Chương 7: Buổi họp của S.L.U.G.



Đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin ngã ngay xuống khỏi chổi ngay sau khi lãnh một cú huých mạnh từ quả Quaffle to tổ chảng kia. Từ tầm nhìn của Draco, những gì kịp lướt qua đầu hắn khi đó chỉ là có gì đó đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn choáng váng và làm hắn mất thăng bằng. Đến giây cuối cùng trên không trung hắn vẫn không biết được mình đã bị ngã.

Hermione đang thu xếp chồng giấy da thì cô chợt nghe thấy một tiếng rầm ở phía sân Quidditch. Cô ngoái ra xem xem thứ gì đã kêu lớn như thế thì thấy một mái tóc bạch kim hoà với nền tuyết trắng, đáng sợ hơn màu tóc ấy được nổi bật lên là nhờ một dòng máu đỏ tươi.

"Gọi giáo sư đến đây!" Blaise rất nhanh đã ở kế bên thằng bạn của mình, đồng thời cậu cũng là người vác thằng bạn lên khi mấy đứa khác vẫn còn e ngại chuyện vừa xảy ra.

Hermione nhìn mấy đứa Slytherin vẫn còn đứng hình trên chổi. Bọn nó nhìn nhau và thầm hỏi có nên tiếp tục trận đấu hay không, sự bối rối của tụi nó làm Hermione rùng mình. Ai mà ngờ dòng máu thuần chủng lại lạnh lùng và tàn nhẫn như thế.

Trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor đang rất náo nhiệt bàn về buổi tuyển chọn ở nhà Slytherin. Đa số học sinh đều đang nói về việc họ vui vẻ thế nào khi thằng Malfoy phải vào bệnh thất.

Nhưng vấn đề là Hermione không thể cười nổi dù cô ghét cay ghét đắng thằng nhóc ngạo mạn đó.

"Hermy, bồ có đến buổi họp chung với mình không? Mình... không muốn đi một mình với Ginny''Harry vỗ vai Hermione và năn nỉ cô khiến Hermione muốn bùng buổi học ngày hôm nay cũng không được như ý.

Buổi họp ngày hôm đó chán đến nỗi nếu như không có đồ ăn ngon thì Hermione đã ngủ gật khi nghe thầy Slughorn kể về hồi ông còn học ở Hogwarts rồi.

Trong lúc đó, bà y tá Pomfrey đang kiểm tra lại miếng băng ở trên đầu cho Malfoy. Miếng băng trên trán dính một chút máu khiến Blaise ngại lại gần đứa bạn. Từ bộ đồng phục Quidditch dính đầy tuyết, hắn đã thay ra một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, cái quần thun đen kết hợp với các áo khoác ngoài có mũ màu xanh khiến Draco trở nên giống như một muggle.

" Nhìn cái mặt sưng phồng của mày đi" Blaise tặc lưỡi. Cậu thầm nghĩ trong bụng như thế này thì sao tán đổ được ai kia.

Dù bị Blaise trêu chọc nhưng hắn vẫn không cười lên nổi. Cả ngày hôm nay hắn đã bứt rứt sau khi nói chuyện với Hermione ở sân Quidditch. Bây giờ hắn còn không tới được lớp học để gặp cô.

"Tao cá là mày vẫn được đến lớp thôi, đang sắp kiểm tra rồi mà" Blaise như thể đọc được tâm trí của hắn liền nói để dỗ dành hắn "mày sẽ vẫn gặp được cổ thôi''

"Ai nói tao muốn gặp Granger!" Draco dựng lông lên khi vừa nghe thấy họ của người-mà-ai-cũng-biết-hắn-thích.

"Ai đề cập gì tới Granger đâu" Blaise hồn nhiên đáp, lúc đó hắn biết mình đã bị sập bẫy bởi thằng bạn.

"Nghe nè, chuyện là tao đang chuẩn bị đi đến buổi họp của thầy Slughorn, mày có muốn đến nghe ngóng tình hình không?"

Mắt Draco bừng sáng khi nghe thấy lời đề nghị của Blaise. Hắn đứng dậy khỏi cái giường bệnh rồi đi theo Blaise như một chú gà con. Trên tay của hắn còn cầm theo một giỏ kẹo đầy hương vị cùng với một hộp quà nhỏ vùi dưới mấy hộp kẹo đó. Trên giỏ kẹo đầy ắp có duyên dáng băng một chiếc nơ hồng bên trên và một tờ giấy để ghi tâm ý của người tặng vào, nhưng Draco quyết định sẽ không viết gì vì hắn đang trong tình trạng lười.

Dù đi muộn, Blaise vẫn hiên ngang bước vào bàn ăn và ăn như thể không có gì xảy ra. Cậu biết ai cũng muốn đến muộn giống cậu để khỏi phải nghe ông giáo sư lải nhải đủ thứ trên đời. Trong lúc Blaise đang dự buổi họp thì Draco chọn cách đứng đợi bên ngoài. Hắn nhìn chán đời đến nỗi vài người sẽ lầm hắn là ông thầy giám thị. Từ khi nào, công tử bột nhà Malfoy lại trở nên gầy gò ốm yếu như thế.

Hắn nhìn xung quanh thật kĩ nhiều lần rồi lôi ra một điếu thuốc lá, nhanh chóng châm lửa bằng cây đũa của hắn rồi đưa lên miệng và rít một hơi dài. Đám khói thuốc độc hại nhưng đẹp tuyệt vời thiêu đốt của cuống họng của hắn rồi từ từ thoát ra ngoài, tô thêm chút ma mị cho màn đêm huyền ảo.

"Cái quái..." Hermione ngạc nhiên nhìn Draco khi thấy thấy hắn cầm một điếu thuốc trên tay. Ngay khi nghe thấy giọng của cô, hắn liền quăng điếu thuốc xuống rồi lén giấu bao thuốc lá vào áo chùng.

"Mày lấy thứ đó kiểu gì vậy?" cô ngạc nhiên khi thấy một món đồ đậm chất Muggle trên tay một ai đó thuần chủng "Hogwarts có cấm thuốc lá không nhỉ?" cô nghĩ trong bụng.

"Đừng có nói cho ai hết" hắn hằn học đe dọa cô rồi đưa cái giỏ đầy bánh kẹo ra "mẹ tao gửi"

"Thì sao? Sao lại đưa tao?" cô thắc mắc, không hiểu nổi hành động của tên du côn này. Những tuần gây đây hắn hành động thật kì lạ vừa theo cách bình thường vừa theo cách mờ ám.

Động cơ trong não hắn bắt đầu xoay chuyển, hắn cố ép bản thân nghĩ ra một lí do gì đó thật thích hợp "mấy cái kẹo này sắp hết hạn rồi, với cả tao không thích ăn kẹo" hắn hất cằm, tỏ vẻ ngạo mạn không hề "giả trân".

"Sao không đưa cho ai đó thuần chủng hay xứng đáng với cái giỏ kẹo thượng đẳng đó đi" Hermione thở dài, nghĩ rằng đây chỉ là một trò chơi khăm của lũ Slytherin.

"Bảo lấy thì cứ lấy đi! Lý sự cái quái gì!" hắn mất hết kiên nhẫn, dúi giỏ kẹo vào hai tay Hermione khiến cô buộc phải nhận lấy. Cô chưa kịp mắng hắn câu nào thì hắn đã vuột chạy, làm rơi bao thuốc lá ban nãy mà hắn vừa khui.

Về đến bệnh thất và ngồi vào giường bệnh của mình, Draco mò mẫm trong túi áo chùng để tìm hộp thuốc lá thó được từ lũ Muggle mà ba hắn lấy ở Bộ về. Sắc mặt của Draco chuyển sang tái lại khi lục tung của cái túi lên rồi mà không thấy nổi cái bao thuốc đó đâu.

"Lạc chỗ nào được!" hắn nhăn nhó đứng dậy.

Trong lúc đó, Hermione xách giỏ kẹo vừa được "bố thí" về tháp Gryffindor, trên đường đi, cô bắt gặp Lavender Brown cũng đặt một giỏ kẹo tương tự ngay trước bức tranh bà Béo khi bà ấy đang ngủ. Nhỏ rón rén chạy khỏi hiện trường và núp vào cây cột gần đó để quan sát tình hình.

Hermione bối rối không biết có nên vào lúc này hay không thì thấy Ron chạy ra và phát hiện ra giỏ kẹo. Mặt cậu bừng sáng khi mẩu giấy bảo nó là dành cho cậu, tất nhiên với một tâm hồn đầy bánh và kẹo như Ron thì mất không đến một giây để cậu đem nó vào trong.

Ngay khi Ron vừa đóng bức tranh lại. Hermione vội vàng nói mật mã mở cửa và phóng ngay vào trong để ngăn cản cậu bạn. Lúc ấy, Lavender Brown mới bật dậy và đổ mồ hôi vì nhỏ biết Hermione đã chứng kiến mọi thứ từ nãy đến giờ.

"Nè! Đừng có ăn!" vừa khi đặt một chân vào trong, Hermione hét lên đầy cảnh cáo và lo lắng. Harry đang ăn súp nóng đột nhiên dừng lại. Nhưng người cần dừng thì lại không dừng khi cậu ta chuẩn bị ăn lấn sang cả bịch kẹo thứ hai.

"Ô Hermy! Cậu cũng có giỏ kẹo giống mình" Ron dùng vạt áo lau sô cô la dính trên má và nhìn giỏ kẹo y hệt giỏ kẹo của cậu.

"Nhả ra ngay!" Hermione vỗ vào bụng của Ron một cái thật mạnh khiến cậu chàng chảy cả nước mắt. Nhưng Ron ngoan cường không chịu nhả viên sô cô la vừa nuốt ra đơn giản là vì Ron không lãng phí đồ ăn.

"Sao vậy? Bồ ấy đâu có giảm cân đâu" Harry đứng lên và đùa. Lúc đó, Hermione chỉ cười nhẹ một cái rồi bảo Harry chờ khoảng 1 phút nữa.

Ngay đứng 1 phút sau, Ron đứng dậy, cậu đặt tay lên vai Harry và bảo "nè, Lavender yêu quí của mình đâu rồi"

Harry ngơ ra một lúc rồi phì cười, cậu cười to đến nỗi Seamus phải phàn nàn về điều đó. Thậm chí Harry còn chảy cả nước mắt khi nghe Ron nói thế "gì vậy Ron! Bồ sao vậy!"

"Mình nhớ Lavender, mau lên! Đưa mình đi gặp em ấy!" Ron bóp chặt vai Herry để cho cậu thấy mình đang nghiêm túc thế nào. Nhưng Harry vẫn lại cười phá lên thêm lần nữa "nè Hermy, tình dược cấp độ mấy"

"Haha...Khá nặng đấy, mình nghĩ..haha... Ta nên xin ý kiến của thầy Slughorn...haha!" Hermione, hiện vaacn đang ôm bụng cười nói. Ai mà ngờ bị bỏ bùa tình dược lại vui đến thế này.

Lúc đó, Lavender bước vô, khuôn mặt đầy hối lỗi nhưng rất khó để thấy vì nhỏ đang cúi gầm mặt xuống. Nhỏ tiến về phía bộ ba vàng và nói xin lỗi thật nhỏ nhẹ. Nhưng thay vì quở trách, Harry và Hermione cười như bố đẻ em bé, còn Ron thì chạy lại ôm cô và nũng nịu.

"Điều chế quá liều rồi Lavender" Hermione bảo khiến Lavender dựng tóc gáy nhưng cô vẫn chưa hài lòng nên lại nói tiếp "bọn tôi rất buồn cười vì Ron như thế nhưng không có nghĩa cô sẽ thoát tội đâu Lavender"

"Phải, chờ bọn tôi lấy được thuốc giải từ thầy Slughorn đi"

"Nè, hoàng tử độc dược sao lại không tự pha chế?" Hermione mỉa mai khiến Harry nín thinh.

Đột nhiên cô chột dạ nhìn vào túi đồ ăn vặt mà Malfoy đưa mình, bất giác cô liền thả nó xuống do sợ thứ này cũng đã bị bỏ độc dược.

"Nè, sao bồ lại thả đồ ăn như thế?" Ron dù bị trúng tình dược nhưng tình yêu của cậu đối với đồ ăn sẽ không bao giờ giảm.

"Hết hạn" Hermione nói. Vừa thấy sợ vừa thấy có lỗi với Malfoy.

Suy cho cùng, có thể hắn đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top