Chương 13: Giông tố

Những tuần mừng năm mới đã qua, một tháng sau mọi hoạt động sản xuất đều diễn ra bình thường và mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị cho mùa gặt mới.

''Thầy Issa, thầy Issa! Cây thuốc, cây thuốc ra hoa rồi nè!''

Nhóc Mikham reo lên chạy vội vào nhà trong khiến Issa giật mình làm đổ cả cốc nước mơ đang uống dở, cậu hằn học nói.

''Con nhóc này, làm gì mà réo ầm ĩ thế?''

''Cây thuốc! Cây thuốc có hoa rồi nè thầy!''

''Oh!''

Không chỉ Issa, hai hàng học việc và một tân bác sĩ cũng nhìn chăm chăm vào bông hoa trên tay cô bé, trầm trồ. Không ngờ nơi hoang mạc khô cằn này thảo mộc vẫn có thể sinh trưởng đến vậy. Tất cả là nhờ vào công sức của cô bé Mikham.

''Chà, dăm ba ngày nữa là hái quả được rồi. Lúc đó Mikham sẽ là người hái đầu tiên nhé!''

''Vâng ạ!''

Cô bé hí hửng chạy đi. Issa nhìn lại đám học việc của mình, phì cười. Mới đó mà đã bốn năm trôi qua, cậu cũng qua tuổi mười tám rồi, thời gian đúng thật không chờ một ai cả.

Hôm nay Issa lại đến lãnh địa của Seth.

Vừa bước vào kim tự tháp, Issa đã ngỡ ngàng khi nhận ra Harik đang chuẩn bị một bộ giáp phục khác với mọi ngày cho thần Bão tố. Ông Tubak, bà Bokor và cậu Minor tất bật lau chùi và kiểm tra vũ khí của Seth. Cả ông Okert cũng chuẩn bị lương khô đi đường cho ngài. Issa vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra.

''Issa.''

Seth gọi tên cậu khi cậu bước vào phòng ngủ riêng của ngài.

''Ngài Seth? Ngài phải đi đâu ạ?''

Dường như cậu vẫn giữ thói quen ngồi bẹp trên sàn nhà cạnh giường của Seth cho đến bây giờ. Ngài cởi chiếc sọ, thở ra một hơi, đưa tay về phía Issa. Cậu nắm lấy bàn tay đó, để Seth kéo mình vào lòng và ôm chặt cậu từ phía sau bằng vòng tay to lớn.

''Ta sẽ đến Kim tự tháp xây trên lửa sa mạc một thời gian.''

''Em có được phép hỏi ngài để làm gì không?''

''Em thật sự muốn biết ư?''

Issa gật đầu ngay. Gác cằm lên mái tóc xoăn đỏ mọng của cậu, ngài nói tiếp.

''Chỉ làm chuyện này chuyện kia thôi.''

Trời ạ! Ngài trả lời như vậy thì em thà không hỏi còn hơn!

Cậu bĩu môi nhìn Seth, rồi hỏi.

''Ngài sẽ đi trong bao lâu?''

''Vài tháng, có thể là vài năm.''

''Vài năm?''

Bỗng Issa quay ngắt lại nhìn vị thần, vẻ hoang mang thấy rõ. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ cách xa ngài lâu đến như vậy. Seth nhận ra điều đó, hỏi.

''Lâu quá hả?''

''Tất nhiên rồi! E...em sẽ nhớ ngài chết mất! Mười ngày, một trăm ngày là quá lắm rồi, đằng này là... vài năm!?''

Issa tiếc nuối, ôm lấy cổ vị thần. Chưa lần nào ngài thấy thật khó để nói lên chuyện này với một ai đó. Thời gian một năm với thần chẳng là gì, nhưng với con người, một năm đã làm thay đổi rất nhiều thứ huống hồ vài năm. Seth hôn lên tai cậu, lên bả vai, hít trọn mùi hương thảo dược ngọt ngào mà ngài sẽ rất nhớ này.

''Khi nào ngài đi ạ?''

''Ngày mai, chắc vậy.''

Bỗng dưng Issa đẩy ngài ra, tát vào mặt mình thật mạnh làm Seth giật mình. Cậu nói lớn.

''Tối nay ngài không đi đâu chứ? Ta gặp nhau nhé!''

''Hửm?''

''Hẹn ngài ở con kênh đầu làng!''

Nói rồi, Issa lập tức vác tủ thuốc đi, chạy một mạch. Seth ngờ nghệch không hiểu nổi chuyện gì cả.

Dù thế, ngài vẫn đến con kênh đầu làng. Ánh trăng sáng tỏ hiện trên bầu trời quang đãng. Đứng chờ Seth cạnh con kênh là Issa, ngài bước đến, nói.

''Em bày trò gì đấy?''

Cậu mang một chiếc lá to khoét hai lỗ làm mặt nạ, hai tay cầm hai nhánh thủy tùng, đáp.

''Em đang hứng gió đêm để tẩy uế linh hồn!''

''Không phải cái đó.''

Điều Seth thắc mắc là bộ dạng nực cười bây giờ của cậu.

''Đây là một thần chú thiêng liêng nhất của làng mà các bô lão dạy cho em đấy!''

''Em định làm thật à, với cái bộ dạng đó?''

''Tất nhiên, tất cả vì Chúa tể Seth thôi! Được rồi, ngài đứng im, em bắt đầu đây!''

Thế là Issa bỏ giày, đi chân đất chạy quanh thần Seth chín bước, đến bước thứ mười thì dừng lại trước mặt thần làm ngài rùng mình. Cậu cởi chiếc lá ra khỏi mặt, đắc ý nói.

''Em đã hứng gió đêm tẩy uế đúng ba mươi giây rồi. Từ giờ ngài sẽ luôn luôn mạnh khỏe. Chắc luôn!''

''Em giỡn mặt với ta à?''

Seth bắt đầu thấy phiền vì mấy trò này của cậu rồi. Nhưng xem ra Issa vẫn không để ý đến, cậu vẫn tiếp tục.

''Tiếp theo ngài Seth, xuống nước thôi!''

Cậu níu tay Seth, kéo ngài xuống nước, đặt chân xuống cho kênh. Cậu nói tiếp.

''Ngài cởi sọ ra nào!''

Ngài mê muội làm theo, rồi nhìn Issa hì hục vớt thứ gì đó. Cậu nói thầm.

''Cẩn thận, cẩn thận múc ánh trăng lên!''

Issa đưa tay bao lấy ánh trăng trên mặt nước, vừa hay bao tròn lấy thì cậu hất nó lên tạc vào mặt Seth. Ngài lãnh trọn 'ánh trăng' của Issa.

''Tốt. Từ giờ vận rủi sẽ không còn bám lấy ngài nữa, chỉ còn lại may mắn thôi!''

Mắt bạc tối sầm, chân mày chau lại. Seth vuốt mặt, hậm hực nói.

''Ta về đây.''

Ngài quay lưng, toan bỏ đi thì bị Issa nắm áo lại, nỉ non.

''Không được. Ngài Seth vì em ở lại một chút đi, chỉ còn một câu thần chú cuối cùng thôi mà!''

Giằng co một hồi, Issa ngã nhào xuống nước, vừa đúng lúc Seth chuyển mình giữ cậu lại. Issa gục đầu vào ngực ngài, cố bấu víu muốn giữ ngài lại cho bằng được, bất chấp tay vẫn run rẩy. Seth thở dài chịu thua, ngài xoa đầu cậu, nói.

''Thôi được! Ta sẽ chịu đựng tới cuối.''

''Ha! Cám ơn ngài!''

Cơ thể cả hai ướt át, gió đêm thì thoang thoảng lạnh. Nhưng Issa vẫn cố gắng hoàn thành cho được điều mình muốn làm.

Cậu tháo chiếc lắc chân ra khỏi cổ chân trái, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi nhắm mắt siết chặt vật ấy bằng cả hai tay. Seth ngỡ ngàng.

''Gì vậy?''

''Ah! Thần chú cuối cùng, hôn lên vật quý giá nhất của mình và cầu nguyện!''

''Quý giá nhất hả?''

Chợt Issa đỏ mặt, bối rối cố lựa lời mà đối đáp với thần. Cậu nói.

''Vì đây là món quà ngài tặng em nên em mới...''

Khuôn mặt ướt át, lấp lánh dưới ánh trăng tà mị. Issa ngẩng đầu nhìn ngài, nói ra hết tâm tư của mình.

''Em mới ước nguyện... sẽ sớm được gặp lại ngài Seth! Haha! Công nhận ngớ ngẩn quá mà!''

Đồng tử giãn nở thu hết hình ảnh vừa rồi của Issa. Seth vô thức ngẩn ra nhìn cậu mãi rồi lập tức vồ lấy cậu mà hôn lấy hôn để. Cả hai đều ướt đẫm, nhiệt độ ấm áp từ vòng tay của thần làm Issa choáng váng mà cuốn theo cơn sóng tình điên cuồng của ngài. Đến khi thả ra thì chỉ còn lại những hơi thở gấp.

''Nó sẽ thành sự thật chứ?''

''Em mong là vậy!''

''Tốt, vì ta rất muốn được gặp em.''

''Nên ngài hãy cố gắng nhé, ngài Seth! Em vẫn luôn ở đây đợi ngài!''

Seth chìm đắm trong nụ cười ngây ngô của Issa, dục vọng lại trỗi dậy với ham muốn có thể chiếm đoạt hoàn toàn lấy cậu. Dưới làn nước trong vắt lấp lánh ánh trăng, những ham muốn hư hỏng bị soi rọi, trở thành một phần kí ức xinh đẹp của đôi bên.

●●●

Hôm sau Issa tỉnh giấc trên giường của Seth, cơ thể ê ẩm tê dại. Ngài không ở bên cạnh nữa làm ngực cậu có chút nhói đau. Giá mà ngài chịu để Issa nhìn mình lúc rời khỏi kim tự tháp. Lão Tubak bước đến đem một ly nước ép nho và vài chiếc bánh hạnh nhân đến, cậu hỏi.

''Ngài ấy đi lúc nào vậy?''

''Lúc hừng sáng.''

''Tôi có thể được biết vài điều về nơi ngài ấy đến không? Tại sao ngài Seth lại đi lâu như vậy?''

Lão Tubak thở dài một hơi, với tay lấy cái ghế ngồi đối diện cậu, nói.

''Cứ một trăm năm ngài ấy lại phải có một chuyến đi như thế này. Cậu biết lửa sa mạc là nguồn sống của ngài ấy chứ?''

Issa gật đầu.

''Đó cũng là lò sản xuất những chiến binh thuộc Binh đoàn sa mạc của ngài ấy. Cứ mười năm, ngài Seth sẽ phải đi kiềm hãm số lượng gia tăng của binh đoàn đó để chúng không vượt quá giới hạn.''

''Nếu vượt giới hạn thì sao?''

''Thì... chúng sẽ nhấn chìm Ai Cập vào hỗn loạn mà không vị thần nào có thể ngăn cản nổi!''

''Sao lại là ngài Seth?''

''Vì ngài ấy là Seth, là vị thần của sự hỗn loạn, những chiến binh đó chỉ phục tùng người nắm giữ những điều tồi tệ như vậy mà thôi! Ngài ấy luôn một mình chống lại tất cả bọn chúng!''

''Tôi lo cho ngài ấy quá, ông Tubak!''

''Yên tâm, ngài ấy làm việc này mấy trăm năm rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là chờ đợi ngày ngài Seth trở về bình an!''

''Vâng.''

Rồi cậu trở mình, mặc lại quần áo, uống cạn cốc nước nho. Issa ngoạm lấy một chiếc bánh hạnh nhân, nói.

''Tôi cũng phải cố gắng mới được. Gặp sau nhé, ông Tubak!''

Cậu rời khỏi phòng ngủ trong ánh nhìn của Tubak. Ông thầm cười, tự nhủ.

Quả là một cậu bé hiếu động. Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu sự đời nhiều sóng gió đến thế nào đâu, Issa!

●●●

Trở về làng, Issa vẫn tiếp tục với công việc của mình ở bệnh xá. Công việc có phần nhẹ nhàng hơn khi có sự phụ giúp của Werist- thầy thuốc chính thứ hai của làng, dù vậy cậu vẫn sẽ hái thuốc, phơi thảo dược, kê toa và đi thăm bệnh,... như bao ngày khác.

Thấm thoát cũng ba bốn ngày trôi qua, sự bận rộn thỉnh thoảng làm Issa quên mất hình ảnh của thần Bão tố. Nhưng mỗi khi đêm đến, đôi lúc cậu chạm tay vào vết sẹo sau gáy khiến bản thân bồi hồi nhớ đến ngài. Issa vẫn luôn tự hỏi rằng Seth có cô đơn như mình không...?

Rồi bỗng dưng một ngày nọ, một nhóm người đi vào làng, ăn vận như các thương gia. Ngôi làng này thỉnh thoảng luôn tiếp đón những vị khách du mục đến và đi như thế này nên cũng không có lấy làm bỡ ngỡ, một người trong đoàn ngỏ lời.

''Ở đây có bán nô lệ không?''

''Không, không có nô lệ nào trong làng cả!''

Một người nông dân cẩn trọng nói. Đám thương gia này đem lại một cảm giác lo sợ cho người dân trong làng.

''Vậy thì ta phải bắt vài tên mới được!''

Kẻ to lớn nhất đám thương gia che giấu khuôn mặt mình trong lớp khăn choàng lên tiếng bằng giọng gầm gừ của hắn. Sau lời nói của hắn, những kẻ đi theo bắt đầu tản ra khắp làng, lôi hết đàn bà con gái ra khỏi nhà. Hội bô lão thấy bất bình liền bước ra can thiệp.

''Các người là ai, sao dám làm loạn ngôi làng này?''

Hội bô lão gồm ba người đứng đầu, dẫn dắt người làng. Tuy tình thế đang bắt đầu căng thẳng, dù biết bản thân không thể chống lại bọn chúng. Những người duy nhất có thể bảo vệ được ngôi làng này chỉ có hội thợ săn, nhưng họ đã đi từ lúc sớm rồi.

''Nào nào các trưởng lão, chúng tôi chỉ muốn mua vài tên nô lệ thôi mà!''

''Ở đây không có buôn nô lệ, phiền quý ngài tìm nơi khác cho!''

''Haiz, tiếc quá! Có nguồn tin nói rằng nô lệ ở đây là chất lượng nhất. Nhưng nếu các trưởng lão đã không cho thì chúng tôi xin phép!''

Tên cầm đầu quay lưng bỏ đi, nhưng bụng dạ thì nào để yên như vậy. Hắn vừa bước ba bước, hai tên trong đoàn đã theo lệnh hắn mà đâm chết hai trưởng lão, còn hắn thì rút con dao nơi thắt lưng mà đâm người cuối cùng.

Hội trưởng lão vừa chết đột ngột đã gây nên một làn sóng hỗn loạn lan tỏa khắp cả làng. Tên đoàn trưởng ra lệnh thiêu rụi toàn bộ ngôi làng, bắt hết người dân tập trung lại giữa làng, chuẩn bị giải quyết từng người một.

''MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY?''

Một tiếng gào thét vang lên từ nơi đầu làng. Bọn chúng quay lại, đối diện với khuôn mặt phẫn nộ tột cùng của Issa.

Cậu chỉ vừa đi hái thuốc về, thấy khói nơi làng mình khiến cậu hoang mang mà chạy đến, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ ngợi gì được nữa.

''Thầy Issa!?''

Cô nhóc Mikham cùng ba người học việc của mình ngồi giữa mọi người trong làng, bị bao vây bởi năm sáu tên du mục. Lòng ngực Issa càng ngày càng tối đen lại khi thấy ánh mắt khẩn khiết của mọi người nhìn mình.

Bệnh xá, nhà tập trung, trang trại,... đều đang bị bao trùm trong biển lửa. Cậu bỏ giỏ thuốc xuống đất, bước đến chỗ đám người du mục, lòng vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn không thể để mất cảnh giác được.

''Cậu chắc là thầy thuốc chính của ngôi làng này nhỉ?''

Gã cầm đầu nhìn Issa, cậu đảo mắt quan sát, cơ thể gần như ngã quỵ khi trông thấy xác của ba bô lão nằm bất động trên vũng máu lan rộng. Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của kẻ độc ác kia, bắn cho hắn nỗi căm thù của mình.

''Này này, đừng nhìn tôi như thế chứ, đáng sợ quá đi!''

''Các ngươi muốn gì? Nô lệ à?''

''Ha ha ha! Quả nhiên là người có học thức, rất hiểu chuyện. Phải, đúng là vậy đấy!''

''Chọn ta đi và thả họ ra.''

''Chấp nhận!''

''KHÔNG ĐƯỢC, THẦY ISSA!''

''ISSA, CHẠY ĐI! ĐỪNG LO CHO BỌN TA!''

Mọi người gào lên khi thấy gã du mục to lớn còng lấy cổ tay và cổ chân của cậu bằng một bộ khóa xích dành cho nô lệ. Họ không muốn vì mình mà Issa lại đánh đổi như vậy.

''IM LẶNG ĐI.''

Cậu quát ngay lập tức khiến mọi người giật mình mím chặt môi lại, Issa nói tiếp.

''Tất cả mọi người trong làng đều là bệnh nhân của tôi, nhiệm vụ của bác sĩ là lo cho sức khỏe của mọi người. Còn mấy đứa là học trò của tôi và tôi có trách nhiệm bảo vệ mấy đứa, rõ chưa?''

Vì vậy mà họ câm nín không nói một lời nào. Gã du mục cầm đầu vỗ tay, nói.

''Thật cảm động làm sao! Được rồi, ta sẽ ban cho các ngươi một đặc ân. Thả chúng ra đi!''

Thế là những tên du mục tản ra, mở lối cho những người dân trong làng thoát ra khỏi gọng kìm của chúng. Thế nhưng, mọi sự không đơn giản như vậy.

''Và ta sẽ trả phí đi thuyền của thần Aker cho các ngươi!''

Ngay khi những người làng tản ra bỏ chạy thì lập tức những kẻ hiểm ác lao ra chém liền một phát kết liễu mọi sinh mạng vô tội. Issa gào lên, vùng vẫy chạy về phía mọi người thì bị hắn nắm lấy sợi xích giật lại. Hắn ấn cậu xuống nền đất nóng và cố định cơ thể cậu trên đất, hắn banh mắt Issa ra cho cậu chứng kiến từng người trong làng bị bọn chúng giết hại.

''GYAAA... KHÔNG ĐƯỢC! DỪNG LẠI, DỪNG LẠI NGAY! KHÔNGGG!''

Issa cứ gào lên mãi, nước mắt làm ướt cả nền đất nóng bỏng. Bà Eri trồng rau sống đối diện, ông chú chăn dê dễ tính, lão nông dân cần cù ngoài cánh đồng, thậm chí cả mấy đứa trẻ chỉ chừng năm sáu tuổi, có đứa còn chưa đứng vững... đều lần lượt nằm bất động trên nền đất với cơ thể nhuốm máu.

''Thâ...thầy Issa, con xin lỗi!''

Werist chỉ vừa mới được làm thầy thuốc chính thức chưa được bao lâu đã phải ra đi bởi vết chém chí mạng qua ngực.

''Thầy Issa...''

Lần lượt từng người từng người một ngã xuống trước mặt cậu cùng với những đồng vàng từ tay tên du mục rơi leng keng trên đất, Issa không thể làm gì được. Lồng ngực như muốn vỡ tung, yết hầu nghẹn ứ nơi cổ họng và cơ thể run rẩy vì sự giằng xé.

''Thầy Issa...''

Cô nhóc Mikham là người cuối cùng còn sót lại, điều đó càng làm cho Issa thêm sợ hãi và hoảng loạn. Cậu bắt đầu cầu xin.

''Khô...không được! Cô bé còn rất nhỏ, còn cả một con đường dài phía trước, tôi van mấy người, không được! KHÔNG ĐƯỢC đâu mà...''

''Hừm... Thôi được, nó sẽ sống.''

Issa sững sờ liếc sang kẻ cầm đầu, một tia hi vọng chợt lóe lên rằng hắn vẫn còn nhân tính. Ấy vậy mà mọi sự tình lại càng trở nên tồi tệ hơn.

''...Để làm đồ chơi của bọn ta trước khi chết!''

Bọn chúng hãm hiếp cô bé, cơ thể đang phát triển bị vấy bẩn bởi tro bụi và những bàn tay dơ bẩn của những kẻ hiểm ác. Dù có chống cự, Mikham vẫn không thể làm thay đổi được tình hình hiện tại.

''Thầy Issa... Thầy Issa ơi! Cứu con với!''

Cô bé nức nở, khuôn mặt đau khổ do bị hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn đều in đậm trong tâm trí Issa. Cậu cũng không thể thay đổi được điều gì nữa, cơ thể Issa bị kiềm hãm dưới sức nặng của kẻ hung ác. Chắn giữa tầm nhìn của Issa là đồng vàng rơi xuống đất dành cho Mikham, lộ phí đi thuyền của Aker như hắn đã nói.

Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ duy nhất còn lại là những tiếng vọng.

Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Thế là ngay lập tức Issa vùng dậy, chuyển mình mạnh mẽ và dùng sợi xích vòng qua cổ kẻ to lớn, gào lên.

''Thả con bé ra, không thì thằng chủ của các ngươi đi đời đấy!''

Bọn chúng có vẻ đã lung lay ý chí, nhưng tên chủ thì không.

''Thử đi.''

Hắn thách thức.

''THẢ CON BÉ RA!''

Cậu siết chặt hơn nữa. Tuy nghẹt thở nhưng hắn vẫn giở giọng thách thức.

''Một thầy thuốc đi cứu người mà lại muốn giết người sao? Y đức để đâu vậy?''

''Đừng có giở cái giọng đó với ta!''

Dù nói vậy, tâm trí Issa vẫn bị lung lay bởi lời nói của hắn. Một giây xao động làm cậu phải hối hận cả đời.

Mikham đã bị rạch bụng trong một giây đó.

''Ta biết ngay mà! Đám thầy thuốc các ngươi nhạy cảm về mấy vấn đề sinh mạng lắm!''

Hắn vật Issa xuống đất, lôi cậu đi. Những gì đọng lại trong mắt cậu là hình ảnh của Mikham và những người khác nằm bất động trên nền đất nóng, xung quanh là ngọn lửa thiêu rụi cả ngôi làng của cậu. Giờ đây, tâm hồn của Issa cũng bị thiêu rụi cùng ngọn lửa ấy.

''Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,...''

Issa cứ lẩm bẩm như vậy mãi.

●●●

Về phía hội thợ săn, Khekris cùng đoàn người của mình đang ở giữa một ốc đảo. Mọi người đang bàn luận sẽ trở về vào ngày mai.

Sao tự nhiên mình thấy lo lắng quá!

Khekris ngồi im lặng, một nỗi lo sợ bí ẩn làm phiền cô từ nãy giờ. Trực giác của một người con gái luôn nhạy hơn cánh đàn ông rất nhiều nên Khekris có phần tin vào nỗi lo ấy của mình.

Bỗng dưng bao vây họ là một đàn sư tử. Lập tức ai cũng đều sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Có gì đó rất lạ với đàn sư tử này, chúng to hơn những con họ thường thấy, hung hăn hơn gấp nhiều lần. Dù vậy, cách duy nhất để thoát là chiến đấu và chiến thắng chúng.

Tuy nhiên, thực lực thật sự chênh lệch quá cao, và bố Khekris buộc làm điều ông cho là đúng đắn.

''Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép bước ra khỏi đây, hứa với bố đi!''

''Không được, con muốn chiến đấu, làm sao con có thể bỏ mặc mọi người được chứ ạ?''

''Làng cần thợ săn. Họ cần chúng ta, hãy làm điều đúng đắn Khekris, hứa với bố đi!''

''Con... con hứa!''

Cố nuốt nước mắt vào trong, cô giấu mình trong một bụi cây, trét bùn đất khắp người để che mùi cơ thể và tay tóm chặt miệng để giấu hơi thở của mình. Khekris nghe rõ từng tiếng lốc thịt của những con mãnh thú, tiếng gào thét xé tay của những người trong hội thợ săn đã giúp đỡ mình rất nhiều, cảnh tượng bố cô và những người khác bị xâu xé không khoan nhượng in đậm trong tâm trí Khekris. Cô sợ hãi nhưng không thể la hét, muốn khóc nhưng không được phép khóc và cơ thể Khekris lạnh ngắt vì sợ. Cho đến khi một sự im lặng bao trùm.

Cô không vội vã chuyển động cơ thể, thật nhẹ nhàng, hai tay Khekris vẫn bịt kín mũi và miệng, căng mắt ra nhìn.

Không có gì cả.

Cô từ từ bò ra khỏi bụi cây, quan sát xung quanh. Bỗng một con hổ phát hiện và điên cuồng lao vào cô. Khekris giật mình, với tay tóm lấy cung của mình và bắn một phát vào mắt nó, rồi thêm một phát nữa vào chân và hàm. Cô bước đến khi nhận ra nó không còn di chuyển được nữa, chộp lấy ngọn giáo gãy của bố mình, Khekris kết thúc sinh mạng của nó bằng vết rạch sâu trên cổ.

Giữa đống hoang tàn, Maris mai táng mọi người bằng hỏa thiêu. Cô đứng chết lặng một chỗ nhìn ngọn lửa lớn bập bùng cháy, mắt lam vô hồn. Mọi thứ gần như đã kết thúc. Sự tuyệt vọng lúc này là cảm giác duy nhất cô có được.

Khekris nắm chặt mặt dây chuyền hình chiếc lông vũ trên cổ, cầu nguyện.

''Thần Ma'at, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của em. Hãy đưa em rời khỏi nơi đau khổ này, em xin người!''

Vài giây sau, ánh sáng trắng của Ma'at xuất hiện cuốn lấy Khekris đi. Cô được đưa đến lâu đài của nữ thần, tại nơi Ma'at đang sắp xếp lại những ngôi sao trên bầu trời.

Lâu đài của Ma'at lấp lánh, được xếp từ ngàn vì sao. Nệm gối được dệt từ những sợi mây của bình minh, tạo thành một màu vàng ấm áp giữa nơi huyền ảo này. Bầy tôi trung thành của Ma'at là những con chim hạc trắng, vừa hầu hạ nữ thần, vừa lãnh nhiệm vụ làm tay mắt cho người.

Phòng làm việc của Ma'at là một cái mái vòm đầy sao, chòm Đại Hùng, chòm Bắc Đẩu,... đều lấp lánh trên nền trời tối. Nơi bàn làm việc của nữ thần có một cán cân lớn cùng rất nhiều kệ đựng công văn ghi chép rất nhiều lịch sử xuyên suốt của Ai Cập. Tuy chúng không nhiều bằng thần Trí tuệ Thoth nhưng cũng đủ để chứng minh đây là một vị thần có kiến thức sâu rộng. Tuy lạnh nhạt và khó tính không kém gì Seth, nhưng Ma'at vẫn thể hiện mình không phải một kẻ khát máu chỉ biết chém giết và gây tai họa.

Ngài dừng công việc của mình, khuỵu gối nhìn Khekris âu yếm, nói.

''Khekris, ta đã thấy rồi. Em không cần phải nói lời nào nữa đâu.''

''Nữ thần!''

Cô gái trẻ nghẹn ngào, rồi òa khóc trong lòng nữ thần như một đứa trẻ. Ma'at chỉ im lặng vỗ nhẹ vào tấm lưng của cô, thở dài một hơi. Khekris cố nói bằng giọng run rẩy của mình.

''Người làng... em phải nói cho mọi người trong làng!''

''Ta e rằng không thể.''

Ma'at tóm lấy một ngôi sao, đưa đến trước mặt Khekris để cô xem. Cảnh ngôi làng cô bị đám du mục đốt sạch, mọi người trong làng đều bị giết hại, phụ nữ bị cưỡng bức, đàn ông bị bắt làm nô lệ, trẻ em lẫn người già đều bị sát hại, kể cả các bô lão cũng không tránh khỏi kết cục đau thương. Khekris ngỡ ngàng, mặt cắt không một giọt máu.

''Issa, còn Issa thì sao ạ?''

Ma'at chỉ lắc đầu. Mọi thứ cô có giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Kết thúc, tất cả đã kết thúc rồi. Ngôi làng của cô đã cháy rụi, cha cô đã không còn, bạn thân cũng biến mất, Khekris đã không còn gì nữa và điều đó làm cô chết lặng. Nữ thần trấn an.

''Chuyện này có quá nhiều nghi vấn nên từ giờ cho đến khi ta tìm ra sự thật, em hãy ở đây một thời gian nhé.''

Giọng của cô lúc này đã không còn phát ra nữa, Khekris chỉ gật nhẹ đầu. Cô còn biết làm gì hơn trong tình huống như thế này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Ma'at quyết định sẽ để vài ngày chờ cô hồi phục. Cho đến lúc đó, nữ thần sẽ luôn bên cạnh cô.

''Nào nào Khekris của ta, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.''

Nữ thần âu yếm choàng tấm áo lụa bao lấy Khekris. Cô gái nhỏ cảm thấy yên bình mà thiếp đi, chỉ mong sao những gì vừa xảy ra chỉ như một cơn ác mộng, và khi cô tỉnh giấc, mọi chuyện sẽ lại như xưa.

Giá như mọi chuyện có thể êm đẹp như vậy.

Chuyện của Khekris và ngôi làng của nhóc ấy không thể nào chỉ là sự trùng hợp được. Mình phải tìm hiểu mới được!

Ma'at tự nhủ với lòng, rồi bế Khekris đặt lên giường của mình, khẽ vén tóc mái của cô sang một bên, nữ thần ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của cô gái nhỏ, nói khẽ.

''Ta tin có kẻ đứng sau những chuyện này. Dù hắn là ai và có mục đích cao đẹp gì, ta vẫn sẽ bắt hắn trả giá! Vì nụ cười của em, ánh mặt trời của ta ạ!''

Nữ thần hôn nhẹ lên trán Khekris rồi tiếp tục công việc của mình.

●●●

Tại bệnh xá của thần Nefertem.

''A, chết rồi!''

Bekryk khẽ reo lên khi cậu làm đổ lọ mực lên bức thư mình định gửi cho Issa. Cậu nhóc loay hoay dọn dẹp, vô tình bị Nefertem bắt gặp. Ngài quan ngại, thở một hơi nói.

''Có điềm gở chăng?''

Không chỉ có thần Nefertem, các vị thần khác cũng cảm nhận một điều tương tự.

Amentet ngồi trên thuyền của Aker, lo lắng. Hôm nay thần chở hơi nhiều khách sang vùng Duat, đây không có vẻ gì là điều tốt lành cả.

''Bỗng dưng thiếp thấy hơi ớn lạnh, có chuyện gì xảy ra thế này!?''

''Ta không thể khuyên nàng đừng lo lắng được bởi chính ta cũng cảm nhận được điều tương tự. Dường như... sắp có một sự thay đổi cho toàn bộ Ai Cập này!''

''Đây rõ ràng là một thông điệp nào đó từ thần Geb, nhưng thiếp vẫn không thể xác định được ngài muốn nói gì!''

''Vậy thì ta hãy chờ đợi xem!''

''Ừm.''

●●●

Nơi sa mạc nóng bỏng, có một pháo đài kiên cố với đội quân hùng hậu. Nơi ấy thuộc sở hữu của nữ thần Sa mạc Nephthys, vợ cũ của Seth.

Tại tòa tháp cao nhất của pháo đài, nữ thần cảm nhận cơn gió nóng của sa mạc thổi qua làn tóc, chạm đến da thịt của mình. Ôm lấy hai cánh tay, Nephthys thở dài, nói.

''Chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta không thể thay đổi được điều gì nữa!''

Những cơn gió nóng gầm rú nơi sa mạc xa xôi của nữ thần tất cả đều xuất phát từ vùng nóng nhất của Ai Cập, nơi một kim tự tháp khổng lồ đang bốc lửa, bao quanh là những xoáy cát được tạo bởi gió sa mạc.

Nơi đây chính là trung tâm của Ai Cập, trung tâm của những ngọn gió bỏng rát da thịt, và là nơi chứa đựng nguồn sống của Seth - lửa sa mạc.

Bản thân Seth cũng đang cảm nhận được sự chuyển biến của đất trời, có một cảm giác nhứt nhói cứ âm ĩ nơi gáy của ngài mãi. Nhưng những cơn đau cùng những vết bỏng đã làm ngài quên mất nó.

Bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top