Chương 22: Con đường duy nhất

Amentet và Aker đã đưa Horus đến một nơi trú ẩn bí mật sau ba ngày vượt sa mạc. Tại đó, vị thần trẻ được gặp lại mẹ mình, nữ thần Isis.

''Lạy thần Ra, con vẫn ổn chứ Horus?''

Bà ôm chầm lấy con trai mình, mừng mừng tủi tủi. Bà đã rất lo lắng và thậm chí là hoảng sợ khi biết rằng ngài đã bị Seth bắt giữ. Bà giận bản thân vì không thể làm được gì, vì vậy bà đã cầu cứu đến Hathor - nữ thần của tình yêu, người tình của Horus.

''Con ổn. Hathor, cô ấy có đi với mẹ không?''

''Chàng lo cho thiếp à?''

Một giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên. Nữ thần Tình yêu bước đến, phong thái kiêu sa và đỏm dáng. Horus ngỡ ngàng, rồi lại chau mày tặc lưỡi quay sang chỗ khác. Hathor bật cười, nói.

''Sao vậy? Không vui khi thấy thiếp à?''

Ngài không đáp, dù bản thân đã thầm thở phào rằng cô vẫn ổn. Horus tỏ thái độ với Hathor chỉ để người khác thấy rằng cô không có giá trị nào với ngài để khiến cô trở thành con tin. Đáng tiếc kẻ nhận ra điều đó là Issa.

Aker lên tiếng hỏi.

''Có kế hoạch nào chưa, thái tử?''

''Seth đã đem những thây quái vật và người phàm thiêu ở trung tâm sa mạc nhằm tạo ra đội quân của mình. Chúng ta không thể đơn thuần xông vào được.''

Ngài nói.

''Hay ta cầu cứu thần Ra?''

Hathor đề nghị.

''Ra sẽ không can dự vào chuyện này. Nhiệm vụ của ông ấy là thắp sáng cho Ai Cập và chiến đấu với Apep mỗi đêm. Ông ấy sẽ không rời con thuyền để giúp chúng ta đâu, huống hồ Ra chưa lần nào tin tưởng Horus.''

Isis đắng đo giải bày.

Mọi sự xem ra không hề có lợi cho phía Horus, họ đang cố tìm ra cách giải quyết cho tình huống này và ngài đã nghĩ ra một cách.

''Con sẽ dập tắt lửa sa mạc của Seth.''

''Con chắc mình sẽ làm được chứ?''

Isis quan ngại hỏi lại.

"Đó có thể là cách duy nhất con nghĩ ra ngay lúc này thôi.''

''Thôi được, hãy làm điều con cho là đúng.''

Dù nói vậy, nhưng trực giác của Isis lại thấy nôn nao. Chính bà còn không biết đây có thực là một điều đúng đắn.

Thế là hôm sau Horus bắt đầu cuộc hành trình của mình. Ngài mượn con thuyền của Aker để đến gặp Ra vì bản thân không còn có thể biến hình như trước nữa. Con thuyền của Aker quá nhỏ so với kích cỡ thực sự của thuyền Mặt trời, nhưng vẫn đủ sức đưa thần Bầu trời đến nơi.

''Nếu một con chim đậu trên thuyền của ta, ta sẽ xiên nó bằng cây thương của mình.''

Giọng của Ra vang lên, trầm khàn đầy uy lực. Tiếp đến là giọng của Montu.

''Thôi nào lão già, tôi cũng là một con chim đấy. Cuối cùng Seth cũng tha cho nhóc rồi à?''

Horus lờ đi thần Chiến tranh đang ngồi chéo chân, ngả ngớn bên cạnh ngai vàng của Ra. Thần Mặt trời thì vẫn đang mài giũa lưỡi thương của mình. Horus lấy hơi, nói.

''Chắc ngài đã biết chuyện gì xảy ra với cha tôi rồi hả?''

''Phải, ta có thấy. Thì sao nào?''

''Tại sao ngài vẫn để yên cho Seth lộng hành như vậy. Hắn gây chiến với các vị thần khác, biến Ai Cập chìm trong chiến tranh và biết bao vị thần đã ngã xuống, kể cả Thoth.''

''Ngươi muốn ta làm gì? Xuống đó và tiêu diệt Seth cho ngươi à?''

Horus mím môi, lòng uất hận không thể nói nên lời. Ngài tức giận, giá như có đủ hai mắt, ngài sẽ liều với Seth một phen.

Bỗng dưng con thuyền của Ra rung lắc dữ dội, những tiếng sấm vang lên khuấy động hư không. Montu đứng lên, khởi động làm nóng cơ thể và cảnh báo Horus.

''Nếu đứng đây không vững thì xuống boong tàu nhé.''

Ra đứng dậy, vừa lúc đó Heka - vị thần Pháp thuật, cũng từ dưới boong tàu bước lên. Horus nắm chặt mũi tàu, nhìn vào khoảng không gian tối tăm mà sững sờ.

Một con rắn khổng lồ, phải nói là to đến không thấy hết cơ thể. Horus chỉ nhìn thấy những cái đầu của nó, rất nhiều cái đầu. Nó di chuyển rất chậm vì hình dáng đồ sộ của mình, nhưng mỗi bước di chuyển của nó như xé toạc cả không gian tối, sấm sét vang dồn dập, mọi thứ rung động đến mức có cảm giác thế giới sẽ bị bẻ làm đôi.

Đó chính là Apep, đối thù truyền kiếp của Ra, kẻ cai trị bóng đêm và đem đến sự hỗn mang cho toàn bộ Ai Cập.

Horus như bị thôi miên vào những cái đầu ấy, ngài bước từng bước chậm trong khi Ra và hai vị thần của mình bắt đầu cuộc chiến xua đuổi con rắn phàm ăn này.

''Heka, giữ thằng nhóc lại.''

Ra ra lệnh, lập tức Heka niệm chú, tạo thành một kết giới bao lấy Horus. Đó chính là năng lực của Apep, thôi miên các vị thần khác để trở thành bữa ăn của nó. Cuộc chiến vẫn cứ tiếp diễn khi Ra cùng Montu hợp lực chiến đấu với những cái đầu của Apep, với sự trợ giúp của Heka.

Sau vài giờ, con rắn Hỗn mang đã bị đuổi đi vào vùng tối của không gian, nhờ thế Horus mới thoát khỏi tà thuật của nó. Khi định thần lại, ngài đã thấy Heka và Montu trơ mắt nhìn mình trong khi Ra ngồi trên ngai vàng uống rượu.

''Chuyện gì xảy vậy?''

''Nhóc bị nó thôi miên và xém thành bữa ăn của nó rồi.''

Montu tường thuật lại mọi chuyện khiến Horus ngẩn ra mà mường tượng. Rồi ngài hỏi.

''Sao mọi người lại không bị gì?''

''Nhờ câu thần chú của Heka cả. Nhưng nó phải được ếm trước khi bị thôi miên cơ.''

''Thật là, hồi xưa có Seth đỡ biết bao nhiêu. Ăn không Montu?

Heka thở dài đi đến chỗ Ra ăn uống để lấy lại sức. Montu vỗ mạnh vào lưng Horus, rồi quay mặt bước đi.

''Ăn cùng không nhóc?''

Thần Bầu trời liền đứng dậy đi theo. Ngồi cùng các vị thần gạo cội, Horus bắt đầu nói.

''Seth thực sự mạnh đến mức nào vậy?''

''Ô, câu hỏi nghe thấy ghét thật đấy.''

Montu vỗ đùi reo lên. Heka ăn hết chiếc bánh ngô trong tay, đáp.

''Seth không bị ảnh hưởng bởi thuật thôi miên của con rắn đó. Phải nói là người duy nhất.''

''Thật ư?''

''Phải, tên khốn kiếp đó đã chặt đủ một trăm cái đầu của Apep bằng cây thương của Ra trước khi bị đuổi khỏi con thuyền này, nhờ vậy mà pháp lực của nó bây giờ mới yếu hơn ngày xưa nhiều.''

Montu chép môi kể, tỏ vẻ mỉa mai.

''Vậy tại sao hắn ta lại rời con thuyền này?''

''Thằng nhóc đó muốn có một trong hai con thuyền Mặt trời của ta. Ta đã nói một cái để đi đêm và một cái để đi ngày, hắn còn dọa sẽ phá hủy cả hai nếu không nhường cho hắn. Vậy nên ta đuổi hắn đi luôn.''

Ra uống cạn cốc rượu, giải bày. Ngài ngẩng lên nhìn Horus, người vẫn còn ngây ra nhìn cốc rượu đầy, khuôn mặt căm hờn nhưng lại thoáng chút tuyệt vọng vì bất lực. Ra nói.

''Ngươi thấy đó, có nhiều thứ còn mạnh mẽ và hiểm độc hơn Seth nhiều.''

''Phải, nhưng thứ đó không có giết cha tôi.''

''Vậy ngươi đến đây để làm gì? Dù biết rõ không thể nhờ ta giúp.''

''Tôi muốn đổ đầy chiếc lọ này bằng nước sông của ngài, có được không?''

''Dòng sông này không phải của ta.''

Nghe xong, lập tức Horus đi đến bên hông tàu, cúi người dùng một chiếc lọ nhỏ to bằng ngón trỏ và múc nước. Heka đứng cạnh nhìn một lúc thì lên tiếng.

''Nhóc định dập tắt lửa sa mạc của Seth à?''

''Phải.''

''Chơi kiểu đó không đẹp đâu nhóc con.''

''Nhưng không có đủ hai mắt, tôi không thể biến hình để chiến đấu đường hoàng với hắn được.''

Ra nghe vậy nhếch môi cười, ngài nói.

''Ngươi vẫn còn là một đứa trẻ dù đã sống ngần ấy năm cơ đấy.''

''Ý gì đó?''

''Nếu không thể biến hình vì không có đủ hai mắt thì ngai vàng ngươi còn không xứng để ngồi huống hồ đánh bại Seth.''

''Ông nói chuyện y như thằng nhóc Issa ấy.''

''Há há...''

Montu và Heka bỗng bật cười hả hê trong khi Ra ngẩn ra không biết gì cả. Khi Horus phóng lên thuyền rồi rời đi, Ra mới hỏi.

''Issa là đứa nào đấy?''

''Bảo bối của Seth.''

''Là một vị thần à?''

"Đâu, một con người hẳn hoi.''

Cả hai vị thần đồng thanh nói khiến Ra ngỡ ngàng. Ngài cũng thấy tò mò về một con người có thể quy phục được Seth, kẻ gây nên sự xáo trộn trong Ai Cập và cũng là kẻ đã nói những lời như vậy với Horus trước cả mình.

●●●

Horus tiếp đất ở một nơi khác và trả lại thuyền cho Aker. Thế nhưng Amentet quyết định đi cùng ngài. Horus quan ngại hỏi.

''Cô không có chuyện gì để là à?''

''Tôi chỉ là cố vấn của người chết, có hay không cũng không sao.''

"Đành vậy.''

Họ bắt đầu cuộc hành trình của mình đến kim tự tháp của Seth - nơi cất giấu lửa sa mạc, nguồn sống của thần Bão tố. Trên đường đi, Horus có hỏi.

''Aker không đi cùng cô à?''

''Dạo này người chết nhiều lắm nên Aker hơi bận.''

''Vậy à?''

''Thế thần Bầu trời định làm gì với con nhân sư trong kim tự tháp?''

''Hửm? Nhân sư?''

''Seth đã bắt một con nhân sư về canh giữ kim tự tháp cho hắn. Ngươi có chắc sẽ trả lời được câu hỏi của nó không?''

Horus đứng sững lại. Với lượng kiến thức mình có được, ngài tin mình không đủ khả năng để trả lời được. Giá như có Thoth ở đây thì mọi chuyện đã khác rồi. Horus nghiến răng căm phẫn, mắt đảo liên tục nghĩ ngợi. Lát sau ngài reo lên.

''Phải ha, vợ của Thoth.''

''Seshat ư? Bà ta đã bị Seth hạ sát sau khi ngươi rời khỏi hầm ngục rồi.''

''CHẾT TIỆT!''

Horus gào lên, tức giận vì Seth luôn đi trước mình một bước. Đến lúc này, Amentet mới nảy ra một ý định.

''Ma'at thì sao? Cô ta có lượng kiến thức đáng kể không kém gì vợ chồng Thoth đâu.''

''Cô ta đứng bên trung lập mà.''

''Nhưng không có nghĩ là cô ta sẽ không giúp chúng ta. Đi nào!''

Amentet điều khiển những cơn gió tạo thành một dãy lụa, rồi giúp Horus bay đến những vì sao nơi Ma'at trú ngụ. Horus thở dài chấp nhận vì đâu còn cách nào khác.

Cung điện của Ma'at.

Cán cân của nữ thần cứ lên xuống liên tục, lúc thì ở thế cân bằng, lúc lại nghiêng về phía tội ác khiến Ma'at lo lắng. Một hầu cận bước đến thông báo.

''Thưa nữ thần, Horus và Amentet đang đến ạ.''

''Oh, lâu hơn ta dự tính nhỉ?''

Nữ thần ung dung bước ra đại sảnh và ra lệnh mở kết giới cho họ vào. Khi Amentet và Horus bước đến đại sảnh, nữ thần mở lời.

''Ta tưởng thái tử đây phải tìm đến ta sớm hơn chứ?''

''Ma'at.''

Horus cúi đầu thận trọng trong khi Amentet hỏi lớn.

''Khekris đâu?''

"Đang ở thư phòng.''

''Vậy không làm phiền cả hai.''

Nữ thần phương Tây rời đi, để lại Horus và Ma'at được nói chuyện riêng ngoài đại sảnh. Thần Bầu trời liền đi thẳng vào vấn đề.

''Tôi cần cô giúp.''

''Trả lời câu hỏi của nhân sư phải không? Ngươi muốn dập lửa sa mạc của Seth, cái lọ giắt bên hông ngươi đủ nói lên nhiều điều đấy.''

''Nếu cô đã biết rồi thì có thể...''

''Không, ta có rất nhiều chuyện phải giải quyết ở đây. Ta cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi cuộc chiến của Seth tìm đến ta. Osiris chết vì đã không chuẩn bị kĩ, ta sẽ không mắc sai lầm ngớ ngẩn đó đâu.''

''Xin lỗi vì cái chết của cha ta khiến cô thấy phiền phức nhé!''

Thần Bầu trời siết tay và rít qua kẽ răng để cố kiềm nén cơn giận của mình. Dù nhận ra thái độ khó chịu của ngài, nữ thần Công lý vẫn tỏ ra dửng dưng.

''Lời xin lỗi được chấp nhận.''

''Nếu cô không giúp tôi, Seth sẽ tìm đến cô sớm thôi.''

''Dù tôi muốn giúp cũng không thể, thưa thái tử. Để vào được kim tự tháp đó hoàn toàn là điều bất khả thi khi ta không có thông tin nào về nó cả. Hơn nữa, cái kim tự tháp đó còn là một lò đúc kỵ binh của hắn.''

Horus bắt đầu khó chịu với cái thái độ đó của Ma'at. Ngài nghi ngờ rằng cô đứng cùng một phe với Seth vì trước kia thần Bão tố là người duy nhất Ma'at nói chuyện đường hoàng. Ngài vụt tới siết lấy vai nữ thần, gào lên.

''Tôi thực sự cần cô giúp.''

''Cẩn thận, thái tử. Ngài đang ở lãnh địa của tôi đấy.''

Cả Ma'at và các hầu cận của cô liền hướng lưỡi dao về phía Horus. Ngài chỉ tặc lưỡi vì bị dồn vào bước đường cùng này.

''Tch!''

''Em sẽ đi.''

Một chất giọng trong trẻo vang lên từ phía sau khiến cả hai phải quay lại nhìn. Người nói là một thiếu nữ loài người có mái tóc mang màu nắng ấm và đôi mắt của bầu trời vào những ngày trong lành. Ma'at vô thức thốt lên.

''Không được, Khekris. Em không thể đâu.''

''Em đã thấy bản vẽ kiến trúc của kim tự tháp đó rồi, nên em biết cách vào đó.''

''Làm cách nào mà em có thể?''

Ma'at đắng đo hỏi.

''Issa đã cho em xem nó và em biết mình phải làm gì.''

''Ngươi quen biết thằng nhóc đó ư?''

Horus ngẩn ra hỏi.

''Cậu ấy là bạn của tôi.''

''Không được, Khekris, quá nguy hiểm.''

''Ngài không cản em được đâu. Nếu ngài không muốn trả lời câu hỏi của Nhân sư, em sẽ thay người làm điều đó.''

Khekris đi lướt sang Ma'at, nói.

''Ta đi chứ, ngài Horus?''

''Tấ...tất nhiên rồi.''

Ma'at chau mày, rồi sai hầu cận đem áo choàng cho mình để đi cùng Horus. Miệng lẩm bẩm.

''Thật là...''

Amentet hí hửng bước theo sau, đi song song với Horus. Thần Bầu trời hỏi nhỏ.

''Làm sao cô biết con nhóc đó có thể khiến Ma'at đổi ý vậy?''

''Vị trí của Khekris trong lòng Ma'at cũng giống như giá trị của Issa trong tim Seth thôi.''

''Ra là vậy, thảo nào trước kia cô ta lại nói chuyện hợp ý với Seth như vậy. Làm tốt lắm, nữ thần phương Tây.''

Chiến thuật lôi kéo Ma'at thành công mĩ mãn.

Để đến được kim tự tháp nơi trung tâm sa mạc, họ phải chịu đựng những nơi gió nóng đến bỏng da và những đợt bão cát đem theo gió bụi che lấp cả tầm nhìn.

Sau một quãng đường dài, cuối cùng họ cũng nhìn thấy kim tự tháp thấp thoáng qua những cơn gió nóng.

"Đến rồi, kim tự tháp của Seth, trung tâm của sa mạc.''

Horus thông báo khi họ đã nhìn thấy nó từ xa. Toàn bộ kim tự tháp như đang bốc cháy, những cánh cửa đóng mở liên tục và vong linh của những oan hồn ai oán kêu gào inh ỏi. Khekris nói.

''Ta phải đợi đến đêm để hạ nhiệt đã.''

Trời vẫn còn sáng góp phần không nhỏ cho cái nóng của sa mạc. Họ sẽ ngất vì lượng nhiệt lớn thế này mất, vì vậy cả nhóm sẽ chờ cho đến khi trời tối.

●●●

''Ngươi thực sự là bạn của thằng nhóc đó à? Thằng nhóc Issa ấy.''

''Phải, chúng tôi là bạn ở quê nhà. Cậu ấy biến mất suốt hai năm sau khi làng của chúng tôi bị cướp, cậu ấy là người cuối cùng sống sót.''

Horus ngồi cạnh Khekris, ngài muốn tìm hiểu về Issa, kẻ luôn khiến tâm trí ngài xáo trộn, ngọn nguồn của sự tức giận trong mình để có thể tìm thời cơ phản công.

''Thằng nhóc đó trước kia là người thế nào?''

''Cậu ấy là một người yêu mọi sự sống trên thế giới này. Cậu ấy đã từng suy sụp vì không thể cứu một sinh mạng, mặc dù anh ta chỉ sống có vài giây. Luôn cố hết sức cứu người dù bạn hay thù.''

''Hoàn toàn khác với những gì ta thấy đấy.''

Horus chép môi. Issa mà ngài thấy lại là một kẻ sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Không phải cậu đã hi sinh rất nhiều người để xây tòa tháp cẩm thạch đó ư, thẳng tay rút sọ của Thoth và không hề do dự khi đâm một phát cắt đứt dương vật của Osiris.

''Tôi cũng cảm nhận rằng cậu ấy đã khác. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, nhưng tôi tin Issa vẫn sẽ là Issa mà tôi biết mà thôi.''

Thần Bầu trời gục đầu buồn bã. Ngài biết người mà Khekris đợi sẽ không quay trở lại con người đó đâu. Vì cha ngài đã góp phần biến Issa thành của bây giờ, và điều đó khiến Horus thấy có chút tội lỗi. Ngài sẽ chờ dịp khác để tạ lỗi sau.

●●●

''Tại sao cô lại không nói cho Horus biết, rằng cô là con gái của hắn.''

Ma'at đứng cạnh Amentet - người đang ngồi nhìn kim tự tháp từ đằng xa. Cô thở dài, đáp.

''Không phải lúc này. Khi cuộc chiến kết thúc, tôi nói cũng không muộn. Còn cô, không định nói cho Khekris biết về những điều Osiris đã làm với Issa à?''

''Khekris tin Horus sẽ giúp Issa trở về con người vốn có của nó. Tôi làm sao nỡ dập tắt hi vọng đó được.''

''Thật không giống cô của mọi khi chút nào.''

''Vậy sao?''

''Thôi đành, chúng ta đều là những kẻ 'chờ đợi thời điểm thích hợp' mà.''

Sắc trời đã chuyển màu, hoàng hôn qua đi để lại một bầu trời tối tăm, đây cũng là lúc thời cơ của họ đã đến.

''Những cánh cửa này đóng mở có quy luật, ta chỉ cần tìm cho ra nó thôi.''

Khekris bước ra trước nói rõ. Ma'at khẽ kéo tay cô lại, rồi đặt một nụ hôn của mình lên trán cô, nói.

''Ấn bảo hộ của ta, em có thể sẽ cần nó đấy.''

''Vâng.''

Quên mất gò má ửng đỏ của mình, Khekris gật đầu và bắt đầu nhiệm vụ. Cô tính ra cứ hai cánh cửa vừa đóng sẽ có một cánh cửa mở ra trong năm giây. Khekris khuỵu gối, tạo đà để nhắm đến một cánh cửa mà mình đã để ý tới.

Nhanh như chớp, cô thiếu nữ đã chạy ngay khi cánh cửa vừa mở và đặt chân vào trong vừa vặn lúc nó đóng lại. Khekris nhìn quanh, rất nhiều linh hồn đang ở bên trong với sức nóng khủng khiếp nó đem lại.

Cát, xung quanh toàn là cát, lập tức cô chạy đến những cầu thang xoay quanh một bánh răng đang quay ở trung tâm kim tự tháp. Nếu xoay bánh răng đó về hướng ngược lại thì mọi cái bẫy sẽ dừng. Khekris đã nghiên cứu rất kĩ bản vẽ về kim tự tháp này nên cô biết nên chọn cầu thang nào, dù rằng rất khó để nhảy qua lại giữa các cầu thang kia. Cộng với việc những linh hồn cứ gào thét bên tai, rất may nhờ có Ấn bảo hộ của Ma'at, bọn chúng không dám động gì đến cô. Khekris thầm cảm ơn nữ thần.

Người là tuyệt nhất, nữ thần Ma'at.

Sau những cố gắng, cô đã với được bánh răng và xoay nó. Những cầu thang bắt đầu dừng lại, những linh hồn tản ra xa và những làn cát nóng đã ngừng bao lấy không gian xung quanh. Khekris ngồi trên cầu thang phủi cát trên người trong khi chờ các thần đến.

''Làm tốt lắm Khekris.''

Amentet xoay đầu cô, nở một nụ cười tươi. Horus cũng gật gù hài lòng. Ma'at nói.

''Vậy con Nhân sư đó đâu?''

Khekris dẫn đường và họ đi đến một hành lang dài và lớn. Dưới lớp cát dày, một con Nhân sư nhô lên, cơ thể đồ sộ với ánh mắt phát sáng. Ma'at kéo Khekris lùi lại và đứng phía sau mình. Bằng giọng gầm gừ, nó nói.

''Hỡi những kẻ xâm phạm nơi ở của đức vua, hãy trả lời câu hỏi của ta hoặc chết.''

''Cứ hỏi đi.''

Amentet đáp thay Ma'at. Con Nhân sư rướm người và bắt đầu ra câu hỏi.

''Ta rất đẹp đẽ và là niềm tin của nhân loại dù ta gần như không tồn tại, ta góp phần nhào nặng thế giới này và có thể trở thành mục đích sống của các ngươi. Ta là ai?''

''Tham vọng. Ngươi là tham vọng.''

Ma'at dõng dạc đáp. Con Nhân sư rùng mình, Horus nhận ra biểu hiện của nó mà nghiêng đầu tự tin nói.

''Tôi chưa bao giờ mất lòng tin về cô.''

Thế nhưng, móng vuốt của nó vươn ra và vồ tới Ma'at, Horus đứng cạnh lãnh trọn đòn đánh của nó. Con Nhân sư gào lên.

''SAI RỒI.''

Mắt lam của Ma'at đảo liên tục hòng tìm ra câu trả lời. Nếu không sớm đưa ra đáp án, nó sẽ giết mọi người trong nhóm.

"Ngươi là QUYỀN LỰC.''

''SAI.''

Con Nhân sư lại tấn công một lần nữa. Lần này Horus và Amentet phải cầm cự để Ma'at có một câu trả lời hợp lý. Nữ thần lẩm bẩm.

''Ngươi đẹp đẽ và là niềm tin của nhân loại dù không tồn tại. Góp phần nhào nặng thế giới và có thể là mục đích sống...''

''Có lẽ người nên nghĩ như một con người đi.''

Khekris nói lớn và điều đó tạo động lực cho Ma'at đưa ra đáp án quyết định của mình. Con Nhân sư chuẩn bị vồ tới Khekris thì nữ thần Công lý nói lớn.

''ƯỚC MƠ. Ngươi là ƯỚC MƠ.''

''Oh, hết vui rồi.''

Nó thốt lên và rã ra thành cát chứng tỏ đáp của Ma'at là hoàn toàn chính xác. Cuối cùng họ cũng vượt được trở ngại khó khăn nhất.

Đoạn đường trở về sau rất thoải mái và cả nhóm đã đến được ngọn nguồn của tất cả - lửa sa mạc. Thế nhưng ngay khi cách cái hố vài bước thì một các lồng sắt to lớn tóm lấy ba vị thần, Khekris nhanh nhẹn kịp thời lách ra. Horus đã phải dùng cây thương của mình để ngăn không cho cái lồng ép chặt cả bọn lại.

''Khốn kiếp, cái gì chứ?''

Seth từ trên cao nhảy xuống đứng trước mặt tất cả. Vẫn chiếc sọ ngả vàng trên mặt, cây trượng lớn trên tay và bộ giáp phục cứng cáp. Horus gầm gừ.

''Sao có thể?''

''Từ khi cái bánh răng đó xoay thì ta đã biết có chuyện vui ở kim tự tháp của ta rồi.''

"Đấu với ta đi, Seth.''

Seth nghiêng đầu chép môi, ánh bạc lạnh ngắt hiện rõ sự thận trọng của ba vị thần. Ngài nhìn vào hố lửa phía sau mình rồi quay lại nhìn họ, mỉa mai.

''Ngươi vẫn chưa đủ xấu hổ về sự thất bại của mình trước toàn nhân loại à?''

Khekris lén tóm lấy lọ nước của Horus, rồi lẻn đến hố lửa của Seth trong khi ngài chú ý đến các vị thần. Thế nhưng cô đã lọt vào tầm mắt của thần Bão tố.

''Khekris Arhet. Lâu rồi không gặp ngươi. Định làm gì đó?''

Cô giật mình trong khi tay vẫn còn vươn ra định ném chiếc lọ xuống hố, cẩn trọng đáp trả.

''Nếu Horus đánh bại được ngài, tôi tin ngài ấy có thể giúp Issa tìm thấy chính mình.''

''Ngươi tin hắn ư?''

''Tôi tin ngài ấy, vì ngài ấy là con trai của Pharaoh mà.''

''Hể...''

Seth như vừa ý thức được điều gì đó, ẩn sau chiếc mặt nạ là ánh bạc mờ đục hiện lên khuôn mặt lo âu của Horus. Ngài nói.

''Ngươi vẫn chưa nói cho con bé biết ư? Tất cả các ngươi? Kể cả cô, Ma'at?''

''Nói chuyện gì?''

Khekris căn mắt nhìn sang các vị thần đang bị giam giữ trong lòng. Tất cả họ đều né tránh ánh mắt của cô, Horus nghiến răng nói bằng chất giọng khàn, như một mệnh lệnh.

"Đổ nó xuống đi, Khekris Arhet.''

''Không, các ngài phải nói rõ cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vậy?''

Ma'at hít một hơi, nhận ra không thể dấu diếm được nữa, cô đành đáp.

''Chính Osiris đã dàn xếp mọi chuyện. Ngài lệnh cho du mục đốt làng của em, giết hết mọi người trong làng và biến Issa thành một món đồ chơi chỉ để thõa lòng đố kị của mình với Seth.''

''Ngài từng nói với em cậu ấy bị như vậy do áp lực giữa các nô lệ ở chốn hoàng cung mà? Đó là nói dối sao?''

"Đó là phần rất nhỏ của sự thật."

Khekris đánh rơi lọ nước xuống đất, Seth tiện thể đạp nát nó. Amentet chua xót tiếp lời khi nhận ra Ma'at không thể nói thêm được gì nữa.

''Issa sẽ không bao giờ trở về làm người mà nhóc đã biết đâu, Khekris.''

Thiếu nữ nghe vậy liền khuỵu xuống vì suy sụp. Cô đã muốn đem Issa trở về những ngày xưa, cô muốn nhớ về những ngày hạnh phúc ấy khi cô nhìn thấy cậu, nhưng khi Khekris nhìn vào ánh lục kia thì chỉ toàn sự bị thương khôn tả. Cô muốn mắt cậu lại được sáng lấp lánh như trước kia nhưng đã không thể nữa. Issa ấy đã chết thật rồi.

"Nhận ra ai không, Horus?''

Seth lên tiếng và điều đó khiến Thần Bầu trời lẫn Amentet đều bàng hoàng. Hathor đang bị tóm lấy bởi thần Bão tố.

''SETH!''

"Đúng biểu cảm ta thích đấy.''

''THẢ BÀ ẤY RA!''

Amentet gào lên, dùng cây thương của mình cố cạy cái lồng ra, nhưng nó quá cứng. Cái lồng được đúc từ lửa sa mạc nên rất khó mà mở nó ra. Hathor chau mày nhìn Seth, rít qua kẽ răng.

''Ngươi định giết ta à?''

''Ta không bao giờ giết phụ nữ.''

Ngài tóm lấy cổ tay phải Hathor, nơi một chiếc vòng bằng vàng với 42 viên đá lấp lánh. Chính xác hơn thì đó là 42 vì tinh tú đại diện cho 42 con quỷ đã bị Horus hạ để bảo vệ cho Hathor. Nó như một món bùa hộ mệnh, nếu rút nó ra, các ác linh sẽ vây lấy Hathor như vây một miếng mồi ngon.

Vì biết được điều đó, Seth đã chuẩn bị giật nó ra khỏi cô.

''Có trăn trối gì không, nữ thần Tình yêu?''

''Chết đi, SETH!''

Lập tức thần Bão tố rút nó ra và cả ngàn ác linh vây lấy Hathor, kéo cô xuống vực Hỗn loạn của Nun trong tiếng gào thét của Horus và Amentet. Seth vứt chiếc vòng sang một bên, nhún vai nói.

''Lần sau còn cố gắng làm mấy chuyện kiểu này thì đến lượt mẹ ngươi đấy. Ta vẫn giữ lời hứa không giết ngươi, nhưng không phải với chị ta.''

Seth ấn trượng xuống cát và biến đi. Chiếc lồng tự khắc hóa thành cát bụi, cả kim tự tháp cũng hóa cát mà tan biến, để lại một đống hoang tàn. Horus và Amentet gục đầu xuống cát đau khổ, Ma'at nặng nề ngồi dậy bước đến bên Khekris, cô gái nức nở nói.

''Tại sao ngài lại giấu em?''

''Ta chỉ không muốn em... phải đau khổ thôi.''

''Thế này thật quá đáng! Cậu ấy là người bạn duy nhất của em, vậy mà...''

''Ta xin lỗi Khekris. Ta đã muốn nói rõ với em, nhưng... thứ lỗi cho ta.''

Nữ thần ôm Khekris vào lòng, cúi đầu che giấu sự chua xót của mình.

''Tôi phải giết hắn. Tôi nhất định phải giết hắn...''

Amentet rít qua kẽ răng, nước mắt nhỏ giọt trên cát, tay siết chặt nắm cát nóng. Horus cũng mang cảm giác căm phẫn tương tự, ngài nói.

''Ta không thể... nếu lần sau mà bị phát hiện, thì mẹ ta...''

''Ngài không thể yếu đuối như vậy được?''

Nữ thần quát, đứng dậy nhìn chăm chăm vào Horus. Nhưng thần Bầu trời gào lên.

"ĐÓ LÀ MẸ TA ĐẤY!''

''HATHOR CŨNG LÀ MẸ CỦA TÔI MÀ!''

Horus ngây ra trước lời cô. Amentet thở hổng hểnh. Nuốt nước bọt, cô nói tiếp.

''Phải, tôi chính là con gái của người, thần Bầu trời ạ. Vì vậy chúng ta phải trả thù!''

Lời nói của Amentet như thức tỉnh Horus, nhưng rồi ngài lại tự hỏi.

''Bằng cách nào chứ? Ta không thể dập được lửa sa mạc của hắn, không thể biến hình. Ta không thể làm được gì cả.''

''Có một cách duy nhất thôi, Horus.''

Ma'at cuối cùng cũng lên tiếng. Cô bước đến bên hai vị thần, lãnh đạm nói.

''Trước khi mất, Thoth và Seshat đã giao cho ta một thứ đề phòng cả hai bị Seth thủ tiêu. Hai vợ chồng họ cùng các vị thần khác đã bí mật tạo ra một đội quân đủ mạnh để chống lại các Chiến binh sa mạc của Seth. Đó là Đội quân vàng.''

''Tại sao tôi không được biết chuyện này vậy?''

Amentet chau mày nói.

''Vì cô không đáng tin.''

''NÈ!''

Lờ đi Amentet, Ma'at quay sang Horus, nói.

"Điều kiện là thái tử phải chứng minh mình có thực sự xứng đáng.''

Horus mím môi, nhận ra đây là cách duy nhất để lật ngửa ván cờ với Seth, ngài nói.

''Ta đâu còn lựa chọn nào khác. Binh đoàn đó giờ ở đâu?''

Đây chính là con đường duy nhất và là nước đi cuối cùng thần Bầu trời phải đi để lấy lại những gì đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top