Chương 3: Amentet & Aker

"Issa à, cậu đang làm gì vậy?''

Khekris khuỵu người xuống bên một hốc cây, chính xác hơn thì đó là hốc cây thủy tùng lớn ở cuối làng. Issa ngồi gọn trong đó, ôm chặt đầu gối nói.

''Ngài ấy lại đi vắng nữa rồi!''

''Ý cậu là ngài Seth sao? Thôi nào Issa, ra đây đi!''

Hiện trời đã tối, thời gian rảnh nhất của bệnh xá và Issa muốn tranh thủ đến lãnh địa của Seth- nơi cậu thấy thoải mái nhất, vậy mà giờ ngài ấy không có ở đây.

Lúc trước, Seth có giải thích với cậu rằng chỉ khi lãnh địa có ngài ấy, Issa mới có thể đến được vùng đất của Seth. Còn nếu không, hốc cây thủy tùng cũng chỉ là một cái hốc cây bình thường mà thôi. Issa thấy có chút hụt hẫng.

''Nè Issa, năm ngày nữa là đến lễ được mùa của làng rồi đó, cậu muốn tới không?''

''Phải rồi ha! Chắc mình vẫn sẽ ở lại trông bệnh xá thôi.''

''Khổ cho cậu rồi! Ra khỏi đó đi Issa!''

Khekris đưa bàn tay mình ra hướng về phía cậu, Issa bắt lấy bàn tay đó, vươn người thoát khỏi hốc cây chật hẹp. Bỗng dưng có một chiếc bóng lớn che đi ánh trăng soi rọi cả hai. Khekris quay lại còn Issa ngẩng đầu nhìn. Cô thiếu nữ giật mình reo lên.

''Woa!''

''Ngài Seth?''- Issa vô thức gọi.

Bóng của Seth sừng sững che đi hai bạn trẻ, cả ngài ấy cũng to lớn không kém. Khekris thấy sợ, dù đã vài lần cô tiếp xúc với Seth nhưng nỗi sợ hãi vẫn không lắng xuống. Vì chiếc sọ thú ăn thịt của ngài ấy quá đáng sợ hay uy lực của một ác thần.

''Hai ngươi làm gì đấy?''

Giọng trầm thấp vang lên. Khekris càng thêm kinh hãi khi Seth quay sang nhìn mình bằng mống mắt bạc ẩn sau hốc mắt trống rỗng đen ngòm của chiếc sọ.

''Ngươi không phải có hẹn với Ma'at sao?''

''Da...dạ! Tôi đi ngay thưa ngài!''

Khekris chạy ngay đi, không dám ngoảnh mặt nhìn lại. Chỉ dám thốt lên một câu thật lớn.

''Bảo trọng nha, Issa!''

Cậu và Seth nhìn bóng lưng cô mà chẳng nói gì. Rồi bỗng dưng Issa bật cười thành tiếng.

''Ngài làm ơn đừng dọa cậu ấy chứ! Khekris sợ ngài thật đó!''

''Ngươi thì không à?''

Issa nhìn vào chiếc sọ lớn, chính xác là nhìn vào mống mắt bạc sáng lóa giữa một màu đen bên trong hốc mắt, rồi nở ra một nụ cười nhẹ, tựa như chế nhạo lời của Seth.

''Sợ thì tôi đã không ở đây rồi, thưa ngài!''

Seth không đáp, chỉ nhìn cậu. Bàn tay to lớn đen ngòm vô thức đưa ra định chạm vào Issa thì bỗng bị cậu tóm lấy.

''Uuaa! Ngài Seth, ngài lại làm chuyện gì động trời nữa vậy?''

Issa ngửi thấy mùi tanh của máu nơi cổ tay, mùi bùn đất trong lòng bàn tay và vài vết trầy còn mới ở mu bàn tay. Cậu tóm chặt tay của Seth, dùng nước rửa ra để thẩy rõ những vết thương, chăm chú và cẩn thận.

''Ta đi thăm Amentet.''

Sau lời nói của Seth là một ánh nhìn nặng nề pha chút tức giận của Issa bắn cho ngài. Cậu biết Amentet- nữ thần phương Tây, nữ thần của cái chết. Cậu không hiểu nổi chữ 'thăm' của ngài ấy có giống như mình hiểu không. Chắc chắn là không rồi.

''Tôi đâu có quyền quản lý chuyện ngài đi đâu làm gì chứ. Nhiệm vụ của tôi là giải quyết hậu quả trên cơ thể ngài mà!''

''Ngươi dỗi à?''

''Không có!''

Ánh mắt liếc ngược lên như một đứa trẻ hờn dỗi. Seth không biết điều đó, Issa nói 'không' thì là 'không', ngài không việc gì phải cố tra hỏi nữa.

''Vậy ngươi tìm ta làm gì? Than vãn à?''

''Ừm... thì...!''- Cậu ngập ngừng:" Tôi chỉ muốn gặp ngài và mọi người thôi!''

Issa bắt đầu đổ mồ hôi, cúi đầu che giấu sự xấu hổ. Cậu siết lấy quai đeo, cố để hơi thở trở nên đều đặn hơn, nói lớn.

''Vậy ngài khỏe rồi thì tôi xin phép!''

''Khoan.''

Toan quay lưng bỏ chạy đã bị Seth tóm lấy cổ tay, Issa đỏ mặt quay lại vì xấu hổ sau khi thú nhận mong muốn trẻ con của mình.

''Muốn đến lãnh địa của ta thì vẫn còn một cách. Nhưng ngươi có thực sự muốn?''

''Tôi muốn mà!''- Cậu đáp ngay.

''Vậy bỏ cái tủ xuống, quay lưng lại.''

Issa làm theo, cậu bỏ tủ thuốc trung chuyển xuống đất, để lưng đối diện với Seth, hồi hộp chờ đợi.

Có tiếng sột soạt sau lưng, rồi cậu nghe tiếng của Seth.

''Cầm giúp ta.''

Issa không quay mặt lại khi chiếc sọ được đưa đến trước mắt cậu. Cậu nhận lấy nó, siết nó trong vòng tay, tim đập nhanh khi nghĩ đến khuôn mặt của Seth đã để lộ.

Không được nhìn. Không được nhìn. Không được nhìn. Không được nhìn...!

Tự nhủ trong lòng như vậy, nhưng thật khó để ngăn sự tò mò bên trong. Bỗng dưng những ý nghĩ muốn được thấy mặt của Seth chợt vụt tắt khi một hơi thở ẩm ướt phả sau gáy cậu, theo đó là sự ngứa ngáy khi tóc của Seth chà sát phía sau tai mình.

''Ngài Seth...!?''

Đáp lại là bàn tay to lớn khẽ kéo cổ áo ra sau và hơi thở thì ngày một gần hơn, Issa rùng mình khi cảm nhận được có thứ gì đó thật mềm và ẩm chạm vào gáy cậu. Rồi đột ngột nó dừng lại, nhanh như chớp là cánh tay của Seth tóm lấy Issa vụt đi khỏi vị trí hiện tại. Cậu hoàn hồn, nhìn lại vị trí mình đã đứng, một đường rãnh sâu như một nhát chém mạnh mẽ giáng xuống đất, Issa thì đang lơ lửng trên trời trong cánh tay của Seth.

''Hơ...?''

''Lần này ngươi chết chắc rồi Seth!''

Một giọng nữ vang lên như đang hét, mạnh mẽ và dữ dội. Issa lần theo giọng nói. Một người phụ nữ cũng đang lơ lửng giữa ánh trăng, đôi mắt hổ phách sáng rực như lửa, trên tay là một cây thương bằng vàng và phóng nó vào vị trí của cậu.

Nhanh như chớp, cổ tay to lớn của Seth chặn được mũi thương vàng, một loạt những đường lửa xoẹt qua do lực ma sát giữa mũi thương và bọc tay của thần Bão tố. Issa vẫn bàng hoàng ôm khư khư chiếc sọ mà chứng kiến mọi chuyện. Tiếp đó là nữ thần lao vào chộp lấy cây thương và tiếp tục hướng mũi thương vào Seth, một tay ngài giữ lấy Issa, một tay chiến đấu với những đòn đánh liên hoàn của nữ thần.

''Ngài Seth, bỏ tôi xuống đi!''

Issa không muốn cản trở Seth. Ngài hơi do dự nhưng vẫn bỏ cậu xuống cùng tấm áo choàng của mình. Issa được bao bọc trong tấm áo choàng của Seth mà tiếp đất an toàn.

''Hừ, không áo choàng, không sọ bảo vệ, không vũ khí. Ngươi chết chắc rồi!''

Seth không thể bay khi không có áo choàng, cũng không có vũ khí trong tay, còn nữ thần thì có tấm lụa bay và ngọn thương vàng.

''Cho cô hai giây để biến khỏi đây.''

Seth đứng dưới đất, ngay dưới chân nữ thần, bẻ cổ tay và làm những động tác khởi động cơ bản, nói.

''Ha! Ngươi tưởng trò hăm dọa trẻ con đó lừa được ta sao?''

Lợi thế nhìn chung như thuộc về nữ thần trên không kia.

''Hết giờ.''

Seth búng tay, một loạt những vũ khí lơ lửng trên không trung với đa dạng vũ khí xuất hiện xung quanh nữ thần. Ngài cúi thấp người xuống thật sát mặt đất và làm một cú bật thật cao chộp lấy một cây kiếm gần đó giáng xuống nữ thần. Ngay lập tức cây thương vàng chắn ngay tức thì, lưỡi kiếm gãy làm đôi.

''Ha!''- Nữ thần thở phào.

Chưa dừng lại ở đó, một loạt những mũi tên từ cây nỏ gỗ bắn vào nữ thần cả trăm phát. Cô xoay cây thương của mình, chém gãy mọi mũi tên xong thì phải tiếp tục né gấp một ngọn giáo lao vào mình từ phía sau, vừa né xong thì phải đẩy ngay chiếc chuỳ gai của Seth bổ vào mình qua một bên. Cứ thế Seth liên tục tấn công dồn dập bằng mọi loại vũ khí mình có khiến nữ thần không kịp trở tay và cô phải chịu đựng những vết thương. Issa nhìn từ xa mà ngẩn ra, đây là thực lực của ác thần Seth mà các bô lão vẫn hay bàn tán. Những gì cậu thấy chỉ là dư ảnh chớp nhoáng của ngài. Issa siết chặt chiếc sọ mà đờ ra.

Cuộc chiến kết thúc khi Seth tóm được cổ chân của nữ thần bằng một tay, giáng cả cơ thể cô xuống bằng một lực thật mạnh mẽ đến vỡ cả đất đá, khói bụi bay nghi ngút. Ngài chộp cây thương vàng của nữ thần, để mũi thương cách cổ cô một đốt ngón tay.

''Ra tay đi, Seth!''

Nữ thần khiêu khích.

''Ngài Se...!''

''Dừng lại, Seth!''

Issa định gọi để ngăn Seth lại nhưng có một giọng nam khác lấn át cả giọng của cậu. Trong đám khói bụi, xuất hiện lờ mờ hình ảnh một thanh niên cao lớn cùng khổ với các vị thần, tay cầm quyền trượng và có một chiếc khăn quấn ngang mắt.

''Aker.''- Seth nói.

''Không đáng đâu Seth!''

Người thanh niên gắt gỏng.

''Ai mới là người quyết định ở đây vậy?''

Thái độ ngạo mạn, cuồng loạn đều thể hiện hết qua chất giọng trầm thấp của ngài. Đây là sự hưng phấn của một ác thần khi được giao đấu. Không dễ gì Seth tha mạng cho một kẻ dám thách đấu với mình cả.

''Ngài Seth!''

Issa gọi lớn, bằng chất giọng thanh thót của mình. Cậu không thấy mặt Seth lúc này vì ngài đứng ngược với ánh sáng, chỉ có thể thấy mống mắt bạc sáng lóa như ánh trăng vừa quay lại nhìn mình. Lập tức Seth ghim cây thương xuống nữ thần.

''KHÔNG!''- Cả Issa và Aker đều hét lên.

Mũi thương chỉ ghim xuống cạnh khuôn mặt nữ thần, vẽ lên một vết máu trên mặt lẫn vành tai của cô. Rồi Seth đi về hướng Issa- người đã khuỵu xuống đất sau cú hù vừa rồi của ngài.

''Ngài tính hại chết tim tôi ấy à?''

Cậu gào lên. Seth nhìn cậu một hồi mới đưa bàn tay đen ngòm của mình ra. Issa hiểu ý, đặt chiếc sọ lên tay Seth. Khuôn mặt của ngài ấy cậu vẫn chưa có cơ hội chiêm ngưỡng. Seth thở dài một tiếng rồi mang sọ vào, lại đưa tay về phía Issa. Cậu đưa tiếp tấm áo choàng đã lấm bẩn một chút đặt lên tay ngài.

''Xin lỗi ngài, nó chỉ bẩn một chút thôi!''

Issa cười khổ, tỏ vẻ ăn năn. Cậu chợt nhận một cái cốc đầu từ Seth.

''Ui da! Tôi đã xin lỗi rồi mà. Với lại ngài đã quăng tôi xuống đất cùng với nó đấy chứ!''

Giá mà cậu hiểu ý Seth muốn là gì.

Về phía nữ thần, cô nặng nề ngồi dậy, uất hận nhìn sang chỗ của Seth. Nhận lấy cây thương, cô đi lại bằng những bước dài, người thanh niên che mắt cũng đi cùng cô.

''Gyaaaa.... Sethhh!''

Nữ thần vẫn chưa dừng lại, cô vươn gậy lên toan định bổ vào Seth thì bị Aker giữ lại, anh khóa chặt tay vào eo cô. Seth nhận ra Issa đã chuyển vị trí từ ngồi trên đất sang đứng trước mặt mình trong một khoảnh khắc, vươn tay ra như đang chắn ngang nữ thần. Ngài thắc mắc cúi đầu xuống nhìn cậu. Issa đang run, nói.

''Tô...tôi chỉ không muốn có thêm một cuộc xung đột nào nữa nên...!''

''Chí lý đó nhóc!''

Aker vẫn còn giữ nữ thần, nói.

''Ngài ấy không sao chứ... có cần tôi?''- Issa quan ngại.

''Không sao, cô nàng ổn!''

''Ổn cái đầu chàng đấy, Aker! Tên mõm dài Seth dám hạ sát con thú cưng của thiếp, đã vậy hắn còn rút xương 'cục cưng' làm kèn thổi cho vui tai, lột da nó làm áo giáp và lấy thịt cho đám thuộc hạ của hắn ăn nữa chứ! Bắt đền đi, SETH!''

Issa tái mặt nhìn vị thần Bão tố, che miệng lại trước sự man rợ vừa được nghe thấy.

''Cô giữ thú cưng không nghiêm, để nó qua địa phận của ta quậy phá. Ta làm vậy là đương nhiên.''

Seth lãnh đạm nói.

''Thế ngươi phải báo cho ta chứ. 'Đánh chó phải nhìn mặt chủ' mà!''

Đáp lại chỉ là cái quay mặt đầy vô tâm của Seth khiến nữ thần thêm phần tức sôi máu.

''Ta thề một ngày nào đó đích thân ta sẽ lôi ngươi xuống địa ngục. Không, vậy quá nhẹ. Phải rồi, ta sẽ nhấn chìm ngươi vào vùng nước của Nun để ngươi không bao giờ được tái sinh. Ủa, thằng nhóc nào đây?''

Nữ thần chợt quay sang Issa, người đang đứng nhìn cô nãy giờ. Tuy nữ thần này không có một vẻ đẹp lạnh lùng như thần Ma'at nhưng cô có một khí khái rất oanh liệt, rất máu lửa và đanh thép. Không phải là vẻ đẹp huyền bí như nữ thần Công lý mà là một vẻ đẹp sắc sảo đến mê mẩn.

''Nè nhóc? Có nghe ta nói không?''

''Vâng!?''

''Nhóc là ai đây? Sao dám đi cạnh hắn thế?''

''Issa, Issa Kishk, thầy thuốc!''

''Ểh, thầy thuốc!? Đi cạnh Seth!? Ta có nằm mơ không đây?''

Issa nhìn Seth trân trối, ngài cũng không thể giải thích được sự tình câu chuyện đã diễn biến như thế nào nữa. Cậu nhìn sang Aker, anh ta có thấy cậu nhìn mình không?

''Dù gì ta là Amentet- nữ thần phương Tây, nữ thần chết. Rất vui được gặp ngươi!''

Thần chết? Amentet!?- Issa rùng mình.

''Còn tôi là Aker- chở phà cho người chết!''

Chở phà? Cho người chết!?

Thực lòng thì Issa đang rất rối rắm, đương không lại dính phải nữ thần Chết và thần Chở phà cho người chết. Phen này cậu tiêu rồi khi làm nghề cứu sống người. Cậu quay lại, mong nhận được sự trợ giúp từ phía Seth và cái cậu nhận chỉ là một ánh nhìn trong câm lặng.

''Vậy không làm phiền, tôi xin phép trở về nhà ạ!''

Issa cố thoát khỏi tình huống này, cậu quay lưng với hai vị thần và bắn cho Seth một ánh nhìn uất ức khi cậu vác chiếc tủ thuốc lên vai, bỏ đi.

''Gặp sau, Issa.''- Seth nói.

Cậu ngẩng đầu ngạc nhiên, rồi đáp lại ngài bằng một nụ cười trong vô thức, nói.

''Gặp lại sau, ngài Seth!''

Khi Issa đã đi khuất bóng cũng là lúc Seth được vây quanh bởi hai vị thần, Amentet hí hửng dò hỏi.

''Ôla ôla! Chuyện gì đây ta? Ác thần Seth, kẻ dám bẻ xương quỷ, cãi lại Ra, thích gây tai họa cho muôn loài lại đi nói 'gặp sau' với một thằng nhóc loài người á?''

''Có mùi mật ngọt quanh đây!''

Aker thêm vào.

Seth không đáp, chỉ rút ra trong tấm áo choàng cây trượng của mình chĩa vào hai kẻ soi mói kia, như một lời cảnh cáo 'nói nữa là ăn trượng'. Hai vị thần biết ý nên ngậm miệng lại không nói nữa, họ quyết định cưỡi gió biến đi. Amentet không quên để lại câu nói 'nhớ đó' cho Seth. Một đêm có gió lại qua đi.
...

Hôm sau, khi Issa mang chăn mền ra phơi thì một giọng lảnh lót vang lên phía sau cậu.

''Chào buổi sáng, I-S-S-A~!"

''Chào ngài Amentet!''- Issa giật mình.

''Nhóc chăm chỉ quá ha, dù tối qua đã thức khuya vậy rồi!''

''Công việc của tôi mà!''

Nữ thần Chết trông rảnh thế nhỉ?- Cậu cười khổ.

Dù đã biết đến nữ thần Amentet, nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy cô rõ ràng như vậy. Amentet có một mái tóc hạt dẻ dài ngang thắt lưng, đôi mắt hổ phách lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mọi đường nét trên cơ thể chỉ có thể diễn tả bằng một từ 'tuyệt đẹp'. Cô chống cằm, nhìn Issa, nói.

''Ta tưởng lãnh địa của Seth là sẽ không có sự sống của con người chứ!''

''Đây chỉ là một ngôi làng không ai biết đến thôi mà!''

''Hể!? Thế ngươi quen Seth lâu không?''

''Chỉ gần đây thôi ạ. Ngài ấy bị thương nên tôi mới...!''

''Oh? Ngươi không sợ hắn ư? Seth là một ác thần đấy!''

Tay Issa siết lấy tấm chăn, gục đầu xuống run run. Amentet cũng không lạ gì khi con người sợ hãi trước ác thần, đặt biệt là một Bạo chúa Seth. Nhưng câu trả lời của cậu làm nữ thần vỡ lẽ.

''Nếu tôi sợ...thì ngài ấy biết tính sao?''

''Thật là,chẳng hiểu nổi lũ con người các ngươi nữa. Ngay cả ta là nữ thần của cái chết cũng thấy rợn tóc gáy khi nghe chuyện về hắn đấy!''

''Chuyện về ngài Seth?''

''Muốn nghe không?''

Nhận ra sự hiếu kì hiện rõ trên mặt Issa, nữ thần Amentet ra hiệu cậu có thể ngồi cạnh mà nghe. Issa biết ý, đề nghị pha trà cho cô và nữ thần bắt đầu kể.

''Như ngươi biết đó, hắn có người anh là Osiris- vua của Ai Cập này. Ta cũng không hiểu vì cớ gì mà hai người họ lại chia ra kẻ cai trị Thượng và Hạ sông Nile, nên chắc vì vậy mà cả hai có những bất đồng thấy rõ!''

''Là do Pharaoh đời trước sắp đặt thì sao?''

''Chắc ngươi nghĩ đúng đấy. Mà thực ra Seth không hiền lành như ngươi thấy đâu. Ta nghe Thoth* kể hắn đã xé rách tử cung của mẹ mình để chui ra thay vì chào đời một cách bình thường đấy. Lời của con cò đó không sai đâu!''

(*Thần của kiến thức và trí tuệ, có biểu tượng là con cò)

''Tôi hiểu, đêm qua tôi đã chứng kiến đủ rồi mà!''

''Ngươi có biết vì sao hắn luôn mang cái sọ đó và không để ai thấy mặt mình không?''

Issa nhìn nữ thần, ngỏ ý muốn biết. Amentet cười, nói tiếp.

''Cái đó phải hỏi Nephthys chứ?''

''Ểh? Vợ của ngài ấy á?''

''Vợ cũ thôi. Ha ha! Nói đến ta lại thấy buồn cười! Cô ta không ngừng tới chỗ ta than vãn rằng Seth chẳng bao giờ xem trọng cô ta cả!''

''Hể?''

Amentet nhận lấy tách trà, uống cạn một hơi, cô đứng dậy, vươn vai nói.

''Đến lúc ta phải đi rồi!''

''Ngài đi cẩn thận!''

''A phải ha. Quên nói với ngươi, Seth thích ăn rau diếp và thịt bò lắm đấy!''

''Rau diếp và thịt bò?''

Rồi nữ thần vụt đi theo những cơn gió. Để lại Issa ngơ ngác nhìn vào một khoảng không vô hình, bụng nghĩ thầm.

Rau diếp và thịt bò?! Vậy là ngài ấy thích hay ghét thần Min* đây? Ngài Seth thật khó hiểu mà!

(*Thần sa mạc và sinh sản của nam giới, có biểu tượng là rau diếp và con bò đực)

Vài ngày sau, lễ thu hoạch đã đến. Trên con đường làng lấp lánh ánh sáng từ những ngọn đuốc mọi người thắp trước nhà, mấy đứa trẻ trong làng thích thú chạy quanh nô đùa. Tất cả mọi người trong làng quây quần nhau bên đống lửa, trò chuyện ăn uống rộn ràng. Một phần cũng cúng lễ vật để tạ ơn thần linh vì một mùa thu hoạch thuận lợi.

''Thầy thật sự không đi sao ạ?''

Mikham và ba người học việc của Issa reo lên khi vừa đi chơi lễ ghé qua.

''Bệnh xá không thể không có người! Mấy đứa đi vui vẻ!''

''Vậy con để đồ ăn ở đây cho thầy nha!''

''Con cũng vậy!''

''Con nữa!''

''Thầy ráng ăn cho hết nhá!''

Thế là cả bọn kéo nhau đi chơi, để lại Issa một mình trong bệnh xá. Cậu bốc một trái mơ lên ăn, vị mọng nước ngọt lịm, không ngờ năm nay cây trái có thể mọc ở vùng đất khô cằn này. Issa ăn hết phần mơ đến phần bánh lúa mạch, ngô nướng và cả rượu nho nữa. Thỉnh thoảng có vài người đến để nhờ cậu chữa trị mấy chuyện vặt như chảy máu mũi, trật khớp, trầy đầu gối,... mọi thứ đều rất nhẹ nhàng.

''Phù, no quá! Ợ...!''

Cậu ăn hết chỗ thức ăn mấy người học việc để lại, nằm ngửa ra với cái bụng căng tròn. Chưa lần nào cậu được ăn no đến thế. Issa bò ra ngoài cửa, nhìn ra đám đông náo nhiệt, họ trông vui vẻ quá. Cậu nhìn những nụ cười của các bô lão và đám trẻ, thật ấm áp làm sao, rồi bỗng dưng cậu thấy nhớ nhà vô cùng. Cậu nhớ thầy, nhớ những anh chị học việc tiền bối trong một bệnh xá cũ to hơn nơi này theo trí nhớ của cậu. Rồi Issa ngoảnh mặt nhìn vào, trống trải. Chẳng có ai hết, những kí ức cùng viễn cảnh của thực tại bỗng khiến cậu thấy lạnh vì cô đơn. Issa bấy lâu nay đã không có cảm giác cô đơn khi phải xa quê hương do sự bận rộn của công việc, đến hôm nay, khi đã ở một mình, cậu mới thấm thía nỗi cô đơn ấy khó chịu đến thế nào.

Bất chợt nước mắt cậu tuôn rơi.

''Ah...!''

Issa dụi mắt, quyết định đi dạo để vơi đi cảm giác không thoải mái này. Cậu cứ bước đi, bước đi mãi cho đến khi cây thủy tùng lớn hiện ra trước mắt, để lại tiếng người nói cười và ánh đuốc lấp lánh phía sau. Issa phì cười, chế nhạo chính mình vì đi mà không nghĩ ngợi gì cả. Cậu đi đến cái cây, định sẽ ngồi đó một lúc cho lắng đọng tâm hồn thì Issa chợt tròn mắt ngạc nhiên.

Seth đang đứng trong bóng tối của những tán cây, để ánh trăng không chạm đến mình. Cậu phải đi đến thật gần mới nhận ra ngài ấy.

''Ngài Seth...? Cái mặt nạ đó...!''

''Kinh khủng lắm hả? Ta biết."

Seth không mang chiếc sọ vốn có của mình mà thay vào đó là chiếc mặt nạ bằng gỗ với viền bằng lông, khoét hai lỗ mắt và có môi được tô đỏ và toàn bộ chiếc mặt nạ phát sáng rất rõ ràng. Issa không nhịn nổi, cười thành tiếng.

''Chuyện gì...haha... xảy ra với ngài vậy?''

''Aker mới đưa cho ta vừa nãy, để ẩn mình khi tới Hạ Ai Cập.''

''Ngài định đi gặp Pharaoh sao?''

''Không, ta không định rời khỏi đây.''

''Vậy...haha... chiếc sọ của...haha của ngài đâu ạ?''

Issa vẫn không thể ngừng cười. Seth lấy ra trong áo choàng của mình chiếc sọ, nói.

''Cho ngươi đấy.''

Ngài đưa chiếc mặt nạ quái dị cho Issa, mang chiếc sọ lên và bước ra khỏi chỗ tối của mình. Cậu nhận lấy, vẫn không ngừng cười trước độ quái dị của nó.

''Ngài mà mang thì sẽ trông thân thiện hơn đó...haha!''

''Ngươi không ra đó chơi lễ à?''

Nụ cười chợt tắt ngấm trên mặt Issa, cậu cúi xuống, siết lấy chiếc mặt nạ trên tay. Tay ve vuốt những lọn tóc xoăn, nói.

''Hiện tôi đang không được vui nên tôi không muốn phá hỏng không khí của mọi người... vì vậy tôi...!''

Chợt Issa cảm nhận một sức nặng trên đầu, rồi tiếp đến là những cái vuốt ve mạnh mẽ.

''Thô bạo quá đó, ngài Seth à!''

Cậu nhận xét.

''Nhưng tôi mong ngài đừng rút tay ra nhé!''

Seth ngồi xuống, Issa ngồi cạnh ngài. Cả hai cùng ngắm nhìn ngôi làng lung linh sắc màu, lấp lánh dưới bầu trời đêm.

''Tôi đã thấy cô đơn, và cả nhớ nhà nữa!''- Cậu thú nhận.

''Còn bây giờ?''

''Tốt hơn rồi, cám ơn ngài!''

Không biết là do cậu nằm mơ chăng nhưng Issa cảm thấy hôm nay Seth thật dịu dàng. Cậu vẫn cứ nhìn ngài, ngắm nhìn vị ác thần thật lâu dù Issa không hề thấy mặt của Seth.

''Chuyện ngươi muốn đến lãnh địa của ta bất cứ lúc nào, giờ còn kh...?''

''Tôi muốn chứ!''

Cậu đáp ngay khi ngài chưa kịp nói hết câu. Seth nhìn cậu một lúc, rồi mới nói.

''Quay ra sau đi.''

Issa làm theo, nghĩ đến viễn cảnh đêm đó làm cậu chợt đỏ mặt. Vẫn là hơi thở ấm nóng, vẫn là những lọn tóc ngứa ngáy chọt bên tai, cảm giác đêm đó lại đến lần nữa. Cổ áo cậu lại một lần nữa bị kéo giật ra sau, Issa liếc qua vai trái, chiếc sọ của Seth đang nằm trên đất. Khi đã cảm nhận được sự mềm mại ẩm ướt ở sau gáy, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, Issa rùng mình đầy nhạy cảm và theo sau đó là một cơn đau nhói nơi gáy.

''Hứcc...!''- Cậu nấc lên vì đau đớn.

Thấy Seth mang sọ trở lại, cậu mới dám quay lại nhìn. Issa đưa tay ra sau chạm vào vị trí xuất phát cơn đau, cậu nhìn đầu ngón tay của mình, nó dính máu. Issa sững sờ, đứng hình nhìn Seth.

''Ngươi có dấu rồi, đi thử xem.''

Cậu quay sang hốc cây, thòng chân xuống, hoàn toàn không chạm thấy đáy. Quả thật đã có thể đến được lãnh địa của Seth mà không cần đến sự có mặt của ngài.

''Không chỉ có hốc cây này mà với mọi hốc cây khác, ngươi vẫn có thể đến được chỗ ta.''

''Thật sao? Thế thì tuyệt quá!''

Issa reo lên, phấn khởi ra mặt, hai con ngươi lục lấp lánh nhìn Seth.

Có cần vui tới vậy không?- Vị thần thở dài.

''Tôi nhớ lão Tubak quá!''

Tuy sau gáy đang rất rát nơi vết cắn hơi sâu của Seth, nhưng nó không làm Issa mất vui được. Cậu mong đợi ngài mai có thể được gặp mặt và trò chuyện thật nhiều với những hầu cận của Seth. Issa lén nhìn ngài- người đang ngồi im lặng như một bức tượng, nhỏ giọng hỏi.

''Tôi có thể thắc mắc với ngài một chuyện không?''

Seth quay lại, đối mặt với cậu.

''Có hơi riêng tư một chút được không ạ?''

Issa đổ hôi vì căng thẳng khi vị thần đối diện không có lấy một lời nào. Nếu Seth nói 'không muốn' thì cậu sẽ dừng lại ngay, nhưng sự im lặng như đang thôi thúc cậu tiếp tục nói.

''Nữ thần Amentet có kể với tôi về ngài!''

''Về chuyện gì?''

''Rất nhiều thứ. Vì sao ngài cai trị vùng đất này, câu chuyện có phần đáng sợ về sự ra đời của ngài, và vài thứ khác nữa...!''

Seth nghe vậy nhưng không nói một lời nào, ngài di chuyển ánh nhìn từ Issa sang khung cảnh ngôi làng lấp lánh ánh cam dưới chân. Cảm giác như bị bỏ rơi, cậu nói thêm.

''Nếu ngài nói tôi có sợ không thì đáp án là có, chỉ một chút!''

Vẫn không có lời hồi đáp nào từ Seth.

''Nhưng nếu tôi sợ và bỏ rơi ngài, tôi nghĩ ngài sẽ rất cô đơn, giống tôi lúc nãy vậy, phải không?''

Tới lúc này Seth mới quay lại nhìn Issa, bằng giọng trầm thấp của mình, đáp.

''Đừng đánh đồng ta với ngươi.''

''T...tôi xin lỗi!''- Cậu hoảng hốt cúi đầu nói.

''Nếu không có cảm giác đó, ta đã không đi giết chóc lung tung rồi.''

Issa ngẩng ra với lời hồi đáp của Seth. Rồi vô thức bật cười thành tiếng, những tiếng cười thoải mái và tự nhiên nhất.

''Không phải vui ngài cũng làm thế mà buồn ngài cũng làm thế sao?''

''Có lẽ vậy.''

Cả hai ngồi cạnh nhau bên cây thủy tùng lớn nhìn ra cảnh hoang mạc giữa đêm. Thật đẹp. Issa nhớ cảm giác lần đầu đến đây, khô hạn và khắt nghiệt. Cậu không nghĩ mình sẽ yêu nơi này nhiều đến vậy.

''Issa ơi, Issa! Cậu đâu rồi!?''

''Thầy ơi, hội bô lão muốn tám chuyện với thầy kìa!''

''Tụi con sẽ trông bệnh xá nên thầy đi chơi đi!''

Dưới làng, tiếng Khekris và những người học việc gọi cậu vang vọng khắp nơi. Issa ngạc nhiên vì họ vẫn không quên sự hiện diện của cậu.

''Họ gọi ngươi kìa.''

Cậu cười khúc khích. Rồi quay sang nói với Seth- vị thần to lớn ngồi cạnh.

''Ta ngồi đây thêm chút nữa đi, được không ạ? Dù gì Khekris biết tôi ở đâu mà!''

Ngài nhìn Issa một hồi, bằng chất giọng trầm thấp, đáp.

''Tùy ngươi.''

Họ ngồi cạnh nhau ngắm nhìn vạn vật cho đến khi Khekris tìm đến nơi. Thời gian với Issa lúc này thật ngắn ngủi.

''Gặp sau, Issa.''

''Gặp lại sau, ngài Seth!''

Từ phía xa, trên những đám mây, Amentet và Aker nhìn thấy tất cả. Nữ thần thích thú nói.

''Nephthys sẽ thích nghe chuyện này cho xem! Ha, Aker?''

''Nàng thôi bày trò được không Amentet?''

''Thiếp sẽ lợi dụng mọi cơ hội để trả thù tên khốn đó!''

''Nàng giống kẻ ác rồi đó? Ta đi thôi, được chứ?''

''Vâng vâng!''

Cuối cùng cả hai cưỡi mây biến mất, cuộc đối thoại dự báo sẽ đổ ập một cơn bão mới cho vùng hoang mạc cằn cõi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top