Chap 4: Lớp Học Độc Dược.
Cánh tay của Hermione vừa lành thì năm học mới cũng đã chính thức bắt đầu. Khác với không khí ảm đạm của những ngày đầu năm, dù tuyết đã phủ trắng xóa cả Hogwarts to lớn nhưng phía bên trong lại ấm áp vô cùng. Đó là cô, Ron và Harry đang tiến đến đại sảnh để ăn sáng. Cả ba đều háo hức vì đều đã đăng kí được những môn học mình muốn và đều đã tham gia vào những câu lạc bộ như ý.
"Không tin nổi rằng Harry được làm đội trưởng đội Quidditch!" Ron say đắm nhìn cậu bạn khiến Harry nhận ra ngay cái ý đồ của cậu.
"Dù là ai thì mình vẫn sẽ xem xét tuyển người đó vào thật đường hoàng" cậu huých vai Ron khiến chàng tóc đỏ thôi mơ mộng vì tưởng sẽ được ưu ái cho thẳng vào đội.
"Chào Ron" Lavender cùng hai cô sinh đôi bước qua cả ba và vẫy vẫy tay với Ron khiến cậu chàng không khỏi rợn tóc gáy.
"Mấy bồ thấy cậu ta vừa làm gì chứ?"
"Ừ, tất nhiên! Bọn mình cứ như kiểu đang choàng áo tàng hình của Harry vậy" Hermione cười mỉm "không ngờ Ron cũng được ai đó thích"
"Cần mình cho mượn thứ gì đó để thu hút cô nàng không?" Harry chêm thêm vài cậu khiến Ron ngượng đỏ hết mặt mày.
"Tám chuyện đủ rồi ba trò. Ta có việc cần thảo luận với trò Potter và trò Weasley" giáo sư McGonagall bước ra từ trong đám đông khiến Hermione đang cười nói thì khựng lại vì giật mình. Hai cậu bạn cũng không khá khẩm hơn khi cô thấy mồ hôi hột bắt đầu túa ra từ trán của hai cậu.
"Giáo sư tìm bọn em có chuyện gì?" giọng Ron hạ hẳn xuống vài tông như đang nựng một chú mèo cáu kỉnh.
"Trò và trò Potter buộc phải tham gia lớp Độc Dược năm nay vì cực kì thiếu điểm và năng lực năm ngoái. Nếu hai trò quyết định không học môn đó thì ta đành phải đánh rớt cả hai ở kì thi sắp tới" giáo sư thở dài thật não nề như bà mẹ đang lo cho mấy đứa con.
"Nhưng thưa giáo sư, bọn em... Bọn em không có chuẩn bị sách giáo khoa Độc Dược cho năm nay! Với cả dù bọn em có cố học đến đâu thì giáo sư Snape cũng sẽ kiếm cớ đánh rớt cả hai đứa" Harry phản kháng như thể cơ thể cậu có một nút bấm mà giáo sư McGonagall vô tình đụng phải.
"Giáo sư Snape đã được điều chuyển qua bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi. Mấy đứa không nhớ giáo sư Dumbledore đã nói gì ở buổi phân loại nhà sao?"
"Mấy bồ sẽ vẫn đủ điểm dù cho giáo sư đứng lớp là Snape nếu mấy bồ bỏ cái,trò thức khuya thử kẹo đủ vị" Hermione móc mỉa hai đứa bạn tội nghiệp khiến hai đứa nó quay lại nhìn cô với ánh mắt cún con.
"Thưa giáo sư, còn về-"
"Ta tin chắc thầy Slughorn sẽ có vài quyển sách cho hai đứa" bà tinh ý trả lời trước khi Harry kịp đặt thêm một câu hỏi nào "giờ ta phải đi chuẩn bị cho lớp biến hình đây. Hẹn gặp ba trò ở tiết thứ tư" bà xoay người rời đi ngay sau khi trả lời xong câu hỏi.
"Mình đoán là mình sẽ cho mấy bồ quay bài khi kiểm tra" Hermione nhún vai, điều đó biến cô thành vị cứu tinh của hai đứa dốt Độc Dược này.
Bịch.
Đống sách của Hermione rơi xuống ngay dưới chân cô khi có một ai đó đụng phải vai cô mà cô chắc chắn đó là cố tình.
"Này con công lòe loẹt kia! Làm sao thế!" Hermione chửi rủa khi phát hiện mái tóc bạch kim lướt qua mắt mình.
"Cẩn thận cái mồm con Máu Bùn nhơ bẩn!" Draco quay lại và chửi Hermione. Câu nói đó xém làm cho Ron phóng lên và cho hắn bầm một bên mắt.
Hermione không đáp lại, không phải là vì cô không biết nói gì mà là vì cô ngạc nhiên do sự thay đổi chóng mặt của Malfoy hôm nay và Malfoy một tuần trước. Cô thẫn thờ nhìn bóng lưng của hắn đi hướng ngược lại đến tận khi Harry gào thét tên cô thì cô mới rời mắt khỏi hướng đó.
"Hermione! Đi ăn thôi! Ron lại bắt đầu chứng tham ăn rồi" Harry kéo tay cô.
"Ta tên là Horace Slughorn, như mấy trò đã biết. Ta được sinh ra trong một gia đình phù thủy nhỏ ở phía Đông vùng...." câu chuyện về cuộc đời của thầy Slughorn kéo dài dường như vô tận cho dù đây mới chỉ là buổi học đầu tiên. Tai Draco choáng đến nỗi mới nghe vài chữ đầu thì đầu nó đã oang oang lên vì độ nhàm chán của cái lớp học này.
Nhưng mà cho dù người đứng lớp là ông thầy mũm mĩn hay huyên thuyên hay là ông thầy hắc ám hay chỏ cái mũi to vào chuyện của người khác thì hắn vẫn không có hứng thú tẹo nào. Ngược lại, mắt của hắn vài giây lại liếc qua phía cô gái Gryffindor tóc xoăn một lần. Đây là hành vi kì quặc rất hay xuất hiện gần đây mà hắn không rõ nguyên nhân vì sao.
"Hình như bệnh tim ảnh hưởng tới mắt mình rồi" hắn nghĩ thầm trong bụng.
"Xin lỗi giáo sư bọn em đến trễ!" Harry và Ron bước vào với khuôn mặt mệt mỏi và cái áo chùng nhiễu đầy mồ hôi dù đang là mùa thu. Cả hai vô tình cắt ngang bài diễn thuyết của ông thầy Slughorn nhưng cả lớp lại thở phào như được cứu.
"Không sao, không sao, lớp chỉ vừa bắt đầu thôi nên hai trò kiếm chỗ nào ngồi đi" ông tốt bụng mời bọn nó vào.
"Thật ra thì giáo sư cho bọn em mượn vài quyển sách giáo khoa được chứ... Bọn em quên mua rồi" Ron gãi gãi đầu, cậu có hơi ngượng vì phạm nhiều lỗi như vậy ở ngày học đầu tiên. Một phần Ron cũng điên lên vì tiếng cười khẩy của thằng Malfoy với lũ bạn hắn.
"Tất nhiên, ngay cái kệ đằng kia, trò ra lấy đi" ông giáo sư tốt bụng không trừ điểm bọn nó mà còn cho bọn nó mượn vài quyển sách.
"Ừ thì ta đã nói khá nhiều về bản thân rồi, hãy đến với bài học đầu tiên thôi" giáo sư mỉm cười.
"Giáo sư có biết ông nội của em không? Ông ấy vừa bị bệnh đậu rồng và qua đời" Draco vô vộng cố vớt lấy một ít sự chú ý còn sót lại nhưng kết quả rằng ông thầy chỉ lẳng lặng bảo " bệnh đậu rồng khá nguy hiểm cho người già" rồi lại tiếp tục giảng bài.
"Đáng đời" lũ Gryffindor cười thầm khiến Draco chỉ muốn gục mặt xuống bàn bây giờ. Nhưng giòng máu của Slytherin bảo hắn phải tiếp tục ngẩng cao đầu.
"Bồ xuống ngồi với tụi mình không?" Ron đi ngang qua bàn của Hermione và hỏi nhưng cô lắc nhẹ đầu "mấy bồ cứ ngồi với nhau đi"
"Bài học đầu tiên của ta ở trang 15. Liều thuốc của Tử Thần, mấy trò hãy tự điều chế với bạn cùng bàn của mình. Ai xong sớm nhất sẽ được vinh dự nhận một lọ Phúc Lạc Dược do chính tay ta điều chế" ông đưa lên một cái lọ hình thoi chứa chất lỏng màu vàng sóng sánh bên trong lên cao. Mắt của mấy đứa học sinh bắt đầu dán vào phần thưởng quý giá kia khiến tụi nó bắt tay ngay vào điều chế thuốc.
Phúc Lạc Dược có công dụng mang đến sự may mắn cho người dùng nó. Song, nếu uống quá liều sẽ gây ra tử vong và nó cũng bị cấm sử dụng trong các kì thi hay những trận Quidditch. Điều làm nó trở lên đặc biệt là vì nó cực kì khó điều chế và rất tốn thời gian để ủ, một lọ Phúc Lạc Dược có thể tốn đến 6 tháng hơn để có thể hoàn chỉnh.
Nhưng Hermione cứ ngơ ra tại chỗ vì cô chỉ có một mình. Cô đưa tay lên và nói "thưa giáo sư, em không có bạn cùng bàn"
Giáo sư Slughorn nhìn quanh thì lập tức phát hiện ra một bàn có tận ba đứa. Vì vậy, ông quyết định tách thằng quý tử Malfoy ra khỏi thằng Goyle và Crabble.
"Trò Malfoy, trò làm bạn cùng bàn với trò Granger được không?"
"Vâng" hắn đáp ngay sau khi ông vừa dứt câu hỏi khiến cả lớp dừng việc đang làm của mifnhmlaji và hướng mắt về phía bọn nó.
"Cái quái-" Harry thì thầm.
"Nó đang âm mưu làm gì Hermy sao?" Ron cau mày lại nhìn thằng công tử tóc bạch kim lê bước về phía cô nàng Granger.
"Bắt tay vào làm đi, còn ngơ ra gì nữa" Draco nói, dùng gương mặt lầm lì của hắn để pha nước vào cái vạc đang nóng.
"Tại sao? Âm mưu của mày là gì?" cô dè chừng thái nguyên liệu ra.
"Ở cái chỗ mà tao gọi là nhà, ai ai cũng nhắc đến thằng nhóc sống sót sau khi bị Ngài giết. Nhưng họ đâu có nhớ đến thằng nhóc tội nghiệp đang ngồi trong phòng, điên đầu tìm cách chứng tỏ bản thân" Draco không nhìn Hermione mà vẫn tiếp tục công việc.
"Ý mày là sao?" cô nhướn mày, không hiểu thằng Slytherin đang lảm nhảm cái gì.
"Cho tao cái cảm giác được làm người bình thường đi. Tao mệt" hắn nhìn Hermione. Ánh mắt mệt mỏi được bao quann bởi quần thâm khiến cô bất ngờ. Nhưng ngay lập tức sự bất ngờ của Hermione chuyển sang cái tay đang chảy máu của Draco.
"Ôi Merlin, tay mày chảy máu kìa Malfoy!" cô chộp lấy tay hắn khiến hắn không kịp phản ứng.
"Mày làm con ** gì vậy!" hắn giật mình định rụt tay lại.
"Xin lỗi, tại tao hay làm vậy với Ron và Harry nên..." cô thả tay nó ra.
"Mày làm vậy với cả hai đứa nó?" hắn càng thêm khó chịu.
"Thì sao! Hai bồ ấy là bạn của tao mà? Có vấn đề gì đâu?" cô lại khó hiểu đáp lại.
Draco im lặng. Hắn nghĩ trong bụng tại sao mình lại khó chịu như thế khi nghe thấy Granger cũng quan tâm tương tự cho hai thằng ranh kia. Hắn vuốt mái tóc bạch kim đã sớm ướt đẫm mồ hôi và cố sốc lại tinh thần, tự nhủ bản thân đứa đối diện mình chỉ là một con Máu Bùn không hơn và chẳng kém.
"Sao mày lại vứt mấy quả táo tao cho" hắn kiếm chuyện để nói. Thật ra lí do hắn muốn ghép cặp với cô hôm nay là để nghe một lời hối lỗi vì số táo rơi rớt trên nền tuyết.
"Táo gì cơ... À!" cô sực nhớ "bữa đó giáo sư Snape bảo tao cầm đống tài liệu đến phòng thầy, nhiều giấy da này nọ quá nên tao lỡ làm rớt" cô nhún vai "nhưng mà sao mày biết là tao làm rớt-" cô chưa kịp hỏi thì đã có một giọng nói cắt ngang cô.
"Nè Hermy, bồ phải đập dập nguyên liệu ra chứ không phải cắt nhỏ" Harry hớn hở chạy lên khoe với cô bạn thì thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa hai con người này.
"Sao lại đập dập? Trong sách bảo rõ ràng là thái ra mà" cô quay sang Harry và chỉ vào dòng chữ "thái nhỏ nguyên liệu..."
"Nhưng sách của mình bảo phải đập dập mới nâng cao tỉ lệ điều chế thành công" Harry khó hiểu nhìn lại quyển sách giáo khoa của cậu.
"Trong sách bảo là thái nhỏ mà, khùng hả Mặt Thẹo" Draco tự dưng chọt vào một câu khiến Harry và Hermione đều quay sang lườm hắn.
"Bồ cứ làm theo sách của bồ đi, mình sẽ làm theo sách của mình" cô nhún vai và bảo cậu bạn tiếp tục công việc.
"Hermy sao?" Draco cau mày, khó chịu khuấy cái vạc với ngón tay đang quấn một lớp vải cầm máu.
"Mày có vấn đề hả" cô bực mình lườm hắn.
Hermione vừa dứt câu thì Harry và Ron đac hớn hở cầm lọ thuốc của mình lên cho thầy Slughorn. Cô và Draco đều há hốc mồm với tốc độ hoàn thành của cả hai đứa.
"Chắc chắn không được đâu" hắn kiêu ngạo khoanh tay lại, mặt hếch lên đầy tự tin.
Thầy Slughorn cầm lọ thuốc của Harry và Ron lên ngang tầm mắt và bắt đầu ngắm nghía. Mắt ông sáng bừng lên và reo "tuyệt vời! Rất hoàn hảo"
Tiếng reo của thầy khiến Hermione đánh rơi luôn cái muỗn vào vạc của mình. Cô không tin vào mắt của bản thân khi thấy cậu bạn quay bài mình ngày nào giờ lại hoàn thành xong sớm hơn cả cô.
"Đúng là Hoàng Tử Độc Dược" giáo sư vỗ vai Harry đồng thời đưa cậu lọ Phúc Lạc Dược. Ron đứng kế bên vỗ tay chúc mừng cậu.
"Cái biệt danh ấy là của tao!" Draco nghiến răng ken két.
"Đừng có mơ, dù bồ ấy học tệ thật nhưng cái biệt danh ấy còn lâu mới là của mày" Hermione lắc nhẹ đầu.
"Ba tao ổng sẽ biết chuyện này!" hắn gằn giọng lên.
"Nè Harry, bồ đã chuẩn bị trước lọ thuốc hay sao mà xong sớm thế!" Hermione kéo tay Harry lại dò hỏi khi cậu hớn hở cầm giải thưởng đi xuống.
"Bọn mình còn không biết rằng hôm nay mình phải học môn này" Ron cười.
"Làm nhanh lên Malfoy! Ta cũng không thể chậm trễ được!" tính hiếu chiến của cô nàng lại dâng cao lên. Cô sắn tay áo chùng và bắt đầu nghiêm túc hơn.
"Haha, ai chọc phải đuôi mày thế" Draco mỉm cười nhìn Hermione. Cô nàng đáng yêu...
Hắn đứng thẳng dậy khi nhận ra mình vừa nghĩ đến điều đó mà thậm chí còn là về một con Máu Bùn.
"Chết tiệt! Bệnh tim lây đến não rồi!" hắn lắc mạnh đầu, mong cái cảm giác kì quặc ấy nay ra ngoài.
(hoi ik ông ơi nghiện còn ngại)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top