Chương 12: Chơi lễ

Ngày đầu năm mới, thông thường là vào ngày Hạ chí theo lịch Ai Cập, khi những cơn lũ vừa đến lại đi. Thời gian này, mọi việc đồng án đều dừng lại, mọi người tập trung cho việc vui chơi và tưởng nhớ đến thần linh và người đã khuất. Vì vậy, vào ngày đầu năm mới này, Seth suy nghĩ xem việc có nên đến Hạ Ai Cập không.

''Ngài nên đi đi ạ!''

Issa chui ra từ chiếc chăn bông của ngài, cười hí hửng với vị thần Bão tố.

''Ai cho em tự ý quyết định thay ta thế?''

''Em xin lỗi! Nhưng sẽ thật tiếc nếu ngài không chung vui với gia đình trong những dịp thế này đó!''

Seth ngẩng đầu nghĩ ngợi, còn cậu thầy thuốc thì thích thú nằm trên ngực ngài, dụi đầu vào xương mỏ ác của thần, cọ cọ mái tóc xoăn đỏ chói của mình. Seth tóm lấy đầu cậu, cố định. Rồi bằng chất giọng trầm thấp, ngài nói.

''Ta nghĩ mình sẽ ở lại.''

''Ể!? Sao lại vậy?''

''Bên đó tiệc tùng tận bảy ngày, hôm sau ta đến cũng không muộn.''

''Nhưng ngày đầu lúc nào cũng vui hơn mà!''

Issa bĩu môi, nhìn vị thần. Seth nhướng mày, nói.

''Em muốn đi đến thế sao?''

''Em được đi ạ?''

''Ai cấm đâu.''

Cậu căng mắt, tỏ vẻ mong đợi ra mặt. Nhưng không thể vì Issa còn muốn để dành ngày đầu tiên của năm mới này cho ngôi làng của mình. Mọi suy tư của cậu đều bị Seth thu lại hết, ngài bắt đầu chọc ghẹo cậu.

''Không muốn đi hôm nay với ta sao, Issa?''

''E...em muốn lắm nhưng... Không phải hôm nay!''

''Vậy mà em muốn ép ta đi ư?''

Issa lúng túng, mặt đỏ hoe, không nói nên lời. Seth khoái chí cắn lên khuôn mặt nóng hổi đó, mơn trớn gò má cậu.

''Vậy ngày mai phải không ạ?''

''Ngày mai.''

Ngài trở mình, ép chặt Issa vào lòng. Chàng trai cao một thước bảy tấc rưỡi, cơ thể rắn chắc lại trở nên bé nhỏ trong vòng tay vị thần Bão tố. Dù Issa không muốn lãng phí thời gian ngày đầu năm mới trên giường như thế này nhưng những cái ve vuốt cùng hơi thở của Seth chờn vờn khắp cơ thể làm cậu ngây dại, muốn được mãi ở trong vòng tay ấy thôi.

''Nè ngài Seth, ta đâu thể lãng phí ngày duy nhất trong năm ở trên giường được, phải không?''

Issa nói, cố để bản thân không bị cám dỗ bởi mùi hương trên cổ Seth.

''Sao lại không?''

Ngài tiến tới, ngoạm lấy cánh môi đào của cậu, cắn nhẹ. Liếm láp, múc mác mấy lần khiến Issa cảm thấy nhột, cậu khẽ há miệng đã bị ngài tiến tới khuấy đảo. Khi tách môi ra thì chỉ còn những tiếng thở nhẹ tênh phả lên mặt nhau.

Issa nhướng mày, cậu biết nếu cứ như vậy, cậu sẽ còn muốn có nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Cố hết sức ngồi dậy, cậu nói.

''Ta đi ăn gì đó đi ạ!''

Khuôn mặt đỏ hoe đầy bối rối, Issa nắm lấy vai vị thần, nhìn ngài bằng đôi mắt lục trong sáng. Seth chép môi, tạm thời tha cho cậu. Ngài ngồi dậy, khoác áo vào, Issa cũng lồm cồm bò khỏi giường, mặc quần áo.

''Em mặc đồng phục vào ngày đầu tiên trong năm sao?''

''Em thích bộ này!''

Bộ đồng phục thầy thuốc màu lam đã sờn màu. Đây là bộ quần áo mà cậu thích nhất, nó làm Issa có cảm giác thân thương như đang ở cạnh sư phụ và các anh chị của mình. Seth nhún vai, dù gì đó cũng là quyết định của cậu, ngài không chấp, nhưng...

''Nếu em thích khoe dấu răng của ta thì cứ việc.''

Mặt Issa bắt đầu đỏ lên như gấc, cậu quên mất trên cơ thể đầy rẫy 'chủ quyền' của Seth. Nếu là ngày trước chỉ có duy nhất cái dấu ở sau gáy tồn tại nhằm mục đích 'xác định vị trí' thì bây giờ cả cơ thể chi chít không chỉ có dấu răng mà còn có dấu hôn đỏ thắm nằm trên da khiến cậu bối rối. Issa mím môi nhìn vị thần, nói.

''Em sẽ lấy băng gạc che nó lại!''

Vị thần bật cười sau khi đã xong xuôi việc mặc quần áo, duy chỉ có chiếc sọ thì ngài vẫn chưa mang vào. Từ lúc để Issa thấy được khuôn mặt bên dưới chiếc sọ thì ngài đã không còn bận tâm có mang nó hay không khi ở trong kim tự tháp của mình. Issa cũng rất vui khi mỗi ngày được nhìn ngắm biểu cảm của Seth. Cậu nhìn ngài, hỏi.

''Vậy ngài định làm gì hôm nay ạ?''

Ngài không đáp, chỉ lặng lẽ biến mình thành những làn cát đen tập trung lại thành một thứ nhỏ nhắn hơn, một con thỏ đen có mống mắt bạc. Issa cười phì, bế con thỏ lên, nói.

''Ngài muốn đến làng em chơi sao?''

Con thỏ liếm môi cậu, ngụ ý cậu đã đoán đúng. Issa thấy hạnh phúc, rồi cả hai trở lại làng.

●●●

Sự tấp nập nhộn nhịp của ngày vui đón năm mới bao lấy ngôi làng nhỏ vốn chẳng ai biết đến này. Thông thường những ngày thế này kéo dài hàng tuần liền. Nhưng đây là một ngôi làng nhỏ, không thể không thiếu các hoạt động sản xuất nên người dân chỉ có thể vui chơi trong một tuần hoặc thậm chí là ngắn hơn nữa.

Issa bế chú thỏ đi trên con đường làng nhộn nhịp, mọi người ca hát và nhảy múa tưng bừng. Giữa làng là nghi thức tạ ơn thần linh của các bô lão, họ dâng nông sản và rượu nho gửi đến các thần, cầu mong một năm bình an.

Tại bệnh xá của Issa, những hoa giấy và một mâm cỗ linh đình bày giữa gian nhà, bao gồm: cá, rau sống và trứng gà, những món ăn truyền thống ngày tết của người Ai Cập.

''Chúc mừng năm mới, thầy Issa!''

Bốn người học trò của cậu đều đồng thanh nói lớn làm cậu phải giật mình. Nhưng cậu vẫn vui vẻ tiếp nhận mà đáp.

''Chúc mừng năm mới, mọi người!''

''Woa! Thầy bắt thỏ về cho tụi con làm thịt sao?''

Werist nói và tóm lấy chú thỏ trong lòng Issa làm cậu đớ người. Con thỏ, đúng hơn là Seth, vùng vẫy, cắn mạnh vào tay người học việc già dặn nhất của bệnh xá làm anh chàng chảy máu ở cổ tay mà buông con thỏ ra. Lập tức nó chạy về phía Issa, chui vào áo cậu.

''Không ăn được đâu, Werist!''

Issa phì cười nói.

''Thầy phải nói sớm chứ! Ui da, nó cắn đau quá!''

Lát sau, Khekris cũng đến bệnh xá với trên vai là một chú chim bồ câu trắng. Issa và cô nhìn nhau, rồi cùng nhau cười ngốc nghếch làm đám học việc không hiểu mô tê gì tất. Cậu dám chắc con bồ câu đó chỉ có thể là nữ thần Ma'at mà thôi.

''Chúc mừng năm mới, Issa!''

''Chúc mừng năm mới, Khekris!''

Buổi tiệc bắt đầu khi những người học việc cùng tặng cho Issa hai tấm bùa hộ mệnh, một cái bằng gỗ khắt hình nữ thần Sekhmet - nữ thần đầu sư tử, và một cái bằng đá khắt hình nữ thần Bastet - nữ thần đầu mèo. Theo tập tục thì mọi người tặng cho nhau những tấm bùa hộ mệnh có hình hai nữ thần này để mong họ bảo hộ mình trong năm mới, đồng thời để xua đuổi ma quỷ, dịch bệnh và đói kém. Khekris cũng nhận hai món quà tương tự từ cha mình. Issa cũng chuẩn bị sẵn cho các họ trò của mình, cả Khekris cũng vậy.

''Thầy Issa, các bô lão mời thầy đến dùng cỗ ở nhà tập trung ấy, thầy không đi sao?''

Cậu ngẩng đầu nghĩ ngợi, rồi nhìn sang các học trò của mình, nói.

''Chút nữa đi. Tôi thích ở đây với mấy đứa hơn!''

Lời nói của Issa làm cả hội cảm động, ngay tức khắc cả đám bốn đứa ùa tới ôm chầm lấy cậu. Seth cảm nhận được nguy hiểm mà nhảy khỏi lòng Issa trước khi cậu ngã nhào ra sàn làm Khekris cười phá lên thích thú.

''Tụi con không biết thầy thương tụi con tới như vậy đó!''

''Tụi con cũng yêu thầy nữa, thầy Issa!''

''Năm mới cùng cố gắng nhé thầy!''

Cả đám bốn đứa đều siết lấy Issa, reo lên đầy hạnh phúc. Cậu cũng thôi chống cự nữa, nói tiếp.

''Tôi cũng dự tính một chuyện. Từ giờ tôi sẽ không còn là bác sĩ chính duy nhất ở làng này nữa!''

''HỂ? SAO VẬY THẦY!?''

Cả bốn người học việc đồng thanh. Họ không thể tưởng tượng được có ngày Issa sẽ rời bỏ ngôi làng này đi.

''Werist sẽ là bác sĩ chính thứ hai ở làng, đồng ý chứ?''

Mọi ánh mắt di chuyển từ Issa sang khuôn mặt ngẩng ngơ của Werist. Cậu chàng vẫn không tin mình sẽ có được vị trí đứng ngang hàng với thầy của mình. Issa lấy một quả trứng gà đặt vào tay Werist, thể hiện sự chúc phúc may mắn của người Ai Cập, nói.

''Sẽ còn cần học hỏi hơn nữa nên vất vả lắm đấy, bác sĩ Werist!''

Anh chàng vẫn chưa khỏi xúc động, đáp ngay.

''V...vâng! Con sẽ cố gắng!''

Cả bệnh xá nhộn nhịp hẳn lên, Issa nhìn cả hội âu yếm, tận hưởng niềm vui nhỏ ấy. Khuôn mặt trìu mến mang đầy hoài niệm của cậu đều được thu hết vào ánh bạc trong đôi mắt của Seth.

Sau bữa tiệc nhỏ ấm cúng ở bệnh xá thì đến những lần trao và nhận quà của mọi người trong làng dành cho Issa và Khekris. Cả hai di chuyển đến nhà tập trung của các bô lão tám chuyện, rồi đến trại của các thợ săn uống rượu, và cuối cùng là cùng tham dự buổi đốt lửa thả đèn khi tối đến.

●●●

''Tôi tưởng ngài Ma'at sẽ đến Hạ Ai Cập để đón năm mới rồi chứ?''

Issa hỏi.

''Ta thích ở đây hơn. Yên tĩnh và nhẹ nhàng.''

Lúc này cả Seth và Ma'at đều trở về tầm vóc thánh thần của mình. Họ đứng nơi cây thủy tùng của làng trông ra ánh sáng bập bùng cùng những lồng đèn giấy bay lơ lửng giữa bầu trời đêm.

''Khekris, ngày mai cậu có đi với ngài ấy không?''

''Hửm? Mình được đi sao?''

Khekris ngu ngơ đáp. Ma'at hỏi.

''Khekris muốn đi với ta không?''

''Em đi được ạ?''

''Ai cấm đâu.''

Phì! Trả lời y chang ngài Seth!

Issa bật cười kín đáo. Thực sự Khekris cũng muốn đi lắm nhưng lại sợ bị lạc lõng nên cô đưa mắt nhìn cậu. Issa hiểu ý, nói.

''Ngày mai mình cũng đến!''

Ánh mắt Khekris trở nên phấn khởi và cô gật đầu ngay khi nhìn lại nữ thần. Thế là Ma'at đề nghị.

''Vậy thì đến chỗ thợ may của ta. Cô ấy sẽ may cho em một bộ lễ phục!''

Khekris chưa kịp nói tiếng nào đã bị ánh sáng trắng của Ma'at bao lấy và cả hai biến đi. Seth nhìn Issa, cậu vẫn đang mỉm cười nhìn ánh sáng nơi ngôi làng của mình, vô thức tựa đầu vào cánh tay của thần.

Cả ngày hôm nay, Seth đã trải nghiệm cuộc sống của Issa. Nó nhộn nhịp, nồng ấm và không có lấy một nỗi đau khổ nào. Ngày xưa ngài đã quan sát ngôi làng này, từ lúc nó mới hình thành đến tận bây giờ. Nhưng đây là lần đầu Seth thực sự tiếp xúc với nó. Thảo nào Issa vẫn muốn ở lại làng dù nơi đây thật thiếu thốn và khổ cực đến đâu.

Seth cúi thấp người, cởi chiếc sọ khỏi mặt, thở một hơi vào vành tai của cậu làm Issa giật mình.

''Ah!?''

Cậu xoay đầu về phía vị thần, cảm nhận hơi thở của ngài trên mặt, nơi gò má ửng hồng và bờ môi mềm. Cả hai vô thức trao nhau nụ hôn say đắm đầy hoang dại, nơi bóng tối của cây thủy tùng chỉ còn lại âm thanh của những tiếng môi lưỡi gắn bó cùng những hơi thở đầy tà mị.

Khi lấy lại được ý thức, Issa mới nhận ra mình đã bám chặt lấy vị thần, chân không chạm đất và cả cơ thể nằm gọn trong vòng tay to lớn. Tất cả khiến cậu thấy ngượng chín mặt mà gục đầu lên vai của Seth, nỉ non.

''Ưm... lại thế nữa rồi!''

''Hửm?''

''Mỗi lần ngài Seth hôn em là em không thể làm chủ được mình nữa!''

Seth cũng bị tình trạng như vậy mỗi khi hôn cậu, nhưng ngài không nói. Không những vậy, thần Bão tố còn như bị hút hồn khi thấy khuôn mặt đê mê của Issa mỗi lần cả hai kết thúc một nụ hôn sâu. Đôi mắt lục lấp lánh mơ màng, gò má đỏ ửng và khóe miệng vươn vấn những sợi chỉ bạc, cùng bờ môi đỏ mọng tê dại do bị cắn múc quá nhiều. Tất cả làm Seth say đắm muốn có nhiều hơn nữa.

Ngài cắn nhẹ lên vai cậu, mân mê nhấm nháp như hưởng thức thứ trái ngọt quý báu của mình. Issa khẽ rùng mình, siết lấy tấm áo choàng của thần, cậu nói nhỏ.

''Ngài định 'ăn' em ở đây à?''

''Không được sao?''

''Như vậy... xấu hổ lắm!''

''Em có muốn ta ngay lúc này không, Issa?''

Vừa nói, Seth vừa ve vuốt cơ thể cậu. Những chỗ ngài động đến đều trở nên nhạy cảm. Issa không thể phát ra được lời nào ngoài những hơi thở dồn dập để chống chọi lại với trái tim đập liên hồi.

''Nga...ngài ác quá đi... Hya!''

Cậu giật thót khi bàn tay to lớn chai sạn kia chạm đến nhũ hoa căng cứng của mình, đáp lại chỉ là cái nhếch môi đầy kiêu ngạo của thần.

''Ta dừng lại nhé?''

Bàn tay to lớn đã lần đến phần cơ thể bên dưới mà trêu đùa. Issa rùng mình, cơ thể run rẩy vì những khoái cảm cứ ập đến từng cơn.

''Ưm...''

''Ta sẽ dừng, nếu em muốn, Issa!''

Ngài thì thầm, hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng của cậu, môi cứ lướt trên mặt Issa. Cậu nhắm chặt mắt, xấu hổ nói ra những mong muốn hư hỏng của mình.

''Đừng... Đừng dừng lại ạ!''

Lập tức Seth ôm siết lấy cậu, nhai cắn chiếc cổ trắng trẻo đầy mùi ngọt bí ẩn. Thực ra bản thân ngài cũng không muốn dừng lại, kể cả khi Issa từ chối, ngài vẫn sẽ tiếp tục dù cậu có kêu gào đi nữa.

''Quả là một cậu bé ngoan.''

Cơn sóng tình ập đến từng đợt, khoái cảm chiếm mất lý trí và những gì còn lại chỉ là ánh nhìn lụi tàn của cả hai dành cho nhau.

Issa kiệt sức dựa người vào cơ thể vị thần, lim dim nhưng không thể ngủ được. Cậu phụng phịu.

''Ngày mai em không đi được là lỗi của ngài!''

''Ta sẽ bế em.''

''Trước mặt các vị thần khác sao ạ? Có được không?''

Issa ngạc nhiên, không ngờ Seth lại dám làm điều đó. Trước mặt các vị thần khác, con người chỉ là loài sinh vật nhỏ bé cần được dẫn dắt và bảo vệ, vậy mà một con người không danh phận có thể khiến thần Bão tố tự nguyện bế lên như thế thì sẽ gây ra rất nhiều ý kiến và lời đồn không hay cho ngài.

''Ai cấm?''

''Nhưng như vậy các thần khác sẽ... không xem trọng ngài nữa đâu!''

''Từ đầu họ vốn không thích ta rồi.''

''Chắc tại ngài không biết đấy thôi, ngài Nephthys nói ngài Seth rất có sức ảnh hưởng ở Hạ Ai Cập dù không mấy khi xuất hiện đấy. Mấy cô nàng quý tộc với mấy nữ thần cũng có vẻ thích ngài nữa!''

Nói đến câu cuối, giọng Issa the thé lại, gần như không muốn để Seth biết. Nhưng ngài vẫn nghe thấy mà nói.

''Em còn giao du với cô ta à?''

''Không lẽ ngài cấm em không được nói chuyện với vợ cũ của ngài?''

''Cô ta đang muốn làm em ghen thôi.''

Mặt cậu trở nên đỏ ửng, nhưng vẫn bĩu môi liếc sang chỗ khác, đáp.

''Em chỉ là một thầy thuốc vô danh tiểu tốt, làm sao dám ghen tuông vớ vẩn với mấy nữ thần và mấy cô gái quý tộc xinh đẹp chứ!''

Dễ thương thật!

''Ta tin là vậy.''

Đêm ấy, Issa từ chối thần Bão tố để ngủ lại bệnh xá. Cậu muốn trò chuyện với đám học việc nhiều hơn. Vì cậu hứa sẽ đến lãnh địa của Seth khi trời hửng sáng nên ngài mới chịu để cậu lại.

●●●

Ngày hôm sau, Issa đến gặp thần Bão tố như đã hứa. Cậu diện một tấm áo choàng thổ cẩm - quà mừng của hội bô lão khi cậu trở thành bác sĩ của làng, bên trong vẫn là bộ đồng phục thầy thuốc và chui vào hốc cây thủy tùng.

Vừa đến nơi, Issa đã bị Harik mắng xối xả vì dám ăn mặc như vậy khi đi dự tiệc của Pharaoh. Vì vậy cậu mất tận ba mươi phút để chuẩn lại.

Tóc mái được vuốt gọn gàng và được cố định bằng nhiều kẹp ngọc trai nhỏ. Bộ lễ phục đính cườm nghệ thuật màu vỏ sò, vạc áo dài lưng lửng mắt cá chân. Vì phải vừa tránh ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, vừa phải thoáng mát nên Harik đã chuẩn bị một tấm khăn choàng mảnh với viền hoa văn cầu kì do đích thân ông thiết kế cho bộ lễ phục không tay áo này. Cùng với những phụ kiện vòng cổ và vòng tay là không thể thiếu. Phải nói Issa đã được lột xác hoàn toàn dưới bàn tay của Harik.

''Woa! Tôi còn không nhận ra mình nữa là...''

Issa nhìn vào gương trầm trồ. Cậu trai trong gương tuấn tú, khí khái ngời ngời không như những gì Issa còn nhớ về chính bản thân mình nữa.

''Đi thôi, Issa.''

Giọng của Seth từ ngoài cửa vang lên làm cậu giật mình. Ngài đang diện cho mình một bộ lễ phục đen, luôn là vậy. Seth rất hợp với màu này, với viền áo giống cậu, vạt áo dài cùng ống tay áo màu vỏ sò làm nổi bật bàn tay đen ngòm của thần. Issa chạy đến nắm lấy tay ngài, cả hai hóa thành làn cát đen biến đi.

Hạ Ai Cập, nơi tấp nập bật nhất. Mọi người sắm sửa lễ vật để dâng lên thần linh. Lễ phục, phục sức lung linh không sao kể siết. Tại đại sảnh của cung điện Pharaoh, nơi quy tụ rất nhiều vị thần giữa những cột trụ vàng cao ngất ngưởng. Thần Osiris oai hùng ngồi trên ngai vàng, bên cạnh là vợ ngài - nữ thần Isris và con trai ngài - thần Horus. Hôm nay là ngày thứ hai của tiệc mừng năm mới. Dù không bằng được sự linh đình của ngày thứ nhất nhưng không khí náo động vẫn không hề giảm.

''Lẽ ra mình nên làm trận lụt lâu hơn, thế này thì mệt quá!''

Thần Sobek - con trai Seth, ngồi giữa các vị thần nhâm nhi ly rượu nho, than vãn. Không khí đất liền quá ồn ào với ngài. Thế nhưng, những lời ấy đều được Seth và Issa nghe thấu.

''Tôi nghĩ ngài Osiris sẽ không cho phép đâu ạ!''

Issa nói trong ánh nhìn ngỡ ngàng của thần. Sobek nâng chiếc sọ cá sấu lên, để lộ khuôn mặt đầy sẹo cùng nước da rám nâu của mình, nói.

''Oh, nhóc tóc xoăn hôm nay có đi cùng cha sao? Thật đáng mừng mà. Cha nên đi chào hỏi Pharaoh đi, để nhóc này cho con giữ cho!''

Vừa nói Sobek vừa đưa tay chộp lấy Issa. Ánh mắt vàng của thần như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi làm cậu rùng mình vùng vẫy đạp mặt Sobek mà chui vào áo choàng của thần Bão tố.

''Ah ah! Bị cự tuyệt rồi!''

Thần sông Nile chép miệng cười khổ. Bỗng dưng có giọng nói khác chen vào.

''Vậy thì để ta.''

Thần Chiến tranh Montu cũng bước đến tham gia. Đây là vị thần mà Issa không muốn thấy và không muốn tiếp xúc nhất, cả Seth cũng vậy. Trong vô thức, cậu chộp lấy cây trượng của Sobek, đánh thật mạnh vào đầu gối Montu khiến vị thần gục xuống, tạo cơ hội cho Seth đá một cước tống hắn ra khỏi tầm mắt. Sobek trông ra, nói.

''Wow wow! Nhóc tóc xoăn dữ dội vậy sao? Mới biết đó!''

''Xi...xin lỗi ngài, thành phản xạ rồi!''

Issa trả trượng lại cho thần, rồi chạy về hướng của Seth. Ngài ngồi xuống, bẹo má cậu thật âu yếm trước bao con mắt của mọi người.

''Chào Issa!''

Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Issa vô thức quay lại, mỉm cười pha chút ngạc nhiên đáp.

''Chào Khekris!''

Khekris trong bộ lễ phục lấp lánh ánh xanh tựa màu của những vì sao. Mái tóc vàng tỏa nắng buông xõa với một vòng hoa bằng bạc tinh xảo. Cô đi cùng nữ thần Ma'at, người cũng diện bộ lễ phục tương tự nhưng tinh tế hơn.

''Wow! Hôm nay hai kẻ lạnh lùng vô tâm nhất Ai Cập lại dẫn theo con người cơ đấy!''

Giọng Nephthys vang lên, trầm bổng. Cùng với đó là thần Amentet và chồng mình Aker.

''Issa, Khekris, qua chỗ ta ngồi này. Hai kẻ đó đến đây chỉ toàn đem lại mấy ánh nhìn săm soi thôi!''

Đã định tạm thời gửi cả hai đến cho vợ chồng Thần Chết, nhưng thái độ đó làm họ đổi ý. Vừa hay Issa chợt reo lên.

''Ah, Bekryk, nhóc cũng đến đây sao?''

Thần Y học Nefertem cùng học trò của mình Bekryk cũng tham dự ngày lễ này. Seth và Ma'at thấy an tâm một chút nếu để Issa và Khekris ở với nhóc Bekryk.

''Chào anh Issa!''

''Giới thiệu với cậu đây là Bekryk, học trò của ngài Nefertem. Còn đây là Khekris Arhet, bạn thân của anh ở làng!''

Issa nhanh chóng giới thiệu cho cả hai làm quen. Ba khuôn mặt ngây ngô, lấp lánh trong mắt ba vị thần bảo trợ như thể họ đang nhìn ngắm vườn địa đàng của sự hồn nhiên. Vì vậy, Seth, Ma'at và Nefertem an tâm bước đến ra mắt với Pharaoh.

Trước sự hiện diện của Seth khiến Pharaoh lại một lần nữa rời khỏi ngai vàng mà bước đến trước mặt ngài và trao cho ngài một cái ôm thắm thiết. Quả thật, ai cũng nhận ra rằng tình cảm anh em của họ là không tệ như ta vẫn hình dung. Lần đầu Issa trông thấy Seth thực sự đắm chìm trong tình cảm gia đình như thế này.

Trò chuyện một lát, Osiris đề nghị.

''Nào, ngồi xuống đây. Gia đình ta lại tiếp tục đàm đạo nào!''

''Lát nữa đi.''

Seth từ chối ngay, rồi đi về phía các vị thần khác khiến Pharaoh lấy làm ngỡ ngàng. Bấy lâu nay, thần Bão tố ngài biết là một vị thần tàn bạo và không thích giao lưu với các vị thần khác. Ấy vậy mà xung quanh Seth lại có thần Nefertem nổi tiếng kiêu kì không thích làm thân với bất cứ ai, Sobek hung hăng không mấy khi nói chuyện đường hoàng, thần Aker và Amentet cũng thường bị các thần khác e dè vì cả hai khiến người khác luôn nghĩ đến cái chết, và cả Ma'at lạnh lùng khó tính cũng nói chuyện vô tư với Seth. Toàn những vị thần mà mấy khi Osiris tiếp xúc đến. Không những thế, mối quan hệ giữa Nephthys và thần Bão tố cũng được cải thiện dù cả hai đã 'đường ai nấy đi'.

Sự thay đổi lạ kì này của Seth đến từ đâu?

Osiris để ý thấy ánh nhìn của em trai mình đặc biệt chú ý đến một người. Đó không phải là một vị thần, cũng không phải một con người quý tộc theo cảm nhận của ngài. Một cậu trai trẻ tỏa ra mùi thảo mộc dễ chịu, đoán chừng cậu là một thầy thuốc, xen lẫn trong đó là một thứ mùi ngọt mà Osiris không thể xác nhận được đó là gì. Mái tóc xoăn đỏ cùng đôi mắt lục trong suốt, cậu tuấn tú, phong thái chững chạc và có một chút ngây ngô. Dường như bản thân ngài cũng bị cậu trai đó cuốn hút.

Không chỉ riêng Seth, nữ thần Công lý cũng có cái nhìn tương tự dành cho cô gái loài người mang mái tóc tỏa nắng đứng cạnh cậu trai kia. Cô ngây ngô, xinh đẹp và có chất giọng tựa bản hòa âm của các loài chim. Ánh mắt của bầu trời như có thể nhìn thấu tâm can một người vậy.

Hóa ra loài người không thể chi phối đất trời như thần linh mà có thể chi phối các vị thần.

''Tiếp theo là màng quay số trúng thưởng. Giải nhất là một tấm áo lông cao cấp được dệt bởi chính nữ thần Neith, giải nhì là một trăm tấm lụa hiếm nhất Ai Cập, và giải ba là một trăm cân thịt bò thượng hạng! Các bạn đã sẵn sàng chưa!?''

Không khí nhiệt huyết tăng lên, cả Issa và Khekris cũng vậy. Cả hai đã nắm trong tay những tấm vé mang con số ngẫu nhiên, và họ đang hừng hực khí thế.

Giải nhất, giải nhất, giải nhất! Giải ba cũng được!

Khekris gào thét trong tâm trí. Cô rất muốn có được tấm áo lông để làm quà tặng cha mình. Hoặc tệ lắm là một trăm cân thịt bò chia cho cả làng cũng được.

Issa cũng có ước vọng về giải ba tương tự như vậy. Nhưng chỉ khác ở chỗ...

Giải nhì, mình muốn có giải nhì. Giải nhì phải thuộc về mình!

Cậu muốn đem đến gửi tặng quà năm mới này cho ông Harik vì những gì đã làm cho mình. Hoặc giả như có giải ba, Issa muốn đem một ít chia cho hội hầu cận xem như quà năm mới.

Các vị thần không vào cuộc, đây là phần thi của con người. Những thứ như vậy họ có đầy, nên chủ yếu họ thích nhìn ngắm sự nhiệt huyết của loài người vào may rủi như thế này. Seth ngồi cùng các vị thần khác, thích thú quan sát từng biểu hiện của Issa.

Từ căng mắt quan sát vòng quay số, mím môi lắng nghe lời của người phát ngôn đến căm phẫn gào lên vì để thụt một giải thưởng, đều được Seth thu lại hết vào tầm mắt. Nó khiến ngài phải che miệng mà bật cười kín đáo.

Khi kết thúc trò vòng thi may mắn, Issa và Khekris buồn bã bước đến chỗ vị thần của mình, nhìn là biết không trúng giải nào rồi.

''Đâu thể dễ dàng như vậy được.''

Ma'at nói.

''Ngài không thể giúp tôi được sao ạ!?''

Khekris bĩu môi, gác đầu lên tay nữ thần nỉ non. Ma'at phì cười, đáp.

''Ta không thể làm mất tính công bằng trong cuộc chơi may rủi được, em biết điều đó mà!''

''Vâng!''

Khekris than vãn, ăn nốt chiếc bánh trên tay nữ thần, Ma'at nói.

''Còn nhiều trò, cố mà lấy một giải nhé!''

''Vâng, em sẽ cố gắng!''

Tinh thần của Khekris lại một lần nữa trở về.

Về phần Issa, cậu ngồi trong lòng Seth, tựa lưng lên bụng ngài, không nói lời nào, chỉ im lặng ăn hết chùm nho trên tay. Seth cúi người nhìn cậu thì cậu nói.

''Em biết là mình không may mắn đến vậy mà vẫn cứ hi vọng!''

''Em thích giải thưởng đó lắm à?''

''Em chỉ muốn khi về có cái gì đó gửi tặng mọi người thôi!''

''Phì.''

Ngài thầm cười, nhưng vẫn bị Issa nghe thấy, cậu nói.

''Làm sao ngài hiểu được chớ?''

''Không, ta hiểu! Còn nhiều trò, cố mà giành cho được một giải đấy, Issa.''

Issa căng mắt, mặt đỏ ửng vì vui sướng, đáp ngay.

''Vâng. Ngài cứ chờ xem em làm được gì!''

Và thế là Issa kéo Khekris và Bekryk tham gia cuộc vui đang chuẩn bị bắt đầu.

''Em chưa bao giờ nói với ta về cậu nhóc ấy!''

Osiris đến bắt chuyện ngay khi Issa đi khỏi. Seth vẫn không rời mắt khỏi cậu, đáp lại anh trai mình.

''Điều đó có quan trọng ư?''

''Một kẻ lạnh nhạt với người tình và chuyên giáng tai họa cho nhân loại như em mà cũng có người theo đuổi thì thật là lạ đó! Em khiến ta rất tò mò đấy!''

Ngài không đáp lời Osiris, tiếp tục nhìn nụ cười của Issa mà nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Thấy vậy, Pharaoh nói tiếp.

''Cố mà giữ cho chặt nhé, Seth!''

Rồi ngài bước đi về hướng gia đình của mình. Seth không phản ứng, nhưng cũng có để tâm một chút đến lời của Osiris. Ngài không định sẽ buông bỏ Issa ngay lúc này, có thể sau này cũng vậy.

Trời đã tối, nhưng Ai Cập vẫn lấp lánh bởi hàng ngàn ánh đuốc và đèn giấy. Issa, Khekris và Bekryk trở lại chỗ ngồi của các vị thần, trên tay là những món giải thưởng họ đạt được.

''Issa trông vậy mà khỏe thật đó!''

Khekris trầm trồ, nói.

''Bekryk cũng rất thông minh ấy chứ, còn cậu thì rất linh hoạt nữa. Chúng ta là một đội tuyệt vời nhỉ!''

Issa nở lỗ mũi nói. Về may rủi có lẽ cậu không hơn ai, nhưng về đọ sức thì có thể. Việc chạy đi chạy lại khắp làng thăm bệnh mỗi ngày chắc đã tôi rèn sức khỏe của cậu rồi.

Đặt những phần quà bên cạnh Seth, Issa thấy có vẻ cổ ngài có phần tê dại nên cậu quyết định lấy trong túi áo một miếng dán mình đem theo dán cho ngài. Issa quỳ trước Seth, khẽ banh cổ áo ngài ra vì hình như ngài đang ngủ, thật cẩn thận mà dán vào sau gáy. Vừa xong thì một cảm giác ướt át vừa lướt qua vai cậu khiến cậu rùng mình.

''Hức! Ngài Seth?''

Môi của thần Bão tố chờn vờn nơi cổ, cơ thể bị vòng tay to lớn của ngài khóa kín trong tư thế xấu hổ. Issa ngọ nguậy, nói.

''Em làm ngài thức sao ạ?''

''Ừm! Đi chơi lễ mà cũng mang thuốc theo sao? Em yêu công việc đến vậy à?''

Giọng trầm thấp hòa cùng hơi thở ấm nồng cứ đọng lại nơi vành tai khiến cậu run rẩy vì ngượng, không thể nói được lời nào.

''Ta đang rất muốn hôn em nên biến khỏi đây thôi, Issa.''

''Nhưng còn phần thưởng của em?''

''Lát ta sẽ đem nó sau.''

Không đợi Issa đáp được lời nào, Seth đã ấn trượng xuống đất, hóa thành làn cát đen biến đi. Cả hai di chuyển đến một căn phòng trống trong cung điện của Pharaoh, và bắt đầu nhấn chìm bản thân vào cơn sóng tình.

''Hyaa! Ngài không định xé rách bộ lễ phục này chứ?''

Issa nằm ngửa trên một chiếc ghế dài được bọc lông cừu, nói nhỏ sau nụ hôn sâu hoang dại của Seth.

''Ta sẽ không lãng phí công sức của Harik chỉ vì nổi hứng đâu.''

Ngài cởi tấm áo choàng ra, cởi đi trang phục của Issa và cậu cũng làm điều tương tự với ngài. Lần này không còn thô bạo như lần đầu nữa, sự dịu dàng và trân trọng từng phút giây đều được thể hiện trong từng cử chỉ ve vuốt đối phương, những nụ hôn và ánh mắt trìu mến trao cho nhau.

''Ta đã chịu đựng rất nhiều từ lúc em mặc thứ này rồi.''

''He he! Sao đến giờ ngài mới nói!?''

Thực ra Issa cũng tương tự. Cậu luôn muốn được ngắm nhìn ngài trong bộ lễ phục sặc sỡ mà mấy khi thấy ngài mặc này. Dù có hơi mâu thuẫn khi cậu nhận ra các nữ thần và các công nương quý tộc đều nhìn ngài một cách say đắm khiến bản thân mình cảm thấy vô cùng khó chịu.

''Vì ta không chịu nổi ánh mắt cái lũ đó lướt trên cơ thể của em.''

Seth bực bội ra mặt mà cắn vào cổ Issa, mân mê cho thoả nổi bất mãn. Cậu ngạc nhiên, không ngờ rằng ngài có cùng cảm giác với mình. Issa hạnh phúc hôn lên mái tóc đen thô ráp của ngài, nói.

''Ngài cũng thôi hút hồn các nữ thần với mấy cô nàng quý tộc đi!''

''Ta tưởng em sẽ không ghen tuông vớ vẩn với họ.''

''Ưm...''

Issa câm nín. Tối qua ai đã dám mạnh miệng nói vậy, ấy thế mà cậu vẫn không kiềm lòng được với ánh mắt của người khác trao cho vị thần của mình. Vô thức khuôn mặt đỏ bừng vì khó xử khiến Seth mê mẩn mà gặm nhấm lấy. Khoái cảm khuấy động tâm trí khiến ngài không thể chịu được nữa mà tiến vào, cơn mê muội thổi bay mọi lý trí, chỉ còn lại dục vọng chiếm giữ màn đêm...

''Ư...ưm! Hức! Ác quá đi... ngài Seth à!''

Issa rên rỉ khi thần trí lờ mờ trở lại sau những đam mê. Hông cậu đau nhói, da thịt cũng đau rát do mấy vết cắn. Cậu mặc lại quần áo, nhưng tạm thời không thể bước đi nổi.

''Lẽ ra ta nên kiềm chế.''

Seth thở dài nói, mỗi lần ân ái, Issa luôn phải chịu những tình cảnh này. Lần đầu thậm chí cậu còn có thể nghe được tiếng lệch xương của mình, ngài sợ sẽ có ngày bản thân lại phá hỏng thứ mình quý trọng nhất. Issa hiểu nổi phiền muộn ấy, cậu giơ hai tay về phía Seth, nói.

''Bế em!''

Ngài đáp ứng yêu cầu ấy ngay. Issa siết lấy cổ vị thần, bằng giọng thanh thót thì thầm bên tai ngài.

''Ngày biết em thích ở bên ngài lúc nào nhất không, là những lúc thế này nè. Em có thể tha hồ làm nũng với ngài mà không lo ngài Seth sẽ thấy khó chịu gì cả, như bây giờ vậy!''

''Em có ý đồ hết à?''

''He he!''

Một tay ngài bế Issa, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp hông của cậu. Những lúc thế này, sự dịu dàng của Seth luôn được thể hiện rõ nhất và Issa yêu khoảnh khắc ấy biết nhường nào.

''Trở lại thôi, Issa.''

''Vâng!''

Ngài ấn trượng xuống đất, đưa cả hai trở lại đại sảnh của Pharaoh sau những làn cát đen...

''Oh, xong rồi đấy à?''

Sobek là người đầu tiên cả hai gặp mặt, thần mỉa mai nói.

''Xương chậu không bị gãy chứ, nhóc tóc xoăn!?''

Issa nghe vậy mà mặt đỏ như gấc, dụi đầu vào vai thần Bão tố, còn ngài thì giáng trượng lên đầu Sobek cho cái tội phát ngôn linh tinh.

Cậu ngồi xuống cạnh Bekryk, hỏi.

''Khekris đâu?''

''Biến mất cùng nữ thần rồi.''

Không lạ gì!

Issa phì cười.

Những ngọn đuốc lung linh, những tiếng trống kèn nhộn nhịp khuấy đảo màn đêm. Hạ Ai Cập quả nhiên là kinh đô của những điều sa hoa bậc nhất mà.

''Hôm nay Issa trông khác lắm!''

''He he! Bản thân tôi cũng không nhận ra nữa mà!''

''Không, tôi không nói về trang phục, tôi nói về Issa!''

''Hửm?''

Cậu bỏ ly rượu nho xuống, chăm chăm nhìn Bekryk. Issa không hiểu những điều cậu nhóc muốn nói. Bekryk mỉm cười giải thích.

''Hôm nay Issa không phải là thầy thuốc Issa, mà chỉ là Issa thôi. Nhỉ?''

Cậu căng mắt ngạc nhiên. 'Thầy thuốc Issa' là người yêu công việc hơn tất cả mọi thứ trên đời, hết mình vì bệnh nhân và không bao giờ ngừng học hỏi. Vậy còn Issa là người như thế nào?

''Ha ha! Phải ha, hôm nay tôi chỉ là Issa thôi! Cảm ơn Bekryk đã nhắc nhở!''

Cậu phì cười, cười vì lời của cậu nhóc lạnh lùng mà ngây thơ, và cười vì chính con người mình. Khi không là 'thầy thuốc Issa', cậu chỉ là một thanh niên sắp mười chín tuổi hiếu động, ích kỷ và ngây ngô. Issa quay sang nhìn Seth, tự hỏi xem ngài có nhận ra điều đó không.

''Nè ngài Seth!''

''Hửm?''

''Issa và 'thầy thuốc Issa' ngài chọn ai?''

''Hả?''

''Thì ngài trả lời đi!''

''Issa nào cũng là Issa, em bảo ta chọn cái gì?''

Cậu căng mắt, rồi chợt mím môi kiềm nén sự hạnh phúc của mình. Issa thấy thật bất công khi mình cố làm mọi thứ chỉ để thấy được nụ cười của Seth, trong khi chỉ với vài câu nói của ngài đã có thể điều khiển được cảm xúc của cậu. Lúc này ngài đã đẩy cảm xúc hân hoan của Issa lên đến tột cùng.

''Tham lam quá hà, ngài Seth ạ!''

''Hả?''

Từ giờ em xin đính chính lại cảm giác của mình. Em đã không còn thích ngài nữa...

''Ah, tới rồi! Pháo hoa của Heka!''

Nephthys reo lên. Thế và những ngọn đuốc đều bị dập tắt, để lại bóng tối bao trùm. Giữa nền trời đêm, những ngôi sao nổ tung trên bầu trời bằng phép thuật của Heka, tạo nên một buổi trình diễn vô cùng ngoạn mục khiến ai cũng phải trầm trồ.

Đang say sưa ngắm viễn cảnh trước mắt, Issa cảm nhận có một hơi ấm chạm đến tai mình. Cậu ngẩng đầu, và nhận lấy hơi thở của Seth dưới chiếc sọ lớn.

Em yêu ngài Seth, rất nhiều...

Nụ hôn ngọt ngào diễn ra trong cái ánh sáng chập chờn từ những ngôi sao nổ tung của Heka, làm cho mọi thứ trở nên huyền ảo. Tay đan lấy bàn tay, hơi ấm truyền cho nhau cùng nhịp tim đập rộn ràng.

Tuy mở đầu năm mới luôn là thế, nhưng trong sự vui tươi nhộn nhịp cũng đâu đó ngấm ngầm tồn tại những sự ghen tức căm hờn, và điều đó có thể tạo nên những cơn bão có thể thổi bay mọi thứ ta đã gầy dựng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top