Chương 1: Seth
Ở một ngôi làng nhỏ thuộc Ai Cập cổ nằm khuất nơi hoang mạc, tại thượng nguồn sông Nile, dân cư sinh sống chưa đến một trăm người. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là tự cấp nhờ lúa mì và dệt vải. Cứ qua một mùa vụ là sẽ có những đợt nông dân tự đem nông sản và vải dệt được trao đổi với những người ở thị trấn lớn khác, cuộc sống đơn giản và yên bình như thể thế giới bên ngoài hoàn toàn không liên quan đến họ.
Vì là một ngôi làng nhỏ nên ở đây cũng chỉ có một bệnh xá duy nhất nằm cuối đường làng, bác sĩ chính chỉ có một người, còn lại là những người học việc. Đó là một cậu trai trẻ chỉ mới mười tám tuổi trăng tròn, sở hữu một mái tóc xoăn đỏ mọng và đôi mắt lục trong suốt- Issa Kishk. Cậu không phải người trong làng, Issa chỉ mới đến đây ba năm trước và cậu nhận ra làng không có bác sĩ; nên vì lương y, cậu quyết định trở thành bác sĩ duy nhất của làng. Chính vì thế bệnh xá của Issa lúc nào cũng đông đúc, nên cậu và những người học việc cũng bận rộn không kém.
Vào một buổi tờ mờ sáng, như bao ngày khác, Issa là người thức sớm nhất. Cậu phải hái thảo dược vào lúc sáng khi chúng vẫn còn đọng sương, đó là quy tắc của nghề. Issa phải leo qua những sườn dốc cao, vượt qua những con mương lớn và những cánh đồng lúa mạch rộng bao la để đem về những cây thuốc tốt nhất, và đó là nhiệm vụ hằng ngày của cậu, hôm nay cũng vậy.
Issa ngồi bên một gốc cây ngoài làng sau chuyến hái thuốc của mình. Đó là một cây thủy tùng rất lớn mọc cách làng những một trăm bước chân. Rất ít ai đến chỗ này vì đây là một nghĩa trang, không khí ở đây rất ảm đạm. Người trong làng quan niệm rằng cây thủy tùng sẽ che chở cho giấc ngủ của họ trước mọi thiên tai của thần Seth. Riêng Issa lại rất thích sự bình yên ở đây, hơn nữa từ đây có thể nhìn thấy hết cả làng và những cánh đồng lúa mì mênh mông, cậu muốn khi chết mình cũng được chôn cạnh cái cây này dù mình không sinh ra ở làng. Ngẩng đầu tận hưởng khiến cậu chợt đánh rơi bình nước của mình vào hốc cây, Issa khó khăn vươn tay vào để lấy thì bỗng nhiên cậu rơi cả người mình vào hốc cây thủy tùng.
Hốc cây ấy sâu hơn cậu tưởng, Issa vẫn cứ rơi, rơi mãi, cho đến khi cậu té huỵch xuống một cái đau đớn. Vị thầy thuốc trẻ đã ở một nơi tối tăm và xa lạ.
''Ơh!''
Issa xoa đầu, phủ bụi trên cơ thể, ngó dáo dác xung quanh. Cậu ngẩng đầu nhìn lên nơi cậu rớt, không chút ánh sáng, cả nơi cậu đứng cũng tối tăm, chỉ được thắp sáng bởi lửa trên những ngọn đuốc trải dọc thành một lối đi.
''Êh, ngươi là ai?''
Có giọng nói gầm gừ phát ra từ phía sau Issa, cậu vô thức quay lại rồi giật mình vì những thứ trước mắt. Một đàn sói, không hẳn là sói vì chúng cao hơn cậu, lưng gù và đi bằng hai chân. Ngoại trừ cái đầu mang bộ lông màu nâu của chó nhưng phần thân toàn bộ đều là một màu đen, u tối đến phát sợ. Tất cả thúc đẩy Issa phải chạy thật nhanh để thoát khỏi chúng. Nhưng không kịp rồi, cậu đã bị tóm gọn.
''Sao ngươi có thể đến được đây! Phải đem ngươi cho ngài ấy xét xử mới được!''
Issa tái ngắt, đây chỉ là bọn thuộc hạ, vậy thì thủ lĩnh của chúng chắc chắn sẽ không tầm thường chút nào. Cậu méo mặt vì sợ hãi và bắt đầu thấy cuộc đời mình đã đặt dấu chấm hết từ đây.
Đám thuộc hạ đưa cậu đến một căn phòng lớn sau khi băng qua một hành lang dài lê thê, hai tay Issa đã bị khóa chặt, mà dù có thoát cậu cũng không biết đi đâu.
''Báo, chúng tôi vừa phát hiện có kẻ đột nhập!''
Issa đánh bạo ngẩng đầu nhìn, hình bóng cao lớn phía sau tấm màng tre, nhìn hình dáng sọ rõ ràng không thể nào là con người, cậu đoán chừng đối tượng có thể cao đến hai mét chín, quá cao với một gã đàn ông to lớn của Ai Cập. Chiều cao này chỉ có thể là... một vị thần. Issa vô thức cúi đầu xuống do sợ hãi.
Phía sau tấm màng, một bàn tay to lớn đưa ra, quấn kín băng. Nhưng nó không thể che đậy được đôi mắt của vị thầy thuốc kia. Issa bất chợt lao tới tấm màng tre, nắm lấy cổ tay to lớn mà chui vào bên trong khiến đám thuộc hạ hoảng hốt.
''Uuuaa...! Sao ngươi dám hả?''
''Tôi là bác sĩ, cho hỏi ngài bị như vậy bao lâu rồi?''
Issa đè trên một cơ thể đồ sộ, làn da đỏ lên và loang lỗ những vết bỏng, mùi thối rữa như thể đã bốc lên đã ba ngày. Cậu không thể thấy mặt đối phương do chiếc sọ thú ăn thịt to lớn cản đường. Cậu chỉ thấy đằng sau một mống mắt bạc phản chiếu hình ảnh của chính mình.
''Ba ngày trước.''
Giọng trầm thấp cô đặc phát ra phía sau chiếc sọ. Issa thầm thở phào vì nhận được một chút hợp tác từ người bệnh. Cậu trở người, ngồi dậy nói.
''Ngài bị bỏng nặng rồi, nếu để lâu tình trạng nhiễm trùng sẽ càng nghiêm trọng, trông có vẻ bấy lâu nay ngài toàn tự chữa trị cho mình thôi phải không!? Từ lúc mắc tình trạng này ngài có bị sốt không?''
''Có! Ngài ấy đã sốt rất cao cho đến hôm nay luôn đấy!''
Một thuộc hạ nói.
''Tệ quá, tôi bỏ tủ thuốc trung chuyển ở bệnh xá rồi! Tôi sẽ quay lại, ngài cố gắng chờ tôi chút nhé!''
''Êh êh, ngươi tính lợi dụng thời cơ để trốn thoát á!?''
Một tên thuộc hạ quát.
''Tôi sẽ không bỏ lại bất cứ người bệnh nào hết, điều đó phản bội lại nguyên tắc làm việc của tôi. Hiểu chưa?''
Issa nói lớn, nhưng cậu không biết đường lên nên buộc phải hạ giọng lại hỏi.
''Ừm...tôi không biết đường lên, có ai có thể...?''
''Minor, dẫn đường cho gã thầy thuốc này đi.''
Giọng trầm thấp lại vang lên lần nữa.
''Vâng!''
Thế là Issa được một thuộc hạ dẫn đi tìm đường trở lên cây thủy tùng. Cậu không thể phân biệt được những thuộc hạ của thủ lĩnh vì họ ai cũng trông giống nhau cả, chỉ có điều giọng nói có phần khác nhau thấy rõ. Issa vội chạy về bệnh xá ngay khi ra khỏi hốc cây thủy tùng, cậu nhanh chóng để lại giỏ thuốc mới hái và căng dặn học trò nên làm thế nào với chúng. Xong chuyện, cậu đeo lên tủ thuốc trung chuyển chuyên dụng cho bác sĩ. Khi được hỏi thì cậu chỉ đáp.
''Tôi đi thăm bệnh!''
Rồi cậu chạy vút ra khỏi làng, hướng đến cái cây thủy tùng lớn.
...
''Vậy tôi sẽ thoa loại thuốc này, nó sẽ giúp ngài đẩy nhanh quá trình hồi phục của da. Tôi sẽ để lại chỗ thuốc này một chút, ngài nên thoa nó thường xuyên vào mỗi buổi tối nếu muốn mau chóng hồi phục. Ngài đã nhớ những gì tôi nói không?''
''Rồi.''
Issa đối diện tấm lưng trần của vị thần, nó loang lỗ những vết bỏng đỏ ửng cùng những dấu máu đã cô đặc, vài vết đã bưng mủ. Cậu không nghĩ có vị thần nào mà cậu biết lại để mình dễ dàng bị thương như vậy, đặc biệt là bị thương nghiêm trọng đến thế này. Nhưng dù vậy, áp lực của một vị thần Ai Cập là không thể chối cãi được, Issa có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Cậu bắt đầu thoa thuốc vào tấm lưng rộng lớn, thật cẩn thận. Rồi cậu thoa dần đến phần ngực, xuống bụng, bắp chân, hai cánh tay, cổ và...
''Ừm...!''
Issa ngập ngừng nhìn chiếc sọ lớn.
''Ngài có thể...!? Nếu không nhìn mặt bệnh nhân thì tôi không thể làm tròn bổn phận được!''
''Ta tự làm được.''
''Vâng, nếu ngài đã nói vậy!''
Rồi cậu trao lọ thuốc vào bàn tay to lớn đen ngòm cho vị thần, biết điều mà rời khỏi phòng, cậu đứng ngoài hành lang suy ngẫm.
Ngài ấy là thần gì nhỉ? Anubis chăng? Thế có nghĩ là mình đã chết rồi ư!? Không thể nào, vậy thì mình phải gặp thần Anput- vợ của ngài ấy chứ! Hay là... Thần chiến tranh Maahes? Các bô lão có kể ông ta có đầu sư tử mà, vậy thì đúng rồi. Mà mấy vết bỏng này thì không đúng, đáng lý phải là vết thương của vũ khí chứ. Vết bỏng...!? Chắc là lửa sa mạc rồi!
''Xong rồi.''
Giọng trầm vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ của vị thầy thuốc trẻ.
''Vâng!''
Issa đứng cạnh giường, quan sát cơ thể đồ sộ của một vị thần, lần đầu tiên cậu được nhìn gần như vậy, bấy lâu nay Issa chỉ nghe qua lời kể của các bô lão trong làng- những người đã từng gặp những vị thần thực sự trong những lễ cúng tế.
''Ngày mai tôi sẽ quay lại, ngài ráng giữ gìn sức khoẻ nhé!''
''Những kẻ khác đâu?''
''Họ đi nấu thuốc hạ sốt cho ngài rồi!''
''Ừm.''- Vị thần ngả người xuống gối.
''Vậy tôi xin phép!''
Cậu vác tủ thuốc lên, quay lưng toan bỏ đi thì có tiếng nói.
''Ngươi tên gì?''
''Issa, Issa Kishk, thưa ngài!''
''Được rồi, ta chỉ cần biết thế thôi.''
''Vâng!''
Rồi cậu rời đi. Bước trên hành lang dài như bất tận, cậu cứ ngẫm nghĩ kia là vị thần nào trong các vị thần Ai Cập mà mình biết qua những lời kể. Chợt có một vài thuộc hạ đến chắn đường cậu.
''Nè nè, ngài ấy sẽ khỏe lại chứ?''
''Tôi lo mất ăn mất ngủ suốt ba ngày nay rồi đó!''
''Sẽ không sao đâu, ngài ấy là thần Seth vĩ đại mà!''
''Hả?''- Issa giật thót.
''Phải phải, ngài ấy đã bị bỏng đến cơ luôn mà vẫn sống sót trở về đấy thôi, ngài Seth của chúng ta sẽ ổn, hãy tin tưởng điều đó!''
''Khoan khoan khoan! Đó là thần Seth?''
Issa vẫn không tin những gì mình đã nghe được, cuống cuồng hỏi lại.
''Thần Seth, thần của bão tố, sấm sét và sa mạc. Em trai thần Osiris- vua của toàn bộ Ai Cập này sao?''
''Thế ngươi nghĩ còn thần Seth nào khác à?''
Cậu bác sĩ trẻ tái mặt, không ngờ người mình đang trị thương tại gia là Ác thần Seth. Các bô lão thường không hay nhắc đến cái tên này, nhưng một khi đã nhắc thì chỉ toàn kèm theo tai họa mà vị thần này đã đem lại cho Ai Cập: sấm sét, động đất, bão cát, những cơn lốc khổng lồ,...Issa thấy chân dường như không còn chút cảm giác nào cả.
''Ngươi không sao đấy chứ? Ta ngửi thấy mùi sợ hãi rồi đây. Ngươi mà biết sợ à, sau khi xông vào giường rồi đè lên ngài ấy như một con khỉ thế kia?''
''Là do...!''
Bản thân Issa cũng không biết lúc đó mình đã bị cái gì nữa. Cậu vẫn mang tâm trạng hoang mang đó đến tận lúc về bệnh xá của mình, lòng không ngừng nghĩ ngợi, miệng cứ lẩm bẩm.
''Mình đang chữa bệnh cho thần tai họa, một chút sai sót là tai họa ập xuống đầu liền. Phải cẩn thận, không được phạm sai lầm...!''
Cậu cứ lẩm nhẩm như vậy cho đến tận lúc ngủ.
...
Hôm sau, khi đã hoàn thành những toa thuốc, Issa lại bắt đầu kiểm tra những phần thảo dược trong tủ để đảm bảo sẽ có đầy đủ khi cần. Cho đến trưa, khi mọi sự đã xong xuôi thì cậu lại vác tủ thuốc rời đi.
''Ah, thầy không ăn trưa ạ?''
Một nữ học việc hỏi Issa. Cậu không nghe thấy, vẫn cắm đầu chạy vút đi hướng đến cây thủy tùng ngoài làng.
...
''Tôi...đến thăm...bệnh!''
Issa xuất hiện bên chiếc giường lớn của thần Seth. Khuôn mặt phấn khởi che giấu sự căng thẳng của việc không mắc sai lầm nào trước mặt một vị thần.
''Ng...ngài có thoa thuốc như tôi dặn kh...không ạ?''
Seth đưa cho cậu cái lọ trống mà cậu đã đưa hôm qua với một ít thuốc bôi trong đó. Cậu nhận lấy, hỏi tiếp.
''Ng...ngài có ngủ đủ giấc và ăn đủ bữa kh...không?''
''Có cần thiết không?''
''C...có chứ!''
''Ta hiểu rồi.''
Màng ra mắt xem như có chút suôn sẻ. Issa bắt đầu lấy phần thuốc chuẩn bị sẵn ra, trộn chúng lại với nhau tạo nên một hỗn hợp có màu vàng nhẹ. Bỗng cậu reo lên.
''Wooaa!''
Chết chết chết chết thật rồi! Sao mình lại quên chứ? Trời ơi, mình sẽ bị thủ tiêu mất thôi. Gya! Issa ơi là Issa, chưa già đã lú lẫn rồi!
Cậu trai trẻ điên cuồng vò đầu bức tóc khiến vị thần bên cạnh trông thấy không khỏi bật ra câu hỏi.
''Sao vậy?''
''Ah! Thật ra tôi quên phần thuốc để lại cho ngài rồi, tôi chỉ làm vừa đủ cho hôm nay thôi. Gya, còn mặt mũi nào dám nhận mình là thầy thuốc chứ. Ngày mai tôi sẽ đem theo, tôi hứa!''
''Vậy thì ngày mai."
Vị thần Bão tố quay lưng về phía Issa để cậu bôi thuốc, ngài có vẻ không mấy bận tâm chuyện này lắm. Về phần mấy vết bỏng tuy không có gì thay đổi nhưng cậu mừng vì chúng đã ngưng nhiễm trùng và ăn mòn lớp da rám nắng kia.
''Sao ngài không nhờ đến thần Nefertem đi ạ, ngài ấy là thần của y học mà?''
Issa bắt chuyện vì không chịu nổi hai phút im lặng vừa rồi.
''Hắn không thích ta.''
''Ểh! Tôi xin lỗi!''
''Ngươi sợ cái gì vậy?''
''Vâng?''- cậu giật mình.
''Tay ngươi đang run kìa.''
''Ah!''- Tay cậu vô thức dừng lại.
''Ngươi sợ ta sẽ giáng tai họa lên đầu ngươi nếu ngươi phạm sai lầm à?''
Trúng phóc!- Issa chép miệng e ngại.
''Nếu ngươi thấy không thể tiếp tục thì về đi.''
''Kh...không đâu, tôi sẽ không về cho đến khi tôi hoàn thành công việc của mình!''
''Ta không ép ngươi.''
''Là tôi tự nguyện!''
Ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào chiếc sọ trên khuôn mặt bị che giấu của vị thần. Ngài thở dài, quay lưng lại để Issa tiếp tục công việc của mình.
''Cảm ơn ngài!''
Cậu tiếp tục làm nhiệm vụ, tâm trạng cũng thấy thoải mái hẳn ra một chút. Thần bão tố này không như những gì người ta đồn đại, duy chỉ có hình dáng thì hơi đáng sợ với hai bàn tay to lớn đầy sẹo bị nhuộm đen từ cổ tay đến hết những ngón tay, có hơi dị, thì bản tính có chút gì đó dễ chịu.
''Ngài có thể đi lại được mà, phải không?''
''Ta nghĩ vậy.''
''Ngài thử bước vài bước xem sao!''
Seth bắt đầu bước xuống giường, chậm rãi đi đều đặn trên nền đá. Issa nhận thấy sự khó khăn trong những bước đi của ngài. Cũng phải, Seth đã bị bỏng rất nặng mà, đi được là mừng rồi.
''Ngài đừng gắng sức quá,chỉ mới là ngày thứ hai của cuộc trị liệu thôi. Ngài Seth nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi ạ!''
''Lúc trước ta không thể rời khỏi giường.''
Issa tròn mắt ngạc nhiên, rồi cậu mới vỗ trán như ngộ ra điều gì đó.
Phải ha, hệ miễn dịch của thần khác với người thường mà.
''Thời gian còn lại trông cậy vào ngươi đấy, Kishk.''
''Làm ơn, hãy gọi tôi là Issa!''
Dù không thể thấy được khuôn mặt của Seth, cậu bác sĩ trẻ hình như vẫn cảm nhận chút tâm ý của vị thần Bão tố. Issa nghiêng đầu cười như đáp lễ cho thành ý đó.
...
''Vậy ngày mai tôi vẫn sẽ đến!''
Issa rời khỏi lãnh địa của thần Seth, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói.
Mai phải đem thuốc, mai phải đem thuốc, mai phải đem thuốc...!
Về đến làng, chợt cậu va trúng một người cao to, chùm áo choàng kín mít và cơ thể tỏa ra lượng nhiệt lớn. Hắn tiến tới gần Issa, tóm chặt vai cậu, gầm gừ nói.
''N...nước... tôi cần nước!''
''Dạ! Đây!''
Issa lập tức đưa túi nước của mình cho hắn và gã uống một hơi cạn túi trong sự chứng kiến ngỡ ngàng của cậu.
''Haa... đã quá! Làng cậu có chỗ nào để ăn không?''
''Không đâu, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ không ai biết đến thôi. Nếu người không chê hãy đến chỗ tôi!''
Issa ngỏ lời.
''Tôi thật cảm kích tấm lòng của cậu!''
Thế là cậu dẫn hắn đến bệnh xá. Giờ trời đã khuya, Issa đoán là không còn ai ở lại nữa, cậu thở dài vì sự mệt mỏi lan tỏa khắp đôi vai khi nghĩ đến việc sẽ dọn dẹp lại bệnh xá sau khi đám học việc rời đi.
...
''Mời vào ạ!''
''Chà, vậy cậu là bác sĩ của làng này à!? Giỏi ghê ha, trông cậu trẻ vậy mà!''
''Cũng không có gì ghê gớm đâu. Anh uống trà nhé!''
''Tôi sao cũng được!''
Issa bắt đầu đun ấm nước, trong lúc chờ đợi, cậu bắt chuyện với kẻ mới tới.
''Điều gì mang anh đến làng của chúng tôi?''
''Cậu thấy đó, tôi đang tìm một người, không hẳn là một người mà là...!''
''Một vị thần phải không?''
Đối phương có chút sửng sốt. Cậu nhìn hắn, nói tiếp.
''Người cũng không phải là người thường mà, đúng chứ?''
Các vị thần luôn có dáng dấp to lớn hơn người, vẻ đẹp xuất thần không một con người nào có thể sánh bì, đó là tất cả những gì nhân gian truyền miệng nhau suốt bao thế hệ. Issa cũng đã từng cảm nhận được áp lực to lớn của một vị thần là như thế nào nên cậu có thể một phần nhìn thấu được đối phương, đúng hơn là bản chất của họ.
''Không giấu được nữa rồi. Tôi là Heka, thần của những ma thuật trên toàn bộ Ai Cập này!''
''Heka? Tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên này."
''Cũng phải thôi, ta đã ở bên Ra suốt trên con thuyền Mặt trời từ lúc loài người các ngươi mới xuất hiện trên mặt đất này mà!''
''Vậy ngài tìm ai ở đây?''
''Ngươi có mùi của hắn, chuyện lạ nha! Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với con người nào kể từ lúc ta biết hắn đấy!''
''Ý ngài là ngài Seth sao? Nếu ngài muốn hỏi tôi thì vô ý thôi. Bác sĩ không được phép tiết lộ thông tin nào của bệnh nhân cả!''
''Ngươi nghĩ có thể chống lại được thần linh ư, loài người?''
Heka lập tức ấn ngón cái của mình lên trán Issa nhằm tìm trong những ký ức của cậu vị trí của Seth. Nhận ra được điều đó, cậu lập tức không nghĩ đến những điều ấy nữa. Issa thay mọi thứ bằng những công thức y học, cố nhớ đến chúng thật chi tiết để quên đi những thứ mà Heka khơi gợi lên.
''Nhãi ranh!''
Hắn đẩy ngã cậu, vẻ bực nhọc thể hiện kín đáo bằng một cái bĩu môi. Đúng lúc đó, một tiếng sấm vang lên, theo sau là những cơn gió xé cắt da, cuối cùng là hình ảnh của một cơ thể to lớn với chiếc sọ của loài ăn thịt mõm dài.
''Ngài Seth!''
Issa reo lên, bất giác chạy ra phía sau vị thần vừa xuất hiện. Heka gãi đầu, cười khút khít.
''Ô la ô la! Bao năm rồi nhỉ, Seth?''
''Heka.''
Không khí giữa hai vị thần nặng nề đến nghẹt thở. Issa chỉ có thể siết lấy tấm áo choàng của Seth mà không dám di chuyển hay động đậy cơ thể quá nhiều. Cậu bây giờ chỉ là đồ thừa.
''Thằng nhóc đáng yêu này của ngươi sao?''
''Ngươi muốn gì?''
''Ra có gửi thông điệp cho ngươi. Ngài ấy muốn ngươi trở lại thuyền Mặt trời!''
''Sau khi đuổi ta đi sao?''
''Ngài đã suy xét khi nhận ra ngươi là một chiến binh tốt, thật uổng phí khi để 'Seth phá hoại' ăn ở không nhỉ?''
Vài giây im lặng, Issa nín thở chờ đợi đáp án của Seth. Cậu không trông mong ngài sẽ ở lại vì cậu biết bất cứ vị thần nào cũng mong được một lần phụng sự thần Ra trên con thuyền Mặt trời đầy hào nhoáng, thoát khỏi cõi trần tục. Dường như đáp án đã được định sẵn.
''Thôi khỏi. Ta chán chỗ đó rồi.''
Giọng trầm thấp phát ra thật tự nhiên mà không vướng chút suy tư do dự. Heka và Issa trố mắt ngạc nhiên rồi cùng đồng lòng reo lên.
''Ngươi/ngài chắc chứ?''
''Ừa.''
Heka lao đến, siết lấy vai Seth. Issa cũng hùa theo nắm chặt áo choàng của ngài mà giật liên tục.
''Suy nghĩ cho kĩ đi, cái sọ này ghim vào đầu ngươi rồi à? Ra đã đích thân nói vậy mà!''
''Phải đó ngài Seth! Là thần Ra đó, tôi nghe nói nếu ngài tắm trên dòng sông triệu vì sao của con thuyền Mặt trời thì mấy vết bỏng này sẽ chẳng là gì hết!''
Hai kẻ ồn ào khuấy đảo vị thần cứng rắn. Nhưng đây là thần Seth, nói một là một, không thể đổi được.
''Trở lại cái chỗ đã đá ta đi ư? Hai ngươi nghĩ gì vậy?''
''Ểh!''
Hai kẻ ngu ngơ ngẩng mặt ra nhìn.
''Trừ khi lão già đó chịu xuống đây năn nỉ thì ta sẽ suy nghĩ lời đề nghị đó, hai ngươi nghe rõ chưa?''
Ánh mắt bạc sắc bén như đâm vào lòng người những cơn lạnh lẽo chạy khắp huyết quản, khiến Heka và Issa vô thức rùng mình vì sợ hãi mà bất giác bật ra thành lời.
''Dạ!''
Rồi Seth toan quay đi thì bị cậu thầy thuốc nắm chặt áo choàng lại, gấp gáp nói.
''Xin ngài hãy ở lại chờ tôi làm mẻ thuốc tôi đã quên cho ngài được không? Chỉ một chút thôi!''
Nhìn ánh mắt khẩn khiết của Issa không khỏi khiến thần Seth phải dè chừng mà đáp lại cậu chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ. Mắt lục của cậu chợt sáng lên, rồi nhanh chóng soạn đồ chuẩn bị, trông rất nghiêm túc. Heka đứng cạnh Seth, nghiêng đầu cười híp cả mắt.
''Vết bỏng này chắc không phải do lửa sa mạc chứ, đó là nguồn sống của ngươi mà, không phải sao!?''
''Ngươi thừa biết mà.''
''Là ngọn giáo lửa của ngài Ra nhỉ. Tuy không phải một đòn hiểm nhưng xem ra ngươi cũng bị thương nặng. Chuyện gì xảy ra giữa ngươi và ngài ấy thế?''
''Không phải chuyện của ngươi.''
''Tch! Vẫn độc đoán và kín tiếng như ngày nào!''
Heka không hỏi nữa, hắn biết có cố cạy miệng vị thần Bão tố cũng vô vọng, Seth là một kẻ không thích chia sẻ bất cứ điều gì liên quan đến mình hết. Chắc đó cũng là một lý do mà vị thần này không thể hòa hợp được với những vị thần khác. Dù vậy Heka vẫn hỏi Seth về vấn đề khác.
''Vậy thằng nhóc này là sao?''
''Chỉ là vô tình thôi.''
''Ta không chắc cái chữ 'vô tình' của ngươi có giống những gì ta hiểu không đây. Mà thằng nhóc này nếu ở đúng chỗ sẽ được Nefertem ban phúc không chừng, đừng ích kỉ vậy chứ!''
''Bớt nói đi, Heka.''
''Hahaha! Thôi ta hết việc ở đây rồi, khi khác gặp lại nhé Seth! Ra sẽ thất vọng cho coi!''
Thế là Heka cưỡi những cơn gió biến mất trong màn đêm. Seth nhìn lên những vì sao, lặng lẽ không chút cảm xúc như một pho tượng lớn.
''Xong rồi! Xong rồi thưa ngài!''
Issa reo lên khi chất tất cả hỗn hợp vào một cái lọ gốm to chỉ bằng một nắm tay.
''Ủa, ngài Heka đâu ạ?''
''Có việc rồi.''
''Hể!?''
Cậu bước vội đến đứng cạnh Seth, trao cho ngài chiếc lọ đóng kín bằng một miếng da.
''Ngài hãy thoa nó trước khi đi ngủ và sau khi đã tắm rửa, tôi sẽ nhờ những thuộc hạ của ngài sắp xếp giờ giấc nghỉ ngơi hợp lý nhất! Ah phải rồi, còn...''
Mắt Issa bắt đầu lim dim, cậu dụi mắt để ngăn cơn buồn ngủ đang ập tới. Seth nhận chiếc lọ, nhìn đỉnh đầu Issa cứ gật gật mãi không yên khiến ngài buộc lòng búng một cái vào trán cậu khiến cậu giật mình.
''Đi ngủ đi.''
''Dạ?''
''Có gì mai nói.''
''V...vâng!''
Issa xoa xoa trán, cười khổ vì để thần bận tâm chuyện của mình. Lòng cậu cũng có chút gì đó vui vui.
''Vậy mai tôi lại đến nhé!''
''Ừa.''
Nói rồi Seth biến mất theo màn đêm. Vừa hay Issa cũng ngã người ra sàn mà ngủ ngay lúc đó, quên mất việc phải dọn dẹp chỗ mình vừa bày ra và ngọn lửa trên bếp đã tắt hẳn bên dưới chiếc ấm đất đã nhám đen. Ngày mai với cậu sẽ bận rộn lắm đây.
...
Những ngày sau đó, vị thầy thuốc trẻ vẫn tiếp tục công việc của mình: hái thuốc khi mặt trời chưa ló dạng, chạy khắp làng chữa trị cho những người bị ốm, hướng dẫn cho những người học việc, thậm chí còn giúp cho bà đỡ trong làng nữa,... bộn bề công việc. Nhưng Issa vẫn dành thời gian cho bệnh nhân đặc biệt của mình vào mỗi đầu giờ chiều.
"Tôi đến thăm bệnh!"
Issa đã bắt đầu quen với lãnh địa của Seth, cậu có thể dễ dàng đi thẳng đến phòng của ngài mà không cần sự hướng dẫn. Tuy nhiên nếu muốn đi một nơi khác thì cậu buộc phải hỏi đường.
Hôm nay Seth đã có thể đi lại tự nhiên, giọng trầm thấp có phần bớt mệt mỏi hơn ngày đầu Issa gặp. Một tín hiệu tốt cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ.
"Hôm nay ngài rất ổn, thưa ngài Seth!"
Cậu thốt lên như lời thông báo rằng cậu đã đến. Đã mười ngày sau lần đầu Issa gặp bệnh nhân đặc biệt của mình, những vết bỏng đã bắt đầu liền lại với da, chỉ vài ngày nữa là chúng sẽ lành hẳn đi.
"Ngài biết không, người thường là mất đến mấy tháng mới đi bình thường như ngài vậy đó!''
''Hứ! Ngươi nghĩ gì mà dám so sánh ngài ấy với đám khỉ yếu đuối các ngươi chứ?''
Một thuộc hạ đứng cạnh Seth nghênh mặt nói.
''Lão già Tubak kia, có muốn tôi buột mõm ông lại không?''
Issa đã nhớ tên vài người trong hội thuộc hạ của Seth. Tuy cậu không thể phân biệt họ qua hình dáng bởi họ ai cũng giống nhau, nhưng Issa có thể biết qua giọng nói. Thật ra cái đám này không thích cậu cho lắm vì mấy hành động gây xúc phạm chủ nhân của họ như đè lên người 'ngài Seth cao quý' khi chưa được phép, ra lệnh cho họ như thể là chủ, cãi lời họ và cả chủ nhân của họ nữa,... hoặc thậm chí đôi lúc còn quá đáng hơn khi Issa thản nhiên lột đồ của thần Seth chỉ vì lý do 'ngài ấy ra mồ hôi quá nhiều không tốt cho vết thương'. Dù vậy thì họ vẫn biết ơn cậu thầy thuốc vô lễ này vì đã chữa trị cho chủ nhân của mình, Issa biết họ không phải là những kẻ đáng ghét.
''Nè ngài Seth! Mấy vết phỏng này, dù rằng ngài không phủ nhận đây là do lửa sa mạc gây ra nhưng sự thật là không phải, đúng chứ?''
Issa hỏi khi cả hai đang ngồi cạnh nhau dưới cái bóng của cây thủy tùng lớn nhìn ra làng. Seth ngẩng ra, nhưng không quay mặt lại nhìn cậu.
''Sao ngươi lại nghĩ vậy?''
''Thì...trên cánh tay, chân và lưng là bị bỏng nặng nhất, ngực và bụng là nhẹ nhất. Nếu do lửa sa mạc thì phải đều toàn thân chứ. Thật sự thì lúc mới gặp ngài, tôi đã ngửi thấy mùi thối rữa rồi nên tôi đã đoán ngay là vết thương rất sâu và nặng. Đây không phải bị bỏng thông thường do di chuyển trên lửa mà do chiến đấu với lửa, tôi đoán thế!''
''Ngươi còn đoán được điều gì nữa?''
Issa nhìn chiếc sọ lớn vài giây, rồi nói tiếp.
''Lửa mạnh nhất Ai Cập không phải lửa sa mạc mà là lửa Mặt trời. Lửa sa mạc là nguồn sống của ngài nữa nên tôi đoán là do... thần Ra, phải không?''
Đến lúc này, Seth mới quay qua nhìn cậu.
''Ngươi nghĩ vậy thì là vậy đi.''
Seth quay mặt nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân, quá nhỏ, quá yên bình. Ngài ngẩng ra, bồi hồi nhớ về chuyện lúc trước. Bất giác chợt thốt lên.
''Hừ! Đúng là ta đã quá ngông cuồng rồi.''
''Ểh? Đừng nói ngài thách đấu với Ra đấy nhá!''
Issa sửng sốt reo lên.
''Không khí trên đó rất thoải mái, ta đã làm điều ngươi nói để lấy được một trong hai con thuyền Mặt trời của lão, ngu thật.''
Cậu bật cười trước lời thú nhận của Seth.
''Gì chứ, thách đấu với thần Mặt trời!? Ngay cả ngài Osiris còn không làm vậy nữa mà, ngài Seth thật là...!''
''Phải! Hậu quả như ngươi thấy rồi đó.''
''Đúng là...ngài không nên kể cho người khác nghe, họ sẽ cười ngài cho xem!''
Issa vẫn còn cười không ngừng trước lý do bị thương nặng đến đi không nổi này của Seth.
''Vì vậy ngươi phải đem chuyện này xuống nấm mồ của ngươi''
''Ngài yên tâm, bác sĩ luôn giữ bí mật cho bệnh nhân của mình mà!''
''Ừa.''
Nói rồi, Seth đứng dậy, trở vào hốc cây thủy tùng, không quên để lại một câu.
''Gặp sau, Issa.''
''Vâng, ngài Seth giữ gìn sức khỏe!''
Issa cũng ngồi dậy, vác lên tủ thuốc trung chuyển của mình bước trở về làng. Cậu bật cười về chính cuộc đời của mình lại gặp gỡ vị thần Bão tố, trở thành thầy thuốc của ngài. Issa vô thức thốt lên.
''Ah ah! Làm nghề này phải chịu thôi!''
Có vẻ cuộc sống của Issa sẽ bắt đầu có những thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top