Sến vl sến
Isrn
Tạo ra vì chưa biết kết thúc drama gia đình lục đục kia như thế nào.
Nhà văn & nàng thơ của hắn
Bối cảnh: mấy phim cổ điển cao bồi Âu Mỹ xyz...
============================================================
Tuần nào cũng vậy.
Đều đặn cả mùa đông, trong thùng thư nhà Itoshi luôn chứa vài ba bưu thiếp nho nhỏ, phía người gửi nắn nót từng chữ, cả cái tên của anh cũng rất chỉn chu, ân cần tựa như viết lên một chiếc khăn mùi xoa êm ái.
"Isagi Yoichi gửi Itoshi Rin, bức thư chứa đựng cả con tim cho nàng."
Nó thở dài chán chường nhìn cả thảy tấm thiệp chiếm toàn bộ không gian của mấy tấm khác, không hiểu tên này đã đút lót cho người đưa thư bao nhiêu mà cái nào cái nấy tất thảy đều phẳng phiu, sạch loáng dẫu cho đã ngâm trong đấy cả một tuần dài đi nữa. Nghĩ tới việc Isagi để lại nó mà đi tới nước Đức xa xôi để công tác, nó cảm thấy mấy bức thư này nên bị bơ hơn 1 tháng mới đúng. Ghét anh lắm, mà cũng nhớ anh lắm..
Chỉ mới rời khỏi căn nhà trong giây lát, bờ vai của Rin đã phủ kín bởi li ti bông tuyết nhỏ, thấm nhuần vào lớp khoác da mỏng manh nó mặc lên người. Nhưng nó lại chẳng hề hay biết, cứ mãi tận hưởng cái "ấm" của tấm thư, mặc cho cơn gió lạnh liên tục thổi.
Lửa ái tình mãnh liệt, chẳng nể nang gì cái lạnh ngày đông.
-----
*Cạch*
Rin bước vào nhà, liền nhanh chóng đóng lại cánh cửa gỗ, ngăn cho tiết trời lạnh giá tràn vào mái ấm của nó, và của anh. Cất gọn đôi găng tay vào góc tủ, cởi chiếc ủng cao ra dựng thẳng bên kệ giày, tuyết vương trên đó dần tan ra thành một vũng nước lớn. Rin mệt mỏi chẳng muốn dọn luôn, lững thững bước lên phòng ngủ. Rồi nó chợt khững lại.
Isagi đi rồi, còn ai dọn thay nó đây?
Thế là nó lại lười nhác quay xuống lầu, lấy đại mảnh khăn cũ thấm chỗ nước đó. Giờ mới thấy anh chiều hư Rin nhiều thế nào.
------
Người nó giờ đã lạnh cóng vì bỏ hẳn chiếc áo khoác kia chỉ để cuộn đống thư lại. Liền nhanh chóng chui tọt vào chăn, tay thả mấy tấm thư kia ra, yên vị nằm tận hưởng giường nhỏ ấm cúng trong giây lát. Nếu giờ Isagi ở đây, bên đầu giường kia chắc sẽ có thêm cốc cacao nữa, cùng mấy lời ba hoa về mùa đông và nó, rằng bông tuyết đẹp đến nhường nào, rằng anh yêu cậu nhiều biết bao. Sau sẽ là những lời cằn nhằn của nó với cái nết hay dẻo miệng của anh, dẫu vậy gò má vẫn đỏ ửng lên mỗi khi Isagi nói, cứ thế ấm áp trôi qua cả ngày đông.
Sao mà nhớ cái vị đắng nhẹ của cacao quá..
Rồi Rin cũng mò tay đến tấm thiệp đầu tiên, không khỏi càu nhàu sao tên này cứ cầu kì thái quá đến thể. Hình dáng thư vuông vắn tới sắc nhọc, đầu ngón tay rờ qua góc bìa thôi cũng thiếu điều sợ đứt cả tay. Mũi cậu thoang thoảng hương nước hoa, không bị nồng gắt mà vô cùng nhẹ nhàng, tựa mùi trà thảo mộc làm nó cảm thấy rất dễ chịu, còn mang đến đôi chút buồn ngủ.
Bóc ra lớp bìa ngoài, bên trong lấp ló đoá hoa lưu ly khô, thì ra nguồn gốc của mùi hương là bông hoa bé nhỏ này, vừa để tặng nó, vừa để không cần xịt trực tiếp lên thư, làm nhoè mực chữ. Bông hoa có chút nát đi vài cánh nhưng dáng hoa không mấy thay đổi, cong veo và mềm mỏng.
Đến khi mở tờ giấy còn lại ra, tấm chân tình Isagi dành cho nó mới rõ rệt làm sao, khi từng câu từng chữ của anh đều như viết lên nỗi nhớ cậu da diết.
"
Ngày 22 tháng 1, Đức
Tuy chuyến tàu thuỷ và cuốc xe đường dài làm anh có chút mệt mỏi, nhưng tới khi đặt chân đến Berlin, những điều đó thật sự hoàn toàn xứng đáng. Từ cái xe hoa ven đường đến những ngôi nhà cổ kính, mấy cây cầu vòm xuyên qua thủ đô và những chiếc xe ngựa lộc cộc chạy đều qua, tất thảy đều rất chân thật, ảnh chụp cũng chẳng thể so bằng. Lũ trẻ chạy lon ton ngoài đường nom đáng yêu lắm, chúng nó mặc cái quần yếm cùng áo sơ mi trắng sơ vin tới tận rốn, càng nhìn anh càng muốn con chúng ta sau này cũng có bộ đồ này, chắc chắn sẽ rất dễ thương em nhỉ?
R: mày đi mà đẻ..
Loanh quanh ngoài đường một lúc lâu, một ngôi nhà nhỏ thu hút tầm nhìn của anh đến lạ, bảo nó giống nhà của chúng mình thì chẳng phải, nhưng giàn hoa trước cửa lại khiến anh thấy rất yên bình, như có Rin ở bên ấy. Anh nghĩ rằng trong đấy đã lọt vào vài bông lưu ly gì đấy cũng nên, nếu có anh chắc sẽ xin người chủ một bông nhỏ gửi về cho em, sẽ rất đẹp cho mà xem. Tình cờ thay ở đấy lại cho thuê phòng trọ, nên anh dọn vào ở luôn. Phòng đẹp lắm, ông chủ cũng rất mến khách, khi biết anh là người nhật còn hỏi rất nhiều về samurai nữa, tiếc là anh lại mù tịt về kiếm sĩ, nên chỉ biết lúng túng mà nói đại thôi à. Cảm giác như người Đức luôn mến khách như vậy ấy!
Thế là luẩn quẩn cả một ngày, lau dọn phòng rồi lại sắp xếp đồ thoắt cái đã trôi đi một buổi chiều, chẳng kịp ngắm nghía đường phố gì thêm. Chủ trọ còn rủ anh ăn cơm cùng gia đình họ, vào bàn ăn lại bỗng chốc biến thành một tiệc nhậu hăng say, nhưng anh chẳng uống giọt nào đâu, thật đấy! Nói là đến Đức sẽ tìm được cảm hứng mới, vậy mà cả ngày nay có được ý tưởng nào đâu, chỉ toàn nhớ tới Rin thôi.
R: ..thì về đi?
Lúc Rin đọc được bức thư này đã ăn uống đầy đủ chưa đấy? Đừng thức khuya rồi đọc mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị nhé, không tốt cho em đâu. Anh xin Chigiri nào rảnh thì sang nấu ăn với em rồi đấy. Nếu Rin chán thì sang quán ăn nhé, có quán đồ Hoa ngay bên nhà chỉ cách ba bước chân thôi, thời tiết mà lạnh quá thì để anh báo trước với cô chủ mang sang nhà cho em là được. Anh không thích Rin bỏ bữa đâu, phải khoẻ mạnh thì sau này mới cùng anh đi khắp nơi được.
R: ...
Anh nhớ em chết đi được, có khi mai phải về Nhật Bản luôn thôi..
Yêu em, Isagi Yoichi.
"
Khi dòng cuối cùng kết thúc, cũng là lúc nó nhận ra nước mắt của mình đã rơi xuống trang giấy từ lúc nào. Nó không muốn khóc đâu, nhưng sao cảm xúc cứ tuôn trào như vậy chứ? Sao Isagi dù đang cách xa nó ngàn dặm vẫn quan tâm nó đến nỗi Rin cảm giác như anh luôn ở gần bên. Giống như chưa từng xem nó là một người trưởng thành, còn cao hơn anh một cái đầu. Với Isagi, Rin như đứa trẻ không bao giờ lớn, nó còn ghét cay ghét đắng trời lạnh, luôn giữ một niềm đam mê với kem ống vị bạc hà và đôi lúc cũng giận dỗi anh vì những chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ vì thế mà anh quên rằng 10 năm ở bên nhau, nó cũng đã lớn theo thời gian đó, vì thế nên luôn coi nó như trẻ con, một đứa trẻ cần được chăm sóc. Hoặc là vì anh muốn thế, muốn ở cạnh nó nhiều hơn, muốn thương cậu nhiều hơn.
Giờ lại để nó một mình giữa mùa đông thế này à?
"Ai cần anh chăm sóc em chứ, em cần anh ở bên cơ mà?"
---------------------
//Cộc cộc//
"Ai đó?"
Rin hỏi một lúc lâu rồi chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, hờ hững bước tới mở cửa ra. Từ đằng sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt làm nó đứng hình.
"Anh về rồi đây, Rin-"
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị nó nhào tới ôm lấy cổ, gắng gượng mãi mới giữ được cho cả hai không ngã xuống tuyết. Nó giọng vừa hờn tủi vừa nức nở mắng anh.
"Sao về sớm thế??"
"..Ơ?"
"Mày bảo trong thư là hai tuần nữa về, sao được một tuần đã về rồi?"
Anh nghe vậy phì cười dang tay xoa đầu nó, vui vẻ trả lời.
"Thì anh nói nhớ Rin màaa"
Hai người ôm nhau ngay cửa nhà, người đi đường nhìn cũng tủm tỉm cười chúc phúc cho cặp đôi đũa lệch kia. Mặc cho trời đông lạnh thấu da thịt, hơi ấm từ người thương là đủ để ta gắn kết cả một đời.
"Anh không đi đâu nữa đâu"
"Tại sao?"
"Vì em chính là nguồn cảm hứng của anh rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top