Chap 9: Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Snape
Có cảnh hun á UwU
—————————-
Sau bao nhiêu năm trời xin làm giáo viên ở môn học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, cuối cùng Snape cũng đã được toại nguyện khi hết năm lần, bảy lượt những giáo viên cũ bị sa thải hay dính vào một mớ rắc rối, có người thậm chí còn trở thành cát bụt.
Mấy đứa học trò bảo Snape gan dạ lắm khi đã chứng kiến mấy giáo viên cũ đó gói ghém đồ đạc rời khỏi Hogwarts mà ông vẫn xin vào chỉ vì đây là "bộ môn yêu thích" của ông. Cũng chả hiểu tại sao mà giáo sư Dumbledore chấp nhận cái lí do mắc cười như thế. Mấy đứa cũng không quen lắm với cái hình tượng ông thầy hay mặc áo chùng đen chuyển sang đứng ở một lớp học sáng sủa.
Ngược lại với tâm lí của mọi người, Harry thì mừng hết biết vì chuyện đó vì đây vốn là môn học bị "nguyền rủa". Có thể hết năm nay thôi là ông thầy hắc ám của cậu cũng sẽ cuốn gói đi khỏi đây. Hermione thì không nghĩ vậy, cô nghĩ rằng hẳn phải có lí do sâu xa nào đó thì thầy Dumbledore mới thuyên chuyển Snape sang môn học này, hoặc đơn giản là vì Snape đã dành dụm đủ lòng tin để thầy Dumbledore cho ông chuyển môn dễ dàng như thế.
"Việc tập Bế Quan Bí thuật với ông thầy đó sao rồi Harry?'' Ron hỏi. Thiệt ra là Harry đã học kiểm soát tâm trí của mình từ tận hồi giữa năm thứ năm, nhưng cậu đã bị Voldermort xâm chiếm vào tâm trí của mình một cách dễ dàng khiến cụ Dumbledore bắt cậu phải cùng Snape tập thêm một năm nữa.
"Mệt mỏi lắm, ổng càng ngày càng khó ưa" Harry nhăn mặt mày lại để diễn tả sự khó chịu của cậu bây giờ "bồ cứ thử so sánh việc học cùng Snape với việc bị Hermione lên lớp ấy"
Snape đang đứng trên bục giảng thì nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ đám Gryffindor bên phải ông. Ông hừng hực nhưng cũng lặng lẽ đi đến, sắn tay áo chùng lên một chút rồi dùng quyển sách giáo khoa đậo xuống đầu cả hai đứa lắm chuyện đó xong rồi quay lại bục giảng và tiếp tục bài học.
Harry đâu phải dạng vừa, Fred và George đã chỉ cho cậu mấy bùa phép dùng để chơi khăm vào hè năm ngoái, cậu chỉ cần vẫy nhẹ đũa của mình một cái, cái tà áo chùng của Snape đang thẳng tắp đột nhiên xoắn lại khiến ông vô tình giẫm chúng và té ngã ra ngay trên bục giảng.
Đám Gryffindor và Hufflepuff được một phen hả hê, đứa nào cũng cười thật to. Nhưng đám Slytherin thì im thít, ai mà cười nổi khi thấy giáo viên chủ nhiệm nhà của mình bị như thế, đến cả Draco cũng phải che miệng lại và cố lắm mới không phát ra âm thanh, cái băng quấn trên đầu của hắn muốn bung ra vì nhịn cười.
Giáo sư Snape bật ngay dậy sau cú ngã, ánh mắt của ông đăm đăm nhìn lũ học sinh khiến tụi nó dừng ngay việc đang làm lại.
"Trừ nhà Gryffindor và Hufflepuff, mỗi nhà 70 điểm" rồi ông nhìn sang kẻ chủ mưu của việc này "trò Potter sẽ bị cấm túc vào ngày thứ 3 tuần tới ở văn phòng của ta!"
Đám Gryffindor trố mắt lên nhìn ông thầy, ai trong trường cũng biết hôm đó nhà Gryffindor sẽ đấu trận đầu tiên với nhà Slytherin ở sân Quidditch, đến cả cô McGonagall cũng phải dọn sạch lịch dạy học của mình để đến cổ vũ tụi nó. Vậy mà Snape lại cấm túc đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor ngay đúng ngày ra quân.
"Thưa thầy! Hôm đó không được-" Harry uất ức lên tiếng nhưng lập tức bị ngăn chặn "trừ 50 điểm nhà Gryffindor vì cãi lời giáo sư!"
"Nhưng-"
"100 điểm!" Snape lạnh lùng nâng số điểm trừ lên. Harry rất muốn phản kháng nhưng vì lợi ích của cả nhà nên cậu đành chịu thiệt.
"Quá đáng" Hermione thì thầm thật nhỏ trong bụng. Trớ trêu thay Snape đã vô tình nghe thấy điều đó.
"Trò Granger, làm cách nào để đánh đuổi bọn Giám Ngục?"
"À dạ..." Hermione bối rối, Draco cũng vì thế mà đổ mồ hôi, chỉ có đám Slytherin là đang cười khẩy vì thấy cô nàng biết tuốt bị làm khó. Sau vài giây, não của Hermione lập tức nhảy số "Hú Hồn Thần Hộ Mệnh, là câu thần chú cổ xưa dùng để triệu hồi thần hộ mệnh được tạo nên từ những cảm xúc tích cực nhất trong con người"
Đám Slytherin lại được dịp cứng họng vì câu trả lời ngoài dự đoán của Hermione, chỉ có Snape là cay đắng phê bình "giống hệt trong sách, không có một tẹo sáng tạo nào, không ngoài dự đoán của ta"
Hermione ngẩn ra rồi điên máu lên, nếu bây giờ cô có quyền thì cô đã phóng lên trên bục giảng và Điểm Huyệt ông thầy rồi.
Những phút tiếp theo vô cùng nhàm chán đối với Hermione và những người có trong hội "Đoàn Quân Dumbledore" thành lập vào năm ngoái. Mọi người trong nhóm đều đã biết và thành thục câu bùa chú triệu hồi thần hộ mệnh đó. Đứa thì ngồi chơi, đứa thì ngủ, Hermione lại lấy bài độc dược ra làm khiến cho Harry và Ron vẫn nể phục như ngày nào.
"Sao tự nhiên hôm nay mày viết bài vậy?" Blaise ngó qua vở của Draco thì thấy hắn đã chép đủ bài trên bảng, thậm chí đã hoàn thành xong đống bài tập chồng chất được giao mới tiết trước.
"Đi học không viết bài thì làm gì?" hắn hỏi ngược lại.
"Vấn đề không phải chỗ đó, vấn đề là Draco Malfoy VIẾT Bài" Blaise nhấn mạnh.
"Draco Malfoy lúc nào cũng VIẾT bài" hắn nhanh chóng đáp lại rồi nhấc đũa lên. Lập tức miệng của Blaise biến mất khiến cậu không thể trêu hắn nữa.
Nhưng mà thật ra Blaise đâu biết, Hermione ngồi gần bảng.
Cuối cùng ngày thứ ba mà cả trường mong muốn cũng đã đến. Mấy lớp học và khuôn viên trường vắng tanh, Hogsmeade cũng chả có một bóng học sinh hay giáo sư nào khiến cho mấy vị chủ tịch buồn thiu vì không bán được hàng.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh yên tĩnh đó, sân Quidditch ở trường Hogwarts náo nhiệt, đông đúc đến nỗi nhà Gryffindor phải sang chòi của nhà Ravenclaw để ngồi nhờ. Phía dưới sân, mấy đứa hoạt náo viên của bốn nhà đang nỗ lực thực hiện những điệu cổ vũ đẹp mắt trên chổi. Nhưng mà tiếng nhạc của tụi nó đã bị át đi do tiếng của hai bình luận viên đang liên tục cập nhập tình hình từng giây về các thành viên Quidditch mỗi đội.
Tiếng còi vang lên như tiếng trống trận, những hoạt động nhỏ lẻ tẻ dừng lại ngay lập tức để dồn sự chú ý về phía các cầu thủ.
Trận đầu tiên là giữa nhà Slytherin và Gryffindor, vốn cả hai nhà này đã ghét nhau nên khi hai thủ môn của hai nhà đi ra, những người xem vừa hò reo, hú hét vừa dè bỉu, khinh miệt nhà đối diện. Ron nhận được sự ưu ái đặc biệt của người hâm mô qua những buổi tập xuất thần của mình, người hâm mọ của cậu trải dài từ Gryffindor đến Huflepuff, lá đác vài đứa Slytherin cũng phát cuồng lên bởi màn chào sân đẹp mắt của cậu.
Đến lượt hai tầm thủ đáng mong đợi và đầy hứa hẹn "thưa quý ông quý bà, sau đây là hai thành viên đáng ngưỡng mộ và đầy mong đợi của nhà Slytherin và Gryffindor, liệu ai sẽ dành được quả Snitch vàng?" một bình luận viên nói.
Mọi người dán chặt mắt về phía sân Quidditch.
Vèo một phát, Draco Malfoy trong chớp mắt đã vào vị trí. Mấy đứa Slytherin hò reo tên hắn vang vọng. Mấy con sư tử bắt đầu náo nức tìm Harry nhưng họ chợt nhận ra rằng cậu đang bị cấm túc ở văn phòng thầy Snape và tầm thủ dự bị đã vào thay cậu.
Ginny Weasley,một cô tầm thủ cừ khôi bay lên, dù không ấn tượng bằng đội trưởng của mình nhưng không ít lần cô đã cho những tầm thủ khác hít khói do sự nhạy bén của mình. Draco không quan tâm lắm đến đối thủ, từ khi nào hắn đã bắt đầu có thói quen tìm mái đầu xoăn màu hạt dẻ mỗi khi di đến nơi đông người.
Nhưng mà bây giờ Hermione đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung với Harry để chờ đợi kết quả. Dù thời gian cấm túc đã kết thúc nhưng Harry cũng đã bỏ lỡ cả nửa trận đấu hôm nay.
Đến tận lúc chiều tà, Hermione đã mất kiên nhẫn đến nỗi đứng ngồi không yên khi chờ kết quả của trận đấu.Dù đang là giữa mùa đông, tấm lưng của Hermione vẫn ướt đẫm mồ hôi do lo lắng.
Tiếng lạch cạch và cót két vang lên ở cánh cửa chính, tim của Hermione như dừng đập khi nghe thấy tiếng động đó vang lên.
Đột nhiên cánh cửa mở toang ra mà chẳng có ai bước vào.
Ngay sau đó, Ginny xuất hiện cùng cái cúp có hình quả snitch được đúc bằng vàng nguyên chất. Harry và Hermione bật dậy, hò reo khi lần lượt sau đó là những người khác vui mừng không kém.
"Gryffindor muôn năm!" mọi người đồng thanh.
Ginny nhảy xuống chổi, thảy cái cúp cho Harr và nói "vì cả đội và vì ngừoi đội trưởng tuyệt vời!" sau đó hôn Dean Thomas ngay trước mắt tất cả thành viên. Harry đan toe toét cười thì sụp đổ ngay giây sau, cậu cố vỗ tay lần cuối rồi đưa cái cúp cho Ron để niềm vui của mọi người không bị gián đoạn sau đó bỏ đi vào phòng.
"Harry"Ron và Hermione để ý thấy thì gọi cậu bạn nhưng Harry chỉ lắc đầu và đi vào.
''Hermione, bồ đi lấy ít nước bí ngô dưới nhà bếp được không?" Lavender sợ hãi hỏi. Hermione không nói gì mà chỉ gật đầu và đi ra ngoài/
Mấy thùng nước bí ngô nặng trịch được Hermione xách đi thật nhẹ nhàng nhờ bùa chú. Trên cái cầu thang xoay, cô bắt gặp một bóng dán quen thuộc đang ngồi gục trên đó.
"Malfoy?" Hermione chạm vào vai hắn và hỏi, đó đúng thực là Draco Malfoy nhưng đôi mắt chán sống của hắn làm cô ngạc nhiên, kế bên nó là mấy chai rượu đã cạn và dễ dàng ngửi thấy mùi cồn mỗi khi hắn thở nhẹ.
"Granger... tao có được làm người bình thường không?" hắn hỏi, giọng điệu chậm rãi xen vào mấy tiếng nấc cụt đặc trưng của người say.
"Mày là người bình thường mà?" cô nhướn mày nhìn tên ngớ ngẩn rồichuaanr bị quay về phòng thì tự nhiên có một bàn tay lạnh toát kéo cô ngồi xuống mấy bậc cầu thang, vì sự đột ngột nên mấy thùng nước ép mém nữa là đã đổ đầy ra sàn.
"Nhiều khi tao muốn làm muggle lắm. Sống một cuộc sống tẻ nhạt và vô âu, không bị ràng buộc bởi mấy cái cúp vớ vẩn hay gánh nặng linh tinh không đáng có bởi mấy nhiệm vụ mật"
Lúc này Hermione nghĩ "tên điên này quá chén thật rồi''
''Nè Granger, lúc tao tuyệt vọng nhất và đang định chôn vùi bản thân xuống dòng nước, đã có một cô gái kì quặc đi đến và cứu tao ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực đó, cô gái đó là ánh sáng của cuộc đời tao, là lí do tao cố gắng đi đến bước này và dừng làm hại bản thân" hắn nghỉ một nhịp rồi đột nhiên sắn tay áo lên để lộ cái dấu Tử Thần Thực Tử dài ngoằng kéo dài gần hết cẳng tay khiến Hermione ngạc nhiên, kế bên vết sẹo đen xì đó là chi chít những vết cứa tay rạch hướng dọc.
"Mày biết vì sao tao rạch hướng dọc không? Vì khi đó không ai có thể nối mạch máu tao lại nữa và tao sẽ được thư giãn sau khi đống máu đó chảy hết ra"
"Malfoy! Cho dù tao ghét cay ghét đắng mày thì tao cũng cấm tuyệt đối mày ghét bản thân mày" cô dùng hay tay của mình để xoay mặt của hắn về phía cô, cố gắng kéo hắn ra khỏi mớ dây nhợ trong suy nghĩ của hắn.
"Mày không xấu đến thế, mày bị buộc phải xấu như vậy, mày đang cô đơn" cô nói với hắn.
Đột nhiên Draco đưa mặt lại gần Hermione rồi bảo "ê nè, cô gái tao kể với mày nè''
Rồi ngay sau khi nói, hắn áp đôi môi ướt đẫm của mình về phía môi của cô rồi ngấu nghiến nó khiến Hermione ngạc nhiên. Cô cố đẩy hắn ra nhưng không còn sức lực vì lưỡi của hắn đang chiếm hết khoang miệng của cô.
"Tao biết đây là mơ, nhưng làm ơn đừng bắt tao dậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top