16

Isagi đang ở căn tin cùng Rin để ăn trưa, cậu đã phải tìm Rin cả buổi mới thấy nó đang lấp ló trong đám đông, quan sát một hồi mới biết là nó muốn mua nước, Isagi thì sau khi vào giờ nghỉ giao lao đã liền một mạch chạy đi mua loại trà đóng chai phổ biến đã lâu ở hiện tại cho Rin nên khi thấy vậy, Isagi kéo Rin ra khỏi chỗ chật người, dúi vào tay nó chai trà. Sau chai trà là lời mời cùng ăn trưa và thật vi diệu là Rin đã đồng ý, thật ra Rin không quan tâm lắm vì nếu không ăn cùng anh trai thì là ai cũng đều như nhau cả. Dù nói là đều như nhau, nhưng ngồi trước một cặp đôi đang chiến tranh lạnh thì quá không được tự nhiên rồi.

Rin rót trà vào hộp cơm có kèm vài lát rong biển cùng thịt lươn, sau tiếng nước róc rách là âm thanh dao nĩa bị kẻ tóc tím tàn nhẫn cứa vào đĩa sứ làm những vật liệu cứng rắn đó vang lên những âm điệu chói tai.

"Kétt!"

Nagi không chịu đựng nổi nữa, hỏi:" Reo, cậu sao vậy?"

-" Thịt hơi dai."

-" Cậu có thể cắt thịt nhẹ tay hơn."

Reo lần đầu tiên dùng biểu cảm lạnh nhạt nhìn Nagi, nếu nhìn kỹ hơn còn nhận ra được ánh mắt của Reo đã nhen nhóm lửa giận.

-" Tôi chính là mạnh bạo như thế, nếu cậu muốn tìm người nhẹ nhàng hơn thì cứ việc."

Nagi tuy không hiểu gì cả, nhưng thấy Reo có vẻ giận vì câu nói của anh, anh có chút căng thẳng.

-" Ý của tớ không phải như vậy."

-" Đúng vậy, người đã không còn như xưa nữa nên tôi bây giờ làm sao có thể hiểu được người."

-" Reo.. cậu sao vậy?"

Rin bên dưới gầm bàn đá vào chân Isagi hai cái, nó nhìn Isagi bằng ánh mắt khó hiểu, mà Isagi cũng đâu hiểu cái gì, đành lắc đầu.

-" Tôi không sao, tôi ăn xong rồi."

Sau khi Reo bỏ đi, Nagi mau mắn nuốt ngụm cơm cuối cùng xuống rồi chạy theo sau Reo.

-" Cơm tao ăn thấy hết ngon miệng rồi."

-" Kìa, Rin. Cậu ăn nhanh đi không thôi vào lớp trễ."

-" Chẳng sợ."

Isagi nhìn đồng hồ, rồi nhìn qua Rin.

-" Còn 5 phút nữa vào học rồi, tranh thủ nào."

Dường như vấn đề này không đáng làm Rin bận tâm lắm.

-" Chiều nay tao ở lại hội học sinh một chút, mày có việc thì về trước đi."

-" Tôi chờ cậu. Nhưng việc gì mà cậu phải ở lại thế? Tôi chưa nghe nói gì cả."

-" Hội phó kêu tao ở lại để hướng dẫn làm mấy cái giấy tờ gì đó."

-" À, viết báo cáo cho nhà trường hả? Cái đó chẳng phải đánh máy là được sao."

-" Chẳng biết nữa, anh Sae không có ý kiến gì nên tao nghĩ sẽ ổn."

Isagi ăn xong trước Rin nên cậu đang ngồi đợi nó.

-" À mà cái cô hội phó đó, cậu giao du với cô ta ít thôi."

-" Sao?"

-" Vì cô ta xấu tính."

Rin hừ nhẹ.

-" Mày có mang theo máy tính không? Bữa nay có tiết toán mà tao quên mất."

-" Có chứ, mà quên là sao? Cậu có mang sách toán không?"

-" Dĩ nhiên là tao quên luôn rồi."

-" Cậu học ở tiết mấy?"

-" Tiết cuối."

-" Để tôi đi mượn sách của người quen, máy tính thì cậu dùng của tôi đi. Chuyển tiết tôi sẽ chạy xuống đưa cho cậu."

Lúc này Rin nên cảm ơn Isagi mới phải, nhưng không hiểu sao nó không mở miệng nổi. Isagi không để tâm đến tiểu tiết lắm, chỉ nhìn Rin bằng đôi mắt đang phát sáng, làm nó có chút ngượng nghịu.

-" Mày nhìn gì?"

Rin trừng mắt với Isagi, cậu biết điều di dời ánh mắt.

/Chỉ là tôi thấy cậu xinh đẹp quá.

.

-" Reo."

Nagi ngồi cạnh Reo, ra sức gọi hắn, nhưng hắn cứ như người điếc vậy.

-" Reo?"

Không đợi Nagi gọi đến lần thứ ba, Reo đã nhét gòn vào tai.

.

Nagi đã gửi một tin nhắn vào Dm với Isagi.

Nagi: Reo hôm nay lạ lắm.

Mới nhận ra đó hả? :Isagi

Nagi: ?

Reo giận cậu được tròn 1 ngày rồi mà giờ cậu mới nhận ra đó hả? :Isagi

Nagi: Hả? Tại sao?

Ai biết được mấy người, đấy là chuyện của mấy người mà. :Isagi

Nagi: Nhưng tôi làm gì?

Nghĩ lại xem, chứ không làm gì thì đã không có chuyện. :Isagi

.

Nagi xé một miếng giấy nháp, ghi ghi viết viết rồi gập lại nhân lúc giáo viên đang bận giảng bài thì ném lên bàn học của Reo.

Reo

sao cậu giận tớ vậy?

Reo hình như không muốn trả lời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi thì viết hồi âm.

sẵn đây thì chúng ta nói chuyện nghiêm túc luôn, hôm qua người cõng cậu trên bờ biển là ai?

Đó là anh họ của tớ.

Nagi truyền lại tờ giấy, Reo đọc xong, trong lòng lăn tăn gợn sóng, cảm thấy vừa vui vui, vừa có chút quê.

anh họ?

Đúng, là con của em gái của mẹ tôi.

.

Nhưng tại sao cậu lại giận tớ vậy?

không có gì.

là tớ sai, xin lỗi cậu.

Reo không sai mà, tớ làm cậu giận, là lỗi của tớ chứ.

nhưng cậu đã làm gì đâu?

Tớ không biết, nhưng nếu Reo không thoải mái khi bên cạnh tớ thì lỗi chắc chắn là do tớ rồi.

không có, tớ chỉ hiểu nhầm thôi.

cũng tại tớ chưa xét rõ đầu đuôi.

Reo, sau này có chuyện gì thì chúng ta chia sẻ ngay được không?

Cậu đừng im lặng rồi giận tớ nữa, như vậy cậu chắc phải rất khó chịu.

tớ biết rồi.

Reo nè, tan học mình đi chơi đi.

cậu muốn đi đâu?

Cậu muốn đi đâu?

tớ hỏi cậu mà.

Tớ đi theo cậu.

vậy để tớ suy nghĩ lát.


Tờ giấy nháp được truyền đến tay Nagi, anh không biết làm gì khác ngoài chờ đợi, nhưng chỉ được một lúc anh lại nôn nao viết thêm dòng chữ.

Reo, cậu đừng buồn tớ nữa nha.

Reo đọc xong, mỉm cười nhìn Nagi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top