Chap 23: Ánh sáng xanh từ cây đũa gỗ.

Câu trong ảnh:

Cái ôm thì chỉ là cái ôm, đến khi ta tìm được người mình thực sự yêu.

Giấc mơ thì vẫn là giấc mơ, cho đến khi nó thành hiện thực.

Tình yêu chỉ là một từ vựng cho đến khi anh gặp em.

_________________

Bây giờ đang là lúc nào rồi? Mụ Bellatrix đâu? Là những thứ đầu tiên hiện lên trong đầu Hermione sau cú ngã đầy ám ảnh. Lần thứ hai trong ngày cô mất đi ý thức và chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng lần này cô có thể cảm thấy máu và da thịt của mình đang lìa khỏi cơ thể.

Tròng đen của cô linh hoạt quan sát tình hình xung quanh, phải nói là không khả quan lắm khi không chỉ có những mảnh kính nhọn hoắc xung quanh cô, trên chân cô còn có một miếng kính đang cứa đứt da cô rồi ghim sâu vào.

"Chết tiệt!" Hermione nhìn xung quanh để tìm cây đũa thì phát hiện nó đang ở quá xa so với tầm với mà cô có thể với tới.

Roof đột nhiên có ai đó xuất hiện từ trong cái hành lang tối ở dưới tầng trệt, cây đĩa của người đó lóe sáng lên mà không cần lấy một câu niệm chú, ngay lập tức những mảnh kiếng biến thành bụi và vết thương của cô thì lành lại, cô lại còn cảm thấy cơ thể khỏe hơn cả lúc bình thường.

"Trò Granger..." Snape bước ra từ màn sương.

Hermione thì không vui vẻ gì mấy khi gặp ân nhân của mình, cô không nghĩ một kẻ phản bội lại có lòng tốt đến giúp đỡ cô như vậy. Ngay khi vừa đứng dậy, cô đã chạy đến kế bên cây đũa và núp vào một tảng đá gần đó để núp.

Nhưng hình như Snape không có vẻ là muốn đánh nhau với cô, ngược lại, ông còn biết cô đang nghĩ gì. Vậy nên ông nói "trò Granger, ta biết trò đang thấy ta thật rác rưởi khi làm điều đáng khinh như vậy với cụ Dumbledore và Hogwarts nhưng ta có lí do chính đáng-"

"Thầy đã phản bội cụ! Cụ đã coi trọng thầy như một người bạn!" Hermione từ phía sau tảng đá lập tức phản bác. Giờ đây cô sẵn sàng lao ra và đánh nhau với ông dù cô biết còn lâu cô mới đủ sức để thắng. Nhưng thà rằng mất mạng còn hơn để Hogwarts sụp đổ vì vài kẻ phản bội.

"Granger, trò là liều thuốc để Draco dừng việc nó đang làm lại." Ông nói đầy nhẹ nhàng, giọng điệu như một người cha đang tâm sự với đứa con của mình.

"Nó mất niềm tin ở ta, ở ba mẹ nó và những thứ đáng ra phải cho nó niềm tin. Nó tìm đến một con đường tắt mà nó nhầm là con đường dẫn đến hạnh phúc, con đường có thể làm nó chết bất đắc kì tử. Nhưng rồi trò xuất hiện và chỉ nó con đường xán lạn hơn..."

"Vậy giờ đây, ta xin trò, hãy kéo nó về với nơi mà nó thuộc về. Kéo nó về phía của trò và yêu thương nó. Trò, có thể giúp ta lần này chứ?"

"Draco, trò sẽ không muốn làm thế đâu. Ta dám cá với trò rằng trong thâm tâm của trò cũng không muốn trò làm thế." Cụ Dumbledore cùng với Draco và lũ Tử Thần Thực Tử đang đứng trên tháp thiên văn.

Hắn đang phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt, đến nỗi hắn đang muốn thả cây đũa xuống và bỏ trốn khỏi hiện thực tàn khốc. Nếu như hắn giết vị giáo sư kia thì hắn sẽ được Ngài khen và bảo đảm an toàn cho gia đình hắn, còn nếu hắn bỏ cuộc thì sao nhỏ? Đó là câu hỏi và giải pháp hắn chưa từng nghĩ tới.

"Thầy lại không hiểu sao! Tôi không có sự lựa chọn! " Hắn vén cái tay áo sơ mi lên để cho cụ thấy cái dấu hiệu đen đang nóng rang của mình.

Cụ Dumbledore có hơi sốc vì không nghĩ mọi chuyện sẽ diễn biến nhanh như thế, vì cụ nghĩ rằng Voldermort sẽ không để cho mấy đứa thiếu niên nhúng tay vào kế hoạch hoành tráng của hắn.

"Thầy Dumbledore..." Harry đang cố vượt qua cái bùa đóng băng của thầy để có thể lên hỗ trợ cho ông.

Thì đúng lúc đó, Hermione hoàn toàn lành lặn và Snape đi vào bên trong, nhận thấy tình hình sắp vượt quá tầm kiểm soát, Snape quay sang gật đầu với Hermione như hai người đã bàn bạc với nhau từ trước đó. Nhân lúc ai cũng dán mắt về phía trung tâm, Snape thì lẻn đi vào bên trong lũ Tử Thần Thực Tử còn cô thì vẫn đứng ở trước cửa phòng.

"Draco!" Cô hét lên khiến sự chú ý hoàn toàn dồn về phía của cô, cụ Dumbledore lại bị một phen bất ngờ khi có quá nhiều thứ phát sinh.

"Con Máu Bùn đáng ghét này!" mụ Bellatrix đưa đũa lên cao, nhưng Hermione nhanh tay đã tước ngay đũa của mụ khiến mọi người xung quanh bàng hoàng. Lúc sau, cô nhìn sang Draco với ánh mắt vừa buồn vừa vui.

"Anh đã cố gắng mạnh mẽ lắm nhỉ? Anh làm tốt lắm rồi, Draco. Giờ thì dừng lại thôi, mọi chuyện đang đi quá xa rồi." Cô vừa nói vừa phải để ý lũ Tử Thần xem chúng định làm gì, vì ban nãy Hermione chỉ là ăn may do một phút lơ là của Bellatrix.

"Thì để cho nó đi quá xa tiếp đi. Em lại giống bọn họ hả? Em chẳng chịu hiểu gì cả." Hắn nói với giọng đầy sự bất lực trong đó, đũa có hơi hạ xuống nhưng vẫn sẵn sàng để bắn tia sáng chết chóc.

"Nếu hạ cây đũa đó xuống, sẽ không ai bị làm sao cả, kể cả ba mẹ anh." Cô từ từ hơi tiến về phía của hắn, lũ Tử Thần Thực Tử cũng hơi giương đũa của chúng lên để chờ cơ hội tấn công cô gái lẻo mép này.

"Sao em dám chắc điều đó? Đến Snape còn không thể bảo đảm rằng anh sẽ an toàn cơ mà." giọng noi của hắn càng ngày càng trầm xuống "không ai có thể đảm bảo anh có thể sống qua ngày mai sau vụ này cả, không một ai kể cả Merlin hay Salazar."

"Em và Hogwarts có thể! Giống như Harry, chẳng ai đảm bảo cậu ấy sống sót được sau thảm họa ngày hôm ấy, nhưng mà giờ cậu ấy đã ở đây. An toàn trong Hogwarts cùng với bọn em." Cô mỉm cười với hắn, định tiếp tục nói thì bị Bellatrix cắt ngang.

"Nói nhăng nói cuội! Mày định tin một ả Máu Bùn thấp kém sao Draco? Mày định bất tuân lệnh ngài vì nó sao?" Mụ nhe mấy cái răng lởm chởm của mình ra khi thấy Draco có vẻ lưỡng lự, rồi lại nhìn sang Hermione "Mày! Mày đã cướp đi sự trung thành của nó! Con điếm dơ bẩn!"

"Anh ấy chỉ đang quay lại đúng bản thân anh ấy thôi." Cô lùi về phía sau, sợ rằng mụ sẽ phóng lên và làm gì đó với cô.

Mụ giương đũa lên cao, sấm chớp từ đâu nổi lên cùng với sự điên loạn của mụ. Câu thần chú mạnh mẽ bật ra khỏi kẽ răng mụ "Crucio!"

Một tia sáng xanh nhạt xuyên qua đám Tử Thần rồi phóng thẳng về phía Hermione. Nhưng... Không có gì xảy ra cả.

Đó là Draco, hắn đã dựng lên một tường khiên mạnh mẽ bằng chính ý chí và sự tin tưởng của mình, hắn nắm lấy tay Hermione rồi kéo cô đứng vào phía tường khiên với hắn.

Mọi người ai cũng ngỡ ngandg, thời gian như dừng lại khi cái tường khiên đó được dựng lên. Harry không thể tin nổi vào mắt mình khi cô bạn của cậu và tên Chồn đáng khinh đang nắm tay nhau, mụ Bellatrix thì nghiến răng, ngấu nghiến sự tức giận của mình. Chỉ có Snape và cụ Dumbledore là đã sẵn sàng cho những gì sắp tới.

Khi đám đông còn chưa kịp tiếp thu sự kiện này vào não thì Snape đã ung dung đi lên từ trong đám đông. Ông mạnh mẽ đứng trước Draco. Hermione thì nhắm tịt mắt lại, cô ôm lấy Draco vào lòng vì cô biết chuyện gì sắp diễn ra.

Một tiếng thì thầm nhỏ mà chỉ có hai người đứng đối diện nhau mới nghe được vang lên "làm đi Snape, xin
thầy."

"Không Snape! Ông đi đâu vậy? Dừng lại đi Snape, ông có biết mình sắp làm gì không!" Draco cố chạy về phía Snape nhưng Hermione biết điều đó sẽ không thay đổi được gì. Cô vẫn nhắm tịt mắt và mong chuyện này chóng qua.

Cụ vừa dứt câu, Snape đã lạnh lùng bắn ra một tia sáng xanh. Tia sáng mạnh đến nỗi khiến cụ lùi về mấy bước để rồi trượt chân và ngã hẳn xuống đài thiên văn. Mọi thứ lúc đó cứ hư ảo kì lạ.

Tiếng cười rợn gáy lại lần nữa vang lên khi cụ Dumbledore vẫn còn đang rơi. Hermione như mất hết sức lực, cô khuỵu một chân xuống khiến Draco cũng quỳ xuống đỡ cô.

"Ít nhất có ai đó đã đủ sức để nhấc cây đũa của mình lên. Thằng ranh nhà Malfoy, từ nay về sau, mày không còn là bọn tao nữa." Mụ ghét bỏ nhìn đứng cháu ruột của mình rồi quay đi, mấy bước đi ung dung của mụ khiến Harry tức điên lên.

Snape thì nhìn hắn với ánh mắt hài lòng, ông thở phào khi nhìn thấy hắn với cô gái bên cạnh rồi cũng nối gót mụ Bellatrix để rời khỏi tháp thiên văn.

Cậu thử cử động cơ thể thì phát hiện bùa đóng băng đã biến mất do cái cụ đã... Vừa phẫn nộ, vừa đau buồn, cậu phóng lên khỏi cái hầm gỗ rồi đuổi theo đám sát nhân.

Draco cũng muốn đuổi theo Snape để hỏi mọi chuyện cho ra lẽ nhưng Hermione kéo hắn lại ngồi với cô.

"Draco, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, gắng lên anh ơi." Cô nghẹn ngào nói. Dù biết rằng chuyện đó sẽ xảy đến khi Snape kể cho cô nghe về kế hoạch, nhưng cô vẫn đau lòng đến nỗi tim muốn nứt ra.

"Hermione..." Hắn cũng ôm cô vào lòng. Tự trách bản thân vì đã không đủ nhạy bén để cứu lấy vị giáo sư quá cố. Nếu lúc ấy hắn nhận ra chuyện sắp đến thì bây giờ mọi thứ đã không tệ thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top