Chương 24.5: Kẻ xứng đáng (phần 2)
Horus siết chặt cán gươm, nghiến răng ken két vì phẫn nộ, mắt chăm chăm ghim vào chiếc sọ trên mặt Seth.
Về phía Ma'at, cô đang trầm ngâm quan sát tình thế, dù trong lòng thực chất đang bị xáo trộn. Amentet đều có thể nhận ra hướng nhìn của Ma'at và Horus mang đầy cảnh giác đến mức nào.
''Issa, cậu...''
Khekris lấy làm hoang mang trước điều này, cô không bao giờ tưởng tượng được bạn thân của mình lại dùng mình để làm con tin như thế dù cậu không kề bất cứ món vũ khí nào lên cổ mình. Nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của trái tim Issa sau lưng, bàn tay tóm lấy vai cô cũng lạnh ngắt.
''Mình ước là mình có cách khác, Khekris.''
Cậu thì thầm bên tai cô, Khekris có chút thở phào vì đây không phải là một hành động ác ý. Cô vẫn tin vào người bạn của mình.
''Làm sao ngươi tìm được chỗ này chứ?''
Amentet lên tiếng vì nhận ra hai người kia không còn tâm trạng nào để hỏi nữa. Issa hít một hơi, đáp.
''Hôm nay tôi đem Assy về thung lũng, tình cờ gặp con khỉ đầu chó của Thoth ở đây. Cho nó ăn thì không quá khó để khui ra vài chuyện. Nó là tai mắt của Thoth suốt nhiều năm rồi nhỉ.''
''Không thể tin nội gián trong thung lũng của ta lại là một con khỉ.''
Seth tặc lưỡi, rồi nói tiếp.
''Vậy đây là thứ các ngươi giấu ta à? Đội quân vàng.''
''Ngươi cũng muốn có nó sao, Pharaoh?''
Horus hằng giọng, thần Bão tố chỉ hờ hững đáp lại.
''Không, đám Chiến binh của ta còn dùng tốt lắm.''
''Vậy ngươi muốn gì?''
''Dụ Ma'at ra khỏi cái lâu đài đó.''
Issa đáp thay lời Seth khiến Khekris và ba vị thần đều sửng sốt. Để dụ Ma'at ra khỏi lâu đài của mình là không dễ, để vào lại càng là vấn đề bất khả thi. Bởi kể cả có là Ra mà không có Ấn của Ma'at thì lâu đài đó như không tồn tại. Khekris đã chia sẻ thông tin này cho Issa biết. Cậu nhìn vào kí hiệu lông vũ in trên bả vai cô là tin chắc đó chính là Ấn của Ma'at.
''Ngươi muốn gì, Issa Kishk? Mạng của ta, lông vũ này hay cái lâu đài đó?''
Nữ thần Công lý cuối cùng cũng lên tiếng.
''Cái cân của ngài.''
''Rất tiếc, ta bỏ nó trong lâu đài rồi. Ta có một cái ở Duat nữa, ngươi chọn cái nào?''
''Cái đó.''
Issa chỉ thẳng vào mặt dây chuyền trên cổ của Ma'at, một cán cân nhỏ nằm trong một viên tinh thể lấp lánh ánh sao. Nó cho nữ thần biết sự biến động của các vì sao, hành động của các vị thần và thời tiết trong tương lai để cô có thể đưa ra lựa chọn tối ưu nhất và điều chỉnh tất cả. Không có nó, Ma'at không thể dự đoán được điều gì, không thể biết hỗn loạn khi nào ập tới.
Nhận ra sự do dự đó, Issa càng chắc chắn cho quan niệm của mình về tầm quan trọng của nó với Ma'at. Horus nhìn cậu, rồi lại thốt lên.
''Issa, ngươi đã chạm vào Trí tuệ Thoth bao nhiêu lần rồi?''
''Hai lần, chân thật đấy thưa ngài.''
Sắc lam của con mắt Horus trong hốc mắt Issa đã mờ dần, không còn sáng lấp lánh như trước nữa. Cả chính phần mắt lục của cậu cũng đang có dấu hiệu suy kiệt, ngài hỏi tiếp.
''Còn năng lực của ta, ngươi dùng bao nhiêu lần?''
''Vài lần. Ngài thôi nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi, tôi ổn.''
Horus thẫn thờ, rồi quay sang nhìn Seth. Thần Bão tố tỏ ra khó hiểu trước ánh nhìn của cháu trai mình. Vẻ mặt ấy như biểu lộ một sự thương hại lẫn nể phục.
''Sao nào nữ thần? Lựa chọn của ngài là gì?''
Ma'at hít lấy một hơi, sử dụng mọi khả năng mình có và đáp.
''Ngươi sẽ không xuống tay đâu.''
''Vậy ngài ép tôi phải làm điều tôi không muốn à?''
Issa rút ra trong ống tay áo một con dao mổ, kề sát cổ Khekris, đáp.
''Nếu ta đưa nó cho ngươi, ngươi sẽ tha cho Khekris, nhưng ta sẽ chết vì bị ngươi cướp đi thứ này. Nhưng nếu ta từ chối, Khekris sẽ chết, ta cũng biến mất vì ngươi sẽ tạo ra một cuộc hỗn loạn để trả đũa ta. Đường nào cũng vậy thì ngươi cho ta lợi ích gì đây?''
''Tôi sẽ trông nom Khekris của ngài.''
''Ta không cho phép điều đó.''
''Thưa nữ thần, ngài nên biết... ngài không có lựa chọn ở đây.''
Issa gằng giọng, xoáy vào Ma'at một ánh nhìn sắc bén. Khekris mím môi, nếu sự thực mà các vị thần biết về Issa là như vậy, một kẻ ác độc và tàn nhẫn, thì cô vẫn muốn tin vào cậu. Issa bắt đầu đếm ngược.
''Năm.''
''Nè, Issa! Mình hi vọng anh thầy thuốc ở bệnh xá nhỏ trong làng vẫn còn đâu đó trong cậu.''
''Bốn.''
Nước mắt bỗng chảy nơi khóe mi Khekris. Ma'at căng mắt nhìn vào cô, hai ánh lam lấp lánh và u tối chạm vào nhau.
''Mình muốn mỗi khi nhìn thấy cậu, mình lại có thể nhớ về những ngày hạnh phúc khi xưa.''
''Ba.''
''Cậu và ngôi làng ấy là những gì đẹp nhất trong cuộc đời xấu xa của mình.''
''Hai.''
''Cậu là bạn thân duy nhất mà mình có, Issa.''
''Một.''
Sự tĩnh lặng bao trùm, mọi người đều nín thở nhìn chăm chăm không chớp mắt vào hai con người trước mặt. Cả Seth cũng căng mắt ra nhìn từng biểu cảm trên mặt Issa đã bị bóng đêm che lấp.
''Cậu cũng vậy Khekris. Luôn là vậy.''
Những tưởng cậu sẽ dừng lại thì cậu kết thúc tất cả bằng một nhát đâm vào ngực dành cho cô bạn thân của mình. Máu phụt ra từ miệng Khekris và lỗ hổng của vết đâm, bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của Ma'at những giọt máu nóng hổi. Cả ba vị thần đều sững sờ trước tình cảnh trước mắt.
''Ngài ép tôi làm thế, nữ thần Công lý ạ.''
Issa bỏ cây dao rướm đầy máu xuống đất, bước đi về phía Seth. Ma'at khuỵu xuống, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Khekris, tay cẩn thận ấn mạnh vào vết thương để ngăn máu không chảy nữa. Cô thiếu nữ hấp hối cố nói trong hơi thở yếu ớt của mình.
''Thời gian qua cám ơn ngài... rất nhiều.''
''Khekris, Khekris. Ở lại với ta KHEKRIS!''
''Cám ơn... vì luôn ở bên em!''
''KHEKRIS...''
Cô thiếu nữ chấm dứt hơi thở của mình trong vòng tay của Ma'at. Nữ thần lần đầu cảm nhận trái tim mình đang đập liên hồi từng cơn, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời. Ma'at thất thần chỉ biết ôm chặt thân xác của Khekris mà chết lặng đi.
''ISSAAA...''
Amentet gào lên, mặc cho nước mắt vẫn chảy, cô lao đến hướng nắm đấm của mình về phía Issa thì bị Seth chặn lại. Cô đã từng thấy Khekris và cậu gắn bó đến mức nào trong quá khứ, cô không thể tin được là cậu nỡ xuống tay với cô. Issa vẫn không quay lại nhìn nữ thần, chỉ lạnh lùng đáp.
''Cậu ấy có thể đoàn tụ với cha mình ở Kiếp Sau rồi. Không phải đó là điều tốt hở?''
Chất giọng khàn thanh thót, cậu không thèm ngoảnh mặt nhìn, bỏ lại sao lưng sự mất mát như thể bỏ lại tất cả những gì của quá khứ. Horus mím môi, ngài không có liên hệ gì đến chuyện này nhưng vẫn thấy nghẹn ngào khôn tả.
''À phải rồi ngài Horus! Ngài Seth có quà cho ngài kìa.''
Seth ném xuống đất một chiếc đĩa mặt trời bị nứt ra nhiều đường. Vì biết là của ai nên Horus gào thét.
''SETH!''
Đó là món bảo bối của Isis, vật tượng trưng cho sức mạnh của nữ thần. Amentet khuỵu xuống vì sự tuyệt vọng đang đè nặng đôi vai.
''NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?''
''Ta đã cảnh báo ngươi.''
''NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?''
''Ta không bao giờ giết phụ nữ.''
''Bà ấy tự sát khi tôi nói rằng ngài Horus đã bị lửa sa mạc của ngài Seth thiêu sống.''
Issa ngẩng đầu đáp, vẫn nhất quyết không xoay lưng lại.
''Nữ thần cố đột nhập cung điện để lấy cắp trái tim của cha ngài mà bất thành. Tôi tin là ngài sắp được gặp Osiris rồi đấy.''
Issa nắm lấy tay Seth, siết chặt. Cậu còn nói thêm trước khi quân đoàn của thần Hỗn loạn đánh sập chỗ này.
''A~ Hôm nay đi trắng tay rồi.''
Seth ấn trượng xuống đất rồi biến đi trong làn cát đen cùng Issa. Những tiếng nổ vang lên kéo theo mặt đất rung chuyển dữ dội. Các phiến đá vỡ ra, cơn chấn động bao trùm. Dù tuyệt vọng, cả ba vị thần vẫn phải rời khỏi đây.
''Ma'at, Horus! Không phải là lúc đâu. RỜI KHỎI ĐÂY MAU!''
Nước tràn vào. Những con sóng khuấy đảo phá tung mọi bức tường lớn nhất, dù chúng được làm bằng vàng. Ma'at ôm xác Khekris biến đi, cùng với đó là Amentet và Horus.
Lại một sự thất bại nữa dành cho thần Bầu trời.
●●●
Nơi sảnh chính trong cung điện, Seth đã trở về. Ngay khi cả hai đặt chân trên nền đá, Issa bỗng khuỵu xuống mặt đất, gục đầu đầy bất lực. Cậu nhìn chăm chăm vào bàn tay dính máu của mình, rên rỉ.
''Em đã làm điều đó rồi... Điều mà em ghét nhất. Em đã giết cậu ấy, bằng bàn tay này...''
''Issa...''
''Khekris... cậu ấy là tất cả những gì em cần bảo vệ, cậu ấy chính là quá khứ tốt đẹp nhất của em, là bạn thân duy nhất của em.''
Issa nức nở, sau ngần ấy năm, lần này cậu òa khóc như một đứa trẻ. Cậu gào lên, mặt kệ khuôn mặt của mình có xấu xí đến đâu, mặc kệ nước mũi có chảy vào miệng không, cậu vẫn khóc. Seth ôm chầm lấy cậu, vỗ nhẹ vào tấm lưng kia và hôn lên mái tóc xoăn đỏ mọng của cậu. Ngài biết Khekris có vị trí quan trọng như thế nào với Issa, cô gái ấy có thể nói đã là người thân duy nhất cậu còn lại từng thuộc về ngôi làng cũ.
''Em không còn đường lui nữa rồi, Issa. Hãy cùng ta đi hết con đường này thôi.''
Seth thì thầm trong mái tóc của cậu, cậu vẫn không nghe thấy, cậu chỉ biết khóc, khóc cho vơi đi tất cả.
Mãi cho đến khi cậu cảm tưởng như chẳng còn giọt nước mắt nào nơi hốc mắt nữa, Issa mới thì thầm trong lòng ngài.
''Em sẽ đi chuẩn bị vài thứ. Đêm nay sẽ là một đêm quan trọng.''
Cậu dụi mắt, rời khỏi ngực vị thần, hít lấy một hơi thật sâu mà mỉm cười. Seth gửi cậu một nụ hôn nơi trán rồi nhìn cậu bước đi.
Issa bước đến phòng tắm, lòng nặng trĩu kéo theo những bước đi mỏi mệt. Một bàn tay vỗ lên vai cậu khiến cậu giật mình.
''Ơ... ông Tubak? Ông đi sau lưng tôi nãy giờ hả?''
"Đâu, tôi đứng trước mặt cậu đấy chứ? Cậu không nhìn thấy tôi sao?''
Tubak ngẩn ra nhìn khuôn mặt thoáng chút bối rối của Issa, rồi hoàng hồn nói.
''Cậu không nhìn thấy tôi ư? Cậu thực sự không nhìn thấy tôi? Thị lực của cậu đã kém đến thế này rồi sao, Issa?''
Cậu không đáp, chỉ biết né tránh ánh mắt của Tubak và điều đó làm ông càng lo lắng.
''Cậu ấy đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì một thời gian rồi.''
Bà Bokor chen vào, Issa không cố nhìn bà vì có muốn cũng không thể nữa. Mắt cậu giờ nhưng bị một màng sương dày che lấp.
''Từ khi nào mà...''
''Từ lúc cậu lầm tôi với Harik, rất nhiều lần. Trừ Tubak ra, ai cũng biết cả rồi.''
''Cả ngài Seth ư?''
''Ừm.''
Issa bật cười mỉa mai. Cậu cứ ngỡ mình nói dối rất tốt, cậu đã cố không nheo mắt quá nhiều khi quan sát một vật gì đó. Thậm chí cậu đã giao việc ghi chép và soạn thảo công văn cho Tubak vì cậu không còn khả năng để làm nữa. Nào ngờ...
''Xin lỗi vì đã giấu mọi ng... Khụ khụ!''
Lời nói bỗng bị ngắt quãng vì những tiếng ho khan, Issa che miệng, khó khăn ho ra những tiếng nặng nhọc. Máu ấm chảy ra tay cậu trong sự bàng hoàng của ông bà hầu cận.
''Ôi không, Issa... chuyện gì xảy ra thế này?''
"Để tôi gọi ngài Seth!''
''Không...''
Tubak toan quay lưng đi thì bị Issa nắm lại. Mặc cho máu dính đầy cằm, cậu vẫn nhất quyết không để cho ông đi gọi Seth.
''Tôi từng là dược sĩ... tôi hiểu rõ tình trạng của mình! Gọi ngài ấy cũng vô dụng thôi...''
''Issa...''
''Tôi cầm cự được, ít nhất là trong tối nay, tôi muốn giúp ngài ấy bằng tất cả những gì mình có...''
''Ngài ấy cần cậu, ngài ấy không cần gì khác đâu...''
''Vậy tôi nói tâm nguyện của mình là muốn ngài Seth trở thành... vị thần mạnh nhất Ai Cập, ngài ấy sẽ làm vì tôi chứ?''
''Issa...''
Biết rõ không thể làm gì, bà Bokor dìu cậu đi, ra hiệu cho Tubak đi nói với ba người hầu cận khác. Ông xót xa gật gù và bỏ đi.
Issa được tắm rửa, sửa soạn lại bản thân cùng các hầu cận khác để chào đón vị thần bảo hộ mới của mình. Cậu đội khăn trùm, nhìn mình trong gương, rồi quay sang hỏi Bokor.
''Trông tôi thế nào?''
''Hoàn hảo.''
''Tuyệt.''
Vừa lúc đó, Tubak cùng ba người hầu còn lại chạy đến, nhìn Issa thất thần. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ tênh, đáp.
''Mọi người đến đủ rồi thì ta đi nhé.''
Hôm nay cậu vận trang phục đẹp nhất mà Harik chuẩn bị cho mình, mọi thứ đều được cậu trân trọng, tất cả. Hội hầu cận chỉ nhìn nhau, không ai muốn tin rằng cậu sẽ... đến vùng Duat bằng cách này.
Nơi lò nun của hoàng gia, Seth đang tắm mình trong lớp nhung nham nóng chảy dưới hình hài quái thú của mình để lớp da cứng ngắt được mềm ra. Đôi cánh của Nephthys được gắn vào sống lưng và trái tim của của Osiris đập thình thịch trong ngực, tạo nên một hình hài mới cho thần Bão tố.
''Trông ngài tuyệt lắm, đức vua.''
Issa bước ra nhận xét khi nước được xối vào vị thần để làm nguội lớp da bị đun nóng kia. Seth trở về hình hài xác thịt của mình, cúi xuống hôn cậu thật thắm thiết, đáp.
''Ta cũng cảm thấy vậy.''
''Em đã lên danh sách những thứ mình muốn làm khi ngài đạt đến bước tiến như thế này.''
''Ta nóng lòng muốn xem đấy.''
"Giờ thì không ai có thể làm đối thủ của ngài rồi.''
"Để ta xem Ra có còn làm ngơ nữa không?''
Không thể kiềm lại nữa, Issa bắt đầu ho ra những giọt máu nóng. Cậu khuỵu xuống, hơi thở dồn dập cố hô hấp để giành giật sự sống của mình. Những tiếng ho nặng nề đến mức khi dừng lại, cậu đã kiệt sức.
''Issa... Issa! Chuyện gì vậy?''
Seth lấy làm bối rối, ngài ôm lấy cậu vào lòng, cơ thể cậu lạnh ngắt nhưng nhịp tim vẫn đập liên tục. Bằng chất giọng yếu ớt trong hơi thở nặng nề, cậu bật cười.
''Ha ha... cái này có được coi là quả báo không nhỉ?''
"Đừng nói bừa nữa. Ta đã cố ngăn em không dùng đến nó nữa, tại sao không nghe lời ta?''
''Thôi được, em xin lỗi...''
Một đợt ho nữa lại đến, máu vấy bẩn bộ trang phục của cậu, cả tấm áo choàng của Seth. Issa lại phì cười bâng quơ.
''A~ ông Harik sẽ không thích điều này đâu.''
''Em không còn thời gian nữa phải không?''
Ngài gục đầu lên trán Issa, thầm thì. Cậu chỉ có thể trả lời ngài bằng sự im lặng của mình, cùng hành động ve vuốt bàn tay mình lên khuôn mặt ngài.
''Em đã từng cố gắng để thù ghét ngài, vì đã khiến em phải trải qua những điều kinh khủng này...''
''Vậy em làm được không?''
''Nhưng khi em nhìn bóng lưng ngài đơn độc giữa cuộc chiến và những lúc ngài gọi tên em, em lại bắt đầu nghĩ... vậy cũng đáng. Em dễ dãi quá hả?''
''Ừm, dễ dãi lắm.''
''Em không thể ngừng yêu ngài... ngay cả trong lúc này...''
Giọng nói cậu chợt tắt ngấm, bàn tay đặt trên mặt Seth chợt trượt xuống, nhưng ngài bỗng giữ nó lại trên mặt mình. Hội hầu cận năm người đều chết lặng tại một chỗ, không kiềm được nước mắt. Họ không bao giờ rơi lệ vì loài người, đây là lần đầu tiên và họ hi vọng cũng sẽ là lần cuối cùng.
Ngài hôn lên trán Issa, gắng gượng để bản thân không được hét lên. Ngài không muốn bất cứ ai phải thương hại mình bởi tiếng hét ấy nên ngài gục đầu để hít lấy mùi hương ngọt ngào còn lại của cậu. Khi đã thực sự bình tĩnh, Seth bế Issa đưa cho hội hầu cận của mình rồi vươn cánh bay đi.
Ngài bay đến thuyền của Ra, bước từng bước đến gần thần Mặt trời. Montu chắn ngang, nói.
''Ta đã thấy mọi chuyện rồi, sao ngươi có thể để cậu ấy ra đi như vậy hả?''
''Tránh ra.''
''Seth, trả lời ta đi.''
''Ta bảo... TRÁNH RA.''
Seth giáng trượng xuống đầu Montu khiến hắn bất tỉnh và đánh bay hắn xuống thuyền. Heka thấy mọi chuyện đã đi quá xa nên niệm chú để đuổi ngài đi, thế nhưng miệng Heka bị chặn lại và số phận cũng không khác gì Montu là mấy.
''Ngươi muốn gì ở ta?''
Đến lúc này, Ra mới lên tiếng. Seth đứng trước mặt ông, đáp.
''Tôi muốn phá hủy Kiếp sau.''
''Ngươi định giải thoát Hỗn mang à? Đừng có đùa với ta.''
''Trông tôi có giống đang đùa không?''
''Ngươi giải thoát Hỗn mang Apep, giết gần hết các vị thần Ai Cập chỉ vì một con người sao? Hồ đồ.''
''Tôi không cho phép linh hồn của Issa đến Kiếp sau hay bị Ammit ăn. Linh hồn đó phải thuộc về tôi.''
''Bớt trẻ con lại đi Seth. Thằng nhóc đó chỉ là một hạt cát giữa những tạo vật của ta thôi. Nó sẽ chết, không phải hôm nay cũng là ngày mai, đừng níu kéo nữa.''
''Không phải là Issa.''
Nhận ra không thể nói chuyện được nữa, Seth rút trượng ra, toan tấn công Ra từ phía sau đã bị ông đáp trả bằng cây thương của mình. Áo choàng của Seth cháy rụi, ngài hóa thành dạng quái thú của mình và chống đỡ. Seth chộp lấy lưỡi thương, để mặc cho cơ thể nóng hổi của mình. Ra ngạc nhiên vì không tin vào mắt mình nữa.
''Không thể nào. Ngươi...''
''Tôi không còn là thằng nhãi bị ông đánh bại vài năm trước đâu.''
Seth rút ra con dao giấu trong thắt lưng đâm một phát vào bụng Ra, rồi giật lấy cây thương của ông. Nhận ra nhiêu đó vẫn chưa đủ với thần Mặt trời, Seth dùng chính đòn vừa rồi ông dành cho mình mà đáp trả.
Ra vì bị trọng thương mà ngã khỏi thuyền, trôi lềnh bềnh trên dòng sông Thế Giới.
Thung lũng Chân Cò.
Horus nhìn lên bầu trời xám của hoàng hôn, thẫn thờ nói.
''Seth đã giết Ra rồi.''
''Cái gì?''
Amentet thốt lên. Cô không thể tin được những gì Horus nói. Thần Mặt trời, thần của sự sáng tạo, vị thần mà mọi vị thần khác đều tôn kính, đã bị Ác thần Seth giết. Như điều không thể thành có thể vậy.
''Ta phải làm gì đó đi!''
''Ta có thể làm được đây.''
Horus đã tuyệt vọng, thế giới giờ có bị hủy diệt ngài cũng chẳng màng nữa.
''Issa chắc đã mất rồi. Seth có thể muốn giải phóng Hỗn mang để phá hủy cổng vào Kiếp sau và cả vùng Duat nữa.''
''Issa sao? Sao có thể...''
''Thằng nhãi đó đã tiếp xúc với Trí tuệ của Thoth đến hai lần, cộng thêm sử dụng sức mạnh của ta thêm mấy lần nữa đã khiến cơ thể kiệt quệ, dẫn tới cái chết.''
Horus nhìn sang Ma'at, cô đang lẩm nhẩm điều gì đó, bỗng dưng cô thiếu nữ trong lòng Khekris hóa thành một thứ ánh sáng tinh khiết bay lên trời, trở thành một ngôi sao sáng nhất ở gần mặt trăng nhất.
''Ta luôn biết em xinh đẹp đến thế nào mà.''
Để giữ trọn lấy Khekris bên mình, nữ thần Công lý đã đem thể xác cô trở thành một vì sao sáng, tồn tại vĩnh hằng trên bầu trời sao của Ma'at như một cách cô thể hiện tâm tư của mình dành cho người thiếu nữ ấy.
''Ma'at... cô đang...''
Amentet ngập ngừng khi thấy cơ thể Ma'at nhập nhòe không rõ ràng. Đây chính là điểm chết của nữ thần Công lý. Khi hỗn loạn đến với Ai Cập, Ma'at sẽ phải biến mất vì sự tồn tại của cô phụ thuộc vào sự ổn định của thế giới này.
''Thái tử, tôi không còn thời gian nữa. Nhưng hãy nhớ, sự bình yên của Ai Cập phụ thuộc vào ngài. Hãy làm điều đúng đắn.''
''Tôi không chắc tôi có thể...''
''Ngài còn hơn những gì ngài nghĩ nữa, hãy tin tưởng vào điều đó. Tôi đã trả giá cho sự do dự của mình rồi, tôi mong ngài đừng như tôi.''
Ma'at mỉm môi nở một nụ cười trước khi biến mất vào hư không. Horus chỉ im lặng nhìn mặt hồ nước không gợn sóng. Ngài thốt lên.
''Ma'at là vị thần của công lý và trật tự. Cô ta luôn xa cách với cả thần lẫn người mà lại vì một con người mà rơi lệ. Seth cũng là một ác thần lấy chiến đấu và chiến thắng làm lẽ sống, bỏ mặc cả hai người vợ của mình chỉ vì muốn được tham chiến, giờ thì sẵn sàng phá hủy cả tam giới để giữ lấy linh hồn một con người. Bất ngờ quá nhỉ, Amentet?''
''Nhân loại luôn đầy sự bất ngờ mà.''
''Ta đã tiếp xúc với hai con người rồi, và ta nhận ra nhiệm vụ của Pharaoh không phải để cai trị nhân loại, mà là bảo vệ họ. Issa đã không có được những điều đó, để rồi thằng nhóc lâm vào con đường đầy tội lỗi này.''
''Ngài suy nghĩ như một Pharaoh rồi đó.''
Horus đứng dậy, nói.
''Phải, và ta sẽ không để Seth phản bội lại ý chí của một Pharaoh đâu.''
Ngài gồng mình, hóa thành hình dạng chim cắt của mình. Sự khai sáng đã giúp Horus vượt qua những giới hạn mà bản thân tự đặt ra. Ngài nhảy lên cao rồi lao xuống hồ, Amentet đứng trên bờ lo lắng, nhưng vẫn giữ vững lòng tin của mình.
''Cố lên, cha.''
Thần Bầu trời ở dưới nước giở tung từng viên đá một, cố tìm cho được chìa khóa để làm thức tỉnh đội quân vàng. Sau nhiều lần cố gắng, ngài đã tìm thấy nó.
Lát sau, những hàng dài Đội quân vàng trồi lên mặt nước, oai phong lẫm liệt. Horus từ dưới mặt nước bay lên cao, giữa những ánh sáng cuối cùng còn lại trong ngày. Amentet ngẩng đầu nhìn, khí khái của một vị vua thực thụ là thế nào thì rốt cuộc cô cũng đã biết. Hi vọng lại một lần nữa le lói trong tim nữ thần phương Tây.
Horus đáp xuống trước mặt của Amentet, nói.
"Giờ làm sao ta có thể đem quân đoàn này quay về Hạ Ai Cập trong vài phút đây.''
Vừa dứt lời, những chiếc kiệu được hàng ngàn con chim kền kền đem đến để trước mặt họ, Horus phì cười, nói.
''Nephthys vẫn luôn cố gắng giúp chúng ta. Đi nào, Amentet.''
''Tôi phải quay về trợ giúp cho Aker và Anubis, họ có thể cần tôi ngay lúc này.''
''Thôi được.''
Amentet rút thương ra, quấn dãy lụa của mình, toan quay đi thì Horus gọi.
''Amentet.''
''Vâng?''
''Ừm... đừng chết. Tôi đã mất Hathor, tôi không thể mất luôn cả cô. Ừm...''
Horus ấp úng, ngài gãy đầu, cố diễn đạt điều mình nói.
''Dù gì nữ thần phương Tây cũng là con gái của tôi mà.''
Amentet nghe vậy bật cười, cô đáp.
''Tôi sẽ cố gắng.''
Thế là nữ thần hóa phép biến đi. Horus có chút xấu hổ, cũng có chút hạnh phúc, ngài tự nhủ khi mọi chuyện kết thúc sẽ học cách gọi Amentet là ''con gái'' và nữ thần phương Tây cũng đang nghĩ điều tương tự.
Horus gồng mình biến hình, rồi dẫn đường cho quân đoàn trở về Hạ Ai Cập, tâm điểm của cuộc hỗn loạn.
Vùng ngoại thành.
Nefertem cải trang thành một thường dân để đến một nơi, cùng với học trò của mình Bekryk.
''Ngài đến đây để khám bệnh ạ?''
Amyir bước ra mở cửa, khi nhìn thấy khuôn mặt của ngài bỗng nước mắt cô tuôn rơi, môi mấp máy thốt lên.
''Sư phụ...''
Sau ngần ấy thời gian, Nefertem trở về bệnh xá của mình. Vừa hay bấy giờ bệnh xá đang có mặt đầy đủ của mọi người, Joseph, Amyir, Saya và vợ của Joseph - Eve. Hai người anh chị của bệnh xá ôm chầm lấy Nefertem, nức nở.
''Con tưởng thầy đã...''
''Tụi con nhớ thầy lắm...''
''Ta cũng nhớ các con nhiều lắm. Nhưng hãy nghe ta, đây không phải là lúc để hàng huyên đâu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay.''
''Sao vậy ạ?''
''Hỗn mang đã đến rồi, ngày tàn của Ai Cập. Issa đã nhờ ta bảo vệ các con.''
''Issa? Khoan đã, còn Julier nữa.''
Nefertem búng tay, bỗng Julier từng trần nhà rơi xuống sàn. Ngài đứng dậy, đếm.
"Boris đâu?"
"Anh ấy đã ở một nơi khác."
Julier đáp ngay.
"Chắc nó đã rời địa phận Ai Cập rồi, ta đoán Hỗn Mang sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nó đâu. Vậy nên đi thôi."
''Khoan, tụi con còn có Issa nữa.''
Đến đây, thần Y học thở dài ra một hơi. Cậu nhóc Bekryk cũng không giấu nổi sự xúc động mà mím môi siết lấy tay vị thần. Cả nhóm như chết lặng, Joseph gào lên.
''Sư phụ nói gì đi? Issa đâu? Sao sư phụ không đem em ấy theo?''
''Thằng nhóc... mất rồi. Mới đây thôi.''
Ba học trò của Nefertem mặt cắt không giọt máu, họ không thể tin được những gì sư phụ mình nói. Quá đột ngột đến mức khó mà chấp nhận được. Nefertem hít lấy một hơi, nói tiếp.
''Nó đã gửi thư cho ta bảo rằng phải giữ an toàn cho tất cả mấy đứa. Nó không muốn số phận của tụi con như người làng của nó.''
''Issa...''
Khi đã thấy không còn hỗn loạn nào nữa, Nefertem bắt đầu làm phép. Ngài nhờ Bekryk rắc một ít tro xung quanh cả nhóm, khi đã xong chuyện, ngài bắt đầu lẩm nhẩm đọc bùa chú. Đám học trò có thể cảm nhận được sự run chuyển của ngôi nhà, bột tro rải xung quanh bỗng cháy lên trở thành những vệt sáng lấp lánh.
Khi đã kết thúc, cả đám mới thẫn thờ. Nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang ở phòng khám của Nefertem. Joseph chủ động rời khỏi vị trí, tìm đến cánh cửa dẫn ra ngoài. Nefertem đã đem cả phòng khám rời khỏi hồ sen và để nó lơ lửng giữa những cơn gió, cách xa vùng đô thị. Từ đây, họ có thể thấy được bóng tối đang bao phủ vùng nội thành và cả vùng ngoại thành của họ.
''Chuyện gì xảy ra vậy?''
''Hỗn mang đang đến. Con rắn Apep đã được giải thoát.''
Bekryk thuật lại. Nefertem cũng bước ra đứng cạnh đám học trò của mình. Amyir lau đi những giọt nước mắt, nói.
''Sư phụ là một vị thần ạ? Suốt thời gian qua?''
''Ừm.''
''Sư phụ có thể nói cho tụi con nghe tất cả không? Rốt cuộc Issa đã giấu giếm tụi con điều gì vậy? Tại sao nhóc ấy lại phải...''
Joseph không thể nói được từ đau lòng đó, Eve lo lắng nắm lấy tay anh để trấn an. Nefertem đảo mắt, cố gắng chọn từ thích hợp để giải thích tất cả.
''Issa... từ lúc ngôi làng của thằng nhóc bị thiêu rụi, nó đã trải qua hai năm khó khăn. Issa đã bị cuốn vào sự đố kị của Osiris dành cho Seth, gần như đánh mất cả bản thân mình. Không, nó đã không còn là Issa mà mấy đứa biết nữa và giờ... nó đã trả giá cho lựa chọn của mình. Một cái giá quá đắt.''
''Tại sao em ấy không nói cho chúng con biết?''
Julier xót xa thốt lên.
''Nó trân trọng mấy đứa, nó không muốn mấy đứa biết quá nhiều để rồi... đau khổ giống như nó. Chúng ta đều là gia đình của nó. Vì vậy hãy cố gắng sống sót thôi."
Sự sụp đổ đã đến với Ai Cập, đến với những con người tuyệt vọng. Tất cả chìm trong hỗn loạn thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top