Chap 22: Mụ Dì




Dù là nằm kế Hermione, Draco vẫn không tài nào hạ thấp sự cảnh giác của hắn khi hắn có cảm giác một thứ kinh khủng sắp xảy đến với hắn. Draco muốn ôm chặt Hermione hơn nhưng có thứ gì đó bật hắn và cô ra xa cả mét.

Đồ ăn trên đĩa và trà đều bị vương vãi ra khắp nơi do cú bật đó. Đầu óc Draco choáng đến nỗi mọi thứ trước mắt hắn mờ đi và khi hắn lổm ngổm bò dậy thì mặt đất như thể nghiêng về một phía. Hermione vừa tỉnh dậy cũng không phải ngoại lệ khi cô đã té ngay sau khi vừa bò được vài thước.

"Draco! Ngay lập tức đến phòng cần thiết!" Snape đi ra từ trong bóng đêm, hóa ra ông là người đã đánh bay hai đứa tụi nó. Hermione cố gắng nhìn và nghe cuộc trò chuyện nhưng cơ thể quá tải của cô đang ngăn cô lại. Cô chẳng thể nhìn thấy gì ngoài cái áo choàng đen đang phất phơ và một mái đầu bạch kim mờ ảo, thậm chí cô chỉ nghe được những âm thanh vô cùng chói tai cứ vang vảng trong óc cô.

"Thầy nói cái quái gì thế? Tại sao phải đến phòng Cần Thiết?" hắn cuối cùng cũng bò dậy được. Còn đang định đi đến kế Hermione để hỗ trợ cô thì Snape đã kéo hắn xềnh xệnh ra xa.

Dù bị Snape kéo lê lết trên sàn, hắn vaanc không quên kiểm tra Hermione có ổn không bằng cách hét lên "Cái **t m*! GRANGER! GRANGER! Em nghe thấy anh không!"

"Draco, chuyện gì đang diễn ra vậy?" Hermione vừa lấy lại thính giác đã nghe được tiếng gọi hỗn loạn của Chồn Sương "Draco? Anh đâu rồi?"

"Thầy làm gì thế? Bỏ tôi ra!" Hắn cố gắng giãy giụa, phản kháng bằng mọi sức lực nhưng hắn không thể với tới cây đũa của mình hay thậm chí là thoát ra.

"Kế hoạch dời lịch, Draco. Hôm nay Bellatrix và lũ đồng bọn sẽ đến, ta phải chuẩn bị!" Ông thầy vẫn điềm tĩnh  kéo lê lết Draco.

"Chuẩn bị kiểu đéo nào kịp? Cái tủ còn đang sửa dở dang mà!" Hắn gào thét, không quên đưa mắt nhìn xung quanh xem coi có hai đang nghe không rồi lại nhìn về phía hành lang khi nãy mà hắn ngồi với Hermione.

"Ta đã sửa dùm trò rồi."

"Vậy ông là người đã lẻn vào! Tôi biết là có ai đó đã lẻn vào trong mà!" Hắn phẫn nộ reo lên.

"Trò quá chậm chạp, nếu như ta không giúp trò thì bây giờ chắc trò đang bị Bellatrix treo lên làm mồi cho con Nagini rồi!"

"Nói với cái mông tôi ấy! Ông dẫn tôi đi ngay trước mặt Granger! Lỡ cô ấy đi báo với người ta thì sao?"

Lúc đó, Snape dừng lại, ông quay lại, quỳ một gối xuống và nói với Draco "đừng có tỏ ra quan tâm đến kế hoạch này nữa Draco. Ta biết trò đang yêu cô bé đó và ta biết trò đang ngấm ngầm tìm cách rút lui khỏi việc này mà. Bế Quan Bí Thuật rồi đến việc trì hoãn, làm hỏng hết các kế hoạch, đuèng tưởng ta nghĩ đó là trùng hợp. Trò thông minh và ta biết chẳng có gì ngoài kế hoạch bỏ trốn của trò. Giờ thì đến phòng Cần Thiết và cố giữ cho chặt CÁI MẠNG của trò đi."

P/s: Snape lúc này đang mun Draco t b vic làm T Thn Thc T á. Câu đu là thy mun Draco tha nhn là cu ko mun làm như vy, câu sau thy còn bo Draco tha nhn là ng thích Hermione, ý thy là đâu đó trong ng vn còn ch tt vi lại có cơ hi quay đu.

Đúng như Snape nói. Ông đã sửa chữa lại cái tủ ma thuật biến nó trở lại thành một cái tủ Biến Mất hữu dụng. Ông bảo với Draco hãy lên vào đưa Bellatrix cùng lũ đồng bọn của ả đến đây để Bellatrix nghĩ Draco đã làm hết mọi việc một mình hắn.

Nhưng hắn lại ngập ngừng không muốn làm điều đó. Bây giờ hành động của hắn sẽ quyết định cho một hậu quả khác lớn hơn cả.

"Trò rút lui chứ? Vẫn còn kịp. Nếu trò muốn, ta sẽ là người mở cái tủ kia ra, và trò chỉ cần đi về phòng của mình và ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Rồi đâu sẽ lại vào đó." Snape hồi hộp hỏi Draco thêm một lần nữa.

Nhưng ông vô tình làm cho Draco nghĩ rằng ông đang chê trách hắn không có khả năng làm điều đó. Không đắn đo thêm một giây nào. Hắn mở toang cái tủ ra với ánh mắt rực lửa và hừng hực khí thế.

Snape thở dài một hơi. Sợ rằng kế hoạch của mình đã đi tong rồi.

Đúng như những gì đã dự tính trước trong kế hoạch. Một bà cô với bộ đồ đen rách rưới, mái tóc bù xù dính máu khô, hàm răng kì quặc nhọn hoắc cùng khuôn mặt trắng bệch bước ra từ trong cái tủ chật chội.

Mụ ta bước ra khỏi cái không gian hẹp đó rồi lia đôi mắt trợn to nhìn xung quanh. Mụ hít thở một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười quái ác, rợn da gà. Sau hành động đó, Draco cảm nhận được vị thế nhỏ bé của mình khi đứng kế một mụ tâm thần ưa giết người.

Draco bắt đầu không rét mà run, hắn nắm chặt cây đũa đã thủ sẵn trong tay để bình tĩnh trước bà dì đáng sợ của mình.

"Ôi cháu yêu, tao biết mày sẽ làm được mà." Mụ vỗ nhẹ lên vai của hắn rồi bước ngang qua. Đầu Draco không rõ lí do mà đột nhiên cúi gầm xuống đất. Đến Snape, mụ cười khinh bỉ rồi không nói một lời mà bước ngang qua ông y hệt cái cách mụ làm với Draco.

Lũ tay sai cũng nối bước ả đi ra khỏi cái tủ thần kì. Vài tên trong số bọn chúng còn giữ nguyên dây xích ở Azkaban trên tay, mấy tên còn lại thì như lũ chuột cống mới chui ra khỏi ổ và tiếp nhận ánh sáng mặt trời.

"Hãy để trò chơi bắt đầu." Ả đạp tung cánh cửa của căn phòng Cần Thiết, ung dung bước ra như thể mình là chủ của lâu đài này "run sợ đi Hogwarts, hôm nay là ngày đen tối nhất của bọn mày."

Hermione đã đứng vững sau một hồi đấu tranh với chính cơ thể của mình. Nhưng cô lại đang phân vân không biết chạy đi đây. Nên đi báo cho các giáo sư hay là báo cho Harry. Nhưng Harry đang ở trên đài thiên văn với cụ Dumbledore, cô có nên xen vào khi họ đang bàn chuyện quan trọng không?

Kẻ chủ mưu của mọi việc là Snape hay là Draco, hay là bà dì Bellatrix với lão Voldermort. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho đầu óc của Hermione quay mòng mòng. Cô quyết định hướng thẳng đến đài thiên văn để báo tin cho thầy Dumbledore và cả Harry để họ có thể đưa ra đối sách tốt nhất.

Từng bước chân của cô thoăn thoắt băng qua những hành lang rộng lớn, và mấy bức tranh đang say ngủ. Ước gì cô có thể gọi họ dậy và đưa họ đến nơi khác nhưng cô còn việc quan trọng hơn cần làm.

Mấy bước chân và cái đầu lạnh đó không duy trì được bao lâu thì bắt đầu ngừng hẳn lại. Đầu óc của cô trở nên trống rỗng khi bắt gặp mụ phù thủy. Hermione lùi một bước, rồi sang bước thứ hai, chuẩn bị quay đầu chạy thì thấy Draco đang đứng ở hướng ngược lại.

"Con Máu Bùn dơ bẩn làm gì ở đây giờ này vậy?" Mụ ta cuối cùng đã thấy Hermione sau khi phá nát mấy bức tượng đá nhỏ ở hành lang. Mụ ta nở một nụ cười tinh quái và thỏa mãn khi cuối cùng cũng có ai đó để mụ hành hạ.

"Mày định chạy đi đâu con ranh?" Mụ chộp lấy tóc Hermione khi cô đang đứng nhìn Draco. Không chút nhân từ, mụ kéo cô đi một đoạn thật dài rồi dùng đũa quăng mạnh cô vào tường.

"Để sao lũ Máu Bùn có chịu được vài giây với ta không." Mụ điên khùng dùng bùa để tra tấn Hermione. Từ nhẹ đến nặng nhất, tất cả đều bị giáng xuống người của Hermione như thể một buổi hành hình thật sự.

Cô rên rỉ và cố bò đi để trốn thoát nhưng mọi việc đều vô ích khi tứ phía của cô đều là địch vây quanh.

Draco nghiến răng ken két rồi lại bấu vào chính tay của mình để đứng im, hắn vò đầu, tự trách bản thân vô dụng và hèn nhát, hắn muốn chạy về phía Hermione lắm nhưng nếu hắn muốn giữ cái mạng của mình và của người hắn yêu thì có lẽ hắn nên suy nghĩ thật kỹ trước khi lại đưa ra một hành động nông nỗi.

"Đủ rồi Bellatrix. Không phải dì muốn nhanh chóng kết thúc việc này để về báo chiến công cho Ngài sao?"

Mụ Bellatrix khựng lại ngay sau câu nói của thằng cháu mình. Mụ chầm chậm xoay đầu lại nhìn hắn rồi đảo mắt "được rồi, cháu yêu...."

"Nhưng mà tao muốn xem Máu Bùn có thể bay không!"

Còn chưa dứt lời, mụ dùng cây đũa của mình để hất tung cô Gryffindor tội nghiệp ra khỏi cửa sổ. Hàng ngàn mảnh kính vỡ vụn ra rồi bay theo Hermione.

Trong khoảnh khắc đó, sự vật trước mắt Hermione và Draco đều ngưng lại một giây.

Hermione thì cố gọi tên Draco nhưng cô cũng không muốn làm Bellatrix nghĩ hắn tạo phản. Cô chỉ có cảm giác lâng lâng khi đang lơ lửng trên không trung lúc đó và vài miếng kính đang cứa vào thịt mình. Còn về Draco, hắn muốn chạy đến rồi lao ra khỏi cái cửa sổ để ôm lấy Hermione vào lòng nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Hermione rơi thẳng xuống còn Draco thì vẫn sốc trước những gì vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top