18

Kunigami đã gửi một tin nhắn vào Dm với Isagi.


Kunigami: Ê, hướng bảy giờ rưỡi.

Hoi à. Tia gái thì hong có rủ tui à nha. :Isagi

Kunigami: Chigiri đang ở bên kia, cậu nhìn lướt qua thôi chứ đừng nhìn chằm chằm, hai người họ nhạy lắm.

À thấy rồi, có mỗi Reo và Chigiri thôi. :Isagi

Hình như họ vào sau mình hả?

Kunigami: Chẳng biết nữa, khu bàn nhỏ và bàn lớn cách nhau một bức tường mà nên ban đầu tôi đâu để ý.

Giờ sao? Giả vờ không thấy? :Isagi

Chỗ đồ ăn vừa nướng xong còn nóng hổi mà tên đầu vàng đầu xanh chẳng màng đến, chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại khiến Rin hơi tò mò. Isagi thấy Rin đang cắn đũa nhìn mình thì hạ thấp điện thoại, hơi đưa qua cho Rin nhòm vào đọc nội dung tin nhắn bên trong.

Kunigami: Chắc vậy, có khi cậu ấy thấy mặt tôi ăn lại mất ngon. Nhưng tôi muốn ăn cùng Chigiri.

Muốn thì sang ăn cùng Chigiri thôi. :Isagi

Kunigami: Nếu chuyện dễ thực hiện như vậy thì tôi đã làm rồi.

Thế cậu muốn đi ăn cùng Chigiri thì lần sau rủ cậu ấy đi. :Isagi


Ở góc nhìn của Isagi, cậu thấy tóc mái của Rin dày cộm, che hết gò má và gần như che cả mắt, cậu tự hỏi Rin có thể nhìn đời bằng cái mái tóc dài này không? Ngón trỏ của Isagi cong cong gập lại, nâng lên vén nhẹ vài sợi tóc dài của Rin ra phía sau tai.

-" Cậu không có kẹp hả?"

-" Con trai không dùng kẹp."

-" Nó cũng chỉ là một món đồ vô tri mà thôi."

Kunigami: Tôi sợ cậu ấy còn giận.

Tìm cớ đi, dạo này cậu ấy hay than vết thương cũ chốc chốc lại nhói, cậu lấy cái cớ đó mà bắt chuyện. :Isagi

Kunigami: À mà cậu nhắc mới nhớ, cậu ấy từng bị thương vì gì vậy?

!!???: Isagi

Cậu không biết sao????

Kunigami: Cậu kể cho tôi nghe đi, tôi hỏi mà Bachira không nói gì.

Không nói gì là đúng rồi, tôi cũng không ngờ đến đó. :Isagi

Gần 4 năm trước Chigiri bị đứt dây chằng đầu gối, rồi phải đi chữa trị, không đến trường trong một thời gian dài mà cậu không biết à?

Kunigami: Khoảng 4 năm trước à

Đúng là có một thời gian tôi không nhìn thấy Chigiri nữa, là vào học kỳ 2 năm trung học.

Tôi với Chigiri học khác trường trung học, mặc dù đúng là tôi đã thích Chigiri từ trước đó trong một cuộc giao lưu bóng đá của hai trường, nhưng cậu ấy bị thương tôi đúng là chẳng hay biết.

Khoảng thời gian cậu không nhìn thấy Chigiri đó chẳng nhẽ cậu không đi hỏi mọi người xung quanh à? :Isagi

Kunigami: Tôi không, tôi chỉ là lén nhìn qua trường của Chigiri, không thấy cậu ta thì đi về mà thôi.

Không phải hai cậu đã là bạn của nhau trước đó à? :Isagi

Kunigami: Đúng là như vậy, nhưng lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản lắm, chắc là Chigiri về trước rồi thôi chứ không phải là nghỉ học. Với cả lúc đó tôi còn khá bận bịu.

Cậu bận chuyện gì?:Isagi

Kunigami: Vài người bạn khác của tôi sa sút trong học kỳ 1 nhờ tôi kèm các bạn ấy học trong học kỳ 2.

Vãi lài. :Isagi

Nhưng


Trông thấy Kunigami và Isagi mãi bấm điện thoại quá, chẳng ăn uống gì nên Shidou thương tình gấp cho Kunigami vài miếng thịt, dĩ nhiên là sau khi đã gấp cho Sae chục miếng thịt khác. Rin ngồi cạnh Isagi, Isagi đã ngồi cạnh tường rồi nên Rin nghĩ mình cần làm điều gì đó, thế là Rin gấp một miếng thịt bỏ vào chén của Isagi.

-" Ah! Cảm ơn Rin, cậu cũng ăn đi."

Isagi theo lẽ lịch sự gấp trả Rin một miếng thịt vừa nướng chín.

-" Mày cũng ăn đi, rủ tao đi ăn mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế?"

Nghe thế, Isagi tắt điện thoại. Chuyển cuộc trò chuyện sang trạng thái trực tiếp.

-" Nhưng đó là người cậu thích, người cậu thích vắng mặt trong thời gian dài mà cậu chẳng bận tâm à?"

-" Nhưng lúc đó tôi đang bận giúp mấy người bạn mà, vậy nên tôi mới nghĩ đơn giản là Chigiri chỉ đang bận học và không có thời gian để chơi cùng tôi mà thôi."

-" Được rồi, nhưng sau đó Chigiri điều trị vật lý và bắt buộc phải chống nạng đến trường chẳng lẽ cậu không thấy?"

-" Tôi đúng thật là không thấy!"

-" Tch, bạn tôi à. Ca này hết cứu, không thấy thì tìm, không biết thì hỏi, chứ cái kiểu im im như mày hèn gì Chigiri mãi không chấp nhận." Shidou khoác vai Kunigami, thở dài.

-" Thật sự là không thể cứu được nữa?"

Sae nãy giờ nhìn Isagi mà trầm ngâm không lên tiếng, lúc này mới hạ mi mắt, trả lời câu hỏi của Kunigami. -" Không thể."

-" Còn cứu được!" Shidou lên tiếng cùng lúc với Sae, để bịt mồm anh, gã gấp một miếng thịt thổi thổi hai ba cái rồi đút cho anh ăn, như thế anh mới thôi liếc gã nữa.

Như bắt được vàng, Kunigami liền hỏi:" Cách gì?"

Shidou ghé vào thì thầm bên tai của Kunigami một lúc, chẳng ai nghe được gì trừ hai người trong cuộc, Kunigami gật gù rồi cười mỉm.

-" Nhìn mày côn đồ vậy mà cũng tốt phết."

-" Há há, tao sẽ xem đây là một lời khen."

-" Lạc quan thật đấy."

-" Mà Kunigami này, đối với người mình thích thì nên đặt lên vị trí cao hơn một chút, chứ đừng đối xử công bằng như những mối quan hệ xã giao khác."

-" Tôi chỉ là cảm thấy ai cũng cần giúp đỡ."

-" Cậu không biết xem mặt người sao? Người tình luôn đứng nhất và là thứ ưu tiên hơn tất thảy, okay?"

-" Mày hời hợt với Chigiri quá, có thật sự là mày thích nó không vậy?"

Câu hỏi của Rin làm Kunigami phải suy ngẫm mất vài giây. Thấy Kunigami lưỡng lự, những người có mặt trên bàn ăn cũng tự ngầm hiểu Kunigami không thật sự thích Chigiri như cách hắn thể hiện. Thấy bầu không khí dần đi xuống, Isagi quyết định đùa giỡn một câu.

-" Thế Rin có thấy tôi hời hợt không?"

-" Về mặt gì?"

-" Đối với cậu."

-" Hả? Bình thường, mày-"

-" Khục! Khụ Khụ!.."

-" Ấy Sae, ăn uống kiểu gì mà để bị sặc vậy!?"

Mikage đã gửi một tin nhắn vào Dm với Kunigami.

Mikage: Bàn còn chỗ không? Bọn tôi qua.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top