Chap 24: Kết Thúc Của Thế Giới Rác Rưởi Này.
Draco biết là lúc đó hắn thừa sức chạy về phía Snape và đẩy ông ra trước khi ông kịp niệm chú và sát hại vị giáo sư đáng kính, hắn dằn vặt từng giây khi nhớ lại gương mặt cụ khi nhìn hắn, Snape và Hermione, nhìn cụ điềm tĩnh đến nỗi cứ như thể cụ đang sắp sửa chuẩn bị đi ngủ vậy.
Mọi người thì đang xúm lại để xem chuyện bên dưới, bốn đứa nó thì lặng lẽ ngồi bên trên và âm thầm nhìn về dãy núi bên kia dòng sông, nơi đó là nơi lần đầu tiên cụ Dumbledore đứng tiết Thiên Văn của bọn nó. Cụ cho bọn nó thấy cả một bầu trời đầy sao và bảo với mỗi đứa rằng khi bọn nó lớn lên, tên của bọn nó cũng sẽ sáng như những ngôi sao trên đó.
Vậy là tất cả đã trôi qua chỉ trong một đêm, sai lầm và sự lưỡng lự đã cướp mất hi vọng nhỏ nhoi của Hogwarts. Cho dù có cả hàng ngàn dấu hiệu bảo rằng việc này sẽ xảy đến, trong bốn đứa bọn nó chả có đứa nào dủ dũng cảm để đứng lên và ngăn chặn việc đó.
"Cụ đi thật rồi." Hermione nhìn lên bức tranh ma thuật của cụ đang để ở giữa phòng cụ, bức tranh luôn chỉ dẫn tụi nó bây giờ lại buồn thiu và ỉu xìu, xanh xao.
"Nếu như khi đó mình đủ mạnh để phá bùa chú mà cụ ếm lên mình..." Harry muốn xé rách lớp da của cậu khi nhắc đến khoảnh khắc đó.
Harry như muốn từ bỏ mọi kế hoạch cậu lập ra ngay lúc này khi thằng Malfoy chỉ đang cách Harry vài thước nhưng nếu đánh nó thì liệu thầy có tỉnh lại và tiếp tục sống hay không?
"Cụ đã bảo tao quay lại nhiều lần, nhưng chả có lần nào tao chịu nghe. Nếu như tao nhận ra và dừng ngay việc đang làm lại thì đã chẳng có chuyện đó xảy ra." Draco cũng lên tiếng. Hơn ai hết, hắn biết mình là nguyên nhân chính và là thủ phạm trong việc này, hắn không hề vô tội.
"Mình đã quá chú tâm vào nổi tiếng và Quidditch, nếu mình chịu nhận ra mọi thứ thì đâu có gì xảy ra." Ron thảy quả Snitch lên rồi lại chụp nó, cậu lặp lại liên tiếp hành động của mình một cách nhàm chán y hệt tâm trạng bây giờ của cậu.
"Nếu... Không... Mình sẽ không nói thế. Ta chắc chắn và buộc phải làm vậy ngay khi ta đều nhận ra lỗi sai rồi. Ta đều có lỗi trong việc này, nhưng mình nghĩ cụ không muốn ta ủ rũ vậy mãi đâu..." Hermione cố động viên mọi người nhiều hơn nhưng không hiệu quả lắm.
"Ta sẽ làm gì bây giờ Hermy. Phù thủy mạnh mẽ nhất trong chúng ta đã chết, ta có thể sống sót không?" Dracl nói dù hắn rất muốn phủ nhận sự thật. Hermione chỉ có thể lại ôm hắn vào lòng để cả hai an ủi nhau.
"Cụ đã nói về Trường Sinh Linh Giá, cụ bảo đó là cách để đánh bại hắn." Harry lần nữa lên tiếng, lúc này một cánh cổng đầy hi vọng lại mở ra trước mắt tụi nó.
"Làm sao để ta tìm nó, nó có thể ở mọi nơi mà. Có thể sẽ mất nhiều năm để tìm kiếm hết được, mà đến lúc đó mình không chắc mọi người đều còn sống." Ron nhún vai và nói điều hiển nhiên.
"Giáo sư đã đưa mình đến một cái hang vào tối hôm qua, một cái hang ếm đủ thứ tà thuật bởi Voldermort-"
"Èo! Đừng có nói cái tên đó ra!" Draco phản ứng ngay sau khi Harry chạm đến từ nhạy cảm.
"Nếu anh đã ở đây với bọn em rồi thì có sỉ nhục hắn vẫn không sao đâu." Hermione vỗ vai Draco để trấn an hắn, cô biết là hắn vừa mới trải qua một giai đoạn khó khăn và cần mất nhiều thời gian để có thể trở lại bình thường, vậy nên cô biết mình phải giúp hắn.
"Khụ, thì là mình và cụ thậm chí còn xém chết. Nhưng bọn mình đã thấy cái dây chuyền này, nó là một trong những Trường Sinh Linh Giá mà Voldermort giấu ngoài kia. Ở một nơi vô cùng dễ thấy và dễ suy đoán ra." Cậu lôi trong túi ra một cái mề đay hình con rắn xanh bị khóa chặt bên ngoài.
"Đó là mề đay của Salazar Slytherin." Draco lập tức nhận ra món bảo vật của thủ lĩnh nhà hắn, lúc đó hắn bắt đầu nhận ra một điều "nếu như nó nằm trong bảo vật này, vậy thì có thể nó cũng sẽ nằm trong ba cái còn lại. Chúng đều thất lạc và không dễ kiếm thấy, vậy đủ tiêu chuẩn để làm Trường Sinh Linh Giá chưa?"
"Tốt lắm, Draco." Hermione tự hào nhìn bạn trai chính thức của mình.
"Làm sao để hủy thứ này." Cô tiếp tục hỏi vì theo như những gì cô được học, hủy diệt một món ma thuật cực kì khó và tốn nhiều công sức. Dù đó chỉ là một cái khóa cảng nhỏ hay một món vật lưu giữ mảnh linh hồn của chủ nhân nó.
Ron cầm cái mề đay lên để ngắm nghía rồi đập mạnh xuống đất.
Cái dây chuyền vỡ ra hàng trăm mảnh rồi tan thành cát bụi. Không chỉ thế, nó còn bốc lên những đám khói tím lịm và khó ngửi che hết tầm nhìn của cả bốn đứa nó.
Sau đó, một mảnh giấy xuất hiện.
"Mề đay thật bị đánh cắp bởi R. A. B"
Mấy đứa tụi nó đều ngạc nhiên bởi mọi khó khăn, hiểm trở tụi nó trải qua đều đã trở thành công cốc khi nhận ra thứ mà Harry và cụ tìm thấy chỉ là một món đồ giả của cái Trường Sinh Linh Giá thật.
"Chắc đang đùa. Không thể như thế được! Sau bao nhiêu thứ..." Draco muốn gào thét lên khi thấy mẩu giấy "ê này, Mặt Thẹo. Chắc là vô đúng hang chứ?"
"Sao không chắc... Nhưng R.A.B là ai chứ?" Harry khó chịu nhìn mẩu giấy bị nhàu nát và ố vàng "có người tới trước ta sao..."
"Dù là ai thì ta cũng phải tìm cho ra. Thầy đã để lại cho ta nhiệm vụ cuối cùng này, ta không thể làm thầy thất vọng." Hermione đứng lên và bỏ cái mề đay vào cái túi đa năng của cô.
Ba người còn lại nhìn cô, ánh mắt của họ đang hừng hực lên ý chí quyết tâm và trả thù. Họ biết nếu họ thất bại, thứ gọi là hi vọng sẽ trở thành một từ vô nghĩa.
Đó là cỡ chừng một tuần sau cái chết của cụ Dumbledore. Thi cử và xếp hạng đều đã xong nhưng xen kẽ với việc đó là việc sắp xếp nơi an nghỉ cho vị phù thủy vĩ đại, mọi việc diễn ra rất thuận lợi nhưng thay vì mở tiệc cuối năm, giờ các học sinh đều có quyền lựa chọn ở lại để dự đám tang của người thầy đáng kính trọng hay là rời đi lên chuyến tàu đầu tiên để về với gia đình của mình.
Rất ít đứa chọn cách rời đi, hầu hết cả trường đều ở lại để chào tạm biệt thầy lần cuối. Thay vì mặc những chiếc áo và váy thoải mái như những năm trước, bọn nó đồng lòng cùng nhau mặc những bộ đồ đen đơn giản cho ngày đau buồn này.
Cả ngày hôm đó, Hermione và Draco đều căng mắt tìm kiếm Snape nhưng ông còn chả thèm xuất hiện lấy một lần với lần cuối cùng làm cánh tay phải đắc lực của giáo sư Dumbledore
Nghi thức diễn ra khá gọn gàng, các giáo sư và đại diện từng nhà lên phát biểu, họ cùng nhau giơ đĩa lên cao trong khi những người khác đang đưa thầy lên ngôi mộ của thầy. Một ngôi mộ trắng xung quanh trồng hoa oải hương, hướng dương và lily trắng. Được đặt hướng về phía cái hồ và ngôi trường Hogwarts kính yêu.
Đến giáo sư McGonagall còn cảm thấy khó khăn khi an táng thầy, nên cô chọn phát biểu đôi lời rồi rời đi luôn.
Ở dưới bờ hồ, Hermione và Draco đều đang ngồi trong một gốc cây cổ thụ khổng lồ và nhìn về phía nơi ngôi mộ trắng được đặt, cảm giác thật kì lạ và thiếu thốn.
Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, cái lá và nhẹ nhàng phủ lên mặt của hai cô cậu học trò, từ chỗ nào, mấy con cá đột nhiên búng mình lên khỏi mặt nước khiến cái hồ yên tĩnh bị động một chút. Nhưng sau đó, cái hồ nhanh chóng trở về vẻ điềm tĩnh và buồn bã hằng ngày như một cách để thể hiện nỗi buồn với cái chết của vị giáo sư kia. Một cảnh tượng không chỉ buồn mà còn lâng lâng nỗi nhớ.
"Snape?" Hermione hỏi trống lốc.
"Bốc hơi." Draco đáp lại y hệt.
"Giáo sư McGonagall khóc?" Hermione dựa đầu vào vai Draco.
"Như mưa... Còn em? Khóc?" Hắn nhìn cô.
"Không, em phải mạnh mẽ lên... Còn anh? Ổn chứ?"
"Anh cũng buộc phải ổn thôi cưng à. Giáo sư đặt nhiều niềm tin vào ta và Hogwarts, ta không thể để thầy ấy đội mồ dậy vì thất vọng được." Hắn nhún vai, cố làm bản thân và Hermione vui lên vì một câu đùa.
"Em , Harry và Ron dự định sẽ bỏ năm kế và đi tìm Trường Sinh Linh Giá. Anh muốn đi chứ? Em nghĩ nếu ở lại đây anh sẽ còn chật vật hơn."
"Ý hay đó. Anh sẽ đi mọi nơi miễn chỗ đó có em." Draco hôn nhẹ lên cổ Hermione "dấu hiệu của anh nóng rồi lại lạnh, đó là vì anh đã phản bội và đang mất dần kết nối với hắn sao?" Hắn lại hỏi thêm, không quên đưa Hermione xem cái dấu vết đó.
"Nó chưa mờ đi, ta không nên hi vọng nhiều." Cô cầm tay hắn lên và quan sát thật kĩ cái dấu đó.
Đột nhiên Hermione đưa cẳng tay hắn lên và hôn vào cái dấu hiệu đó. Sau đó cô ngây thơ hỏi "hết đau chưa Drakie iu?"
"Đừng có trêu anh nữa Hermione! Anh thích lắm!" Hắn đỏ bừng mặt lên và rụt tay lại, xong rồi tự nhiên lại đưa mặt ra "mặt anh cũng nóng, em có cách nào làm nó đỡ hơn không?"
"Draco đồ Slytherin." Cô cười.
Cả hai đứa nó đều không biết thứ gì đang chờ đón phía trước, dù là phong ba bão táp hay lòng dạ con người. Tụi nó biết bây giờ tụi nó đã có nhau và sẽ không bao giờ rời xa lần nữa.
End.
THÔNG BÁO
_____________________
I. Sao lại end vội thế? Truyện của au thường đến trận chiến thứ hai luôn mà.
Là vì mình nghĩ như vậy là vừa đủ rồi. Mình viết hơn 11 câu truyện rồi mà truyện nào cũng đến tận lúc đó thì nó đang bị cái gì đó rất một màu, cho nên mình quyết định. Ok, dừng ở đây là ổn và vừa đủ.(*'▽'*)
Cảm ơn vì đã đồng hành với mình đến tận dòng này.♡(> ਊ<)♡♡(> ਊ<)♡
II. Fanfic mới thì sao?
Fanfic mới sẽ được đăng vào Chủ Nhật (11/7). Tức là sau 4 ngày kể từ lúc chap cuối này ra mắt.
Truyện mới sẽ kể về lúc cả hai đã lớn và rời Hogwarts (cốt truyện 7 phần truyện gốc ko thay đổi). Nghe đến đây chắc ai cũng nản, ko muốn đọc. Nhưng mà bình tĩnh mấy bạn ơi.(╥﹏╥)
Mình hứa cái đó sẽ là một câu truyện mang đầy tính Hogwarts, Slytherin Draco với cả Gryffindor Hermione.⊂(•‿•⊂ )*.✧
Mong mấy bạn đón đọc.⊂(◉‿◉)つ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top