Chương 20. Chia cắt

''Chào ngài Horus.''

Issa đứng đối diện vị thần Bầu trời, cúi đầu kính lễ. Còn Horus thì gầm gừ đầy căm hận.

''Các ngươi chờ đến khi nào để giết ta hả?''

''Không không! Ngài Seth đã nói sẽ không giết ngài theo ý của nữ thần Isis. Dù đây là điều đơn giản nhất để loại bỏ thứ cản đường của ngài ấy là ngài - thần Bầu trời ạ.''

''Vậy, ngươi sẽ làm gì ta, Issa?''

Cậu đáp lại bằng một nụ cười mỉm đầy tự tin. Vài giây sau, những sợi xích đứt ra giải thoát cho Horus. Lập tức ngài lao tới siết lấy cổ Issa, nhưng dù vậy vẫn không thể dập tắt được nụ cười trên khuôn mặt cậu.

''Tại sao ngươi vẫn...''

Thắc mắc trước điều đó, Horus đành buông cậu ra. Trước một vị thần đầy kiêu hãnh như ngài, giết một người phàm không có chút phòng bị thật là một nỗi hổ thẹn. Issa ho mấy tiếng, đáp.

''Hộc... Vì tôi tin ngài sẽ không giết một kẻ không có khả năng đánh trả đâu nhỉ?''

Cậu như đi guốc trong bụng Horus khiến ngài phát cáu, vị thần nghiến răng gào lên.

''Ta có thể giết ngươi ngay bây giờ đấy!''

''Ngài không thể, chắc chắn là vậy.''

Horus đảo mắt nghĩ ngợi. Nếu ngài giết Issa ở đây và trốn đi, Seth chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Thần Bầu trời biết vị trí quan trọng của Issa trong lòng Seth nên với bản tính của thần Bão tố, chắc chắn các vị thần khác, kể cả Isis, cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.

''Thôi được, nói ta nghe xem, Issa. Kế hoạch của ngươi dành cho ta là gì?''

''Tôi sẽ thuyết phục ngài trở thành một phần của chúng tôi.''

''Không đời nào!''

''Tôi sẽ cố gắng.''

Issa ngồi xuống, chăm chú nhìn khuôn mặt giận dữ của Horus. Cậu biết việc này không đơn giản nên cậu vẫn còn một kế hoạch khác, ép buộc.

''Tôi tin nữ thần Isis cùng các vị thần khác sẽ tìm cách giải cứu ngài sớm thôi. Ngài đoán có bao nhiêu vị thần nữa phải đến Duat?''

''Có cả trăm vị thần trên đất Ai Cập này, ngươi nghĩ Seth sẽ thắng nổi ư?''

''Thế có bao nhiêu vị thần đủ can đảm để chống lại ngài ấy khi thần Trí tuệ và thần Sinh mệnh đã ra đi?''

"Thì ra đây chính là kế hoạch của ngươi?''

Horus cũng như Thoth, không biết nhiều về loài người, sự kiêu ngạo trước kia của ngài trở thành trở ngại khi đứng trước giống loài yếu đuối này. Nhưng không vì vậy mà Horus không thể nhận diện được tình hình trước mắt.

''Thôi được, xem như ta chịu thua ngươi lần này. Nhưng yên chí đi, ta sẽ không bao giờ quy phục Pharaoh của ngươi đâu.''

''Thời gian sẽ cho ta câu trả lời. Tôi sẽ đến vào ngày mai.''

Nói rồi, Issa ngồi dậy, toan quay lưng bỏ đi thì Horus lên tiếng.

''Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt sao, Issa?''

Cậu không đáp, chỉ đứng sững lại quay lưng với Horus để lắng nghe điều ngài nói.

''Nephthys rời bỏ hắn để có con với cha ta, nữ thần Neith sau khi sinh Sobek cũng vứt áo ra đi. Vậy thì nguyên cớ nào khiến ngươi tự tin sẽ không như hai nữ thần đó?''

Thật sự Issa có chút dao động trước những lời này của Horus. Chính bản thân cậu cũng nhiều lần tự đặt câu hỏi như vậy, thỉnh thoảng cậu rất muốn hỏi Seth nhưng vì sợ ngài sẽ lờ mình đi nên tất cả chỉ có thể giấu nhẹm trong lòng. Issa lấy một hơi, đáp.

''Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.''

Rồi cậu bước đi, để lại Horus với vẻ đắc ý vừa chớm nở. Thần Bầu trời tuy kiêu ngạo nhưng không phải là không có tài.

●●●

Issa vừa bước khỏi cấm địa giam giữ Horus đã phải ngã quỵ xuống đất. Cậu đã sợ, sợ rằng Horus sẽ liều mình mà xuống tay với cậu. Issa đánh cược mạng sống để củng cố niềm tin của mình. Cậu đã phải cố điều hòa nhịp tim và hơi thở, cố để tông giọng của mình không run lên để Horus nhận ra sự sợ hãi của mình. Tay của Issa vẫn còn run và lạnh ngắt.

''Issa?''

Một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.

''Ông Harik, tôi đứng hết được rồi...''

Harik đỡ lấy và cõng cậu trên lưng. Ông chỉ tình cờ gặp Issa khi đang định hướng đến phòng ăn hoàng gia.

''Có sao không đấy? Cả người cậu đang run lên kìa.''

''Lát nữa sẽ hết thôi.''

Nhìn thấy Harik khiến cậu bình tâm lại, cậu vòng tay qua cổ ông, nói.

''Nè ông Harik, tại sao nữ thần Nephthys lại bỏ rơi ngài Seth vậy?''

''Hừm... Thật ra vì không chịu nổi được bản tính lạnh nhạt và tâm ma của ngài Seth nên cô ấy mới bỏ đi. Thời gian ngài ấy ở chiến trường còn lâu hơn thời gian ở bên vợ mình đấy chứ.''

''Ha ha... Phụ nữ luôn muốn được yêu thương mà!''

''Cậu nói phải.''

''Vậy còn nữ thần Neith? Họ đã có ngài Sobek rồi chứ?''

''Chuyện đó... nguyên do cũng không khác Nephthys là mấy đâu. Mà sao tự nhiên cậu lại có hứng thú với vụ này vậy?''

''Chỉ thấy... tò mò thôi.''

Issa không muốn nói rằng bản thân muốn biết mình có khác gì hai nữ thần đó không. Họ đã ở bên Seth từ rất lâu trước khi cậu được sinh ra và điều đó khiến cậu... ghen tị.

''A, Harik đến rồi kìa! Có cả Issa nữa sao?''

Giọng Tubak vang lên khi cả hai vừa bước vào phòng ăn. Issa vỗ mặt, hít lấy một hơi để tạm gác điều muộn phiền của mình lại. Cậu nhảy khỏi người Harik và chung vui với mọi người.

''Có gì vui sao?''

''Một con mãng xà ở thung lũng Chân Cò vừa bị ăn thịt đã đẻ ra quả trứng này. Nhìn xem, hình như nó sắp nở rồi đấy!''

Minor nói. Động vật ở thung lũng ấy thì chẳng có con nào là bình thường cả nên Issa không mấy ngạc nhiên khi quả trứng này to bằng khuôn mặt của cậu. Vài tiếng tách tách vang lên từ vỏ trứng khiến mọi người chăm chăm nhìn vào vết nứt trên vỏ.

Một tiếng tách nữa lại vang lên.

Rồi một tiếng tách tiếp theo.

Sau vài giây nín thở, cuối cùng sinh vật bé nhỏ trong quả trứng đã lộ diện. Một con rắn với đôi mắt lục lấp lánh, lớp vải đen trơn bóng hiện ra như mê hoặc lòng người. Issa không kiềm lòng mà đưa ngón tay ra ve vuốt nó thì bị nó cắn một cái, máu nhỏ giọt trên thảm.

''Tôi bị nó ghét tới vậy sao?''

''Không đâu, đây là tập tính của chúng. Rắn con mới chào đời sẽ nhận người nó uống máu đầu tiên là mẹ.''

Tubak giải thích.

''Hể? Vậy từ giờ tôi là mẹ nó hả?''

''Ừ, chắc là vậy rồi.''

Issa phì cười, rồi ngắm nhìn con rắn nhỏ đang say ngủ sau khi đã thấm mệt vì ra khỏi vỏ. Ông Tubak có nói loài rắn này rất mau lớn, qua một trăm ngày, nó sẽ to bằng một trụ cột ngoài đại sảnh. Đến lúc đó, Issa sẽ phải đưa nó đến thung lũng Chân Cò để sinh tồn ngoài đó. Còn hiện tại, cậu rất muốn nuôi một con vật nào đó để giải trí.

''Chuyện gì đấy?''

Tông giọng trầm khàn, thân quen phát ra từ đằng sau khiến cả lũ giật mình mà cúi đầu chào đối phương.

''Mừng ngài trở về, Chúa tể Seth.''

Trông thấy Seth khiến vài cảm xúc tiêu cực dấy lên trong tâm trí Issa, cùng với lời của Horus cứ văng vẳng bên tai.

''Ngươi nghĩ ngươi đặc biệt sao, Issa?''

''Issa.''

Tâm trí cậu cứ bay theo những mạch suy nghĩ rằng một ngày nào đó, Seth sẽ chán ghét cậu, lờ cậu đi như cái cách ngài lờ hai người vợ cũ của mình.

''Issa.''

Mình không muốn đâu, mình không thể chịu nổi nếu ngài ấy bỏ rơi mình. Làm sao đây? Mình chỉ là một con người, làm sao có thể níu kéo được ngài ấy - một vị thần chứ.

''Issa.''

Cổ tay Issa bị tóm chặt, lôi cậu khỏi bị chết chìm trong chính cảm giác lo sợ của mình. Mặt cậu tái mép nhìn vị thần Bão tố khiến ngài lấy làm hoang mang. Nhận ra điều đó trong mắt Seth, Issa cố trấn an.

''Em ổn...''

Với chất giọng run run đó thật không đáng tin chút nào. Ngài quan sát cậu và phát hiện một dấu bầm nơi cổ, điều đó càng khiến nỗi lo lắng của Seth lên thêm một bậc, ngài biết nó từ đâu mà ra.

"Để ta cho thằng nhóc đó một trận.''

Toan quay lưng đi thì Issa đã níu lấy áo choàng ngài, lắc đầu và nở một nụ cười mỉm. Điều đó làm cơn giận của Seth chóng phai đi nhanh như khi nó đến vậy.

''Ta sẽ làm một cái Ấn cho em.''

''Không cần đâu mà!''

Nhìn khuôn mặt chắc chắn đó của Issa khiến Seth không thể nói thêm một lời nào nữa. Nếu đó là quyết định của cậu, ngài sẽ không thể làm gì khác.

''Hãy chắc là lần tới sau khi gặp thằng nhóc đó, em sẽ không có thêm cái dấu nào trên người nữa, được chứ?''

''Em sẽ cố gắng.''

Bản thân Issa cũng tự nhủ với lòng sẽ không để Horus làm lung lay nữa.

●●●

"Chúng ta thực sự sẽ làm điều này ư?''

''Không còn cách nào khác, thằng nhóc ấy là tia hi vọng của Ai Cập này.''

Hai vị thần một nam một nữ đang bàn luận cùng với một vị thần khác. Họ đã có kế hoạch để giải cứu thái tử Horus. Việc còn lại là chọn một thời điểm thích hợp để hành động, hi vọng thần Ra sẽ ban phúc cho họ.

●●●

Nơi cấm địa giam giữ Horus, Issa lại đến gặp ngài. Mục đích của cậu là tạo được lòng tin đối với Horus, cho ngài thấy lợi ích của việc mình làm và để ngài nhận ra giao Ai Cập cho Seth là một lựa chọn đúng đắn.

Giá như mọi chuyện có thể dễ dàng như vậy.

Phải mất tận bảy ngày, Horus mới có thể nói chuyện tự nhiên với Issa, và thêm ba ngày để cậu có thể lấy được sự bình tĩnh thực sự trước mặt Horus.

''Ngươi đang lấy mắt của ta đấy, trả lại đây.''

''Ngài đừng có mơ, ngài Seth đã cho tôi rồi. Có gì gặp ngài ấy giải quyết!''

''Không có đủ hai mắt, ta không thể biến hình, như vậy thì làm sao ta có thể đánh bại Seth được!''

Issa nghe vậy bật cười khiến Horus phát cáu.

''Có gì đáng cười hả?''

''Ngài nói chuyện như một đứa trẻ ấy.''

''Ý gì đây?''

''Nếu vì không có con mắt này mà ngài không thể đánh bại được ngài Seth, thì ngài không xứng đáng làm Pharaoh chút nào.''

''Ngươi nói chuyện nghe thông thái nhỉ?''

''Tôi là kẻ đánh bại được thần Trí tuệ mà.''

Issa nháy mắt tinh nghịch. Horus lấy làm quan ngại về cậu, có lúc trông cậu thật nguy hiểm với nụ cười nhếch môi lạnh lùng, lúc lại kiêu căng ngờ nghệch như một đứa trẻ, lại có lúc trở nên hiếu thắng như những thanh niên cùng độ tuổi. Đâu mới thực là con người của Issa?

''Nè ngài Horus, ngài có ghen không khi nữ thần Hathor ngủ với các vị thần khác?''

''Ngươi nghĩ ta yêu cô ta sao?''

''Tôi nghe vài người nói là ngài rất quan tâm đến nữ thần Tình yêu đó.''

Horus mím chặt môi để bản thân không phát ra một thông tin nào khác. Issa nói.

''Tuổi thọ của tôi chỉ có vài chục năm, nếu ngài nói với tôi, chuyện này sẽ theo tôi xuống mồ thôi.''

Horus vẫn chọn giữ im lặng, nhưng cậu không mất kiên nhẫn mà nói tiếp.

''Một ngài nào đó ngài sẽ lên làm vua, đến lúc đó ngài cũng phải chọn một nữ thần để lập Hậu nữa chứ.''

''Thôi được rồi, ta chịu thua ngươi, Issa. Phải, ta có ghen đấy.''

Issa lấy làm phấn khởi ngồi sát vào Horus để lắng nghe chuyện của ngài.

''Hóa ra đó là lý do vì sao ngài trở nên gắt gỏng với các vị thần khác hở?''

''Chắc vậy, ta yêu cô ta thật lòng, vậy mà...''

''Nữ thần cũng yêu ngài đấy thôi.''

''Phải, cô ta yêu tất cả các vị thần và lên giường với họ mỗi đêm.''

"Điều đó làm ngài bực sao?''

''Bực á, nó khiến ta ghê tởm. Người phụ nữ chỉ nên trao trinh tiết cho người đàn ông cô ta yêu thôi, sao có thể với cả trăm thằng khác chứ?''

''Do hoàn cảnh thì sao?''

''Thôi nào, cô ta là nữ thần Tình yêu đấy.''

Issa cảm thấy lòng chợt quặn lại, cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Thật sự những vị thần đều nghĩ như vậy ư, phải chăng đó là lý do Seth từ chối không quay lại với Nephthys nữa vì nữ thần đã trao thân cho một người khác. Cả Neith cũng đang là vợ của thần Khnum* kia mà.

(*thần sáng tạo và nguồn nước, có biểu tượng là linh dương)

''Ngươi sao vậy? Phải rồi, những điều này là Seth dạy cho ta đấy!''

Horus cố ý khiêu khích Issa, ngài muốn hủy hoại cậu như cái cách cậu đã làm với cuộc sống của mình. Thần Bầu trời thu hết những cử chỉ của cậu để chắc rằng cậu sẽ lay động. Issa mím môi, bật ra một nụ cười.

''Chà, ngài Seth đúng là mẫu mực ha!''

Ngài đã nhận ra một chút dao động trong ánh mắt lục mờ đục kia. Horus nhếch môi đắc ý, nói.

''Phải, Seth sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó đâu.''

''Vậy thì tôi có thể dễ dàng ra tay với nữ thần Hathor được rồi.''

Dứt lời, Issa đứng dậy bước đi trong sự ngỡ ngàng của Horus. Cuối cùng, cậu cũng xác định được đâu mới là điểm yếu thứ hai của thần Bầu trời sau nữ thần Isis. Phản ứng phẫn nộ của Horus đã cho thấy rõ điều đó.

''Ngươi định làm gì, Issa?''

''Ngài nói ngài không quan tâm mà.''

''NGƯƠI ĐỊNH LÀM GÌ?''

''Việc gì ngài phải quan tâm, ngài ghê tởm Hathor mà. Nữ thần đang đến đây tìm ngài đấy, tôi phải ra nghênh đón rồi.''

Issa rời đi trong cơn phẫn nộ của Horus. Cậu đã nói dối, nói dối để chắc chắn rằng điểm yếu này có tác dụng với thần Bầu trời, đó là một phần. Một phần khác do cậu muốn trả đũa ngài vì đã khiến tâm trí mình dao động bởi những điều ngài đã nói về Seth. Nó thực sự có tác dụng.

Liệu Seth sẽ chán ghét cậu?

Issa có phải chỉ là một món đồ chơi của ngài, chẳng khác gì thần Osiris?

Cậu thực sự không có gì đặc biệt cả...

Issa là một kẻ nhơ nhuốc đáng ghê tởm.

Một kẻ nghĩ rằng mình có thể đứng ngang hàng với các vị thần.

Tất cả dằn vặt tâm trí Issa khiến cậu thấy khó thở, cậu muốn khóc, nhưng cậu không thể khóc được, có thực nước mắt đã khô rồi chăng. Yết hầu ứ nghẹn không nói nên lời. Cậu ngồi gục trong góc tối một hành lang, chìm đắm trong những xúc cảm tiêu cực của chính mình.

BẠCH.

Một thân hình do vấp phải cậu mà té oạch ra đất, Issa sững sờ nhìn người trước mặt, đối phương cũng đờ ra rõ thấy.

Dù nhìn từ góc độ nào, trước mặt Issa vẫn hiện rõ đây là nữ thần Amentet, nữ thần của cái chết, chủ nhân của thân hình nằm ì ạch trên nền đá kia.

''Í ẹ...''

''Chào ngài Amentet.''

Cậu hờ hững cất tiếng chào, còn bản thân nữ thần thì cứng đờ không biết nên ứng xử như thế nào. Nếu là Issa của trước kia, cô sẽ bắt cóc cậu đi ngay, còn bây giờ thì... Amentet luôn phải cẩn trọng mọi thứ vì giờ cậu đã không còn là Issa mà cô nhớ nữa.

''Ngài đến để giải cứu ngài Horus hở?''

Amentet giật thót, điều đó càng làm chắc chắn suy nghĩ của Issa. Cậu phì cười vì nữ thần thật dễ đoán, nói tiếp.

''Mẹ của ngài không đi cùng sao, ngài Hathor ấy?''

Sự thực về Amentet không mấy ai biết, cô là con của Horus và Hathor, một người con mà nữ thần Tình yêu muốn giấu với thế giới, để không ai có thể dùng tình yêu của cô để đe dọa Horus. Vì vậy, chính thần Bầu trời cũng không biết mình có một người con là Amentet.

''Làm sao ngươi biết?''

''Bộ não của thần Thoth.''

Cậu đã thử chạm vào Trí tuệ của thần Thoth và đã tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ, nếu lần đó Seth không kéo cậu ra thì não cậu có thể nổ ra mất. Hậu quả là Issa đã xuất huyết rất nhiều và co giật liên tục trong hai ngày.

''Còn ngươi sao vậy Issa? Không khỏe hả?''

''Ngài Amentet thật tốt bụng.''

Cậu nở một nụ cười bi thương khiến Amentet quên mất việc chính mà ngồi lại với cậu. Cô nói.

''Seth đã làm gì ngươi sao?''

''Ngài ấy sẽ sớm làm điều đó thôi.''

''Ý ngươi là sao?''

Seth sẽ sớm bỏ rơi Issa, ngài chỉ đang chơi đùa và lợi dụng cậu để cai quản Ai Cập, cậu vẫn còn giá trị để lợi dụng. Rồi một ngày khi Horus có đủ khả năng để lật đổ ách thống trị của Seth, ngài sẽ vứt bỏ cậu như vứt một món đồ hỏng. Issa rất sợ ngày đó sẽ đến, nhưng khi muốn nói lên điều đó thì cậu lại không thể nói được.

''Sao ngài không dùng tôi làm con tin để ép ngài Seth thả ngài Horus ra?''

''Ngươi có ổn không vậy, Issa?''

Khuôn mặt không chút cảm xúc nặn ra một nụ cười méo mó. Amentet có chút lo lắng cho cậu bé loài người này. Vừa lúc đó, Aker bước đến, nói.

''Nàng đã tìm thấy chỗ của Horus chưa? Ơ, Issa?''

''Chào ngài Aker. Vậy ta tiến hành kế hoạch của hai người thôi, tôi sẽ dẫn đường.''

Nói rồi cậu đứng dậy bước đi trong sự ngỡ ngàng của Amentet. Aker lấy làm thắc mắc, ghé vào tai nữ thần hỏi nhỏ.

''Chuyện gì xảy ra vậy?''

''Thiếp cũng không biết nữa.''

''Có thể đây là cái bẫy, Thoth còn bị gạt huống hồ gì chúng ta nên... cẩn thận đấy.''

''Thiếp hiểu rồi.''

Trên đường đi đến cấm địa giam giữ Horus, vợ chồng thần Aker không ngừng nhìn ngó xung quanh để chắc chắn sẽ không có cái bẫy nào. Issa của bây giờ hoàn toàn khác với trong trí nhớ của họ nhiều lắm.

Chỉ còn mười bước chân nữa là đến được nơi giam giữ Horus thì bỗng dưng họ nghe thấy giọng nói.

''Tất cả những gì ngươi làm đều là sai trái, thằng nhóc Issa đó đã bỏ bùa ngươi rồi ư?''

"Đây là lựa chọn của ta, Issa chỉ là đòn bẩy cho chuyện này thôi.''

Lồng ngực Issa chợt nhói lên một cơn đau.

''Ngươi đang lợi dụng thằng nhóc đó ư?''

Đáp lại chỉ là sự im lặng của Seth. Cậu mím môi, như đợi chờ một điều gì đó.

''Không lẽ ngươi bỏ rơi Nephthys, bỏ rơi cả Neith vì nhận ra họ không thể đưa ngươi lên vị trí này như Issa đã làm sao?''

''Muốn nghĩ sao cũng được.''

Nói dối!

Issa không muốn tin điều đó là thật. Lần đầu cậu ghét phải thừa nhận là mình đã đúng.

''Vậy chú đến đây để làm gì?''

''Nhóc và Issa đã nói gì với nhau suốt mười ngày qua?''

Thực ra chủ yếu toàn nói chuyện phiếm, Issa thậm chí còn đem các bản báo cáo đến và hỏi ý kiến của Horus về hướng giải quyết, và còn đe dọa nhau nữa. Tóm lại chẳng có gì để giấu diếm. Nhưng thần Bầu trời thầm đoán Seth có bận tâm đến điều đó nên đã cố tình nói khích.

''Issa đang cảm thấy buồn vì chú không nói yêu nó đấy.''

Cậu chau mày vì điều đó vốn dĩ với cậu là không cần thiết. Issa chưa bao giờ nghĩ đến nó và cũng không hề mơ tưởng việc Seth sẽ nói ra với mình.

''Ta thấy điều đó là không cần thiết.''

Dù câu trả lời không thể khiến Issa ngạc nhiên, nhưng lại vô tình làm cậu nghẹn ngào. Dù biết rõ ngài cũng nghĩ như cậu, nhưng tại sao lời nói ấy lại như con dao đâm sâu vào ngực cậu vậy.

Issa vô thức lùi một bước, tạo nên tiếng động thu hút sự chú ý của Seth. Ngài vụt đến đã phải hoàng hồn vì Issa đang thẫn thờ nhìn ngài. Ánh nhìn mờ đục, bi thương khiến Seth cũng tự hỏi vì sao, ngài khẽ gọi.

''Issa?''

''NGÀI ĐỪNG QUA ĐÂY!''

Cậu hét toáng lên rồi quay lưng bỏ chạy một mạch. Cả Amentet và Aker cũng sững sờ từ nãy giờ. Seth bỏ mặt mọi thường thức, không quan tâm rằng cả hai có thể sẽ giải thoát cho Horus, ngài chỉ muốn tóm được Issa để làm rõ mọi chuyện.

''Chuyện gì vừa xảy ra thế?''

Amentet hỏi nhỏ chồng mình, Aker chỉ lắc đầu khó hiểu.

''Còn đứng đó làm gì, mau giải thoát cho ta đi!''

Horus gọi lớn, ngài không quan tâm là ai, chỉ cần một ai đó không thuộc phe của Seth là được. Aker cắt đứt xích, và Amentet dìu Horus đi, ngài mỉa mai.

''Cám ơn rất nhiều. Thật không ngờ lại được Cái chết cứu!''

''Phải rồi, đùa vui lắm, thần Bầu trời.''

Amentet nhạo báng rồi quay sang nói với chồng mình.

''Khi nào họ đến vậy?''

''Họ nói sẽ để lại dấu hiệu cho chúng ta.''

Aker vừa dứt lời thì bỗng dưng mặt đất rung động từng hồi, vài tiếng đổ nát vang lên inh ỏi.

''Chắc đó là dấu hiệu rồi, khẩn trương lên.''

Horus quả quyết và nhanh chóng tiên phong chạy đi. Theo sau là vợ chồng Amentet, Aker vừa chạy vừa hỏi nhỏ.

''Nàng không định nói cho Horus biết sao, chuyện nàng chính là con của hắn?''

''Có lẽ nên để lúc khác thì tốt hơn.''

''Tùy ý nàng thôi.''

Ngoài cổng thành của cung điện, một đội quân quái vật đã tấn công vào, cắn chết biết bao nhiêu là binh sĩ và nô lệ, gây nên một cuộc hỗn loạn đẫm máu. Thế nhưng, điều đó vẫn không được tâm trí của Seth chú ý đến. Ngài chỉ muốn tóm lấy Issa để làm rõ nguyên do của cuộc chạy trốn này.

''ISSA...''

Đối phương bỗng dừng bước, nhưng vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn ngài, chỉ gào lên một yêu cầu.

''Ngài không được qua đây!''

Seth bỗng sững bước lại, khoảng cách hiện tại giữa hai người là một trăm bước chân. Giữa hành lang rộng lớn, tiếng vọng từ giọng của Issa trở nên bi ai khôn tả.

''Em thực sự giận ta vì không nói yêu em à?''

''Chuyện đó không quan trọng...''

Issa vẫn không quay lại nhìn vị thần. Cậu vẫn tiếp tục nói.

''Em biết dù em có cố gắng như thế nào cũng không bao giờ được đứng cạnh ngài...''

''Em đang nói gì vậy?''

''Tất cả đều do em tự nguyện, em đã không yêu cầu ngài điều gì lớn cả. Tất cả mọi thứ em gầy dựng, mọi thứ em có... em đã trao hết cho ngài rồi! Cảm giác như em là người duy nhất níu kéo mối quan hệ này vậy...''

Seth thẫn thờ nhìn bóng lưng của Issa, vai cậu run rẩy, ngài có thể nghe được nhịp tim đập liên hồi trong lồng ngực của cậu. Đột ngột Issa quay lại nhìn xoáy vào ánh bạc của Seth bên dưới chiếc sọ ngả vàng, gào lên đầy tuyệt vọng.

''Sao ngài không nói thẳng với em rằng 'MỘT KẺ NHƠ NHUỐC NHƯ NGƯƠI KHÔNG XỨNG ĐÁNG CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA TA...' như thế em mới biết mà buông tay ra chứ!''

Một nhịp lỗi vang lên trong lồng ngực của Seth, đau nhói đến tắt nghẹn cổ họng. Ngài không thể nói nên lời nữa, chỉ biết câm nín lắng nghe hết từng câu chữ trong lời nói của Issa.

''Em cũng muốn người duy nhất chạm vào mình là ngài lắm, nhưng... không vì chuyện đó, làm sao em biết được ngài Seth đã chịu oan ức đến thế nào!? Em cũng ghê tởm bản thân em lắm không thua gì ngài đâu!''

Dứt lời, Issa liền bỏ chạy một mạch, cậu đã nói ra tất cả những lời cần nói, nói ra hết tâm trạng của mình, và nói lên sự sợ hãi thầm kín ấy. Cậu rất sợ bị bỏ rơi, có quá nhiều người trong quá khứ đã bỏ rơi cậu. Nhóm học việc ngày xưa, cô nô lệ Elly, ông bà Ivan và Xavi, cô gái làng chơi ở khu ổ chuột Merrysa,... Cậu không muốn điều tương tự xảy đến với người cậu yêu thương nhất trên đời này.

Issa cứ thế chạy mãi, chạy khỏi cung điện này, đến một nơi cậu không cảm thấy đau đớn nữa.

"Đức vua, lớn chuyện rồi. Lũ quái vật đã tràn vào đây rồi ạ!''

Một binh sĩ chạy đến bẩm báo với Seth. Ngài chỉ im lặng nhìn bóng lưng Issa chạy khuất dạng mới xoay người bước đi.

"Đúng lúc lắm.''

Giọng của Seth trầm hơn mọi ngày, lạnh tanh và khàn đặc. Ngài bước một mình đến chỗ lũ quái vật, mỗi bước ngài đi, biết bao máu phải đổ xuống, xác của chúng rải khắp đường. Bản chất của Seth vốn cuồng loạn không ai là không biết, nhưng các vị thần đều biết khi nào nó lên đến đỉnh điểm, và đó chính là thời khắc này.

''Ôi ôi ôi. Chuyện gì xảy ra với hắn thế?''

''Tức giận, khổ đau, buồn bã, suy sụp,... đều đang được thể hiện trước mắt chúng ta đây.''

Amentet và Aker ngồi trên con thuyền của mình bay lơ lửng trong màng đêm mà chứng kiến viễn cảnh trước mắt - một cuộc tàn sát của thần Hỗn loạn.

"Đám quái vật này từ đâu ra vậy?''

Horus ngồi trên thuyền, hỏi.

''Từ người có khả năng mê hoặc bất kì loài sinh vật sống nào.''

Aker đáp một cách ám muội. Sau vài giây ngẫm nghĩ, Horus bỗng bật cười thành tiếng rồi nói.

''Vậy chúng ta đi gặp người đó thôi.''

Thế là con thuyền của Aker đưa họ đến nơi cần đến để gặp người đã nhờ vợ chồng Thần chết này giải cứu Horus và sai khiến lũ quái vật tấn công cung điện. Thần Bầu trời rất mong đợi được gặp người đó đấy.

Về phía cung điện Pharaoh, sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, 124 binh sĩ phải hi sinh, 68 nô lệ phải làm thức ăn cho quái vật, thì phần thắng vẫn thuộc về nhà vua. Không còn một con quái vật nào sống sót, kẻ đứng ra hạ sát tất cả chính là Pharaoh của cung điện này - thần Hỗn loạn.

Cả cơ thể Seth nhuộm bởi màu máu của quái vật, và cả máu của loài người. Chiếc sọ trên mặt che giấu khuôn mặt khát máu của ngài, cho đến khi lấy lại được sự bình tĩnh của mình, ngài ra lệnh.

"Đem số xác này thiêu ở trung tâm sa mạc đi.''

''Tuân lệnh.''

Tubak và hội hầu cận cũng tham gia cuộc chiến, họ lấy làm lo lắng khi không thấy bóng dáng Issa đâu. Tubak hỏi nhỏ.

''Issa đâu rồi nhỉ?''

''Thằng nhóc đó có thể chạy đi đâu chứ?''

''Cậu ta luôn khiến chúng ta phải lo sốt vó lên được hà!''

''Hay ta hỏi ngài Seth xem sao?''

Toan định hỏi thì cả hội đã phải giật mình vì ánh mắt sắc như gươm của Seth. Lòng muốn biết nhưng tình thế đã không cho phép nên họ quyết định sẽ chọn một thời điểm tốt hơn để hỏi.

Seth lờ đi tất cả, nặng nề trở về phòng ngủ của mình sao khi xối ba thùng nước lạnh để làm nguội đầu óc. Ngài vứt chiếc sọ sang một bên, trở lại với những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Seth với tay lấy chiếc khăn trùm đầu của Issa khi ngài thấy nó trên giường, tiếc nuối hít trọn mùi hương ngọt ngào còn lưu lại, thì thầm trong vô thức.

''Issa...''

Đêm ấy trong không khí giá lạnh, mùi xác thối nồng nặc lan tỏa chạm đến những con phố nơi ngoại thành, ai ai cũng đều mang một nỗi lo âu mà chính họ còn không biết từ đâu mà ra.

Một nữ dược sĩ đang trở về từ chuyến thăm bệnh của mình bỗng bị tấn công bởi một con quái vật vừa trốn khỏi cuộc chiến trong thành. Để hồi phục, nó cần ăn thịt người và cô gái trẻ đó là mục tiêu của nó. Cô chạy bán sống bán chết hòng thoát khỏi những chiếc răng sắc nhọn của nó. Thật xui xẻo làm sao cô lại chạy vào một ngỏ cụt. Đôi chân run rẩy, nhịp tim đập loạn và khuôn mặt tái ngắt vì sợ hãi khiến con quái vật càng thèm thuồng muốn ăn cô ngay lập tức.

Thế nhưng con quái vật bỗng trợn ngược mắt và ngã quỵ ra đất, máu chảy đầm đìa. Cơ thể nó bị rạch bởi một đường hoàn hảo để chắc chắn rằng các động mạch chủ đều bị cắt không chừa một sợi nào. Cô gái sững sờ khuỵu xuống đất, hoàng hồn nhìn bóng hình trước mặt mình.

Một người con trai có mái tóc xoăn đỏ như màu máu, ánh lam bên mắt trái phát sáng dù đứng ngược với ánh trăng, thoáng nhìn thì hình như bên khóe mắt ấy đang chảy máu. Tay cậu cầm chặt con dao mổ có lưỡi dài bằng một gang tay, cả cơ thể cậu dính đầy máu quái vật, làm bẩn cả bộ trang phục vải lanh được thêu dệt tinh tế.

''Cô là một thầy thuốc sao?''

''Vâng...''

Cô gái đáp với chất giọng run run. Issa bước đến, nhận ra tủ thuốc sau lưng cô gái kia rất quen nên cậu nói.

"Đưa tôi đến chỗ sư phụ của cô... nhanh lên!''

Rồi Issa ngất đi trong sự bàng hoàng của cô gái trẻ, phó mặc sinh mạng mình cho cô thầy thuốc còn non nớt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top