Chap 2: Muggle hay Mặt Thẹo?




"Câu lạc bộ S.L.U.G là cái gì cơ?" Ron ngấu nghiến miếng bánh bí đỏ mà má đã làm cho cậu, vẫn chưa xong miếng này thì cậu đã nhanh tay lấy miếng khác cho vào miệng đến nỗi một bên má phồng lên như con chuột cậu nuôi hồi năm ba.

"Ăn từ từ thôi Ron!" Hermione vỗ thật mạnh vào lưng Ron khi nhận ra cậu đang nghẹn mấy cái bánh bí đỏ.

"Là câu lạc bộ giáo sư Horace lập ra cho mấy người thiên tài độc dược trong trỏng" Harry bất an ngồi trong toa xe, dễ dàng thấy được cậu đang lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên dù đã đi qua đi lại tận vài tiếng rồi.

"Harry và bồ quay bài mình hồi năm bốn vậy mà giờ bồ ấy lại là người được ưu tiên" Hermione bày tỏ sự bức xúc của cô trong suốt nhiều tiếng qua. Nhưng có vẻ không ai có vẻ quan tâm đến cảm xúc thật của cô mà chỉ mong Harry kể về câu lạc bộ quái đản đó. Cô thở dài, yên vị ở chỗ ngồi của mình và không bình luận thêm điều gì.

"Có ai ở nhà Slytherin không?" Luna lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cô bé trông có vẻ như sắp ngủ đến nơi vì cuộc trò chuyện nhàm chán không hồi kết.

"Ờ thì vài đứa Ravenclaw và một ít Slytherin" Neville nhìn lên để nhớ lại "giáo sư chỉ muốn mời mấy đứa không dính líu đến Tử Thần Thực Tử thôi" cậu nhanh chóng bổ sung một cách vụng về vì nhận ra câu nói ban nãy chẳng trả lời cho cái gì.

"Ổng mời cả Blaise Zabini nữa, có phải ổng đang ngầm chỉ rằng tên đó không liên quan đến Tử Thần Thực Tử?" Harry cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện sau một hồi suy nghĩ cái gì đó trong đầu cậu.

"Chả biết" Hermione nhún vai.

Mấy đứa đang nói chuyện thì đột nhiên đoàn tàu dừng lại một cách thật đột ngột khiến cho Hermione như té dúi người về phía trước và đâm vào giỏ đồ ăn vặt má Molly đã chuẩn bị cho cả ba. May rằng Neville đã kịp thời đưa tay ra đỡ cô trước khi việc đó xảy ra. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra khi Ron không có thứ gì đó để ăn...

"Xuống tàu nhanh thôi, mấy đứa Slytherin hay lấy mấy xe vong mã xịn lắm" Ron bất an đứng dậy và chạy ra khỏi khoang tàu, không quên chộp lấy giỏ bánh kẹo đầy ắp kế bên mình "năm ngoái mình với Dean và Seamus đã ngồi trúng cái xe ọt ẹc đến nỗi lúc lên Hogwarts nó đã bay cả cái bánh ra, vậy mà thằng Draco với mấy đứa đệ lại ngồi cái chắc chắn nhất" cậu nhếch mép.

Neville, Luna cũng nối đuôi nhau đi xuống sau khi cả hai sực nhớ rằng mình cần mua bổ sung vài thứ cho kì học lần này.

"Hermione, bồ xuống trước đi, mình sẽ ở lại một lát" Harry nhìn ra cửa sổ, sắc mặt tối sầm lại khi bắt gặp thứ gì đó ngoài kia.

"Harry, bồ đã hứa với giáo sư Dumblerdore và bác Arthur là bồ sẽ không làm gì mạo hiểm mà" Hermione nhận thấy điều không ổn liền lập tức khuyên nhủ cậu bạn,

"Nó sẽ không mạo hiểm nếu ta có cái này" Harry hớn hở lôi trong ba lô ra cái áo choàng tàng hình rồi choàng quanh thân khiến cho toàn thân cậu biến mất và chỉ còn cái đầu lơ lửng của cậu "cậu phải để mình đi Hermy ạ, ban nãy mình đã thấy thằng Malfoy đi lên trên tàu. Không phải nó đã đến đây trước một tuần rồi sao? Sao giờ còn lên trên tàu?"

"Vậy ít ra bồ cũng phải cho mình đi theo bồ, sẽ tốt hơn nếu có cả hai người cùng đi" cô bảo rồi giựt lấy cái áo choàng tàng hình trông như cô đang đưa nắm đấm vào không khí.

"Được rồi..." Harry xìu xuống nhưng vẫn để cô bạn mình chui vào trong.

Cả hai lén lút đi về phía toa của nhà Slytherin rồi còn lén lút hơn cả ban nãy khi nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao trong khoang tàu. Cả hai bước thật chậm rãi, thậm chí còn không dám thở khi tiến đến cái toa tàu sáng rực.

"Vậy lão mở một hội nhóm liên quan tới độc dược và không mời tao?" Draco vò vò mái tóc bạch kim óng ánh của nó, đôi lông mày nhíu lại đầy giận dữ khiến hai thằng Crabble và Goyle rón rén ngồi xích sang một phía. Ngược lại với sự sợ hãi, Blaise chỉ cười trừ "ừ thì lão không muốn dính đến Tử Thần Thực Tử, tao nghĩ lão sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với lão"

"Có ai trong trỏng?" hắn hỏi.

"Potter, Longbottom và Granger"

"Granger?" Draco mở tròn xoe mắt nhưng hắn lập tức nhận thức được mình vừa làm gì nên cố giữ bình tĩnh "ý tao là ...Longbottom? Lão không mời tao mà lại mời thằng hoa lá cây cỏ đó?"

"Tao cũng chẳng hiểu, chắc lão tính để thằng đó trồng cây trong vườn nhà lão" Blaise đùa.

Tuy vậy, sắc mặt của Draco khi nhắc đến cái tên Granger rõ ràng là có gì đó rất kì lạ.

"Bồ đã gây thù chuốc oán gì với thằng khùng đó hả?" Harry thì thầm vào tai Hermione. Cô nhanh chóng lắc đầu.

"Nè, anh có nghe thấy tiếng gì không Drakie?" đôi tai thính của con nhỏ Pansy vểnh lên như thể chúng đang ráo riết đi tìm tiếng động "nghe như thằng Mặt Thẹo vậy" cô ả đứng dậy.

"Chắc tưởng tượng thôi. Nói chuyện ở đây lâu vậy dễ bị nghi ngờ lắm, đến tối bàn tiếp" Draco đứng dậy rồi ra hiệu cho mấy đứa đi ra ngoài. Harry và Hermione không có đến một giây để được cảnh báo, cả hai thụt lùi về sau rồi mém té khi hai thằng béo đi ra ngoài. Cả hai thoát khỏi nhỏ Pansy và Blaise dễ dàng nhưng còn một tên nữa chưa ra.

Draco chầm chậm bước ra. Kì cục rằng hắn không bước xuống mà nhẹ nhàng dùng bùa khóa cửa lại rồi quay phắt về phía sau "không ai dạy mày nghe lén là xấu hả Potter?" hắn vừa dứt lời, một tia sáng đã bay về phía hai đứa nhà Gryffindor khiến hai đứa nó từ da thịt của bọn nó mọc ra thật nhiều vết cứa. Nhưng gần như Harry chẳng bị thương tích gì khi Hermione đã lao ra đỡ vô số đòn cho cậu.

Harry cố đứng dậy phản kháng để bảo vệ bạn mình nhưng cơ thể của cậu đã đông cứng. Harry liếc mắt sang Hermione và bắt gặp cô rên rỉ như sống không bằng chết.

Cái áo choàng phủ lên cả hai đứa bọn nó chỉ để hở mỗi tay của Hermione.

"Thằng khốn Potter, lúc nào cũng thích chỏ mũi vào chuyện của người khác!" hắn bực bội dẫm lên tay của Hermione mà hắn vẫn nghĩ là của Harry.

Cô đau đớn đến chảy nước mắt, cô muốn hét lên nhưng bùa đông cứng đã khiến cô không thể thốt ra một lời nào. Bàn tay của cô in hằn vết giày sắc nhọn của Draco khiến vài chỗ thì bầm tím còn vài chỗ thì bị thương đến nỗi chảy máu

Draco cứ vậy nhoẻn miệng quay mặt đi, không quên khinh bỉ liếc mắt về phía sau rồi mới ra ngoài.

Harry đưa mắt nhìn Hermione đang nức nở, cậu muốn với lấy cây đũa của mình để giải bùa sau đó đưa Hermione đến bệnh thất nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc dùng ánh mắt để trấn an Hermione. Cô đau đớn quay sang thì bắt gặp ánh mắt của cậu bạn, sự đau đớn ấy đã giảm đi phần nào do có lời động viên bằng ánh mắt đó.

Một tiếng... Hai tiếng...

Cả hai đều mất nhiều máu đến nỗi cái áo choàng tàng hình cũng đã bị nhiễu màu đỏ ra một tẹo. Đám máu tươi dần dần chuyển thành màu đỏ sẫm và đông cứng lại. Mấy giọt nước mắt trên má Hermione cũng đã khô từ bao giờ. Cả hai tuyệt vọng nằm sõng soài trong toa tàu tối mịch.

Đầu óc mụ mị đến nỗi Hermione không còn xác định được giờ ngoài kia nữa. Chỉ là một mảng đen bao chùm cả hai.

"Harry? Hermione" cô Tonks, vợ của thầy Lupin từ đâu xuất hiện như vị cứu tinh của cả hai đứa. Hóa ra máu trên cái áo choàng tàng hình đã thu hút sự chú ý của cô khi đang đi tuần trên những toa tàu.

"Ôi Merlin! Ai đã làm điều này với hai đứa!" cô Tonks vén tấm áo choàng lên thì thấy khung cảnh đáng sợ của máu và những vết cắt, cô lập tức giải bùa cho hai bọn nó. Lúc đó, cổ họng của Hermione đã quá khô rát để hét lên trút bỏ sự đau đớn.

"Chị Tonks, phải đưa Hermione đến bệnh thất ở Hogwarts!" Harry vừa tỉnh lại, không màng mấy vết thương trên cơ thể đã lo sang phần Hermione.

"Hermione, em tự đi đến cỗ xe vong mã được chứ?" cô Tonks quay sang hỏi thì nhận ra...Hermione đã ngất lịm chỉ sau vài giây được giải bùa.

Trong lúc Harry và cô Tonks đang náo nức đưa cô gái Gryffindor tội nghiệp đến bệnh thất. Cả ba chạy sượt ngang qua Ron, Neville và Ginny đang bận cãi tay đôi với đám nhà giàu bên Slytherin. Ron thì cố buộc tội bọn nó về sự biết mất của hai người bạn thân còn bọn nó chỉ phớt lờ lời cậu nói mà tập trung vào mỉa mai dòng họ của cậu.

"Cái tên vô lại! Anh Harry và chị Hermione đâu! Bọn mày giấu cả hai đi đâu rồi!" Ginny tóm lấy cổ áo của một tên Slytherin, cô rít lên như khè lửa và sẵn sàng thiêu sống bọn chảnh chọe này ngay tại dây.

"Bình tĩnh đi con nhóc ranh, Harry yêu dấu của mày sao bọn tao biết" Draco đảo mắt, hắn ung dung cho tay vào túi quần, tỏ vẻ không biết gì. Nhưng vài giây sau, ánh mắt vô âu ấy dần chuyển sang mở to và tròn khi nhìn thấy Hermione đang thương tích đầy mình còn thằng Mặt Sẹo thì chỉ bị vài vết xước.

"Thế quái nào..." hắn đơ ra tại chỗ. Cánh tay như buông lỏng ra và sắc mặt trắng bệch hiện rõ, bây giờ hắn như một con rối bị lỏng dây điều khiển đang chờ sửa chữa.

"Hermy! Harry!" đám Gryffindor reo lên, sự chú ý dần chuyển sang cô Tonks và hai đứa nhóc.

"Hỏi han sau, bệnh thất trước" cô Tonks cố giải tán đám đông để dễ di chuyển hơn.

Dù vậy, Harry và đám Gryffindor vẫn lẽo đẽo đi theo sau Hermione bị thương nghiêm trọng. Đâu đó trong đám Slytherin, một ánh mắt cũng dõi theo da diết cô gái tội nghiệp đó.

"Con Máu Bùn ghê tởm đó nên yên phận một chút" Pansy khinh bỉ khoanh tay lại.

"Cô mới là người nên cẩn thận! Bép xép một câu nữa là tôi khâu miệng cô lại đấy!" Draco dùng ánh mắt rực lửa để nạt Pansy khiến cô ả nín thít, môi bĩu ra và dậm chân vài cái.

"Draco, mày lại như thế nữa... Mày sao thế?" Blaise nhận ra sự thay đổi rõ ràng trong thái độ của thằng bạn, cậu chàng cố gắng trấn an nó "sẽ không ai biết là mày làm đâu, bình tĩnh đi-"

"Đó không phải vấn đề! Mày không hiểu đâu!" hắn quay sang Blaise và gắt gỏng kên với đứa bạn duy nhất của mình khiến Blaise bất ngờ.

"Tao đã tấn công nhầm... Lúc ở trên tàu tốc hành... Tao đã..."

"Đó là vấn đề bây giờ sao Draco..." Blaise đặt tay lên vai bạn mình  "đừng nói với tao là..."

"Câm mồm!" hắn xém nữa thì nhào vào tẩn thằng Blaise một trận rồi nhận ra sự thái quá của chính mình. Hắn vuốt tóc, cố lấy lại sự bình tĩnh "Bọn mày cứ đi ăn trước đi, tao về phòng nghỉ đây."

Hắn ngoẳng mặt rời đi, bóng lưng mệt mỏi biến mất trong màn sương dày đặc đầy cô độc ở Hogwarts.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top