Chương 23: Ta không ổn một chút nào
Cung điện Pharaoh sau cuộc tấn công của quái vật, mọi thứ trở nên hoang tàn. Các nô lệ đã phải lao lực rất nhiều để sửa chữa lại toàn bộ cung điện. Số người chết đều được đem đến trung tâm sa mạc và thiêu bằng lửa của nó.
Seth trở về cung điện, vẫn cơ thể lấm lem gió bụi và máu, trên tay là chiếc vòng bằng vàng với 42 viên đá lấp lánh. Ngài trở nên trầm mặc hơn trước từ sau cái ngày đó.
Bà Bokor bước ra tiếp đón, trên tay là một ly rượu ấm. Seth nhận lấy và nốc hết một ngụm, nhìn quanh.
''Tubak đâu?''
''Ông ấy đi xử lý các bản báo cáo rồi. Kể từ khi Issa rời khỏi, không còn ai quản lý đống công văn đó ngoại trừ Tubak hết.''
''Hừm.''
Đặt ly rượu trở lại vào khay, ngài lạnh lùng bước đi. Issa, cái tên của cậu luôn khiến tâm trí ngài dao động.
Seth nằm trên chiếc giường lớn của mình, nhìn ra tòa tháp mà Issa đã cất công suốt mấy năm để xây nên. Ngài ngẩn người, ánh bạc mờ đi rõ thấy và ngài nhớ đến cậu.
Cứ mỗi khi không có việc gì để làm, Issa lại hiện lên trong đầu ngài. Nhắm mắt lại đều xuất hiện hình bóng của cậu, cảm giác đó khiến thần Bão tố cảm thấy ngứa ngáy. Nụ cười của cậu, khuôn mặt toan tính đầy quyến rũ ấy, biểu cảm nhuộm sắc tình khi cậu lên đỉnh và cả vẻ căm hờn đầy bi thương của ai kia trong cái đêm đó. Tất cả tạo nên một bữa tiệc cảm xúc đầy hỗn độn trong tâm trí Seth, rồi vô tình dẫn bước ngài đến với giấc ngủ.
Thế nhưng giấc ngủ ấy lại không sâu, ngài tỉnh giấc lúc nửa đêm và không thể ngủ tiếp nữa.
Lần thứ mấy rồi nhỉ?
Đây không phải lần đầu Seth tỉnh giấc lúc nửa đêm như thế này. Ngài nặng nề rời khỏi phòng ngủ và bắt đầu đi dạo với hi vọng sự thấm mệt sẽ làm ngài dễ ngủ hơn.
Seth bước qua những hành lang rộng, giấu khuôn mặt mình trong chiếc sọ vì không biết sẽ còn có những kẻ khác phục kích tấn công bất ngờ, và ngài cảm thấy an toàn khi đeo nó.
Minor hí ha hí hửng ôm chiếc gối ngủ đan bằng lông cừu còn mới toan đi về phòng. Nhìn thấy Seth, anh ta bỗng giật mình cúi đầu chào.
''Ngài Seth? Ngài chưa ngủ ạ?''
''Ta ngủ không được. Harik làm cho ngươi à?''
''Vâng.''
''Nó có giúp ngươi dễ ngủ hơn không?''
''Tôi tin vào tài năng của ông Harik!''
''Vậy ta sẽ nhờ ông ta làm cho ta một cái tương tự.''
Thế rồi Seth bước qua mặt Minor, anh hầu cận nhìn ngài trìu mến, sự trung thực trong lối giao tiếp của ngài thật khiến cho người ta thấy yêu quý. Rồi Minor bước trở về phòng ngủ của mình với tâm trạng vui vẻ còn hơn lúc nhận được chiếc gối nữa.
Phòng phục sức hoàng gia, nó vốn là phòng của Harik. Ông ngủ cùng với công việc của mình. Seth đứng ngoài phòng nhưng không vội vào trong, ngài muốn nhìn ông thêm ít phút nữa.
''Assy, ngươi lại đến đây để ngủ à? Tubak không lo cho ngươi sao?''
Assy là con rắn của Issa, nó đang cuộn mình lim dim trong tủ quần áo, thỉnh thoảng ngài để nó ngủ trên gối của Issa, cũng có lúc ngài buộc miệng kể về cậu cho nó. Assy chỉ có thể ngủ khi nó được bao bọc bởi mùi của Issa, vì vậy nó thường vào phòng của Harik và cuộn mình trong tủ đựng phục trang của cậu. Ông chỉ thở dài vuốt ve nó mà thì thầm.
''Ngươi cũng nhớ Issa sao? Một lúc nào đó ngươi sẽ được gặp thôi.''
Tai Harik vểnh lên khi nghe thấy một tiếng thở nặng nề nơi cửa, ông xoay lại nhìn thì giật mình sửng sốt.
''Chà...chào ngài Seth! Ngài ngủ không được ạ?
''Phải.''
Harik hơi run, ông không biết những gì mình nói có bị nghe thấy hay không, nhưng lại không dám mở miệng hỏi. Ông biết dạo này tâm trạng ngài không được vui.
''Phiền ông làm cho ta cái gối giống của Minor, được không?''
''Vâ...vâng! Tất nhiên rồi ạ.''
Rồi ngài rời khỏi căn phòng của ông, để lại một Harik sững sờ.
Ngài ấy vừa nói ''phiền ông'' ư?
Vừa nãy Seth đã nhìn quanh, có vài bộ giáp phục mới trông rất vừa mắt, ngài định sẽ một lúc nào đó thử hết chúng mới được. Seth đã nghe thấy những lời ấy của Harik, nhưng không muốn ông phải khó xử, cũng không muốn không khí trong cung điện nặng nề thêm nữa nên ngài chọn cách lờ nó đi.
Băng qua vài dãy hành lang, Seth còn thấy Tubak gục đầu ngủ trên những đống công văn, giấy papyrus rơi vương vãi trên nền đá. Chắc ông đã kiệt sức.
Seth bước nhẹ từng bước vì không muốn đánh thức Tubak. Ngài với lấy một cái chăn đắp lên vai ông, thở dài.
Vất vả cho ông rồi, người bạn già của tôi ạ.
Toan quay lưng bước đi, ngài đạp lên một mảnh giấy nhỏ. Seth cầm lấy tờ giấy, nét chữ ấy không lẫn vào đâu được, Issa đã viết nó. Cậu ghi chú rất cẩn thận những từ nào bắt buộc phải có trong công văn tổng kết, những vấn đề cần đưa ra đều được cậu ghi rất rõ. Mực viết vẫn còn khá mới, mùi ngọt đặc trưng của Issa vẫn còn vươn trên mảnh giấy ấy. Trên bàn còn có vài mảnh giấy tương tự như vậy.
Thật là, vẫn còn liên lạc với nhau ư?
Ngài chép môi mà rời khỏi phòng làm việc. Seth lại thấy dao động vì người con trai đã rời mình. Ngài bắt đầu có những hướng nghĩ tiêu cực, rằng Issa đến với mình chỉ vì muốn cai trị Ai Cập. Có thể cậu đã quyến rũ Horus để chọc giận Seth, ép ngài ra tay hạ sát anh trai ruột của mình. Những suy nghĩ lệch lạc kia khiến Seth nhận ra những lời Issa nói đêm đó là hoàn toàn đúng.
''Sao ngài không nói thẳng với em rằng 'MỘT KẺ NHƠ NHUỐC NHƯ NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA TA'... như thế em mới biết mà buông tay ra chứ!''
Dù là vậy nhưng sao lồng ngực Seth lại nhói đau. Nếu đó là sự thật, thì... thật đau khổ biết bao. Ngài nghiến răng, khuỵu xuống nền đá và tự nhấn chìm mình vào những cảm xúc đau khổ ấy. Cho đến khi bên tai ngài ngân vang một tiếng gọi.
''Ơ kìa ngài Seth, ngài không ngủ được hở?''
Bà Bokor đứng trước mặt ngài, khẽ gọi. Seth bỗng thấy nhẹ nhõm khi tiếp xúc với bà, ngài đứng dậy, đáp.
''Ờ.''
''Vậy thì đi theo tôi, tôi sẽ giúp ngài cảm thấy khá hơn.''
Thần Bão tố nối bước theo bà hầu cận già đi đến căn bếp hoàng gia. Bà thắp đuốc, bắt bếp và bắt đầu đun sôi nước. Rồi Bokor tìm đến một cái kệ tủ và lấy ra một sấp giấy, bà lật từng trang một, miệng lẩm nhẩm. Seth thấy tò mò, nghiêng đầu qua xem thì lại ngạc nhiên với nét chữ ấy.
''Gì đấy?''
''Công thức pha trà mà Issa đã để lại cho chúng tôi. Trước đây những tách trà ngài uống đều một tay cậu ấy pha đấy.''
Ngài thoáng nhìn qua những mảnh giấy trên bàn, tiêu đề được viết rất to rõ. Nào là trà dùng cho mất ngủ, dùng khi quá căng thẳng, dùng khi bị thương và có cả trà dành cho những lúc chán nản nữa. Seth mím môi, khóe mắt có chút cay và cảm giác chua xót thoáng qua trên đầu lưỡi.
Mãi ngẩn người ra nghĩ ngợi, tách trà đã được nấu xong từ lúc nào không hay. Bà Bokor rót ra tách thứ nước thơm ngát và thanh ngọt kia, vừa rót vừa nói.
''Ngày mai tôi mong ngài hãy dành thời gian để nghỉ ngơi. Ngài đã chiến đấu với đám kỵ binh sa mạc đó nhiều ngày liền rồi, hãy nghĩ đến sức khỏe của mình với.''
Nhận lấy tách trà từ tay bà, nhấm nháp một ngụm sau khi cảm nhận hương thơm thanh mát từ khói trà, Seth đáp.
''Nếu ta nghỉ ngơi, đầu óc ta sẽ bị xới tung lên mất.''
''Không nhất thiết phải ngồi một chỗ, ngài có thể xuống phố đi dạo mà.''
''Có cần thiết không vậy, Bokor?''
''Ngài Seth.''
Bà khoanh tay nhìn thần Bão tố, ngài ngẫm đi vài giây, vừa ngẫm vừa nhấp vài ngụm cho đến khi cạn ly trà lúc nào không hay. Khi thấy ly trà đã cạn, Seth mới đáp.
''Nghe lời bà vậy.''
Nhận lấy nụ cười mỉm đầy thỏa mãn của Bokor, ngài chỉ đáp lại bằng tiếng thở dài. Nhìn thấy bà khiến phần nào sự hỗn độn trong ngài dần vơi bớt. Bokor rót thêm trà vào tách của Seth, nói.
''Cậu ấy đi cũng mấy tuần trăng rồi, ngài có lo lắng không?''
Nhìn chính khuôn mặt mình trên mặt nước nóng hổi, quần thâm nơi mi dưới ngài đã thấy rõ và râu đã bao trọn lấy quai hàm vì đã lâu không được cạo. Ngài đáp bằng chất giọng trầm trong hơi thở nặng nề.
''Issa đã chọn rời bỏ ta, ta làm sao có thể níu kéo được gì khi tình đã cạn chứ?''
''Không đâu, cậu ấy chưa bao giờ ngừng yêu ngài. Chỉ là... Issa đã sợ hãi thôi.''
''Vì điều gì?''
''Ngài có thể hỏi cậu ấy.''
Seth không muốn vạch trần chuyện hội hầu cận đã bí mật liên lạc với Issa, nên ngài chọn im lặng. Ngài biết họ từ lâu rồi, ngoại trừ Minor, thì những người còn lại đã đi theo ngài từ cái thuở ngài chỉ vừa tròn một trăm tuổi, khi con người vẫn chưa hình thành ngôn ngữ của mình. Nên Seth biết họ đều vì ngài mà làm tất cả.
Đành vậy, ngài sẽ nghe lời Bokor, ngày mai sẽ âm thầm rời cung điện trong tầm vóc của con người. Phía nội thành quá tấp nập nên Seth sẽ chọn khu vực ngoại thành mà đi vài vòng, hi vọng sẽ có chút gì đó ngài gọi là nghỉ ngơi.
Đêm ấy, ngài đã có thể ngủ được cho đến sáng. Không biết do cuộc đi dạo của mình hay do ly trà của Bokor nữa.
Ngày hôm sau như đã định, Seth ra phía ngoại thành. Không như trong nội thành, nơi này không ngộp ngạt, không quá đông đúc và không có quý tộc đến đây mua sắm. Mọi thứ rất yên bình nhưng không kém phần nhộn nhịp. Nơi này khiến ngài bỗng nhớ đến ngôi làng trước kia bên cây thủy tùng của mình.
BỘP.
Lưng Seth bị một ai đó đụng phải. Ngài cúi đầu nhìn thì đập vào mắt là một màu tím trong sắc lam của bộ quần áo. Mùi thảo dược trên người cô gái kia khiến vị thần sững lại.
''A, tôi thành thật xin lỗi.''
Cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, mang đầy nét hiền dịu. Seth ngẩn ra nhìn cô, tâm hồn bay bổng khi mường tượng đến người con trai đã từng mặc bộ đồng phục như thế này.
''Chị Amyir, chị Amyir!''
Tiếng của một cô bé gọi cô, màu hồng nổi bật dưới cái nắng cháy da của mặt trời. Cô gái kia nhỏ tuổi hơn, cũng mặc một bộ đồng phục giống vậy. Nhìn thấy hai người họ thôi thúc Seth muốn tìm hiểu nhiều hơn về họ, ngài ngỏ lời.
''Cô chắc là thầy thuốc ở đây?''
''Phải, chính là tôi.''
''Tôi có vài vấn đề về sức khỏe, cô có thể giúp được tôi chứ?''
"Đó là chuyên môn của tôi rồi. Bệnh xá của tôi ở gần đây, mời ngài theo tôi.''
Amyir niềm nở dẫn đường, cô bé lẽo đẽo theo sao, lén nhìn Seth dưới lớp vải che mặt thì phải giật thót vì cặp mắt bạc với kết mạc đen thẫm kia.
Bệnh xá của Amyir, ngài ngửi thấy một thứ mùi ngọt thân quen và nó làm ngài thấy xao xuyến. Cố kiềm nén cảm xúc của bản thân, vị thần ngồi xuống cạnh Amyir, đưa bàn tay đen ngòm ra cho cô bắt mạch. Saya nấc lên vì ngạc nhiên, Amyir bật cười nói.
''Thôi nào Saya, đây đâu phải lần đầu em gặp những người như thế này. Vào bếp đun nước cho chị đi.''
''Dạ.''
Cô bé nhanh nhảu chạy đi. Amyir ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bạc kia, không chút né tránh, nói.
''Tôi biết quý ngài đây là một tạo vật sống lâu cùng với đất trời, nên tôi đoán là ngài có lý do chứ không phải chỉ đơn thuần là muốn xem bệnh thôi nhỉ?''
Chính bản thân Seth cũng không biết lý do là gì. Có phải ngài đang cố tìm kiếm hình bóng ấy, người đã ám ảnh tâm trí ngài suốt mấy tuần trăng, dù biết cậu sẽ không bao giờ muốn gặp mình. Seth thở ra một hơi.
''Ta không biết.''
Dù vậy, Amyir vẫn mỉm cười. Khi Saya bước ra với một ấm nước nóng và cô bắt đầu pha trà tiếp khách. Vừa đổ thảo dược vào ấm, cô vừa nói.
''Ngài trông thật giống với cậu em út của tôi. Thằng nhóc cũng không thể định hướng được rằng nó đang tìm kiếm điều gì, mặc dù trông nó như đang tìm một điều gì đó.''
Seth mím môi, cố ngăn sự dằn xé trong lồng ngực, ngài lại tiếp tục thở dài. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng róc rách của chất trà thơm ngát rót vào ly. Khói trà dịu êm làm lắng đọng lòng người, cho đến khi.
''Amyir, tôi đến để lấy phần thảo dược đã được Tubak dặn dò đây!''
Một giọng nói inh ỏi vang lên phá vỡ bầu tâm trạng. Chàng hầu cận của Seth - Minor, xuất hiện kéo theo một sự náo nhiệt. Thế nhưng anh ta bỗng sững lại khi nhận ra ánh mắt từ vị khách mới của bệnh xá. Saya bước ra reo lên.
''Chào Minor, chú chờ một chút tôi sẽ chuẩn bị ngay.''
''Sa... Saya! Tôi đi theo nhóc được... không?''
''Vâng, không vấn đề gì ạ.''
Thế là lập tức Minor chạy phắn đi vào phòng chứa dược liệu cùng Saya, anh không thể đối diện trực tiếp với chủ nhân của mình như thế này. Anh ngầm đoán Hội hầu cận sẽ không tránh khỏi chuyện này vì Seth đã biết được đây chính là chỗ ở cũ của Issa, đã vậy còn biết chắc đám hầu của mình vẫn còn giao du với cậu sau lưng ngài. Minor càng nghĩ càng thấy tội lỗi ngày một chồng chất.
Amyir nhấp một ngụm trà, khẽ nói.
''Anh chàng đó là Minor, bạn của thằng út nhà tôi. Anh ta thỉnh thoảng đến đây quấy phá lắm.''
''Còn có ai nữa không?''
''Còn có bốn người đứng tuổi khác. Lúc đầu gặp họ chúng tôi hơi hoảng loạn một chút, lâu dần cũng thấy vui. Ai ngờ thắng nhóc ấy có thể kết bạn với họ chứ!''
Seth siết lấy ly trà trên tay, dù đã ngầm biết được điều này, nhưng vẫn không kiềm được nỗi bức xúc của mình. Sau họ không nói gì cho ngài biết? Nếu nói ra, ngài có thể hai mặt một lời với Issa để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.
''Mọi người quen nhau lâu chưa?''
''Cũng dăm ba chục ngày, từ sau lần một con bọ cạp khổng lồ tấn công chúng tôi.''
''Thứ lỗi vì đã làm phiền, xin phép.''
Seth đứng dậy rời đi khi vẫn chưa uống được một ngụm trà nào trong sự ngạc nhiên của Amyir. Nếu ở đây lâu, ngài sẽ chết chìm trong những cảm xúc của mình mất. Ngài không hỏi về Issa, cũng không hỏi cậu có vui không khi được trở về nơi cậu gọi là nhà. Ngài sợ sẽ chết chìm trong đống cảm xúc hỗn độn của mình mất.
''Khoan đã.''
Amyir gọi lại khi ngài toan quay lưng bước đi.
''Issa, Issa Kishk, ngài biết người này chứ?''
Seth quay lại nhìn, không đáp lời cô. Xem ra Amyir đã nhận ra mối liên hệ giữa ngài và Issa. Không vội vã nói rõ, ngài chỉ đáp.
''Ta có biết.''
''Tôi có thể mạo muội nghĩ rằng quý ngài đây là... chủ nhân của Issa không?''
Chủ nhân, cụm từ đó khiến Seth chột dạ. Trong mắt người khác thì đó là mối quan hệ của cả hai ư?
"Điều gì khiến cô nghĩ thế?''
''Vì phản ứng bất thường của Minor, và những suy nghĩ chủ quan của tôi nữa. Issa đã chạy trốn, nhưng tâm lại không thể rời đi khỏi một ai đó. Người đó khiến thằng nhóc phải khóc, biến thằng nhóc trở thành như vậy, xiềng xích tâm hồn của nó đến mức tôi tưởng chừng như Issa không thể hô hấp bình thường được nữa...''
Nghe thì có vẻ rất giống với quan hệ giữa chủ nhân và nô lệ, một mối quan hệ tồn tại như một lẽ thường trong đế chế Ai Cập.
Nhưng liệu kẻ nào đang xiềng xích kẻ nào?
Chính Seth cũng luôn thấy khó thở, luôn cảm thấy linh hồn như bị bóp nghẹn, có đôi lúc ngài còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa khi đứng trước gương. Nếu bây giờ Issa đứng trước mặt ngài, ngài thậm chí có thể quỳ dưới chân cậu để cầu xin sự giải thoát.
''Là lỗi của ta...''
Seth vô thức bật ra thành lời.
''Cáo từ.''
Ngài quay lưng đi cùng những ý nghĩ mông lung, bước nhanh trên con đường mòn thưa thớt người qua lại.
Ngài muốn gặp Issa chết đi được. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, ngài vẫn muốn gặp cậu.
Minor nhận ra chủ nhân của mình đã rời khỏi liền lập tức chạy đi tìm. Mũi anh rất thính nên chỉ vài phút chạy trong khu phố, anh đã tìm thấy Seth. Ngài đứng sừng sững bên một cây sồi trên ngọn đồi cách làng vài thước. Minor bẽn lẽn bước đến, nói nhỏ.
''Tôi xin lỗi ngài, cũng như đại diện cho mọi người trong hội hầu cận, thành thật xin lỗi.''
''Vì chuyện gì?''
Vị thần vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn.
''Vì chúng tôi đã giấu ngài về tin tức của Issa. Mặc dù cậu ấy đã dặn chúng tôi không được nói, nhưng chúng tôi biết một ngày nào đó ngài sẽ biết. Lẽ ra chúng tôi nên nói sớm hơn...''
Seth vẫn trung thành với sự im lặng của mình, ngài muốn đến một nơi, một nơi thực sự có thể gội rửa tâm hồn mình. Những làn cát đen bắt đầu tụ lại quanh Seth. Bằng chất giọng trầm khàn đầy nặng nề của mình, ngài nói.
''Issa vẫn sống tốt chứ?''
''Cậu ấy... vẫn tươi cười, vẫn tinh thần lạc quan của mình. Nhưng ông Tubak có kể, thỉnh thoảng cậu ấy bật khóc lúc nửa đêm.''
''Vậy à.''
Seth bỗng tan biến vào không gian để đến một nơi rất xa. Minor cúi đầu, hai tay đan vào nhau, giọng the thé để nói lên điều mà anh đã để ý đến từ lâu.
''Cậu ấy... Issa rất nhớ ngài đấy, Chúa tể Seth ạ.''
●●●
Nơi hoang mạc khô cằn, vẫn những cơn gió nóng thổi đến đem theo cát bụi từ vùng trung tâm sa mạc. Cũng là nơi bắt đầu tất cả, bên cạnh cây thủy tùng này.
Seth bước đi trên con đường mòn vốn là từng là con đường chính của ngôi làng ấy. Gió nóng thổi từng cơn, không khí hoang tàn vẫn còn đó. Thế nhưng ngài nhận ra nơi mà năm năm trước chất chồng toàn thây thì lại biến mất. Có dấu hiệu của sự di dời, còn rất mới và nó dẫn ngài đến nghĩa địa bên gốc thủy tùng. Từng nấm mồ được dựng lên, những cộc gỗ khắc tên từng người đã ngã xuống, đất vẫn còn mềm nên người dựng mộ vẫn chưa đi đâu xa.
Thần Bão tố thấy bồi hồi, ngài ngoảnh mặt nhìn sang cái cây thủy tùng của mình. Trong cơn gió đầy bụi bặm thoang thoảng một thứ mùi ngọt thân quen, nó phát ra từ cái cây của ngài và ngài đang phân vân có nên đi theo mùi hay không.
Lý trí chẳng thể hiểu nổi hiểu nổi bản năng của nó. Lòng đã không muốn, nhưng thứ mùi ấy câu dẫn thật hiệu quả. Càng bước đến gần mùi càng đậm và nó dừng lại nơi hốc cây. Một đôi chân lộ ra, mắt cá chân đầy cám dỗ và chiếc lắc bạc đã tối màu bên chân trái thỉnh thoảng vang lên ''leng keng'' làm run động lòng người. Thật cẩn thận cúi thấp mình nhìn xuống, Seth quên mất mình đang nín thở. Trong tấm khăn choàng cũ rách dính đầy bụi là khuôn mặt ngủ mê của kẻ đã ám ảnh tâm trí ngài suốt thời gian qua. Vô thức đưa tay chạm vào gò má mềm mềm kia, cảm giác xao xuyến đến lạ.
Khuôn mặt ấy, cái chạm ấy... Ngài muốn được gặp cậu, muốn chạm vào cậu, đó là tất cả những gì Seth khát khao. Thế nhưng khi đã thực hiện rồi, ngài lại muốn có nhiều thật nhiều hơn nữa.
Tình yêu có phải làm cho người ta tham lam hơn chăng?
Mắt lục chợt hé mở, thần trí mụ mẫn tạo đủ thời gian để Seth rút tay lại và đứng dậy về vị trí cũ của mình. Cho đến khi Issa thực sự bừng tỉnh thì ngài đã yên vị cạnh hốc cây của cậu. Cậu lờ mờ rời khỏi gốc cây đã phải sững lại vì hình dáng to lớn đứng bên cạnh. Vì bối rối, cậu trở lại hốc cây, trùm khăn choàng kín hơn nữa để che giấu sự khó xử của mình.
Issa đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt thời gian qua, rằng vì lý do gì cậu lại làm điều kinh khủng đó. Sau ngần ấy thời gian, dù đã đấu tranh nội tâm rất nhiều lần, cậu luôn muốn được nói lời xin lỗi. Thế nhưng sự can đảm lại không có. Vậy mà hôm nay, khi Issa vẫn chưa có sự chuẩn bị nào thì người ấy lại đứng ngay bên cạnh cậu. Hít lấy một hơi, cậu dồn hết sự dũng cảm còn sót lại của mình mà gọi.
''Ngài vẫn còn ở đó chứ?''
"Ừm. Em đã dựng lên những ngôi mộ này à?''
''Vâng, sau ngần ấy thời gian... em mới đủ dũng khí để quay lại đây.''
Chất giọng trầm thấp khàn đặc của Seth khiến cậu thấy an tâm, cậu nhớ giọng nói ấy. Ngài cố tình không nói về chủ đề kia để làm vơi đi không khí căng thẳng giữa cả hai, ngài không muốn thấy cậu chạy khỏi mình một lần nữa. Còn Issa đã thấy bình tâm lại một chút và chuẩn bị tinh thần để nói về chủ đề mà ngài muốn né tránh.
''Em xin lỗi, vì đã nói ra những lời đó...''
''Em đã sợ hãi sao?''
Seth hỏi thẳng thừng, đồng thời muốn được làm rõ điều bà Bokor đã nói đêm qua.
''Phải, em đã sợ.''
''Vì điều gì?''
''Em sợ sẽ bị ngài bỏ rơi chỉ vì em không thể giữ mình trong sạch, em sợ sẽ không giữ chặt được ngài nữa, em sợ thân phận thấp hèn của mình sẽ khiến ngài thấy kinh tởm và ghét bỏ em. Em sợ lắm ngài Seth à.''
''Và em chọn rời bỏ ta trước cái ngày ta rời bỏ em? Hay thật đấy, Issa Kishk. Em đã bao giờ nghĩ xem ta đã cảm thấy thế nào không?''
Issa ôm siết lấy cánh tay, cố gắng nói rõ từng lời một dù cổ họng đang nghẹn ngào. Điều Seth nói là đúng, đó là điều mà ngày hôm đó cậu chọn. Quá ích kỷ, quá tàn nhẫn, cậu đúng là không hề nghĩ đến điều đó.
Hít lấy một hơi, cậu nói tiếp.
''Em xin lỗi, vì tất cả những gì đã gây ra... Nhưng rồi em nhận ra em vẫn sẽ yêu ngài dù ngài không bao giờ nói lời yêu em, và kể cả khi ngài thực sự bỏ rơi em đi nữa, em vẫn sẽ còn yêu ngài.''
Những gì muốn nói cậu đã nói hết rồi, phần còn lại phụ thuộc vào Seth. Nếu ngài bỏ đi, Issa sẽ hiểu mọi thứ đã thực sự kết thúc, cậu sẽ sống cuộc sống của một thầy thuốc bình thường, và vĩnh viễn không thể yêu ai được nữa. Còn nếu ngược lại... cậu không biết phải làm gì.
Seth nuốt nước bọt, giọng nặng nề nói.
''Ngày hôm đó, ta đã rất sốc khi em nói mấy lời như vậy.''
Issa nấc lên một tiếng, sự mặc cảm tội lỗi bao trùm lấy cậu. Cậu cố giữ mình bình tĩnh để tiếp tục lắng nghe Seth.
''Ta cũng biết em và hội hầu cận đã lén lút liên lạc nhau sau lưng ta.''
''Em... xin lỗi mà!''
Giọng cậu the thé vì run sợ. Seth phà hơi vào cơn gió nóng, nói.
''Ta đã nghĩ rằng em ở bên ta là có mục đích. Em quyến rũ ta lẫn anh trai ta Osiris, lợi dụng ta để chiếm lấy Ai Cập. Ta đã rất suy sụp khi nghĩ như vậy.''
Cậu quấn chặt chiếc khăn choàng nhằm che giấu biểu cảm của mình. Seth lúc này đã cúi người đối diện với hốc cây, thận trọng đưa tay chạm vào mái tóc xoăn đỏ ấy, nhẹ nhàng ve vuốt. Issa nói khẽ qua tấm khăn choàng.
''Em hiểu mà! Với tất cả những gì em làm... không khó để khiến ngài nghĩ về em như vậy.''
Cậu thú nhận, lo lắng khi nghĩ rằng cái chạm này của Seth sẽ là cái chạm cuối cùng ngài dành cho mình. Ngài chỉ phì cười nói.
''Nhưng khi ta nhìn thấy những gì em làm cho ta mặc dù đã quay lưng đi như thế này, ta mới thấy có lỗi khi nghĩ xấu về em.''
Issa ngẩng đầu, căng mắt nhìn vào ánh bạc đầy âu yếm của Seth dành cho mình. Ngài cởi chiếc sọ ra khỏi mặt, để lộ biểu cảm trìu mến lẫn kiềm chế dành cho cậu. Seth kéo cậu ra khỏi hốc cây và ôm cậu vào lòng, siết chặt vòng tay mình để cậu không thể chạy thoát nữa.
''Ta xin lỗi, vì đã khiến em chịu đựng những cảm giác tồi tệ đó.''
Cơ thể trong lòng run rẩy, vài tiếng sụt sùi vang lên. Ngài khẽ lay Issa nhưng cậu nhất quyết không rời khỏi vai của ngài. Đến khi Seth giật cậu ra, rồi bất giác phì cười vì khuôn mặt của cậu.
Issa nhắm chặt mắt để cố giấu đi những giọt nước mắt lăn trên gò má, khuôn mặt đỏ hoe và sụt sùi nước mũi. Cậu gồng mình một cách bất lực để ngăn bản thân không phải nức nở lên như một đứa trẻ.
Seth gửi cho cậu một nụ hôn nơi trán, ngón cái thô cứng lau đi những giọt nước mắt, tiện tay lấy cả vạt áo choàng của mình lau đi nước mũi trên mặt cậu. Issa cố nói trong chất giọng run rẩy.
''Ngay cả nữ thần Neith... và Nephthys cũng đều bị ngài bỏ. Thì em làm sao có thể... níu giữ ngài được chứ?''
Kê sát khuôn mặt mình vào vành tay của Issa sau một tiếng thở dài, vị thần thì thầm bằng chất giọng trầm khàn vốn có.
''Em đã khiến ta yêu em rồi thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, đúng không?''
Sau vài giây sững sờ, cậu bỗng òa lên nức nở. Điều mà cậu tưởng chừng sẽ không bao giờ xảy ra thì nó lại xảy ra rồi. Issa biết đây vốn là cụm từ đơn giản, ai cũng có thể dễ dàng nói ra và điều đó khiến cậu cảm thấy nó mất giá trị. Nhưng khi được nghe bằng chính giọng của Seth thì nó thật... vô giá.
Hic, ngài ấy nói yêu mình!
Từ sau ngày hôm đó, cả hai chẳng cảm thấy gì ngoài sự trống rỗng và hình ảnh của đối phương chiếm lấy tâm trí mình mỗi đêm. Đến hôm nay, hạnh phúc và niềm vui sướng mới được trở về. Seth nhớ sự mềm mại nơi gò má cậu và cậu nhớ sự chai cứng trong lòng bàn tay của ngài. Cả hai vội vàng trao nhau nụ hôn của sự nhớ nhung và khát khao chiếm giữ đối phương. Có tan vỡ, có nỗi đau, có cả sự tha thứ,... đều được quy tụ vào nụ hôn này.
Khi tách môi ra chỉ còn hơi thở nóng hổi phả lên mặt nhau. Issa đưa tay chạm vào gò má Seth, mân mê mà hỏi.
''Mấy ngày qua ngài vẫn ổn chứ?''
''Ta ô...''
Chưa nói hết câu ngài bỗng dừng lại. Đưa bàn tay của mình giữ lấy tay cậu trên mặt, ngài cúi đầu tựa lên trán Issa, thì thầm.
''Không, ta không hề ổn chút nào hết, Issa.''
Cậu ngẩn người ra một lúc, rồi bật cười nhẹ tênh. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng Issa cũng nghe được một câu khác với câu ''ta ổn'' của thường ngày. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao cậu thấy vui quá.
''Vậy em phải cố gắng hết sức thôi.''
Trước đây, nơi cây thủy tùng này, ai kia đã từng khiến một Issa trong mắt chỉ có công việc mà chẳng bao giờ biết thế nào là tình yêu phải điên đảo vì những xúc cảm đầu đời, phải vật lộn với những suy nghĩ chạy loạn trong tâm trí. Cũng nơi đây, vị thần chỉ biết đến chiến đấu và chiến thắng đã tìm thấy chốn bình yên cho mình. Duyên số quả thật là khó lường.
''Nè ngài Seth, em hỏi thật đấy, trước kia ngài thực sự không yêu nữ thần Nephthys ư, kể cả nữ thần Neith nữa?''
''Hừm... ta có đấy thôi. Nhưng Tubak và Bokor từng nói vì ta quá hời hợt nên họ không chịu nổi mà đi tìm kẻ khác rồi.''
''Cũng đúng, vui là ngài xuất trận, buồn ngài cũng xuất trận. Thảo nào... ngài không biết phụ nữ luôn cần sự quan tâm của người đàn ông à?''
''Vậy ra đó cũng là nguyên nhân em bỏ rơi ta à?''
''Một phần, ai bảo cách yêu của ngài vụng về quá làm chi.''
Seth bĩu môi hậm hừ, biểu cảm hờn dỗi đó khiến cậu thấy yêu chết đi được. Issa đưa hai tay véo mặt ngài, nói.
''Em xin lỗi! Đám râu này đủ mô tả rằng ngài đã tuyệt vọng đến mức nào khi vắng em, phải không?''
Ngài nhếch môi, đưa ngón cái chạm vào khóe mắt sưng húp đỏ lòm của cậu, quần thâm dưới mắt thấy rõ, nói.
''Em khá hơn ta chắc?''
Cả hai vô thức bật cười ngốc nghếch, rồi lại quấn lấy nhau không rời. Issa thì thầm bên tai ngài những lời mỉa mai.
''Cả hai ta đều tuyệt vọng cả.''
Dụi đầu trong hõm cổ của Seth, cậu bỗng nhớ đến kí ức trước kia của mình.
''Tình yêu mà cũng cần thử thách sao? Nếu em thích người ta, em sẽ muốn gặp người đó đến không chịu nổi, muốn người đó chạm vào mình thật nhiều và muốn nói 'thích' người đó mỗi ngày!''
''Và nếu sau thử thách về khoảng cách mà cảm giác đó vẫn còn, thậm chí là mãnh liệt hơn thì em đã có thể mạnh dạng biến người ấy thành của mình rồi!''
Lời của huynh trưởng Bobris vang vọng bên tai khiến cậu bật cười. Cậu không ngờ mình đã có thể hiểu hết những điều mà tiền bối nói, những điều cậu tưởng chừng chỉ là một trò đùa.
"Ta về nhà thôi, ngài Seth."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top