Em rể và anh dâu

Isrn & Sae

Thể loại: Anh vợ máu lạnk chia rẽ đôi tình nhân đau khộ.

Sae: anh

Isagi: cậu

Rin: nó

------------------------------------------------------------

Nhà Itoshi Sae nuôi một thằng em trai.

Nó lọt lòng khi Sae lên hai, cảm giác làm anh từ nhỏ cũng không tệ. Kiểu có thằng đệ theo sau cũng nở mày nở mặt phết. Sae còn hay chiều hư nó, bố mẹ không cho hai anh em ăn kem vì trẻ con thì dễ ốm vặt, Sae mỗi chiều đá bóng xong liền hỏi nó muốn ăn kem không. Vì sự chiều chuộng đó, Rin từ nhỏ đã quý anh giờ lại càng thêm phần ngưỡng mộ. Trong mắt Rin, Sae rất rất giỏi, nó thích cái cách anh luôn là số 1 trong sân bóng, cái cách Sae dịu dàng với nó, cùng nó đá bóng, cùng chinh phục ước mơ trở thành "số một thế giới" của cả hai. 

Tiếc rằng, mối quan hệ tốt đẹp đó giờ đã chết chôn theo mùa đông năm ấy..

Ôn chuyện cũ tới đây là đủ rồi, hôm nay là ngày nghỉ của anh mà.

Sae có một khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài, tầm hai ba ngày gì đó. Ba mẹ giục anh mau về nhà vì cả năm Sae mới ở Nhật được có vài lần, và lần gần đây nhất là từ tận bốn tháng trước, anh về để đấu với Blue Lock rồi lại đi luôn. Thành ra gần nửa năm Sae chưa gặp ba mẹ của mình, còn em trai thì gần 4 tháng cũng chả gọi điện hỏi thăm câu nào.

Rin ở Blue Lock đã phát huy được tiềm năng của mình, gần như anh chẳng nhận ra thằng bé còn lẽo đẽo theo mình ngày nào nữa. Sự thức tỉnh ở cuối trận là minh chứng cho tiến bộ của nó. Đáng mong chờ ấy chứ, cái ngày Rin thật sự nghiền nát anh trai mình, rũ bỏ tảng băng đè nặng trong tim. Và chính anh cũng cho rằng, Rin đánh bại anh là cách duy nhất để mối quan hệ này trở về như cũ.

Nhưng mà,

trận hôm đấy Rin có nói gì với đội nó thì phải?

"Mày chỉ cần để mắt đến mình tao thôi"

Hình như là một cậu trai thấp hơn nó. Mái chữ M với chỏm tóc chẻ hai, càng nhìn càng thấy giống mầm. Lúc Rin nói vậy, mắt cậu kia nom có vẻ vui lắm, trong đáy mắt loé lên thứ cảm tình đặc biệt. Kiểu:" Vốn dĩ tôi đã nhìn cậu từ đầu rồi" ấy?

 Khó nhớ thật, mang áo số 11 thì phải. Sae còn bảo thằng đấy là trái tim của Blue Lock hay sao ta? Cũng từng nói cả tên ra rồi...

À

Isagi Yoichi, nhỉ?

--------

"Anh lại mua cái gì về vậy??"

"Tảo bẹ đấy, mua về mang dần cho thằng Sae ấy mà"

"Con mình sắp về Nhật rồi mà?"

"Hẩ?"

Chiều tối, căn nhà ấm cúng ấy vẫn luôn chứa đựng tiếng cười hạnh phúc của vợ chồng nhà Itoshi, kể cả hai thằng con có báo nhau đến mức nào chăng nữa.

//Cạch//

Tiếng cửa nhà mở cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, sự chú ý đổ dồn vào bóng người quen thuộc. Con trai cả của họ về rồi đây.

"Ba, mẹ"

"Sae-kun! Con về sớm quá ta"

"Dạ"

"Bên ngoài vui chứ?"

"Ổn ạ"

Cuộc hội ngộ thể hiện sự quan tâm săn sóc qua những câu hỏi thăm của bố mẹ, khổ nỗi họ hỏi dồn dập đến độ anh chẳng thể trả lời hết. Đành lái sang chủ đề khác.

"Rin đâu ạ?"

"À, thằng bé ở trên phòng đấy, hiếm khi hai đứa trùng ngày nghỉ nhỉ?"

"Nhóc này anh nó về mà chẳng xuống chào, gọi điện với bạn gì mà lâu thế không biết"

Rin có bạn á, anh có chút bất ngờ đấy? Lên thăm dò sẽ ổn hơn, hỏi nó chắc có trời mới nói.

"Để con lên cất đồ tiện chào nó luôn ạ"

Thấy Sae mang đồ đạc lỉnh kỉnh, có hộp chăm sóc da là to nhất. Bố mẹ cũng ngừng hỏi han anh để anh đi. Tình anh em ở nhà này không biết bao giờ mới gắn kết lại được nữa.

------

Sae đứng trước phòng của nó, cửa không khoá. Từ khe cửa có thể thấy rõ Rin ở trong đang dùng máy tính, đeo tai nghe và nói chuyện rôm rả với 'bạn' mình. Mà cũng không rôm rả cho lắm.

"Thằng hời hợt, mày xạo ít thôi"

"Xàm lồ"

Mọi câu trả lời cho người kia toàn là câu chửi thề, nghe là biết không phải dành cho một cô gái. Lạ thay mang tai nó lại ửng hồng lên sau mỗi lần nói?

Bỗng đầu dây bên kia nói gì đó khiến nó hoàn toàn gục mặt xuống bàn, hai tay che đi vết đỏ đang lan ra, tức giận buông lời ác khẩu.

"Mẹ mày, thằng khùng!"

Rin với tay ra chuột nhấn ngừng gọi trước. Nó tháo tai nghe ra xấu hổ mà quay mặt rời khỏi màn hình máy tính, vừa vẹn thấy anh trai mình đứng trước cửa, chứng kiến hết tất thảy hành động của nó. Rin như bị nắm thóp, vụng về tắt máy tính đi, bối rối quay ra nhìn anh.

"N-.. Nii-san?"

"Sao?"

"Không ạ, mừng anh về.."

Câu mừng của nó lại đi kèm với khuôn mặt thấp thỏm, như đang giấu diếm một bí mật động trời.

Anh ừm nhẹ với lời chào của nó rồi kéo vali vào, nãy giờ đứng trước cửa nghe nó nói chuyện với 'bạn' mà mỏi hết cả chân. Bạn nào mà nói một câu là cả tràng dài, như thể kể mọi chuyện trên trời dưới đất cho nó, như dành mọi tấm chân tình cho nó.

"Bạn nói gì mà mặt đỏ hết lên thế?"

Đúng như Sae nghĩ, câu nói của anh như trúng tim đen. Mặt Rin cứng đờ hồi lâu, lúc nhận ra thì luống quống hai tay ngoe nguẩy, lắp bắp phủ nhận.

"Người ta gọi điện lừa đảo đấy! Còn.. hôm nay trời hơi nóng nên đỏ mặt là chuyện bình thường"

Nóng ghê, điều hoà 28 độ vẫn nóng, khổ em tôi quá. 

Rin nói dối dở tệ, tuy vậy anh cũng không định vạch trần bây giờ.

"Ừm hửm?"

"Thật đó!"

"Được rồi, xuống phụ mẹ trước đi. Tao dọn đồ"

Cảm thấy anh trai mình vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng nó cũng chẳng biết nên làm sao đành nghe theo Sae. Lúc ra cửa còn ngó vào đính chính.

"Tôi không nói dối đâu"

"Rồi rồi mệt quá"

Nó vừa đi khỏi, Sae liền tiến tới nơi máy tính vừa tắt, mở ra liền thấy khoá mật khẩu trong đó. Suy nghĩ một hồi, anh nhập thử ngày sinh của Rin.

Ngày nào ấy nhỉ?

...

Máy tính liên tục hiện sai, anh hận không thể đập nó đi. Đành thở dài dừng kế hoạch lại.

À đúng rồi, 9/9!

Nhanh chóng đánh máy từng số một, lòng chắc hẳn mình đã phá giải thành công.

Ai ngờ sai vẫn hoàn sai, anh tức giận định kéo nguyên cái máy ném qua cửa sổ, liền bị tiếng gọi của mẹ ngăn lại.

"Sae-kun xong chưa con? Xuống ăn cơm nè"

"..Dạ"

-----

Trong bữa cơm, Rin luôn né tránh ánh mắt dò hỏi của anh nó. Người thì nghi vực, người thì giấu nhẹm đi sự lo lắng, bầu không khí bàn ăn toả ra ám khí nồng nặc. Xong vẫn chẳng ngăn được niềm vui của hai ông bà nhà Itoshi, mấy chuyện này họ chứng kiến nhiều rồi.

"Haha, đừng kể mấy chuyện đấy trên bàn ăn chứ? Hai đứa ăn nhiều vào, cơm chưa vơi tí nào đâu đấy"

Hai người đồng thanh đáp, nhưng vẫn chẳng động đũa.

"Dạ"

Chợt, Rin đứng dậy, đặt đôi đũa lên bát thể hiện bản thân đã ăn xong.

"Mời mọi người ăn sau"

"Sao ăn ít vậy Rin-chan? Ăn thêm cá này"

"Dạo này Rin-chan ăn có mỗi bát thôi đấy, gầy nhom rồi!"

"Dạ con no rồi"

Nhìn nó ăn đúng một bát vơi, còn không cả ăn trái cây. Anh vô thức mà nhắc nó.

"Ăn thêm đi"

Thấy cả nhà dồn mắt về phía mình, Sae mới nhận ra anh vạ miệng rồi.

"..kệ tôi"

Tuy có chút dao động vì câu nói của Sae, nó vẫn quay ngoắt lên tầng đi tiếp. Gì chứ cái ánh mắt ngờ vực của anh làm nó chẳng ăn ngon nổi, trong lòng cứ thấp thỏm sợ Sae phát hiện ra bí mật của bản thân.

Bí mật về Isagi, của nó.

======================================================

Cái này sẽ là dài tập, cụ thể là 2 chương ạ =))

Nhân tiện thì đây là cảnh hoàn chỉnh hai đứa gọi điện chim chuột với nhau đây ạ, video call tại thằng mầm đòi ngắm bồ.

-------

"Hic Rin ơi tròn 13 ngày không được gặp Rin rồi nhớ em quáaaaa"

"Thằng hời hợt, mày xạo ít thôi"

"Ơ thật mà, anh nhớ Rin tới nỗi luyện tập nhìn trái bóng còn nhìn ra em đó huhu"

"Xàm lồ"

"Nói thế chứ Rin cũng yêu anh lắm chứ gì, đợi anh thành tiền đạo số một thế giới rồi rước em về nhaaaaaaaaaaaaaa<3" //Bày đặt giơ trái tim trước cam các thứ//

"Mẹ mày, thằng khùng!"

Sau đó khi lên tầng Rin liền chặn số của Isagi.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top