isrn | because it's you
itoshi rin đang định cư tại một căn phòng trọ.
nội thất đầy đủ, chất lượng tốt, giá thuê lại hợp túi tiền. phải nói là hoàn hảo đối với một đứa thích sự đơn giản như rin.
cuộc sống không mấy khó khăn, thậm chí còn có chút thoải mái dư dả. sáng dậy sớm đi làm, chiều về nấu cơm ăn. lâu lâu tăng ca một chút thì cùng lắm là tới bảy rưỡi đã xong. vậy mà anh hai ra ở nước ngoài còn lo lắng đến nỗi cứ một tháng là lại gửi tiền chu cấp cho nó. rin năn nỉ giải thích quá trời mới tạm thời khiến anh hai nó thấy yên tâm. nhưng cứ đúng hạn ba tháng lại lên, sae lại gửi tiền cho nó. chịu, anh hai nó lo lắng thái quá ghê ấy.
hôm nay cũng vậy. anh gửi tiền trùng ngày rin được nhận lương. tự nhiên cái giàu ngang, rin đang bối rối không biết tối nay nên ăn gì.
"cốc cốc, rin ơi."
tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói quen thuộc. rin giật mình chạy ra mở cửa. à quên, trong suốt những ngày ở trọ, nó kết bạn được với một thằng hời hợt ở kế bên phòng.
"tao mới đi làm về mày đã réo rồi."
"hehe, thì tôi canh lúc rin về mới qua mà."
thằng đó tên là isagi yoichi.
"là giờ mày muốn gì?"
nhìn dáng vẻ cười ngu của isagi, rin đột nhiên cảm thấy máu nóng trong người mình trào lên.
"ấy bình tĩnh, tôi chỉ muốn rủ rin đi ăn tối thôi."
"... quán nào?"
"không phải quán nhé. hôm nay lãnh lương nên tôi dẫn rin đi ăn nhà hàng." isagi hảo phóng cười tít mắt, còn rin thì thầm than. không biết sao mà nhìn anh ta đáng ghét chết mất.
...
nhà hàng đẹp, đồ ăn ngon, view cũng xịn. điều rin thắc mắc từ nãy tới giờ là sao hôm nay thằng isagi bảnh dữ vậy? tới khúc ăn tôm còn bóc vỏ dùm nó luôn.
"để rin làm thì dơ tay rin mất."
"tao không mượn."
nói vậy thôi chứ được chăm cũng vui mà. rin nghĩ, gắp con tôm isagi vừa lột lên ăn.
"măm nhiều lên rin, lấy sức làm việc nữa."
"biết rồi, khỏi cần mày lo."
loay hoay một lát chúng nó cũng ăn xong. isagi lau miệng rồi tủm tỉm cười nhìn nó.
"đi công viên chút không rin?"
"cũng được."
đêm tối.
những dây đèn vàng trang trí tỏa sáng lung linh. vầng sao lấp lánh trên nền trời đen. rin ngồi trên chiếc xích đu đong đưa, đón nhận những đợt gió thổi mát rượi phả vào mặt.
gió làm tóc nó bay bay. dường như ẩn trong đó còn pha lẫn vài hạt bụi khô. đáng ghét thật, nó cảm thấy mắt mình đang nhòe dần đi, còn mi thì trĩu ướt.
"rin? rin! sao vậy em?"
một tiếng nấc nhỏ phát ra, isagi cuống cuồng lên khi thấy mặt rin đầy nước mắt. anh nâng cằm nó lên, xem xét một vòng rồi kiểm tra cơ thể nó. không có dấu hiệu của việc bị thương ở đâu hết. vậy thì chỉ còn..
isagi cúi xuống, dùng tay khảm chặt rin vào lòng mình.
"rin, nghe tôi nói không?"
isagi thì thầm. đáp lại anh là giọng nói ấm ức nhỏ xíu.
"tao nghe... mày ở lại đây với tao."
"tôi luôn bên rin mà."
rin sụt sịt.
"tao cô đơn lắm... mày biết không? tao nhớ mẹ, nhớ anh hai. nhưng tao biết là họ sẽ không thể mãi mãi ở đây trông chừng tao được."
"ở một mình trong phòng trọ, lịch trình đi làm cũng không gắt gao. tao biết ơn điều đó, nhưng cũng ghét nó. tao có quá nhiều thời gian rảnh. và mỗi lúc đó, tao lại nhìn quanh phòng để rồi lại cảm thấy trống vắng và cô đơn đến cùng cực."
isagi biết rin được sáu năm, đã phát hiện ra được thói xấu của rin. là việc nó luôn tỏ ra rằng nó ổn và không cần sự giúp đỡ của người khác. chẳng trách sao sae lại lo cho nó đến vậy.
anh không thích điểm này ở rin. anh ghét cái cách mà rin tự dày vò làm khổ bản thân.
"rin."
isagi từ từ thoát khỏi cái ôm. anh dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó.
"anh luôn ở đây."
"anh luôn ở đây với em."
"sẽ luôn ở cạnh em."
"anh không tự tin rằng anh có thể đem lại hạnh phúc cho em. ít nhất, anh nghĩ bản thân có thể làm vơi đi phần nào cô đơn và nỗi buồn trong em."
"khi em cảm thấy buồn chán, hãy tâm sự cùng anh, chia sẻ mọi chuyện với anh."
isagi khẽ cụng lên trán rin, tay anh đan vào tay nó. cùng lời nói và hành động, tinh tế trao đi tấm chân tình giữ kín bấy lâu.
"anh sẵn sàng bất cứ lúc nào, vì đó là em."
vì đó là itoshi rin, người mà isagi yoichi gửi gắm đến trọn tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top