Chap 20: Xin Lỗi, Nhận Nhầm.
Lavender: Ủa Harry, sao Hermione khóc vậy?
Harry: Bồ ấy nghe là Draco sắp cưới vợ.
Ron: Chờ tí, bồ ấy là vợ hắn ta mà.
Harry: Mình biết.
_____________
Hermione ngồi cạnh Draco trên cái giường bệnh quen thuộc của hắn ở bệnh thất. Sở dĩ gọi cái giường này là giường quen thuộc vì 6 năm rồi và năm nào hắn cũng ghé đây ít nhất một đến hai lần. Bà Pomfrey không lấy làm lạ khi thấy hắn, Harry, Ron hay Hermione thường xuyên ghé sang đây và "thăm" bà, đôi khi bà còn để tụi nó trông bệnh thất dùm bà trong khi bà đi nghỉ.
"Chỗ này sẽ vắng vẻ và buồn lắm nếu bốn đứa tụi nó không ghé sang chơi." Bà đùa cợt với các nhân viên khác trong trường.
"Draco, kể cho em nghe chuyện quái gì đã diễn ra đi! Sao mà hai người lao vào đánh nhau hay vậy?" Hermione nắm lấy cánh tay đang bó bột của Draco. Không chỉ có mỗi cánh tay, bàn chân và xung quanh cơ thể của hắn đều nồng nặc mùi thuốc phục hồi và thuốc sát trùng chuyên dụng của phù thủy.
"Bọn anh tẩn nhau." Hắn đáp khá ngắn gọn, hầu như không còn sức để rặn ra chữ tiếp theo.
"Hai người thì lúc nào chả đánh nhau, ý em là lí do cơ. Tại sao vậy?" Cô nhẹ nhàng bôi thêm thuốc lên cánh tay còn lại của hắn và có hơi khó chịu vì mùi đắng đặc trưng của thuốc.
"Chuyện riêng thôi." Hắn lẩn tránh câu hỏi.
"Nói ngay Draco Lucius Malfoy." Cô nghiêm nghị yêu cầu hắn tiết lộ từng chi tiết một trong 15 phút kinh hoàng trong nhà vệ sinh đó của cả hai.
"Vậy giữa em với bà thủ thư Pince có chuyện gì vậy, Hermione Jean Granger?" Hắn đột ngột hỏi ngược lại cô khiến Hermione cũng đột ngột trở nên ấp úng "Con Crookshanks đạp lên quyển sách và... Đừng có đánh trống lảng!"
"Thực sự mà, không có gì to tát đâu. Anh đã nhường để thằng đầu gỗ đó thắng ấy chứ. Anh cao thượng mà." Draco cười, nhưng không phải nụ cười Hermione thường thấy ở hắn. Vào lúc đó, cô biết có thứ gì đang ngấm ngầm diễn ra trước mắt cô và trong đầu Draco.
Cô biết nếu ép hắn thì cũng vô dụng vì hắn sẽ không tài nào bật mí thứ gì cho cô, và cô muốn tôn trọng quyết định cùng với quyền riêng tư của hắn, vậy là Hermione từ bỏ việc tra khảo "ừm, em tin anh."
"Cảm ơn, cưng. Không phải bây giờ em nên đi về 'hiện trường' sao? Thằng Đầu Thẹo chắc đang sốt ruột lắm đấy."
"Được rồi, đến tối em sẽ quay lại thăm anh, nhớ nghỉ ngơi và hồi phục, nên nhớ rằng anh chỉ là con Chồn Sương trong thế giới này thôi." Cô cũng hùa theo hắn và rặn ra một nụ cười có phần gượng gạo.
"À mà chờ xíu, anh đổi ý rồi, để nó sốt ruột tiếp đi, anh và em cứ thong thả ngồi bàn chuyện." Hắn có hơi kéo tay cô lại nhưng lại từ từ thả ra sau đó.
"Hừm, tên đùa nhây này...tạm biệt." Hermione lo lắng vẫy tay.
"Bye, cưng!" Hắn lập tức đáp lại. Đợi đến khi cô đi khuất, miệng Draco bỗng nhiên bật ra một câu "xin lỗi, cưng. Anh không còn lựa chọn..."
Sau ngày hôm đó, Hermione và Draco ít gặp hẳn đi do bận rộn với việc ôn thi cuối năm và nhiều chuyện khác. Hermione thì cùng Harry và Ron đi phiêu lưu đủ chỗ trong Hogwarts, còn Draco thì không ai biết hắn làm gì hết. Chỉ là mấy vết thương trên người hắn không lành lại mà còn sinh thêm nhiều ra.
Mọi thứ xoay quanh car hai người bận rộn đến nỗi có khi cả hai còn quên mất sự tồn tại của nhau. Đôi khi cả hai coi nhau như người lại mặt và sẵn sàng lướt qua nhau ngay trên hành lang dù đang đứng rất gần.
Hermione có thể cảm thấy điều này đang xảy đến, cô biết mình không thể để vuột mất hắn nên cô luôn cố gắng để gặp mặt hắn mỗi khi có dịp. Nhưng tiếc là ngày có dịp thì không bao nhiêu mà thời gian của cô lúc nào cũng như cái đồng hồ cát chảy mạnh.
Đó là cỡ một tuần sau sự kiện của Draco và Harry. Harry đã hoàn toàn bỏ được sự nghiện ngập đối với quyển sách giáo khoa kì lạ và bây giờ thì cậu đang nắm tay Ginny, ung dung đi trên hành lang trước ánh nhìn của bao người. Ron thì đang được Lavender đút bánh cho ăn kế bên, sau vụ tình dược, hình như cả hai đã có một cuộc nói chuyện và nhận ra bản thân yêu đối phương thế nào.
Còn Hermione. Cô mừng cho bạn mình vì họ tìm thấy tình yêu của mình trong lúc khó khăn thế này, nhưng cô cảm thấy thứ gì đó trong lòng cô đang vỡ vụn ra và muốn trỗi dậy.
Những bước chân dứt khoát, sải dài của cô dần dần biến thành sự rụt rè và mệt mỏi. Cô gần như đứng lại trong khi Harry và Ron vẫn đang vui vẻ đi với nhau.
Rồi đột nhiên lúc đó, bóng dáng của Draco lướt qua cô. Có một giọng nói trong đầu Hermione bảo đây là cơ hội duy nhất của cô, nếu cô không làm gì, có lẽ cô sẽ vuột mất tất cả.
Vậy là cô đưa ra một quyết định hết sức táo bạo. Cô nắm lấy tay của hắn khiến hắn bất ngờ và khựng lại. Draco lúc đó như giật bắn lên khi cảm thấy có ai đó đang kéo mình về phía họ.
Đám đông cũng dừng chuyển động của họ lại và hướng mắt về phía họ. Ron và Harry thì đang cố chen qua đám đông để đến kế bên bạn mình và hỗ trợ cô. Còn trung tâm của sự chú ý vẫn im lặng.
Hermione quan sát tình hình thể chất của Draco một lượt từ trên xuống. Phải nói là rất tệ hại khi xung quanh đang xuất hiện thêm đủ loại vết thương đủ kiểu mới như vết bầm, trầy hay cắt. Cô muốn đưa tay lên để ôm lấy hắn và xoa dịu mấy vết thương đó nhưng xung quanh là đám đông, cô nên cẩn thận thì hơn.
"Draco... Em..." Hermione thì thầm, cô biết rằng sẽ chẳng ai nghe thấy nổi cái giọng lí nhí của mình nên rất tự tin. Nhưng câu nói dần bị ngắt quãng khi cô thấy ai đó đang khoác tay hắn.
Và hắn có vẻ không khó chịu với điều đó lắm, điều làm hắn khó chịu có lẽ lại là Hermione.
Một cô gái ưa nhìn, có vẻ đủ khả năng để đốn ngã mọi lại đàn ông trên đời. Mắt xanh, tóc đen và mượt mà, cao ráo, thời trang.
Lúc đó Hermione nhìn lại bản thân mình. Cô muốn khóc nức lên vì việc đó nhưng lại cố kìm nén lại.
"Xin lỗi, tao cứ tưởng mày là một người tao thích." Cô lạnh lùng thả tay Draco ra rồi quay ngoắt và chạy thẳng vào đám đông náo nhiệt. Harry và Ron cùng hai người bạn gái của họ thì hồi hộp nhìn Hermione đang chen vào trong đám đông.
"Hermy... Sao vậy chị? Đã có chuyện gì vậy?" Ginny từ tốn hỏi cô.
"Không có gì, chị chỉ nhầm hắn ta với ai đó hơi giống thôi, em biết đấy, đôi khi chị lại hay nhận nhầm người." Cô mỉm cười. Nhắm tịt mắt lại để không ai thấy rằng cô sắp khóc.
"Drakie, đi thôi. Kệ con máu bùn đó đi, anh tức làm gì." cô gái khoác tay Draco kéo kéo hắn về phía mà cả hai đang đi. Nhưng đầu hắn quay ngoắt về phía ngược lại.
"Sắp khóc rồi sao..." Hắn lẩm bẩm trong miệng khi nhìn Hermione đang đứng với mấy người Gryffindor,
Buổi tối hôm đó chẳng có ai trong số hai đứa bọn nó là ngủ được cả. Hermione thì nằm trên giường và khóc cạn nước mắt, cô dùng hai cái gối ôm chồng lên nhau để áp mặt mình vào và cứ nức nở trong đó. Tim cô như thắt lại và ruột gan muốn trào ra vì cảm giác đau khổ đang bủa vây cả người cô.
Chỉ mới có hơn một tuần mà hắn lại làm vậy với cô? Có nhiều cách để trả thù và trừng phạt mà, cần gì tàn nhẫn đến thế...
Cô đúng thật là không còn sức để khóc nữa, mắt cô đã sưng húp và hong cô thì khô rát và đau đớn. Cô mệt. Hắn có quan tâm không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top