Chap 3: Táo




Bà giáo McGonagall mệt mỏi ngồi trên một cái ghế trong bệnh thất. Chén trà nóng từ khi nào đã chuyển sang lạnh ngắt khiến bà thở dài. Giáo sư Snape cũng ở đó với khuôn mặt cáu kỉnh và cái áo choàng đen đặc trưng khiến tâm trạng của bộ ba không tài nào vui lên nổi.

"Cái trường này lúc nào cũng ổn đến khi ba trò nhập học. Mấy trò năm nhất còn chưa kịp phân loại nhà thì đã có một người vào bệnh thất" bà xoa xoa cái trán nhăn nheo, nét mệt mỏi vương trên guowbg mặt của bà khi nhìn thấy ba đứa học trò bất hảo.

"Giáo sư McGonagall, em thề, thằng Malfoy đã tấn công bọn em!" Harry ngay lập tức đáp lại đầy giận dữ. Gương mặt của cậu đỏ hồng lên và muốn xì khói như có một đoàn tàu đang hoạt động bên trong.

"Nói dối! Trò Malfoy là học trò gương mẫu nhất của ta trong suốt những năm ở Hogwarts! Tại sao một người gương mẫu như trò ấy lại làm chuyện đáng khinh này!" Snape cố giải vây cho thằng con đỡ đầu của mình. Cái giọng ồm ồm của ổng làm cho Hermione phát ngấy.

"Ta rất muốn đứng về phía của trò, trò Potter. Nhưng trò Malfoy lúc đó đã bị cấm túc trong văn phòng của ta do nợ ta vài bài kiểm tra Biến Hình năm ngoái. Làm sao trò ấy có thể xuất hiện trên tàu tốc hành mà trở về nhanh như thế được?" giáo sư buồn rầu đặt tay lên vai Harry "Ta biết cả ba trò đang rất căng thẳng nhưng cũng đừng vì thế mà đánh mất sự phán đoán của mình."

"Thưa giáo sư, chắc chắn là nó! Còn ai có thể giở trò đồi bại như vậy được?" Hermione với cánh tay gãy cũng không chịu thua.

"Rất nhiều người có thể trò Granger. Ai có thể làm bạn với ba đứa phá rối như ba trò?" ông giáo sư khinh khỉnh lườm Hermione.

"Dù gì đi nữa, giáo sư Dumbledore cũng đang điều tra về chuyện này, kẻ hại hai trò sẽ không thể thoát tội được đâu" giáo sư McGonagall nhận thấy tình hình căng thẳng liền trấn an bộ ba sau đó phất áo đi ra ngoài. Giáo sư Snape đắc ý đi theo sau.

"Thật không công bằng." Ron reo lên, tiếng nói của cậu to đến nỗi vang vảng cả cái bệnh thất.

"Phải, hẳn thằng Chồn Sương với ông Snape đang có ý đồ gì với nhau" Harry đưa tay lên cằm tỏ ra suy ngẫm.

"Dù gì đi nữa... Chẳng phải thế này là quá nhiều bánh kẹo sao?" Hermione nhìn qua cái giường chồng chất bánh kẹo đủ loại mà mấy đứa ở Gryffindor tặng cho cô. Nào là Sô cô la Ếch Nhái với đủ hương vị ở trên đỉnh tháp, bánh bí đỏ nhà làm được chất lên đầy ngon mắt, kẹo đủ vị hiệu Bertie Bott rải rác trên cái chồng đồ ăn vặt kiên cố hay là mấy viên kẹo cao su Droodle thơm ngon nằm dưới cuối cùng.

"Nhiều gần bằng Harry luôn" Ron ngưỡng mộ, cái tay tinh nghịch thó lấy một bịch kẹo và cho liền vào túi.

"Mấy đứa năm nhất ngưỡng mộ bồ lắm đó Hermy ạ, trí thông minh của bồ đã lan sang luôn Ravenclaw với câu chuyện chiến đấu với Tử Thần Thực Tử ở kho chứa quả cầu tiên tri" Harry nhún vai thật hiển nhiên "không ngạc nhiên lắm khi họ tặng nhiều thế này."

"Mình cũng ngạc nhiên chớ bộ." Hermione mê mẩn nhìn đống thức ăn. Không phải là vì cô yêu chúng mà là vì bất ngờ với sự nổi danh của mình.

"Bồ muốn ăn gì không? Bọn mình sẽ xuống đại sảnh để lấy vài món cho bồ" Ron đáo để mỉm cười,

"Nước ép dưa hấu nếu có" cô nhẹ nhàng nói. Harry và Ron cũng đưa tay ra hiệu đã hiểu rồi nhanhnchosng đi ra ngoài bệnh thất.

Cả hai vừa ra ngoài thì người đã núp trong khe cửa nãy giờ cũng có cơ hội bước ra. Đó là Draco với cái áo cổ lọ màu đen và cái quần tây sang trọng, mái tóc của hắn hơi rối nhưng cũng không che đi mất đôi mắt xám buồn sầu.

Hermione như dựng tóc gáy lên khi thấy thằng Slytherin đó bước vào đây, cô mém nữa đã té khỏi giường bệnh khi nhận ra hắn đang tiến về phía của mình.

"Mày... Mày muốn gì!" cô chộp lấy cây đũa bằng cánh tay không gãy và vào tư thế phòng thủ.

"Xin lỗi..." hắn thì thầm trong họng.

"Cái gì cơ" cô đơ ra khi vô tình nghe thấy câu nói ấy.

"Tao không có ý tấn công mày" hắn tiếp tục câu nói của mình, mặt vẫn cúi sầm xuống ra vẻ nhận lỗi.

"Mày có ý hay không thì thay đổi được gì. Kiểu gì tao và Harry cũng sẽ bị mày tấn công" cô nhíu mày lại vì câu xin lỗi nửa vời, cô cảm thấy cơ thể mình đang trong chế độ bảo vệ bản thân do sự kì lạ của thằng Malfoy "mày đang âm mưu làm gì đó phải không!"

"Tao đã nói xin lỗi rồi! Mày muốn gì nữa!" hắn mất kiên nhẫn mà hét vào mặt Hermione.

"Muốn mày chết đi!" câu nói như cứa vào tim Draco.

"Sao mày có thể ngủ ngon khi làm mấy chuyện độc ác này! Thậm chí mày còn tự hào khi được giết người sao?" cô gằn giọng, cổ họng như bị xé rách ra do sự phẫn nộ hằn sâu bên trong cô.

"Mày nghĩ tao còn lựa chọn? Mày nghĩ tao là đứa điều khiển cả cuộc chơi hả? Con Máu..." hắn bực mình quát lại cô rồi dừng lại.

"Tới đây chỉ để quát tháo thôi sao" cô vò mái tóc màu hạt dẻ của mình như muốn giựt đứt mấy sợi.

"Có... Tao có mang táo" hắn lôi từ sau lưng mình ra một giỏ táo tươi đỏ mọng, căng tròn "tao không có ý gì xấu..."

Hermione nghi ngờ, cô lưỡng lự tự hỏi bản thân có nên lấy giỏ táo hay không. Ánh mắt nghi ngờ của cô lần nữa vô tình làm tổn thương Draco. Hắn đen kịt mặt rồi đưa một quả táo ngẫu nhiên lên và cắn một miếng thật to đến tận lõi táo "đấy, không có độc. Đây là táo con gia tinh Ivy nhà tao trồng, mày nên thử"

Tim Draco nhói lên từng giây nhưng chính bản thân hắn cũng không hiểu rõ vì sao.

"Đưa đây... Mày mà giở trò gì thì có đội mồ tao cũng lật tẩy được mày, Chồn Sương ạ! Đừng có bắt cô cậu gia tinh tội nghiệp đó làm việc quá sức nữa" cô vươn tay đón lấy giỏ táo. Tim hắn bắt đầu đập lệch một nhịp khi tay cô vô tình chạm phải tay hắn.

"Hình như mình bị bệnh tim rồi" hắn khó hiểu nói trong bụng.

"Yên tâm, con gia tinh đó thích làm vườn lắm" Draco lạnh lùng nhìn cô.

"Mày có tăng lương cho nó vì việc này không?" cô gặng hỏi, ra dáng chủ tịch của câu lạc bộ Hột Vịt Đẹt (biệt danh Harry với Ron đặt cho  hội "bảo vệ quyền lợi gia tinh" Hermione lập)

"Tao..." hắn đơ người rồi quyết định lái sang chủ để khác "không rảnh ở đây tán gẫu với mày con Muggle hạ đẳng, tao đi ăn sáng đây"

Vừa bước ra khỏi cửa bệnh thất, chưa đi được bao lâu thì có một cánh tay đã với lấy cổ áo của Draco và kéo ngược hắn lại đằng sau rồi thô bạo lôi hắn vào một phòng học tối tăm, nguồn sáng duy nhất còn được duy trì là ngọn nến yếu ớt ở giữa phòng, yếu đến nỗi chỉ khi dí sát mặt vào mới có thể nhìn rõ nhau.

"Chết tiệt!" Draco hất tay người đó ra khỏi cổ áo của hắn. Ngay lập tức hắn đã biết ai làm ra chuyện này.

"Thông minh nhỉ trò Draco. Đánh thằng Potter rồi lại đánh ngất con nhóc Granger ngay trên toa xe lửa, nơi cực kì dễ bị phát hiện" Snape dùng cái giọng trầm khàn trách móc Draco, dù tức giận nhưng cái giọng của ông vẫn đầm ấm như ngày nào. Nhưng tất nhiên, Draco không quan tâm chuyện đó.

"Đã bảo thầy đừng có chen vào chuyện của tôi, dù gì tôi cũng có bị bắt gặp đâu."

"Nhờ ta trò Draco ạ, nhờ ta!" Snape đập mạnh xuống bàn "lỗi sơ đẳng! Đến đứa nhóc cũng biết không nên để cảm xúc lấn át hành động!"

"Đó chỉ là xả giận tức thời, đâu có ảnh hưởng lắm đâu, thầy đừng có làm quá lên" hắn lì lợm cãi lại "thầy kéo tôi vô,đây chỉ để trách móc ba cái chuyện vớ vẩn này sao? Thầy có biết thầy đang làm phí thời gian của tôi không!"

"Thời gian của trò là để đi tặng táo cho con nhóc Granger sao!" Snape nói trúng tim đen khiến Draco im hẳn. Hắn đỏ mặt chịu đựng, cố kiếm thứ gì đó để cãi lại.

"Thầy... Thầy kệ tôi đi!" hắn đẩy cửa rồi bước ra ngoài.

Hermione lê bước trên hành lang với cánh tay gãy và bộ đồ ngủ. Dù muốn cô cũng không thể thay ddoodng phục của trường ra vì bà y tá Pomfrey đã bảo phải làm cho cơ thể thật thoải mái thì vết thương mới có thể lành. Cánh tay lành lặn của Hermione không cầm sách vở hay tài liệu gì mà chỉ cầm một quả táo đỏ.

"Trò Granger, cầm lấy đống tài liệu này mang đến văn phòng dùm tôi" Snape đột ngột xuất hiện với đống tài liệu trên tay. Ông không quan tâm mà dí thẳng đống tài liệu đó vào tay cô khiến cô đánh rơi quả táo xuống dưới nền tuyết, chồng giấy da cũng nghả nghiêng mà đổ theo.

"Thật vụng về, trừ 20 điểm cho nhà Gryffindor" ông khinh khỉnh nói.

"Nhưng mà thưa thầy... Còn chưa vào năm học mà với lại sao thầy không nhờ thằng Malfoy"

"Cãi lại giáo sư, trừ thêm 40 điểm" ông cười khinh bỉ "chưa vào năm học mà trò đã mang về cho nhà của mình vài điểm trừ. Học hành cho tốt vào" giáo sư Snape không cho Hermione phản ứng trước cú sốc khi lập tức phẩy áo rời đi.

"Ơ..." Hermione đơ ra.

Cuối cùng, cô nàng vẫn phải ngậm ngùi thu đống giấy da trên nền tuyết trắng xóa. Tay cô đỏ ửng lên và tê đi do lạnh chóng nhưng cô vẫn buộc phải dùng một tay của mình đỡ lấy cả chồng giấy lớn kia và mang nó đến văn phòng xa cả và trăm mét của ông thầy hắc ám.

"Tại sao lại như thế này?" cô tự hỏi bản thân.

Khi cô rời đi không lâu. Quả táo bị vùi dưới tuyết cuối cùng cũng được cầm lên. Hắn cầm chặt quả táo trong tay "không ăn thì phải cho người khác chứ. Sao lại để phí thế này?" hắn bóp nát quả táo, chính bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình khó chịu đến vậy.

"Con Máu Bùn ngang ngược..." Draco khịt mũi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top