Chap 5: Trùng Hợp.
Harry và Ron dè chừng nhìn Draco và tiến lại gần Hermione sau đó kéo cô ra ngoài cửa lớp. Vẻ mặt của hai cậu như kiểu Hermione vừa trở về từ cõi chết vậy. Ron thì gầm gừ, chửi rủa tên Slytherin đó còn Harry thì vụng về hỏi han đủ kiểu.
"Nó có làm gì bồ không! Nó có chửi bồ không! Nó có-"
"Mình ổn mà, trong lớp học nên nó không dám làm gì đâu" cô mỉm cười nhìn hai người bạn của mình. Cả hai đều lo lắng đến độ đổ mồ hôi trong khi ngoài trời đang rất rét.
"Nó có bị bỏ bùa không? Thằng đó bị khùng à?" Ron gãi đầu nhìn con công bạch kim với lũ Slytherin bước ra khỏi lớp học. Draco nhận thấy ánh nhìn nên lập tức quay lại cười khẩy với cậu con trai nhà Weasley khiến cậu tức điên lên.
"Nè, chuyển lớp thôi. Tiết tiếp theo là của cô McGonagall đấy!" Hermione kéo hai cậu bạn ra khỏi cái hành lang chật ních người.
Chẳng hiểu cái rủi nào vây quanh bộ ba vàng, ngay trước lớp học Biến hình là mấy đứa năm nhất vừa xong tiết với giáo sư McGonagall. Tụi nó bối rối không biết tiếp theo phải đi đâu nên đứng xung quanh trước cửa lớp khiến hành lang lại lần nữa chật chội.
"Em là Katy nhỉ?" Hermione cúi xuống với một cô bé năm nhất nhà Gryffindor "nếu môn kế đến của em là Độc Dược hay Bùa Chú thì hãy đi đến gần tháp Slytherin, nếu là môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và Chiêm Tinh thì là gần tháp Gryffindor, môn Thảo Dược và Chăm Sóc sinh Vật huyền bí ở sân sau trường gần nhà bác Hadrig" cô tận tình chỉ đường cho cô bé khiến cô bé càng thêm ngưỡng mộ vị hoa khôi này hơn.
"Cảm ơn chị, chị Hermione"
"Nhanh lên, nhớ chỉ đường cho bạn của mình nữa" Hermione xoa đầu cô bé. Cô bé vội vã ấy nhanh chóng rời đi với bạn của mình, giảm bớt số lượng người ở ngay trước hành lang.
"Sao cứ xoa đầu người khác tùy tiện như vậy" ai đó ở Slytherin thì thầm.
Một tốp đông phù thủy sinh bắt đầu tràn vào lớp. Đa số là những người bị nợ môn nhiều lần chẳng hạn như Draco Malfoy, Harry và Ron. Thiểu số còn lại đa phần là Ravenclaw và... Hermione.
"Sao lại đông như thế" Ron khó chịu ngồi xuống cái bàn dưới cùng, khó khăn lắm cậu và Harry mới tìm được một chỗ để ngồi.
"Bồ có mang sách Biến Hình không cho mình mượn đi Hermy" Harry quay sang để mượn sách thì phát hiện cô bạn đang đứng ở cuối cùng của lớp do không giành được chỗ.
"Harry... Ron..."
Draco cũng đứng kế bên cô, hắn có vẻ không quan tâm đến chuyện có chỗ ngồi cho lắm mà chỉ lẳng lặng cho tay vào túi áo chùng, vênh mặt lên để nghe bà giáo McGonagall giảng bài. Trong đầu hắn đang nghĩ đến một thứ gì đó sâu xa, phức tạp hơn cả việc trả bài kiểm tra cũ.
"Vậy bắt đầu vào tiết học. Những trò nào đang phải đứng thì hãy ráng đứng hết buổi học này, ta sẽ kê thêm vài cái bàn học cho mấy trò vào tiết tới" giáo sư nhìn thấy Hermione, học trò cưng của mình đang phải chịu khổ đứng cuối lớp nhưng bà chỉ đành tiếp tục tiết học.
"Chân tôi..." Hermione than vãn, chân cô chưa lành ít lâu thì đã phải đứng suốt một tiết học dài đằng đẵng. Chưa kể việc cô đang cầm thật nhiều sách giáo khoa của mấy môn học khác khiến cho đôi chân của cô chịu thêm nhiều áp lực.
Tiếng rên rỉ đã đến tai Draco, hắn đưa mắt nhìn Hermione rồi im im giựt lấy vài quyển sách giáo khoa của cô khiến Hermione giật bắn lên.
"Nè! Mày làm gì đấy!" cô chửi rủa hắn vì hết lần này đến lần khác quấy rối tiết học của cô.
"Cầm dùm, tao có ểm bùa mày đâu mà lo" hắn nói "còn nếu mỏi chân thì cứ dựa vào tao... Ý tao là dựa vào tường"
"Tên kì quặc. Mày cẩn thận đấy!" Hermione đứng xa hắn ra một tí nhưng hắn cũng từ từ xích qua.
Sau một quãng thời gian dài chìm đắm trong tiếng ru của giáo sư McGonagall. Lũ học sinh ngồi dưới hoàn toàn không hiểu gì về mấy bài học hôm nay. Kể cả học sinh xuất sắc như Hermione cũng phải nhờ giáo sư giảng lại hai lần để cô nắm bắt được bài học. Điều đó khiến cô khó chịu không thôi và vì Harry đã dành lấy top 1 của môn Độc Dược mà cô giữ bấy lâu nay.
"Năm nay là một năm tương đối khó với mấy trò, ta hoàn toàn hiểu. Nhưng để bù đắp cho những khó khăn ấy, nhà trường đã quyết định sẽ cho mấy vài những tiết trống trong tuần để mấy trò có thể thoải mái thư giãn" cô McGonagall vừa thông báo thì đám học sinh đã reo lên vui sướng.
"Tao cá chắc rằng mấy tiết trống đó sẽ dùng để làm bài tập chứ làm gì có chuyện ngon ăn thế kia" Hermione khoanh tay lại, vừa nhẹ nhõm vừa cảm giác như có một cục tạ vô hình đang đè nặng cái lưng yếu ớt của cô.
Đầu Draco đột nhiên nảy số. Những tiết trống đó chắc chắn sẽ được hắn dùng để làm nhiệm vụ mà Chúa Tể giao cho hắn chứ không phải chỉ để làm mấy cái bài tập vớ vẩn.
Sau buổi học Biến Hình, lời tiên đoán của Hermione hoàn toàn linh ứng, mấy đứa năm sáu như thể bị khủng bố tinh thần vậy. Khung cảnh dễ bắt gặp nhất ở phòng sinh hoạt chung là cảnh Hermione đang hì hục làm bài tập còn Ron và Harry đang chép lại những gì Hermione vừa làm. Ginny vò đầu vì mấy câu hỏi hóc búa ở môn Bùa Chú còn mấy tên con trai thì chỉ biết nịnh hót Harry để cậu có thể cho tụi nó vào đội Quidditch.
Còn về phần Harry, cho dù là ăn, ngủ hay làm bài tập thì cậu đều ôm khư khư lấy quyển sách giáo khoa Độc Dược mà cậu đã thó được từ thầy Slughorn. Dù là ở thời gian rảnh rỗi, sụ chú ý của cậu vẫn luôn dồn vào quyển sách ấy khiến cho Hermione và Ginny bất an. Ron thì lại bảo chỉ là Harry đến thời kì tỏa sáng và chăm học rồi.
Vậy là trong hôm nay, khi mà cả bộ ba đang ngồi trước lò sưởi. Như thường ngày, Harry đọc sách giáo khoa, Hermione làm bài tập còn Ron thì ăn nhưng Hermione đưa ra một quyết định táo bạo hơn bao giờ hết.
"Nè Harry, trong đó có gì vậy? Cho mượn coi" Hermione nói với Harry, cậu còn không thèm nhìn lấy cô một cái mà chỉ lắc đầu. Hết kiên nhẫn với tên điên này, cô giựt lấy quyển sách rồi nhanh chóng thảy cho Ginny khiến Harry bối rối như con nai đứng trước đèn pha.
"Lại nữa rồi, để bồ ấy yên đi Ginny" Ron thở dài.
"Không bị ểm bùa" Ginny nói với Hermione sau đó lật lật vài trang trong cuốn sách "Hoàng Tử Lai là ai?" cô bé hỏi, chỉ tay vào dòng chữ "thuộc sở hữu của Hoàng Tử Lai"
"Mình không biết" Harry rụt rè nói.
"Bồ không biết? Bồ ôm quyển sách này đến cả lúc đi ngủ cơ mà?" Hermione tức điên lên nhưng chỉ đành trả lại nó cho Harry.
"Canh chừng bồ ấy nghe chưa Ron!" cô nạt Ron.
"Ơ" Ron ngơ ngơ nhai nốt miếng kẹo cuối cùng.
Sau chuyện này hôm đó, Harry vẫn quyết không rời khỏi quyển sách giáo khoa thân yêu mà thậm chí còn gắn bó với nó hơn. Bộ ba quyết định cuối tuần này sẽ đi đến quán Ba Cây Chổi ở Hogsmeade để giải tỏa đầu óc. Điều đặc biệt là thời tiết giá lạnh vẫn không thay đổi số lượng người đến thăm ngôi làng này.
Quán Ba Cây Chổi cũng vậy, nó đông hơn hẳn mấy ngày cuối tuần trước nhưng may mắn thay bộ ba đã tìm được một chỗ để nghỉ ngơi. Có rất nhiều người quen ở đây nhưng có một người đặc biệt đã thu hút sự chú ý của Harry.
Ginny đang ngồi ở một góc khuất của quán cùng Thomas Dean, cả hai cười đùa với nhau thật thân mật khiến cho Harry ghen đến đỏ mặt. Ron thì chỉ biết theo dõi cô bé từ thật xa và lắc đầu ngao ngán. Đột nhiên Ginny nhướn người lên và áp mặt về phía Dean khiến Harry bật dậy.
Hermione lúc đó đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Malfoy ở phía sau quầy rượu, sự kì lạ này làm cô tò mò nhưng chuyện của Ginny đang cấp bách hơn.
"Tính tiền cho bọn em-" Harry gọi bà chủ quán nhưng liền bị Hermione bịt miệng lại "bồ bị ngốc hả?"
"Làm sao?" Ron nói "ngồi đây kì chết đi được"
"Ginny ban nãy còn nhìn qua phía này đấy! Hai bồ nghĩ em ấy sẽ muốn thấy ta rời đi sau khi thấy em ấy như vậy?" cô khuyên cả hai hãy bình tĩnh và đợi đến khi Ginny rời đi.
"Nó bảo với mình là hôm nay nó ra sân tập Quidditch" Ron nhìn Ginny bước ra khỏi cửa với Dean.
"Ta đi được chưa?" Harry với đôi lông mày nhíu lại hối cả hai người còn lại uống li bia bơ của cả hai nhanh lên.
Đúng lúc vừa trả xong mấy đồng Galleons cho bà chủ quán thì bên ngoài có một tiếng hét thất thanh khiến Hermione sởn cả gai ốc lên. Chưa kịp định hình, Harry đã lôi cả ba đứa ra ngoài để chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng.
Katy Bell, cô bé năm nhất mà Hermione đã gặp ở hành lang gần lớp học Biến Hình đang bị treo lơ lửng trên không trung. Ánh mắt của cô bé trắng bệch ra và sùi bọt mép, làn da của cô bé có thể nhìn thấy rõ mạch máu khiến cô bé cứ như người sắp chết. (Katy Bell trong tiểu thuyết học cùng năm với Hermione nhưng mà cho mình sửa lại xíu nha)
"Giúp!" Hermione la lên. Bác Hagrid từ trong quán Đầu Heo chạy ra khi nghe thấy tiếng hô, bác sững người vì cảnh tượng trước mắt. Nhưng sau đó bác nhanh chóng kéo cô bé xuống và bế cô bé trên tay. Một sợi dây chuyền đen ngòm cũng rơi xuống bên cạnh nền tuyết khiến đống tuyết trắng trở nên đen sẫm lại và nhớp nháp.
"Đừng chạm vào gì cả! Gọi các giáo sư đến đây ngay!" bác nói với tụi nó rồi bế Katy Bell lên chiếc vong mã để trở lại Hogwarts.
Ngay sau đó, những giáo sư lập tức có mặt ở làng Hogsmeade để điều tra vụ việc. Bộ ba vàng cũng không thoát khỏi việc bị gọi lên văn phòng của giáo sư McGonagall và uống trà với cô. Chả có gì để kể khi đứng kế giáo sư McGonagall là ông thầy Snape sẵn sàng chửi rủa tụi nó.
"May rằng trò Bell đã đến bệnh thất kịp thời. Nếu chỉ chậm vài giây thôi thì trò ấy sẽ... Chết" thầy Snape và cái bao tay đen của ông đang nâng cái vòng cổ bị nguyền lên. Giáo sư McGonagall lập tức xoa trán và thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy điều đó.
"Sao lúc nào có ba em là có rắc rối thế?" giáo sư khó hiểu hỏi bọn nó.
"Tin em đi giáo sư, em tự hỏi bản thân câu tương tự suốt 6 năm rồi" Ron nhún vai.
"Ta phải điều tra kĩ chuyện này Minerva ạ. Không thể để kẻ chủ mưu chạy thoát" ông hất mái tóc của mình lên khiến Harry chề môi khinh bỉ.
"Tất nhiên rồi Serverus" giáo sư McGonagall nhấp thêm một ngụm trà nữa "ba trò còn đứng đó làm gì? Đi về tháp đi"
Vừa bước ra khỏi văn phòng của giáo sư McGonagall, cả ba đã bắt đầu đặt ra những giả thiết trên trời dưới đất nhưng thuyết phục nhất vẫn là chính Snape đã ếm bùa cái vòng cổ và đưa nó cho Katy Bell. Cả ba đang định bàn tiếp thì im lặng do bắt gặp Draco Malfoy cũng đứng trước văn phòng của giáo sư.
Cả ba định bơ hắn nhưng hắn đã làm một hành động mà cả ba đều không ngờ.
Hắn nắm lấy tay Hermione và kéo lại sau đó hỏi "mày có bị thương ở đâu không?"
"Bỏ bồ ấy ra ngay Chồn Sương chết tiệt!" Harry và Ron đưa đũa lên, Draco cũng nhanh nhẹn giương cây đũa của mình lên. Hắn đưa mắt quét cả người Hermione một lần rồi mới thả tay ra để cô đi.
"Tên điên!" Ron chửi hắn khi đã đi được một đoạn.
Sau vài phút, thầy Snape bước ra và nhìn Draco với ánh mắt chán nản sau đó bỏ đi khiến hắn bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top