Chương 21: Cảm thông

Issa tỉnh giấc bởi mùi nến hương và thảo dược trong không khí. Đã rất lâu rồi cậu mới ngửi thấy mùi này. Chiếc chiếu cậu nằm không mềm mại như chăn nệm ở cung điện, nhưng lại toát lên thứ mùi dễ chịu và thân thương. Issa cố gượng dậy thì một cơn nhói chạm đến nơi bụng dưới của cậu. Bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên.

"Đừng cử động nhiều, em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi đấy Issa.''

Cậu chớp mắt liên tục, cố nhìn rõ hình ảnh bên cạnh mình. Một cô gái có mái tóc tím thơ mộng và ánh nhìn dịu dàng đầy trìu mến, cậu cảm giác như đang ở nhà.

''Chị Amyir?''

''Mừng là em vẫn còn nhớ ra bà chị này, Saya đã rất khó khăn để đưa em về đây đấy.''

''Saya?''

''Là cô nhóc học việc của chị. Hôm qua là ngày đầu tiên nó đi thăm bệnh, xui xẻo lại gặp phải thứ không nên gặp, may là nhờ có em!''

Cố gượng dậy, Issa phì cười, đáp.

''Chị không nên để một con nhóc còn trẻ đi thăm bệnh khuya như vậy. Dù không gặp quái vật cũng gặp 'vài tên quái thú' khác thôi.''

Amyir bật cười trước lời châm chọc của cậu. Rồi đưa chén thuốc mình vừa nấu xong cho Issa, cậu nhận lấy và làm một ngụm, xong lại rít lưỡi.

''Em nấu thuốc cả đời rồi, chưa hề biết nó khó uống tới vậy luôn á!''

''Em bị một vết rạch ngay bụng dưới, đầu gối lại chấn thương và thêm vài vết xây xát nữa. Em sẽ chết nếu cứ làm anh hùng như tối qua đấy.''

''Em cũng là thầy thuốc, em biết rõ tình trạng của mình. Chị đừng làm quá lên như thế chứ.''

Nhận ra không thể khuyên nhủ được gì, Amyir quyết định chuyển đề tài.

''Do lũ quái vật đó ư? Chuyện gì đã xảy ra vậy?''

''Tối qua em từ nội thành ra và phải vật lộn với vài con quái vật bỏ trốn, vậy nên trong đó đang hỗn loạn lắm, chị tốt nhất đừng đi vào đó. Nếu muốn mua gì cứ nhờ tới em, được không?''

"Được rồi, chị sẽ nghe lời em. Còn cuộc sống hiện giờ của em thế nào rồi, mọi người trong làng vẫn khỏe hết chứ?''

Nói đến đây, nụ cười của Issa chợt tắt ngấm, chỉ còn lại nét bi thương, ánh mắt mờ đi bởi những hồi tưởng đau đớn.

''Họ mất rồi, cả ngôi làng.''

''Ôi lạy thần Geb, chuyện gì đã xảy ra vậy?''

Amyir nghe vậy mà giật mình, cô siết lấy bàn tay Issa. Cậu chỉ mỉm cười nhìn cô, một nụ cười nhẹ tênh mang đầy tâm trạng, cô nói tiếp.

''Nếu em không muốn nói thì chị không ép. Chị vẫn ở đây, cho đến khi em sẵn sàng nói với chị, được chứ?''

Issa ôm chầm lấy cô, siết chặt vòng eo nhỏ, cảm nhận hơi ấm của người cậu xem là gia đình. Cậu gục đầu lên bờ vai gầy của Amyir, muốn khóc cho vơi đi tất cả nhưng có cố gắng thế nào, nước mắt vẫn không thể rơi. Amyir cũng siết lấy cổ Issa, xoa xoa mái tóc của cậu em út mình luôn quan tâm lo lắng từ bé đến lớn này. Cô biết Issa đã thay đổi rất nhiều so với ba năm trước khi đến đây, ánh mắt đã không còn trong sáng như khi còn mười tám nữa, cơ thể bắt đầu có sẹo và điều đó làm cô thấy chua sót.

BỘP.

Một tiếng động làm gián đoạn dòng tâm trạng của hai chị em. Cô bé học việc Saya đỏ mặt, mắt chữ A mồm chữ O đứng sững sờ nơi hiên nhà, lúng túng nói.

''E...em xin lỗi, em không thấy gì hết đâu! Em không biết anh và chị Amyir là... là một đôi. Á, em nhiều chuyện quá rồi, em xin lỗi, em sẽ nhanh chóng đi ngay...''

Amyir thở dài, định rời khỏi vòng tay của Issa để giải thích cho Saya, nhưng cậu bỗng siết lấy eo cô lại, tinh nghịch nói.

''Không sao, nhóc cứ ở lại xem đi, anh không ngại để nhóc thấy hết đâu.''

Nghe xong, cô bé Saya càng thêm lúng túng, mặt càng đỏ hơn nữa. Cô khuỵu xuống, choáng váng vì độ táo bạo của Issa. Amyir thở dài cốc đầu cậu.

''Issa!''

''Ha ha...''

Đến lúc này, Issa mới chịu bỏ cô ra. Phản ứng của Saya thú vị đến mức cậu muốn chọc cô bé mãi.

Sau khi đã giải thích xong xuôi mọi chuyện, Saya mới gật gù hiểu chuyện, cúi đầu chào Issa.

''Em là Saya Evermyon, mười tám tuổi, mới học việc được năm năm, mong anh giúp đỡ.''

''Issa Kishk, 23 tuổi, thầy thuốc lông bông, hân hạnh.''

''Chị Amyir đã kể về anh, và về các anh chị khác nữa. Chị ấy đặc biệt kể về anh Bobris rất rất nhiều nữa đó, anh ấy tài giỏi đến vậy sao ạ?''

''Hể!?''

Issa nhìn Amyir, mỉm cười đầy toan tính.

''Saya!''

Cô nghiêm nghị nói khiến cô bé giật mình ngậm mồm lại. Amyir xoay lưng bước vào bếp, Issa thoáng thấy vành tai cô đỏ ửng, rồi nhớ đến những ngày xưa cũ.

Hóa ra là tình cảm song phương!

Cậu cười thầm, nếu đàn anh đi biệt suốt mấy năm trời mà biết được chắc sẽ bay về nhà ngay cho xem. Đến lúc đó, chắc cậu sẽ sớm được làm phù rể một lần nữa thôi.

''Saya, em xem mấy quả ô liu chín chưa, hái cho chị một ít nào.''

Amyir từ nhà bếp nói vọng ra.

''Vâng.''

Cô bé Saya nhanh nhảu đáp rồi chạy ngay ra vườn. Issa cũng được cô giao nhiệm vụ.

''Issa, em mặc tạm đồ của Bobris và trông bệnh xá giúp chị nhé.''

''Vâng, thưa đại tỷ!''

Issa nặng nề rời khỏi chiếc chiếu ngủ, cậu mừng vì mình vẫn nhớ tủ để quần áo ở đâu. Tuy đầu gối bị chấn thương nhưng Issa vẫn có thể đi được, chỉ là không thể di chuyển quá nhiều thôi.

Ha... Lâu rồi mới mặc lại nó!

Bộ đồng phục dược sĩ màu lam đã sờn màu, Issa đã dừng mặc nó từ khi bị bắt làm nô lệ ba năm về trước. Cậu vẫn nhớ cách thắt chiếc đai quần màu lúa mì, cách cố định chiếc khăn buột đầu trên tóc và sự thoải mái mà bộ đồng phục này mang lại. Một Issa ngây ngô với đủ một đôi mắt lục trong sáng đã chết cùng với bộ đồng phục này rồi, cậu thấy mình thật không xứng đáng với nó chút nào.

''Mình đã thành ra cái gì vậy nè?''

Cậu nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt kẻ trong gương kia thật giả tạo, nụ cười của hắn khiến cậu phát bệnh. Phải, cậu căm ghét chính mình của hiện tại.

''Anh Issa, anh đói chưa? Ăn trưa với tụi em nhé!''

''Rất sẵn lòng.''

Tạm gác đi nỗi căm hờn, Issa theo bước cô bé Saya hướng đến sảnh trước. Cô có một mái tóc màu hồng rất đáng yêu, màu sắc này rất hiếm thấy ở Ai Cập. Nó không đỏ chói đầy cuồng nhiệt như tóc của Issa, cũng không quá ôn nhu dịu dàng như sắc tím trên tóc của Amyir, mà nó là sự kết hợp của cả hai. Điều đó khiến cậu bất giác thốt lên.

"Đẹp quá.''

''Dạ?''

Saya ngạc nhiên xoay lại thắc mắc.

''Không có gì, vì nhìn em làm anh nhớ đến cô nhóc học việc của làng anh thôi.''

''Woa, bạn ấy cũng học việc như em sao? Bạn ấy mấy tuổi rồi, bạn ấy tên gì vậy ạ, em rất mong được gặp bạn ấy quá!''

''À, nhóc ấy tên là Mikham. Nếu nó không mất thì giờ nó cũng xấp xỉ tuổi em rồi...''

Càng nói, giọng Issa càng khàn thêm theo áp lực từ tội lỗi do chính cậu tạo nên. Ánh nhìn mờ đục không cảm xúc kia khiến Saya bối rối.

''Em... xin lỗi! Em rất tiếc, anh có sao không ạ? Em sẽ không khiến anh nhắc đến chuyện buồn đó nữa... dù gì anh vẫn còn mọi người trong làng quan tâm đến anh mà...''

''Họ đi theo con bé mà bỏ anh lại rồi...''

''Á, em thành thật xin lỗi... Em không cố ý...''

Sự tuyệt vọng trong mắt của Issa càng khiến Saya thêm lúng túng. Cô bé không biết nên an ủi cậu như thế nào, sự vụng về trong cách ứng xử của Saya khiến cậu bật cười. Issa xoa đầu cô, bước đi nói.

''Cám ơn em.''

Cô bé thấy khó hiểu trước sự chuyển biến cảm xúc quá đột ngột này của cậu, nhưng cũng thầm mừng vì cậu không sao. Saya nhanh chóng nối bước theo cậu.

Sau bữa trưa, cô bé cùng Amyir đi thăm bệnh theo lịch hẹn với mọi người trong khi Issa ở lại trông bệnh xá. Cậu nhớ cảm giác đứng trước tủ thuốc mà kiểm tra dược liệu, phơi thảo dược dưới trời nắng bỏng da và kê thuốc cho khách hàng. Nó khiến Issa trở lại những ngày chỉ toàn hạnh phúc nơi hoang mạc khô cằn kia.

''Amyir, chị hãy nghe em nói, và làm ơn đừng có đứng về phe cô ấy đấy!''

Một giọng nam trung phát lên giòn giã khiến Issa giật mình. Cậu thẫn thờ nhìn người con trai đứng ở hiên cửa và anh ta cũng há hốc mồm nhìn cậu.

''Anh Joseph?''

''Issa?''

Joseph, người anh trai đã kết hôn với cô gái làm nến hương - Eve. Hai anh em gặp nhau không giấu nỗi sung sướng, Joseph lập tức nhấc bổng cậu lên và ôm siết vào lòng.

''Ôi Issa, em đô con hơn trước rồi kìa, vậy mà vẫn lùn hơn anh, kha kha kha kha...''

''Em đấm vào cái hàm xinh đẹp đó của anh bây giờ, thả em xuống.''

Anh làm theo lời cậu, rồi mạnh tay xoa đầu thằng út nhà mình, nói.

''Sao rồi, đã có mối tình dắt vai nào chưa?''

''Làm ơn đừng nhắc đến chuyện đó. Còn anh, đến tìm chị Amyir để làm gì?''

''Haiz, số là anh và Eve vừa cãi nhau. Cô ấy thậm chí còn đòi ly hôn nữa.''

''Hả, tại sao vậy?''

''Cô ấy nói muốn có con, nhưng trong thời buổi loạn lạc như thế này anh thấy không thích hợp để có con. Thằng bé sẽ rất vất vả để có thể lớn lên bình thường.''

''Cũng đúng, anh nên giải thích cho chị ấy hiểu chứ.''

"Giá mà cô ấy chịu hiểu.''

Ở một nơi khác, trong một khu chợ tấp nập.

''Cái tên Joseph ngu ngốc đó, sao hắn không chịu hiểu cho mình chứ?''

Eve ngồi trong một quán nước nọ, bên cạnh là Amyir và Saya.

''Hai vợ chồng cậu cãi nhau vì chuyện này suốt ba năm qua rồi đó.''

''Thì đó, kết hôn đã ba năm, cái tên ngốc Joseph không chịu có con. Cha mình cứ suốt ngày nói với mình muốn có cháu bồng, chú dì bên ngoại cứ hỏi mãi, còn tưởng chồng mình bị vô sinh nữa chứ. Cậu xem có khó chịu không?''

''Cậu tức cho Joseph à?''

''Còn phải nói, mình cũng không hiểu nổi tại sao anh ấy lại không muốn có con nữa. Joseph nói là thời buổi này nếu có con, thằng nhóc sẽ rất khó khăn để lớn lên. Nhưng mình tin hắn chỉ đang kiếm cớ thôi!"
............

''Anh có chắc đó không phải nguyên nhân chính chứ? Vì nếu anh thực sự muốn có con, hai vợ chồng anh sẽ cùng vượt qua điều đó thôi.''

Issa khoanh tay nhìn Joseph với ánh nhìn thăm dò. Anh chỉ cố nuốt vội cốc nước ép mà đáp lời cậu.

''Ý nhóc là sao đây?''

''Hay là anh có lý do khác?''

Dưới ánh nhìn sắc bén ghim vào đối phương, Joseph vô thức né tránh nó, gượng gạo đổi chủ đề.

''Issa, mắt nhóc sao thế, sao bên trái lại có màu lam vậy?''

''Tập trung vào câu hỏi của em đi.''

Giọng điệu nghiêm túc của Issa khiến Joseph không thể làm gì khác hơn. Anh không quen nổi với một Issa nghiêm nghị như thế này.

''Thôi đến giờ thăm bệnh của anh rồi, khi khác nói chuyện sau hé, Issa!''

Thế là Joseph chọn phương pháp bỏ chạy. Issa cũng không níu kéo gì thêm, thở dài nhìn bóng lưng anh luống cuống rời khỏi bệnh xá.

''Thật là... anh Joseph.''

Về phần Eve, cô đã đặt ra một giả thuyết cho riêng mình về nguyên nhân của cuộc xung đột ấy, và cô bắt đầu sợ rằng mình sẽ đúng.

Cứ thế, cuộc xung đột kéo dài suốt năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, Joseph ngủ ở bệnh xá vì anh không muốn tiếp xúc với vợ mình khi cô ấy đang giận.

''Cuộc sống hôn nhân là vậy đấy, sẽ có lúc em nhận ra những lỗi lầm của đối phương và em cần phải học cách tha thứ.''

''Mỗi lần cãi nhau, anh ấy đều qua đây ngủ sao?''

Issa và Amyir ngồi cạnh nhau nơi sân sau, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao và những cơn gió khuya se lạnh.

''Ừm, Joseph là vậy đấy.''

''Nếu kết hôn mà như thế thì em sẽ không kết hôn đâu.''

''Ha ha, khi em yêu một ai đó thật lòng, em sẽ học được cách tha thứ thôi.''

''Chị rành mấy chuyện này nhỉ?''

"Lắng nghe người bệnh cũng là một cách chữa trị đó nha.''

''Thôi em đi ngủ đây, ngủ ngon, chị Amyir.''

''Em cũng vậy, Issa.''

Trò chuyện với Amyir về vấn đề ấy khiến Issa nghĩ đến Seth. Cậu tự hỏi giờ ngài thế nào, có còn làm mình bị thương không, có đang nhớ về mình như cậu đang nhớ về ngài không,... Issa vô thức đưa chân phải xoa xoa chiếc lắc chân của mình. Nhiều lần cậu muốn vứt bỏ nó nhưng lại không đủ can đảm để làm điều đó.

Một lần khi cảm thấy đầu gối mình đã khá hơn, Issa quyết định đi bộ đến bờ sông Nile, gọi lớn.

''Sobek, ngài có ở đó không?''

Mặt nước sông Nile bỗng nổi sóng, rồi từ dưới nước lộ ra phần đầu khổng lồ của một con cá sấu. Issa vẫn bình tĩnh lùi vài bước để cho vị thần lên bờ, Sobek chuyển mình thành hình dạng của một vị thần, nói.

''Ngươi không sợ ta ăn ngươi sao, Issa?''

''Tôi sẽ rất vui nếu ngài làm vậy đấy.''

"Chán thật! Nhớ lần đầu gặp ngươi đã sợ ta đến mức ôm siết lấy cổ Seth không rời mà. Nếu ta làm thật thì lão sẽ băm ta như băm Osiris vậy nên tha cho ta đi.''

''Ngài ấy sẽ không làm vậy đâu, tin tôi đi. Ngài ấy chán tôi rồi.''

''Sớm thế?''

''Vì tôi đã nói những điều kinh khủng với ngài Seth, tôi đáng bị ăn thịt mà.''

''Ngươi gọi ta lên đây để than vãn à?''

''Không, tôi muốn nhờ ngài chút chuyện.''

Issa loay hoay lấy ra vài mảnh giấy trong chiếc áo choàng của mình đưa cho Sobek, nói với giọng khẩn thiết.

''Phiền ngài đưa nó cho ông Tubak được không? Làm ơn đi, tôi chỉ tin tưởng có mỗi ngài thôi.''

''Ta làm sai vặt cho ngươi hồi nào vậy?''

''Tôi chỉ tin tưởng có mỗi ngài thôi, ngài Sobek ạ!''

Cậu lặp lại lời cuối của mình, như một chiêu thức thông minh để lấy lòng Sobek. Trong trí nhớ của mình, Issa biết thần sông Nile là một vị thần chẳng bao giờ có được lòng tin của ai vì bản chất tự do tự tại thích gì làm nấy của ngài. Thế nên, nếu muốn Sobek tin tưởng mình, thì chỉ cậu phải học cách tin vào ngài ấy.

''Thôi được, một lần này thôi nhé.''

Cậu mỉm cười đáp lễ, đinh ninh sẽ còn nhờ vả Sobek thêm vài lần nữa.

''Ngài Seth dạo này thế nào rồi?''

''Sao ngươi không đích thân đi hỏi đi?''

Đáp lại chỉ là ánh nhìn thoáng buồn của Issa khiến thần sông không thể nói đùa được điều gì nữa. Vô tâm như Sobek vẫn có thể cảm nhận được giữa họ đã có một cuộc đổ vỡ đầy đau đớn như thế nào. Ngài thở dài, nói.

''Seth đã đem một số lượng lớn nô lệ trong thành hiến tế cho lửa sa mạc nhằm ra lò các chiến binh để sẵn sàng cho cuộc chiến.''

''Cuộc chiến nào?''

''Cuộc chiến với các vị thần còn lại.''

''Ngài sẽ đi chứ?''

Sobek chỉ mỉm cười, được chiến đấu cùng với Seth vốn là mong ước của ngài. Đây thực sự là một cơ hội để thực hiện mong ước đó. Sobek đứng dậy, nói vài lời trước khi trở về lòng sông.

''Thật hiếm khi thấy cha ta suy sụp đến bước đường này đấy.''

''Cái gì cũng có lần đầu.''

Mặc kệ Sobek có nghe thấy lời của mình không, Issa vẫn cứ thốt lên như vậy. Rồi cậu cũng đứng dậy và trở về bệnh xá của mình.

Khi trở về, bệnh xá chỉ còn có mỗi Saya. Cô bé đang chăm chỉ học thuộc các thảo dược trên kệ thuốc. Hình ảnh của chính mình thuở nhỏ hiện lên trước mặt cậu khiến cậu bất giác tự cười bản thân mình.

''Mừng anh đã về, anh Issa.''

''Ừm, anh về rồi, Saya.''

Rồi cậu cởi áo choàng, bước vào nhà. Theo lịch phân công thì hôm nay đến phiên cậu nấu bữa tối nên cậu phải bỏ qua những buổi la cà của mình trên phố mà về làm nhiệm vụ.

''Hôm nay ăn cà nướng với thịt cừu sốt vừng được không Saya?''

''Vâng.''

Thế là cậu bắt tay vào công việc của mình, còn Saya thì vẫn tiếp tục với việc tự học. Cảm giác yên bình này khiến Issa thấy rất dễ chịu. Cho đến khi một tiếng sau có tiếng Saya gọi rất lớn.

''Anh Issa!''

Cậu thong thả bước đến sau khi bữa tối sắp hoàn thành. Issa thầm đoán chắc là một bệnh nhân nằm ngoài khả năng của cô bé mới cầu cứu đến mình nên đã vô tư đáp.

''Saya, anh không có điếc đâu.''

Thế nhưng, cớ sự không đơn giản như cậu tưởng. Saya bị khống chế bởi một kẻ to lớn, cơ thể hắn lấm lem máu và đang cầm một con dao bẩn dí sát vào cổ cô bé. Càng không tưởng hơn khi Issa lại biết hắn.

''Ôi, ta có duyên thật đấy, Issa~♡''

Môi cậu nhấp nháy không nói nên lời. Khuôn mặt của gã đó, cậu không bao giờ quên được. Hắn là tên du mục tàn ác - kẻ đã trực tiếp phá hủy mọi thứ của Issa, ngôi làng yêu quý của cậu, những người thân thương của cậu, biến cậu trở thành Issa của hiện tại. Và giờ, hắn lại làm thế với Saya.

''Thả cô bé ra.''

''Ta lại vào tình thế này rồi nhỉ, Issa. Con nhóc này còn dễ thương hơn con bé kia gấp mấy lần cơ đấy.''

''Anh Issa...''

Saya run rẩy, giọng điệu xen lẫn hơi thở gấp cho thấy cô bé đang rất sợ hãi. Hình ảnh của cô nhóc Mikham lại một lần nữa ùa về khuấy động tâm trí Issa.

"Đem toàn bộ số thuốc chữa thương và tiền bạc của ngươi ra đây.''

Cậu quan sát hắn, cơ thể gã đang bị thương bởi những vết trầy xước, có một vết đã bưng mủ, đồng nghĩa với việc hắn đã bị trúng độc. Issa nhếch môi cười, cậu biết loại độc mà hắn trúng phải này.

''Ngươi sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Thấy cái vết đang dày vò ngươi chứ, nếu ta nhớ không lầm thì từ một con bọ cạp phải không?''

Tên du mục xấu xa vẫn không đáp, nhưng biểu hiện căng mắt tặc lưỡi của hắn đã chứng minh điều đó. Cậu được thế, nói tiếp.

''Con bọ cạp đó đã đẻ trứng vào người ngươi rồi, nó sẽ ăn nội tạng của ngươi để lớn lên và xé rách bụng ngươi để chui ra. Thuốc trị thương không giúp gì được cho ngươi đâu.''

''Thế ngươi nghĩ mình giúp được ta à?''

''Tất nhiên, ta đã cứu một người bị như ngươi và lấy cái trứng đó ra.''

Thật ra đó là một vị thần.

Nghe vậy, hắn dần hạ tay cầm dao xuống, Issa nhận thấy đã có lợi thế liền bước tới một bước hòng giải thoát cho Saya. Thế nhưng, gã du mục xấu xa lại một lần nữa đưa lưỡi dao chạm vào cổ cô bé. Hắn lùi bước nói.

"Đằng nào ta cũng phải chết, nếu vậy ta sẽ để cho con bọ cạp đó cắn chết con nhóc này khi ta làm tình với nó.''

''Anh Issa...''

Saya căng mắt vì hoảng sợ. Nỗi ám ảnh về Mikham vẫn không vơi đi mà còn gây thêm áp lực cho cậu.

Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm điều đó một lần nữa...

Cậu nghiến răng, cơn thịnh nộ ngày một lớn dần trong cậu. Issa cần phải làm gì đó trước khi hắn hủy hoại Saya như cái cách hắn đã làm với cô nhóc Mikham của cậu.

Gã du mục xé chiếc váy lam của cô bé, để lộ cặp chân trắng ngần chưa từng bị ai chạm vào. Cô bé gào thét, khóc lóc nhìn Issa.

''Thầy Issa! Thầy Issa ơi! Cứu con với!''

Giọng của Mikham trong quá khứ vang vọng trong tâm trí Issa.

''Anh Issa, chạy đi... em không sao đâu!''

Issa giật mình khi Saya gào lên đánh thức cậu. Cô bé đang trong tình thế như thế này vẫn lo lắng cho cậu và điều đó khiến cậu càng căm ghét bản thân hơn.

''Anh xin lỗi Saya...''

Rồi cậu quay lưng đi. Gã du mục khoái chí nói to.

''Sao vậy Issa? Ngươi vẫn không thể giết người được à, ngươi vẫn vô dụng như thế ư?''

Thế nhưng, trái với những gì hắn nghĩ, Issa đã lùi lại để sử dụng sức mạnh từ con mắt của Horus, mặc cho khóe mắt đã bắt đầu rỉ máu. Cậu phóng con dao mổ chính xác vào cổ hắn, ghim thẳng vào yết hầu khiến máu tuôn ra không ngừng. Cậu nhìn hắn, nhếch môi cười đắc ý.

''Ta chỉ từng tiếp tay giết một vị thần thôi.''

Tên du mục hoảng hốt bỏ Saya ra, bỏ cả con dao trên tay hắn mà tóm chặt cổ họng, ngăn không cho máu chảy nữa. Saya lập tức bò đi và trốn sau lưng Issa, cậu dùng áo choàng của mình bao lấy cô bé, căng dặn.

"Saya, ở yên đây.''

Gã du mục liền chạy ngay ra cửa, vừa đúng lúc Amyir và Joseph trở về. Hắn liền với tay cầu cứu.

''Cứu... cứ... cứu tôi...''

Cả hai định giúp hắn thì có tiếng Issa vang lên.

"Dừng lại đi, chị Amyir, anh Joseph...''

Từng tiếng bước chân của cậu khiến nhịp tim tên du mục đua nhau đập. Hắn đã hoảng sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh tanh đầy phẫn nộ của cậu.

''Gã này là bệnh nhân của em...''

Amyir và Joseph đều bàng hoàng, họ không hề quen biết một Issa như thế này. Tàn nhẫn, khát máu và mang đầy sự tức giận. Họ đứng giữa cậu và tên du mục, quát.

''Issa, em là thầy thuốc đó.''

''Phải, tay của em là để cứu người, không phải để giết người.''

Cả hai đang cố tìm kiếm Issa của họ, cậu nhóc ngây ngô yêu quý mọi sinh mạng trên thế giới này với chút hi vọng ít ỏi.

''Haaa... lũ thầy thuốc, đúng là... thật dễ thương mà...''

Issa hoảng hốt khi thấy hắn lấy ra một thứ mà cậu chắc chắn nó không thuộc về người phàm... trái tim của Osiris. Cậu có thể cảm thấy thông qua con mắt của Horus. Issa hét lên thông báo trước khi lao ra che chắn cho anh chị mình.

''TRÁNH RA...''

Tên du mục nhai ngấu nghiến trái tim, mặc cho cổ họng của hắn không ngừng chảy máu. Trái tim của thần Sinh mệnh đang thu hút bản ngã xấu xa của hắn, biến hắn thành một con quái vật ghê tởm.

''ISSA...''

Chết thật... hắn dung hợp với con bọ cạp trong người rồi ư?

Hắn gào lên tên của cậu, kẻ mà hắn muốn giết nhất, tiện tay tóm lấy Amyir và Joseph. Toan định nuốt sống họ thì bỗng dưng bàn tay ấy bị chặt đứt.

''Ông Tubak?''

Issa reo lên khi thấy dáng hình của lão sói - hầu cận trung thành của Seth. Nhưng không phải lúc để ngạc nhiên, cậu liền chạy tới đỡ lấy Amyir trong khi để Joseph tiếp đất bằng mặt. Anh nỉ non.

''Mặt anh đau nhưng anh ổn.''

''Hai người, đem Saya chạy khỏi đây đi!''

''Còn em?''

''Em sẽ không sao đâu.''

Cả hai gật đầu, định chạy vào bệnh xá gọi Saya thì cô bé lại bị hắn bắt mất. Tình hình ngày một tồi tệ. Cách duy nhất để cứu cô bé là lấy được trái tim giấu trong hắn. Thế là Issa lại một lần nữa mượn quyền năng từ con mắt của Horus. Cậu quan sát hắn - tên quái vật đang bỏ trốn vì mất một tay và đang tìm cách hồi phục.

''Nó ở phần đuôi, trái tim ở phần đuôi của hắn.''

''Làm sao ta thu hút sự chú ý của hắn đây?''

Ông Tubak lo lắng.

''Mục tiêu của hắn là tôi.''

''Vậy thì hãy để cô nhóc này đi với cậu.''

Issa ngạc nhiên, rồi lại vui mừng reo lên khi nhìn theo ánh nhìn của Tubak.

''Assy, lâu rồi không gặp, nhớ momy chứ?''

Cậu chạy tới ôm lấy đầu con rắn của mình, ông Tubak đứng bên cạnh nói.

''Chúng tôi đã thống nhất đặt tên nó là Issa mà.''

''Assy là Issa đọc ngược lại đó, lão ngốc!''

Điều họ muốn nói ở đây là tên con rắn mới nở của Issa, giờ thì nó đã to bằng một con trăn Nam Mỹ rồi. Lần cuối cậu gặp nó là cái đêm cậu hét vào mặt Seth để kết thúc mối quan hệ của cả hai.

''Assy lần mùi của cậu tốt lắm, tôi theo nó đến đây đó.''

''Woa, yêu cưng quá hà. Đúng là con của ta có khác...''

''Issa, tập trung chuyện chính đi.''

Joseph quát, cắt ngang cuộc hội ngộ. Issa chỉ phì cười xấu hổ, rồi cùng con rắn Assy của mình tiến hành kế hoạch. Toan chạy đi, Joseph níu tay cậu lại.

''Issa, anh đi theo em!''

''Không được.''

''Hướng hắn đi là nhà của anh, anh phải cứu vợ mình nữa.''

Ngẫm vài giây, cậu đành để Joseph làm điều mình muốn. Cả hai anh em cùng nhau chạy đến tên quái vật đang cố bắt thật nhiều người để ăn thịt.

Chỉ còn lại Amyir và Tubak đứng thẫn thờ, cô chủ động nói.

''Ta phải yểm trợ cho họ thôi.''

''Cô thì làm được gì chứ?''

''Saya là học trò của tôi, tôi không thể bỏ mặc cô bé được.''

''Ha ha, thật là giống Issa mà. Cố mà theo kịp nhé, cô dược sĩ.''

Thế là cả Tubak và Amyir đều đuổi theo hai người con trai cùng chú rắn ấy.

●●●

"Làm sao em quen được... một con sói đi hay chân thế?"

"Không phải lúc này!"

Issa quát, đây không phải là lúc cả hai tám chuyện về cuộc sống của cậu. Cả hai đang cần hơi để thu hút sự chú ý của gã quái vật.

"Hắn ta là ai thế?"

"Không phải lúc này!"

"Tại sao hắn lại biết em vậy?"

"Không phải lúc này, Joseph!"

"Làm sao để ta thu hút sự chú ý của hắn?"

"Đúng câu hỏi rồi đó!"

Issa lập tức chạm tới một cái chân trong tổng thể sáu cái chân của gã quái vật, dùng hết sức để chặt nó ra bằng một cây rìu cậu với được. Nhận được sự đau đớn, cuối cùng hắn cũng chú ý đến cậu mà gào lên.

"ISSA..."

Hắn vứt Saya sang một bên, vốn định dùng nó làm bữa chính vì thịt của các cô gái trẻ còn trinh rất ngon. Nhưng thịt Issa lại càng có giá trị hơn tất cả khi cậu sở hữu con mắt của Horus, cùng với đó là sự hận thù của hắn dành cho cậu.

"Assy!"

Issa ra hiệu cho con rắn của mình đỡ lấy cô bé, bản thân đối đầu với khuôn mặt tên du mục nằm trên đỉnh đầu của con quái vật. Tay cậu run rẩy, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khích tướng hắn.

"Ta không ngờ ngươi thích ta đến vậy đấy."

"Kha kha kha... Từ lúc gặp ngươi, ta đã rất muốn liếm láp cơ thể ngươi rồi. Ta luôn mơ được nếm hương vị của ngươi, nhưng vì Osiris giám sát chặt quá mà ta không thể động tới ngươi được. Quả nhiên khẩu vị của Osiris thật tinh tế làm sao."

Hắn áp sát tới, nếm hương vị nơi gò má Issa. Chất ngọt cùng vị mặn của mồ hôi từ làn da cậu khiến hắn điên đảo và thèm muốn có nhiều hơn. Cậu thấy ớn lạnh vì kinh tởm, nhưng cũng cố nuốt nước bọt mà dụ dỗ hắn.

"Vậy thì đến đây và ăn ta đi!"

Lập tức Issa bỏ chạy, chạy thật xa những con phố, dụ tên quái vật đến nơi không có người sinh sống. Gã điên cuồng đuổi theo cậu, phá bỏ mọi chướng ngại vật trên đường đi, đâm sầm vào những con hẻm mà cậu lách vào để cản trở hắn.

Thừa cơ hội đó, Joseph chạy đi tìm kiếm Eve, rất may là cô đã không nằm trong tầm ngắm của hắn. Ngay khi anh tìm thấy vợ mình cũng là lúc Tubak và Amyir chạy đến, cô hỏi trong hơi thở gấp gáp.

"Saya đâu? Cả Issa nữa?"

"Em ở đây!"

Cô bé đi cùng chú rắn của Issa, tất cả mọi người đều ổn, còn Eve thì hoảng hốt nói.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Con rắn này là sao, cả con sói đi hai chân kia nữa? Joseph, giải thích tất cả cho em đi được không?"

"Eve, anh biết là em đang rất bối rối, chính anh còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhưng trước mắt, ta cần phải giúp Issa một tay mới được!"

"Cậu trai trẻ này nói đúng đó, Issa đang đánh cược mạng sống của mình để cứu các vị đấy."

Ông Tubak gật gù đồng tình, chính ông cũng lo lắng cho Issa lắm.

"Á, nó biết nói ư?"

Eve và Saya reo lên và ông Tubak cảm thấy một sự xúc phạm. Ông vốn đã sống còn lâu hơn ông bà của đám nhóc trước mặt mà bọn chúng dám gọi ông là "nó", ông định sẽ trị tội từng đứa một sau khi chuyện này kết thúc. Tubak hiền lành nhưng không dễ dãi đâu.

Về phần Issa, cậu đã chạy ra rìa sa mạc, tuy sẽ không gây ảnh hưởng đến ai nhưng lại là một khó khăn cho cậu. Giờ thì Issa không còn chỗ nào để trốn khỏi tên quái vật đó nữa khi xung quanh cậu chỉ toàn cát và cát.

"Hết đường chạy rồi nhé, Issa! Đứng yên để ta hưởng thức ngươi nào."

Cú này chết chắc rồi!

Chính Issa cũng nhận ra số phận bi đát của mình. Sẽ không ai có thể cứu được cậu lúc này, không một ai...

PHẬT.

Một cây thương từ đâu xuất hiện cắm sâu vào lưng gã quái vật, hắn gào lên, thừa cơ hội cho cậu chạy thoát. Chủ nhân cây thương kia, Issa biết người đó...

"Ông Harik!"

Cậu căng mắt vì vui sướng, chạy ngay về hướng của lão thợ may. Cậu mang ơn của hội hầu cận quá nhiều rồi.

"Và đừng quên còn có ta nữa."

Một giọng nói khác vang lên sau một cơn lốc bao lấy tên quái vật, Issa xoay người theo hướng phát ra giọng nói, một đôi cánh to lớn che lấy ánh sáng mặt trời đang hướng về phía cậu. Khi đã định thần lại thì cậu đã bị ôm chầm bởi một vòng tay to lớn.

"Issa, nhớ ta hơm ~♡"

"Chào ngài Montu."

Issa vô cảm đáp, mặc cho vị thần ôm lấy mình mà dụi mặt vào mái tóc xoăn dính đầy cát đó.

"E hèm, tập trung việc chính được không?"

Harik chen vào, nói. Đến lúc này, khuôn mặt đểu cán của Montu chuyển thành một vẻ kiêu ngạo đầy bản lĩnh, tay vẫn ôm khư khư Issa, nói.

"Cái đống thịt ghê tởm đó là trái tim của Osiris sao?"

"Hắn sẽ phục hồi liên tục nếu ta không lấy trái tim của Osiris ở đuôi hắn."

"Được thôi, ta sẽ làm điều đó, làm sao để hắn chịu dừng phe phẫy cái đuôi đó là được."

Kế hoạch đã được thiết lập, Issa tiếp tục nhử hắn lần hai. Lần này cậu sẽ cố câu giờ nhiều hơn.

"Ngươi đâu rồi Issa?"

Sau khi cơn lốc qua đi và gã quái vật đã lấy lại được thị lực, Issa đã lọt vào tầm nhìn của hắn. Dù cậu có cố gắng chạy trốn thế nào cũng không thể, hắn đã tóm được cậu.

"Kha kha kha... Lần này không có Osiris cản đường, ta có thể từ từ hưởng thức được ngươi rồi, Issa!"

Chiếc lưỡi dài trơn ướt mang theo thứ mùi hôi hám quấn lấy Issa khiến cậu rùng mình. Đầu lưỡi lần vào trong chiếc áo lam, lướt qua mọi ngóc ngách của cơ thể, cậu chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng khi thời cơ đến, và nó chính xác là ngay lúc này.

XOẸT.

Cái đuôi của gã quái vật đứt ra khiến hắn gào lên. Montu đã nhanh chóng đâm vào đỉnh đuôi – nơi trái tim Osiris trú ngụ, trái tim được ghim vào lưỡi gươm của ngài. Vì mất nguồn sức mạnh của mình, da thịt hắn rã ra khiến Issa rơi từ độ cao mười thước.

Thôi chết!

Cậu giật mình, rơi với độ cao này, chỉ hi vọng cậu không va phải đá dưới lớp cát kia.

"ISSA..."

Một giọng nam trung gào lên tên của cậu, Joseph đang đứng phía dưới, sẵn sang đỡ lấy cậu cùng với đống thịt thối của tên quái vật kia.

"Joseph! Issa!"

Theo sau Joseph là nhóm người của Tubak. Họ chẳng thể thấy gì hơn ngoài bụi bay mịt mù, cả hình bóng cũng không thấy.

Cho đến khi đã tan bớt, họ mới chạy vội đến. Những gì họ thấy là Issa nằm úp trên cơ thể của Joseph và anh đang bất tỉnh. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, vội gọi lớn.

"Anh Joseph, anh Joseph, ANH JOSEPH!"

Bất chấp tiếng gọi đó, anh vẫn không mở mắt. Eve bỗng bước đến, khuỵu xuống bên anh, khuôn mặt lộ rõ sự thất thần.

"Joseph, anh có nghe em nói không? JOSEPH!"

Vẫn không có hồi đáp nào từ anh. Eve tuyệt vọng, gục đầu lên ngực anh, nỉ non.

"Em xin anh, làm ơn tỉnh lại đi mà! Em sẽ không ép anh chuyện con cái nữa, làm ơn tỉnh lại đi mà! Joseph..."

"Cái này là em nói nha!"

Giọng Joseph vang lên khiến mọi người và cả Eve đều hoàng hồn, duy chỉ có Issa là cười khúc khích. Hai anh em họ đã thông đồng nhau bằng mấy cái chớp mắt, để biết Eve coi trọng chuyện nào hơn, Joseph hay con cái.

Vì vậy mà Eve giận đến đỏ mặt tía tai, đấm vào bụng anh một cái đau đớn mà bỏ đi. Joseph vội đứng dậy, gọi lớn.

"Thôi được, anh xin lỗi! Ta không nói về vấn đề này nữa nhé, được không?"

"Tại sao vậy Joseph, sao anh lại dùng thủ đoạn này để ép em chứ?"

Issa bỗng bị Amyir cú một cái đau điếng. Joseph bước đến đã bị Eve ngăn lại.

"Anh đừng có qua đây!"

Hình ảnh của Issa đêm đó bỗng hiện lên tâm trí cậu khiến ngực cậu nhói đau.

"Eve?"

"Có phải vì anh không phải là lần đầu của em nên anh đâm ra kinh tởm em không?"

Mọi người đều sững sờ khi Eve nói ra nỗi lo âu của mình trong khi Issa thì chỉ ôm lồng ngực mình nhìn chằm chằm vào cô. Mọi thứ đang diễn ra chính xác là những gì cậu từng trải.

Làm ơn, chị Eve! Đừng có giống em. Anh Joseph không phải là loại người đó đâu!

"Em nghĩ anh là loại người đó ư, Eve?"

Joseph vẫn không ngần ngại bước thêm bước nữa. Cô vợ trẻ sợ hãi lùi lại, quyết nói cho ra lẽ.

"Em là con người, em cũng mắc sai lầm vậy. Làm sao em biết anh là người em yêu thương nhất trên đời này chứ!"

"Không phải như vậy, Eve!"

"Vậy thì lý do là gì vậy Joseph!?"

"VÌ ANH ĐÃ SỢ HÃI."

Joseph quát lên khiến không khí nóng bức của sa mạc trở nên quánh lại. Tay anh run rẩy vo lại thành nắm đấm, anh rít qua kẽ răng.

"Anh đã sợ hãi, Eve. Có con là một trách nhiệm rất nặng nề và anh đã sợ là mình không thể kham nổi chuyện này. Không phải lỗi của em, tất cả là do anh!"

Nghe đến đây, Eve lập tức chạy đến ôm chặt lấy cổ Joseph, dán cho anh một nụ hôn. Cô nói.

"Chúng ta có thể cùng vượt qua, chính em cũng chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nhưng vì có anh, em tin mình có thể làm được. Anh cũng vậy nhé. Joseph?"

"Anh không biết nữa Eve, anh..."

Joseph vẫn còn ngập ngừng. Thế là Amyir quyết định giúp anh vứt bỏ sự do dự đó.

"Thôi nào, nuôi nấng một đứa trẻ có khó khăn gì đâu. Như dạy thằng nhóc Issa của ngày xưa thôi."

"Nè!"

Issa chau mày giận dữ khiến ai cũng bật cười trêu chọc. Nhưng nhờ vậy, sự do dự của Joseph cũng biến đi ngay.

"Thôi được, cùng tạo một đứa nào!"

Nhìn thấy vợ chồng Joseph như vậy, cậu thoáng chút buồn, cũng giận bản thân mình. Giá như ngày đó cậu chịu ở lại lắng nghe Seth nói, giá như cậu đủ lý trí để không phải hành động như vậy thì mối quan hệ giữa cậu và thần Bão tố sẽ không như thế này.

"Issa, cậu không định trở lại cung điện sao?"

Cậu lắc đầu khi Tubak hỏi, giờ có còn kịp để cứu vãn mọi thứ? Issa cũng không biết nữa.

"Ta về thôi Tubak, ngài Seth sẽ nghi ngờ nếu vắng mặt chúng ta đấy!"

Harik nhắc nhở rồi cả hai cùng nhau trở về cung điện. Chú rắn Assy của Issa luyến tiếc tạm biệt cậu, nó rất muốn ở lại bên cậu nhưng cậu đã không cho phép điều đó. Có quá nhiều rắc rối khi nó trở nên lớn hơn nữa. Cậu quay sang thần Montu, mỉm cười.

"Cám ơn ngài đã giúp đỡ, ngài cứ giữ trái tim đó bên mình đi."

"Bảo trọng nhé, Issa."

Montu hóa thành chim ưng bay về hướng mặt trời sau khi trao cho Issa một nụ hôn ân cần lên trán. Cậu phì cười vì nhận ra vị thần này đã thay đổi, theo một hướng tích cực hơn.

"Về nhà em phải kể cho chị nghe đấy, Issa!"

"Chị phải hứa là không phát hoảng đâu nhé."

"Chị đã đủ hoảng loạn từ nãy giờ rồi."

Cậu bật cười, rồi cùng theo chân mọi người trở lại bệnh xá, lưu luyến nhìn về phía cung điện từ xa rồi xoay ánh nhìn về phía mọi người, lòng đầy tâm trạng.

"Không biết bữa tối còn nguyên vẹn không?"

Joseph than vãn và điều đó làm Issa giật mình và bắt đầu phát hoảng.

"Woa! Bữa tối của em! Bữa tối em cất công chuẩn bị mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top