Chương 14: Bộc lộ
Nơi trung tâm của những ngọn gió nóng cháy da, cũng là nơi nóng nhất ở Ai Cập, có một kim tự tháp khổng lồ chứa đựng nguồn sức mạnh to lớn. Lửa sa mạc, nguồn sống của tất cả sa mạc trên Ai Cập, ngay đến toàn bộ nước của sông Nile cũng không thể dập tắt được nó. Đồng thời cũng chính là nguồn sống của Seth.
Cũng lâu rồi kể từ sau lần ngài tạm biệt Issa để làm công việc mà cứ mười năm ngài lại phải làm một lần. Cảm giác như đã vài năm thực sự trôi qua.
Những chiến binh sa mạc quả là những kẻ hiếu chiến. Bộ giáp của những chiến binh ấy được tạo từ lửa sa mạc và cát nóng, thương và khiên cũng được làm từ chất liệu tương tự. Chúng là những linh hồn lạc lõng nơi hoang mạc bị thu hút bởi sức nóng của lửa sa mạc, những cảm xúc tiêu cực biến đổi những linh hồn tội lỗi ấy thành những kẻ chỉ biết chém giết và quy phục hoàn toàn một kẻ cuồng nộ khác mạnh hơn chúng. Đó là một phần lý do khiến Seth trở thành vị thần duy nhất có đủ khả năng thu phục những chiến binh ấy, phần còn lại do các vị thần muốn ngài chịu trách nhiệm cho việc lửa sa mạc gây tác dụng phụ như thế này.
Không chỉ có riêng đội quân chiến binh sa mạc, mà còn có những quái vật sa mạc khác. Sức nóng nơi đây khiến chúng mạnh mẽ hơn, các giác quan cũng được tăng cường đáng kể. Vì vậy Seth mất khá nhiều thời gian sắp xếp lại mọi thứ, kiềm chế số lượng của chúng, đảm bảo lửa sa mạc sẽ không gây trở ngại quá lớn cho Ai Cập. Seth có thể dẹp hết tất cả, nhưng làm vậy thì sẽ chẳng có kẻ nào canh giữ kim tự tháp này, phòng khi những ai muốn dập tắt lửa sa mạc của ngài. Seth có thể là một trong chín vị thần lớn ở Ai Cập, nhưng pháp lực của ngài lại có giới hạn. Seth trước giờ chỉ chiến đấu bằng chính khả năng của mình, rất hiếm khi ngài dụng phép trong một cuộc chiến, thậm chí có thể là chưa từng có.
"Đáng sợ quá đi!''
Một giọng nữ trầm vang lên, Seth không cần xoay người lại nhìn để biết đó là ai. Người dám xuất hiện ở nơi nóng nhất Ai Cập chỉ có một người, nữ thần Sa mạc - Nephthys. Seth lấy làm lạ khi cô xuất hiện ở đây, tuy là nữ thần Sa mạc nhưng cô không thích sự giết chóc và sức nóng bỏng da này. Nó cho Nephthys cảm giác khó chịu kinh khủng.
Cơ thể Seth nhuộm bởi vết máu đen tanh nồng và bụi bẩn của những cơn bão cát. Ngài nói khi vẫn đang tiếp tục công việc dang dở của mình, hơi thở đôi lúc bị ngắt quãng do những đòn đánh từ mọi phía.
"Cô muốn gì?''
"Chàng không cảm nhận được điều gì đã xảy ra sao?''
Bao quanh cả hai là âm thanh của những cơn gió lốc đầy cát bụi đang gào thét, cùng những tiếng ''keng keng'' của những binh khí va chạm vào nhau, thi thoảng tạo nên những vệt sáng do ma sát. Seth lặng đi, lát sau ngài lên tiếng trong khoảng nghỉ ngắn ngủi chỉ có vài giây.
"Bao lâu rồi?''
"Hai năm đã trôi qua, việc của chàng ở đây thế nào?''
Seth không đáp, nhưng xem tình hình thì có thể thấy rõ ngài vẫn chưa xong việc của mình. Nephthys bay lơ lửng phía sau ngài - vị thần đang đứng giữa những kẻ khát máu. Áo choàng của Seth rách nát, cơ thể dơ bẩn nhuốm màu máu tươi đen đuốc, chiếc sọ lớn có những vết chém dài, và phần đen ngòm trên bàn tay to lớn chai sạn của ngài đã lan quá cổ tay một chút. Việc giết quá nhiều linh hồn làm đôi tay nhuốm màu hắc khí đã giải thích lý do vì sao tay ngài lại trở nên như vậy. Nephthys chỉ chép môi, nghĩ.
So với lần đầu gặp, thì nhiều quá rồi. Ngày xưa chúng chỉ dừng lại ở móng tay thôi mà.
Mãi cho đến khi tất cả các chiến binh sa mạc đều quỳ rạp dưới chân ngài, cuộc chiến kéo dài suốt hai năm mới thực sự kết thúc. Seth chống trượng, nặng nề bước đi. Ngài đã xuống sức, cả cơ thể không chỗ nào là không bị thương, dù nặng hay nhẹ. Đến lúc này Nephthys mới chịu hạ cánh đáp xuống trước mặt ngài, nói.
"Chàng định làm gì tiếp theo?''
"Ta đi gặp Issa.''
Đây là điều đã ám ảnh Seth suốt thời gian qua. Nephthys chau mày nhìn ngài, vẻ thương sót thấy rõ.
"Issa đã không còn ở trong làng nữa!''
"Ta biết.''
Dấu ấn trên gáy Issa đã cho ngài biết cậu đang ở đâu, nó đang ở Hạ Ai Cập. Seth đinh ninh cậu lại đi đến đó gặp anh chị của mình rồi nên chẳng buồn lo lắng. Ngài biết Issa có cuộc đời riêng của cậu, vì vậy ngài sẽ không vội tìm đến đó.
"Chàng không lo lắng sao?"
"Issa dù gì cũng là con trai, em ấy có thể tự lo cho mình được."
Bỗng dưng một cơn quặn thắt đến nơi lồng ngực của Seth. Cảm giác cơ thể đang chống lại lời ngài vừa nói, Seth đột ngột nhớ lại cảm giác của một năm trước. Ngày hôm đó, một chút pháp lực trở về bên mình khiến ngài rùng mình, nhưng nó cũng chóng qua đi từ những cơn đau của cuộc chiến. Đến bây giờ, cảm giác ấy bỗng trỗi dậy mạnh mẽ như nhắc nhở Seth. Rõ ràng có kẻ nào đó đã xóa ấn của ngài trên người Issa, một lần nữa. Trong khoảnh khắc ấy, Seth cảm nhận được sự sợ hãi, nỗi sợ của Issa. Lập tức ngài vùng dậy, nghiến răng phẫn nộ.
Lại là ngươi sao, Montu!?
Lần trước đã có một lần Montu cướp Issa khỏi tay Seth, xóa Ấn của ngài trên cậu và đã bị ngài cho một trận, không ngờ hắn còn chưa chịu hối lỗi, vẫn chưa sợ. Seth tự nhủ sẽ cho hắn một trận nhớ đời. Lòng thì muốn mà sức không đủ, thế là ngài ngất đi do kiệt sức.
Khi tỉnh lại, Seth nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ, không phải kim tự tháp của mình, nhưng lại có chút thân thuộc. Trên chiếc giường mềm bằng lông chim, mùi nến hương thơm ngát, cơn gió nóng của sa mạc vẫn thổi đều đặn làm rèm cửa bay phất phơ và cơ thể ngài ê ẩm bởi những vết thương cũ chất chồng lên những vết thương mới. Dù vậy, Seth vẫn gượng rời khỏi giường, tìm trang phục của mình.
''Chàng có nhiều sẹo hơn rồi.''
Nephthys bước đến, tựa lưng lên đầu giường quan sát ngài, nói. Seth chỉ đáp lại vẩn vơ bằng chất giọng trầm mệt mỏi của mình.
''Nơi này vẫn không đổi.''
''Thì sao? Hoài niệm quá hở!?''
''Cám ơn đã cho ta nghỉ tạm.''
Vốn biết Seth định làm gì, Nephthys đắng đo.
''Nghe nè Seth, can thiệp vào cuộc sống của con người không phải việc của chúng ta.''
''Ta biết.''
''Nhưng chàng có thể... cứu lấy Issa mà.''
Đến lúc này, Seth mới quay lại nhìn. Chuyện có liên quan đến Issa khiến ngài không thể bỏ qua được.
''Ý cô là sao?''
''Ta không thể nói.''
''Nephthys?''
Vẻ trốn tránh của nữ thần càng khiến Seth thấy sốt ruột, ngài bước đến bên Nephthys, siết hai cánh tay cô, nhìn chăm chăm bằng ánh mắt bạc giữa kết mạc đen tối. Bối rối, đau đớn, bi thương lẫn sợ hãi hiện rõ trên mặt nữ thần.
''Ta chỉ không thể! Nhưng xin chàng... hãy cứu cậu ấy! Chỉ có chàng mới cứu được Issa ngay lúc này!''
Seth cố giấu nỗi lo lắng, buông tay ra, ngài mím môi. Mang chiếc sọ vào, những làn cát đen tụ lại bên tay Seth thành một cây trượng và ngài ấn nó xuống đất, để lại căn phòng trống chỉ còn Nephthys và những cơn gió nóng. Cô xoa dấu bầm trên cánh tay, nhận ra mặc dù Seth có cố gắng che giấu cảm xúc của ngài trước mặt mình thì nữ thần vẫn có thể đoán ra được. Vốn dĩ cả hai đã từng chung sống với nhau cả trăm năm với thân phận vợ chồng mà.
''Chàng chưa bao giờ lo lắng cho thiếp như thế cả, cũng chưa bao giờ có mong muốn được gặp thiếp nhiều như vậy. Issa đúng là không tầm thường mà.''
●●●
Seth đứng trước cây thủy tùng, trông ra ngôi làng. Tất cả chỉ còn là tro bụi và một đống hoang tàn. Thây chết không được chôn xác, trẻ em chết trong vòng tay của mẹ và cây cỏ lụi tàn theo con người. Cảnh tượng bi ai khôn tả. Ngôi làng nhỏ nhộn nhịp chỉ còn là cát bụi, vị thần Bão tố cảm giác cổ họng ứ nghẹn, nỗi buồn xen lẫn với cơn giận le lói đâu đó trong lồng ngực của ngài. Nơi đây, ngôi làng này, ngôi làng duy nhất tồn tại dưới sự bảo hộ của thần Bão tố, giờ đây đã không còn gì. Ngài cảm giác như đang bị sỉ nhục.
Tên Montu này đi quá giới hạn rồi!
Đinh ninh là thần Chiến tranh Montu, Seth lập tức biến đi tìm đến thuyền Mặt trời, nơi ở của Ra, kẻ đã bảo lãnh Montu thoát khỏi cái chết mà đáng lẽ ngài đã giáng xuống đầu hắn.
Giữa ngàn vì sao, nơi một ngôi sao sáng nhất, chính là Mặt trời. Sợi xích quấn quanh Mặt trời thuộc về một con thuyền lớn, bơi giữa một dòng sông triệu ánh sao, đó là con thuyền của thần Ra.
Seth xuất hiện trước mặt Ra, vị thần quyền lực còn hơn cả thần đất Geb - cha của Seth và Osiris. Nhưng không vì vậy mà thần Bão tố thay đổi thái độ bực tức cùng cử chỉ thô lỗ của mình với thần.
''Montu đâu? Lần này tôi sẽ giết hắn, ông đừng cản.''
''Ta đã thấy hết rồi, không phải Montu đâu!''
Ra ngồi uy nghiêm trên ngai vàng của mình, trên tay là cây thương mang sức nóng thiêu đốt của Mặt trời, ngạo nghễ đáp. Vừa hay lúc đó Montu từ dưới boong thuyền bước lên, mặt cũng cáu gắt không kém gì Seth.
''Đi thôi Seth, ta và ngươi đi giết hắn. Hoặc ngươi không làm được thì để ta!''
''Ngươi đang nói gì vậy?''
Vị thần Bão tố vẫn còn ngờ nghệch, xem ra ngài không phải là người duy nhất lo lắng cho an nguy của Issa. Nhưng ý Montu nói là gì thì Seth không hiểu thấu được. Nhận ra điều đó, Ra phì cười, nói.
''Hỏi Ma'at ấy, không thì Montu có thể trả lời cho ngươi.''
''Ông nghĩ hắn tin tôi à?''
Montu chau mày, tâm trạng của hắn đang không muốn tiếp nhận bất cứ một trò đùa nào cả.
''Thế sao ông không nói luôn đi.''
Seth đề nghị. Từng làm trên thuyền Mặt trời nên ngài hiểu được phần nào tính cách thích trêu chọc người khác của Ra.
''Màng đêm bắt đầu kéo xuống rồi, ta phải tiếp tục nhiệm vụ đây!''
Nói xong, ông đứng dậy, vươn người hóa khổng lồ và bao bọc mình bằng sức nóng của Mặt trời, cây thương trên tay cũng hóa to với sức nóng có thể thiêu chết một vị thần đứng cách xa năm mươi thước, và thần Ra đang gồng mình đương đầu với con rắn Apet, con rắn khổng lồ của sự hỗn mang và hủy diệt.
''Lão ta luôn như thế.''
''Ờ.''
Thế là Seth quyết định tìm đến nữ thần Ma'at để làm rõ sự tình. Thực sự ngài là người duy nhất không biết chuyện gì đã xảy ra suốt hai năm qua.
●●●
Lâu đài của Ma'at, bao quanh bởi ngàn ánh sao, lấp lánh đầy huyền ảo. Không chỉ Seth và Montu đều tìm đến nữ thần Công lý mà còn có cả Aker và Amentet, Sobek, và cả Nefertem.
''Hôm nay tiếp nhiều khách thật.''
Ma'at nhấm nhám tách trà trên tay, nhận xét. Amentet và Aker thực ra đang đắng đo liệu những gì họ chấp nhận suốt thời gian qua là đúng đắn.
''Tôi đâu phải Thoth mà mấy người nghĩ cái gì tôi cũng biết sao?''
Ma'at nhíu mày vì sự đông đúc ngày hôm nay. Chưa bao giờ nữ thần phải tiếp nhiều khách đến thế này. Nơi ở của nữ thần từ rất lâu đã không chứa quá ba vị thần.
''Ta không thích Thoth, hắn ta... quá ngạo mạn, và lúc nào cũng vờ như bận rộn lắm vậy!''
Amentet hớp một ngụm trà, nói với giọng mỉa mai.
''Chúng ta thực sự không thể làm được gì cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không đúng chút nào!''
Nefertem lo lắng nói.
''Nhóc tóc xoăn thực sự đã thay đổi rồi, tôi cảm nhận được như vậy mà!''
Sobek cũng góp giọng vào.
Seth đã im lặng nãy giờ, chỉ mong ai đó thực sự nghiêm túc giải thích cho ngài hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngài ấn mạnh trượng xuống đất, thu hút sự chú ý của đám đông. Khi đã nhận được sự tĩnh lặng, Ma'at mới đặt ly trà của mình xuống, nói.
''Có lẽ Seth mới là người bối rối nhất ở đây. Vậy ai sẽ là người nói cho hắn biết nào?''
Không ai đáp lời Ma'at, dường như họ sợ phải nói cho Seth nghe điều cần thiết ấy. Như thể đó lẽ ra là điều không nên diễn ra mới phải.
''Issa đang làm nô lệ cho Pharaoh.''
Khekris bước ra từ một hành lang, đi cùng với người hầu của Ma'at. Cô đã trở nên cứng rắn so với hai năm trước và lao vào các bài tập để tôi luyện bản thân mình. Khekris đã đủ tự tin để nói rõ ràng trước Seth, vị thần trước kia cô đã từng run sợ.
''Chi tiết hơn được không?''
Seth đã nhận ra sự thay đổi này của cô gái trẻ loài người kia. Cứ ngỡ Khekris đã là một trong những cái thây ngài đã thấy thì dưới sự cưu man của Ma'at, cô đã trở nên mạnh mẽ hơn qua ánh mắt lam sắc bén kia.
''Tôi chỉ biết có vậy.''
Khekris mím môi đáp. Cô cũng đang lo lắng cho tình hình của Issa như bao người khác.
''Và đó cũng là điều duy nhất chúng tôi biết được.''
Ma'at nói thêm. Các vị thần khác cũng đồng tình gật đầu. Nhưng trong mắt họ, Seth cảm nhận được một sự hoài nghi hơn là sự buồn bã. Montu tiếp lời, nói thêm.
''Ta đã quan sát Issa từ thuyền Mặt Trời, cậu nhóc đã bị đem đi làm nô lệ sau khi một đoàn du mục tấn công ngôi làng. Có quá nhiều chuyện xảy ra khi ngươi không có ở đó.''
''Sao ngươi không làm gì cả?''
''Không một vị thần nào được phép can dự vào sinh mệnh của con người ngoại trừ Pharaoh.''
Nefertem thở dài đáp. Đó là một luật tuyệt đối của Pharaoh dành cho các vị thần bảo hộ Ai Cập này.
''Vậy mấy người còn muốn tìm kiếm điều gì nữa?''
''Có điều gì đó khiến Issa phải thay đổi.''
Aker nói. Nefertem cũng thêm vào chi tiết hơn.
''Ánh mắt của thằng nhóc đã thay đổi, đó như thể... một đôi mắt chết vậy!''
Một Issa mà Seth biết là một tên nhóc thầy thuốc tràn đầy năng lượng, ngây ngô, có phần ngỗ ngược và sở hữu giọng nói thanh thót mà ngài rất thích. Đặc biệt ánh mắt lục của Issa luôn lấp lánh đong đầy nhiệt huyết và tình yêu của một thanh niên tuổi còn xuân. Không lý nào Seth có thể tin được cụm từ 'đã chết' lại dành cho cậu. Ngài giấu đi nỗi hoài nghi của mình, nói.
''Vậy để ta đi kiểm chứng thử.''
Hít lấy một hơi, Seth ấn trượng xuống đất, hóa thành làn cát đen biến đi. Các thần khác lấy làm lo lắng, nhưng không đủ can đảm đi cùng ngài.
''Hắn vẫn chưa hồi phục mà. Sẽ rất khó khăn cho hắn để chấp nhận chuyện này cho xem.''
Nefertem nhận xét. Vị thần Y học có thể nhận thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt bạc của Seth.
''Seth sẽ không thích chuyện này đâu.''
Amentet thở dài nói.
''Tôi không hiểu. Trong tiệc mừng năm mới của Pharaoh, không lẽ ngài ấy không nhận ra Issa thuộc về ngài Seth sao? Thế nhưng ngài ấy lại làm ngơ, giữ cậu ấy bên mình mà không nói với ngài Seth tiếng nào cả!?''
Khekris hằn giọng, đắng đo.
"Đây cũng chính là điều mà bọn ta muốn hỏi Ma'at đây.''
Sobek gật gù, tỏ ý đồng tình với những điều Khekris nói. Điều hắn thắc mắc cũng chính là điều các vị thần khác vướng bận. Ma'at chỉ ngẩng đầu nhìn những vì sao, bằng giọng nhẹ tênh, cô đáp.
"Mọi sự tình đều có nguyên do của nó, chúng ta sẽ không bao giờ biết được cho đến khi quá muộn.''
Ngay cả nữ thần Công lý cũng không thể làm được gì trước thông điệp từ những vì sao. Không khí trầm lắng bao trùm các vị thần.
Cung điện Pharaoh.
Seth đứng giữa đại sảnh rộng lớn, một binh sĩ nhìn thấy ngài chợt chạy đi báo tin cho Pharaoh ngay. Lát sau, Osiris bước ra, niềm nở chào đón.
''Ôi ôi, Seth! Lâu quá không gặp, em dạo này thế nào rồi?''
''Vừa trải qua những ngày đau đớn.''
''Ha ha ha! Vất vả cho em rồi, lại đây, lại đây. Chúng ta cùng đàm đạo!''
Osiris vỗ tay, vài tên nô lệ lập tức chuẩn bị bàn tiệc cho nhà vua. Trái cây, thịt cừu, rượu nho,... đều được bày biện tươm tất. Seth ngồi cạnh Pharaoh, cả hai bắt đầu trò chuyện.
''Ngày mốt là ngày đăng cơ của Horus, em nhất định phải tham dự đấy!''
''Thật vinh dự làm sao.''
''Thế cớ gì hôm nay em lại đến thăm ta thế, Seth?''
''Chỉ để xem thằng cháu đã sẵn sàng chưa thôi.''
Vừa hay đúng lúc Horus bước đến, ngạo mạn nói.
''Cha thấy tấm áo choàng này hợp với con không?''
''Ừm, đẹp lắm!''
''Chú Seth thì sao ạ?''
''Không tồi.''
''Chú luôn như vậy. Có hỏi cũng bằng thừa!''
Horus bĩu môi, nói.
''Làm vua đâu chỉ đẹp ở cái áo choàng.''
''Nhưng vẻ ngoài cũng thể hiện cái uy của Pharaoh mà!''
''Ừa.''
Osiris cười phì trước màng tranh cãi của hai chú cháu. Rồi ngài búng tay, cho người đến hầu rượu. Một nô lệ đem vò rượu lớn đến rót vào ly của Pharaoh rồi đến ly của Seth. Thần Bão tố thoáng chút sững sờ. Qua hình ảnh phản chiếu của chất rượu ngọt sẫm màu, một khuôn mặt thân quen hiện lên, khuôn mặt đã ám ảnh ngài trong suốt những ngày ở tâm sa mạc nóng bỏng rát.
Issa thực sự đang ở trước mặt ngài.
Nhưng đúng như các vị thần đã nói, mắt của cậu đã chết. Thậm chí một bên đã bị mù, chỉ còn phần hốc mắt trống rỗng. Seth xém chút đã không cầm lòng mà ôm chầm lấy cậu nếu Issa không nhanh chóng rời đi. Ngài thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra khi mình vắng mặt suốt hai năm qua. Điều đó khiến Seth thấy khó thở.
Osiris liếc nhìn em trai mình, nhếch môi rồi vỗ vai ngài, nói.
''Hay hôm nay em làm một trận với Horus xem. Để xem thằng nhóc tiến bộ như thế nào!''
Seth đặt ly rượu xuống, chấp nhận lời mời của anh trai mình. Ngài rút trượng ra khỏi áo choàng, hướng về phía Horus.
Vị thần trẻ tuổi xông thẳng đến, bằng cây thương của mình mà ra những đòn đánh liên hoàn trong tiếng ''vụt, vụt'' của những cơn gió. Thế nhưng, kĩ năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của thần Bầu trời nào có thể bì được với thần Bão tố. Vậy là Horus đo ván dưới cán trượng của Seth, một lần nữa. Lần này, những đòn đánh của ngài có phần mạnh bạo hơn, cuồng loạn hơn. Có cảm giác Seth đang tức giận và đang tìm cách thoát khỏi cảm giác đó để bản thân có thể bình thản được.
''Chú Seth...''
Horus quan ngại gọi.
''Em làm hơi quá rồi đó, Seth.''
Ngay đến Osiris cũng nhận ra sự khác thường của ngài. Cây trượng trên tay bỗng chốc tan thành làn cát đen bay vào hư không, Seth lùi vài bước, lưng tựa một cây cột, nói.
''Chắc lửa sa mạc ảnh hưởng tới em rồi.''
''Vậy thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ cho người đưa em đến phòng nghỉ.''
''Em tự đi được. Xin phép.''
Rồi ngài rời đi. Do phải trải qua một cuộc chiến dài đăng đẳng, lại phải tìm hiểu về chuyện mình đã để lỡ trong thời gian ấy nữa khiến Seth mệt nhoài. Ngài bước mãi, bước mãi đến một hành lang nhỏ vắng người, ngã qụy xuống đất. Lưng tựa tường, đầu đau nhức và cả cơ thể ê ẩm, giá như có thứ gì đó có thể xoa dịu cơn đau này. Giá như...
Bỗng dưng có thứ mát lạnh chạm đến trán Seth cùng một mùi ngọt ngào thoang thoảng thật dễ chịu. Ngài hé mi, mắt bạc lờ mờ vì cơn say soi rọi hình bóng trước mặt. Một mái tóc xoăn đỏ mọng, ánh lục huyền ảo in lại khuôn mặt gật gù của mình. Issa đang chườm một chiếc khăn ướt lên trán ngài. Bất giác Seth vươn tay ôm chầm lấy đối phương, siết chặt, thì thầm trong hơi thở trầm thấp.
''Issa.''
Hít trọn lấy hương thơm ngọt kia, không còn mùi thảo dược của năm xưa nữa, giờ thứ mùi ngọt bí ẩn ấy thực sự rõ ràng. Nhưng ngài vẫn không thể xác định đó là mùi gì, chỉ đơn giản nó khiến ngài dễ chịu vô cùng mà quên đi cơn đau âm ĩ trong cơ thể.
Người trong lòng ôm siết lấy Seth, rồi lại nhanh chóng vùng ra, nhìn vị thần bằng ánh nhìn bi thương. Bờ môi đào mím chặt, ánh nhìn đau nhói mang đầy tâm trạng tiêu cực, Seth hoàn toàn không hiểu gì cả. Issa chạy đi. Một cơn nhói phát lên khiến ngài vô thức siết lấy lồng ngực, cảm giác tình cảm bị chối từ hóa ra là như thế.
Thế nhưng, Issa đã quay lại, trên tay là một chậu xương rồng với nụ hoa hé mở và cậu đưa nó cho Seth. Ngài ngờ nghệch nhận lấy, nhìn sâu vào khuôn mặt buồn bã với ánh mắt lục u tối kia. Ngài nhớ ánh lục ấy đã từng lấp lánh đến thế nào mỗi khi ngài nhìn vào nó.
Chưa hết, Issa chạm đến cây trượng của Seth, rồi để đầu trượng chạm vào trán mình và cậu nhắm mắt lại. Lát sau, Issa thả ra và chạy đi chỗ khác, lần này cậu không quay lại nữa. Seth biết cậu là một người có lý trí, những gì cậu làm có thể là có nguyên do và tất cả những gì ngài cần làm là tìm ra nó. Dù vậy, Seth vẫn thấy đau lòng khi Issa bỏ đi như vậy dù ngài đã ở đây, ngay trước mặt cậu.
Tại sao cậu không chịu nói gì cả? Đây có thực là Issa mà ngài đã từng biết, hay đó chỉ là một người giống cậu? Rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì trong quá khứ?
Vị thần Bão tố thực sự day dứt trước những câu hỏi cứ chạy một loạt trong đầu. Giờ Issa đã là nô lệ của Pharaoh, ngài không thể cướp cậu từ tay anh trai mình được. Seth yêu quý Osiris, rất quý, và ngài không muốn phá hủy mối quan hệ đó chỉ vì sự ích kỷ của bản thân muốn chiếm lấy Issa.
●●●
Seth về lại lãnh địa của mình, không một lời nào được nói ra trong suốt thời gian ngài trở về. Có một cảm xúc tiêu cực vây lấy thần Bão tố mà ai cũng không dám động đến ngài, dù là người hầu hay thần linh đi nữa.
Về phía hầu cận của Seth, họ đã biết tin và đã thấy sốc. Issa từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của họ.
''Chuyện gì đã xảy ra vậy?''
Bà Bokor lo lắng thốt lên.
"Giá mà cậu ấy chịu tìm đến chúng ta thì hay biết mấy!''
Ông Harik góp giọng vào.
''Cái thằng đó... đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà!''
Ông Okert tuy làm vẻ cộc cằn, nhưng vẫn không giấu nổi sự quan tâm của mình.
''Issa sẽ không sao phải không? Tôi lo cho cậu ấy quá, ta có nên đến gặp cậu ấy luôn không?''
Minor - người hầu cận trẻ nhất lên tiếng đề nghị.
''Ta nghĩ là không nên đâu Minor. Issa giờ là nô lệ của Pharaoh, chúng ta đi chỉ tổ gây thêm phiền phức cho Chúa tể Seth thôi!''
Harik trấn an. Các hầu cận đều đang cùng chung một cảm giác.
Ông Tubak, và bà Bokor là hai người được Issa thường xuyên quan tâm sức khỏe đến. Cậu Minor là người nhận nhiều nhất những trò chọc ghẹo của Issa, ông Okert thì rất hay bị tra tấn lỗ tai và ông Harik lại là người thân thiết nhất của cậu. Vì vậy, tất nhiên hội hầu cận không khỏi lo lắng cho cậu nhóc loài người ấy.
Phòng ngủ của thần Bão tố.
Seth cởi áo choàng, cởi cả áo giáp, đặt chậu xương rồng bên chiếc tủ cạnh giường và ngả người ra lớp chăn gối mềm mại. Ngài cầm cây trượng của mình, ngắm nghía và nghĩ ngợi.
Em muốn nói với ta điều gì?
Seth quay sang nhìn chậu xương rồng. Nó khá nhỏ, thân mang một màu lục tựa màu mắt của Issa khiến ngài thấy bồi hồi. Rồi Seth đưa ánh mắt trở lại cây trượng trên tay, bắt đầu đưa nó lại gần, thử đặt đầu trượng chạm lên trán mình như cách Issa làm lúc ấy, ánh bạc trong mắt Seth lờ mờ, mi mắt bỗng thiếp đi và Seth chìm vào những chuỗi kí ức mập mờ của Issa...
~☆☆☆~
''Ai đó gọi ngự y đi!''
''Tên nô lệ kia, tránh xa ngài ấy ra!''
...
''hãy trở thành thầy thuốc của chúng ta luôn đi. Như vậy ta đỡ công phải chờ ngự y hộ giá!''
...
''đây là một tội đáng chết, mình đã giết người, đã giết một đứa trẻ! Mình là một kẻ đáng chết! Tôi sợ... ai đó cứu tôi với! Ngài Seth...
...
''Đến lúc em và mọi người trả ơn anh rồi. Cảm ơn vì đã cho em thấy cuộc sống này thật đẹp, Issa!''
...
''ta ghét thằng nhóc đó, ghét vô cùng!''
...
''thế giới trong mắt ngươi đẹp đến vậy sao, Issa?''
...
'Kết thúc... Tất cả đã kết thúc rồi...''
~☆☆☆~
Seth bỗng dưng bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm. Ngài thở gấp sau khi tiếp nhận hết những kí ức cùng bao cảm xúc của Issa trong một năm không có ngài bên cạnh. Răng nanh bắt đầu khứa vào nhau ken két, những giọt nước mắt bỗng vô thức chảy không ngừng từ đôi mắt bạc, giọng Seth run run không ngừng gọi tên cậu.
''Issa! Issa! Issa! Issa... Issa!''
Có một thứ gì đó bị bẻ gãy trong tâm trí Seth. Những kí ức kia khiến sự tàn nhẫn ngài chôn vùi sâu thẳm trong lòng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Seth nặng nề ngồi dậy khỏi giường, vừa hay Tubak đang đứng cạnh giường, trên tay là một tách trà và một phần điểm tâm sáng.
''Tubak, ta thiếp đi bao lâu rồi?''
Bằng giọng khàn đặc trầm thấp, ngài hỏi.
''Hai đêm rồi ạ.''
Nhận lấy tách trà ấm và uống cạn. Seth ngồi dậy, thay y phục. Bằng những bước sải dài, ngài băng qua hành lang rộng lớn, lướt qua những bật thềm để đến tới căn phòng nằm bên dưới kim tự tháp.
''Ngày mai, chúng ta sẽ đi dự lễ đăng cơ. Tất cả chúng ta.''
Tubak nhận ra ánh mắt ấy của Seth, ánh mắt lần đầu ông gặp ngài từ thuở khai thiên lập địa.
Ánh mắt cuồng loạn thực sự của vị thần Hỗn loạn.
Nó khiến ông rùng mình, lại thêm phần khao khát. Ông gật đầu, rời đi để chuẩn bị mọi thứ.
''Vâng, thưa ngài!''
Vị thần của bão tố, sấm sét và sa mạc, và cũng là vị thần của sự hỗn loạn. Seth xém chút quên mất bản thân thực sự của mình là gì, ngài sẽ cho Ai Cập biết về con người của ngài.
Một quyết định đã được định sẵn sẽ ảnh hưởng đến số phận của cả Ai Cập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top