Chương 15: Trả giá (H)
Thế cuộc đang xoay chuyển, những vì sao đã có một sự xáo trộn, báo hiệu cho số phận sắp tới của Ai Cập.
Ma'at trong phòng làm việc, rùng mình vì những vì sao dịch chuyển liên tục khiến nữ thần không kịp chỉnh đốn lại. Trật tự của Ma'at đang bị đe dọa thực sự, cô cảm nhận được điều đó.
''Chuyện gì sắp đến đây?''
Nữ thần quan ngại.
''Ngài Ma'at.''
Khekris bước đến, ánh nhìn kiên định, nói rõ.
''Ngày mai là ngày đăng cơ của thái tử Horus, em muốn đi theo ngài!''
''Cho ta một lý do đi Khekris?''
Cô siết vạt áo trước ngực, mím môi đáp.
''Em muốn được gặp Issa, em muốn nói chuyện với cậu ấy!''
Ma'at bước đến, đưa tay ve vuốt những lọn tóc màu nắng của cô thiếu nữ, nữ thần nói.
''Hãy nói cho ta nếu khi đó em muốn về, và nên nhớ rằng...''
''Luôn ở bên cạnh ngài, em nhớ mà.''
Khekris mỉm cười nhẹ tênh. Ma'at nhếch môi, cúi xuống gửi cho cô một nụ hôn ban phước lành, nói.
''Nghỉ ngơi đi, mai chúng ta sẽ đi.''
''Vâng. Ngài cũng vậy ạ!''
Khekris trở lại căn phòng ngủ, lén nhìn bóng lưng nữ thần vẫn miệt mài nghiên cứu những vì sao. Cô mong Ma'at không làm việc quá sức vì ngày mai sẽ là ngày trọng đại.
Ngày đăng cơ...
Cả Ai Cập rộn ràng tấp nập, người người sắm sửa áo quần lộng lẫy đón chờ ngày vui của đất nước, ngày mà loài người được bảo hộ bởi vị thần của Bầu trời, Horus. Đường phố đông đúc, người người xô đẩy, chen chút nhau để được nhìn rõ các vị thần.
Nơi đại sảnh hoàng gia, Pharaoh ngồi trên ngai vàng của mình, phục sức lộng lẫy, khí thế oai hùng nổi bật hơn cả những vị thần khác. Ngồi cạnh ông là nữ thần Isis và con trai mình, cũng là Pharaoh tương lai, Horus.
Thần Amentet, thần Aker, nữ thần Nephthys, Thần Nefertem cùng học trò Bekryk và nữ thần Ma'at,... tất cả các vị thần đều tập hợp đầy đủ để chứng kiến buổi đăng cơ này. Họ gửi cho Horus những món quà quý giá như một thông lệ thường thấy. Khekris đứng cạnh nữ thần, nhìn xung quanh. Rồi bỗng mắt cô dừng lại trong một nhóm nô lệ che kín mặt phía sau ngai vàng.
Một ánh mắt lục thân quen, giấu trong chiếc khăn trùm đầu là vài lọn tóc mái đo đỏ. Nhưng sao khác quá, cảm giác rất khác với một Issa cô đã từng quen. Khekris cứ chăm chăm nhìn về phía ấy để tìm kiếm một cảm giác thân thuộc thực sự, về những ngày yên bình trong quá khứ.
''Hoan hô thần Ánh sáng Ra!''
Giọng nói của Osiris vang lên hào hùng.
''Hoan hô thần Ánh sáng Ra!''
Cả cung điện như run lên bởi hàng ngàn giọng nói của người lẫn các thần.
''Ra đã để lại Ai Cập cho chúng ta, đến thần Shu, rồi đến cha ta thần Geb và cuối cùng là ta. Hôm nay, hãy hoan nghênh Pharaoh mới, người sẽ nối tiếp ta bảo vệ di sản của Ra, thần của bầu trời - Horus.''
Horus hào hứng bước ra phía trước, môi không nén được nụ cười phấn khởi. Vị thần trẻ tuổi đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Osiris vỗ vai con trai, cũng hào hứng không kém, nói khẽ.
''Con đã sẵn sàng chưa?''
''Vâng.''
Một người hầu đem đến một vương miện bằng vàng được chạm khắc tinh tế với những viên bảo thạch quý hiếm được đặt trên một đế nệm lông cừu.
Horus quỳ dưới chân cha mình, cúi đầu để Osiris trao vương miện trong sự minh chứng của hàng vạn người và thần linh. Bỗng dưng những vệt cát đen bủa vây, tạo thành một bóng hình to lớn.
''Seth.''
Osiris ngạc nhiên, rồi hào hứng ôm lấy em trai mình. Lần này Seth cởi chiếc sọ ra, thực sự đối mặt với Pharaoh. Toàn bộ các vị thần lẫn con người, lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, họ được chiêm ngưỡng khuôn mặt mà ngài vẫn giấu sau chiếc sọ.
''Ta có quà cho cháu đây.''
Ông Tubak bước ra từ phía sau vị thần Bão tố, mở ra một chiếc tù lớn tinh xảo, ông giới thiệu.
"Được rút từ sừng của một con quỷ sinh ra từ lửa sa mạc đã nuốt kha khá những sinh vật huyền bí khác rồi ạ.''
Horus nhận lấy, bước ra trước các thần dân của mình. Sự im lặng bao trùm, mọi khuôn mặt đều đổ dồn vào chiếc tù trên tay Horus. Seth nói to.
''Hãy để Ra nghe thấy nhóc.''
Vị thần trẻ lấy hơi, rồi thổi thật mạnh cây tù lớn. Tiếng trầm của nó ngân cao, dài và to lớn, tiếp đến là tiếng reo hò của hàng vạn người trong niềm hân hoan và vinh dự.
''Có hồi đáp rồi kìa.''
Giọng Seth thật nhỏ, thật trầm. Nhưng Osiris nghe thấy và ông xoay lại nhìn ngài trân trối.
Bỗng dưng, những chiến binh sa mạc của Seth xuất hiện, với mũ giáp đỏ, thương nhọn và khiên, bao vây các vị thần và nhân loại, tạo một khoảng trống thích hợp như thể không muốn họ can thiệp vào chuyện gia đình của Pharaoh. Seth cởi áo choàng, ấn mạnh trượng của mình xuống đất nói rõ.
"Đấu với em đi, anh trai.''
Ngài mang lại chiếc sọ, lạnh lùng nói. Mọi người đều đang hoảng loạn thật sự trước những diễn biến bất ngờ này. Đây là một tập tục truyền thống để có được ngôi báu, thách đấu với Pharaoh.
Osiris mím môi, rút ra cây thương của mình, món quà mà thần Geb đã gửi tặng cho Pharaoh.
''Ta không muốn đấu với em.''
Không có hồi đáp, Seth bỗng tức thì vụt tới, giáng cây trượng của mình lên cây thương của Osiris nhằm ép thần Sinh mệnh chiến đấu. Một ánh lửa xoẹt qua, Osiris cố tránh những đòn hiểm của Seth nhưng nhìn chung phần thắng thuộc về kẻ tấn công trước. Thần Bão tố dứt điểm bằng một cú xoay người trên không trung, li giáng bằng một cú bổ, rồi tấn công vào đầu gối khiến vị thần mất thăng bằng.
Osiris nằm ngửa ra đất, cây thương cắm sâu xuống nền gạch đá cách ông ba bước chân, trước sự sững sờ của hàng ngàn người. Ngài cố ngồi dậy thì bỗng dưng tứ chi bị dính chặt xuống đất bởi những ngọn giáo của các chiến binh sa mạc ghim vào cơ thể mình. Seth không vội giết Pharaoh, ngài quay lại, nói.
''Kể từ giờ ta sẽ là Pharaoh của các ngươi, hãy quy phục ta nếu không muốn bị nô dịch, nhân loại.''
Hàng ngàn người quỳ gối, cúi đầu run sợ. Seth quay sang các thần.
''Các vị thần, ta sẽ quét sạch di sản và cả chính các ngươi nếu dám cản đường ta.''
Các vị thần cũng cúi đầu, kiên dè trước uy thế và lời đe dọa Seth. Cuối cùng, thần Bão tố hướng đầu trượng sang Horus, nói.
''Nhặt thương lên và chiến đấu đi, nếu muốn cha nhóc sống.''
Horus lập tức lao đến giật lấy cây thương của cha mình bổ nhào về phía Seth. Cả hai đánh nhau quyết liệt khiến những cây cột đá ngã sập, gây thiệt mạng biết bao nhiêu người. Đám đông hoảng loạn bỏ chạy, họ la hét, chen chút, giẫm đạp lên nhau để tự thoát thân. Phía các thần cũng hoảng loạn không kém. Họ bị vây lấy bởi những chiến binh sa mạc và không mấy ai có thể rời đi được.
Khekris đứng nép sau áo choàng của nữ thần, mắt lam đảo qua lại tìm kiếm bóng hình của cậu con trai có mái tóc xoăn đỏ trong cảnh hỗn loạn ấy.
Giữa đống đổ nát, có duy nhất một người con trai trùm kín mặt đứng bất động, ánh mắt lục mờ đục như đang toan tính điều gì đó.
Horus có một đôi mắt phi thường, có thể nói ngài bắn cung hay phóng thương là không bao giờ thụt. Ánh mắt của Horus có thể nhìn xa cả ngàn dặm, còn là hình ảnh đại diện cho mặt trăng và mặt trời. Vì biết điều đó, Seth chỉnh tấm khiên có thể phản xạ được ánh sáng mặt trời, hòng làm mờ mắt Horus.
Vị thần Bầu trời quyết định hóa thành hình dạng một con chim cắt uy hùng, Seth cũng không nhân nhượng chuyển mình thành một con thú ăn thịt mõm dài cuồng loạn. Cả hai xông vào chiến đấu điên cuồng bất chấp mọi thứ, kể cả có vài con người chết dưới chân họ. Isis, mẹ của Horus, vợ của Osiris chỉ có thể bất lực cầu nguyện cho mọi sự có thể yên bình qua đi.
Thật không may lời cầu nguyện của nữ thần không hiệu nghiệm. Cuộc chiến kết thúc khi Seth giáng thật mạnh cây trượng của mình xuống đầu Horus khiến vị thần gục ngã. Dù vậy, mọi sự vẫn chưa kết thúc, ít nhất là đối với Seth. Ngài ra lệnh đem Osiris ra, cho vị thần Sinh mệnh chứng kiến vài thứ.
Seth xé đồ của Horus, nói.
''Thằng con trai anh có cặp mông ngon phếch.''
''Không... dừng lại, Seth! Ngươi không được phép làm thế!''
Bất chấp điều đó, Seth vẫn cắm dương vật của mình vào Horus khiến vị thần Bầu trời gào lên uất hận. Ngài muốn con trai của Osiris phải chịu đựng chính xác những gì ông đã làm với Issa. Thế là ngài vừa thúc, vừa khoét con mắt trái của Horus, con mắt đại diện cho mặt trăng. Vị thần non trẻ rên rỉ trong đau đớn và dằn vặt, tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt của Osiris, ông gào lên.
''SETHH...''
PHẬT.
Một tiếng động vang lên, tiếng của một thứ kim loại như cắm sâu vào da thịt. Cả Osiris lẫn Seth và các vị thần khác đều bàng hoàn. Cây thương của Osiris đang cắm sâu vào dương vật của ông, điều làm mọi người sửng sốt là người ra tay không ai khác lại là một con người. Kẻ đó cởi mũ trùm, để lộ mái tóc xoăn đỏ mọng, ánh mắt lục đục ngầu u tối nhìn chăm chăm vào sự tuyệt vọng của nhà vua.
''Is...sa...?''
Khuôn mặt Issa không một gợn sóng, hệt như một pho tượng giá lạnh. Cậu di chuyển cây thương một cách dứt khoát, cắt lìa dương vật của Osiris ra khỏi cơ thể chủ khiến vị thần hét lên đầy oán hận. Rồi cậu nhìn sang ánh mắt sững sờ của Seth dành cho mình, dâng hai tay trao cho ngài cây thương.
Seth hiểu ý muốn của Issa. Ngài rời khỏi cơ thể của Horus, vị thần đã ngất đi trong niềm tuyệt vọng và nỗi dằn vặt. Seth vươn trượng, nhìn sâu vào đôi mắt của Osiris, nói.
''Em yêu anh, anh trai.''
Cuối cùng, ngài kết thúc tất cả bằng cách giơ trái tim của Osiris lên cao với mong muốn Ra có thể thấy điều này. Seth quay sang Horus, định kết thúc luôn cả mạng sống đứa cháu ruột của mình thì lập tức có tiếng phụ nữ gào lên.
''SETH!''
Isis bước đến, nhẹ nhàng quỳ dưới chân Seth, một hành động uy phục từ phía nữ hoàng của Ai Cập. Nữ thần đem đến một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay, xem như vật đổi mạng cho đứa con trai duy nhất của mình. Tubak bước đến nhận chiếc hộp thay Seth, ngài mở ra, bên trong là một viên ngọc màu đỏ tươi, món đồ quan trọng mà ngài tìm kiếm.
Thực chất Isis biết rõ mọi chuyện, nhưng bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì sự bình yên của gia đình mình. Nữ thần biết Osiris ghen tị với Seth, biết chồng bà chỉ muốn được chiến đấu trên con thuyền Mặt trời cùng Ra, và đã đem Issa ra như một món đồ để trút giận. Vì lòng bao dung của mình, Isis thay mặt chồng mình xin lỗi Seth và xin lỗi Issa.
Nhận được tâm ý của nữ thần, Seth cho bà đem con trai mình rời khỏi nơi đây, nhưng Osiris thì không. Đó là tất cả sự khoan nhượng còn sót lại của thần Hỗn loạn.
Ngài ra lệnh chặt xác Pharaoh thành nhiều mảnh và rải khắp Ai Cập, ném phần dương vật xuống sông Nile để cá xâu xé. Ngày đăng cơ hôm ấy trở thành ngày Ai Cập bước vào giai đoạn máu lửa nhất trong lịch sử.
●●●
''Một năm qua cậu vất vả rồi, Issa!''
Tubak xoa đầu Issa trìu mến, nói. Cùng với đó, những hầu cận của Seth cũng vây lấy cậu.
''Cậu gầy đi nhiều quá cái thằng nhóc này, để hôm nào tôi cho cậu ăn một bữa nhé!''
Ông Orket xoa nắn cơ thể cậu, hậm hừ. Bà Bokor và cậu Minor thì ôm chầm lấy Issa, âu yếm nói.
''Thật là, chí ít những ngày tháng qua cũng ghé chỗ chúng tôi một chút chứ!''
''Thương cậu nhóc của tôi ghê.''
Ông Harik cũng chen vào, cả nhóm hầu cận của Seth đền quấn lấy cậu.
''Cái thằng hỗn xược này, ít nhất cũng phải nhớ đến chúng tôi chứ?''
Issa nhắm mắt, tận hưởng cái gọi là tình yêu thương mà cậu gần như đã quên mất, tất cả những gì cậu có thể làm là mỉm cười hạnh phúc. Bỗng dưng Issa trông thấy ánh nhìn kiên dè của Khekris, cậu mới lẫn qua đám hầu cận, bước đến chỗ cô, đưa tay mình về phía Khekris và nở một nụ cười thật tươi.
Lập tức Khekris ôm chầm lấy cậu, nức nở. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã bị quên lãng sau cái ngày mọi thứ sụp đổ lại có cơ hội được lăn dài trên gò má cô một lần nữa.
"Đồ ngốc Issa, cậu làm vậy mình sợ lắm đó. Sao cậu có thể để mình lại như vậy chứ, đồ đáng ghét Issa!''
Vừa khóc, cô vừa đấm vào ngực Issa. Cậu chỉ mỉm cười tóm lấy tay cô, vẽ lên lòng bàn tay bằng ngón trỏ của mình.
<Xin lỗi.>
Khekris ngẩn ra, dường như cô hiểu điều cậu viết. Issa viết tiếp.
<Mình nghĩ đã mất cậu rồi.>
<Mình cũng sợ lắm.>
<Mình rất mừng vì cậu vẫn ổn.>
Đến đây, mắt Issa chạm đến nữ thần đứng sau Khekris, cúi đầu kính lễ, rồi âu yếm nhìn lại cô.
<Thật vui khi được gặp lại Khekris.>
Cô nức nở thêm một lần nữa. Issa mừng vì Khekris không bị gì cả, sự ấm áp và nụ cười đáng yêu của cô vẫn còn đó, cậu rất biết ơn nữ thần Ma'at vì điều này.
Nhưng còn cậu, cậu vẫn là một Issa của năm xưa chứ?
Khekris chọn ở cạnh nữ thần Ma'at, cả cô và Issa đều là những kẻ không còn nơi để về nữa. Từ giờ, Seth sẽ là ''nhà'' của cậu, và điều tương tự cũng xảy ra với Khekris. Nên cả hai tạm biệt nhau để đến ngôi nhà mới của mình.
Đêm đó, Issa đến phòng của Osiris, giờ là phòng của Seth, theo lệnh của ngài. Cậu từng rất sợ căn phòng đó, vì đó là nơi khiến cậu trở thành Issa của bây giờ. Nhưng lần này là Seth, vị thần đã chiếm trọn tâm tư và tình cảm của cậu.
Issa bước vào, vẫn trong tình cảnh đã từng ám ảnh cậu. Vị thần đang ngồi quay lưng với mình để hướng ánh nhìn ra những vì sao. Những kí ức không hay về khung cảnh này đã quay trở lại khiến ánh nhìn của Issa thêm u tối.
''Issa, lại đây.''
Cậu giật mình, giọng nói trầm thấp của Seth thật ấm áp làm xua đi nỗi dằn xé trong cậu về những kí ức không hay ở căn phòng này. Không ngần ngại, cậu bước đến bên vị thần, đứng cạnh ghế ngồi của Seth. Ngài đưa tay về phía Issa, cậu bất giác đưa tay mình chạm đến bàn tay đen ngòm đó thì bỗng dưng bị ngài kéo lại, cả cơ thể ngồi trong lòng vị thần.
Seth có mùi cát nóng, mùi tanh của máu, và một thứ mùi ma mị mà Issa không thể cưỡng lại được. Vòng tay to lớn ôm siết lấy cậu, gửi cho cậu một nụ hôn trên mái tóc cùng hơi thở ấm nồng. Tay mân mê những lọn tóc xoăn.
''Tóc em dài ra rồi.''
Tóc Issa đã dài đến quá nửa cổ, tóc mái rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Nhưng điều Seth muốn nói không chỉ có vậy, ngài muốn mắng cậu vì không biết giữ mình, muốn giết chết bản thân vì quá bất cẩn để Issa phải chịu những chuyện như thế này, và muốn nuốt trọn cậu vào lòng để không ai có thể động đến cậu nữa. Nhưng khi đã có Issa trong vòng tay, lời ban đầu Seth vừa thốt ra thật vô nghĩa.
Ah, tình yêu mạnh đến thế ư?
Nó có thể đem ngài từ trong bóng tối ra trước ánh sáng, có thể khiến một vị thần vô cảm trở nên điên cuồng vì tình yêu. Seth đã đầu hàng trước những điều ấy mất rồi.
''Issa, há miệng ra nào.''
Cậu làm theo, ngón tay Seth bỗng đưa vào miệng cậu một viên ngọc đỏ chói lấp lánh, ngón tay mơn man trêu đùa bờ môi mềm khô nức của Issa. Ngài hôn lên cánh môi ấy, liếm láp nhai cắn mãi, yết hầu nhô lên lại hạ xuống khi viên ngọc đỏ đi qua cổ họng. Đến lúc Seth thả ra, Issa mê muội phát ra tiếng nói đầu tiên của mình sau ngần ấy thời gian im lặng.
''Ngài Seth...''
Vẫn giọng nói ấy, thanh thót, dịu dàng đầy tình ái. Hóa ra bấy lâu nay Issa vẫn gọi tên ngài một cách đong đầy tình yêu như vậy sao?
''Sao vậy?''
Seth hôn lên bên mắt lục của cậu, xót xa nhìn bên mắt trái trống rỗng.
''Mừng ngài trở về.''
Nụ cười hé mở, bừng sáng trong đôi mắt bạc của thần Bão tố. Khác với vẻ ngây thơ của ngày xưa, Issa lần này mang một vẻ tà mị đầy quyến rũ. Quả thật cậu đã thay đổi sau ngần ấy chuyện xảy ra. Đâu đó trong nụ cười của cậu là chút hờn dỗi và... có cả một chút xấu xa len lỏi vào, và điều đó càng làm tâm ma trong Seth bị cậu thu hút.
Ngài hôn lấy Issa, đầu lưỡi đùa giỡn trong khoang miệng thật mãnh liệt. Chiếc lưỡi thô ráp của thần quấn lấy chiếc lưỡi mềm ẩm ướt của cậu, làm những dịch trong suốt lấp lánh chảy xuống nơi khóe môi. Quấn lấy nhau thật lâu, đến khi cả hai tách nhau ra chỉ toàn là những hơi thở ấm nồng phả lên mặt nhau. Seth vén tóc mái cho cậu, để có thể nhìn thật rõ khuôn mặt người chiếm trọn tâm trí mình. Issa gục lên vai ngài, thì thầm trong hơi thở dồn dập.
''Ngài thực sự... ha, không định 'ăn' em ở đây chứ ạ?''
''Sao lại không?''
Seth gặm nhấm nơi bờ vai cậu, đáp. Issa đã không còn ngần ngại mà nói ra những mong muốn hư hỏng của mình nữa.
''Chỉ cần là ngài Seth, ở đâu cũng được.''
''Em đã ăn tối chưa?''
''Có vấn đề gì sao?''
''Vì có lẽ em sẽ phải thức cả đêm với ta đấy, Issa.''
Dứt lời, Seth ngoạm lấy vành tai của cậu, khẽ cắn nhẹ. Rồi lần đến quai hàm anh tú và cuối cùng chạm đến bờ môi mềm mà mơn man không thấy chán. Môi Issa bị cắn mút đến tê dại, trở nên sưng tấy đỏ mọng. Cậu từ tốn lần xuống phía dưới của Seth, hé mở y phục của ngài để lộ phần cơ thể nóng hổi.
''Em định làm gì hửm?''
''Ngài để thứ này chạm vào Horus, em sẽ làm sạch nó!''
Nói rồi, Issa ngoạm lấy nó, đầu lưỡi mềm ướt át đảo qua lại, môi mím chặt mút mát. Seth phì cười vì cơn ghen tuông trẻ con của cậu. Ngài chống cằm, tay xoa xoa mái tóc xoăn đỏ của Issa, vén tóc mái lên để thực sự nhìn rõ khuôn mặt của cậu.
''Em cho vừa vào miệng chứ?''
Ánh nhìn mê muội hướng đến Seth, rồi lại hướng về phía phần cơ thể căng cứng đầy mùi của ngài, Issa ngoan ngoãn nghe lời. Cậu há miệng, để phần cơ thể của Seth lấp đầy khoang miệng mình, để thứ ấy chạm đến cuống họng. Cổ Issa cử động lên xuống, mút mát, kết hợp cùng hai tay ve vuốt cùng một lúc. Seth rùng mình, cảm nhận rõ sự nóng ẩm trong khoang miệng của cậu, cơn khoái cảm bỗng bủa vây tâm trí ngài. Động tác của Issa ngày một nhanh hơn càng làm Seth không kiềm chế được mà bắn ra thứ dung dịch trắng đục nóng hổi vào miệng cậu. Issa nuốt trọn tất cả.
''Ha, lâu ngày không gặp, em đã trở nên dâm đãng như vậy sao, Issa?''
Cậu nhả phần cơ thể căng cứng của Seth, liếm môi làm đứt sợi chỉ trắng kết nối môi cậu với phần cơ thể nóng hổi của vị thần, ánh mắt tà mị nhìn ngài. Vị mặn tanh nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, rồi trôi xuống cổ họng, để lại chút vị ngọt yếu ớt trong khoang miệng. Seth đưa tay nâng khuôn mặt Issa lên, mỉa mai.
''Anh trai ta đã khiến em như vậy à? Em bị cái gã đó chạm vào đến mức trở thành một kẻ thèm khát tinh dịch sao?''
Issa nhìn chăm chăm vào vị thần. Miệng nói những lời phỉ báng đó nhưng thực chất Seth đang tức giận và cũng đồng thời thử thách Issa. Ánh bạc đầy căm phẫn kia đã nói lên tất cả.
''Có phần đúng.''
Issa giữ lấy bàn tay vị thần trên mặt mình, ánh lục u tối phản chiếu hình ảnh khuôn mặt ngạc nhiên thoáng chút bi thương của Seth. Cậu hôn lên lòng bàn tay chai cứng của ngài, nói tiếp.
''Osiris khiến em thèm khát được chạm vào ngài, và muốn ngài chạm vào em. Chỉ ngài thôi, ngài Seth ạ''
Bờ môi mềm mân mê lòng bàn tay chai sạn khô ráp của Seth. Ngài vẫn còn bất động trước lời nói của Issa. Vài giây sau, Seth nhấc bổng cả người cậu lên, ôm siết vào lòng.
''Em đúng là... thật dễ khiến ta yêu em nhiều hơn mà.''
Lần đầu tiên, Issa được thấy nụ cười tự nhiên không che giấu của thần Bão tố. Nó lấp lánh, xinh đẹp và có phần thỏa mãn. Issa vô thức bật cười, đưa hai tay chạm vào khuôn mặt đầy sẹo rắn rỏi của thần, ngón cái ve vuốt vết sẹo chảy dọc xuống đuôi mắt phải, nói.
''Hôm nay sắc mặt ngài rất tốt, ngài Seth.''
Lời Issa thực sự muốn nói ra là ''em yêu ngài'', nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của mình trong ánh bạc của Seth, cậu lại vô tình buông ra lời vô nghĩa ấy. Tại sao ngay cả trong tình huống này, Issa vẫn không thể thổ lộ được lòng mình?
''Issa, ta vào đấy.''
Phần cơ thể nóng hổi của Seth đã lập tức thâm nhập vào phần dưới của cậu, Issa rùng mình đón nhận tất cả từ ngài.
''Hya! Sâu quá...''
Cậu ngồi trên người Seth, vì vậy, ngài có dịp ''tiến sâu'' vào huyệt đạo nóng ẩm của Issa. Seth cởi vạt áo cậu, bờ môi sớm thăm dò cơ thể trơn mịn của cậu.
''Em bắt đầu có sẹo rồi sao?''
Bàn tay to lớn lướt trên những vết sẹo chi chít trên cơ thể Issa. Không chỉ thay đổi về tâm hồn, thể xác của cậu cũng có những chỗ khác so với trước. Da đã ngăm hơn, cơ bắp cũng phát triển và theo đó là những vết sẹo thỉnh thoảng xuất hiện khắp cơ thể.
''Như vậy mới ngầu chứ. Mấy cô nàng đốn đổ vì em lắm đấy. Hya!''
Issa giật mình rên lên khi Seth di chuyển. Ngài nắm lấy phần cơ thể dựng đứng của cậu, trêu đùa. Issa đã trót đào một cái hố quá lớn.
''Thế 'thằng nhóc' này đã chạm vào bao nhiêu 'cô bé' rồi?''
Seth bấu chặt lấy hông Issa, bắt cậu tự di chuyển. Cậu rùng mình, cả cơ thể ửng đỏ, mu bàn tay bịt chặt miệng để những tiếng rên rỉ không phải thoát ra. Cậu giơ ba ngón tay ra, thay lời muốn nói.
''Tất nhiên rồi, Issa của ta dù gì cũng là đàn ông mà.''
Miệng nói vậy nhưng tâm thì không như vậy. Seth di chuyển mãnh liệt hơn làm Issa giật mình, không giấu nổi những tiếng rên rỉ phát ra nữa.
''Hya... aaah! Nga...ngài Seth!? Aaah...''
Cậu vòng tay ôm siết lấy cổ Seth, đón nhận thứ dung dịch nóng hổi của thần. Cơ thể run rẩy sau cơn sóng đỉnh điểm của khoái cảm vừa ập tới, phần thân dưới trở nên nhớp nháp.
''Ưuu... Em xin lỗi! Em chỉ... ưm, hiếu kì thôi.''
''Vậy nói ta nghe, cảm giác thế nào?''
''Không tuyệt bằng ngài... rồi.''
Seth hôn lên tóc cậu, rồi khóa môi cậu. Ngài rời khỏi ghế, tay vòng lấy cơ thể Issa đang bấu víu lấy mình. Như một cơn gió, Seth vụt đến chiếc giường lớn phía bên kia phòng. Issa nằm ngửa trên tấm chăn bông mềm mại, mắt đê mê.
Seth cầm lên vật treo trên cổ Issa. Là chiếc lắc chân mà trước đây ngài đã từng tặng cho cậu. Nó được làm bằng bạc, vì vậy giờ nó đã có dấu hiệu tối màu.
''Em vẫn còn giữ thứ này sao? Nếu thích lắc chân như vậy, ta sẽ tặng em cái mới.''
''Không được, em muốn cái này cơ.''
Issa mạnh bạo giật lấy từ tay vị thần. Đây là thứ quý giá nhất mà cậu đã thề sẽ không để ai cướp được nó, dù đó là Seth đi chăng nữa. Issa chau mày, bĩu môi nói.
''Nó giúp em nhớ mình là ai và lý do sống của em là gì? Không có nó, em đã tự sát từ lâu rồi đó, ngài biết không?''
Seth căng mắt nhìn cậu, lại bật cười cúi người ôm siết lấy Issa. Ngài đặt môi lên mái tóc xoăn thơm nồng thứ mùi ngọt ngào của cậu, thì thầm.
"Để ta mang nó vào cho em.''
Cậu xoay người, đưa chiếc lắc bạc cho Seth. Ngài ngồi dậy, nhẹ nhàng mang vào chân trái Issa, bàn tay to lớn ve vuốt cổ chân. Seth nghiêng đầu, bờ môi lướt qua bắp chân, lần đến đùi trong mà nhai cắn không thấy chán. Lát sau, ngài vươn người, thì thầm bên vành tai cậu.
''Ta có quà cho em.''
Issa ngồi dậy cùng với Seth, ngài rút ra một viên ngọc xanh biếc, sáng lấp lánh. Nhìn sơ qua thì nó chỉ là một viên bảo ngọc, nhưng nếu có hiểu biết thì nó chính là...
''Mắt của Horus?''
''Phải, ta không muốn hoàng hậu của Ai Cập lại bị thiếu hụt một bên mắt đâu.''
''Ngài bị ngốc đó hả?''
Cậu ném chiếc gối lên mặt Seth, quát.
''Làm sao em có thể là hoan...hoàng hậu của ngài được chứ? Hơn nữa, đừng xem thường kiến thức y học của em, làm sao có thể thay mắt này với mắt khác được!?''
Ngài liếc xuống, nhìn khuôn mặt hoảng hốt pha chút giận lẫy của Issa. Dù vậy, cậu vẫn không né tránh ánh nhìn sắc lạnh của Seth. Nếu là trước kia, Issa sẽ chẳng bao giờ dám nói như thế với ngài, trừ trường hợp căng thẳng đến mất kiểm soát. Lần này đúng là cậu đã trở nên gan lì hơn nhiều rồi.
''Em mới bị ngốc đó, đây là mắt thần. Đừng có đem so với cái kiến thức y học chỉ áp dụng lên người thường đó của em.''
Seth đặt nhãn cầu của Horus lên tay Issa, rồi bực dọc ngã ra giường, quay lưng với cậu.
''Nếu em không thích thì có thể vứt nó.''
Issa e ngại nhìn nhãn cầu xanh biếc trên tay, nó khá to so với một nhãn cầu thông thường. Nhưng cậu vẫn thử để nó vào hốc mắt trái trống rỗng của mình. Nhãn cầu lam ngay khi chạm vào hốc mắt của Issa đã tự điều chỉnh cho vừa với kích cỡ của cậu. Issa nheo mắt, dụi vài lần để có thể thích nghi với cảm giác mắt được lấp đầy sau một khoảng thời gian trống rỗng.
''Oh!''
Seth quay lại theo tiếng reo của cậu. Khuôn mặt cậu ngạc nhiên đến tột độ, nước mắt thoáng rưng rưng nơi khóe mi. Issa quay lại nhìn ngài.
''Em có thể thấy... còn thấy rất tốt!''
Seth đưa tay chạm vào mặt cậu, nhìn vào bên mắt trái màu lam. Giờ thì trên khuôn mặt Issa có đến hai màu mắt, một màu lục của cậu và một màu lam của Horus. Cậu thử đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, Issa có thể thấy rõ được đoàn lái buôn từ ngoại thành, ở rất xa. Bỗng dưng một cơn nhói nơi mắt trái chạm đến buộc cậu phải dừng việc quan sát lại.
''Ui!''
Một giọt máu chảy ra từ khóe mắt trái của Issa, Seth nhận thấy mà đưa ngón cái lau đi cho cậu, nói.
''Em là người phàm, đừng có sử dụng sức mạnh của thần làm chuyện bừa bãi. Con người không chịu được sức ép của của thần linh đâu.''
''Nè ngài Seth!''
''Hửm?''
''Một hiệp nữa nhé!''
Issa nhếch môi, để lộ cái răng khểnh tinh nghịch đánh động vào tâm trí Seth. Ngài vồ lấy cậu ngã ra giường, lập tức tiến vào huyệt đạo bên dưới. Do đã trải qua một cơn cuồng nhiệt vừa rồi nên bên trong Issa vẫn còn trơn ướt, vì vậy Seth dễ dàng dấn sâu vào mà không có bất kì trở ngại nào. Khoái cảm lại một lần nữa dâng trào.
''Ahhhaa! Ưm... Tuyệt quá!''
''Issa, Issa...''
Ngài hôn lấy cậu, nuốt trọn những tiếng rên rỉ nơi bờ môi mềm. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, ánh mắt tà mị rướm lệ, những giọt mồ hôi trở nên lấp lánh, sắc tình miên man tràn ngập. Seth không ngừng gọi tên cậu, Issa không thể nói được gì ngoài những tiếng rên rỉ cứ phát ra trong vô thức. Đêm ấy, bể dục nhấn chìm tất cả, khoảng cách hai năm gần như được xóa sạch chỉ trong một đêm...
''Nè, ngài Seth.''
''Hửm?''
''Từ giờ em sẽ ở bên ngài mỗi đêm, sẽ luôn là người ngài gặp đầu tiên mỗi buổi sáng và sẽ không đi đâu rời khỏi ngài nữa.''
"Ngốc, hiển nhiên là vậy rồi.''
Seth nghiêng đầu ngoạm lấy khuôn mặt Issa, rồi trở về nơi phần gáy trắng nõn của cậu. Lưng cậu chạm vào ngực Seth, nằm trọn trong vòng tay của thần. Issa xoay đầu, nhận ra ngài đã ngủ, mi mắt đã đóng chặt, thì thầm.
''Em yêu ngài, Pharaoh của em ạ!''
Rồi cậu thỏa mãn mà trở lại vị trí cũ, rút vào cánh tay của thần. Bỗng dưng giọng trầm thấp trong hơi thở của Seth vang lên trên đầu cậu.
''Ta biết rồi, Hoàng hậu của ta.''
"Đã nói em sẽ không là...''
Thật khó để Issa chấp nhận vị trí mới này. Từng là một thầy thuốc nghèo nàn, đến một nô lệ bỏ trốn, trở thành món đồ chơi cho vua, và giờ thì trở thành... Hoàng hậu. Nghĩ đến càng khiến cậu thêm phần lúng túng. Quả nhiên, vai trò ấy không hợp với cậu chút nào.
Seth hé một bên mắt, phì cười, rồi lại tựa cằm lên đầu Issa, thiếp đi.
Issa dù thay đổi, vẫn là Issa ngu ngốc của ta thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top