Chap 6: Buổi tuyển chọn.
Mọi thứ đang càng ngày càng khó khăn hơn với tụi nó khi mà những tiết trống của tụi nó đều dành ra để làm đống bài tập khổng lồ mà mấy giáo sư giao, đống bài tập khó đến nỗi tới Hermione cũng phải dành nhiều giờ ra cho một môn duy nhất. Đó là còn chưa kể đến việc bây giờ mấy thầy cô đang đòi hỏi tụi nó phải niệm thần chú không lời và học thêm các loại bùa chú cấp 3.
Harry cứ thế đắm chìm trong danh tiếng Hoàng Tử Độc Dược mến thương của thầy Slughorn bằng công của Hoàng Tử Lai bí ẩn. Điều đó khiến Hermione tức điên lên cho được, nhưng cô cũng lo lắng cho cậu bạn vì quyển sách có thể sẽ ảnh hưởng đến Harry bằng cách nào đó. Dù gì, quyển sách đó là một món đánhmlạc hướng Harry khỏi việc Ginny đang hẹn hò với người khác mà không phải cậu.
Mọi việc bộn bề đến nỗi vào những ngày cuối tuần, tụi nó còn không có thời gian ghé thăm Hogsmeade mà chỉ có thể thực hiện mấy hoạt động trong trường để tiết kiệm thời gian di chuyển. Đồng thời, thay vì buổi tuyển chọn thành viên cho đội Quidditch sẽ diễn ra vào đầu năm học thì sự kiện đó đã bị dời sang tháng 11. Khiến cho các cô cậu tầm thủ, tấn thủ hay thủ quân phải bắt đầu học cách làm quen với không khí khắc nghiệt ở ngoài sân Quidditch.
"Mình lo lắng quá Harry! Lỡ mình ngã khỏi chổi hay phản lưới nhà thì sao?" Ron run bần bật lên, một ohaanf vì lo lắng, phần còn lại là vì thời tiết lạnh lẽo đã len lỏi vào Hogwarts. Môi cậu nhợt nhạt đi và làn da chuyển sang trắng bệch.
Cormac Mclaggen với bộ đồng phục của tấn thủ hiên ngang bước vào đại sảnh, gã đưa mắt liếc hết lũ con gái khiến chúng mê như điếu đổ. Khi bước qua chỗ của bộ ba, gã không quên chêm thêm vài câu mỉa mai " mày định làm gì với cái cơ thể mong manh đó hả Ron?"
"Nè! Đừng có trêu bồ ấy nữa!" Hermione lên tiếng bảo vệ cậu bạn, tránh để cậu bị áp lực quá mức.
"Cô không nên ngồi đây Hermione, có lẽ cô muốn qua bàn bên kia, nơi dành cho mấy đứa mọt sách hơn" gã chỉ tay về phía mấy đứa Ravenclaw "dù gì đi nữa, nhớ chấm công bằng nhá Cậu Bé Được Chọn" gã vỗ vai Harry rồi đi về chỗ.
"Nhìn bồ cứ như Katy Belk lúc bị ếm vậy" Hermione nhăn mặt nhìn Ron với cái mũ bảo hộ tấn thủ tếu táo. Dù không hiếm khi bắt gặp những đồng phục như thế vào những ngày tuyển chọn này nhưng chỉ có Ron mới nhìn mắc cười như vậy. Gương mặt còn khó đỡ hơn sau khi bị Cormac McLaggen trêu chọc.
"Nè Ron, bồ ăn uống nước ép bí ngô hả?" Harry mỉm cười nhìn Ron nốc cạn li nước.
"Đúng thế, có gì sao?"
"Ban nãy mình đánh rơi vài giọt Phúc Lạc Dược vào li nước đó. Mình khá chắc rằng bồ sẽ được chọn thôi" Harry đưa lọ thuốc trống không lên. Ngay lập tức sắc mặt của Ron tươi hẳn lên, cậu chàng cười khẩy một cái rồi đứng bật dậy.
"Mình thấy hoàn toàn tự tin hơn rồi Harry! Cảm ơn bồ!" cậu vỗ vai Harry rồi hừng hực đi về phía Cormac Mclaggen và mấy người bạn của gã
"Nè McLaggen, nhớ giữ chổi bay cho chặt không là vào bệnh thất đấy!" cậu hứng khởi móc mỉa đám đàn anh khiến cho nhà Gryffindor trở lên nhộn nhịp hơn hết.
Khi Ron đang thể hiện bản thân ở phía trên thì Hermione đang trách móc Harry ở phía dưới "nè! Bồ có biết là Phúc Lạc Dược bị cấm trong Quidditch bất kể tình huống nào không?"
"Tất nhiên mình biết! Nhưng mình cá là Ron không biết!" Harry đưa lên một cái lọ có hình tròn, bên trong đựng thứ chất lỏng sóng sánh vàng y hệt với Phúc Lạc Dược.
Lúc đó, Hermione dần hiển ra mọi chuyện "ôi trời! Bồ đã không cho giọt nào vào nước ép của Ron!"
Harry gật gật đầu "đúng vậy, nhưng để Ron nghĩ rằng mình có sẽ giúp bồ áy tự tin hơn"
Hôm nay là ngày mà Lucius, ba của Draco gửi thư để hỏi thăm tình hình của thằng con trai. Nói thẳng ra là để dò xét xem coi hắn đã thực hiện kế hoạch đến giai đoạn nào rồi. Vì vậy, Draco thường tránh nhận thư của ba mình mà bảo rằng lũ cú đã làm rơi nó khi đang bay trong tuyết hay hắn đã quên nhận thư ở Hang Cú khiến con cú bay đi.
Lần này là chuyện hệ trọng, hắn đã không còn mánh khóe nào để trốn tránh lá thư ấy nên hắn buộc phải nhận ngay ngày hôm nay và hồi đáp vào buổi tối.
Con cú đưa thư phủ Malfoy với bộ lông mượt mà, nổi bật hơn mấy con cú khác đang dậu trên một nhánh cây khô ở hang cú, chờ người đến nhận thư. Draco đã có mặt ngay khi trời rạng sáng. Hắn vội vàng gỡ bức thư ra khỏi móng vuốt của con thú rồi nhanh chóng xé cái dấu niêm phong ra. Không ngoài dự đoán của hắn, lá thư mà Lucius gửi có nội dung thật khô khan và cứng nhắc như hệt con người ông ta.
" Draco Malfoy, việc Chúa Tể giao mày đã làm đến bước nào rồi? Mày phải nhớ, mày không phải là kẻ điều khiển mọi thứ, mày chỉ là một nước đi của Ngài cho nên mày bắt buộc phải thành công! Mày là kẻ thiên bẩm của dòng họ Malfoy hay chỉ làm một thằng ranh làm ô nhục dòng máu? Khi chúng nó bỏ cuộc là cơ hội lớn để mày bước lên. Đừng hỏi tại sao tao quá khắt khe với mày, đơn giản vì đó là cái giá phải trả để trở thành Kẻ Thiên Bẩm.
Đốt lá thư ngay khi đọc xong và đừng để nó lọt vào tay ai. Đừng để tao cảm thấy hối hận khi sinh ra mày."
Toàn bộ bức thư là những câu nói mang tính chất khủng bố tinh thần của Draco nhưng chắc chắn hắn đã quen với điều này. Hắn đã không còn sợ sệt, lo lắng như lần đầu tiên nhận được những lá thư mang thể loại này nữa. Bây giờ phản ứng duy nhất của hắn khi đọc thứ này là không gì cả.
Ai mà ngờ được rằng Draco Malfoy lại có ngày như thế này. Chính hắn cũng không ngờ.
Trong túi áo khoác, hắn lấy ra một lá thư đã chuẩn bị từ cả tuần trước rồi bỏ vào cái ống bạc trên chân con cú. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi bảo
"Mày vất vả rồi, đem lá thư này về lại chỗ đó đi"
"Draco, buổi tuyển chọn, chuẩn bị nhanh đi!" Blaise từ khi nào đã mặc sẵn bộ đồng phục Quidditch nhà Slytherin đứng phía sau và thúc giục Draco đi thay đồ.
"Không phải sắp tới lượt mấy con mèo Gryffindor sao?" hắn hỏi ngược lại.
"Từ khi nào mà ta chịu nhượng bộ tụi nó vậy" Blaise nhún vai. Draco quá mệt để tranh cãi nên chỉ đành phải quay về phòng thay đồ.
Sân Quidditch chưa bao giờ có thời tiết khắc nghiệt như thế này. Tuyết trắng bao phủ bãi cỏ xanh, mấy cái khán đài cao vút cũng lốm đốm mấy chấm tuyết trên hàng ghế ngồi. Harry cùng với cái khăn quàng bà Molly đan leo lên chổi và thử bay một vòng quanh sân để kiểm tra. Kính của cậu bị tuyết vướng vào tạo thành một lớp tuyết dày đặc.
"Ta có nên dời lại ngày khác không?" Hermione bất an hỏi. Chính cô cũng phải mặc ba, bốn lớp áo bên trong mới đứng đây trò chuyện bình thường với Harry được.
"Ta phải làm thôi Hermy, tháng một là giải đấu bắt đầu rồi mà bọn mình còn chưa có một đội đàng hoàng, Harry khịt mũi, may thay bộ đồng phục dày đã bảo vệ cậu khỏi cái lạnh thấu xương.
Ron và Cormac đến sân tập cùng nhau, không khí giữa cả hai cứ như thể chuẩn bị xé xác nhau vậy. Harr nhận thấy điều đó liền phải bắt đầu buổi tuyển chọn ngay lập tức khi mọi người chỉ vừa chuẩn bị xong, tụi nó bảo cậu làm vậy là để thử thách độ nhanh nhẹn của tụi nó.
"Mình đi lên khán đài đây, cố đừng có để Ron và Cormac đánh nhau'' cô dặn dò vài câu rồi rời khỏi sân Quidditch.
Có khá ít người đến xem buổi tuyển chọn do thời tiết lạnh giá. Nhưng vẫn nhiều hơn mọi năm vì năm ngoái, cả trường đều đã từng bị cấm tuyệt mọi thứ về trò chơi thú vị này. Những gương mặt thân quen trong nhà Gryffindor đều ở đây, nhưng trong những người đó, có duy nhất hai người là đặc biệt nhất. Lavender Brown cùng hội nữ sinh Gryffindor đang ngồi ở phía trên cùng để bàn luận về ngôi sao sáng Ronald Weasley. Dean Thomas cũng tham dự để nhìn Ginny, Hermione chắc rằng cậu bạn của mình sẽ không thích điều này.
Harry lần lượt chia mọi người ra thành từng đội khác nhau bằng cách bốc thăm sau đó bắt đầu trận đấu. Cormac liên tục chặn mọi làn bóng, nhưng gã vẫn còn thua Ron một phần vì khả năng truyền mấy quả Quaffle của cậu, thậm chí cậu vẫn còn dư thời gian để ra oai. Khán giả hò reo tên của những tấn thủ khiến cả hai hăng hái hơn.
Nhưng đâu đó trên khán đài là một cô nàng mọt sách đang tranh thủ làm bài tập trong cơn gấp rút và lạnh thấu xương. Bài tập môn Độc Dược lần đầu tiên khiến cho cô phải lắc đầu ngao ngán vì độ khó của nó.
"Nè, biết sao mày làm sai không? Ở đây phải là khuấy đũa chứ không phải gõ đũa" Draco đột nhiên ngồi xuống kế bên cô khiến Hermione giật mình đánh rơi cái bút lông ngỗng.
Mặt cô tái lại vì thấy kẻ khả nghi ngồi ngay kế bên mình "mày..."
"Tao làm sao cơ? Sao mày lại ngồi ở sân Quidditch làm bài tập? Không phải mày nên và cổ vũ bạn mày sao?" Draco nói, giọng điệu có chút trêu chọc. Dù vậy, Hermione cũng chẳng thể cười nổi, mặt cô có hơi đen kịt lại do sợ hãi.
" Mày đã ểm bùa cái dây chuyền đó và đưa cho Katy Bell phải không?" Cô quyết định hỏi thẳng hắn.
"Nói gì vậy-" hắn chuẩn bị chối thì cô lại bổ sung thêm khiến hắn cứng họng "tao đã thấy mày ở làng Hogsmeade vào sáng hôm đó.
Draco không nói gì, Hermione cũng không hỏi thêm do cô đã biết câu trả lời. Lúc này cả hai chìm vào im lặng, không khí xung quanh trùng xuống khiến Hermione khó chịu. Đột nhiên Draco đưa tay vào trong túi khiến cô lấy đũa ra và vào tư thế phòng thủ.
Mọi chuyện càng khó xử hơn khi thứ mà Draco lấy ra chỉ là một hộp quà bình thường.hắn lặng lẽ dúi hộp quà vào tay Hermione rồi đứng dậy ngay sau đó.
Draco không hiểu tại sao Hermione lại đề phòng hắn đến thế. Đột nhiên nó nhớ lại từng kí ức một trong suốt 6 năm học ở Hogwarts, rồi hắn nhận ra một điều rằng hắn luôn kì thị và bắt nạt cô. Dù làm những hành động kinh khủng như vậy, chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao hắn lại cư xử như thế.
Đến giờ hắn vẫn không hiểu sự khác biệt rõ ràng giữa thuần chủng và Máu Bùn. Có phải hắn đã sai suốt mấy năm nay?
Draco mang cái tâm trạng bi quan đó lên để đi tuyển thành viên cho,đội Quidditch của mình. Tâm trạng hắn lơ đễnh đến nỗi quên mất cả việc quan sát trận đấu.
Rồi bỗng dưng hắn nghe thấy mọi người đều đang hét lên và chỉ tay về phía hắn đang đứng. Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong phút chốc, quả Quaffle lạc đạn bay về phía hắn, dùng hết sức để đẩy vào tay hắn khiến hắn không kịp hét lên mà ngã quỵ xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top