Chương 17: Mọi thứ đã khác rồi
Ánh mặt trời đã lộ diện trên nền trời xám. Tại căn phòng ngủ rộng lớn của Pharaoh, nơi hiên trước có thể nhìn ra toàn bộ vùng Thượng Ai Cập với con sông Nile xẻ đôi vùng đất. Issa Kishk, đứng nhìn ngắm ánh bình minh, thở một hơi ra không khí cô đặc của buổi sớm.
''Vẫn thức sớm như mọi hôm sao, Issa?''
Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau cậu. Issa mỉm cười xoay người, đối diện với ánh bạc giữa kết mạc đen tối lờ mờ của Seth. Cậu bước trở lại giường, về lại vòng tay của Seth, mắt không rời khung cảnh bên ngoài.
''Ai Cập cần thay đổi, ngài định sẽ làm gì?''
"Đế chế này được dựng nên từ những nô lệ.''
''Em biết chứ, người giàu ngày một giàu, nô lệ sẽ mãi mãi là nô lệ!''
''Theo em ta nên làm gì?''
''Osiris trị vì nơi này bằng vẻ hào nhoáng và tình thương. Ta hãy làm những kẻ mê muội đó thức tỉnh. Rõ ràng vẫn còn những vị thần khác không phục ngài!''
''Nói rõ ta nghe xem.''
''Các vị thần sẽ lợi dụng thái tử để đe dọa ngôi báu, cách tốt nhất là truy cùng giết tận. Ta có thể đem ngài Horus về đây và biến ngài ấy thành người của ta. Có như vậy, các vị thần khác sẽ không có cơ hội để lật đổ ngài nữa!''
Ánh mắt Issa lạnh tanh trong mưu tính, giọng thanh thót nghe đến rợn tóc gáy. Seth rùng mình vì ớn lạnh, nhưng ngài thích cảm giác đó. Ngài vồ tới ôm choàng lấy cậu ngã ra giường, nói.
''Em đúng là quỷ quyệt mà, Issa! Sao bấy lâu nay ta không thấy em như vậy.''
''Vậy là ngài thích Issa kia hơn em đúng không?''
Cậu bĩu môi nhéo mũi Seth. Ngài ngoạm lấy mặt cậu, đáp.
''Ta đã nói Issa nào cũng là Issa mà!''
Seth vồ tới hôn lấy cậu, ngậm múc cánh môi mềm, giọng thì thầm.
''Vậy còn Ai Cập, em sẽ làm gì với nó!''
''Em sẽ tôn vinh ngài bằng tòa tháp chạm đến trời bằng đá cẩm thạch!''
''Còn các nô lệ?''
''Em sẽ lo phần đó sau. Về các vị thần, trông cậy vào ngài!''
''Ai Cập trông cậy vào em.''
''Nè, ngài không định ngồi dậy chứ?''
Issa vùng mình trong vòng tay của vị thần, cả cơ thể bị ngài ép chặt. Lại một buổi sáng chật vật cho Issa để rời khỏi giường của Seth.
●●●
''Chào buổi sáng, ông Tubak!''
''Chào buổi sáng, Issa!''
Tại phòng phục trang, Issa đang mặc bộ trang phục do Harik lựa chọn. Ông đã rất vui khi có được căn phòng này, mọi thứ ông muốn đều có. Bà Bokor cùng cậu Minor giờ đã không còn phải làm việc nữa mà thay vào đó là chỉ đạo mọi chuyện trên dưới trong cung điện.
"Đến giờ tiếp khách rồi!''
''Cám ơn ông nhé, Tubak!''
Issa nhảy khỏi bục thử đồ và chạy đi sau khi Harik đội khăn trùm lên tóc cậu. Lát sau cậu quay lại ôm chầm lấy ông, nói.
''Buổi sáng tốt lành, ông Harik!''
Rồi cậu chạy đi ngay sau khi làm điều tương tự với Tubak. Hai lão sói già sững sờ, rồi nhìn nhau bật cười.
Hôm nay, người Issa tiếp là một kiến trúc sư, người sẽ thầu dự án tòa tháp cẩm thạch của cậu.
''Chắc cậu là Issa Kishk nhỉ, hân hạnh!''
''Rất hân hạnh, ông Corak! Tôi rất vui vì ông có thời gian cho tôi. Như đã nói, được thiết kế công trình ghi danh vị vua của chúng ta đúng là một diễm phúc nhỉ!''
Cậu niềm nở tiếp đón, nụ cười hòa nhã nở rộ trên môi.
''Phải, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết mình!''
''Tôi mong là vậy, vì nếu tôi phát hiện có bất cứ dấu hiệu ăn xém hay những vấn đề không hay khác thì ông chuẩn bị nhờ thần Nephthys may vải liệm cho mình đi nhé!''
''Ha ha, cậu cứ đùa!''
''Ha ha ha!''
Issa lập tức đập bàn, chồm tới trước mặt Corak, trừng mắt nhìn ông.
''Tôi nghiêm túc đấy!''
Corak rùng mình, nói bằng giọng run rẩy trong sợ hãi.
''Vâng! Tôi xin thề... sẽ tận tụy với công trình này...''
''Tốt! Cám ơn ngài đã dành thời gian đến đây, ta bắt đầu được chứ!''
Issa lại trở về vẻ vui tươi niềm nở của mình. Corak lau mồ hôi, bắt đầu triển khai những dự định của mình, lát sau còn lén nhìn lại thì gã bỗng dưng phải giật mình vì ánh mắt u tối giá lạnh của Issa do bận suy nghĩ.
Cậu trở về phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc gặp, một nơi bừa bộn giấy tờ. Mấy hôm trước, bà Bokor đã cho người dọn dẹp, ấy thế là vẫn y như cũ.
Issa đã thức nhiều đêm nghiên cứu để ban hành một sắc lệnh mới cho Ai Cập với sự trợ giúp của các học giả và hội hầu cận, quý tộc sẽ đóng thuế lên gấp ba lần, từ thuế nhà đất, thuế muối,... đến nhiều loại thuế khác. Dùng số vàng đó để mua hết nô lệ trong toàn Ai Cập và sử dụng họ trong các công cuộc sản xuất, ban lệnh từ giờ nô lệ là thuộc tài sản của nhà nước, ai muốn mua nô lệ phải báo cáo cho bên quản lí.
Cậu sẽ còn lo thêm vấn đề xây dựng tòa tháp, sẽ cần bao nhiêu nô lệ để có thể có được tòa tháp ấy, đúng hơn là bao nhiêu sinh mạng để xây nền mống cho nó. Cậu vẫn đang đắng đo rất nhiều.
''Cậu không thể thay đổi thế giới, đế chế Ai Cập được dựng lên từ đống xác chết. Cách duy nhất để tồn tại là vô cảm trước cái chết!''
Lời của Merrysa - người phụ nữ đã khuất trong khu ổ chuột từ hai năm trước vang văng vẳng bên tai cậu.
''Ta cần thêm nô lệ! Cần thêm nữa, thêm nữa, không đủ, cần thêm nữa! Phải thêm nô lệ...''
Những giải pháp chạy điên cuồng trong tâm trí Issa, chỉ cần khiến vài gia đình quý tộc phải phá sản thì sẽ có thêm nô lệ. Càng nhiều nô lệ, tòa tháp càng được sớm hoàn thiện.
''Hãy tin rằng cái chết là một sự giải thoát! Ai cũng muốn đến Duat để có một Kiếp Sau tốt hơn.''
Phải rồi! Tất cả đều được chào đón đến Duat! Một cuộc sống tốt đẹp hơn!
Càng nghĩ đến điều đó, dường như Issa càng trở nên vô cảm với cái chết. Cậu không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để biến những gia đình giàu có mấy đời trở nên nghèo túng, để rồi phải bán thân trở thành nô lệ cho cậu. Với ngần ấy quyền lực trong tay, Issa ngày một thiết lập lại hai giai cấp ảnh hưởng trực tiếp trong Ai Cập.
Vấn đề giai cấp, đó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ chính sách tái thiết của Issa. Còn vấn đề giáo dục, những kẻ không thuộc bản chữ cái tượng hình của Ai Cập sau tuổi mười lăm đều trở thành nô lệ, đó là mong muốn của Tubak và cậu thích nó. Ông cho rằng như vậy sẽ dễ tìm kiếm nhân tài hơn. Vì vậy, cứ mỗi một năm trôi qua sẽ có đoàn thanh tra thị sát, không kể đến từ quý tộc cho tới thường dân. Đồng thời đuổi gần hết những tu sĩ, học giả trong cung điện đi. Nhờ vậy họ có cơ hội mở các lớp dạy chữ. Issa đã ban lệnh như vậy theo lời Tubak từng nói.
''Thay vì nghiên cứu những thứ chỉ có Ma'at hay Thoth biết, chi bằng truyền bá cho nhân loại kiến thức cơ bản để họ tự phát triển chính mình. Kiến thức không phải là thứ mà các người ích kỷ giấu cho riêng mình.''
Tuy giáo dục không được chú trọng, nhưng đâu đó có những người thực sự thích được học chữ, những niềm vui giản đơn len lỏi vào đời sống tinh thần của người dân.
Về phần Seth, ngài tiến hành công cuộc quy phục của mình. Seth vẫn truy tìm tung tích của Horus, và người ngài tìm là Nephthys. Seth nghi ngờ nữ thần là người che chở cho mẹ con Isis, dù gì Nephthys cũng từng là người tình của Osiris.
"Đến thăm ta có nhất thiết phải đem theo một quân đoàn như vậy không?''
Nephthys ngồi nghiêm chỉnh nơi ngọn tháp cao nhất của mình, trông ra binh đoàn của Seth. Ngài bước đến bên nữ thần.
''Cô giấu Horus ở đâu?''
''Tại sao ta phải giấu thằng nhóc đó làm gì dù biết rõ chàng sẽ tìm đến chứ?''
"Đừng bắt ta phải lật tung cái pháo đài này. Cô biết rõ vì sao mà.''
Cả Seth và Nephthys đều biết, nữ thần Sa mạc là em gái song sinh với Isis. Dù không thích con trai của chị mình, cô cũng không thể từ chối vì tình máu mủ. Huống hồ Osiris cũng là cha của Anubis, con trai ruột của nữ thần.
Thực chất Seth đã đoán đúng, Isis và Horus đều trốn trong pháo đài của Nephthys một thời gian. Đến khi cô nhận tin Seth đã đến, cô đã cho người đưa hai mẹ con Isis rời khỏi pháo đài từ vài phút trước rồi.
''Issa nhờ ngài làm vậy ư?''
''Một phần.''
''Cậu nhóc đã thay đổi rồi, tại sao chàng không kéo nhóc ấy về chứ!?''
Seth ngồi cạnh cô, nói thầm bằng giọng trầm thấp lạnh lẽo.
"Cô không thấy Issa của bây giờ là tuyệt nhất à?''
Nephthys căng mắt sững sờ. Nhận ra tâm ma trong Seth vốn đã bị chôn vùi từ mấy trăm năm đã trỗi dậy. Đây mới thực là bản chất của Seth, vị thần của sự hỗn loạn.
''Thảo nào chúng ta chẳng bao giờ có con.''
Nói rồi, Nephthys vươn đôi cánh rộng, toan bay đi đã bị Seth tóm lấy một bên cánh, giật ngược lại trở vào trong.
''Tại sao?''
Nephthys nghiến răng, trừng mắt nhìn Seth với vẻ căm phẫn. Ngài rút thanh gươm của mình, cắt lìa đôi cánh của nữ thần trong tiếng gào thét của cô.
''Không ai được biết, cho đến khi quá muộn.''
Nữ thần ngất đi trong cơn đau tê dại. Mất đi đôi cánh đồng nghĩa với 2/3 sức mạnh đã mất. Seth để lại mạng cho cô để chờ ngày Horus tìm đến. Giờ thì pháo đài của nữ thần Sa mạc đã thất thủ, toàn bộ đều sẽ nằm trong sự kiểm soát của thần Bão tố.
●●●
Seth trở về sau vài ngày, khi trời đã nhá nhem tối, người tiếp đón là Tubak và các hầu cận thân thuộc khác. Ngài cởi áo choàng lấm cát bụi, bước đi trên hành lang dài. Tubak phì cười với những bước dài của Seth.
''Cậu ấy đang ở thư phòng.''
Dường như ông hiểu rõ những gì ngài muốn, Seth mím môi gật đầu. Ông dừng lại nhìn tấm lưng rộng của ngài đang hối hả bước đi. Bỗng dưng Seth dừng lại, quay sang nói.
''Cám ơn ông, Tubak.''
Rồi ngài tiếp tục bước đi, Tubak bỗng khuỵu xuống, nhưng cũng may có những người khác đỡ lấy ông.
''Sướng rồi nhé, Tubak!''
''Ngài Seth dạo này dịu dàng hẳn ra!''
''Ah~ Thật muốn chết vì ngài ấy quá!''
Seth nhếch môi lắng nghe những tiếng xì xào phía sau lưng. Đây có lẽ là một cách thể ngài thể hiện sự quý mến của mình với lão sói già thân cận nhất.
Ngài bước vào thư phòng, trên nền đá là đầy rẫy những mảnh giấy, công văn. Seth bước qua chúng, tiến đến cái bàn nằm cuối phòng, đối diện khung cửa lớn nhìn ra vùng nội thành. Ngài cúi xuống dưới bàn, nơi Issa ngủ mê man trên mảnh giấy đang viết dở, bên cạnh một ngọn nến đã tắt. Mũ trùm rơi sang một bên, để lộ mái tóc xoăn dài đến nửa cổ, tóc mái che đi phần lông mi cong và quần thâm dưới mắt.
Seth phì cười nhéo mũi cậu. Issa cự quậy, rồi mơ màng tỉnh giấc, xoay người nằm ngửa ra nhìn ngài.
''Mừng ngài trở về, vua của tôi!''
Nụ cười mỉm ma mị, khiến Seth cúi thấp xuống mà dán lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Issa chủ động cởi chiếc sọ khỏi mặt ngài, giật mạnh để cả cơ thể vị thần nằm trên mình.
''Ngài vẫn bốc mùi như mọi khi!''
''Ta tưởng em thích nó.''
Giọng cả hai thật nhỏ, vì hai khuôn mặt đều chạm vào nhau, hơi thở ấm nồng phả lên đối phương.
"Em muốn ăn trước hay tắm trước?''
''Em ổn, có vài thứ vẫn chưa xong, ngài đi trước đi!''
Seth rút đầu ra, nhìn cậu bĩu môi. Lập tức Issa hiểu chuyện, quay sang bấu víu cái bàn lớn.
''Không không không! Ngài không ép em được đâu!''
Mắt Seth đảo qua căn phòng, có một mâm thứ ăn trống nằm trong góc. Một tấm chăn mảnh và bộ trang phục cậu đang đang mặc là bộ mà lần cuối ngài thấy khi rời cung điện. Rõ ràng Issa đã không rời căn phòng này từ lúc ngài đi.
''Issa?''
Seth lườm cậu, Issa chỉ biết né tránh ánh mắt đó. Lập tức ngài vác cậu đi bất chấp cậu có vùng vẫy đến thế nào.
Nơi nhà tắm hoàng gia.
''Em đã nói là ổn mà!''
Trong làn nước mát thơm ngát hương hoa, Issa ngồi ngâm mình mà chau mày nhìn Seth. Mực nước chỉ ngang ngực ngài thì với cậu đã lên đến quá vai.
''Em muốn chết trong cái đống giấy đó thì nhớ báo trước cho ta một tiếng.''
Seth duỗi thẳng người nhìn Issa ngồi cạnh. Mái tóc đỏ ướt át được vuốt cao làm rõ khuôn mặt cậu. Mắt Issa thật đẹp, màu lam cũng hợp với cậu, phải nói Issa hợp với tất cả mọi thứ. Vài vết sẹo dù xấu xí cũng thật quyến rũ trên cơ thể rắn rỏi của cậu, Seth mím môi mà mê mẩn ngắm nhìn cậu.
''Sao vậy? Bị nét quyến rũ của em hút hồn rồi sao?''
Issa liếc sang, ánh mắt tinh nghịch ánh lên vẻ thăm dò. Thần Bão tố chỉ cúi người mà kê sát mặt vào cậu, nói.
''Có phần đúng.''
Cậu bật cười, Seth chưa bao giờ nói dối, vì vậy mà ngài trở nên thật giản dị. Issa xoay người, tiến đến bên vị thần, nói.
''Dù em không còn trắng trẻo, mảnh mai như ngày xưa nữa vẫn được chứ?''
''Issa thì vẫn là Issa thôi.''
Rướm người hôn lên cánh môi Seth, cậu chủ động cắn nhẹ lên môi đối phương như một cách thể hiện tình cảm. Issa yêu chính hình ảnh của mình trong đôi mắt bạc của ngài, yêu cả cánh tay thô ráp chai sạn ấy lướt trên cơ thể mình, cậu yêu mọi thứ thuộc về Seth.
''Ông Okert chắc đang chờ ở phòng ăn đấy!''
''Vậy thì lên thôi.''
Cả hai rời khỏi bồn tắm lớn, thay y phục và hướng đến phòng ăn. Trong lúc thay đồ, Seth vươn tay chạm đến phần gáy trắng nõn của Issa, hỏi.
''Cái Ấn của ta đã bị xóa tận hai lần. Em muốn ta làm một cái không, lần này sẽ không bị xóa nữa?''
''Em đã ở đây rồi, sẽ không đi đâu nữa đâu. Ngài nên chừa pháp lực cho những trận chiến ngoài sa mạc đi!''
''Nói cũng phải.''
Thế là cả hai cùng tiến đến phòng ăn, nơi mọi người đang đợi.
Ông Tubak - quản gia, ông Okert - đầu bếp, bà Bokor và cậu Minor - quản lý, cuối cùng là ông thợ may Harik. Tất cả đều tụ họp nơi phòng ăn.
''Mọi người đừng đứng nữa, lần này cùng ngồi vào ăn đi!''
Issa đề nghị. Bữa tiệc không tổ chức trên bàn mà trên một tấm thảm lớn. Mọi người ngồi quây quần bên nhau trò chuyện, cùng hưởng thức bữa ăn.
''Mắt lam cũng hợp với cậu đó, Issa!''
Minor nhận xét. Issa bắt đầu nghênh mặt nói.
''Tất nhiên, tôi thì cái gì mà không hợp chứ?''
''Cậu ăn cái gì mà ngạo mạn thế?''
''Thôi nào Harik, để thằng nhóc tự tin đi. Đằng nào cái thói chảnh chọe đó sẽ bị ngài Seth dập tắt thôi!''
''Ta không có liên can.''
Seth bình thản nhấm chút rượu, nói. Vừa hay Issa nảy ra một trò vui.
''Ta thi uống không? Tất cả, kể cả ngài Seth.''
''Người thắng được gì?''
Bà Bokor hí hửng hỏi.
''Kẻ trụ lại cuối cùng sẽ ra lệnh cho những kẻ còn lại, được không?''
''Bất cứ mệnh lệnh nào?''
''Bất cứ mệnh lệnh nào.''
Cả đám trở nên xung mãn, ánh bạc trong mắt Seth sáng rực lên và cuộc thi bắt đầu.
Những chum rượu được ủ trong hầm rượu của nhiều đời Pharaoh liên tục được đem đến, từng người từng người gục ngã. Đầu tiên là ông Harik, đến cậu Minor, rồi bà Bokor. Issa trông vậy mà tửu lượng ngang tầm với Okert.
''Ha, khá lắm nhóc! Ta đường đường là đầu bếp thâm niên hơn năm trăm năm, phải nếm cả chục món ăn có cồn, vậy mà... hức.''
''Tôi chỉ là gã thầy thuốc quèn ngày ngày nếm rượu tìm chất thôi, nào dám so với lão... hức! Mà ông chịu thua đi, lão già, coi chừng tôi bụp ông đấy!''
Cả Issa và Okert đều gật gù, cuối cùng ngã lăn ra sàn ngủ miên man. Giờ bãi chiến trường chỉ còn lại Tubak và Seth là còn tỉnh táo.
''Xem ra chỉ còn hai ta thôi nhỉ, ngài Seth?''
''Ta đâu biết tửu lượng của ông tốt đến thế, bao nhiêu vò rồi?''
''Chính xác là 782 vò rồi ạ.''
''Kết thúc ở đây thôi.''
''Ngài nói phải.''
Cuộc thi trở nên vô nghĩa khi người thách thức ngã lăn ra ngủ. Seth đành đem cậu về lại phòng, còn Tubak cũng vác bốn người còn lại về phòng ngủ, ông trông vậy nhưng rất khỏe mạnh.
Từ khi có Issa, cuộc sống của Seth đã trải qua nhiều chuyện với nhiều cung bật cảm xúc khác nhau. Không biết tự bao giờ, cậu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của vị thần Bão tố.
Ngài bế cơ thể cậu bằng một tay, để Issa dựa vào vai mình. Đoạn đường từ phòng ăn đến phòng ngủ còn khá lâu, Seth cũng không muốn lãng phí pháp lực cho di chuyển nên ngài thong thả đi trên hành lang lớn.
''Ưm...''
Issa bắt đầu cự quậy, hai tay buông thõng bỗng vô thức bám lấy cổ Seth. Ngài xoay đầu, thổi nhẹ bên vành tai nóng hổi ngỏ ý trêu đùa. Cậu run lên, áp môi lên cổ Seth để tìm chỗ thoải mái hơn. Giọng cậu the thé trong hơi thở nóng hổi.
''Ai... ai thắng vậy?''
Ngài bật cười, không đáp lời nào để có thể lắng nghe âm thanh của Issa, dù là nhỏ nhất.
''Em rất muốn thắng, hức... để được yêu cầu ngài hôn em, hức. Vậy mà...''
Ngốc ạ!
Seth nghe vậy mà cười thầm, dụi đầu vào vai cậu. Môi lướt trên bờ vai trơn lán, hơi thở ấm nồng làm Issa rùng mình trong vô thức.
Cuối cùng cũng đến phòng ngủ. Ngài thả cậu nằm ngửa ra giường và chườm một chiếc khăn mát trên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Issa. Cổ áo mở rộng phóng túng để lộ xương quai sanh nhấp nhô theo nhịp thở, những giọt mồ hôi lã chã tựa pha lê trên làn da ửng đỏ. Cả khuôn mặt Issa nhuộm đỏ bởi hơi rượu nồng.
''Ưm... ngài Seth!?''
Vị thần đáp lại tiếng gọi nhẹ tênh của cậu, áp khuôn mặt điềm đạm của mình chạm đến hơi thở nồng mùi rượu ấy.
''E...em muốn...''
Lập tức Issa khóa môi với Seth, mạnh mẽ trở mình trong thoáng chốc.
''Ọeeee...''
Cậu nôn hết ra ngoài trong ánh nhìn mờ đục của thần Bão tố và ngủ mê ngay sau đó.
●●●
Sáng hôm sau, Issa tỉnh giấc với quả đầu nặng trĩu, mắt lờ mờ trước ánh sáng mặt trời.
''Hưm...''
Cậu nặng nề ngồi dậy, ngó quanh căn phòng. Issa bước xuống giường, vừa đi một bước đã ngã lăn ra sàn. Đầu tóc rối bù, cởi trần để lộ bờ vai cùng xương mỏ ác quyến rũ. Cậu nửa tỉnh nửa mê bò đến chậu rửa mặt.
''Chào buổi sáng.''
Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Issa thấy nhẹ lòng mà mỉm cười đáp lại.
''Chào buổi sáng, ngài Seth! Có chuyện gì xảy ra vậy?''
Cậu lấy làm lạ khi Seth mang chiếc sọ của mình gặp cậu. Đây không phải chuyện lạ lùng gì, nhưng từ một năm trước thì vấn đề chứng kiến khuôn mặt ngài đã không còn là gì với cả hai rồi. Ấy vậy mà, ngay từ lúc sớm đã...
Issa tò mò vươn tay tháo chiếc sọ ra khỏi mặt Seth. Cái ngài muốn che giấu là bọng mắt to đùng của ngài, cùng vẻ cau có với đôi chân mày chau lại.
''Tô...tối qua, em đã gây... họa gì rồi hở?''
''Em không nhớ sao?''
Cố lật tung kí ức của cái đầu đau như búa bổ ấy, Issa vẫn không nhớ gì từ sau khi gục ngã trước cuộc thi uống với lão Okert. Biết được điều đó qua ánh nhìn ngờ nghệch của cậu, ngài nói.
''Em nôn tất cả vào mồm ta rồi ngủ mê man đến bây giờ.''
Nghe đến đây làm Issa giật bắn, run rẩy bò đi. Lập tức Seth tóm lấy chân cậu giật lại. Issa đã gây ra tội lớn, một hành động phỉ báng không một vị thần dễ tính nào chịu được.
''Dạo này gan em lớn thật, Issa.''
''Em xin lỗi, tại uống say thôi mà. Ngài muốn 'mần' gì em cũng được... ạ!''
Giọng Issa the thé, nhẹ tênh trong hơi thở vẫn hôi mùi rượu. Seth thở một hơi, búng lên trán cậu một cái.
''Thế hôm nay không được phép động đến công việc, nghe rõ chưa?''
''Ể, làm sao có thể? Bản báo cáo công trình tòa tháp em chưa xem, biên bản thu thuế em cũng chưa ngó tới, cả cái đồ án con kênh đào còn dang dở nữa,... sao ngài nỡ ép em hoãn tất cả chứ?''
Chân mày của ngài ngày một chau lại khiến Issa vô thức nấc lên một tiếng cảnh giác. Seth đứng dậy, nói.
''Vậy ta đi thêm một năm nữa cho em thích làm gì thì làm.''
"ĐỪNG! Đừng như vậy mà ngài Seth! Một năm qua với em là quá đủ rồi, sao ngài nỡ!?''
Cậu ôm lấy chân vị thần, nỉ non. Seth dừng bước, nói.
''Vậy giờ muốn thế nào?''
''Hôm nay... thôi nhé!?''
Ngài khuỵu gối, hôn trên trán cậu, nói.
''Hôm nay thôi.''
Issa thở phào, cuối cùng cũng xoa dịu được sự cao có của Seth. Cậu bắt đầu ngồi dậy và chuẩn bị bản thân...
''Ngài định làm gì hôm nay?''
''Ta trở lại kim tự tháp để lấy một thứ.''
''Hửm?''
Thần Bão tố quyết định đến kim tự tháp cũ của mình, nơi bên trong cây thủy tùng to lớn.
Seth ấn trượng để di chuyển vào bên trong kim tự tháp, Issa đi theo ngài. Vừa đến nơi, cậu đã thấy hoài niệm. Bước đi trên hành lang lớn tối tăm, Issa nắm chặt tay Seth, kể.
''Ha ha! Em còn nhớ đây là chỗ em bị hội hầu cận của ngài rượt quá trời nè!''
''Lần đó ta hơi mệt nên chỉ nghe thoáng qua thôi.''
''Em tự hỏi nếu lần đó người rơi xuống đây không phải là em mà là một người khác thì sao nhỉ?''
Ngài nhìn sang khuôn mặt thoáng nét bông đùa của cậu, rồi quay trở lại ánh nhìn cũ, đáp.
''Nếu là một kẻ khác không phải bác sĩ, ta đã đem cho thú cưng của ta ăn rồi.''
''Thảo nào lần đó em vồ lấy ngài mà ngài không có chút phản ứng. Vì ngài ngửi thấy mùi thảo dược trên người em sao?''
"Đúng một phần.''
''Hửm? Một phần thôi ạ?''
Issa nghiêng đầu nhìn vị thần, ngài không đáp. Có rất nhiều nguyên nhân để Seth giữ cậu lại bên mình. Một phần xuất phát từ đôi mắt của cậu.
Lần đó, lần đầu tiên cả hai chạm mặt nhau, Seth đã rùng mình trước ánh mắt của cậu. Màu lục sắc bén với ánh nhìn lạnh tanh như con dao đâm vào tim người đối diện. Khỏi phải nói Seth đã thấy ấn tượng đến mức nào, nhưng ngài không nói cho Issa biết. Seth luôn thích những khoảnh khắc như vậy của cậu.
Cả hai đến phòng ngủ của ngài, chiếc giường vẫn y như thế không thay đổi. Issa ngã lăn ra giường, vẫn cảm giác mềm mại thân quen ấy. Cậu lăn lộn khắp giường trong khi Seth đi lấy thứ ngài cần.
''Hửm? Xương rồng?''
Issa ngờ nghệch khi trên tay Seth là một chậu xương rồng nhỏ đã nở hoa. Ngài thở ra một hơi, nói.
''Em đã đưa nó cho ta, không nhớ hả?''
''Phải rồi.''
Cậu đã nhớ lại.
''Lần đó em đã đưa nó cho ngài, chắc ngài không hiểu đâu nhỉ. Trong ngôn ngữ loài hoa, hoa xương rồng mang thông điệp..."
''Hãy đến và mang em đi.''
Seth tiếp lời Issa và nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng từ cậu. Issa không ngờ ngài biết điều đó, điều mà những tưởng một vị thần Hỗn loạn không bao giờ quan tâm đến. Seth giải thích.
''Bokor đã nói với ta.''
''Phụ nữ biết rành về mấy điều này quá nhỉ!? Ha ha!''
Seth đặt chậu xương rồng cạnh giường, chống tay kê sát khuôn mặt vào cậu, nói.
''Bà ấy còn nói nó mang một ý nghĩa khác nữa.''
''Nói em nghe xem!''
Issa thoái lui, nhưng lại ngấm ngầm kéo cổ áo Seth tiến tới thật gần với mình, cậu liếm môi hỏi.
''Xương rồng còn là sự ham muốn.''
Dứt lời, hai cánh môi vội vã chạm vào nhau, những tiếng mút mác vang lên rộn rã giữa căn phòng ngủ rộng rãi của ngài. Issa nhớ mùi của chăn gối nơi đây, nhớ cái không khí lành lạnh của căn phòng này và cả cảm giác những sợi lông của tấm chăn mềm cọ sát da thịt. Nụ hôn vẫn cứ kéo dài mãi, cho đến khi Seth ngã người hoàn toàn lên giường cùng cậu.
''Haa ah... Ha ha ha!''
Tiếng cười thanh thót vang lên cùng hơi thở nóng ẩm. Ngài cắn nhẹ vành tai Issa, thì thầm.
''Có gì vui sao?''
''Em chỉ thấy buồn cười thôi! Ta đang ở đây, nơi bắt đầu tất cả, chỉ có điều tư thế hơi khác nhỉ!''
Seth vòng tay ôm lấy cậu, trở mình. Issa nằm trên ngực ngài, ngỡ ngàng rồi lại bật cười một lần nữa. Đây chính xác là tư thế lần đầu họ gặp nhau, mở đầu cho chuỗi ngày biến cố mãi đến tận bây giờ.
"Đây không hẳn là nơi bắt đầu tất cả đâu.''
''Hửm?''
Issa ngẩn ra khó hiểu nhìn Seth, ngài chỉ thở một hơi, nói.
''Lần đầu ta gặp em là khi em vẫn còn chưa biết nói kìa.''
''Hả?''
''Nefertem đã nhận nuôi em khi em sắp chết do ngạt thở. Mẹ em đã sinh em tại quầy bán rau, rồi vứt em trong đống đồ ăn thiêu như mấy đứa trẻ khác.''
''Tại sao sư phụ lại cứu em?''
''Nefertem nói đã cảm nhận được một sự sống mãnh liệt qua hơi thở yếu ớt của em. Ta đã đi cùng hắn ngày hôm đó và ta đã nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của em.''
''Thật ư?''
Khuôn mặt Issa trở nên xúc động. Cậu tự hỏi tại sao lại có một chuyện hi hữu như thế xảy ra. Thời điểm cậu cất tiếng khóc cũng là lúc Seth tìm thấy cậu.
''Còn gì nữa ạ?''
''Ta không biết Nefertem đã nhận ra điều gì khi hắn muốn gửi gắm em cho ta. Vậy nên ta đã đưa em đến ngôi làng này, để được trở thành người em muốn.''
''Ngài không biết lần đó em đã khó khăn và đau khổ đến thế nào đâu.''
Cậu gục đầu than vãn. Issa vẫn nhớ mình đã rất đau khổ khi nghĩ sư phụ đã mất, bản thân trở nên bơ vơ trống trải ở một nơi xa lạ. Đó quả thật là một khoảng thời gian đáng nhớ để cậu có thể trưởng thành.
''Sao ngài không bao giờ đến gặp em vậy?''
''Ta vẫn còn trong giai đoạn phẫn nộ khi bị đuổi khỏi thuyền Mặt Trời nên không có tâm trạng.''
Cậu phì cười, rồi lại gục đầu lên ngực Seth. Thời gian quả thực rất đáng sợ. Mới ngày nào cậu vẫn còn vác tủ thuốc đi thăm bệnh, quý trọng sinh mệnh không kể hiền ác thì nay cậu đã quen dần với sự chết chóc và bất công rồi. Issa bất giác thốt lên
''Em thay đổi nhiều quá hả?''
''Ừm, nhưng đây mới là em mà, phải không?''
''Em không rõ. Đâu đó trong em biết những gì mình làm đều không phải là em của một năm trước, nhưng em lại tận hưởng nó, con người mới này của em. Liệu ngài có thất vọng không, khi em không còn là Issa mà ngài từng biết nữa?''
Dụi đầu vào hõm cổ của Seth, cậu thì thầm. Chất giọng Issa có chút khàn mang đầy tâm trạng. Ngài ôm chặt eo cậu, nói.
''Ngay từ đầu, ta đã biết rồi. Em không tốt bụng như người ta thấy, em ích kỷ, tham lam và ti tiện. Ta biết chứ.''
Issa cảm nhận được yết hầu của Seth rung lên trong từng câu từ, chất giọng trầm thấp ấy... cậu yêu nó.
''Ngài biết ạ? Chính em còn không biết về con người mình nữa mà!''
''Thực ra nếu không biết em như vậy, ta đã không bị em thu hút rồi, ngốc.''
Issa ngẩng đầu nhìn ngài, mặt nóng rang lúc nào không hay. Vô thức bẹo má Seth, cậu nói.
''Gu của ngài đấy ạ?''
Ngài không đáp, chỉ âm thầm cắn mạnh vào lòng bàn tay Issa khiến cậu reo lên. Nhưng không vì vậy mà cậu bỏ tay mình ra khỏi mặt Seth. Môi ngài lướt trên lòng bàn tay thô ráp hằn mấy vết sẹo của Issa, đầu lưỡi lướt nhẹ. Cậu chợt hỏi.
''Tay em xấu xí lắm hả?''
''Ít nhất nó đẹp hơn tay ta nhiều.''
''Ngài không cần sợ em tổn thương đâu.''
Seth mân mê đôi tay của cậu bằng môi, thì thầm bằng giọng khàn đặc trầm lắng.
''Ta chưa bao giờ nói dối. Tay của em, không phải là minh chứng em của bây giờ hả?''
Issa ngẩn ra, rồi lại cười rất tươi. Cậu đang thấy hạnh phúc.
''Em có muốn thăm làng mình không?''
Cậu hơi sững lại trước lời của Seth, mắt mờ đi vì những hồi tưởng bi thương. Issa như chết lặng, giọng cậu the thé.
''Còn gì để thăm đây...''
Seth trở mình, ôm siết lấy cậu trong vòng tay, nói thầm trong mái tóc của cậu.
''Nếu em sẵn sàng cho việc đó, cứ nói với ta một tiếng.''
Giọng ngài ấm áp, nóng ẩm nơi vầng trán Issa. Cậu ngẩng đầu, mê man đón nhận hơi ấm từ Seth, nói.
''Vâng.''
Ngày hôm đó, cả hai đến Thung lũng Chân Cò - nơi nuôi rất nhiều thú cưng của Seth; rồi đến vùng săn bắn của ngài, với rất nhiều loài quái vật to lớn; cả những tàn tích cổ mà theo lời kể của Seth, đây từng là những pháo đài kiên cố nhất sa mạc.
Họ trở về khi trời đã tối muộn, sự mệt mỏi thể hiện rõ trên nét mặt của cả hai.
''Ngày mai ngài lại xuất trận nữa ạ?''
''Ừm.''
''Ngài Seth đừng vì sỉ diện mà đánh cho đến tắt thở đó. Làm ơn nghĩ đến em nữa, được chứ?''
''Còn em mà để ta về gặp tình cảnh như hôm qua là tới số đấy.''
Cả hai đã yên vị trên chiếc giường lớn, những tấm màng che, thì thầm với nhau những điều muốn nói. Ngày mai, Seth sẽ lại ra chiến trường, Issa vẫn sẽ điên cuồng với mớ công văn trong thư phòng. Sẽ mất khá lâu để cả hai có thể thoải mái trò chuyện giữa đêm như thế này.
''Em không muốn ngày mai đến.''
Issa quấn lấy Seth, gác đầu lên ngực ngài nỉ non. Cậu không muốn giây phút này trở nên ngắn ngủi như vậy.
''Vậy để ta phá thuyền Mặt trời của Ra.''
''Thôi nào, là thần Ra đó. Ngài yêu em thì làm ơn yêu bản thân của mình một chút được không ạ?''
Phì cười trước ý định liều lĩnh của thần Bão tố, Issa vội nói.
''Issa, em vẫn ở đây khi ta quay lại chứ?''
Seth trở mình, quấn chặt cậu trong lòng, môi đặt lên mái tóc thơm nồng mùi ngọt của cậu. Issa dụi đầu vào ngực ngài, tay cứ xoa xoa mãi mái tóc đen thô ráp cụt lủn ấy.
''Ngài đúng là tuyệt vọng mà! Em còn có thể đi đâu được nữa?''
''Ta sẽ không để mất em lần nữa.''
''Sẽ không đâu.''
"Đừng để ai ngoài ta chạm vào em.''
''Ừm.''
''Ta muốn mọi thứ từ em.''
''Ngài đã có rồi đấy.''
Cậu có thể nói điều tương tự với Seth, rằng cậu sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu, có thể dâng hiến mọi thứ mình có cho ngài, và chắc chắn sẽ đánh đổi tất cả chỉ để được nằm trọn trong vòng tay của Seth như thế này.
Đêm ấy các vì sao đang dần dần xoay chuyển, rất chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top