Chương 4: Nephthys

''Ông Okert ơi~ Ông Okert à~ Chỉ cho tôi điii màa...!''

''Thằng nhãi này, ngươi phiền quá đi!''

''Tôi thực sự muốn học nấu ăn ngon như ông vậy. Thật đó, ông Okert...!''

''Ai đó đem con khỉ này đi được không?''

Lão sói già gào lên và quăng Issa ra khỏi bếp vì không chịu được sự dai dẳng của cậu. Hôm nay Seth lại đi vắng và cậu lại muốn làm phiền những người trong kim tự tháp này, tất cả mọi người. Dù sao đi nữa Issa vẫn là một thằng nhóc mười tám tuổi đầu, tính khí nổi loạn là không thể thiếu.

''Bà Bokor dạo này trông bà xanh lắm, có cần tôi kê thuốc không?''

''BIẾN ĐI!''
...

''Ầy, vầy là không được đâu, để tôi giúp cậu nhé, chàng học việc?''

''Tôi đang đi vệ sinh thì cậu giúp cái gì cơ?''
...

''Ông Harik, tôi lỡ làm rách cái màn rồi!''

''GYAAA! Trời ơi, cái màn này chỉ treo lên vào dịp đặt biệt thôi, thằng đầu xoắn khốn kiếp kia!''
...

Cả kim tự tháp nhốn nháo cả lên chỉ vì một tên nhóc mười tám tuổi loài người. Issa chạy trên hành lang với đằng sau là đám thuộc hạ nổi giận, cười nghiêng ngã vì độ tháo vác và sự nhiệt tình của đám hầu cận. Cậu thích nhất là chọc họ như thế này, phản ứng của họ làm Issa vô cùng thích thú.

BỐP.

''Ui!''

Cậu va phải một cơ thể đồ sộ, mùi hương trên người cơ thể ấy là không lẫn vào đâu được. Đám hầu cận thắng gấp lại vì giật mình, cúi đầu nghênh đón.

''Chào mừng ngài đã về, Chúa tể Seth!''

Issa ngẩng đầu, chiếc sọ lớn chắn đi ánh sáng của những ngọn đuốc, bàn tay to lớn, chai sạn và đen ngòm tóm lấy vai cậu. Bằng giọng trầm thấp, ngài nói.

''Ta đi vắng ba ngày mà chỗ này thành cái chợ rồi à?''

''Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài! Tất cả tại thằng nhãi này cả!''

Đám hầu cận cúi rập đầu xuống đất, đồng thanh. Lão sói Tubak chĩa cả cây chổi vào mặt Issa như đang tố giác cậu. Seth chỉ đi lướt qua, như thể không quan tâm đến mọi thứ, Issa nhanh chóng lủi thủi đi theo.

''Thằng nhãi Issa đó, mình sẽ tìm cơ hội cho nó một trận!''

''Bình tĩnh, bình tĩnh nào ông Tubak! Vì ngài Seth, vì ngài Seth!''

''Vì ngài Seth!''

Cả đám đồng thanh.

Dù đã đi khuất, cậu và Seth vẫn có thể nghe thấy sự uất ức của bọn hầu cận. Issa bật cười hả hê nhưng cũng một phần ngưỡng mộ lòng trung thành của họ.

''Bọn họ yêu quý ngài thật đó, ngài Seth à!''

''Hừ!''

Một tiếng động nhỏ phát ra từ thanh quản của Seth, ngài che miệng lại như đang cố không cười thành tiếng. Issa thấy lòng nôn nao và muốn được nhìn thấy nhiều nhiều hơn nữa biểu hiện mới của Seth.

''Thông báo! Thưa ngài Seth!''

Một hầu cận hối hả chạy đến, Issa đỡ lấy hắn vì cậu thấy hình như hắn sắp nằm lăn ra đất vì mệt đứt hơi rồi. Hắn thở gấp, khi đã điều hòa nhịp thở thì mới nói.

''Thưa ngài... có chuyện...!''

Seth vẫn cứ đi hướng đến phòng riêng của mình rồi bỗng dưng ngài dừng lại trước cửa. Còn Issa đi cạnh đỡ lấy tên hầu cận- kẻ vẫn đang tiếp tục nói.

''Nữ thần Nephthys đã đến đây và đang đợi ngài ở phòng riêng đấy ạ!''

Thông báo kết thúc sau khi Seth đã thấy mọi chuyện, nó trở thành đồ thừa. Issa va phải cánh tay của ngài khi đang cố nghĩ ngợi vài chuyện. Cậu giật mình vì một nữ thần nằm trên giường của ngài.

''Chào Seth!''

Giọng nữ thần trầm, nhưng vẫn giữ được sự ngọt ngào - vốn là bản chất trong giọng nói của phụ nữ. Issa và gã hầu cận trố mắt ra, nữ thần thật xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt và trên cơ thể đều chỉ có một từ để miêu tả.

''Tuyệt đẹp!''- Cả hai đồng thanh.

Seth liếc xuống, cảm thấy một sự hăm dọa đáng gờm, cả hai giật mình bỏ đi để tránh làm phiền đến cuộc gặp của hai vị thần.

''Tôi xin lỗi!''

Dư âm của cả hai vang vọng rồi dần lắng đi do khoảng cách.

Nephthys- nữ thần của sa mạc, vợ của Seth. Chính xác hơn là vợ cũ vì một vài lý do. Cô bước đến bên ngài, mỗi bước đi đều hoàn hảo và thanh cao, quàng tay qua cổ chồng. Tuy tầm vóc của thần là cao lớn hơn người thường nhưng Nephthys trông thật nhỏ nhắn khi đứng cạnh Seth.

''Chàng có nhớ thiếp không?''

Seth không đáp, Nephthys biết rõ tính khí của chồng, nói tiếp.

''Được rồi, vào vấn đề luôn. Thiếp sẽ tha thứ cho lỗi lầm của chàng để hai ta lại tiếp tục nhưng ngày tháng mật ngọt trước đây, chịu không?''

''Lỗi của ta?''

''Đến giờ chàng vẫn nghĩ chuyện đó tất cả là do thiếp ư? Tại ai mà thiếp thành ra như vậy hả!?''

Nephthys bắt đầu tức giận tháo cả chiếc sọ của Seth và đột ngột sửng sốt. Ánh mắt bạc sáng rực và sắc bén xoáy sâu vào tâm can của nữ thần khiến cô phải rùng mình do sợ hãi.

''Nếu đến để nghe ta xin lỗi thì biến đi.''

Chất giọng lãnh đạm trầm thấp, lạnh lùng và có phần đáng sợ. Nephthys ôm chặt cánh tay, lùi lại và nói.

''Thiếp tưởng chàng đã thay đổi!''

Rồi cô hóa thân thành những chiếc lông vũ đen bay đi. Seth nhặt lại chiếc sọ, mang vào.

Thay đổi? Ta sao? Nực cười!
...

''Hể? Đó là vợ của ngài ấy, nữ thần Nephthys đó sao?''

Issa reo lên vì hốt hoảng. Cảnh vợ chồng sum họp, cậu không thể tưởng tượng nổi với một người như Seth. Hiện tại thì Issa đang ở nhà bếp giúp những hầu cận chuẩn bị bữa tối.

''Lâu rồi ta không thấy phu nhân! Lần cuối gặp thì cái kim tự tháp này nát bấy rồi!''

''Họ đánh nhau sao?''

''Không, họ phá hoại vì tức giận!''

Issa thấy đôi vợ chồng này đúng là khủng bố mà. Cả hai trông rất hợp nhau, một bên là thần Bão tố, một bên là nữ thần Sa mạc. Hơn nữa cậu phải thừa nhận là họ rất đẹp đôi đặc biệt là khi đứng cạnh nhau. Issa không hiểu vì sao.

''Vì sao mà họ thành ra như vầy thế?''

Bỗng đám thuộc hạ đồng loạt dừng tay lại, một kẻ đi ra cửa thám thính xem Seth có ở bên ngoài không. Rồi cả bọn bu lại Issa, thì thầm.

''Ngươi biết Anubis không?''

''Sao lại không? Thần dẫn dắt người chết mà...HỞ!? Không lẽ đó là con của họ!''

Issa bối rối trước giả thuyết mình đưa ra.

''Như vậy thì làm gì mà tanh bành thế này! Thật ra thần Anubis chỉ là con của Nephthys thôi!''

Cậu trai trẻ tỏ vẻ không hiểu, ngu ngơ nhìn.

''Ngươi chậm hiểu quá. Nghe nè, Anubis là con trai của Nephthys và Osiris!''

''HỚ!?''

''Mà Osiris là anh trai của ngài Seth!''

''HỚ!?''

''Tức là Nephthys đã 'cắm sừng' Seth!''

''HỚ!?''

''Nên mới thành ra như vầy!''

''KHÔNG THỂ CHẤP NHÂ...!''

Issa vô thức gào lên thì bị chặn mồm lại. Cả lũ giữ lấy cậu để bảo vệ bí mật nội bộ.

''Cái con khỉ này kiềm chế chút coi. Ngươi mà hét toáng như vậy là ngài Seth sẽ khử bọn ta tội nhiều chuyện đấy!''

Các ngươi đã quá nhiều chuyện để kể chuyện đời tư của chủ nhân mình cho một tên loài người rồi, ngốc!- Issa tặc lưỡi.

Cậu quan ngại, rồi thấy thật quá đáng. Seth đúng là một vị thần tàn bạo, lạnh nhạt và có chút cuồng loạn đến không thể chịu nổi, nhưng 'vụng trộm' với anh trai của chồng là không thể chấp nhận được. Chí ít đó là quan niệm của Issa chứ không phải của các vị thần. Có lẽ họ sẽ nghĩ khác đi.

''Vậy không có gì tôi về nhé!''

''Không tiễn, biến đi!''

Đường đi ra không phải qua phòng của Seth nên cậu mừng là bản thân sẽ không gây cản trở cho họ. Dù vậy, có gì đó khiến cậu thấy khó chịu không yên.
...

Hôm sau, vào lúc xế chiều, Issa xuất hiện ở lãnh địa của Seth như mọi khi.

''Ngài Seth? Tôi đến thăm bệnh!''

Cậu đứng trước cửa phòng ngủ của vị thần, trước mắt thì không có nữ thần Nephthys đâu cả. Tiếp theo là Seth đang nằm sấp, mặt úp lên gối, bất động trên giường, chiếc sọ lớn được để sang một bên. Một hầu cận đem thức ăn và rượu ấm đến đặt cạnh ngài, Issa hỏi.

''Ngài ấy ổn không?''

''Tôi không biết, nhưng ngài ấy đã nằm như vậy từ tối qua đến giờ không hề chuyển mình luôn ấy!''

Nói rồi cậu sói hầu cận đi mất. Issa quan sát, tấm lưng trần của Seth không có dấu hiệu của tổn thương, không có vết trầy, máu hay dấu bỏng nào cả. Cậu leo lên giường, đẩy đẩy cơ thể đồ sộ của thần.

''Ngài Seth, ngài Seth! Còn sống không vậy?''

''Ưmm...!''

Seth rướm người, đầu vẫn không rời chiếc gối. Issa gãi cằm nghĩ ngợi, quyết định kiểm chứng giả thuyết của mình...

''Ayyy...!''

Seth bất ngờ lớn giọng khi cậu đưa ngón cái của mình ấn vào phần thịt dưới cánh tay. Issa căng mắt ra nhìn ngài. Như chưa tin vào mắt mình, cậu ấn tiếp vào phần gáy rồi phần hông, bả vai,... và nhận lại kết quả tương tự.

''Ngươi làm cái trò gì đấy!?''

Seth gầm lên, mặt vẫn không rời chiếc gối vì chiếc cổ quá đau. Issa chỉ thấy những chiếc răng nhọn cứa vào nhau ken két qua bờ vai đầy sẹo.

Cậu giật tay lại, phản ứng dữ dội thế này chứng tỏ là rất đau. Cậu cúi xuống tủ thuốc của mình, lục lọi mấy thứ, miệng lẩm nhẩm.

''Một ít bột đinh hương, thêm cái này và cái này, hi vọng mình có đem...! A, may quá! Còn một nguyên liệu cuối cùng và quan trọng nhất...!''

Rồi Issa chạy vội ra nhà bếp, không thèm nhìn Seth lấy một lần, ngài cũng chẳng buồn để tâm vì cơn đau trên toàn bộ cơ thể.

''Mọi người cất rượu ở đâu vậy?''

''Ngươi muốn gây rối gì đấy?''

''Lạy thần Geb, chủ nhân mấy người cần đấy ạ!''

Issa tỏ ra khó chịu. Vì vậy một hầu cận đành dẫn cậu đến hầm rượu và cậu lấy một chai lạnh nhất trong toàn bộ hầm đổ một ít vào cái bát, khuấy liên tục cho đến khi hỗn hợp thành màu nâu đỏ. Xong việc, Issa trở lại phòng của Seth.

''Hôm nay thằng này bị sao vậy?''

''Đừng hỏi tôi!''
...

Cậu bắt đầu thoa hỗn hợp lên lưng Seth, thoa đúng vào những vị trí ngài đau đớn nhất rồi đến bắp tay, bắp chân và gáy. Phần thuốc lúc mới thoa có cảm giác lạnh, dần dần lại thấy nóng đến bỏng da, nhưng nó không là gì với thần Bão tố này cả. Úp mặt trong chiếc gối lông cừu, Seth nói bằng chất giọng trầm thấp mệt mỏi.

''Lần này ta lại bị gì vậy?''

''Căng cơ quá mức dẫn đến tình trạng rách cơ. Ngài sẽ phải nằm thế này trong vài ngày để cơ bắp có thể hồi phục lại hoàn toàn.''

Vừa nói, Issa vừa thoa thuốc kết hợp với những động tác xoa bóp để tăng cường hồi phục cơ. Seth không nói gì, cả cậu cũng vậy, sự tĩnh lặng bao trùm, thậm chí có thể nghe được âm thanh của bàn tay Issa chà sát trên lớp da đầy sẹo của Seth.

''Đám bọ cạp đó dai sức thật.''

''Vậy ạ! Hôm qua ngài đứng vững cũng hay lắm rồi!''

''Ta tưởng sẽ hồi phục lại.''

''Xin ngài đừng quá ỷ lại vào khả năng của mình!''

Seth không thể cử động cơ thể để có thể quay lại nhìn cậu, nhưng ngài biết có gì đó không được... tự nhiên trong giọng nói thanh thót của Issa. Tuy nhiên, Seth không hỏi vì ngài biết mình không phải kiểu hay quan tâm người khác. Thật gượng gạo khi mở miệng hỏi 'hôm nay ngươi hơi lạ, có sao không?'. Không giống ngài chút nào.

''Xong rồi ạ!''

Issa thông báo, rồi cậu leo xuống giường, cất đồ đạc vào tủ thuốc, không nhìn Seth. Thật sự có gì đó khiến Issa nghĩ ngợi mãi, về nữ thần Nephthys. Tại sao nữ thần lại muốn gặp Seth? Họ vẫn còn yêu nhau chứ? Họ có quay lại đời sống hôn nhân mà mình đã từ bỏ không? Rồi cậu sẽ làm gì nếu họ tái hợp khi đã có Nephthys thay cậu chăm lo cho Seth?... những suy nghĩ đó khiến Issa chẳng màng đến mọi thứ, kể cả Seth.

''Vậy tôi xin phép về đây ạ!''

Toan ngồi dậy bước đi, cổ tay cậu bị nắm lại, Seth không nhìn Issa, chỉ khư khư nắm lấy cổ tay cậu bằng bàn tay chai sạn đen ngòm. Issa thầm cười trong bụng, nói.

''Ngài không nói thì tôi không biết ngài muốn gì đâu!''

Dù cơ bắp đang đau nhứt dữ dội nhưng bàn tay to lớn của Seth vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Siết chặt tay hơn, ngài thì thầm.

''Một chút... Ở lại đây một chút thôi.''

''Là một mệnh lệnh hay một yêu cầu vậy ạ?''

''Đây là lệnh.''

''Xin tuân lệnh, thưa Chúa tể Seth!''

Issa che miệng cười đắc ý, rồi bỏ tủ thuốc xuống, ngồi bẹp trên nền đá cạnh giường, để Seth tóm chặt lấy cổ tay mình. Cậu chống cằm, ngắm vành tai, mái tóc và cả cơ thể của ngài. Tay Seth di chuyển từ cổ tay sang lòng bàn tay cậu, siết chặt.

Chắc ngài ấy chịu đựng dữ lắm!- Issa thở dài lắc đầu nghĩ ngợi.

Trong vô thức, cậu với tay chạm vào mái tóc đen của Seth. Nó rất ngắn, cậu đoán là ngài không muốn bị mái tóc làm phiền khi ra trận. Những sợi tóc thô ráp, có nhiều sợi bị chẻ ngọn. Phải rồi, Seth làm gì có tâm trạng chăm sóc tóc chứ.

''Ngài Seth? Ngài ngủ rồi ạ?''

Không có hồi đáp. Nhưng nhịp thở đều đặn của bờ vai lớn nhấp nhô, bàn tay nắm lấy tay Issa dần thả lỏng chứng tỏ ngài đã thiếp đi trong lúc cậu mãi ngắm mái tóc của ngài ấy. Trông ra giấc ngủ rất sâu, Issa đoán chắc cả đêm qua Seth đã không thể chợp mắt.

Cậu có thể ngồi cả ngày ở đây, trông chừng giấc ngủ của Seth. Giá mà Issa có thể. Cậu có cả tá thứ cần phải làm ở bệnh xá, có thể sẽ có những du khách phương xa đi qua mua thuốc, những bao thảo dược cần phải tiếp xúc với không khí nếu không muốn chúng bị nấm mốc và việc chính của Issa là thông báo bệnh tình và kê thuốc chính xác cho người trong làng- công việc mà đám học trò của cậu vẫn còn chưa thạo nổi,...

''Gặp lại sau, ngài Seth!''

Issa đứng dậy, rời khỏi lãnh địa của thần Bão tố. Cậu ghé qua nhà bếp, căng dặn thực đơn thích hợp cho quá trình hồi phục của chủ nhân kim tự tháp này rồi mới an tâm trở lại làng.

Khi Issa vừa bước ra khỏi hốc cây thủy tùng, cậu có thể nghe tiếng khóc ai oán từ đằng xa. Issa quan ngại đi đến, nơi đám đông tụ tập lại.

''Có chuyện gì vậy?''- Cậu hỏi.

''Issa, cậu đã đi đâu vậy!? Con trai thứ của bà Oquil vừa qua đời!''

Một bô lão chống gậy bước đến đứng cạnh Issa, nói.

''Tôi rất tiếc!''- Cậu cúi đầu.

''Cậu ấy là một thợ săn tốt!''

Issa chen vào đám đông, ở giữa là một thi thể được đậy bởi một mảnh chiếu. Cậu giở chiếu ra, một mùi nồng nặc xộc thẳng lên mũi. Ngay lập tức cậu rút chiếc khăn quấn ngang bụng che mũi lại. Thi thể có dấu hiệu thối rữa cao do một loại chất độc màu nâu đỏ dính trên áo nạn nhân. Hầu hết đám đông thấy cảnh tượng này đều ngất xỉu, nôn mửa, một số hét toáng lên. Issa kiểm tra mạch, rồi bỗng căng mắt vì ngạc nhiên, nói lớn.

''Tôi cần đem thi thể đến bệnh xá ngay!''

''Sao cậu không thể để người nhà chôn cất đi. Họ đã đủ đau khổ rồi mà!''

''Anh ấy vẫn còn sống!''

Nhưng mạch rất yếu, thời gian của anh chàng này chỉ còn tính bằng giây. Cậu nâng cổ anh lên, cố gắng nói thật rõ với chất giọng run run. Đám đông chỉ đứng đó, một số giữ lấy người thân của anh chàng xấu số để ngăn họ có những hành vi không tốt do quá xúc động.

''Làm ơn Kerd, ở lại với chúng tôi!''

Cơ thể trên tay Issa yếu ớt lắc đầu. Khuôn mặt anh ta cũng đang thối rữa một phần, máu cứ thế chảy ra không ngừng trong miệng anh. Kerd giơ bàn tay run rẩy về phía khuôn mặt sợ hãi của cậu, Issa biết ý cuối xuống thật thấp cách mặt anh vài phân để nghe rõ những lời thì thầm.

''Đ...đừ...ng có và...ào... thu...ng l..ũng Châ...ân Co...ò!''

Rồi hơi thở Kerd tắt đi trong sự sửng sốt của mọi người dân trong làng. Mẹ anh gào lên trong tuyệt vọng khi những người con của bà ôm lấy mình. Issa để đầu Kerd về chỗ cũ, lấy chiếu trùm anh lại, nặng nề ngồi dậy.

''Phần còn lại mong mọi người giúp đỡ. Tôi xin lỗi vì đã không thể cứu được anh ấy!''

''Không ai trách cậu đâu, Issa!''

Một bô lão chống gậy nói. Dù vậy, cậu vẫn đi đến chỗ gia đình của Kerd, cúi đầu xin lỗi họ rồi bước ra khỏi đám đông.
...

''Nè Issa, đó không phải lỗi của cậu mà!''

Khekris ngồi đối diện cậu- người đang co người ôm chặt đầu gối nơi góc phòng.

''Chưa bao giờ có một bệnh nhân nào chết trên tay mình cả, Khekris à! Dù có thì đó là gương mặt thỏa mãn chứ không phải là... tuyệt vọng như vậy!''

Giọng Issa nghẹn ngào, cậu thấy xấu hổ khi mang tiếng là bác sĩ chính trong làng mà không cứu nổi một thanh niên khỏe mạnh của làng. Issa gục đầu vào đầu gối, siết chặt.

''Cái gì cũng có lần đầu mà!''

Khekris nói, ngồi cạnh cậu. Giọng cô thật ấm, thật ngọt ngào.

''Cậu không thể tưởng tượng được lần đầu mình đi săn đâu. Mình còn nhắm mắt bắn nữa đó vì sợ sẽ làm tổn thương chúng!''

Issa dần thấy nhẹ lòng, khịt mũi, ngẩng đầu lên nhìn cô bạn của mình, nói.

''Rồi cậu làm thế nào để vượt qua?''

''Cha mình đã nói thiên nhiên ban cho và lấy đi. Vì vậy hãi nhận nó và tỏ lòng biết ơn với thần Geb! Nên mỗi lần săn được con thú nào mình đều cầu nguyện cho nó đến được Kiếp Sau!''

''Cậu tốt bụng quá, Khekris! Mình nghe mấy bô lão nói cậu là người đem xác anh Kerd về hả?''

''Ừm, mình thấy anh ấy bò ra từ thung lũng Chân Cò!''

Issa ngẫm lại và nhớ rằng Kerd đã thì thầm một lời nào đó...

''Đ...đừ...ng có và...ào... thu...ng l..ũng Châ...ân Co...ò!''

Anh ta đang cố nói điều gì đó với cậu. Issa tập trung suy nghĩ, nhưng Khekris thì cứ nhìn chăm chăm vào cậu như đang mong đợi điều gì đó. Cậu hỏi.

''Thung lũng Chân Cò có gì vậy, Khekris?''

''Mình không biết, đi hỏi các bô lão xem sao?''

Cuối cùng Issa cũng chịu rời khỏi cái góc của mình mà đi theo cô thợ săn ngây ngô.
...

''Thung lũng Chân Cò có một nhánh của sông Nile chảy qua, sinh vật ở đó cũng rất thần kì! Dù vậy nơi đó rất nguy hiểm!''

Lão già Rewoir Bifper, một người trong hội bô lão gồm ba người đứng đầu làng. Ông cũng là một trong những bệnh nhân thân quen của Issa.

''Tại sao vậy?''

''Đó là vùng đất của thần linh, thậm chí đến cả họ còn phải dè chừng nơi đó nữa. Kerd xui xẻo mới bị lạc vào đấy và phải gánh chịu hậu quả từ sai lầm của mình!''

''Nhưng nếu tôi đến đó, tôi sẽ tìm được nguồn gốc chất độc đã giết Kerd và tìm ra thuốc giải để tránh cho những người khác thì sao?''

''Quá liều lĩnh! Cậu không biết làng này rất khó khăn khi tìm một bác sĩ khác sao?''

''Ngài đừng nghi ngờ những học việc của tôi! Tôi sẽ lên đường vào sáng mai!''

''Issa, không được!''

Dù bô lão Rewoir cố ngăn cậu lại nhưng lòng Issa đã quyết thì không gì có thể ngăn cản được. Cả Issa và Khekris đều đi ra khỏi nhà bô lão, trên đường đi cô nói.

''Nếu cậu muốn đi, mình sẽ đi cùng cậu. Dù gì Issa rất yếu đuối mà!''

''Khekris! Không được đâu!''

''Trừ phi cậu chịu ở lại, không thì mình sẽ đi theo cậu. Tụi mình là bạn mà!''

Issa nhìn ánh mắt lam tinh khiết của Khekris, bất giác nở nụ cười.

''Cám ơn cậu, Khekris!''

''Cuối cùng cũng chịu cười rồi! Vậy tờ mờ sáng mình sẽ đến bệnh xá của cậu nhé!''

''Ừm!''

Thế là cả hai tạm thời chia tay nhau để chuẩn bị cho chuyến đi mà chưa ai trong làng thử qua.
...

Lãnh địa của Seth, vẫn tối tăm và lạnh lẽo. Issa đến thăm ngài bất chấp đang là nửa đêm, cậu muốn xem tình hình của Seth lúc này đã khả quan chưa, tiện thể đem một ít thuốc và trà cậu đựng ở chiếc túi giắt bên hông.

Trong phòng ngủ của ngài vỏn vẹn một ngọn nến bên chiếc kệ đặt cạnh giường. Chiếc giường trống không có ai cả. Issa tặc lưỡi.

''Ngươi đến đây làm gì?''

Giọng trầm thấp thủ thĩ bên tai làm cậu giật mình và quay đầu lại. Seth đứng sừng sững sau lưng cậu với mùi tanh nồng và một mùi hăng khó chịu. Áo choàng loang lỗ bốc khói.

''Ơh, chuyện gì vậy ạ?''- Issa banh tấm áo choàng ra, thốt lên.

''Chất độc. Độc bò cạp.''

Seth đứng người khi nhìn thấy cậu mặt cắt không một giọt máu nhìn mình. 'Chất độc', câu ghét nghe từ này cũng vì lúc chiều mới có một bệnh nhân chết trên tay cậu cũng vì độc dược. Issa ngồi huỵch trên giường.

''Ta ổn.''- Ngài thông báo.

''Còn cơ bắp của ngài thì sao?''- Cậu không nhìn Seth, hỏi.

''Có chút nhói, nhưng không sao.''

Issa im lặng, tay nắm chặt cái túi giắt bên hông. Thần Bão tố biết sự im lặng của cậu là một điều gì đó không được 'bình thường', và những lúc như thế thì trong đầu Issa sẽ nghĩ ngợi rất nhiều thứ.

''Gyaa...! Ngài cứ như vậy là tôi mặc xác ngài luôn đó, thần Seth NGU NGỐC!''

Cậu gào lên, ném cái túi vào mặt Seth thật mạnh và bỏ chạy ngay, không thèm ngoảnh lại nhìn. Vị thần đứng chết trân như một pho tượng, cho đến khi những tiếng bước chân Issa không còn nữa, trong đầu vẫn vang vọng: thần Seth NGU NGỐC, thần Seth NGU NGỐC, thần Seth NGU NGỐC,...!
...

''Nè, Issa! Cậu không đi thăm ngài Seth trước khi đi à?''

Khekris nói vui. Issa thở dài, đáp.

''Mình đi lúc tối rồi, ngài ấy ổn!''

Giọng bực tức thể hiện rõ ràng, Khekris cười thầm vì thái độ giận dỗi hệt như trẻ con của cậu. Hiện tại, trời vẫn chưa sáng, Issa và cô đang ngồi trên một chiếc xe kéo chuyển hàng đến thị trấn để quá giang đến thung lũng Chân Cò. Họ đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló dạng.

''Tại sao làng mình lại xây cách thung lũng chưa đến một dặm thế, không phải chỗ này rất nguy hiểm sao?''

Khekris thắc mắc. Về vấn đề này thì Issa biết rất rành qua những buổi thăm bệnh của các bô lão.

''Vì cây thủy tùng được coi là thần bảo hộ của làng. Nghe các lão già nói các sinh vật trong lung thũng không bao giờ dám đi qua khỏi cái cây đó!''

''Li kì thật ha!''

Rồi họ bước vào thung thũng. Được bồi đắp bởi một nhánh sông Nile nên cây cỏ xung quanh mọc um tùm, cả thung lũng tràn ngập trong màu xanh và màu nắng.

''Woa, có nhiều cây lạ mọc ở đây quá!''

Issa reo lên, không giấu nổi sự phấn khích.

''Issa, đừng cử động!''

Giọng Khekris thận trọng khiến cậu lo lắng. Cô chộp đầu một con rắn nằm trên tủ thuốc trung chuyển của Issa làm cậu hoảng hốt.

''Nó có độc đó!''

''Mình biết!''

Rồi Khekris quăng con rắn vào trước một cửa hang. Lát sau, những con cầy mangut đến và xâu xé con rắn ngay lập tức.

''Cậu ngầu thật đó, Khekris!''

Cô đáp lại bằng một nụ cười tươi. Thật ra con rắn chỉ là khúc dạo đầu cho những sinh vật khác trong thung lũng này.

Trên đường đi, cả hai bạn trẻ gặp rất nhiều loài đáng sợ như sư tử núi, trăn khổng lồ, bọ cạp với kích thước một mét, và cả các loài cây ăn thịt mà họ chưa bao giờ thấy qua một lần...

''Khekris ơi...! Mi...ình bắt đầu thấy sợ rồi!''

''Bình tĩnh nào I...Issa! Chúng ta sẽ tìm được cách thoát kh...khỏi đây!''

Cả hai trốn phía sau một thác nước, nơi họ nghĩ rằng mình sẽ an toàn. Chờ một lúc, Issa quyết định đánh bạo thò đầu nhìn ra ngoài. Rồi bỗng dưng cậu rút đầu vào trong, căng tròn mắt.

''Gì vậy Issa?''

''Thâ...thần, nữ thần Neph...Nephthys!''

Khekris lấy làm ngạc nhiên, quyết định thò đầu ra xen thử.

Dưới làn nước trong xanh, một nữ thần xinh đẹp đang ngâm mình trong nước. Cơ thể trắng trẻo, ánh mắt tà mị dưới ánh nắng vàng lấp lánh. Hình ảnh đó cho người xem như đang ở vườn Địa đàng của Osiris vậy.

''Các ngươi có thể ra khỏi đó được rồi!''

Giọng nữ thần vang lên, trầm ấm lạ lùng. Issa và Khekris giật mình vì không nghĩ ở khoảng cách xa như vậy mà nữ thần có thể nhìn thấy mình. Biết rằng giấu mình là vô dụng nên cả hai rời vị trí, bước đến bên nữ thần.

''Chào ngài Nephthys!''- Issa thận trọng.

''Oh la! Hai con người, một bên có mùi của Seth, một bên có ấn của Ma'at cơ đấy. Bảo sao hai ngươi to gan dám bước vào đây!''

''Ấn!?''

Issa nhìn Khekris, cô giật mình. Nắm chặt mặt dây chuyền khắt hình chiếc lông vũ bằng cẩm thạch. Cậu đoán đây là điều mà Nephthys nói đến.

''Thế hai ngươi đến đây làm gì?''

''Một người trong làng tôi vừa tử vong do chất độc trong thung lũng này. Tôi muốn tìm hiểu nó là gì và tạo ra thuốc giải!''

Issa giải thích. Nephthys nhìn cậu với vẻ điềm nhiên, nói.

''Ngươi sẽ không bao giờ làm được đâu nhóc ạ!''

''Vâng?''

''Độc dược ở đây khác với độc dược con người các ngươi tạo ra, tất nhiên thuốc giải cũng khác, chỉ có Nefertem mới có thuốc giải thôi!''

''Ha! Vậy tôi liều mạng tới đây vô ích rồi!''

Issa khuỵu xuống. Bất lực khi nhận ra bản thân vô dụng đến thế nào. Rồi cậu cởi tủ thuốc ra, nằm lăn lốc la lên.

''Không chịu, không chịu đâu! Sao đời lại bất công thế này chớ?''

Khekris cũng đã quen với thói trẻ con của Issa khi rơi vào tuyệt vọng nên cô cũng không buồn can ngăn.

''Ta sẽ gọi hai tên đó ra đón các ngươi!''

Nephthys huýt sáo, lập tức có hai con kền kền xuất hiện đem theo thông điệp của nữ thần rồi bay đi. Vừa lúc đó, Issa ngồi dậy.

''Tại sao ngài lại phản bội ngài Seth?''

Nephthys có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cô phì cười, nói.

''Ngươi tò mò chuyện của bọn ta sao?''

''Nó làm phiền tôi cả ngày rồi, thưa ngài!''

''Haha!''

Nephthys tỏ ra thích thú, cô đứng dậy khỏi mặt nước, cơ thể không mảnh vải che thân. Khekris ngượng ngùng còn Issa thì không. Khi nữ thần thắc mắc, cậu chỉ đáp.

''Ngay cả tử cung phụ nữ tôi còn thấy qua thì chuyện này có là gì!''

''Ngươi đúng là không bình thường mà!''

Những con kền kền bay đến đem theo trang phục cho Nephthys, cô thay đồ trước mặt họ. Xong việc, cô nói.

''Seth là một chiến binh, một người đàn ông mạnh mẽ nhất ta từng thấy ở các vị thần. Ai cũng nói bọn ta rất xứng đôi nhưng họ đã lầm. Hắn không xem trọng ta chút nào!''

''Ơh?''

''Hắn yêu những cuộc nội chiến máu lửa ngoài sa mạc hơn là người phụ nữ của hắn. Chiến đấu và chiến thắng là tất cả những gì hắn muốn!''

''Ngài Nephthys...?''

''Ta đã thấy rất cô đơn nên các ngươi biết đó...!''

''Ngài Osiris...sao!?''

Issa vô thức nói nên lời, đáp lại chỉ là một nụ cười mỉm mang bao tâm trạng của Nephthys, không khí lắng đọng đến kì lạ. Issa nhận ra lỗi lầm không chỉ thuộc về nữ thần mà thôi.

''Ta nghe Amentet nói Seth đã thay đổi, bởi một con người!''

''Dạ?''

''Nhưng xem ra ta đã lầm. Ta cứ tưởng sẽ được trở lại những ngày nồng ấm khi xưa!''

''Ngài còn yêu ngài ấy không ạ?''

Nephthys sững lại, ánh mắt mờ đi vì một vài hồi tưởng trong quá khứ. Thoáng qua là một nụ cười mỉm, ngài nói.

''Ta đã bỏ qua những cơn gió đau rát của sa mạc để yêu hắn. Ta tưởng tình yêu của mình có thể lấp đầy hắn!''

''Không gì có thể lấp đầy ta cả.''

Một giọng nói chen ngang, trầm thấp quen thuộc. Nephthys và Issa quay lại nhìn, hình bóng cao lớn không ai xa lạ.

''Seth!?''

''Về thôi Issa!''

Cậu ngoảnh mặt đi, bĩu môi nói.

''Tôi đã đem phần thuốc hôm nay cho ngài rồi mà. Ngài còn cần gì nữa!''

''Ngươi bỏ cái thái độ đó được không?''

''Ngài cũng thôi cái kiểu không nghe lời bác sĩ của mình đi. Tôi đã dặn là không được rời khỏi giường trong vài ngày mà!''

''Ta đã nói ta ổn.''

Seth đang dần mất bình tĩnh. Issa cũng vậy và cậu gào lên, ánh mắt lục tức giận.

''Đó, thái độ đó đó. Lỡ ngài có bị gì thì tôi tính sao đây? Tôi không chịu nổi việc mình không thể làm được gì trong khả năng của tôi. Tôi không thể cứu một anh chàng khỏe mạnh bị trúng độc, tôi không thể tìm được thuốc giải, tôi còn không thể khiến Chúa tể Seth chịu quan tâm đến sức khỏe của mình sau khi ngài nằm liệt cả ngày vì rách cơ...!''

Tiếng thở hồng hộc của Issa trở nên to rõ sau khi tuôn một tràn, thậm chí tiếng thác nước đằng sau như bị quên lãng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu.

''Issa...!?'' -Khekris lo lắng gọi.

''Xin phép!''

Cậu toan bước đi, cô bạn tóc vàng đuổi theo sau. Để lại Seth và Nephthys.

''Wow! Dữ dội thật! Ngay cả ta còn chưa bao giờ quát với chàng như vậy nữa!''

Seth vẫn sững sờ, một lát sau ngài lấy tay che miệng lại dưới chiếc sọ lớn khiến Nephthys phải bất ngờ.

''Ôi! Tai chàng đỏ rồi kìa. Chuyện gì đấy!?''

Ngài ho nhẹ một tiếng lấy lại tinh thần nói.

''Nephthys."

''Ta biết rồi, chàng lại từ chối ta nữa chứ gì! Không cần đâu!''

''Ta xin lỗi.''

''Hở?''

"Xin lỗi, vì trước đây đã lạnh nhạt với nàng. Nàng có quyền được hạnh phúc, Nephthys.''

''Ơh!''

Dòng lệ chợt tuôn rơi trên đôi mắt nữ thần, kéo theo đó là một nụ cười thõa mãn.

''Chàng có biết ta chờ câu nói này lâu đến thế nào không. Vậy ta sẽ quay lại chứ?''

''Không. Ta vẫn chưa tha thứ cho nàng.''

Nephthys lặng đi, rồi ôm lấy cánh tay, cô nói khẽ.

''Là do cậu nhóc đó ư?''

''Là do ta. Vậy nên...ta không thể.''

''Ta hiểu rồi! Hẹn gặp lại, Seth!''

Rồi cô hóa thành chim kền kền bay đi.

Chàng đúng là đã thay đổi rồi! Dù chỉ một chút thôi!
...

''Nè Issa, bình tĩnh lại đi!''

''Ngài Seth sẽ giết mình mất. Mình dám quát vào mặt ngài ấy như vậy, cậu nghĩ ngài Seth có tha cho mình không?''

''Không! Chắc chắn ngài ấy sẽ đem cậu ra làm mồi câu cá ngay!''

''Gyaaaa....! Mình chết chắc rồi!''

''Bớt lố đi nhóc!''

Giọng ngân nga vang lên đem theo một ánh sáng trắng tinh khiết. Khekris ngạc nhiên chạy đến bên người.

''Ah, ngài Ma'at! Ngài đến đón tô...!''

Lời nói chợt tắt ngấm khi cô chứng kiến ánh mắt của nữ thần, ánh mắt của sự phán xét. Ngay lập tức Khekris cúi rập đầu xuống đất.

''TÔI XIN LỖI!''

''Hở? Khekris Arhet, ngươi có lỗi gì vậy?''

''Đến nơi không được phép đặt chân đến ạ!''

''Ha! Cậu gây tội rồi Khekris à ơi!''

''Ngươi không như vậy à?''

Issa tái ngắt mặt khi nghe giọng trầm thấp cô đặc của Seth. Lần này đến lượt cậu úp mặt xuống đất.

''TÔI XIN LỖI!''

''Vừa nãy ngươi nói gì nói lại xem.''

''TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI!''

Issa nắm chặt tay, phen này cậu chết chắc. Quát vào mặt thần thánh, ném đồ vào ngài ấy và còn gọi Seth là NGU NGỐC nữa. Nghĩ đến là cậu lại thấy cái chết kề cận rồi.

Seth túm lấy tóc cậu, giật lên để Issa có thể ngửa mặt ra và đấm cậu một cái giăng xuống nước.

''Cảnh cáo đấy!''

Seth hả hê. Trong khi Ma'at chỉ phạt Khekris đứng một chân trong mười phút với hai tay dang ra.

''GYAAA...!''

giọng Issa gầm gú trên mặt nước khi một con cá sấu dài mười mét dưới nước đuổi theo cậu. Khekris hoảng sợ.

''ISSA!''

''Đừng lo, là thú cưng của Seth đấy!''

Seth ngồi cạnh mặt hồ nhìn mà thích thú. Người ta nói thung lũng Chân Cò là vùng đất nguy hiểm nhất vì những sinh vật ở đó. Về sau, Issa và Khekris mới biết thực ra đó là vườn thú cưng của thần linh, đa số là của Seth, còn lại lẻ tẻ của những vị thần khác. Cũng sau lần đó, cả hai bạn trẻ không còn muốn vào nơi này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top