Chap 21: Trà Hoa Lài.


Bị hi chap quá cho nên phi viết cho nhanh ri đăng:)

Chìu my cô quá nên my cô hư gòi 🤧

__________________

"Ê Draco, mày ổn thiệt không?" Đây là lần thứ 5 Blaise hỏi hắn câu này sau bữa chiều hôm đó trên hành lang. Nếu không kể rõ thì có thể mọi người sẽ nghĩ rằng cậu hơi phiền phức nhưng nếu mọi người ở phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin lúc đó thì chắc mọi người còn hỏi nhiều hơn.

"Tao ổn! Câm mồm vào! Hỏi riết vậy!"

"Vậy hả, nhưng mà người ổn không có ngồi trên cửa sổ rồi nghe nhạc buồn xong rồi còn lẩm bẩm tự rủa bản thân đâu!" Blaise chửi hắn nhưng thật ra chỉ đang miêu tả lại tình hình xung quanh khi Draco làm điều y hệt cậu vừa nêu.

Cái cửa sổ đã bị hắn chiếm mất hai ngày nay và cắm rễ trên đó, mọi người xung quanh đùa rằng hắn đã mọc rêu và nấm trên khung cửa sổ luôn rồi. Tối đến hắn còn không thèm vào phòng mà liên tục khủng bố mọi người bằng mấy bản nhạc buồn với cả nghe đài tâm sự.

Vậy nên các Slytherin quyết định hắn phải dừng việc này lại trước khi họ đâm hắn. Nhưng hắn khá... đáng sợ  nên nhiệm vụ cao cả truyền lại Blaise Zabini, bạn của Draco.

"Mày thất tình phải không?"

"Không! Tụi tao chỉ hơi xung đột tí nên không nhìn mặt nhau nữa thôi!" Hắn ôm cái chăn của mình và "trầm cảm".

"Đó là thất tình đó thằng ngu!" Blaise dùng một cái gối và ném vào hắn. Ngạc nhiên hơn là Draco không chọc thủng mắt Blaise mà chỉ ôm lấy cái gối rồi chiếm luôn nó.

"Ê nè ku, mày biết là ngoài kia bao nhiêu người đang trèo lên nhau để cặp kè với mày mà. Sao lại vì một nhỉ con gái mà buồn vậy? Hay là nhỏ không phải con gái..."

"Câm ** mồm vào Blaise! Cô ấy đặc biệt hơn mấy người kia nhiều... cổ tâm lý, không đòi hỏi gì mà còn lo cho tao đủ thứ, cổ không quan tâm nếu tao không mua quà cho cổ, cổ luôn chạy đến kế tao mỗi khi tao hay cổ cần, cô còn toả sáng dưới nắng nữa, cổ thông minh và kiên nhẫn, tự tin nhưng mà không thái quá..."

"Mày đổ đứ đừ cổ rồi... đó là Hermione Granger phải không?" Blaise kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống kế bên khung cửa sổ với Draco.

"Sao mày biết?" Draco hỏi ngược lại cậu.

"Lúc mày nhìn tao với mấy người khác mắt mày chỉ có mỗi màu xám thôi. Nhưng mà khi nhìn sang Granger ấy, mắt màu kiểu lóng lánh bạch kim luôn." Cậu nhún vai trước những dấu hiệu vô cùng rõ ràng ấy "nhưng sao mày lại đi với Stephanie khi mày vẫn còn yêu Granger?"

"Thì... lúc mới ra khỏi bệnh thất tao đã nhận được lệnh triển khai kế hoạch tiếp theo, xong rồi tao nghĩ... có lẽ nên đẩy Hermione ra xa xíu để cổ không bị liên luỵ đến vụ này, mà hình như tao đi hơi xa rồi. Có lẽ tao nên thử nói chuyện với cô ấy và cùng nhau tìm ra giải pháp." Hắn đau đớn nhìn ra cái hồ nước buồn chán, tự hỏi cô có đang làm sao không.

"Không biết cổ có đang buồn không. Hôm Trước tao đã lườm cổ khi cổ nắm tay tao trên hành lang... lúc chạy đi mắt cổ cứ mờ mờ giống như sắp khóc vậy, rồi còn mấy bữa ôn thi gần đây, nhìn cổ hốc hác hẳn ra, không biết có bỏ bữa không hay nhịn ăn không. Tao lo cho cổ quá..."

"Sao mày không đi hỏi cổ. Tao nghĩ mày đã quá muộn rồi nên không thể muộn hơn nữa, cho nên bây giờ là lúc thích hợp để có một cuộc trò chuyện đàng hoàng." Blaise vỗ vai Draco.

Nhưng mà không còn Draco để mà cậu vỗ vai. Mới chớp mắt hắn đã biến mất trước mắt cậu ngay sau khi nghe cậu đề cập đến việc đi gặp Hermione.

Với cái chân còn chưa đứng vững, hắn phóng qua từng dãy hành lang và những cái cầu thang tối tăm để đến tháp Gryffindor. Việc di chuyển quá nhanh trong thời gian dài khiến vết thươn ở chân hắn mém nữa rách toạc ra. Nhưng mà hắn không quan tâm, bây giờ tháo gỡ khúc mắc là chuyện quan trọng hơn thảy.

May mắn ít khi mỉm cười với Draco, nhưng lần này có lẽ Merlin đã không bịt đường sống của hắn. Ngay trước tháp Gryffindor một cái cầu thang, Hermione đang ngồi gục xuống trên bậc thứ ba, nhìn cô tuyệt vọng đến nỗi tâm trạng như một làn khói đen tỏa ra xung quanh.

"Granger." Hắn gọi cô. Cô vẫn không tin rằng đó là hắn.

"Nè, ngồi đây sẽ bị cảm lạnh đấy. Em không muốn trước kì thi là lại bị nằm liệt giường đâu nhỉ." Hắn từ từ tiến lại gần phía của cô, rồi khi còn cách một khoảng ngắn thì hắn khuỵu một gối xuống.

"Trời, là tại anh làm em khóc đó hả? Mắt em sưng húp rồi kìa, đừng có khóc nữa nha cưng. Anh hứa không làm vậy nữa mà." Hắn đưa tay lên để lau nước mắt đang lăn trên má của cô. Lúc đó Hermione mới tin đúng là Draco đang ngồi trước mặt cô.

Cô giật bắn lên khi bàn tay thô ráp của hắn chỉ vừa áp lên mặt cô vài giây. Hermione đứng bật dậy khỏi chỗ cô đang ngồi rồi giật lùi lên vài bậc thang "ở đây làm gì?"

"Tìm em, và... Em muốn ăn súp hoa quả không?" Draco đưa lên hai bát súp đầy ắp nóng hổi rồi nhẹ nhàng tiến lên vài bậc giống cô.

"Sao anh không ăn với Stephanie đi, cô ta giờ mới là bạn gái anh mà." Cô cay đắng mắng hắn. Nhưng mặt Draco chỉ đần ra và hơi nhíu mày lại.

"Nè cưng ơi, anh còn không biết cô ta tên Stephanie. Mà nói thật nhá, nguyên cái trường anh biết mỗi tên em với đám con trai."

"Nhìn em gầy hơn lúc trước rồi đó, em không bỏ bữa phải không? Ngủ đúng giờ chứ? Anh còn pha chút trà này, em muốn uống không?" Draco nhẹ nhàng đưa ra trong cái túi da của hắn một bình trà nóng "không biết hợp khẩu vị em không nhưng mà anh nghĩ em sẽ thích."

"Đi về ngay! Anh nghĩ với tí đồ ăn với mấy lời mật ngọt này là đủ để tôi nghe anh hả? Anh dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi?" Cô khinh bỉ nhìn xuống tên trăng hoa đang đứng cuối cầu thang "anh thậm chí còn nhăn mặt lại khi tôi nắm tay ahh mà. Anh còn muốn hất ra mà phải không?"

"Anh biết sau bữa đó về tôi mất hi vọng cỡ nào không? Đau đớn như nào không? Đến cả ngủ tôi còn không muốn nói chi đến việc đi học hay mỉm cười!"

"Cưng ơi, qnh xin lỗi. Em hoàn toàn đúng khi mắng anh như thế, nhưng mà đừng có hành hạ bản thân mà em."

"Anh có hứa sẽ không mò đến mấy trò hắc ám nữa chứ?" Giọng cô trầm lại như bignh thường, nhưng câu nói đó là cô trở nên thật sắc bén "anh nghĩ tôi sẽ tin một tên đang âm mưu ám sát giáo sư Dumbledore sao? Thậm chí cái âm mưu ngu xuẩn của anh còn liên lụy đến những người vô tội khác và bạn của tôi. Nếu yêu tôi thực sự, anh sẽ thôi cái trò mèo vờn chuột đó chứ?"

Draco nhìn Hermione, hắn chẳng hiểu sao mình lại cứng họng khi nghe câu hỏi này. Sự ngập ngừng của hắn là lỗi sai trầm trọng nhất khiến Hermione khinh khỉnh khịt mũi "trả lời sai rồi." Cô lập tức xoay người rồi bước lên trên thêm mấy bậc thang nữa, khuất khỏi tầm nhìn của Draco.

Hắn nhìn theo Hermione rồi đột nhiên cơ thể của hắn cũng nghiêng theo hướng cô đi. Từng bước chân của hắn trở nên nhanh chóng hơn, hắn thậm chí còn bước một lần hai bậc để có thể đuổi kịp cô.

Rồi trong một thoáng, hắn ôm lấy cô vào lòng.

"Nếu em muốn, anh sẽ thôi! Nếu em muốn anh sẽ dừng tất cả để có thể chạy đến kế bên em và ôm lấy em! Anh xin lỗi Hermione! Anh biết anh lúc nào cũng tự mình quyết định, anh sẽ sửa lại tính cách đó! Em có thể ghét anh nhưng đừng lạnh nhạt với bản thân như thế, ít nhất em hãy ngủ đủ giấc, ăn đầy đủ và mỉm cười thật tươi. Anh ghét cái cách em làm cho anh phải lo lắng đến mất ngủ như vậy, nếu không vì anh xin hãy làm vì em và những người khác."

Draco ôm lấy cô từ sau lưng, ôm chặt đến nỗi có động đất hắn cũng không buông ra. Rồi những lời trong thâm tâm hắn giấu kín bao lâu nay bởi cái tôi cuối cùng cũng được bộc bạch ra ra tất cả. Hắn biết đây là người mà hắn yêu nhất và sẽ không để cô đi.

"Draco..." Giọng Hermione run rẩy, nước mắt cô bỗng dưng chảy ra sau khi những lời nói đó của Draco. Cô xoay người lại để vùi đầu mình vào người hắn. Draco chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô và lau nước mắt cho cô.

"Đừng khóc nữa nha. Anh còn để chai trà và chén súp bên dưới đó, em muốn ăn chưa?"

Hermione gật nhẹ đầu, hắn thì vui mừng hôn lên trán cô.

Chẳng biết lí do gì mà Draco lại lùi lại một bước mà không để ý. Hắn giật mình cố lùi về nhưng đã quá muộn. Draco ngã ngửa ra rồi lăn mấy vòng trên từng bậc cầu thang đến khi hắn chạm đất. Hermione, người đang ôm hắn cũng té theo nhưng đã được hắn bảo vệ hết sức.

"Chết tiệt, anh nghĩ vết rách ở chân lại hở rồi!" Draco cố ngồi dậy nhờ sự giúp đỡ của Hermione. Cô sắn quần hắn lên để kiểm tra vết rạch rồi thở phào vì không có gì bị hở cả.

"Ổn rồi Draco." Cô nói, tự nhiên hắn nhấc cô lên rồi ôm chặt "Anh nhớ em vãi *** luôn Hermione."

"Coi chừng ngôn từ." Cô cú nhẹ vào bụng hắn rồi cũng thả lỏng ra để tận hưởng cái ôm "anh pha trà hoa lài hả?"

"Ừa, có cho xíu mật ong nữa. Đúng kiểu em thích."

"Anh có mang theo mấy viên đường không?"

"Tất nhiên rồi cưng."

"Còn súp, anh nhờ mấy gia tinh dưới nhà bếp nấu hả?"

"Không, anh tự làm đó. Theo công thức thì khá dễ thôi."

"Em yêu anh Draco."

"Anh biết, anh cũng yêu anh lắm... Với lại yêu em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top