
Bekryk cười, nụ cười hiếm hoi lần đầu Issa thấy ở cậu bé. Vậy là cậu đã có được một người bạn đáng yêu ở Hạ Ai Cập rồi. Nefertem nhìn Seth, nở nụ cười lãng tử nói.
''Trớ trêu thay học trò của tôi lại là người của ngươi nhỉ. Đừng có làm gì thằng bé đấy!"
Seth không đáp, Nefertem cũng không nói thêm nữa.
''Phải rồi, tại sao ngày đại thọ của Pharaoh mà thầy và ngài Seth lại không đi vậy?'' - Issa thắc mắc.
''Ừm...! Nói sao ta...! Phiền lắm đấy! Đẹp trai quá cũng khổ, lúc trước thầy đi thì xém mất mạng vì khó thở do đám đông đó!''
Nefertem bắt đầu than vãn. Issa cốt đã hiểu vấn đề, rồi cậu quay sang nhìn Seth. Issa đoán do hiềm khích giữa anh trai của ngài về bất hòa trong nhiều vấn đề chăng.
''Về thôi, Issa.''
''Ơh, vâng!''
Seth đứng dậy, lãng tránh câu hỏi. Issa vội vàng chạy đến tóm lấy áo choàng của ngài, quên mất việc mình cần nghe câu trả lời thế nào.
Cả hai biến mất trong làn cát đen.
''Trông chừng hắn cẩn thận thận nhé, Issa!''
Nefertem chống cằm, châm điếu thuốc, chép miệng cười. Ngài ngẩng đầu ngắm trăng, phà làn khói mờ ảo vào màng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top